Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36

Chương 36: Chú cừu ngốc chậm rãi mở lòng

Khang Toại gần như vùi cả người vào bệnh viện, ngày ngày xoay vòng giữa phòng bệnh, phòng khám và bàn mổ.

Anh lại có một quãng thời gian dài không về nhà. Từ sau trận cãi vã lần trước, khi anh buông mấy lời rồi quay lưng bỏ đi, Chu Thịnh Nam đã khó chịu suốt nhiều ngày. Trời lại lạnh, bà bắt đầu lo cái dạ dày của anh; nhưng sĩ diện không cho phép bà chủ động mở miệng, đành để Khang Gia Nghiệp gọi vài cuộc điện thoại. Bà ngồi bên cạnh nghe, cũng nghe ra rằng trạng thái của Khang Toại không ổn.

Mỗi lần bị Chu Thịnh Nam làm tổn thương, anh mang theo trái tim kiệt quệ rời khỏi nhà, như thể không muốn quay lại nữa. Thế nhưng chỉ cần bà gọi, anh chưa từng từ chối. Anh hiểu cái cách Chu Thịnh Nam vừa mạnh mẽ cố chấp bám vào ý niệm "tốt cho anh", vừa giằng co giữa lo lắng và không biết mở lời. Anh không thể hiểu hết, nhưng lúc nào cũng cố nhặt ra chút ít tình yêu thuộc về gia đình trong đó, rồi lặng lẽ lấp vào chỗ trống của mình.

Vì vậy hôm ấy, khi Chu Thịnh Nam gọi hỏi anh có rảnh về ăn cơm không, anh đáp: "Được."

Tính bà xưa giờ là thế, trong lời nói chẳng có lấy một câu mềm mỏng, nhưng hành động thì không bao giờ thiếu. Lúc Khang Toại bước vào cửa, đã là một bàn thức ăn phong phú bày ngay ngắn. Anh luôn nhìn ra được bà đã chuẩn bị chúng bằng bao nhiêu công sức, món nào cũng cố làm thanh đạm để dưỡng dạ dày, lại cân đối dinh dưỡng. Nhưng trong lòng anh, điều nên cảm ơn thì cảm ơn, còn điều nên im lặng vẫn là im lặng.

Bữa cơm khá yên ổn, Chu Thịnh Nam không nhắc chuyện gì khác. Chỉ đến gần cuối bữa, bà mới thử dò hỏi: "Con gái nhà họ Cao, Cao Nguyệt, từ Tây Ban Nha về rồi đấy. Mấy hôm trước nó đến thăm tôi với ba anh, bảo đợi lúc nào anh rảnh thì hẹn nhau gặp một bữa."

Khang Toại gật đầu: "Con biết rồi. Vài hôm trước cô ấy có liên lạc với con."

"Không gặp à? Anh nên sắp xếp thời gian hẹn nó nói chuyện. Hai đứa đã lâu không gặp rồi, hồi xưa quan hệ tốt lắm. Lần này nó về—"

"Mẹ." Khang Toại cầm chén canh nhấp một ngụm rồi đặt xuống: "Con với Cao Nguyệt chỉ là bạn học cũ. Có gặp cũng chỉ ăn bữa cơm ôn chuyện thôi, không có gì khác đâu."

Cha Cao trước kia là hiệu phó của ngôi trường trọng điểm Khang Toại theo học, là đồng nghiệp nhiều năm với Chu Thịnh Nam. Con gái ông, Cao Nguyệt, cùng lớp với Khang Toại. Hai người năm đó đều ưu tú đến mức mỗi dịp trường có hoạt động đều phải lên sân khấu làm đại diện phát biểu.

Chỉ là tính Cao Nguyệt nổi loạn hơn nhiều. Tốt nghiệp đại học xong liền buông hết mọi thứ, đeo guitar với giá vẽ rong ruổi khắp thế giới làm nghệ sĩ lang thang. Cô lớn hơn Khang Toại vài tháng, Khang Toại trong lòng rất kính trọng cô. Khi còn ở trong nước, quan hệ hai người rất tốt. Sau này anh quá bận, còn cô thì thích chu du khắp nơi, liên lạc dần thưa đi.

