Chương 37
Chương 37: Sao lúc nào cũng muốn chạy khỏi anh...
Tối hôm sinh nhật Khang Toại, Lộ Dương vẫn đi giao đồ ăn như thường lệ. Khi nhận được đơn có phí giao cực cao kia, tâm trạng buồn bực cả ngày của cậu cũng chẳng khá hơn là bao. Vì thế đến mười giờ tối, khi lấy đồ ăn từ nhà hàng bước ra, vừa ngẩng đầu lên, cậu lập tức sững lại khi thấy mấy người từ khách sạn bên kia đường đi ra, tay chân cứng đờ mà đứng yên tại chỗ.
Có vẻ Khang Toại vừa cùng vài người ăn tối xong, cả nhóm đang đứng ven đường đợi xe. Không biết họ đang nói chuyện gì, thỉnh thoảng lại bật cười. Trong đó có một ông tóc bạc vỗ vai anh với vẻ yêu thích, còn đứng cạnh anh là một cô gái xinh đẹp, khí chất lại rất hợp với anh, lúc nào cũng mỉm cười nhìn họ.
Hai chiếc xe lần lượt dừng lại trước mặt họ. Khang Toại bước tới mở cửa, tiễn hai đôi ông bà lên xe. Đợi xe chạy xa rồi anh mới quay người lại, mỉm cười giang tay ôm cô gái kia một cái thật nhẹ nhàng tự nhiên.
Cô ấy đẹp thật... Mái tóc dài uốn sóng buông xõa, trên người là áo khoác ngắn, váy xếp ly dài đến mắt cá chân. Cô thở ra một hơi, lấy từ túi áo ra một hộp thuốc, lấy một điếu ngậm lên môi. Khang Toại bật lửa, cô cúi người châm thuốc, ngón tay thon trắng ôm lấy ngọn lửa, rít một hơi sâu rồi ngẩng đầu phà khói. Không biết cô nói gì với Khang Toại, cả hai lại bật cười.
Lần đầu tiên Lộ Dương quên mất thời gian. Bình thường lấy được đồ ăn, cậu chỉ mong thời gian trôi chậm một chút, chân mình nhanh hơn một chút. Thế mà lần này, chân cậu như bị dính chặt xuống đất.
Âm thanh người qua lại bỗng như biến mất, cậu chỉ ngây người nhìn người bên kia đường.
Cậu nhìn thấy ánh mắt người đó vô tình quét qua dừng lại trên mặt mình. Cậu nhìn thấy ánh mắt ấy từ ngạc nhiên đến sững sờ, rồi đôi môi hơi mở ra như gọi một tiếng: "Dương Dương!"
Giống như tiếng sét trong đêm mưa mùa hè, thấy được tia chớp nhưng phải một lúc sau tiếng nổ mới vang lên bên tai... Cậu bị tiếng gọi ấy đánh cho bừng tỉnh, vành mắt đỏ lên. Như thể bị dọa, cậu xách hộp đồ ăn, quay người chạy về phía chiếc xe điện.
Khang Toại lao tới. Giữa đường có xe, Lộ Dương nghe phía sau có hai tiếng thắng gấp, cauạ vội dừng lại vì sợ anh xảy ra chuyện.
Khang Toại chạy thẳng đến nắm chặt lấy cổ tay cậu.
"Dương Dương—"
Tim Lộ Dương như thắt lại. Cậu liều mạng giật tay về, người cúi thấp xuống vì tay còn đang xách đồ nên khó xoay xở. Cậu cố sức giằng, nhưng lực tay của Khang Toại vẫn mạnh như trước, anh nắm chặt không buông, lại thấp giọng lặp đi lặp lại trấn an:
"Dương Dương, Lộ Dương..."
Anh còn gọi em làm gì...
Khoảnh khắc này, cậu nghĩ mãi mà không hiểu nổi.
Anh còn gọi em làm gì nữa chứ?
Cậu ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe nhìn người trước mặt. Nhìn một lúc, ánh mắt lại dịch về phía bên kia đường nhìn cô gái ấy. Môi cậu mím chặt, nhưng ánh mắt thì rõ ràng đang hỏi Khang Toại: Đó là bạn gái anh sao? Phải không? Anh buông tay đi... người ta đang nhìn kìa.
"Dương Dương, em sao vậy......"
Ngay lúc này, Khang Toại cũng không biết phải nói gì. Hỏi cậu vì sao lại ở đây ư? Trong tay cậu là hộp đồ ăn, đã quá rõ ràng rồi. Hay anh nên giải thích mình vì sao ở đây? Nhưng tình hình bây giờ hình như chẳng cần giải thích nữa.
Đôi mắt tròn của Lộ Dương không còn nhìn anh nữa, chỉ dán chặt vào cô gái xinh đẹp kia. Vành mắt cậu run run, đầy hoang mang và khó hiểu.
"Dương Dương, nghe tôi nói được không?"
Lộ Dương quay đầu lắc đầu với anh.
Cậu giơ hộp đồ ăn trong tay lên, ý rứ rất rõ ràng: Em bận, em đang vội. Anh cũng bận, anh qua đi. Kẻo lát nữa bạn gái anh lại giận.
"Dương Dương......"
Lộ Dương không muốn nghe nữa. Cậu không muốn ở đây thêm dù chỉ một giây. Cậu cúi đầu, lại cố rút tay về.
