Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40

Chương 40: Yêu thích

Khang Toại hoàn toàn không ngờ lại nhận được cuộc gọi của Đào Nguyệt Hoa. Hôm nay anh trực phòng khám, có khá ít bệnh nhân nên xử lý xong từ sớm và đã quay lại phòng trực nghỉ ngơi. Vừa cởi áo blouse ra, điện thoại trong túi lập tức rung lên. Thấy số bên ngoài hiển thị, anh ngẩn ra, tưởng rằng Lộ Dương xảy ra chuyện gì, lập tức nghe máy: "Alô, bác gái ạ?"

"Tiểu Khang à, cháu tan làm chưa? Hay còn bận gì không?"

"Dạ không ạ, cháu vừa xong rồi. Bác gái, Lộ Dương có chuyện gì ạ?"

"Không... không phải..." Đào Nguyệt Hoa ngập ngừng một chút rồi nói: "Là hai bác muốn gặp cháu. Bọn bác đang ở cổng vào bãi đỗ xe bệnh viện đây."

Đã trực tiếp đến bệnh viện rồi sao? Có chuyện gì nghiêm trọng đến mức này à? Là sức khỏe của hai bác có vấn đề, hay có liên quan đến Lộ Dương? Khang Toại vừa suy nghĩ vừa nhanh chóng khoác áo bước nhanh ra ngoài: "Cháu đến ngay. Bác gái, bác đợi cháu vài phút thôi."

Tính cách Đào Nguyệt Hoa có hơi quyết liệt, dứt khoát. Lộ Dương là cục thịt trong tim bà. Từ sau khi con bị vấn đề dây thanh quản lúc lên năm tuổi, suốt bao năm trời bà gần như chưa từng để cậu rời khỏi tầm mắt mình. Như thể để bù đắp lỗi lầm ngày xưa vì mải đi làm kiếm sống mà để con chịu thiệt, giờ bà chẳng mong điều gì khác, chỉ cần Lộ Dương khỏe mạnh, vui vẻ, sống thuận lợi là được.

Bà dồn hết khả năng để chở che, yêu thương con. Ngoài những chuyện bên ngoài ra, ngay trong ngôi nhà này, dưới bàn tay của bà, Lộ Dương từ nhỏ đến lớn đã sống một đời yên ổn, trọn vẹn, chưa từng phải chịu uất ức gì.

Lần này có lẽ là lần đầu tiên, đứa nhỏ ấy vì một người, vì một chuyện mà mất ăn mất ngủ đến mức này. Tính Lộ Dương vốn vui vẻ, lạc quan, Đào Nguyệt Hoa chưa từng thấy cậu khóc thảm thế bao giờ.

Lộ Dương đơn thuần, chưa từng yêu ai và lần đầu tiên động lòng lại dành cho một người đàn ông. Sự hoang mang, đau lòng đến mức này, đặt vào ai cũng sẽ như vậy thôi. Đào Nguyệt Hoa không phải không sốc, nhưng mọi cân nhắc, lo nghĩ trong lòng bà đều lấy Lộ Dương làm trọng tâm. Con trai đang gặp phải một khúc mắc lớn trong lòng, là người làm mẹ, bà mà không bước ra chắn gió che mưa cho con thì còn đợi lúc nào? Mọi cái sốc, cái nghi ngờ, mọi đúng sai, hợp lý hay không, giờ đều phải xếp sang một bên.

Hai vợ chồng họ Đào - Lộ bao năm nay suy nghĩ rất nhiều vì Lộ Dương, nhất là chuyện hôn nhân và tình cảm của con. Cũng có lần, khi Lộ Dương học cấp ba, trường họp phụ huynh, giáo viên chủ nhiệm đặc biệt nhắc nhở giai đoạn này rất quan trọng, tuyệt đối không được yêu sớm. Dặn các phụ huynh phải để ý quản lý con cái. Đào Nguyệt Hoa nghe xong lại chẳng để ý bao nhiêu, lúc về nhà còn trêu Lộ Dương vài câu, hỏi cậu ở trường có chơi với bạn nữ nào hợp không. Lộ Vệ Dân ngồi bên nghe thấy thì ra hiệu lái sang chuyện khác đi.

