Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41

Chương 41: Giải quyết dễ như trở bàn tay

Khang Toại vẫn không tài nào hiểu nổi rốt cuộc Lộ Dương đã nói gì với ba mẹ. Trong đầu Khang Toại vẫn vang vọng lời của Đào Nguyệt Hoa, tim như rung lên từng hồi. Căn phòng im ắng đến mức nghe được cả tiếng kim rơi. Mãi đến khi Lộ Vệ Dân ngồi bên cạnh lúng túng, Khang Toại mới ngẩng đầu lên nhìn hai người trước mặt, anh nói:

"Hai bác... cháu nghĩ chắc Lộ Dương hiểu lầm rồi."

"Hả?" Đào Nguyệt Hoa kinh ngạc: "Lầm chỗ nào?"

"Thật ra là cháu thích Lộ Dương trước. Cháu thích em ấy đã lâu, nhưng vì biết thứ tình cảm này có lẽ không thích hợp với em ấy nên cháu vẫn chưa dám nói."

Hai vợ chồng Lộ Vệ Dân trợn tròn mắt.

"Tháng trước... sau một lần uống say, cháu không nhịn được nữa, đã nói hết lòng mình với em ấy. Khi ấy em ấy không đồng ý, lại còn bị dọa sợ. Từ lúc đó em ấy cứ tránh cháu mãi."

"Thì ra là vậy..."

"Cháu vẫn luôn nghĩ em ấy rất bài xích tình cảm giữa những người cùng giới, nên mới... cháu thật sự hối hận vì đã nóng nảy, hối hận vì làm hỏng một tình bạn vốn dĩ có thể đẹp đẽ và trong sáng như vậy. Sau này cháu liên tục xin lỗi, nói gì cháu cũng sẵn sàng bù đắp, nhưng em ấy vẫn không chịu tha thứ. Bác gái, bác nói dạo này tâm trạng em ấy không tốt chắc là vì chuyện này."

Tiếng Khang Toại nhỏ đi, gương mặt mang theo sự bàng hoàng xen lẫn nỗi buồn: "Thật ra cháu vẫn luôn hy vọng, nhưng lại không dám hy vọng quá nhiều. Cháu nghĩ, em ấy sẽ không nỡ để mất một người bạn như cháu. Dù cuối cùng chỉ làm bạn thôi cũng được. Nhưng em ấy cứ tránh né mãi, khiến cháu nghĩ rằng... Cháu không ngờ... thật sự không ngờ... em ấy vậy mà lại nói với hai bác rằng em ấy cũng thích cháu..."

"Có gì mà không ngờ." Đào Nguyệt Hoa ngạc nhiên hồi lâu rồi thở dài: "Nó để ý cháu đến mức người sáng mắt nhìn qua là biết ngay. Cháu biết vì sao bác không phản đối không? Bởi ngay lúc nghe nó nói vậy, bác chẳng thấy bất ngờ gì. Dương Dương vốn nhát gan, chưa từng trải qua chuyện này, tự nó cũng hoảng rồi."

Khang Toại im lặng.

Đào Nguyệt Hoa nói: "Con trai nhà bác, nó thích ai hay ghét ai, bác nhìn cái là biết ngay. Nhưng mà lúc nghe nó nói hình như phía cháu có người khác? Nó khó chịu vì chuyện ấy, nên bác mới đến hỏi, xem rốt cuộc cháu với Dương Dương là như thế nào."

"Cháu không có ai khác cả." Khang Toại ngồi thẳng dậy, nghiêm túc nói: "Chuyện này đúng là cháu không phải, nhưng cũng chỉ là hiểu lầm thôi. Bác gái, tối qua cháu ăn cơm với gia đình và bạn bè, lúc ra khỏi nhà hàng cháu có ôm một người bạn nữ, chỉ là chào hỏi xã giao giữa bạn bè thôi. Trùng hợp Lộ Dương đang đến đoạn đường đó lấy đồ ăn rồi thấy được. Em ấy tức giận lắm."

"Ồ..." Đào Nguyệt Hoa gật gù.

"Cháu chưa từng thấy em ấy giận đến vậy..." Khang Toại nói: "Em ấy đứng dưới nhà chờ cháu, mắt còn sưng cả lên. Em ấy hỏi có phải cháu đi xem mắt không, cô gái kia có phải bạn gái cháu không, nói cháu lừa em ấy, nói nhân phẩm cháu tệ quá. Cháu giải thích gì em ấy cũng không nghe, cứ thế mắng một trận rồi bỏ đi..."

