Chương 51
Chương 51: Bất lực
Ban đầu mọi chuyện vẫn xem như thuận lợi. Dù bệnh nhân đã được chuyển sang khoa u xương và không còn thuộc trách nhiệm trực tiếp của nhóm Khang Toại phụ trách, nhưng anh vẫn dốc hết khả năng, chạy đi gọi điện, nhờ vả các mối quan hệ, mở đường nhanh nhất có thể. Hễ kết quả kiểm tra vừa ra, anh luôn là người biết đầu tiên.
Thế nhưng khi nhìn vào tờ báo cáo mà Quách Tụng gửi sang, nhìn dòng chữ ở mục chẩn đoán bệnh lý, trong khoảnh khắc ấy, Khang Toại chỉ cảm thấy một nỗi bất lực tột cùng. Bất lực đến mức không nói nổi một câu.
Ung thư sụn trung mô.
Một dạng ung thư ác tính cấp cao vô cùng hiếm gặp, tốc độ phát triển nhanh đến đáng sợ và đặc biệt dễ tái phát, di căn.
Quách Tụng lập tức tổ chức hội chẩn đa khoa, u xương, chấn thương chỉnh hình, ngoại mạch máu, ung bướu, Xạ trị, giải phẫu... Các chuyên gia sau khi thảo luận nhiều lần đều đi đến kết luận thống nhất, dựa trên tình hình hiện tại của bệnh nhân, cắt cụt chi là phương án khả thi nhất để đạt hiệu quả triệt di căn tối đa, giảm thấp nguy cơ tái phát, tranh thủ cho bệnh nhân một tiên lượng sống tốt nhất.
Giữ lại một cái chân mà phần lớn mạch máu, thần kinh, cơ thịt gần như không còn chức năng và đổi lấy cơ hội kéo dài sự sống lâu dài hơn thì cái nào sẽ quan trọng hơn? Giữ một sự "nguyên vẹn" vô nghĩa, hay hi sinh một chi thể để đổi lấy phần trăm hy vọng sống sót cao nhất? Câu trả lời vốn chẳng cần do dự.
Nhưng phản ứng đầu tiên của bệnh nhân và gia đình cũng đúng như dự liệu. Vừa nghe hai chữ "cắt cụt", cha mẹ cậu thanh niên lập tức kích động, đứng tại chỗ kiên quyết từ chối.
Khang Toại không nỡ buông tay. Suốt mấy ngày liền, anh cùng Quách Tụng thuyết phục bệnh nhân và người nhà, cố gắng từng chút một. Anh còn tham gia hội ý với vai trò bác sĩ chính dự kiến cắt cụt.
"Là bác sĩ, chúng tôi hoàn toàn hiểu cảm giác của người nhà lúc này. Đây thật sự là một quyết định rất khó đưa ra. Nhưng đồng thời, với tư cách người làm nghề, đứng trên góc độ chuyên môn, lí trí và có trách nhiệm, xin hãy tin rằng xuất phát điểm của chúng tôi luôn là để cứu sống bệnh nhân." Trong phòng làm việc yên tĩnh, Quách Tụng cùng vài bác sĩ ngồi đối diện cha mẹ bệnh nhân, chân thành trò chuyện.
"Giờ tình hình không thể trì hoãn thêm nữa. Tất cả kết quả kiểm tra đều đã ra. Đây là báo cáo sinh thiết, mời hai bác xem." Quách Tụng đưa tập giấy sang: "Hiện con trai hai bác mắc một dạng ung thư sụn trung mô ác tính cực cao. Loại này rất đặc biệt, không nhạy với hóa trị, thuốc khó mà tiêu diệt được tế bào ung thư. Hơn nữa, vì mức độ xâm lấn quá mạnh, các hình ảnh chụp cho thấy tế bào u đã hoàn toàn bao bọc và thâm nhập vào bó mạch, thần kinh của đùi. Việc bóc tách gần như không có tính khả thi. Lại thêm tình trạng gãy xương bệnh lý hiện tại. Sau khi hội chẩn nhiều lần, chúng tôi xác nhận bệnh nhân không còn điều kiện khách quan để bảo tồn chi. Cách nhanh nhất để khống chế tiến triển khối u, giữ lại con đường sống chỉ còn là cắt cụt."