Đào Nguyệt Hoa hiểu. Đó là người làm ba âm thầm bảo vệ lòng tự trọng của con trai mình.

Trong mắt ba mẹ, con là bảo vật, ở đâu cũng tốt đẹp. Nhưng cậu không nói được, mang khuyết điểm dễ thấy như vậy, người khác sẽ nghĩ thế nào? Nếu Lộ Dương từng thích cô gái nào, nhất định cậu sẽ về thủ thỉ với ba mẹ. Cậu chưa từng giấu họ chuyện gì. Nhưng cậu chưa bao giờ đề cập, nghĩa là không có.

Có lẽ cậu thật sự chưa từng thích ai. Hoặc có lẽ trong lòng cậu đã biết điều gì đó.

Năm nay Lộ Dương đã hai mươi. Trong xóm, nhiều thanh niên bằng tuổi cậu, sau khi học xong người nhà đã bắt đầu lo chuyện đính hôn từ lâu. Nhưng ở nhà họ Lộ, chủ đề này chưa từng được nhắc đến.

Con đường tình cảm của Lộ Dương sẽ không dễ đi, đây là điều Đào Nguyệt Hoa và Lộ Vệ Dân đã chuẩn bị tâm lý từ lâu. Đó là thực tế. Thậm chí họ đã tính đến trường hợp nếu sau này con không gặp được người thật lòng yêu thương và chấp nhận khiếm khuyết của mình, thì họ cũng chẳng sao cả, để cậu ở bên họ cả đời cũng được.

Nhà không nghèo, có đất, có tiền tiết kiệm, nuôi một người suốt đời chẳng phải việc gì khó. Đời người ngắn ngủi, chỉ cần sống vui vẻ là được. Giờ áp lực kết hôn sinh con lớn như vậy, sống mệt như vậy, đôi khi một mình lại dễ chịu hơn. Không thì sao nhiều người thích không kết hôn, không sinh con đến thế?

Hai vợ chồng họ xưa nay đều rộng rãi chuyện này, không ép buộc, không thúc bách. Quan điểm của họ luôn là chỉ cần Lộ Dương thích, chỉ cần cậu vui là được.

Và bây giờ, Lộ Dương đã có người thích rồi, nhưng cậu lại thích một người đàn ông.

Đàn ông thì vẫn là đàn ông, Đào Nguyệt Hoa cũng chẳng bận tâm mấy về vấn đề giới tính. Cái bà bận tâm là chuyện yêu đương, mà ai cũng biết, trọng điểm của chuyện yêu là chính yêu.

Bà thương con trai, cậu còn chẳng biết nói, chẳng mở miệng được, thì làm sao mà yêu cho đúng đây? Dù còn nhiều cách giao tiếp khác, nhưng nhiều khi, khi cảm xúc dâng trào sẽ không thể nào truyền đạt kịp thời, đầy đủ và trọn vẹn. Yêu là phải biết bày tỏ, dù bằng lời nói hay hành động đều được. Nếu không rõ ràng, rất có thể trong lòng đối phương, người kia sẽ nghĩ bạn chẳng hề quan tâm đến họ.

Lộ Dương không cần nói cũng biết giữa anh và cậu có bao nhiêu hiểu lầm, bao nhiêu vấn đề chưa nói ra, chưa làm rõ. Nhóc con này về chuyện tình cảm chỉ như một tờ giấy trắng, vừa chưa có kinh nghiệm vừa chẳng biết cách bày tỏ. Cậu ngoài việc trốn tránh, ngoài việc lén lau nước mắt và im lặng thì chẳng làm được gì. Con trai yêu đương mà khó khăn như vậy, ai mà chịu được.

Nếu Đào Nguyệt Hoa không biết thì thôi, nhưng nếu biết, bà nhất định không thể đứng nhìn. Dù gì cũng là lúc con cần, là lúc con yếu đuối nhất. Bà tự hỏi, làm mẹ để làm gì nếu không phải để bảo vệ, để giúp con vượt qua khó khăn?

