Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52

Chương 52: Ý nghĩa

Thật ra không lâu sau khi lá đơn khiếu nại được gửi đi, cậu thanh niên ngay khi biết chuyện đã lập tức yêu cầu cha mẹ rút lại. Khi tình trạng cơ thể cho phép, cậu cũng đích thân trình bày với nhân viên y vụ đến điều tra rằng đó không phải là ý muốn của chính bản thân bệnh nhân.

Đôi vợ chồng già sau khi được các cán bộ liên quan kiên nhẫn phân tích, cũng dần bình tĩnh lại, thừa nhận chuyện la lối, mắng chửi và tố cáo đều là do họ mất kiểm soát cảm xúc mà trút giận. Họ vốn dĩ công nhận ngay từ đầu rằng Khang Toại là một bác sĩ tốt, chỉ là hàng loạt biến cố sau đó khiến họ không thể chấp nhận việc con trai mình rơi vào bước đường này vì quyết định sai lầm của bản thân. Trong cơn tuyệt vọng và sụp đổ, họ liền đổ hết tội lỗi lên người khác.

Lời cũng đã nói hết, chỉ là những ảnh hưởng tiêu cực đã thành sự thật. Dù kết quả điều tra sau cùng khẳng định Khang Toại không hề có vấn đề, nhưng theo quy định bệnh viện, không có trách nhiệm không có nghĩa là không có liên quan. Tranh chấp này vẫn bị ghi nhận như một sự cố bất lợi. Nó không chỉ ảnh hưởng đến các hạng mục đánh giá cuối năm và thưởng hiệu suất của khoa nơi anh công tác, mà còn để lại một vết ghi chú mang ba chữ "không trách nhiệm" trong hồ sơ hành nghề của riêng anh, một nét bút tiêu cực không thể xóa bỏ.

Thế nhưng từ đầu đến cuối, Khang Toại chưa từng để lộ dù chỉ một chút dao động. Trong suốt quá trình điều tra của y vụ, anh bị dừng khám ngoại trú mấy ngày; ngoài các ca phẫu thuật đã lên lịch từ trước và những bệnh nhân mình phải phụ trách, toàn bộ thời gian còn lại anh đều phải dùng để viết báo cáo, viết bản tường trình, hết lần này đến lần khác phối hợp trả lời chất vấn. Và khi kết luận điều tra vừa được công bố, anh lập tức với tư cách là một trong các thành viên tổ điều trị do chính bệnh nhân yêu cầu, tham gia vào buổi họp gia đình trước ca phẫu thuật cắt cụt.

Thật ra, hy vọng chữa khỏi ca bệnh này giờ đã vô cùng mong manh. Trước tình trạng khối u di căn đa ổ, bảo tồn chi thất bại, thuốc nhắm trúng đích không còn hiệu quả, hóa trị cũng không mang lại tác dụng tương xứng, những gì lâm sàng có thể làm được đã vô cùng hạn chế.

Trong buổi giải thích, Quách Tụng trình bày tỉ mỉ mục đích và rủi ro của ca mổ, lần cắt cụt này không còn nhằm mục tiêu chữa khỏi khối u, mà là để loại bỏ ổ hoại tử gây nhiễm trùng, ngăn vi khuẩn và độc tố tiếp tục xâm nhập máu, ổn định huyết áp và bảo vệ các cơ quan trọng yếu như tim, phổi, thận. Hơn nữa, khi khối u tái phát ở chân được cắt bỏ hoàn toàn, gánh nặng tiêu hao cơ thể sẽ được chặn lại ngay lập tức, từ đó tạo điều kiện cải thiện tình trạng dinh dưỡng toàn thân, cố gắng mở ra thêm một chút không gian cho các phương án điều trị tiếp theo.

Cảm giác đau dữ dội ở chi bệnh sau phẫu thuật cũng sẽ biến mất ngay, giúp cải thiện chất lượng sống một cách đáng kể, từ thể xác đến tinh thần đều là sự giải tỏa lớn lao cho bệnh nhân. Đồng thời, việc cắt bỏ tận gốc khu vực nhiễm trùng và xâm lấn của khối u cũng loại trừ nguy cơ vỡ mạch, gây xuất huyết ồ ạt nguy hiểm tính mạng.

Nói trắng ra, ca mổ này không làm tức là buông bỏ hoàn toàn; sự sống của bệnh nhân sẽ chấm dứt trong thời gian rất ngắn. Còn nếu làm cũng chỉ giành được một tia hy vọng kéo dài thêm chút ít thời gian sống, mà rủi ro phẫu thuật lại vô cùng cao. Sau mổ, bệnh nhân còn phải tiếp nhận hàng loạt biện pháp điều trị hồi sức mạnh mẽ. Quách Tụng nói hết mọi điều cần nói, chi phí, rủi ro, lợi hại, rồi một lần nữa trao quyền quyết định vào tay người nhà.

Lần này cha mẹ chàng trai không nói thêm gì. Họ im lặng, nhưng lại gần như không hề do dự, run rẩy ký tên từng trang một trong bản đồng ý phẫu thuật.