Những năm qua, Cao Nguyệt một mình đi qua vô số quốc gia; hai ba năm gần đây sống tại Tây Ban Nha. Cuộc đời cô như một bó hướng dương rực rỡ, váy xoè sặc sỡ, nhảy flamenco giữa nắng vàng, sống phóng khoáng. Đến mức hôm trước ngủ dậy bỗng thèm đồ ăn Trung Quốc, liền đặt vé máy bay bay thẳng về, nhân tiện nhớ ra còn có người bạn cũ là Khang Toại, thế là gọi anh hẹn gặp ôn chuyện.

Cao Nguyệt đã biết tính hướng của Khang Toại từ lâu, lại còn ủng hộ hết sức thoải mái. Cô nói với anh rằng đời này con người trước hết nên sống cho chính mình; ai mà chả có mấy chục năm ngắn ngủi. Nhưng vừa dứt câu đã không quên nghiêm giọng cảnh cáo:

"Cậu trông thế này, sau này kiểu gì cũng có nhiều cô theo. Nhớ là phải có trách nhiệm với trái tim mình và với lương tâm đó. Đừng có chịu áp lực mà cưới bừa, lúc đó mình sẽ coi như không quen cậu nữa. Mình sẽ khinh đấy."

Khang Toại cười: "Không đâu."

Có lẽ vì hai người từ nhỏ đã hợp tính, hiệu phó Cao cũng xem Khang Toại như người nhà, vô cùng hài lòng về anh. Hai bên gia đình thật sự từng có suy nghĩ để quan hệ hai nhà tiến xa hơn. Tiếc rằng cô con gái nhà họ Cao lại như con ngựa hoang, chẳng thể giữ chân được, hơn ba mươi rồi mà không có tí ý định kết hôn. Thúc giục cũng chẳng được. May mà ông bà Cao tư tưởng thoáng, dù lo nhưng cũng đành để cô tiếp tục bay nhảy.

Chu Thịnh Nam ban đầu còn tưởng lần này có hy vọng. Bà nhắc đến Cao Nguyệt, thấy Khang Toại không hề tỏ ra khó chịu như những lần trước khi bà nói đến chuyện xem mắt. Tưởng rằng anh bằng lòng thử một bước, không ngờ chỉ một câu của anh đã dập tắt sạch sẽ ý nghĩ đó.

"Cao Nguyệt là người mà anh hiểu rõ tính nết nhất rồi, có gì mà không thử được? Anh cũng ba mươi tuổi rồi, cứ dây dưa thế này đến bao giờ mới là kết thúc?" Bà tức tối nói: "Dù sao thì cái cậu... cái thằng con trai mà anh nói đến ấy... đàn ông với đàn ông, tôi không đời nào chấp nhận."

"Không cần mẹ chấp nhận nữa đâu." Khang Toại đáp, giọng anh bình thản: "Em ấy biết hết rồi. Em ấy... đi rồi."

"......Ý anh là gì?" Chu Thịnh Nam sững lại, quay sang nhìn anh.

Khang Toại đặt đũa xuống, tay nâng khuỷu chống lên bàn, trầm mặc hồi lâu rồi nói: "Em ấy vốn không phải đồng tính và cách em ấy nhìn nhận chuyện này giống hệt mẹ, không thể chấp nhận được. Nên sau này, chắc em ấy sẽ không qua lại với con nữa."

Chu Thịnh Nam nhìn khuôn mặt con trai, cổ họng bất giác nghẹn lại trong thoáng chốc.

Khang Toại nói tiếp: "Vậy nên mẹ yên tâm. Con với em ấy sẽ không bao giờ ở bên nhau. Cho dù con thích em ấy đến mức thà lùi một bước, chỉ cần giữ được tư cách bạn bè để còn có thể thỉnh thoảng gặp mặt... nhưng cũng không thể nữa rồi."

"Kh–Khang Toại......"

"Em ấy sẽ không yêu con. Giống như mẹ vậy."

Khang Toại từ trước đến giờ chưa bao giờ nói những lời như thế. Trong nhà này, chỉ có Chu Thịnh Nam mới là người để cảm xúc lấn lướt, buông ra những câu tổn thương người khác lúc nóng giận. Anh chưa từng như vậy, anh luôn giữ đúng bổn phận làm con.

