Chương 4
Chương 4: Quà cảm ơn
Khang Toại vừa bước ra khỏi tòa nội trú thì giữa dòng người lại có ai đó từ phía sau kéo kéo cái áo khoác anh vắt trên tay. Anh quay đầu lại, gương mặt tươi rói của Lộ Dương lại bất ngờ xuất hiện ngay trước mắt anh.
"Cậu chưa về à? Đứng đây đợi tôi sao?" Khang Toại kinh ngạc hỏi.
Lộ Dương vui vẻ gật đầu cái rụp, rồi lại nhét giỏ nho vào lòng anh.
Khang Toại bật cười. Nhóc con này đúng là cố chấp, xem ra hôm nay mà không nhận thì không yên được.
Anh đành đưa tay đón lấy. Lộ Dương lập tức nở nụ cười rạng rỡ như hoa nở dưới nắng.
Hôm nay cậu ăn mặc rất sạch sẽ gọn gàng, trông chẳng khác gì học sinh cả. Có lẽ vì chạy giao hàng suốt mà da cậu rám nắng, cả người toát lên vẻ hoạt bát dễ thương.
Khang Toại cao lớn nên mỗi lần đứng đối diện là anh luôn phải cúi xuống nhìn vào đôi mắt của cậu.
"Hôm nay không giao hàng sao?"
Lộ Dương cười toe toét lắc đầu, rồi chỉ vào giỏ nho trong tay anh.
Hôm nay cậu đặc biệt đến đây chỉ để đưa quà cảm ơn anh.
"Nếu thật sự muốn cảm ơn tôi..." Khang Toại nói, giọng không lớn nhưng rất rõ: "Thì rút kinh nghiệm còn thực tế hơn. An toàn quan trọng hơn tất cả. Hai lần vừa rồi đều gặp đúng tôi nên mới không sao. Nhỡ đổi lại là người khác, bị bắt đền thì tính sao? Công sức cả ngày chẳng phải đổ sông đổ biển à? Hay chẳng may va quệt, bị thương thì còn phiền hơn. Chỉ vì nóng vội một chốc thật không đáng. Đúng không?"
Lộ Dương gãi gãi lỗ tai, tuy ngượng ngùng nhưng vẫn cười tươi, cậu gật đầu thật mạnh để tỏ ý đã hiểu.
Cậu trai này rất hay cười. Không biết có phải đó là cách cậu thể hiện cảm xúc hay không. Khang Toại biết rằng nhiều người vì thiếu hụt ở một mặt nào đó mà lại có thiên phú vượt trội ở mặt khác. Như người khiếm thị thì thính giác và khứu giác của họ cực kỳ nhạy; vài đứa trẻ tự kỷ có năng lực nghệ thuật đáng kinh ngạc. Và nụ cười của Lộ Dương e rằng cũng là một loại thiên phú, nụ cười ấy mang theo sức mạnh chữa lành, sáng bừng như ánh nắng, rực rỡ đến độ khiến người ta không kịp phòng bị đã lọt thẳng vào trong tim.
"Không đi xe điện à? Vậy đến bằng gì?" Anh hỏi.
Lộ Dương vươn tay chỉ về phía cổng bệnh viện.
"Xe buýt?" Phía đó có trạm dừng, rất nhiều người đang đứng chờ xe. Khang Toại lập tức hiểu ra. Bệnh viện lúc nào cũng đông đúc nên có rất nhiều tuyến xe buýt và tàu điện.
Lộ Dương gật đầu, cậu vẫn giữ nụ cười trên môi.
Khang Toại nhìn sang bãi đỗ xe rồi nói: "Xe tôi để ở bên kia. Đi thôi, tôi đưa cậu về."
Lộ Dương vội vàng xua tay lia lịa, ý bảo tuyệt đối không thể làm phiền anh. Khang Toại còn chưa kịp nói gì thì cậu đã cúi gập người một cái thật sâu, rồi ngẩng đầu lên, vừa lùi lại vài bước vừa vẫy tay chào anh, sau đó xoay người chạy đi mất.