Đào Nguyệt Hoa nghe mà kinh hãi. Bà chưa từng tưởng tượng được đứa con hiền lành, lúc nào cũng cười tươi của mình lại nổi giận đến mức đó. Nhưng nhớ tới cảnh cậu về nhà đêm qua khóc đến nghẹn lại, vừa tức vừa tủi, chắc là chính cậu tự làm mình giận phát khóc.

"Cháu cũng đừng trách Dương Dương nhà bác nhỏ nhen, Tiểu Khang." Đào Nguyệt Hoa dịu giọng: "Nó thích cháu, mà bản thân lại cảm thấy hai người đàn ông yêu nhau là không đúng. Buông cũng không buông được, nắm cũng không dám nắm, cứ giằng co đến rối tinh rối mù. Rồi lại thấy cháu ôm cô gái khác. Nếu nó không để ý cháu, nó việc gì phải cuống lên? Việc gì phải buồn đến thế? Nó nên vui vẻ thở phào nhẹ nhõm mới đúng, phải không?"

"Đúng ạ." Khang Toại đáp. "Là lỗi của cháu thưa bác."

"Chỉ cần cháu nói là không có ai khác, vậy thì bác yên tâm rồi. Dương Dương nó biết lẽ phải, chuyện này vẫn giải thích được."

"Nhưng em ấy không chịu nghe cháu giải thích." Khang Toại nói: "Em ấy tránh cháu, không trả lời tin nhắn của cháu. Suốt khoảng thời gian này, sự bài xích của em ấy rõ ràng lắm. Cháu cũng không dám tự tiện đến gần. Nếu hôm nay hai bác không nói những điều này với cháu, cháu thật sự không biết..."

"Giờ thì biết rồi chứ?" Đào Nguyệt Hoa bật cười, nhìn sang Lộ Vệ Dân vẫn im lặng bên cạnh; cả hai nhìn nhau.

"Cháu thích nó, nó thích cháu. Giờ mọi chuyện đều đã đặt lên bàn rồi. Hai đứa trong lòng có nhau, vậy bước tiếp theo phải làm gì chắc chẳng cần bác phải nói nữa, đúng không?"

"Cháu hiểu rồi." Khang Toại nghiêm túc gật đầu: "Cháu nhất định sẽ làm thật tốt, sẽ không để Lộ Dương buồn hay khó chịu nữa. Hai bác cứ yên tâm."

"Ừ, bác tin cháu."

"Chuyện giữa hai đứa thì để hai đứa tự nói." Lộ Vệ Dân, người từ nãy đến giờ chưa xen vào câu nào, nâng ly trà nhấp một ngụm, giọng trầm ổn: "Lần này hai bác đến không vì gì khác, chỉ muốn nghe xem ý của cháu thế nào. Sau đó là nói rõ lập trường của hai bác với tư cách là ba mẹ của Lộ Dương, không can thiệp, không phản đối. Nhưng lập trường này có một điều kiện, chỉ cần Lộ Dương thấy vui, thấy thích và nó đồng ý. Hai bác sẽ ủng hộ nó. Với cháu, hai bác chẳng có yêu cầu gì khác. Chuyện tình cảm chẳng ai nói trước được cả đời, không phân nam hay nữ. Hai bác hiểu hết những đạo lý đó. Hai bác chỉ có một điều thôi, Khang Toại, hy vọng cháu có thể thật lòng với nó."

"Cháu hứa ạ." Khang Toại siết chặt những ngón tay còn hơi run, cố dằn cơn xúc động đang dâng lên, nói: "Cháu sẽ không bao giờ phụ lòng Lộ Dương. Hai bác... cảm ơn hai bác."

(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Trời đã sẩm tối, chuyện nên nói cũng nói hết rồi. Lòng đã yên ổn, vợ chồng Lộ Vệ Dân chuẩn bị về.

Khang Toại nói: "Hai bác, hay là mình cùng đi ăn một bữa nhé? Hai người hiếm khi qua đây."

"Ôi giời, có gì mà hiếm? Sau này còn phải qua lại thường xuyên mà." Đào Nguyệt Hoa nghĩ một chút: "Hay là vầy đi Tiểu Khang, cháu chở hai bác về. Về nhà ăn cho tiện. Cũng lâu rồi cháu chưa ăn đồ bác nấu, có nhớ không?"

