Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42

Chương 42: Ôm và hôn

Lộ Dương lấy điện thoại ra đặt lên bàn, kéo cái ghế trước bàn học lại rồi ngồi xuống. Ánh mắt cậu cứ dán chặt vào cái móc khóa thỏ con đang đung đưa, tim bắt đầu đập loạn cả lên.

Khang Toại bước vào rồi đóng cửa lại. Lộ Dương không nhịn được mà ngẩng đầu liếc một cái. Vừa chạm mắt với Khang Toại là cậu đã vội quay đi, tay luống cuống bứt nhẹ ống quần.

"Dương Dương." Khang Toại đi đến trước mặt cậu.

Lộ Dương nhìn vào ống quần tây thẳng tắp, nhìn mũi giày sạch không dính một hạt bụi của anh, nhưng cậu không dám nhìn vào người trước mặt.

Không hiểu vì sao mà tim cậu như sắp nhảy khỏi lồng ngực. Rõ ràng là tất cả đều đã sáng tỏ, đã nói hết rồi, đã chẳng còn gì phải giấu nữa, nhưng chính vì như thế lại càng không đoán được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Không phải sợ mà là bối rối. Không phải lùi bước mà là hồi hộp.

Cậu nắm chặt lấy vạt quần, gồng sức bấm mạnh xuống, cảm giác nếu không giữ lại, trái tim thật sự sẽ nhảy đến tận cổ họng.

Cậu không biết Khang Toại định nói gì, định làm gì. Có lẽ cậu đã đoán được một chút, nhưng cũng chính vì đoán được, vì chờ mong nên tim càng đập dữ dội hơn.

Khang Toại khụy một gối xuống sàn, anh nửa quỳ trước mặt cậu, ngẩng đầu nhìn cậu, giọng rất nhẹ nhàng: "Còn giận anh không?"

Lộ Dương nhìn anh thật nhanh rồi lại cụp mắt xuống, môi mím chặt lại.

Thật ra cậu không còn giận nữa. Chuyện hiểu lầm tối qua chỉ cần bình tĩnh suy nghĩ lại một chút là biết không thể nào như vậy được.

Nói giận Khang Toại chi bằng nói cậu giận chính mình. Bao nhiêu ngày rối rắm, hoảng hốt vì thứ tình cảm ngày càng rõ ràng đến mức không sao phủ nhận, càng cố nén lại càng bùng lên dữ dội. Cậu sợ, cậu hoang mang, lại không biết phải làm sao nên chỉ cần một cái cớ nhỏ là cảm xúc bùng nổ.

Khang Toại làm sao có thể lừa cậu chứ. Làm sao có thể khiến cậu đau lòng. Anh sẽ không làm điều đó. Anh không phải người như vậy.

Lộ Dương lại lén nhìn anh thêm một lần nữa.

Và lại trúng ngay ánh mắt kia, khóe môi Khang Toại cong lên, nụ cười trong mắt ấm đến nỗi làm tim cậu run lên. Lộ Dương lập tức cúi đầu, cố lấy lại bình tĩnh, rồi nghiêm túc cầm điện thoại gõ chữ.

[Anh đã nói gì với ba mẹ em thế?]

Điện thoại ở gần nên Khang Toại nhìn rõ từng chữ. Anh trả lời: "Anh nói hết rồi. Nói rằng anh thích em, đã tỏ tình với em, nhưng em không đồng ý, còn nổi giận, không chịu để ý đến anh nữa."

Lộ Dương khựng lại, hoảng hốt gõ chữ: [Sao anh lại nói vậy... Thế... thế ba mẹ em nói gì?]

Khang Toại nhìn vẻ mặt cuống quýt đó mà bật cười nhẹ: "Họ nói em cũng thích anh. Trong lòng em có anh. Chuyện đó giấu không được. Họ bảo anh phải theo đuổi em cho tốt, phải đối xử với em thật tốt."