Không nói được nhưng lần nào bày tỏ cảm xúc cũng chân thành, ánh mắt lúc nào cũng nhìn thẳng vào anh, lúc nào cười cũng khoe tám cái răng trắng đều tăm tắp, lúc cúi chào thì lúc nào cũng cúi gập tới chín mươi độ, như sợ anh không cảm nhận được lòng biết ơn của mình.
Khang Toại ôm giỏ nho đứng giữa dòng người nhìn theo bóng dáng cậu trai đang chạy xa. Sức trẻ ấy, năng lượng ấy khiến anh bất giác nghĩ có phải mình bắt đầu già rồi không?
Cậu trai kia mới khiến người ta nhớ ra cái gọi là thanh xuân rực rỡ. Còn anh, tuy chưa tới ba mươi, mà cuộc sống đã bình lặng như mặt hồ không một gợn sóng.
Anh nhìn theo cậu một lúc rồi lắc đầu thở dài.
Cái thở dài ấy như cuốn bớt sự mệt mỏi của cả ca trực đêm. Không rõ vì sao nhưng tâm trạng anh bỗng tốt lên đôi chút.
(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Nhân lúc hôm nay có thời gian, Khang Toại lái xe đến gara của Hồng Xuân Phóng để sửa. Hồng Xuân Phóng xem vết móp rồi bảo chỉ là chuyện nhỏ, làm cái là xong. Nói dứt câu, anh ta đã lôi đồ nghề ra sửa luôn. Khang Toại đứng bên cạnh nghịch hộp dụng cụ, anh cầm thử cái cờ lê, cái kìm rồi bật cười.
Hồng Xuân Phóng ngậm điếu thuốc hỏi: "Sao? Thấy thuận tay lắm đúng không?"
Khang Toại gật đầu: "Ừ."
Hồng Xuân Phóng nhếch mép: "Thân thuộc lắm đúng không? Nghề của anh cũng xài mấy đồ y chang thế mà. Tính ra tụi mình gần như đồng nghiệp đấy, đều là gõ gõ đập đập, đều dựa vào kỹ thuật với sức."
"Chuẩn." Khang Toại bật cười: "Chỉ khác là chú sửa xe, còn anh sửa người."
Hồng Đạt, anh trai của Hồng Xuân Phóng cũng hay có mặt. Hai người đứng xem một lúc liền rủ nhau sang chỗ nghỉ ngồi tán chuyện.
Hồng Đạt pha một cốc trà để trước mặt Khang Toại, hỏi: "Trưa mai rảnh không anh Toại? Đi ăn với tụi em một bữa."
"Hửm?" Khang Toại nhìn qua: "Có kèo à?"
"Anh Tần vừa đi học nâng cao về, nói đãi tụi mình một chầu. Mấy hôm nay chẳng sắp xếp được, hôm qua bảo em hỏi mọi người thử xem ngày nào thì được."
"Anh nghỉ liền hai hôm, được."
"Dạo này trời mát rồi, kiếm ngày rảnh đi leo núi đi." Hồng Đạt nói.
Công việc ở quán bar vốn không cần anh ta phải trông nom nhiều, ngày ngày rảnh rang, mà Hồng Xuân Phóng lại luôn muốn giữ anh sát sạt bên mình, thành ra rảnh đến phát chán.
Nhóm người này ngoài việc thỉnh thoảng tụ tập ăn uống ra, sở thích lớn nhất chính là chơi các hoạt động ngoài trời, chỉ là ai cũng bận bịu, khó mà thu xếp thời gian trùng nhau.
Khang Toại nói: "Được thôi, lúc nào chốt ngày thì báo anh trước, anh đổi ca với đồng nghiệp để xin nghỉ mấy hôm."
Hồng Đạt vui ra mặt, lập tức lấy điện thoại ra lướt vài cái: "Hay mình đi Ngư Bối Lương nhé? Mang theo đầy đủ đồ, tối cắm trại trên đỉnh. Lộ trình em đã lên hết rồi."
"Được." Khang Toại cười cười nhận lời.
