Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45

Chương 45: Thẳng thắn

"Tối nay làm việc xong em có sang đây không?" Hai người ngồi đối diện nhau, Khang Toại vừa ăn vừa hỏi.

Mặt Lộ Dương vẫn chưa hết đỏ. Cậu đang dùng thìa khuấy cháo cho nguội bớt. Cậu ngẩng lên nhìn anh, Khang Toại nói tiếp: "Tối anh tan ca xong còn chút việc, chắc về hơi muộn. Nếu em làm xong thì qua đây đợi anh, anh sẽ cố về sớm nhất có thể."

Lộ Dương ngẫm nghĩ rồi lắc đầu. Cậu lấy điện thoại gõ chữ: [Anh bận việc thì cứ làm, đừng để ý đến em. Tối nay giao đồ xong em sẽ về thẳng nhà.]

"Hửm?" Khang Toại đọc xong, nhìn cậu: "Không muốn qua à?"

[Không phải.]

Cậu gõ tiếp giải thích: [Em chỉ không muốn để ba mẹ em nghĩ nhiều.]

Khang Toại bật cười: "Nghĩ cái gì? Anh thấy người hay nghĩ nhiều là em đó. Em ở nhà anh bao nhiêu lần rồi, ba mẹ em chẳng lẽ không biết sao? Em có phòng riêng, giường riêng, ai nói sang đây là nhất định phải ngủ chung với anh?"

Lộ Dương đỏ mặt cúi đầu uống một ngụm cháo, nghĩ thì thấy cũng đúng, trước giờ cậu ở lại nhà Khang Toại biết bao nhiêu lần. Trừ cái lần anh uống say rồi bất ngờ hôn cậu, còn lại anh luôn rất tôn trọng cậu. Nghĩ lại mới thấy cái sự tôn trọng ấy quý giá đến mức nào, Khang Toại đúng là người tốt, xứng để tin tưởng.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Lộ Dương thừa nhận mình nghĩ nhiều quá. Không hiểu sao dạo này cứ nhắc đến chuyện sang nhà anh là trong lòng lại gợn gợn rồi suy lung tung. Có lẽ mấy hôm trước cậu xem trên mạng những chuyện kiểu này nhiều quá thành ra không kiểm soát nổi, đầu óc cứ chạy sai đường.

Khang Toại nhìn vành tai càng lúc càng đỏ của cậu, anh cười cười nói: "Huống hồ, chẳng phải sớm muộn gì cũng tới bước đó sao?"

Lộ Dương lập tức quay ngoắt đi, đưa cổ tay lên che miệng ho hai tiếng thật to. Ho xong cậu không dám nhìn anh, nhận lấy cốc nước anh đưa uống liền mấy ngụm. Cậu cầm điện thoại gõ mạnh vài chữ rồi đẩy qua: [Em vừa khen anh là người tốt đó!]

"Thì cái này liên quan gì đến việc tốt hay không tốt đâu." Khang Toại cười lắc đầu: "Thích một người chẳng phải là bản năng à? Em đó, chuyện chưa xảy ra đã tự dọa bản thân trước rồi. Anh đoán ba mẹ em còn dễ chấp nhận chuyện này hơn chính em ấy. Nên lần sau nếu không muốn qua thì nói thẳng, đừng cứ lấy ba mẹ làm bia đỡ đạn."

Không phải, không phải vậy mà.

Lộ Dương hơi cuống, nhưng đúng là trong lòng cậu cũng có hơi sợ. Cậu nghĩ ba mẹ mình dễ chấp nhận là vì họ thương cậu, chỉ cần cậu vui là họ sẽ không can thiệp. Nhưng mà điều kiện tiên quyết chẳng phải là cậu muốn ở bên anh đó sao? Làm gì có chuyện cậu không muốn qua.

Cậu lại lén liếc nhìn Khang Toại. Anh đẩy hộp há cảo hấp lại gần: "Ăn đi, ăn xong lát nữa ra ngoài với anh. Em chỉ cần nhớ một điều, Dương Dương, anh sẽ luôn tôn trọng em. Tin anh."

(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Tối đó Khang Toại đúng là có việc thật. Anh định về nhà một chuyến. Anh không nói với Lộ Dương, chỉ tranh thủ giờ nghỉ trưa gọi cho Chu Thịnh Nam nói rằng tối sẽ ghé.

