Chương 48
Chương 48: Thích Khang Toại
Thời gian giao và lắp đặt máy pha cà phê là chiều hôm sau, đúng ngày Khang Toại trực hai ca đêm liền. Hôm ấy Lộ Dương không đi giao hàng. Khang Toại vốn định đưa cậu ra ngoài dạo một vòng, ăn một bữa rồi xem phim gì đó, nhưng Lộ Dương chỉ lắc đầu, nói rằng không muốn đi đâu cả, chỉ muốn hai người ở nhà với nhau.
Khang Toại biết Lộ Dương sợ anh mệt và cũng quá trân trọng những khoảnh khắc riêng tư hiếm hoi giữa hai người.
Anh bận đến mức chẳng còn chút thời gian nào cho bản thân. Anh làm việc trong một bệnh viện công tuyến đầu, thuộc top đầu của thành phố, là trung tâm y tế khu vực tiếp nhận vô số ca bệnh nặng từ các tỉnh lân cận. Bệnh nhân ngoài tỉnh đổ về nhiều đến mức bệnh viện quanh năm kín giường, nguồn lực y tế luôn trong trạng thái quá tải.
Khang Toại không chỉ tăng ca triền miên, phải đối diện với những ca bệnh khó và các vấn đề phức tạp giữa bác sĩ bệnh nhân, mà còn phải hoàn thành đề tài nghiên cứu, vượt qua đủ loại đánh giá, thi đua. Về đến nhà vẫn còn công việc dang dở. Chưa kể những ngày làm phẫu thuật liên tục từ sáng đến tối, sức lực cùng tinh thần đều bị vắt kiệt. Anh gần như không có giờ nghỉ, càng không có cuộc sống riêng. Thời gian thật sự được ở cạnh Lộ Dương ít đến đáng thương.
Mà Lộ Dương lúc nào cũng là người hiểu chuyện. Cậu chưa từng yêu ai, nhưng sự dịu dàng, bao dung dành cho người yêu của cậu lại khiến Khang Toại cảm động.
Cậu nhớ rõ lịch làm việc của anh, biết hôm nào anh bận, hôm nào anh mệt. Những lúc Khang Toại trực đến quá khuya, cậu cũng không sang, vì biết dù mình có ngủ trước đi nữa anh về vẫn sẽ ghé qua phòng xem cậu một chút, hôn cậu, hoặc tắm rửa xong sẽ nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh ôm cậu thật lâu.
Thời gian nghỉ ngơi của anh đã bị rút đi rất nhiều. Lộ Dương thậm chí không nỡ để anh dùng chút sức lực cuối cùng vào những cái ôm, dù đó là điều cậu cũng khát khao.
Cậu chỉ có thể cố gắng hết sức bù đắp bằng cách khác, trưa thì chạy đến bệnh viện đưa cơm cho anh, đợi anh ăn xong rồi đi; tối muộn anh về mở tủ lạnh sẽ thấy hộp đồ ăn cậu chuẩn bị sẵn, đủ chất, tiện lợi, chỉ cần cho vào lò vi sóng là ăn được. Nhiều khi nhận đơn gần bệnh viện, cậu còn tiện tay mua cho anh ly đồ uống, chạy vào khu nội trú gửi ở trạm y tá nhờ chuyển giúp. Ngày làm phẫu thuật, Khang Toại bận đến nỗi chẳng trả lời được một tin nhắn; ngày khám bệnh, đến uống ngụm nước hay vào nhà vệ sinh còn không có thời gian. Chỉ khi ở khu trực, Lộ Dương mới có thể may mắn gặp được anh một lúc, nhìn anh vài giây, nói vài câu.
Hai người thật sự không có nhiều thời gian để âu yếm hay gần gũi. Bệnh nhân quá nhiều, đề tài quá gấp, ca mổ quá dày. Lộ Dương chỉ có thể cố gắng tìm những khoảng thời gian vụn vặt, nhỏ nhoi để được ở cạnh anh, miễn là không ảnh hưởng đến công việc và nghỉ ngơi của Khang Toại. Cậu hiểu chuyện đến mức chỉ cần được nhìn anh thêm một chút là đã mãn nguyện. Cậu không than thở, không làm nũng, chỉ thấy thương anh, rồi trong những lúc hiếm hoi được quấn quýt, cậu sẽ lặng lẽ rúc vào người anh, bám lấy anh thật chặt.
Khang Toại thương cậu như vậy, trong lòng vừa đau vừa áy náy.
Anh sao có thể không biết cậu mong mỏi được gần anh đến nhường nào, mong mỏi có thể có thêm chút thời gian thảnh thơi để yêu đương, để ở bên nhau. Nhưng điều đó quá khó.
Nên khi hôm nay được rảnh, Lộ Dương mới không muốn kéo anh ra ngoài, không muốn tiếp tục để anh mệt mỏi, không muốn phải dè chừng ánh mắt người khác, không thể nắm tay cũng chẳng thể ôm nhau. Cậu càng không muốn Khang Toại phải cố tỏ ra vui vẻ để dỗ mình.
