Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39

Chương 39: Khang Toại là đồ lừa đảo

Lộ Dương cúi đầu phóng một mạch về nhà. Trong phòng khách, trên bàn ăn, Đào Nguyệt Hoa vẫn để lại một ngọn đèn cho cậu, còn đậy sẵn phần ăn khuya. Cậu không đụng vào mà chỉ vào phòng mình tắm rửa qua loa rồi đi ra, cậu đá bay đôi dép, leo lên giường. Cậu kéo đại góc chăn phủ lên người, ngồi đó ngẩn ngơ.

Cửa phòng được gõ nhẹ hai tiếng. Vài giây sau, Đào Nguyệt Hoa mở hé cửa ra: "Dương Dương, mẹ vào nhé."

Bà khoác thêm một cái áo, bưng theo bát cháo bước vào.

"Trễ quá rồi, cháo cũng nguội đi một chút. Mẹ mới hâm lại. Con ăn tạm rồi ngủ, không là đói bụng đấy."

Lộ Dương người thì gầy, nhưng khẩu phần ăn lại không hề nhỏ. Cậu luôn nhiệt tình với chuyện ăn uống, từ nhỏ chẳng biết kén ăn, mà đồ ăn Đào Nguyệt Hoa nấu lại ngon tuyệt. Mỗi bữa cậu đều vui vẻ ăn ngon lành. Chính vì vậy, dạo gần đây khẩu vị giảm đi trông thấy, nên càng khiến người lớn trong nhà dễ nhận ra.

Đào Nguyệt Hoa đưa bát cháo cho cậu, rồi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh.

Lộ Dương cúi đầu dùng thìa khuấy nhẹ hai cái. Hơi nóng bốc lên mang theo mùi thơm ấm phả vào mặt cậu thật dễ chịu. Trong khoảnh khắc ấy, chính cái hơi ấm, cái mùi thơm bình dị này đã xoa dịu lồng ngực đang cuộn trào của cậu. Cậu hít vào một hơi thật sâu rồi nước mắt rơi xuống.

"Dương Dương..." Đào Nguyệt Hoa nhìn cậu một lúc, sau đó nhẹ nhàng nói: "Dạo này mẹ vẫn luôn đợi. Nhưng đợi mãi không thấy con mở lời muốn nói gì cả. Mẹ lo, sợ con gặp chuyện gì, tự mình giải quyết không xong rồi khó chịu trong lòng. Mẹ không gặng hỏi đâu mà chỉ muốn biết thôi, con có muốn nói với mẹ không? Nếu không nói được, mẹ vẫn ở đây, ba con cũng luôn là chỗ dựa của con. Dương Dương của mẹ không cần phải sợ gì cả, biết không?"

Lộ Dương vốn đang cố gắng nén xuống, cố điều chỉnh cảm xúc. Cậu đã hai mươi rồi, là con trai, xúc động thế này cũng kỳ quá. Nhưng đứng trước mẹ, chỉ vài câu nhẹ nhàng đó đã hất tung cái nắp cậu cố gắng đè xuống.

Uất ức. Một thứ uất ức không thể gọi thành tên. Khó chịu. Hoang mang. Luống cuống. Và...

Và một cơn giận không sao gọi đúng tên.

Được rồi, Lộ Dương cũng phải thừa nhận thật ra phần "giận" chiếm khá lớn. Tất cả cảm xúc ấy dính vào nhau, xoắn lại, kéo cậu xuống suốt mấy ngày liền. Cậu đã cố nhịn quá lâu rồi, bây giờ hoàn toàn không đè nén nổi nữa.

Đào Nguyệt Hoa lấy vài tờ khăn giấy nhét vào tay cậu, rồi nhẹ nhàng vỗ cánh tay con. Lộ Dương nấc lên từng tiếng, hết lau nước mắt rồi lại lau tiếp. Đào Nguyệt Hoa chỉ ngồi cạnh, im lặng chờ cậu trút cho hết những cảm xúc kéo dài này.

Nhóc con này thật đáng thương, dù có khóc dữ dội, tiếng khóc cũng chỉ là tiếng thở đứt quãng, không bao giờ gào lên được. Cậu cúi đầu khóc một lúc lâu, cuối cùng mới dần bình tĩnh lại. Cậu hít mạnh một hơi, xì mũi, ném khăn giấy vào thùng rác, đặt bát cháo trở lại bàn, rồi ngồi thẳng dậy, dùng ngôn ngữ ký hiệu nói với Đào Nguyệt Hoa:

— Khang Toại là đồ lừa đảo.