Chuyện lần trước cũng đã lâu, có lẽ Chu Thịnh Nam có linh cảm gì đó, đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi chỉ đáp lại một tiếng, chẳng nói thêm gì nữa.

Có những việc trải qua một lần, nếm đủ hậu quả và vết thương rồi, Khang Toại sẽ không để nó xảy ra lần thứ hai. Nhất là càng không cho phép Lộ Dương phải chịu tổn thương vì cùng một lý do. Lần đầu anh còn quá trẻ, không đủ sức bảo vệ mối tình đã từng có. Nhưng lần này anh sẽ không để chuyện cũ lặp lại.

Thật ra đêm qua sau khi nhắn tin với Lộ Dương xong, anh đặt điện thoại xuống và quyết tâm. Anh xác định mình đang yêu Lộ Dương. Lần này không phải sự bồng bột của tuổi trẻ. Đây là tình cảm anh kiềm nén suốt mười năm, từ lần đầu gặp gỡ đến những tháng ngày kiềm chế, rồi bao nhiêu lần lý trí nhắc nhở vẫn không thể ngăn lại. Vậy thì anh không trốn tránh nữa.

Ngay ngày đầu tiên họ chính thức bên nhau, việc đầu tiên anh phải làm chính là về nói rõ ràng với Chu Thịnh Nam. Anh muốn mở lòng, muốn dứt khoát chấm hết tất cả những nguy cơ, tất cả những điều anh từng lo sợ mà chưa xảy ra.

(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

"Khang Toại về rồi à." Vừa bước vào nhà, anh đã thấy bàn ăn bày đầy những món ăn nóng hổi. Khang Gia Nghiệp bước từ trong bếp ra, cười hiền hòa chào.

"Ba." Khang Toại đặt đồ xuống, lấy dép trong tủ ra thay.

"Rửa tay đi. Đúng giờ ghê ha, mẹ con vừa nấu xong muốn cuối."

"Dạ." Khang Toại rửa tay xong thì bước vào bếp. Chu Thịnh Nam vừa đổ món cuối cùng ra đĩa, bà đang rửa nồi trong bồn.

"Mẹ." Khang Toại gọi.

Chu Thịnh Nam lấy khăn lau khô nồi sau đó đặt lại lên bếp, bà không nhìn anh, chỉ nói: "Bưng cái đó ra ngoài đi, ở đây xong hết rồi."

"Dạ."

Bữa cơm tối nay yên ắng lạ thường. Từ đầu tới cuối, Chu Thịnh Nam không nói một lời, cũng không gắp cho Khang Toại lấy một đũa. Chỉ là lúc ngồi xuống, bà nhìn lướt qua mấy món trên bàn, rồi lặng lẽ đổi vị trí vài đĩa, đem món anh thích nhất đặt ngay trước mặt anh.

Ăn xong, Khang Toại vào bếp rửa bát. Chu Thịnh Nam và Khang Gia Nghiệp ngồi xem tivi ngoài phòng khách. Khi anh rửa bát xong, tay cầm tách trà dưỡng sinh anh mang tới cho mẹ.

"Mẹ." Anh đi tới đặt tách trà lên bàn trà trước mặt bà, rồi ngồi xuống bên cạnh: "Hôm nay con về là có chuyện muốn nói với ba mẹ."

Chu Thịnh Nam liếc nhìn ly trà, bà không chạm vào, cũng không trả lời.

"Con đang yêu đương." Khang Toại nói.

Sắc mặt Khang Gia Nghiệp bỗng thay đổi, ông lập tức nhìn sang Chu Thịnh Nam. Nhưng bà vẫn nhìn chằm chằm màn hình tivi không nhúc nhích.

Phòng khách lập tức rơi vào một khoảng lặng nặng nề. Khang Toại kiên nhẫn chờ đợi. Một lúc lâu sau, Chu Thịnh Nam mới mở miệng: "Với ai?"

"Là người trước đây con từng nói với mẹ."

"Cái đứa nhóc không nói được, nhỏ hơn anh nhiều tuổi ấy à?"

"Vâng." Khang Toại gật đầu: "Em ấy mới tròn hai mươi hồi tháng chín. Không nói được phần lớn là do chấn thương tâm lý từ nhỏ, chỉ là không thể phát ra âm thanh, chứ không phải tổn thương hay bệnh lý gì. Nhưng dù là vì lý do gì đi nữa cũng không ảnh hưởng việc con ở bên em ấy, càng không ảnh hưởng việc con thích em ấy."