Đúng là nên ra ngoài xả hơi một chuyến, bản thân anh cũng thấy đã đến lúc mình cần hít thở bầu không khí khác.
(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Lộ Dương về đến nhà vừa hay tới giờ cơm trưa. Mẹ cậu, Đào Nguyệt Hoa, từ trong phòng bước ra đón cậu, bà vừa cười vừa hỏi: "Đem đến cho người ta chưa? Họ nhận chứ?"
Lộ Dương mừng rỡ gật đầu.
"Vậy thì tốt." Bà nói: "Đi rửa tay rửa mặt rồi vào ăn cơm."
Lộ Dương đi tới vòi nước cạnh bức tường rửa mặt rửa tay. Đào Nguyệt Hoa đứng cạnh, rút cái khăn đang phơi trên dây xuống sẵn để đưa cho cậu. Lộ Dương rửa xong thì bà lập tức chìa khăn ra.
"Bảo đừng làm cái nghề này mà không chịu nghe, giờ gây chuyện rồi thấy chưa? May mà gặp được người tốt, không chấp nhất với con, chứ không thì biết tính sao? Con lại chẳng nói được, đụng phải người không dễ tính, họ có mắng có chửi thì con cũng chỉ biết chịu."
Lộ Dương vừa lau mặt vừa cười, rồi treo khăn lên lại. Cậu dùng ngôn ngữ ký hiệu nói với mẹ:
- Không sao đâu mẹ, bây giờ ai cũng tốt cả. Trong thông tin tài xế của con có ghi chú là người câm, không thể gọi điện thoại, nên ai cũng rộng lượng lắm. Thỉnh thoảng con giao trễ họ cũng không trách. Có người còn thưởng thêm cho con nữa.
Đào Nguyệt Hoa nhìn con trai cười cười mà thở dài. Lộ Dương từ nhỏ đã được ba mẹ che chở kỹ càng, thành ra trong mắt cậu gần như chẳng có ai là người xấu. Lúc nào cậu cũng tươi rói, nhìn thế giới bằng ánh mắt đầy thiện ý. Điều này đôi khi khiến bà lo lắng, với tính cách ấy, bà sợ cậu ra đời dễ bị thiệt.
"Đói rồi phải không? Con ăn trước đi, khỏi đợi ba."
Lộ Dương ngồi xuống bàn ăn, cậu lại lắc đầu. Đến giờ này ba cậu, Lộ Vệ Dân, cũng sắp tan ca rồi. Cậu muốn chờ ba về ăn cùng.
Khu Lộ Gia Bình này trước kia toàn là vùng nông thôn, nhà nào nhà nấy đời đời làm ruộng. Sau này thành phố phát triển nhanh, bành trướng mãi, thị trấn Lộ Gia Bình dần dần trở thành vùng ven đô. Vài năm trước, Lộ Vệ Dân vẫn làm công nhân trong thành phố, sau đó một doanh nghiệp vận tải lớn chọn khu này xây dựng bến hàng, kéo theo sự phát triển của cả vùng. Tuyến xe buýt, tàu điện cũng mở đến đây. Thế là như nhiều người khác trong vùng, Lộ Vệ Dân không cần vào nội thành nữa, mà tìm được việc ngay tại bến hàng gần nhà.
Lộ Dương tốt nghiệp cấp ba xong cũng theo ba vào làm bốc xếp. Nhưng vì không nói được, nhiều việc làm không thuận tiện, cuối cùng đành nghỉ. Đào Nguyệt Hoa vốn đã xót con trai, không muốn cậu làm công việc nặng nhọc đó. Thế nên cậu nghỉ việc cũng khiến bà nhẹ lòng.
Nhưng Lộ Dương không chịu ngồi yên. Cậu tìm hiểu một thời gian, nài nỉ Lộ Vệ Dân mãi, cuối cùng mua được một chiếc xe máy điện. Sau đó tự mình mày mò trên điện thoại để đăng ký làm tài xế giao hàng, ngày ngày vui vẻ sáng đi tối về, chạy xe vào thành phố giao từng phần đồ ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com