"Hả..." Đào Nguyệt Hoa ngạc nhiên. Bà đợi cả tối, lo lắng không biết con trai gặp chuyện gì. Không ngờ lại nghe được câu này: "Sao con lại nói thế?"

Lộ Dương mím chặt môi, dùng ngôn ngữ ký hiệu hỏi mẹ:

— Mình nói với người ta là mình thích người ta, như vậy có phải là đã tỏ tình rồi không? Vì nói ra nghĩa là muốn người ta biết. Mà người ta biết rồi thì đâu thể rút lại đúng không ạ?

Đào Nguyệt Hoa nghĩ một chút rồi gật đầu: "Đúng..."

— Vậy đã nói ra rồi chẳng phải phải có trách nhiệm với lời mình nói sao? Đây đâu phải chuyện con nít nói giỡn. Chuyện này làm sao mà nói chơi được?

"Ừ... đúng."

— Thế thì kiên nhẫn đợi một chút thì có vấn đề gì sao? Có những chuyện không nghĩ thông được thì làm sao đưa ra quyết định được? Đây đâu phải chuyện tùy tiện. Với con nó rất quan trọng, quan trọng đến mức không thể làm qua loa được. Vậy đợi thì sao? Tại sao lại không thể kiên nhẫn chứ? Mới có mấy ngày thôi mà? Miệng thì nói hay lắm, hứa cái gì mà sẽ đợi, rồi xoay người một cái là đi tìm người khác. Con người sao có thể như vậy chứ? Không phải lừa đảo thì là gì?!

Động tác của Lộ Dương loạn xạ hết cả lên, bởi lòng cậu cũng rối tung rối mù, cảm xúc như một nồi tạp âm đặc quánh.

— Anh ấy lừa con như vậy đó, chạy đi theo người khác. Anh ấy hoàn toàn không đặt tình cảm của con vào mắt. Chỉ có mình con để ý, chỉ có mình con đau lòng. Anh ấy... anh ấy chẳng coi con ra gì hết.

Lộ Dương hít từng hơi mạnh như muốn ép hơi thở xuống, nhưng nước mắt oan ức lại lã chã tràn ra.

Đào Nguyệt Hoa sững người hồi lâu, cuối cùng mới hỏi được một câu: "Cái người con nói... là Khang Toại hả?"

Lộ Dương dụi mắt gật đầu.

"Cái 'tỏ tình' mà con nói là với cậu ấy? Là theo cái nghĩa mẹ đang nghĩ đó đúng không?"

Lộ Dương né tránh ánh mắt mẹ, nhưng vẫn phải cắn răng gật thêm cái nữa.

Đào Nguyệt Hoa trợn tròn mắt.

— Anh ấy đi sinh nhật với người khác, không đi với con.

Lộ Dương vừa thút thít vừa nói bằng ngôn ngữ ký hiệu. Cậu đã bình tĩnh hơn so với lúc nãy, nhưng cả người thì như xẹp xuống, vai rũ, lưng cong, cả khí thế cũng tắt ngóm.

— Con tưởng anh ấy sẽ đón sinh nhật với con. Trước khi chuyện kia xảy ra, con luôn nghĩ như vậy. Tại vì sinh nhật con, con cũng phải ở bên anh ấy. Vậy mà hôm nay anh ấy lại chọn người khác...

Câu này thật sự khiến người ta muốn ôm cậu vào lòng. Ai nghe mà không đau chứ?

Đào Nguyệt Hoa vừa bị sốc vừa không quên rút khăn giấy chấm nước mắt cho con.

— Con tin anh ấy lắm. Anh ấy nói gì con cũng tin, cũng để trong lòng. Con chỉ là thận trọng thôi. Chưa nghĩ xong thì con chưa dám trả lời. Vậy mà con còn chưa kịp nghĩ là anh ấy đã thay lòng rồi.

Lộ Dương vừa uất ức vừa tủi thân, đôi mắt long lanh nước mắt đưa ra kết luận cuối cùng:

— Cho nên Khang Toại là đồ lừa đảo. Anh ấy lừa tình cảm của con.