"Vậy tức là mười năm rồi, cuối cùng anh vẫn chọn đi con đường này. Phải không?"

"Phải."

"Vậy anh đã quyết định rồi..." Giọng Chu Thịnh Nam run lên. Bà cuối cùng cũng quay đầu nhìn thẳng vào mặt Khang Toại: "Hôm nay anh về là để thông báo quyết định này cho chúng tôi đúng không?"

"Đúng. Con quyết rồi ạ." Khang Toại nhìn bà: "Và dù thế nào cũng không thay đổi."

"Khang Toại!" Khang Gia Nghiệp quát, giọng ông trầm xuống: "Sao con lại nói năng như vậy."

Ông vội đưa ly trà tới trước mặt vợ. "Thịnh Nam, uống ngụm nước đi cho hạ cơn giận."

Chu Thịnh Nam gạt mạnh tay ông ra. Ly trà run lên mấy cái rồi lại nằm yên trên bàn.

"Con không phải đang cáu bẳn, cũng không phải về đây gây hấn với mẹ." Khang Toại bình tĩnh nói. Ánh mắt anh từ đầu đến cuối đều không hề tránh né.

"Chỉ là bất cứ quyết định nào của con, con đều có trách nhiệm nói cho ba mẹ biết. Vì ba mẹ là người sinh ra con. Dù con biết rõ thái độ của ba mẹ, nhưng con không muốn giấu giếm. Giấu là thất lễ với ba mẹ mà cũng là thất lễ với Lộ Dương, với tình cảm của chúng con."

"Vậy cảm ơn anh." Chu Thịnh Nam bật cười mà như muốn khóc, vành mắt đỏ hoe: "Cảm ơn anh ba mươi năm nay... trong lòng vẫn còn chút tình mẹ."

Ngực Khang Toại nghẹn lại. Anh im một lúc rồi ngẩng đầu lên.

"Còn một việc nữa con muốn nhờ mẹ. Con mong từ nay mẹ đừng tới chỗ con nữa. Có gì mẹ cứ gọi điện, con sẽ về ngay. Nhưng mẹ đừng tới và đừng chạm mặt em ấy. Con không muốn chuyện năm đó lặp lại lần thứ hai."

Bàn tay Chu Thịnh Nam đặt trên đùi đột ngột siết chặt. Bà phải cố giữ hơi thở, đè nén cảm xúc đang dâng lên trong lồng ngực.

"Ý anh là, chỉ để được ở bên một thằng con trai, anh muốn từ nay cắt đứt với chúng tôi, không cho tôi bước chân vào nhà anh, không nhận tôi là mẹ nữa, anh có ý đó sao?"

"Không phải." Khang Toại nói: "Con không đời nào không nhận ba mẹ. Những gì thuộc về bổn phận của con, con sẽ không chạy trốn. Chỉ là con muốn bảo vệ người con thích, bảo vệ đoạn tình cảm khó khăn lắm mới có được này. Tình cảm của con với nhà mình không bao giờ thay đổi. Dù mẹ có giận không nhận con, con cũng vẫn nhận ba mẹ."

Anh dừng lại, lời nói càng lúc càng nặng: "Chỉ là con không muốn mẹ gặp em ấy. Vì mẹ không chấp nhận em ấy. Một khi chạm mặt, mẹ không khống chế được cảm xúc, mẹ sẽ nói những lời hoặc làm những chuyện mà đó là bóng ma của con. Con không muốn em ấy phải gánh những điều đó chỉ vì con mẹ à."

"Bao nhiêu thất vọng, bao nhiêu giận dữ mẹ cứ đổ hết lên con. Chỉ cần ba mẹ gọi, con sẽ trở về. Đánh mắng cũng được, nói gì con cũng chịu. Nhưng xin mẹ đừng gặp em ấy. Đừng để những cảm xúc của ba mẹ hất lên người em ấy."

"Nếu tôi không đồng ý thì sao—" Chu Thịnh Nam run run hỏi.

"Thì con sẽ rời khỏi thành phố X." Khang Toại chắc nịch đáp: "Con sẽ nghỉ việc, dẫn em ấy đi. Con vẫn sẽ về thăm ba mẹ đều đặn, làm tròn bổn phận người con. Nhưng con sẽ không để ba mẹ can thiệp vào cuộc sống của con nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com