Cậu thà bỏ hết những "nghi thức yêu đương" mà ai cũng nói cần có. Ở nhà là tốt nhất, để Khang Toại nghỉ ngơi. Để bản thân có thể dựa vào anh, ôm anh, quấn lấy anh tuỳ thích, muốn hôn thì hôn, muốn ôm thì ôm.
Khang Toại hiểu hết cả, thế là anh gọi điện bảo cửa hàng giao bánh kem đã đặt trước đến tận nhà, lại đặt thêm một bữa ăn đôi mang tới. Anh dành trọn một ngày để ở bên cậu, hai người chẳng làm gì nhiều, chỉ quấn lấy nhau trên sofa, ăn chút gì đó, xem TV, rồi ôm hôn nhau.
Khi chuông cửa vang lên đúng giờ đã hẹn, môi Lộ Dương đã bị hôn đến sắp sưng.
"Máy pha cà phê đến rồi." Khang Toại ôm cậu nói.
Lộ Dương thở hổn hển đẩy anh ra, lảo đảo chạy vào phòng ngủ trốn, sống chết cũng không chịu bước ra nữa.
Bên ngoài, Khang Toại nói chuyện với nhân viên lắp đặt. Máy pha cà phê chỉ cần mất vài phút là lắp xong. Nhân viên giới thiệu sơ về cách dùng và các chính sách hậu mãi, bảo anh ký tên rồi lễ phép rời đi.
Khang Toại đi đến cửa phòng ngủ gõ cửa hai cái rồi mở ra, anh hỏi: "Muốn ra thử món quà em tặng anh không? Anh có sẵn hạt ở đây rồi, để anh pha cho em một ly nếm thử nhé?"
Lộ Dương thì đang soi gương, cậu soi đi soi lại toàn bộ những dấu vết đỏ hồng trên xương quai xanh và bờ vai. Cậu mặc áo ngủ của Khang Toại, áo ngủ vốn đã rộng lại còn bị anh đè nắn đến độ cổ áo trễ xuống, lộ hẳn nửa bờ vai ra. Cậu dùng ngón tay ấn nhẹ vào từng dấu đỏ trên da, rồi từ trong gương oán hờn liếc Khang Toại một cái.
Khang Toại cố nhịn cười, bước đến ôm cậu từ phía sau, cúi đầu hôn lên vai cậu: "Xin lỗi, Dương Dương. Anh chỉ là quá thích em thôi, hơn nữa anh thật sự chưa dùng nhiều sức đâu."
Lộ Dương ngẩng đầu tròn mắt nhìn anh đầy ngạc nhiên: Thế này mà gọi là chưa dùng sức? Vậy nếu dùng sức thật thì muốn nhai nát em luôn quá.
Nghĩ vậy cũng chẳng sai. Khang Toại đúng là rất muốn nhai nát cậu. Nhận thức về giới tính của cậu hình như còn chưa thật sự bén rễ thành bản năng sinh lý. Cậu biết mình có phản ứng với người mình thích, nhưng vẫn chưa hiểu được rằng dáng vẻ lúc này của mình, trong mắt Khang Toại chẳng khác nào một cái bánh kem thơm ngon, từ đầu đến chân đều toát lên sự cám dỗ.
"Ra pha cà phê với anh nào." Khang Toại siết nhẹ eo cậu, cúi đầu cắn nhẹ lên cổ cậu: "Không thì tự chịu hậu quả đi nhé."
Lộ Dương hoàn toàn không hiểu "hậu quả" anh nói là gì. Không cho uống cà phê nữa à? Chắc là anh trêu cậu thôi, Khang Toại đâu có nhỏ nhen thế. Với lại cậu thật sự rất thích cảm giác được ôm như vậy.
Lồng ngực Khang Toại nóng đến mức làm tim người ta mềm nhũn. Mùi hương trên người anh luôn dễ chịu, là hương gỗ trầm nhẹ, khiến Lộ Dương cứ muốn hít sâu, muốn nuốt trọn vào phổi. Cậu quay lại nhìn mặt anh, vòng tay qua cổ anh, kiễng chân dán môi mình lên môi anh.
"Anh thêm nhiều sữa cho em nhé?" Khang Toại bật cười, nhẹ giọng dỗ dành: "Cho thêm một viên đường nữa nhé. Chắc em chưa quen uống vị đắng."
Lộ Dương bám lấy anh, gật đầu.
"Thế giờ ra pha nhé?" Anh hỏi.
Cậu lại gật đầu nhưng vẫn không chịu nhúc nhích. Khang Toại hơi cúi người, vòng tay đỡ lấy mông cậu rồi bế hẳn lên. Lộ Dương ôm chặt cổ anh không buông, hai chân theo đà móc lên eo anh, còn cong mũi chân giữ cho đôi dép khỏi rơi. Cậu úp mặt vào tai anh cười. Khang Toại một tay giữ lấy cậu, tay kia đóng cửa, rồi nhấc cậu lên cao hơn chút nữa mà bế đi.