(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Đêm ấy, sau khi trở về phòng, Đào Nguyệt Hoa trằn trọc suốt mà không tài nào ngủ được.

Bà vốn nghĩ mình là người rộng lượng, chuyện gì cũng dễ chịu. Nhưng có những chuyện dù có rộng lượng đến mấy cũng thấy quá bất ngờ, quá đột ngột, khiến bà trở tay không kịp.

Bà trở mình một cái là thở dài ba tiếng, cố gắng gom góp lại từng thông tin vừa nhận được, sắp xếp lại cho rõ ràng.

Như vậy tức là —

Lộ Dương thích một người rồi. Và người đó là Khang Toại.

Nhưng Khang Toại là đàn ông. Vậy nếu hai người đến với nhau thật, thì bà là cưới con dâu về hay là đem gả con trai đi đây?

Đào Nguyệt Hoa cảm thấy đầu mình loạn như mớ bòng bong.

Giờ trước mắt bà có hai vấn đề: Một là Lộ Dương đang yêu. Hai là đối tượng lại là đàn ông.

Bà nghĩ đi nghĩ lại, cân nhắc tới cân nhắc lui, thế nào cũng thấy vấn đề đầu nghiêm trọng hơn.

Bởi vì con trai bà đang yêu, là mối tình đầu, lẽ ra phải là chuyện vui.

Nhưng giờ rõ ràng là Lộ Dương bị tổn thương nặng nề.

Hình ảnh cậu khóc đến đáng thương lúc nãy cứ hiện đi hiện lại trong đầu Đào Nguyệt Hoa, bóp nghẹn cả tim bà, khiến bà càng nghĩ càng thấy đau lòng.

Đứa nhỏ này thật tội nghiệp. Thời buổi bây giờ yêu một cô gái đã chẳng dễ dàng, huống hồ lại đi thích một người đàn ông, chẳng phải tự mình tăng độ khó cho chuyện tình cảm hay sao? Nhưng thứ gọi là "thích", đâu phải con người muốn khống chế là khống chế được.

Tự an ủi mình như vậy, Đào Nguyệt Hoa nghĩ chuyện là nam hay nữ, bảo phức tạp thì phức tạp, nhưng nghĩ đơn giản thì cũng chẳng có gì. Hai người đàn ông, dù sao chuyện kết hôn cũng khỏi bàn. Mà đã không kết hôn, không phải công khai quan hệ thì chuyện đối phó với người ngoài chỉ cần tùy tiện tìm một cái cớ là qua chuyện. Dù có sống chung dưới một mái nhà, ai biết được họ là bạn thuê chung phòng hay ngủ chung giường? Cứ bảo là hai người góp gạo thổi cơm, người ngoài quản được chắc?

Chỉ cần con trai mình đồng ý là được. Cậu muốn sống thế nào thì sống, thích ai cũng là tự do của cậu. Để xem ai dám ý kiến!

Trong lòng Đào Nguyệt Hoa coi như đã hạ quyết tâm.

Sáng hôm sau, câu đầu tiên bà nói sau khi thức dậy là: "Hôm nay anh xin nghỉ đi, đừng đi làm. Em có chuyện muốn nói với anh."

"Chuyện gì? Nói thẳng luôn đi, cần gì xin nghỉ."

"Không thể nói chỉ bằng một hai câu được. Anh đừng hỏi trước, lát nữa cũng đừng nói gì trước mặt Dương Dương."

Lộ Vệ Dân ngẩn người mấy giây, không đoán ra nổi chuyện mà Đào Nguyệt Hoa muốn nói nghiêm trọng đến mức nào.

Lộ Dương ăn sáng xong, vốn dĩ Đào Nguyệt Hoa muốn giữ cậu lại cho cậu nghỉ ngơi, tâm trạng đang tệ thì đừng ra ngoài. Nhưng Lộ Dương không ngồi yên nổi, hễ tĩnh lại thì lòng càng bứt rứt khó chịu, chi bằng ra ngoài cho đỡ bí bách. Thế là cậu lại ủ rũ lái xe chạy đi.

"Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Em làm anh thấy nghiêm trọng quá." Lộ Vệ Dân nhìn Đào Nguyệt Hoa thu dọn xong, ngồi đối diện ông với vẻ trang trọng. Bà thở dài một hơi, ánh mắt nhìn thẳng vào ông, làm ông thấy bất an.

