Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34

Chương 34: Không chấp nhận cũng không sao

Xe của Khang Toại vẫn đỗ trên con đường nhỏ cạnh lối vào nhà họ Lộ, từ chiều cho đến tận đêm khuya. Anh chống tay lên vô lăng, nắm đấm tì lên dạ dày, cứ thế chờ mãi.

Lộ Dương không nhắn lại cho anh nữa. Mãi cho đến khi thời gian vô thức trôi qua, đã qua nửa đêm, Khang Toại mới chắc chắn rằng sẽ chẳng đợi được gì thêm rồi lái xe về thành phố.

Hôm sau, Lộ Dương không dậy sớm như thường lệ. Lộ Vệ Dân ăn sáng xong đi làm, còn Đào Nguyệt Hoa đến gõ cửa. Lộ Dương ỉu xìu ra mở cửa, nhìn sắc mặt cậu, bà ngạc nhiên hỏi: "Làm sao thế? Không khỏe à?"

Tinh thần Lộ Dương rất kém, như thể cả đêm không ngủ. Cậu dụi mặt, dùng ngôn ngữ ký hiệu nói với bà:

- Con buồn ngủ... hôm nay con không muốn đi giao đồ ăn.

"Không muốn đi thì thôi." Đào Nguyệt Hoa nâng mặt cậu bằng cả hai tay, sờ thử trán cậu: "Nhưng mà không khỏe thì phải nói, đừng cố chịu."

Lộ Dương không lên tiếng.

"Hay là bị cảm rồi? Không thì con nhắn hỏi bác sĩ Tiểu Khang nhà con xem? Cậu ấy làm bác sĩ, chắc biết cả."

Ánh mắt Lộ Dương chợt tối đi, cậu lắc đầu.

"Thôi ăn chút gì đi, ăn rồi ngủ tiếp. Mấy hôm nay con quá mệt rồi, chạy còn nhiều hơn trước kia. Nghỉ ngơi một chút cũng tốt." Đào Nguyệt Hoa dứt khoát kéo cậu đến bàn ăn, nhét đũa vào tay cậu. Lộ Dương liếc thấy túi đồ ăn đã chuẩn bị sẵn đặt cạnh bàn, sống mũi bỗng cay xè, vội cúi đầu bưng bát cháo lên húp một ngụm.

Ăn xong, cậu về phòng ngủ tiếp. Đến trưa vẫn không ra ngoài. Đến chiều, vẫn chẳng nghe động tĩnh gì. Đào Nguyệt Hoa bắt đầu lo, suy nghĩ hồi lâu, bà gọi cho Khang Toại.

"Bác gái ạ?" Khang Toại giật mình khi nhận được cuộc gọi. Chưa tới giờ tan làm, anh tìm một góc yên tĩnh để nghe: "Có chuyện gì vậy ạ? Lộ Dương sao vậy bác?"

"Tiểu Khang à, làm phiền cháu rồi. Cũng chẳng có chuyện lớn, nhưng mà thằng bé Dương Dương không biết sao từ hôm qua về là cứ không bình thường. Hỏi gì cũng không nói. Sáng nay dậy uống tí cháo rồi lại ngủ đến giờ chưa dậy ăn gì. Bác thấy như nó bị bệnh ấy..."

Tim Khang Toại thắt lại. Sự áy náy khó diễn tả bất chợt dâng lên, anh gấp gáp nói: "Bác gái, còn nửa tiếng nữa là cháu tan làm. Tan làm xong cháu qua ngay ạ, bác đừng lo."

"Ừ, lại làm phiền cháu rồi. Công việc thì bận, thế mà nhà bác lúc nào cũng gọi cháu, thật ngại quá."

"Bác đừng nói vậy mà."

(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Cậu ốm thật rồi, hơi sốt nhẹ. Có lẽ cảm xúc lên xuống quá mạnh, lại không biết tự điều chỉnh, nên cứ dồn nén mãi trong lòng.

Khi Khang Toại vào phòng, cậu đang cuộn trong chăn ngủ, mặt đỏ bừng. Cậu mơ hồ nghe tiếng Đào Nguyệt Hoa nói nhỏ với ai đó rồi đóng cửa đi ra. Sau đó, một bàn tay hơi lạnh nhẹ nhàng đặt lên trán cậu.

Lộ Dương từ từ mở mắt.

Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, tay Khang Toại khựng lại, rồi từ từ thu về. Lộ Dương chỉ nhìn anh đăm đăm như không xác định được người trước mắt là ai.

Nhưng làm sao mà không biết được chứ? Chỉ là đầu óc mơ màng, cảm giác không chắc chắn.

Tại sao Khang Toại lại ở đây? Là thật sao?

Thì ra khi không tỉnh táo, người ta thật sự không phân được đâu là mơ đâu là thật. Lộ Dương thầm nghĩ: Đây là mơ à?

Giây phút ấy, cậu bỗng hiểu được cảm xúc của Khang Toại lần trước. Thì ra khi người mà mình luôn nhớ, luôn nghĩ đến xuất hiện trước mặt, con người ta sẽ theo bản năng muốn vươn tay ra chạm vào, muốn xác nhận đây có phải thật không.

Cậu không muốn yêu, không muốn gây chấn động thiên hạ mà quen một người đàn ông. Nhưng cậu rất nhớ Khang Toại. Thật sự rất nhớ.

Sống mũi cậu cay nồng, chẳng biết hai hôm nay đã kìm nén bao nhiêu tủi thân trong lòng. Cậu không chắc người trước mắt có thật sự xuất hiện hay chỉ là mơ nữa. Cậu chỉ khép mắt lại, đưa tay về phía anh.

Khang Toại sững người nhìn bàn tay ấy. Anh kéo nhẹ ống quần tây, ngồi xuống cạnh giường, rồi nắm lấy bàn tay nhỏ vẫn cố vươn ra đến mép giường.

"Dương Dương..." Anh nhỏ giọng gọi.

Là thật.

Đúng là Khang Toại thật, không phải trong mơ. Lộ Dương sụt sịt không mở mắt, cũng không buông tay. Cậu nắm chặt như bao lần trước, rồi vùi đôi mắt nóng hầm hập vào trong chăn.

Cậu nhớ Khang Toại.

Làm sao mà không nhớ cho được? Hai ngày nay, cả lúc thức lẫn trong mơ, đầu óc cậu chỉ toàn nghĩ về con người này, nghĩ mãi về chuyện này.

Nhưng bây giờ anh thật sự đến rồi, thì cậu lại chẳng dám mở mắt nhìn cho rõ. Lộ Dương cảm thấy mọi thứ đã khác rồi.

Khang Toại đứng trước mặt cậu bây giờ không còn là người mà cậu từng quen nữa.

Sao anh lại thích em chứ? Sao phải trở thành cái kiểu thích như vậy? Nếu chúng ta vẫn như trước thì tốt biết bao. Em còn có thể quấn lấy anh, níu lấy anh, muốn gặp là gặp, chẳng phải khó chịu thế này. Bây giờ thành ra thế này rồi thì phải làm sao? Mọi thứ đều không quay lại được nữa...

Càng nghĩ, Lộ Dương lại càng tủi thân. Cậu sụt sịt rút tay về, còn thuận đà xoay người lại, quay lưng về phía anh, co mình trong chăn thật chặt.

"Dương Dương." Khang Toại nhìn vào sau đầu mềm mại của cậu, anh hỏi: "Thật sự dù thế nào em cũng không chịu tha thứ cho tôi sao? Cho dù không thể chấp nhận tình cảm của tôi, thì làm bạn..."

Anh nghẹn ngào nói: "... Em cũng không muốn sao?"

Lộ Dương nhắm mắt bấu chặt lấy mép chăn, cậu không động đậy, cũng không trả lời.

"Dương Dương..." Khang Toại thấy lòng đau đến khó chịu vô cùng. Nhưng có những lời anh buộc phải nói. Bởi cơ hội để cậu nghe được từng chữ anh nói có thể chẳng còn bao nhiêu. Có quá nhiều, quá nhiều điều anh muốn nói với cậu.

"Tôi hiểu mà, hiểu cái cảm giác khó chấp nhận khi phát hiện mình bị một người cùng giới thích. Tôi xin lỗi, Dương Dương. Tôi rất hối hận về sự hấp tấp của mình. Tôi biết như thế là không tôn trọng em."