"Sao lại... sao lại không còn cách nào khác chứ. Gãy chân thì chữa chân, mọc u thì cắt u, sao tự nhiên lại phải chặt cả cái chân đi. Làm vậy con tôi còn được tính là người nguyên vẹn nữa không..." Mặt người mẹ trắng bệch, mắt đỏ ngầu, không cách nào tiếp nhận nổi.
"Tôi thật sự hiểu cảm giác của bác. Nhưng xin mời xem ở đây." Quách Tụng lấy tấm phim MRI qua, dù biết họ không đọc hiểu được, anh ta vẫn kiên nhẫn chỉ từng chỗ, dùng những lời dễ hiểu nhất giải thích:
"Đây là hình ảnh vùng khối u. Những mảng trắng dày đặc này là tín hiệu của nguồn máu sau khi tiêm thuốc đối quang. Màu trắng càng nhiều nghĩa là máu nuôi càng dồi dào, đây chính là tổ tế bào ung thư đang hoạt động mạnh. Vì mô u sẽ sinh ra hàng loạt mạch máu bất thường để hút dinh dưỡng. Và đó là lý do tại sao khối u càng ngày càng lớn, mà bệnh nhân lại càng gầy càng yếu, vì toàn bộ dinh dưỡng trong cơ thể đều bị khối u rút sạch."
Đúng vậy, chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, con trai họ đã gầy đến mức biến dạng, hoàn toàn không còn dáng vẻ trước kia nữa.
"Nhìn chỗ này và chỗ này." Quách Tụng chỉ từng vị trí: "Đây chính là phần mô tế bào khối u. Còn đây là động mạch chủ, đây là tĩnh mạch, đây là thần kinh. Bây giờ tất cả đều đã bị bao trùm, thâm nhiễm hoàn toàn, dính chặt vào khối u. Nếu cố gắng bóc tách mạnh, trong lúc mổ rất dễ xảy ra xuất huyết lớn cực kỳ nguy hiểm, bệnh nhân có thể không qua nổi ca phẫu thuật. Còn nếu bóc không sạch, không thể cắt bỏ triệt để, thì tái phát trong thời gian ngắn là điều chắc chắn. Mà đặc biệt nghiêm trọng hơn là tình trạng gãy xương bệnh lý hiện nay. Vết gãy của cậu ấy không phải do chấn thương, mà là do tế bào u phá hủy cấu trúc xương đến mức xương mất hoàn toàn khả năng chịu lực. Nói thẳng ra là xương đùi của cậu ấy đã như một khúc gỗ bị mọt khoét rỗng, động nhẹ là gãy. Bác hiểu chứ? Vùng tụ máu do gãy xương hiện giờ đã hoàn toàn bị tế bào ung thư xâm nhiễm. Phẫu thuật bảo tồn chi tuyệt đối không thể giải quyết được vấn đề. Nghĩa là, nếu không cắt sạch, bệnh sẽ tái phát, mà như vậy chẳng khác gì mổ uổng, tiền mất, cơ thể chịu tổn thương lớn, mà thời gian cứu mạng quý giá cũng bị trì hoãn."
"Sao lại... sao lại thành ra thế này... Tôi không tin... Không còn cách nào khác thật sao? Bác sĩ... bác sĩ nghĩ giúp chúng tôi thêm chút nữa được không..." Người đàn bà bật khóc nức nở, giọng gần như đứt quãng. Người đàn ông từ đầu đến cuối lặng như tờ, hai tay ôm đầu, cả cơ thể co rúm lại.
"Xin hai bác về bàn bạc thật nhanh, sớm đưa ra quyết định. Chậm một ngày, nguy cơ di căn lan rộng lại tăng thêm một ngày. Với tình trạng hiện tại, con trai hai bác thật sự không còn đủ điều kiện để giữ lại chân nữa. Nhưng đứng ở một góc độ khác mà nghĩ, cắt cụt không phải phá hủy, mà là biện pháp cấp cứu duy nhất và tích cực nhất lúc này. Việc cần làm trước tiên là giữ mạng đã. Khi kiểm soát được khối u, sức khỏe dần hồi phục, hoàn toàn có thể lắp chân giả. Về khả năng vận động và chất lượng cuộc sống, chắc chắn sẽ tốt hơn nhiều so với một cái chân đã hoàn toàn mất chức năng. Xin hai bác hãy suy nghĩ thật kỹ."