Nhưng từ khi gặp Lộ Dương, đến chính anh cũng không rõ tâm trạng mình đã thay đổi từ lúc nào. Anh không hề oán hận, nhưng vì đã động lòng nên càng không thể kìm được sự không cam lòng và hụt hẫng ấy. Anh nhìn thẳng vào mắt Chu Thịnh Nam:

"Những người con quan tâm... không ai quan tâm đến con. Những gì con muốn con cũng chưa bao giờ có được. Con quen rồi mẹ ạ. Con chẳng lấy làm ngạc nhiên nữa."

Khoảnh khắc đó, nhìn gương mặt bình thản của Khang Toại, Chu Thịnh Nam hoàn toàn không kịp phòng bị trước cơn đau quặn thắt đang ào ạt dâng lên trong lòng.

Bà ngây người nhìn anh, một câu cũng nói không nên lời.

(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Bao năm nay quen với việc mạnh mẽ, cố chấp, bà quá coi mình làm trung tâm. Bà không thấy những gì mình làm là tổn thương anh, ngược lại còn kiên định tin rằng tất cả đều là muốn tốt cho anh. Bà vừa áp đặt vừa khó chịu vì Khang Toại không chịu đón nhận lòng tốt ấy.

Nhưng vì Khang Toại lúc nào cũng điềm tĩnh, trầm ổn, chưa từng để lộ sự yếu mềm, nên Chu Thịnh Nam lúc nào cũng tự tin vào sự mạnh mẽ của anh, tưởng anh cứng như thép, sẽ không bao giờ bị thương.

Nên lần hiếm hoi này, khi bà nhìn thấy trong mắt anh là một vùng tro tàn lặng lẽ, thấy lớp băng dày anh dùng để chống chọi với bà suốt bao năm vỡ vụn không một tiếng động, để lộ vết thương đang rớm máu, bà bỗng thấy hoảng loạn.

Khang Toại, người chưa từng muốn để ai thấy cảm xúc thật, nay đã không còn sức để giấu nữa. Sợi dây kiên trì cuối cùng trong lòng anh, cuối cùng cũng sụp xuống rồi.

Những lời bà từng nói, dù sắc như dao như kiếm, nhưng bà chưa bao giờ nghĩ là sai. Nhưng giây phút nhận ra trái tim Khang Toại đang có một vết nứt thật lớn, lớn đến mức khiến anh gần như tuyệt vọng, nỗi đau trong lòng bà còn nhói hơn.

Khang Toại cũng là người biết đau. Anh cũng đã từng khát khao được yêu thương, được chấp nhận. Nhưng không ai để ý đến nỗi lòng ấy. Chu Thịnh Nam chỉ nhìn thấy đứa con trai này suốt bao năm cố gắng làm tất cả mọi điều bà muốn. Bà nghĩ, ép thêm chút nữa thì cũng làm được. Chín mươi chín việc đều làm xong rồi, thiếu gì cái thứ một trăm.

Vậy nên ngoài ba chữ "tốt cho con" ra, bà chưa từng để ý đến cảm xúc thật của anh, cho đến khi anh bình thản nói rằng anh đã quen với việc mình không được yêu thương, rằng ba mẹ và cả người anh thích, sẽ mãi không thể chấp nhận con người thật của anh. Anh nói với bà: "Mẹ, con biết cả rồi."

Chu Thịnh Nam không biết sát thương của câu ấy lớn đến mức nào. Bà chỉ mơ hồ nhận ra, trong khoảnh khắc đó, lần đầu tiên trong đời, bà bắt đầu nghi ngờ chính mình.

(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Buổi ăn với nhà họ Cao được hẹn đúng vào tối sinh nhật Khang Toại. Hai nhà cũng đã lâu không tụ họp. Cao Nguyệt quyết luôn, tiện thể tổ chức mừng sinh nhật anh. Khang Toại không phản đối, còn đặt trước một phòng riêng ở Phượng Hoàng Đài.

Chiều hôm trước sinh nhật, tan ca, anh gửi tin nhắn cho Lộ Dương: [Dương Dương, tôi có thể gặp em một chút không?]

Lộ Dương đang đứng đợi đồ ăn, cậu nhìn chằm chằm tin nhắn ấy rất lâu.

Cậu không muốn gặp. Không phải vì ghét mà vì lòng cậu thật sự rất rối, rối đến mức mấy ngày nay gần như phát hoảng, vì cái máy pha cà phê cậu đặt mãi vẫn chưa giao đến.