Lỗ tai Lộ Dương đỏ bừng lên. Cậu liếc anh, lại cúi đầu gõ chữ: [Vậy... vậy anh không đi xem mắt nữa? Sau này cũng không tìm bạn gái nữa?]

Khang Toại đặt tay lên tay cậu, ngăn cậu gõ tiếp.

"Không có xem mắt. Cũng sẽ không có bạn gái." Anh nhìn cậu, nghiêm tóc nói: "Dương Dương, đừng giận anh nữa. Anh biết mình sai rồi. Từ giờ anh sẽ giữ khoảng cách với bạn bè, sẽ không để xảy ra hiểu lầm nữa. Anh hứa sẽ không để em buồn hay tổn thương nữa. Được không?"

Thật ra em chỉ muốn mượn cớ giận anh thôi... Em chỉ khó chịu, muốn làm nũng với anh... muốn gây chuyện với anh... Em chưa từng không tin anh...

Lộ Dương lẩm bẩm trong lòng.

Nghĩ lại cảnh mình tối qua nói biết bao lời quá đáng, nào là phẩm chất tệ, nào là lừa gạt, còn xô anh một cái mạnh đến chính mình cũng sốc. Càng nghĩ càng thấy ngượng. Cậu chỉ hận một điều, giá như Khang Toại có thể mất trí nhớ, quên hết những gì xảy ra tối qua thì tốt biết mấy.

Tay cậu vẫn nằm trong tay anh. Lộ Dương khẽ rụt lại nhưng chưa kịp rút thì Khang Toại đã đổi góc nắm chặt hơn nữa

"Dương Dương." Giọng Khang Toại trầm thấp, ổn định mà dễ nghe. Anh hỏi: "Em... thích anh không?"

Ngón tay Lộ Dương khựng lại, cả người không dám nhúc nhích.

Khang Toại nhẹ giọng hỏi tiếp: "Em có đồng ý làm bạn trai anh không? Ở bên anh nhé?"

Bạn trai... Ở bên nhau...

Nói đến mức này rồi, giận cũng giận rồi, cãi cũng cãi rồi, chuyện nên bình tĩnh hay nên bùng nổ cũng đều trải qua hết. Ba mẹ thì chẳng hề tạo áp lực, thậm chí còn quá đỗi tán thành Khang Toại, giơ cả hai tay ủng hộ. Còn bản thân Lộ Dương cũng mười phần, trăm phần công nhận anh. Ai bảo Khang Toại tốt đến vậy chứ.

Thế nhưng, đến khi chính tai nghe thấy mấy chữ ấy, khi trái tim bị nhấc lên ngay trước mắt, đầu óc Lộ Dương bỗng chốc quay cuồng, hơi thở lộn xộn, tay chân cũng không nghe lời nữa.

Trong lòng cậu, có lẽ đã gật đầu đến mười nghìn lần. Cậu sợ chỉ cần mình chần chừ một chút thôi, Khang Toại, người luôn biết chừng mực, sẽ buông tay, sẽ thôi níu kéo. Rồi anh sẽ quay về nói cười với những cô gái khác, ôm lấy một người nào đó, bắt đầu một thứ tình cảm vừa đơn giản vừa được xã hội dễ dàng chấp nhận.

Không được. Lộ Dương gào thét trong lòng: Không được! Em không từ chối! Em đồng ý!

Nhưng cậu lại không thể động đậy.

Cả người cậu ngẩn ra, đầu cúi thấp, đầu ngón tay lạnh băng.

Khang Toại siết tay cậu rồi nâng lên đặt lên môi mình.

Nóng quá...

Lộ Dương run run. Cậu ngơ ngác nhìn anh. Khang Toại cũng nhìn cậu, vừa nhìn vừa đặt tay cậu lên môi, lần này anh không buông ra nữa.