Cuộc trò chuyện ấy không đưa họ đến một kết quả mà cả hai phía mong đợi. Hai vợ chồng thất thần quay về phòng bệnh. Tâm trạng Khang Toại nặng trĩu, Quách Tụng vỗ vai anh: "Chúng ta đã làm hết sức. Quyết định cuối cùng vẫn phải ở họ."
Khang Toại chỉ lặng lẽ gật đầu.
(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Ngày hôm sau, sau một đêm dài giằng xé và suy tính, gia đình ba người đưa ra quyết định cuối cùng là xin xuất viện. Họ muốn đến bệnh viện khác thử vận may.
Biết tin, Khang Toại lập tức bỏ dở công việc, chạy lên lầu tìm cậu thanh niên, mong cậu và gia đình đổi ý. Nhưng chàng trai đôi mắt đỏ hoe, nhìn anh nói: "Bác sĩ Khang... tôi không muốn mất chân..."
"Vậy cậu muốn mất mạng không? Cậu có biết cậu chậm thêm một ngày, là cơ hội sống mất đi một ngày không? Cậu có biết điều đó nghĩa là gì không!"
"Tôi biết... nhưng chắc chắn phải còn cách nào đó nữa... Tôi không muốn bỏ cuộc."
Bỏ cuộc? Ai muốn bỏ cuộc? Nhưng những gì cậu đang làm chính là đang bỏ cuộc.
"Cậu biết ý nghĩa của phẫu thuật bảo tồn chi là gì không?" Khang Toại hỏi thẳng: "Nếu cậu chỉ đơn thuần muốn giữ lại cái chân, vậy cậu không cần sang bệnh viện khác. Ngay ở đây chúng tôi cũng có thể làm. Chúng tôi có thể cố gắng cắt u, sau đó tái tạo mạch máu, thần kinh, cơ thịt bị thiếu. Tôi thậm chí có thể làm ghép xương cho cậu. Nhưng toàn bộ chuỗi phẫu thuật đó cực kỳ phức tạp, rủi ro rất cao. Với thể trạng hiện tại của cậu, chưa chắc cậu chịu nổi. Nguy cơ nhiễm trùng, tổn thương thần kinh, phục hồi chức năng đều không thể đảm bảo. Nhưng những điều đó tạm thời chưa phải quan trọng nhất."
Anh nhìn vào mắt bệnh nhân:
"Quan trọng nhất là bằng bất kỳ phương pháp nào, chúng ta đều không thể cắt bỏ triệt để khối u trong ranh giới an toàn nếu cứ khăng khăng giữ lại chân. Không thể đảm bảo rìa cắt âm tính thì chắc chắn khối u sẽ tái phát. Vậy cậu thử nghĩ xem, giữ lại cái chân ấy để làm gì? Cậu có nghĩ đến cảnh cậu đi một vòng, tốn tiền, chịu đau đớn, mà cuối cùng vẫn phải cắt cụt, nhưng lúc đó cơ hội sống của cậu còn được bao nhiêu không?"
Đó là lần hiếm hoi trong suốt nhiều năm hành nghề Khang Toại mất đi lý trí, anh bỏ qua sự kiềm chế, quên đi tư cách của một bác sĩ phải giữ sự khách quan và bình tĩnh. Anh chỉ muốn nắm giữ mạng sống của chàng trai trẻ này, muốn cứu lấy sinh mạng cậu thanh niên. Thế nhưng, một tiếng hét giận dữ của cha mẹ bệnh nhân đã làm tan vỡ tất cả hy vọng trong lòng anh.