Lộ Dương chưa từng uống cà phê. Dù đã thấy đủ loại cà phê, trà sữa, nhưng cậu chỉ nhớ cà phê là đắng, khó uống.
Hôm nay là lần đầu tiên cậu nhìn thấy quá trình một ly cà phê được tạo ra, từ hạt cà phê đến dòng chất lỏng màu nâu sẫm tỏa mùi thơm dìu dịu. Khang Toại thao tác thuần thục, rồi từ tốn rót nóng sữa, đánh bọt. Xong xuôi, anh đưa ly cho cậu.
"Nếm thử xem sao."
Mùi thơm thật dễ chịu. Lộ Dương nhấp một ngụm, thấy cũng ngon phết. Bọt sữa trắng mịn dính lên môi cậu. Cậu ngước mắt lên nhìn anh mà cười.
Khang Toại dựa vào bàn đợi cậu uống từng ngụm. Khi Lộ Dương uống hết, anh đưa tay vòng ra sau cổ cậu kéo cậu lại gần, sau đó hôn lên môi cậu, liếm sạch đi vệt trắng dính trên môi.
Lộ Dương uống liền ba ly. Cách pha khác nhau nên hương vị cũng khác, nhưng đến lúc cậu vẫn còn thòm thèm muốn uống tiếp thì Khang Toại đã không cho nữa.
"Cappuccino với latte vốn dĩ không nên cho đường. Em bỏ quá trời đường vào chẳng khác gì uống sữa ngọt. Anh không pha thêm đâu."
Lộ Dương chỉ cười cười. Cậu chẳng hiểu thế nào mới là "chuẩn vị", chỉ biết cà phê Khang Toại pha rất ngon, còn thích cái cách mỗi khi cậu uống được vài ngụm, Khang Toại lại cúi xuống hôn đi lớp bọt sữa dính trên môi cậu. Ánh mắt anh lúc đó thật lãng mạn, động tác cũng lãng mạn. Cả bầu không khí, cả mùi hương quẩn quanh, tất cả đều khiến tim cậu đập rộn lên.
Thì ra yêu đương lại tuyệt đến vậy, thì ra nhịp tim lại có thể tăng tốc rõ rệt đến thế.
(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Nhưng sự lãng mạn này cũng kéo theo một hậu quả, đến tận hơn mười một giờ đêm, Lộ Dương vẫn không hề buồn ngủ.
Trong phòng khách, TV bật nhỏ, đèn ngủ hắt ra ánh sáng vàng ấm. Cậu cuộn người trong lòng Khang Toại, thỉnh thoảng lại hôn nhẹ lên yết hầu của anh, véo véo dái tai anh, mấy động tác nho nhỏ chẳng chịu dừng.
Khang Toại cầm điều khiển hạ thấp âm lượng. Một tay anh vòng qua eo cậu, nói: "Đã bảo đừng uống nhiều thế mà. Giờ đã biết lợi hại chưa?"
Biết rồi. Lộ Dương chỉ cười cười. Cậu cảm thấy nếu giờ có mở app nhận đơn, chắc mình có thể chạy đến sáng luôn. Nhưng dù sao mai Khang Toại cũng được nghỉ, chẳng phải dậy sớm, lo gì chứ? Cậu đưa chóp mũi cọ cọ vào cằm anh, Khang Toại để mặc cậu cọ một lúc rồi đặt điều khiển xuống, ôm cậu chặt hơn, nâng mặt cậu lên và lại hôn xuống.
Hình như Lộ Dương đã nghiện hôn mất rồi. Cậu lần đầu biết rung động, mà thứ gì cũng là lần đầu, lần đầu được hôn, lần đầu được ôm vì tình yêu, lần đầu được một người nhìn mình bằng ánh mắt chất chứa tình yêu. Tất cả những điều mới mẻ và run động ấy khó mà diễn tả. Khang Toại mang đến cho cậu vô số trải nghiệm "lần đầu tiên" chưa từng có, khiến cậu càng lúc càng chìm sâu, càng lúc càng không thể dừng lại.
Cậu nghiện rồi. Và cậu cũng dần trở nên bạo dạn hơn. Cái sự thẹn thùng, hoảng loạn lúc ban đầu đã chẳng biết trôi đi đâu mất. Cậu bắt đầu dính người, bắt đầu hiếu kỳ, bắt đầu chủ động.
Cảm giác hôn môi thật tuyệt, nhịp tim đập loạn cả lên, da thì tê rần, xương cốt như mềm đi. Cậu thích mùi vị trong miệng Khang Toại, thích đầu lưỡi mềm của anh, thích hơi thở nóng rực quấn quýt nhau. Cậu thích lồng ngực Khang Toại, thích đôi tay rắn chắc của anh, bất kể là cậu trượt xuống hay không giữ nổi trọng tâm đều sẽ được anh ôm lấy.
Cậu thích Khang Toại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com