Tai Lộ Dương đỏ lên, rồi dần dần lan xuống cổ, lên má, rồi đến cả đôi mắt cũng nhuốm đỏ.

Khang Toại lại hỏi: "Em thích anh không?"

Lộ Dương hít mũi một cái, cậu nhìn thẳng vào mắt anh, sau đó gật đầu.

"Em đồng ý làm bạn trai anh, yêu đương với anh chứ?"

Lộ Dương đưa tay quệt mắt. Lần này cậu không còn ngây ra nữa, như thể cuối cùng đã đưa ra một quyết định hệ trọng trong đời, cậu mạnh mẽ gật đầu.

Khang Toại bật cười, nụ cười dịu dàng đến nao lòng.

"Vậy anh ôm em nhé? Cho anh ôm bạn trai nhỏ của anh một cái đi."

Bạn trai nhỏ.

Vậy là thành bạn trai rồi. Trời ơi... ngại quá... Không, không phải ngại thôi đâu, mà là mặt đỏ đến sắp bốc cháy rồi. Dù trước đây cũng từng ôm nhau, lần cậu rơi xuống nước kia Khang Toại ôm chặt cậu rất lâu không chịu buông, nhưng lúc đó khác. Khi ấy cậu vẫn coi anh là anh em tốt, là tri kỷ.

Lộ Dương đứng dậy. Một tay vẫn bị Khang Toại nắm, tay còn lại thì đổ đầy mồ hôi. Cậu len lén quệt lên quần, căng thẳng đến nỗi không dám nhìn anh, nhưng động tác đã rất rõ ràng, cậu đồng ý.

(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Khang Toại cũng đứng lên, anh hít sâu một hơi rồi mở rộng vòng tay, ôm lấy cậu vào lòng. Anh vuốt lấy tấm lưng gầy, bờ vai nhỏ, rồi đưa bàn tay đặt sau đầu Lộ Dương, nhẹ nhàng ấn vào hõm cổ mình. Anh hôn lên thái dương cậu, hôn xong, anh lại dụi vào đó.

Lồng ngực anh ấm quá, vững chãi quá... Lộ Dương không dám mở mắt, chỉ lặng lẽ nghĩ trong lòng.

Tim đập quá nhanh, đầu thì choáng váng. Lộ Dương không biết mình làm sao nữa, chỉ cảm thấy toàn thân bị ôm chặt như thế lại cảm thấy dễ chịu vô cùng. Chính sự thoải mái và thỏa mãn ấy lôi kéo cậu, khiến cậu bất giác cũng đưa tay ôm lấy eo Khang Toại.

Cơ lưng và eo của Khang Toại rắn chắc. Vai lưng anh rộng đến nỗi Lộ Dương chưa bao giờ ý thức được rằng ôm một người đàn ông trưởng thành, cao hơn mét tám, vóc dáng vạm vỡ lại mang đến cảm giác như thế này. Trước đây chưa từng ôm, à không, từng ôm rồi, chỉ là tâm tư khác, nên cảm giác bây giờ cũng khác.

Sao lại dễ chịu đến vậy chứ.

Khang Toại chỉ mặc một cái sơ mi. Nhiệt độ cơ thể anh xuyên qua lớp vải, truyền vào lòng bàn tay Lộ Dương, lan lên má cậu, rồi thấm vào tận lồng ngực. Làm cả người cậu run nhẹ, hơi thở cũng theo đó mà sâu hơn. Lâu rồi cậu mới được ngửi mùi hương quen thuộc trên người Khang Toại, đầu óc cậu lâng lâng, những uẩn khúc kéo lê suốt bao ngày qua đang dần tan ra.

"Máy pha cà phê em mua cho anh đến rồi. Hôm nay bên cửa hàng gọi xác nhận lịch lắp đặt. Anh trả lời đợi thêm chút nữa." Khang Toại ôm cậu trong lòng, nhỏ giọng nói bên tai cậu: "Anh muốn đợi em. Dù không biết phải chờ bao lâu, anh vẫn muốn em có mặt. Vì đó là món quà em tặng anh. Dương Dương, anh muốn chính tay em mở nó."