"Nhưng tôi thích em là thật. Tôi thật sự... thật sự thích em nhiều lắm. Em không biết sự xuất hiện của em mang đến cho tôi điều gì đâu. Lúc nào tôi cũng muốn nói với em rằng tôi thích em đến mức nào, nhưng vẫn luôn nhịn, vì tôi biết chuyện này nghiêm trọng lắm. Tôi sợ chỉ cần mình lộ ra một chút tình cảm vượt ranh giới thôi là sẽ làm em sợ, giống như bây giờ vậy."

"Tôi không cố ý đối xử với em như thế. Thật ra trong lòng tôi đã giằng co rất lâu rồi. Tôi biết rõ tình cảm dành cho em đã vượt quá giới hạn mà tôi có thể đè nén. Một mặt không muốn để em phát hiện, sợ ngày này đến; nhưng mặt khác, lại biết chắc rằng rồi cũng sẽ đến lúc em biết thôi. Tôi xin lỗi, Dương Dương, tôi không kiềm chế được mình."

"Tôi thích em đã lâu lắm rồi. Có lúc tôi từng nghĩ, giá mà quay lại được từ đầu, nói cho em biết ngay từ đầu rằng tôi động lòng với em có phải sẽ tốt hơn không... Nhưng tôi biết mình không dám. Cho dù làm lại lần nữa, có thể tôi vẫn sẽ giấu, vẫn sẽ giả vờ như chỉ là sự quan tâm giữa bạn bè. Vì tôi cũng sợ... đặc biệt là sau khi có em... điều tôi sợ nhất, chính là mất em."

"Dương Dương, xin lỗi. Có lẽ là tôi không xứng. Là tôi đã phụ sự tin tưởng của em. Thật sự... xin lỗi..."

Khang Toại một chân quỳ xuống đất, chiếc sơ mi phẳng phiu cùng quần tây ngay ngắn đã nhăn lại vì tư thế đó. Nhưng anh không đổi tư thế, chỉ nhẹ giọng nói từng câu một. Anh biết Lộ Dương nghe rõ tất cả.

Mũi Lộ Dương bị tắc đến mức thở không nổi, cậu phải há miệng hít thở. Thật ra cậu đã mở mắt từ lâu, chỉ là không dám quay đầu lại. Hốc mắt đỏ bừng, nước mắt lấp lánh treo trên khóe mắt, sắp rơi mà không rơi được, cậu lén dùng góc chăn chấm đi.

Đau lòng. Hai người đều đau lòng.

Đào Nguyệt Hoa đang bận rộn chuẩn bị cơm tối trong bếp. Khang Toại đến đây, không cần nói cũng biết sẽ được giữ lại ăn cơm. Nhưng Khang Toại hiểu mình không thể ở lại.

"Dương Dương." Anh tranh thủ từng giây, chỉ muốn hỏi điều mình phải hỏi.

"Em... còn có thể chấp nhận tôi không?"

Lộ Dương không dám nhúc nhích.

"Không chấp nhận việc tôi thích em thì cũng không sao. Sau này tôi sẽ không nói nữa, cũng không vượt giới hạn nữa. Tôi chỉ muốn biết em có thể làm bạn với tôi không? Giống như trước kia."

Mũi Lộ Dương cay cay, nước mắt lại rớt xuống. Khang Toại nhìn thấy vai cậu run lên, hơi thở nghẹn lại, nhưng cậu nhất quyết không quay đầu, không cho anh một chút hồi đáp.

"Em không cần trả lời vội, Dương Dương, tôi sẽ đợi quyết định của em. Nếu em còn muốn chấp nhận tôi, tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì. Còn nếu em không muốn tôi xuất hiện trong cuộc sống của em nữa, không muốn nhìn thấy tôi nữa... thì tôi cũng chấp nhận... Tất cả là lỗi của tôi. Xin lỗi..."

Cậu chui hẳn vào trong chăn, trùm kín cả người. Cậu không phát ra âm thanh, ngay cả lúc khóc cũng im lặng. Chỉ còn tiếng khịt mũi nho nhỏ.

"Tôi đi đây, Lộ Dương."

Khang Toại không thể ở lại nữa. Nếu không thể ôm cậu, không thể dỗ cậu, không thể an ủi khi thấy cậu đau lòng như thế. Ở lại thêm một giây cũng là dày vò.

Anh vịn mép giường đứng dậy, lùi hai bước, nhìn bóng dáng co rúc trong chăn lần cuối, rồi quay lưng bước ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com