Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47

Chương 47: Không phải là chuyện nói suông

Sáng hôm sau, vừa nghe chuông báo thức reo, Khang Toại lập tức mở mắt ra, đập vào mắt anh là đôi mắt to đen láy đang nhìn anh đến ngẩn ngơ. Lộ Dương chẳng biết đã dậy từ bao giờ. Ban đầu cậu định lén dậy trước để đi làm bữa sáng, nhưng cánh tay Khang Toại ôm cậu quá chặt, cậu sợ động mạnh sẽ đánh thức anh, thế là dứt khoát chẳng nhúc nhích, nhân tiện nhìn cho đã gương mặt khi ngủ của Khang Toại, ngoan ngoãn nằm im chờ chuông báo thức.

"Chào buổi sáng Dương Dương."

Khang Toại dụi mặt vào vai cậu, giọng khàn khàn vì còn ngái ngủ.

Lộ Dương đưa tay xoa trán anh. Khang Toại mở mắt nhìn cậu, cậu nghĩ nghĩ rồi lại từ ấn đường vuốt lên đỉnh đầu, cuối cùng là gãi gãi sau gáy anh.

Chẳng cần hỏi cũng biết khuôn mặt này đẹp đến mức nào. Nhưng anh phải mệt tới mức nào mà ngay cả khi ngủ vẫn cứ nhíu mày vậy chứ. Lộ Dương nghĩ, phải vui lên một chút chứ. Đời người ngắn lắm, có mấy chục năm thôi, buồn bã sao mà sống nổi? Cậu muốn ở bên anh, chẳng phải cũng vì không muốn bỏ lỡ người mình thích, không muốn một ngày nào đó nhìn lại rồi thấy tiếc nuối hay sao? Càng nghĩ, cậu càng thấy xót xa.

Trước đây, cậu chỉ cảm thấy con người Khang Toại, từ học thức, năng lực đến tính tình, mọi thứ đều tốt. Nhưng lâu dần mới phát hiện, công việc của anh vừa bận vừa nặng, áp lực lại lớn; sinh hoạt thì thất thường; một người có tự lập đến mức nào cũng không thể kiểm soát nổi thời gian ăn ngủ của mình.

Anh tự mình gây ra bệnh dạ dày, lại nghiện cà phê đến khó cai. Còn nội tâm của anh, Lộ Dương biết nhiều năm nay Khang Toại không yêu đương; mà xem ra ngay cả tình thân cũng chẳng cho anh được bao nhiêu điểm tựa. Những lúc mệt, những lúc cô đơn, những lúc dạ dày đau nhói anh đã vượt qua thế nào? Lộ Dương không muốn nghĩ tiếp nữa. Cậu kéo chăn lên đắp lại cho anh, che kín vai rồi vỗ vỗ, chuẩn bị ngồi dậy xuống giường.

"Đi đâu đó." Khang Toại đưa tay giữ lấy cổ tay cậu: "Không cho đi, nằm với anh thêm chút nữa nhé."

Có lẽ do lúc nãy được xoa đầu đã quá, Khang Toại bị động tác của cậu làm cho ngẩn ngơ mấy giây rồi chợt nhận ra mình rất thích. Thế là anh liền nhân cơ hội làm nũng, nhất quyết không buông.

Lộ Dương bật cười, chỉ tay về phía nhà vệ sinh.

Khóe miệng Khang Toại cũng cong lên: "Gấp lắm hả?"

Lộ Dương đỏ mặt gật đầu, còn khom lưng để không cho anh thấy tình trạng buổi sáng của mình. Nhưng thật ra Khang Toại đã liếc thấy từ lâu, anh cười cười trở mình, bóp nhẹ cổ tay cậu: "Vậy hôn anh một cái nha, hôn xong sẽ cho đi."

Lộ Dương ngoan ngoãn cúi xuống chạm nhẹ vào khóe môi anh, sau đó ngẩng đầu lên nhìn anh. Khang Toại cố ý không động đậy, thế là cậu lại cúi xuống hôn lên trán anh. Khang Toại nhắm mắt, anh đưa tay giữ sau cổ cậu kéo xuống, lôi cậu vào nụ hôn sâu.

Khi người mình yêu ở bên cạnh, bầu không khí trong nhà khác hẳn, tường, bàn ghế, khoảng trống như thấm một lớp ái tình. Thật ra trước đây dù hai người không ngủ chung phòng, nhưng mỗi sáng cũng thường như thế. Lộ Dương mà có ở đấy, Khang Toại sẽ quen thói mà nằm ngủ nướng, nằm mãi đến khi cậu đánh răng rửa mặt xong, chuẩn bị bữa sáng rồi chạy vào lắc anh dậy. Anh chẳng nói nổi thành lời, chỉ biết mình rất hưởng thụ cảm giác ấy.