"Nói hay lắm, chẳng qua là vì chân bị cắt không phải của các người thôi! Các người chỉ muốn kiếm tiền! Bệnh viện các người vì thu lợi mà chẳng hề nghĩ đến cuộc sống của người bình thường chúng tôi mất một cái chân thì sau này làm sao sống nổi! Các người có lòng tốt gì đâu!"
"Thu lợi..."
Anh biết rõ từ "thu lợi" ấy, có vẻ như cả đêm qua họ đã lướt mạng tìm hiểu đủ thứ, những quảng cáo y tế giả dối, phóng đại, không từ thủ đoạn chỉ vì lợi nhuận khiến họ nuôi dưỡng những ảo vọng không thực tế. Nhưng Khang Toại muốn hỏi họ một câu, sao không tìm hiểu xem chi phí cho một ca phẫu thuật bảo tồn chi sẽ ít hơn so với cắt cụt chân chứ?
Cuối cùng, anh nhìn thẳng vào chàng trai trẻ nói: "Cậu hãy tin tôi, tôi là bác sĩ, chúng tôi chỉ đang đứng ở góc độ chuyên môn và trách nhiệm mà nghĩ cho cậu. Phẫu thuật bảo tồn chi có thể làm, nhưng kết quả sẽ không như cậu mong muốn đâu."
"Tôi chỉ muốn con tôi là một người trọn vẹn! Dù có chết, tôi cũng không để người ta chỉ vào quan tài con tôi mà bảo nó chết không lành lặn!"
Tất cả hy vọng, mọi nỗ lực của Khang Toại tan thành mây khói.
Chàng trai im lặng thu dọn đồ đạc, cùng cha mẹ rời khỏi bệnh viện. Khang Toại biết trước được kết cục ấy, nhưng anh bất lực, chỉ có thể nhìn họ rời đi mà không thể làm gì.
Anh tưởng sẽ không còn gặp lại gia đình ba người đó nữa, nhưng không ngờ chỉ hai tháng sau, họ lại trở về, lần này là để tìm anh.
Tình trạng của chàng trai không thể nào tả nổi, nhưng cảnh tượng ấy thì nằm gọn trong dự đoán của Khang Toại. Vết thương sau phẫu thuật bảo tồn không lành, gây ra viêm nhiễm diện rộng, tế bào ung thư lan rộng gây di căn đa ổ toàn thân, sinh mạng chàng thanh niên đang đếm ngược từng ngày.
Cặp vợ chồng già đau khổ đến mức mất cả lý trí, khóc lóc, chửi rủa, trách móc Khang Toại vô trách nhiệm, trách anh tại sao lúc đầu không kiên quyết cứu con trai họ. Họ thậm chí còn cho rằng chính lời nói đáng sợ của anh lúc trước đã gây xui xẻo, là lời nguyền khiến con trai họ gặp tai họa như bây giờ.
Khang Toại không còn tâm trạng nghe họ nói thêm nữa, cũng không muốn tranh luận thêm một câu.
Anh chỉ đứng nhìn chàng trai gầy rộc như xác chết, cái đùi đầy vết thương viêm loét rộng lớn sau mổ, cùng với những khối u phát triển lan ra, rỉ ra dịch mủ hôi thối nồng nặc. Đầu óc anh trống rỗng, ngoài cảm giác bất lực ra anh chẳng còn gì nữa.
"Bác sĩ Khang..." Chàng trai mở mắt nhìn anh, môi mấp máy nở một nụ cười yếu ớt.
Khang Toại cúi xuống, chàng trai nói với anh: "Đừng giận cha mẹ tôi... Tôi thay họ xin lỗi anh..."
"Tôi không giận." Khang Toại an ủi.
"Tôi biết... thật ra ngay từ lần đầu nhìn thấy anh, tôi đã cảm nhận được anh là người tốt, là một bác sĩ có trách nhiệm..." Chàng trai cười yếu ớt, rồi ánh mắt đỏ hoe: "Là tôi muốn quay lại... Tôi muốn quay lại tìm anh, lần này, anh nói gì tôi cũng nghe theo..."
Khang Toại im lặng.
"Bác sĩ Khang.." Chàng trai nhìn anh: "...Tôi đau lắm, cứu tôi với..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com