Lộ Dương mơ màng ngẩng đầu.

"Anh hẹn thời gian vào ngày anh nghỉ, được không? Lúc đó em đến nhà anh." Khang Toại nhìn cậu.

Lộ Dương ngây ngất gật đầu, rồi như nhớ ra điều gì đó, ánh mắt lại rũ xuống. Khang Toại hôn nhẹ lên ấn đường cậu: "Lúc đó anh sẽ đặt thêm bánh, tìm một nhà hàng ngon hơn. Chúng ta đi ăn, hoặc em muốn xem phim gì cũng được. Tóm lại, em bù lại sinh nhật cho anh, được không?"

Lộ Dương giật mình ngẩng phắt đầu lên. Môi hé mở, ánh sáng lại trở lại trong đôi mắt.

Đây chính là điều cậu đã tiếc nuối biết bao. Ngay cả những ngày cậu rối bời nhất, cậu vẫn thấy có lỗi vì không thể ở bên Khang Toại vào ngày sinh nhật ấy. Chỉ vì bị hôn một cái mà phản ứng quá mạnh, để rồi khiến cả hai đều không biết phải đối diện thế nào, để rồi ngay cả ngày quan trọng nhất cũng bỏ lỡ.

Thì ra Khang Toại cũng muốn ở bên cậu. Thì ra đối với anh, ngày đó cũng quan trọng đến vậy.

Khóe môi Lộ Dương cong lên. Đôi mắt tròn xoe tràn đầy ánh sáng, niềm vui lại lấp lóe không cách nào kìm nén.

Khoảng cách quá gần. Tay hai người vẫn nắm lấy nhau, hơi thở hòa vào nhau. Khang Toại không kiềm được nữa, giọng anh trầm thấp: "Dương Dương, anh muốn hôn em... được không?"

Đôi mắt to của Lộ Dương chớp một cái.

"Em hiểu anh nói gì chứ?" Giọng Khang Toại vừa trầm vừa mềm, nhẹ nhàng giải thích: "Là giống lần trước ấy. Em chấp nhận được không?"

Lộ Dương nghĩ ngợi một hồi. Ánh mắt cậu từ từ hạ xuống, dừng trên đôi môi mỏng, ẩm ướt của Khang Toại. Là hôn ở đây giống lần trước sao....

Như có ký ức nào đó quay về, cảm giác tê rần lan dọc sống lưng, tai cậu lại đỏ hồng lên, nóng đến mức như sắp bốc khói.

Cậu không chịu ngẩng đầu lên. Thế là Khang Toại nhẹ nhàng cúi xuống, áp lại gần.

Trong khoảnh khắc đôi môi chạm nhau, toàn thân Lộ Dương căng cứng, hơi thở nghẹn lại.

Khang Toại dịu dàng đến nỗi làm người ta muốn khóc. Môi anh mềm, Lộ Dương không diễn tả nổi cảm giác này. Khi hơi thở va vào nhau, cậu vô thức hít sâu, mang theo hương vị ấy vào tận lồng ngực. Tim cậu như bị những tia điện nhỏ quét qua, đôi chân muốn nhũn ra.

Khang Toại chạm mũi và môi vào cậu, nhẹ nhàng ma sát, kiên nhẫn dẫn dắt từng chút một, đến khi hàng mi của Lộ Dương run lên, gương mặt hơi ngửa ra, đôi môi hé mở bị bao lấy, đầu lưỡi bị cuốn vào, nhẹ nhàng mút lấy.

Và cứ như thế, cậu bị yêu thương vây kín, dần tan ra trong nụ hôn vừa khiến cậu vô cùng an tâm vừa khiến cậu càng lúc càng say đắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com