Tuy Lộ Dương không nói được, nhưng Khang Toại thích nhắm mắt lại để lắng nghe. Anh nghe tiếng nước chảy trong nhà tắm, tiếng hút mùi hoạt động, tiếng lò vi sóng kêu "đinh đoong", tiếng bát đĩa chạm nhau, còn có tiếng bước chân lanh lẹ của cậu trong phòng khách. Anh cảm thấy từ khi có Lộ Dương, ngôi nhà này như được thắp sáng, ánh sáng chiếu vào, len đến từng góc nhỏ. Căn nhà từng trống trải lạnh lẽo, từ đó đã có hơi người mà anh hằng mong.

(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Hôm nay Khang Toại không ngủ nướng lâu. Anh mang dép lê rồi đi vào bếp. Bên phía nhà vệ sinh vang lên tiếng bàn chải và cốc chạm nhau. Anh lấy trứng, dưa chuột và sốt mayonnaise từ tủ lạnh, xé một gói bánh mì, chuẩn bị làm hai cái sandwich đơn giản cho bữa sáng.

Lộ Dương rửa mặt xong cũng bước vào bếp, đứng bên cạnh nhìn anh rán trứng. Cậu từng ăn thử đồ ăn Khang Toại nấu, thật ra không bằng cậu tự làm. Có lần cậu còn thấy thương anh, nghĩ cuộc sống một mình của Khang Toại sao mà đơn giản, qua loa đến thế.

Vì vậy mỗi lần sang nhà anh, cậu đều xung phong nhận hết phần nấu nướng. Khang Toại khỏi phải nói là thích thế nào, món cậu làm anh ăn lúc nào cũng thấy thỏa mãn vô cùng. Hai người một người nấu, một người phụ, nghĩ lại thì lúc ấy hai người như sống chung dưới một mái nhà rồi.

Huống chi bây giờ lại càng khác. Bây giờ là ngọt ngào gấp đôi, ấm áp gấp bội, còn thêm cả cảm giác thuộc về nhau và tình yêu dành cho đối phương. Lộ Dương nghĩ đến đây, cậu không kìm được lại cong môi cười.

"Cười ngốc gì thế?" Khang Toại lật mặt trứng, nhìn sang hỏi.

Lộ Dương bước tới, từ phía sau vòng tay ôm lấy eo anh. Hai cánh tay quàng trước bụng anh, mặt dụi nhẹ lên lưng anh.

"Cẩn thận dầu bắn đấy." Khang Toại vừa nói vừa nâng tay đặt lên tay cậu.

"Em muốn ăn sốt mayonnaise hay tương cà? Trong tủ lạnh đều có cả." Anh hỏi.

Lộ Dương vẫn dựa vào anh không nhúc nhích, tay cào cào trên bụng anh. Khang Toại bật cười, hiểu ngay ý, cậu muốn giống anh.

Dưa chuột rửa sạch, cắt lát, xếp lên bánh mì, rồi bóp thêm sốt, đặt trứng rán lên. Khang Toại còn rán thêm hai cây xúc xích. Lộ Dương đem hai đĩa ra bàn, rồi lại chạy nhanh vào. Khang Toại lau khô tay, đưa tay nhéo nhẹ mặt cậu: "Trong tủ lạnh có sữa, muốn uống nóng thì tự bắc nồi đun nhé. Em ăn trước đi, anh đi tắm cái đã."

Sữa đun xong được rót vào hai cốc, đặt vào thau nước lạnh cho hạ nhiệt. Đến khi sữa vừa ấm thì tiếng nước trong phòng tắm đã ngừng. Lộ Dương ngồi xuống, chống cằm đợi Khang Toại.

Yêu đương chắc hẳn phải là chuyện rất hạnh phúc, Lộ Dương nghĩ.

Những nỗi hoang mang, lo lắng ngày trước đã không còn. Những ngày cô đơn lủi thủi của Khang Toại cũng đã đi qua, đã yêu thì yêu cho trọn. Nhìn Khang Toại thay quần áo xong, chỉnh tề bước từ phòng tắm ra, vừa nhìn vừa cười đi về phía mình, Lộ Dương nghĩ:

Em cũng sẽ đem lại hạnh phúc cho anh, Khang Toại. Em sẽ để anh biết, yêu em không phải là chuyện nói suông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com