Phải hợp lý hay không hợp lý, đúng sai gì, đối với chuyện của Lộ Dương, chỉ có con bà là nguyên tắc. Bà tin vào trực giác của mình, Khang Toại chắc chắn không phải loại người sẽ lừa dối cảm xúc người khác. Nếu Lộ Dương đau lòng, chắc chắn Khang Toại có lý do chưa nói rõ. Hai người này chắc chắn còn nhiều điều chưa thảo luận, nên Lộ Dương mới chất chứa bao nhiêu uất ức mà chẳng thể nói ra. Đào Nguyệt Hoa tuyệt đối không thể để yên chuyện này.

Bà không ngồi yên được nữa.

Bà tự nhủ, đêm qua đã hiểu đại khái tình hình, trằn trọc cả đêm, sáng nay lại dò hỏi Lộ Vệ Dân thêm một lần nữa, hai vợ chồng cân nhắc cả ngày, cuối cùng đi đến quyết định không gì quan trọng hơn hạnh phúc của con. Nếu đã xác định Lộ Dương thích Khang Toại, mà cậu không nói ra, thì tốt nhất để chính bà ra tay, tự mình hỏi cho rõ ràng.

Kết quả thì chỉ là một câu thôi. Ngay cả nếu không thành công, về nhà còn biết cách dỗ Lộ Dương, cũng có hướng xử lý. Hai vợ chồng đã quyết nên không chần chừ, sắp xếp xong liền thẳng tiến đến gặp Khang Toại.

(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Khang Toại từ lần trước hôn Lộ Dương, mỗi khi nhận được điện thoại của Đào Nguyệt Hoa đều rất căng thẳng, càng không nói đến gặp mặt trực tiếp. Nhìn từ xa thấy Lộ Vệ Dân và Đào Nguyệt Hoa đứng nghiêm mặt ở gần rào bãi đỗ xe, anh bước nhanh tới chào: "Chào hai bác ạ."

"Ôi, Tiểu Khang à..." Vừa gặp, Đào Nguyệt Hoa đã nở một nụ cười hiền hậu: "Đi làm mệt lắm phải không? Công việc của cháu vất vả lắm."

"Cũng ổn ạ, quen rồi là được." Khang Toại mỉm cười, thấp giọng hỏi: "Hai bác đến tìm cháu có chuyện gì sao? Có phải liên quan đến Lộ Dương không ạ?"

"Thằng bé chưa biết đâu." Đào Nguyệt Hoa vẫy tay: "Bây giờ chắc nó đang bận. Hai bác không cho nó biết là hai bác tới đây, chỉ muốn gặp riêng cháu trước, nói chuyện một chút. Cháu thấy tiện không?"

Thấy hai vợ chồng trực tiếp đến gặp rồi muốn nói chuyện với mình, Khang Toại lặng đi một chút. Nhìn sắc mặt hai người, thấy họ khá ôn hòa, không giống kiểu biết chuyện mà đến tra hỏi. Nhưng nếu không phải vì chuyện đó, thì còn gì khiến hai người chạy một chuyến đến đây? Anh không hiểu gì, nhưng cũng không do dự, cười đáp: "Tiện chứ, chắc hai bác chưa ăn gì, để cháu dẫn hai bác đi ăn một bữa đã."

"Ấy..." Đào Nguyệt Hoa đưa tay ngăn lại: "Cháu không cần lo chuyện này. Cháu cũng bận cả ngày rồi. Hay là chúng ta đến nhà cháu ngồi một lát đi? Dương Dương nói cháu sống một mình, cũng tiện. Chủ yếu là có vài chuyện nói ở ngoài không được tự nhiên cho lắm."

Khang Toại ngẩn ra một giây, rồi gật đầu: "Được ạ. Hai người đợi cháu ở đây một chút. Cháu đi lấy xe, rất nhanh thôi."

"Ừ, được."