"Mình này, em hỏi anh. Sau này nếu Dương Dương không kết hôn, muốn sống theo chủ nghĩa không kết hôn, anh có chấp nhận được không?"

Lộ Vệ Dân nhíu mày: "Chỉ có vậy thôi à? Thằng bé nói với em hả?"

"Chuyện thằng bé nói hay không không quan trọng. Em chỉ hỏi anh, thân là người làm ba, anh có chấp nhận không?"

"Thằng bé không kết hôn chứ đâu phải anh không kết hôn. Anh không chấp nhận thì có tác dụng gì..."

"Nói hay lắm! Chính là ý đó." Đào Nguyệt Hoa gật đầu tán thưởng: "Vậy em xin hỏi thêm, nếu thằng bé chỉ yêu đương nhưng không cưới, không sinh con, anh có ý kiến không?"

Lộ Vệ Dân cũng từng nghe qua chuyện này. Ông nghĩ ngợi rồi nói: "Cái này thì tùy con nó. Ai cũng có cuộc đời của mình. Anh thân là người làm ba, làm tròn phần trách nhiệm đời anh là được. Nó không muốn làm ba thì là chuyện của nó. Đừng ép những suy nghĩ thời tụi mình vào đầu con nít bây giờ. Giữa ba mẹ với con cái cũng phải tôn trọng nhau chứ, đúng không?"

Đào Nguyệt Hoa nghe mà lòng nhẹ hẳn. Bà rót nước cho Lộ Vệ Dân rồi nói tiếp: "Vậy nếu cái người mà nó chỉ yêu, không cưới ấy... là đàn ông thì sao?"

Cái ly vừa chạm môi liền khựng lại. Lộ Vệ Dân trợn tròn mắt.

"Em đang muốn nói cái gì..."

"Em muốn nói là, con trai anh không kết hôn nữa, sau này chỉ sống với người nó thích. Anh có đồng ý hay không!"

"Người nó thích là đàn ông hả?"

"Đúng. Mà là người anh còn quen nữa, Khang Toại ấy." Đào Nguyệt Hoa chăm chú quan sát biểu cảm của ông.

"Khang..." Lộ Vệ Dân sững sờ.

"...Dương Dương nhà mình... với bác sĩ Tiểu Khang... đang quen nhau? Dương Dương nói với em? Em xác nhận rõ chưa?"

"Thằng bé nói rất rõ ràng. Hơn nữa gần đây hình như hai đứa còn gặp trục trặc tình cảm." Giọng Đào Nguyệt Hoa nghiêm túc.

Ánh mắt kinh ngạc của Lộ Vệ Dân rơi xuống cái ly trong tay. Mất một lúc mới khép miệng lại được, nhưng vẫn không nói câu nào.

"Dạo này Dương Dương chắc vì chuyện này mà buồn rầu. Trong lòng khó chịu, ăn không ngon ngủ không yên, mắt lúc nào cũng sưng. Anh còn hỏi em sao nó trông chẳng vui vẻ gì. Em cũng thắc mắc sao nó dạo này chẳng nhắc Khang Toại nữa, cũng không mang cơm cho người ta. Tối qua nó về khuya, chịu không nổi nữa, khóc với em một trận, em mới biết hai đứa là như vậy..."

"À... thằng bé khóc luôn rồi? Thế, Tiểu Khang... cậu ấy là ý gì? Là không chấp nhận hả? Hai đứa đang nhùng nhằng? Thằng bé nhà mình có vẻ là thật lòng rồi phải không? Là thích nghiêm túc rồi?" Lộ Vệ Dân nhíu mày.

"Thật lòng rồi. Là rất thật lòng." Đào Nguyệt Hoa nhìn ông: "Cho nên tình hình bây giờ là con trai anh vừa mới biết yêu, mà mới mở lòng một cái đã yêu một cú trời giáng rồi, lại còn đâm đầu xuống rãnh nữa."

Tuy nói rằng rất ít mối tình đầu có thể đi đến kết quả cuối cùng, nhưng tình đầu lại luôn khắc cốt ghi tâm. Đối với một đời người, đó luôn là ký ức khó quên nhất. Nếu bước đầu tiên trên con đường tình cảm của con mà đã là cú ngã đau đến thế...

Hai vợ chồng Đào Nguyệt Hoa - Lộ Vệ Dân nhìn nhau, cùng chìm vào dòng suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com