"Có chứ ạ." Khang Toại bật cười: "Ngày nào cũng nhớ."

"Vậy thì tốt. Đúng là ngày đẹp trời, mọi chuyện đều thuận lời. Thôi, đi về nhà thôi."

Bầu không khí trong xe rõ ràng nhẹ nhõm hơn lúc đi rất nhiều. Đào Nguyệt Hoa hỏi móc treo của Khang Toại có phải cặp với cái trên điện thoại Lộ Dương không. Khang Toại cười nói là cùng mẫu, trước đó mua hai cái giống nhau.

Đào Nguyệt Hoa tặc lưỡi: "Cháu nói xem, cháu đã mua cho nó bao nhiêu thứ rồi? Nó ngày nào cũng khoe với bác. Trên người, trong tay, cái này cháu mua, cái kia cũng cháu mua."

Khang Toại cười: "Không nhiều đâu ạ. Có khi thấy cái gì hợp với em ấy thì tiện tay mua thôi. Lộ Dương là người dễ hài lòng, dễ vui. Nhìn em ấy vui, cháu cũng thấy vui."

Đào Nguyệt Hoa bật cười, bà cảm khái: "Thế mới nói, chuyện trong lòng có hay không rất dễ nhận biết. Cháu đối với Dương Dương thế nào bác đều nhìn rõ cả."

Về đến nhà, Đào Nguyệt Hoa rửa tay rồi lập tức vào bếp lo bữa tối. Lộ Vệ Dân vừa tán gẫu với Khang Toại, vừa thỉnh thoảng vào bếp bưng món ra. Đào Nguyệt Hoa làm việc nhanh nhẹn, chưa bao lâu đã dọn được một bàn đầy thức ăn.

"Tiểu Khang, lại đây ngồi đi." Đào Nguyệt Hoa cầm điện thoại lên: "Để bác chụp tấm hình nhé."

Bàn ăn đầy màu sắc, hương thơm bốc nghi ngút, ấm áp như cơm nhà. Khang Toại và Lộ Vệ Dân lọt vào khung hình. Đào Nguyệt Hoa mở khung chat, bấm gửi, rồi mỉm cười ngồi xuống: "Ăn đi, ăn nhiều vào."

"Dạ." Khang Toại cầm đũa: "Cháu cảm ơn hai bác."

Lộ Dương nhận được ảnh thì suýt không tin vào mắt mình. Cậu xách hộp đồ ăn, nhìn chằm chằm vào màn hình.

Đúng là nhà mình. Và người trong bức ảnh đang cười hiền hòa ấy đúng là Khang Toại.

Cậu đứng đơ một lúc rất lâu, lúc phản ứng lại thì lập tức xách hộp cơm chạy ùa vào tòa nhà. Giao đồ xong, cậu lập tức tắt app, phóng xe thẳng về nhà.

Khi Lộ Dương chạy vào, Khang Toại vừa đặt đũa xuống.

"Ôi chao, về cũng nhanh thật đấy." Đào Nguyệt Hoa cười: "Chỉ gọi Khang Toại về ăn cơm thôi mà con chạy gấp thế làm gì?"

Không biết vì gấp hay vì ngượng mà mặt Lộ Dương đỏ bừng. Cậu bước thẳng đến trước mặt Khang Toại, nhìn anh mà không nói lời nào.

Khang Toại đứng dậy cúi đầu nhìn cậu, anh gọi: "Dương Dương."

Lộ Dương nhìn mẹ, lại nhìn ba. Cả hai đều đang mỉm cười.

Lúc này cậu mới hiểu ra, ra là họ biết hết rồi. Tất cả tâm tư cậu giấu, những rung động chính cậu chưa dám đối mặt đều bị phát hiện rồi.

Cả những lo lắng, băn khoăn, những khả năng mà cậu từng nghĩ, hóa ra chẳng phải vấn đề gì. Trong ngôi nhà này chưa từng tồn tại rào cản nào. Mọi thứ cậu sợ, cậu tránh, cậu thấy khó đều đã được tháo gỡ dễ như trở bàn tay.

Lộ Dương cúi đầu đưa tay kéo nhẹ tay áo Khang Toại. Rồi xoay người đi vào phòng mình.

Khang Toại quay sang nhìn Đào Nguyệt Hoa. Bà cười nói: "Đi đi. Có gì thì vào đó mà nói cho rõ."

"Vâng." Khang Toại gật đầu, bước theo sau Lộ Dương vào phòng, tiện tay đóng cửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com