Suốt đoạn đường đi, hai vợ chồng họ ngồi ngay ngắn ở hàng ghế sau, vẻ mặt nghiêm trang. Khang Toại vốn đã hơi căng thẳng, nhưng khi phát hiện ánh mắt của cả hai lại đồng thời dừng trên cái móc treo hình thỏ giống hệt cái của Lộ Dương, lòng anh càng thắt lại hơn nữa.

Đến cửa nhà, hai vợ chồng vẫn còn lúng túng, mãi đến khi Khang Toại liên tục nói không cần thay dép thì họ mới bước vào, rồi ngồi xuống sofa.

Khang Toại vào bếp rửa ít hoa quả, lại pha trà. Đào Nguyệt Hoa nhận lấy, nói: "Tiểu Khang, đừng bận rộn nữa. Lại đây ngồi đi. Hai bác có chuyện muốn nói với cháu."

"Vâng." Khang Toại mỉm cười lau tay, anh kéo nhẹ ống quần tây rồi ngồi xuống ghế đơn cạnh sofa: "Hai người cứ nói đi ạ."

"Chuyện giữa cháu và Dương Dương, hai bác đều biết rồi." Đào Nguyệt Hoa uống nửa ly trà rồi đặt xuống, bà nói thẳng.

Hai mắt Khang Toại run lên, tay định rót thêm nước nhưng khựng lại giữa không trung.

"Đúng ra, chuyện tình cảm của người trẻ, bọn bác làm bậc cha chú không nên xen vào. Nhưng tính Dương Dương thì cháu cũng biết rồi đó. Nó không biết nói, chuyện gì cũng giấu trong lòng, dù có khó chịu đến mấy cũng chẳng nói ra. Gần đây nó buồn bã lắm. Bác không biết cháu nghĩ thế nào, Tiểu Khang à, nhưng làm ba làm mẹ, nhìn con mình đau lòng đến vậy, dù biết có thể không hợp lễ nghĩa, hai bác cũng chỉ có thể tạm gác hết thảy sang một bên để hỏi cháu cho rõ."

Khang Toại im lặng một lúc rồi nói: "Xin lỗi bác gái..."

"Không cần xin lỗi. Hai đứa có thích nhau hay không đó là chuyện đôi bên tình nguyện. Hai bác không đến để gây áp lực gì cho cháu. Bọn bác chỉ muốn hỏi, trong lòng cháu, với Dương Dương... cháu có thích nó không?"

"..." Ánh mắt Khang Toại lại rung lên dữ dội, anh ngẩng đầu lên.

Đào Nguyệt Hoa nói: "Bác biết rõ, Dương Dương nhà bác là con trai. Nó nảy sinh tình cảm với cháu đúng là không hợp lẽ. Nhưng nhìn nó buồn đến mức ấy, ăn không ngon ngủ không yên, bác rất đau lòng. Cho nên bác thay nó đến dò hỏi. Tiểu Khang, cháu chỉ cần cho bác một câu trả lời thật lòng. Nếu trong lòng cháu thật sự không nghĩ đến nó, bác tuyệt đối không làm khó cháu. Nhà bác không phải loại không biết điều. Dù không thành, sau này cháu muốn ăn món bác nấu, bác vẫn hoan nghênh như thường."

Khang Toại không nói nên lời. Một lúc lâu sau, giọng anh khàn đi:

"Bác gái... Lộ Dương... em ấy nói... em ấy thích cháu ạ?"

"Thích." Đào Nguyệt Hoa gật đầu: "Không giấu gì cháu, nuôi nó hai mươi năm, đây là lần đầu tiên bác nghe nó nói thích một người. Nó chưa từng yêu ai, cháu là người đầu tiên. Nhưng theo lời nó kể thì hình như cháu đã có người khác rồi? Tối hôm qua về nhà, nó khóc với bác cả một đêm, bảo cháu lừa nó. Nên bác muốn hỏi cho rõ. Tiểu Khang, trong lòng cháu thật sự không hề để ý đến Lộ Dương sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com