Thật ra, cậu đã vất vả dành dụm đủ tiền và đặt hàng đúng hạn rồi, nhưng bên cửa hàng lại nói rằng mẫu máy này phải chờ phân phối, ít nhất cũng phải mất từ ba đến năm ngày mới có thể gửi đi. Cậu tưởng còn kịp, nhưng không biết vì lý do gì, hàng gửi bị chậm mất một đến hai ngày. Kết quả là ngày giao hàng lại lùi sang sau sinh nhật của Khang Toại.

Lộ Dương chán nản tột độ, nhìn ngày giao hàng trên đơn lại là ngày hôm sau sinh nhật của Khang Toại, khiến tâm trạng cậu rơi xuống tận vực sâu. Cậu cứ nghĩ đây sẽ là một món quà bất ngờ, ai ngờ lại trở thành một sự tiếc nuối, là một nỗi nuối tiếc đớn đau khi nhìn mọi thứ vụt qua mà không kịp nắm bắt.

Trước đó, cậu có kế hoạch rõ ràng trong đầu, sẽ lấy hết can đảm gửi lời chúc mừng sinh nhật đến Khang Toại vào ngày anh nhận được quà, rồi lại gom hết dũng khí nói rằng: "Chúng ta vẫn có thể làm bạn."

Cậu muốn tiếp tục làm bạn với Khang Toại, vì đó là mong muốn thật lòng của cậu.

Quyết định này không phải dễ dàng mà có được. Cậu đã giằng xé, băn khoăn đến mức ăn không ngon ngủ không yên, vật vã vì chuyện này suốt bao ngày. Vất vả chuẩn bị bao lâu, cuối cùng lại hóa ra công cốc.

Cơ hội đã mất, can đảm cũng chẳng còn, mọi thứ đều trở nên vô nghĩa.

Trên đời sao lại có người ngu ngốc đến vậy chứ? Lộ Dương nghĩ bản thân không biết nói lời yêu thương, không biết cách đối diện với cảm xúc, rõ ràng là quan tâm một người mà lại không biết cách đối xử với họ, thật là ngu xuẩn hết mức.

Trong thời gian qua, cậu còn âm thầm tìm hiểu về đồng tính trên mạng, hiểu thêm phần nào hoàn cảnh của họ, cũng càng nhận ra thái độ trước đây của mình đã gây tổn thương lớn đến nhường nào.

Lộ Dương với Khang Toại luôn có một lớp bộ lọc quá dày.

Lương tâm cơ bản nhất bảo cậu rằng Khang Toại không được phép hôn mình khi chưa xin phép, nhưng... nhưng cậu nghĩ, đó là Khang Toại mà.

Thật sự không thể tha thứ được sao? Thật sự không thể chấp nhận và không muốn gặp lại anh nữa sao?

Lộ Dương đã mất rất nhiều thời gian, rất nhiều nỗ lực mới dám đối diện thẳng với chính trái tim mình. Trái tim cậu nói: "Không... vì đó là Khang Toại."

Cậu tự nhủ rất nhiều. Dù người với người phải có tôn trọng tối thiểu, không thể tùy tiện hôn người khác, nhưng bị hôn rồi, mình cũng chẳng tôn trọng Khang Toại chút nào.

Khang Toại là người tốt đến vậy, chỉ là không kiềm chế được cảm xúc nên mới thích mình thôi, còn cậu thì suốt những ngày qua lại thờ ơ, trốn tránh, làm ngơ, dùng thái độ lạnh nhạt để trả đũa. Những hành động đó có chỗ nào hơn người ta chứ?

Lộ Dương nhớ đến những lần Khang Toại xin lỗi liên tục, cậu thấy mình thật quá đáng. Có nhất thiết phải vậy không? Chỉ là bị hôn thôi mà, mình đâu có mất gì? Cậu nghĩ, nếu chuyện này xảy ra với Khang Toại, chắc chỉ một giây là anh tha thứ cho cậu ngay.

Vậy bây giờ còn mặt mũi nào để gặp nhau nữa đây? Cậu quá ngu ngốc, ngay cả việc nhỏ như gửi một món quà làm lành mà cũng không làm được, quà còn không đến tay kịp, vậy còn làm được gì nữa? Người như vậy có gì xứng đáng để được yêu thương? Đã thế còn làm bạn để làm gì?

Lộ Dương đã bị chính mình đánh bại rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com