Bây giờ đúng thật là không phải lúc giải thích. Lộ Dương đang chạy giao hàng, anh cũng vừa định đưa Cao Nguyệt về nhà, để cô đứng bên kia đường nhìn mãi cũng không hay. Quan trọng nhất là hiện tại Lộ Dương rõ ràng chẳng nghe được gì cả. Nhóc con này mỗi khi giận thì từ chối mọi giao tiếp.
Khang Toại do dự một hồi rồi vẫn buông tay. Anh thấp giọng nói: "Vậy em đi chậm thôi, đừng vội. Giao xong rồi tôi nhắn cho em, được không?"
Lộ Dương quay đầu bỏ đi ngay.
Cậu một tay xách hộp đồ ăn, một tay chỉnh lại mũ bảo hiểm hình thỏ trên đầu. Cậu bước nhanh đến chiếc xe điện, bỏ hộp đồ ăn vào cốp sau rồi ngồi lên xe, vặn tay ga, không ngoảnh lại dù chỉ một lần, chỉ một lúc là đã hòa vào dòng đèn xe đỏ rực của xe máy, ô tô trên đường.
"Nhóc con đó là ai thế?"
Không biết Cao Nguyệt đã đứng cạnh từ lúc nào, cô cùng Khang Toại nhìn theo bóng dáng nhỏ đang biến mất vào dòng xe cộ.
Khang Toại đáp: "Người mình thích."
"Ồ~" Cao Nguyệt kéo dài giọng, trên mặt đầy vẻ hứng thú. Vừa nãy cô cũng hơi đoán được, nhưng việc Khang Toại thẳng thắn thừa nhận thế này vẫn khiến cô bất ngờ, vì hai người xét từ mọi phương diện mà nói đúng là khó mà tưởng tượng.
Nhưng cô cũng nhìn ra ngay tối nay hai người chắc chắn có hiểu lầm gì đó. Thế nên cô có chừng mực, không hỏi thêm.
"Nhưng em ấy không thích mình. Em ấy rất bài xích mình." Giọng Khang Toại bình tĩnh, nhưng mắt vẫn dõi về hướng Lộ Dương biến mất: "Tối nay hình như mình lại làm hỏng chuyện rồi."
"Hả?" Cao Nguyệt bật cười ngạc nhiên: "Cậu chắc cậu ấy không thích cậu sao?"
Cao Nguyệt nói: "Phản ứng ban nãy của cậu nhóc ấy, mình lại chẳng thấy giống kiểu không thích chút nào. Ngược lại thì có..."
Khang Toại khựng lại, quay đầu nhìn cô.
"Ý cậu là gì?"
"Thì cậu tự đi hỏi cậu ấy đi." Cao Nguyệt cười đầy ẩn ý: "Còn hơn ở đây đoán bừa."
Khang Toại nhìn đồng hồ, nói: "Đi thôi, để mình đưa cậu về."
(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Suốt đoạn đường đi, anh không nói thêm lời nào. Cả người chìm trong dòng suy nghĩ. Đến nhà, Cao Nguyệt chúc anh ngủ ngon rồi mở cửa xe bước xuống. Vừa định quay đi thì cô lại quay đầu, mỉm cười nói: "Nếu cần mình xuất hiện giải thích điều gì, mình rất sẵn lòng giúp."
Lòng Khang Toại đang rối như tơ vò. Nếu thật sự cần anh sẽ không nói hai lời, cũng không ngại làm phiền Cao Nguyệt. Anh gật đầu: "Được. Cảm ơn cậu."
"Cố lên nhé." Cô mỉm cười rồi rời đi.
Khang Toại không biết địa chỉ Lộ Dương giao hàng. Anh lái xe quanh quẩn vài vòng, vô thức quay lại con phố Phượng Hoàng Đài.
Bãi đỗ xe khu này buổi tối luôn kín chỗ. Anh lái xe ra xa hơn, dừng ở vệ đường, lấy điện thoại nhắn tin cho Lộ Dương.
[Dương Dương, em giao xong chưa? Giờ đang ở đâu?]
Không có câu trả lời.
[Cho tôi vị trí đi, tôi tới tìm em được không?]
Có thể là cậu đang chạy xe, chưa nhìn thấy.
[Dương Dương, hôm nay là sinh nhật tôi. Tôi tưởng mình không gặp được em rồi... Tôi muốn gặp em thêm lần nữa, được không?]
Anh gửi đi mấy tin liền, đợi rất lâu mà Lộ Dương vẫn không trả lời.
Có lẽ lại bị anh dọa rồi. Phản ứng của anh lúc đó đúng là hơi gấp. Muốn gặp cậu lại không gặp được, thế mà đột nhiên cậu lại xuất hiện trước mặt bảo anh buông tay sao anh buông nổi.
Khang Toại ngả lưng vào ghế thở dài.
Anh không nhớ nổi cậu đã bị anh dọa bao nhiêu lần nữa. Ánh mắt khi nãy, biểu cảm khi nãy rõ ràng là hiểu lầm Cao Nguyệt là bạn gái anh. Thế nhưng Lộ Dương chẳng hỏi lấy một câu, cũng không chịu nghe giải thích. Trong mắt cậu chỉ có một việc là chạy.
Lại là chạy.
Nhóc con Lộ Dương này sao lúc nào cũng muốn chạy khỏi anh như thế chứ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com