Dù có phải vét sạch gia tài, dù có phải gánh nợ chất chồng, suốt đời dè sẻn, chẳng dám ăn mặc, cuối cùng cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Vậy thì chi bằng dùng nửa đời còn lại này, đổi lấy vài ngày con trai có thể ở lại bên mình thêm chút nữa.

Hôm ấy, sau khi nộp xong tập tài liệu cuối cùng, Khang Toại tham gia ca phẫu thuật. Ca phẫu thuật do Quách Tụng phụ trách chính, kéo dài hơn ba tiếng, hoàn toàn tuân thủ quy trình không u nghiêm ngặt. Công đoạn cuối cùng, Khang Toại đảm nhận việc tạo hình và cố định nhóm cơ ở mỏm cụt. Anh cẩn thận xử lý đoạn thần kinh chính bị cắt rời, cố gắng hết sức để giảm cơn đau thần kinh sau phẫu thuật cho cậu thanh niên.

(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Mùa đông, trời sáng chẳng được bao lâu. Sáng sớm rời nhà thì trời còn tối mịt, đợi đến lúc tan làm bước ra khỏi bệnh viện, bên ngoài đã chìm vào bóng đêm.

Từ sau trận tuyết lần trước, trời cứ âm u mãi, nhiều ngày liền không thấy mặt trời ló dạng. Khang Toại bị bầu không khí nặng nề ấy phủ lên người, chỉ có trong lúc tạm ngưng phối hợp điều tra với phòng y vụ, giữa những lần viết báo cáo lặp đi lặp lại, thỉnh thoảng mới nhìn lướt qua điện thoại xem những tin nhắn Lộ Dương gửi đến. Hoặc đợi đến tối, khi cuối cùng được về nhà, được nhìn thấy cậu, được ôm cậu vào lòng, cơ thể anh mới nhẹ hẳn đi. Chỉ đến lúc ấy mới có thể thật sự chữa lành cho anh.

Lộ Dương không biết hết những gì Khang Toại đã trải qua trong khoảng thời gian này. Khang Toại đã cố gắng hết sức để không mang tiêu cực về nhà cho cậu, nhưng cậu vẫn nhạy cảm nhận ra. Cậu chỉ là không hỏi nhiều mà thôi. Trong lòng Lộ Dương chỉ có một niềm chắc chắn duy nhất rằng dù cậu không hiểu những chuyện lớn lao khác, nhưng cậu hiểu người mà mình thích thích mình đến mức nào. Và cậu biết sự tồn tại của mình đối với Khang Toại chính là niềm an ủi dành cho anh.

Vì thế cậu đem hết khả năng ra để dỗ cho Khang Toại vui. Giờ đây trong chuyện thân mật, cậu đã nếm được "vị ngọt", tuy rằng Khang Toại luôn giữ nhịp rất chậm, đến giờ cũng chỉ tiến được đến mức dùng miệng và dùng chân thôi. Nhưng sự chậm rãi ấy lại đảm bảo Lộ Dương có thể tiếp nhận một cách tự nhiên từ cơ thể đến tâm lý, làm cậu không gượng gạo, không khó chịu, không phản kháng.

Cậu thậm chí còn cảm thấy thú vị, thậm chí còn "ghiền" cảm giác được Khang Toại đối xử dịu dàng, như thể cánh cửa bước sang thế giới mới đã mở ra. Mỗi tối chỉ cần hai người ở cạnh nhau, cậu sẽ chủ động chui vào lòng anh, không kêu tiếng nào, chỉ đỏ mặt, dính chặt lấy anh không rời.

Đêm hôm ấy, hai người lại quấn quýt đến tận khuya. Mãi đến khi Lộ Dương mềm nhũn, toàn thân chẳng còn sức lực mới chịu nằm xuống gối mà ngủ. Khang Toại dậy đi rửa mặt, anh vắt khăn ấm lau cho cậu từ đầu đến chân, rồi tự mình đi tắm, sau đó trở về giường ôm cậu ngủ tiếp.

Sáng hôm sau chuông báo thức reo, Lộ Dương hoàn toàn không dậy nổi. Đợi đến khi Khang Toại chuẩn bị xong, cậu mới lờ mờ mở mắt, cố bò từ trong chăn ra. Nhưng anh không cho cậu dậy, lại nhét cậu về chỗ cũ, đắp chăn kỹ càng, hôn lên mí mắt cậu rồi nói:

"Hôm nay khoa có việc, anh phải đi sớm. Anh không ăn sáng ở nhà đâu. Em ngoan ngoãn ngủ tiếp đi, anh tự mua gì đó trên đường là được."

Lộ Dương lim dim nghe được nửa câu thì gật gật đầu, cậu bị anh hôn đến mơ màng ngủ tiếp.

Tối qua đúng lúc Quách Tụng trực đêm. Chàng thanh niên kia đã chuyển từ ICU về khoa u xương được mấy ngày rồi. Khang Toại muốn tranh thủ lên nhìn một chút trước khi bàn giao ca.

"Dạo này tình trạng thế nào rồi?" Khang Toại thấp giọng hỏi.

"Cũng chẳng thể nói là tốt được." Quách Tụng đáp: "Dù sao đã di căn đến mức này, có kiểm soát thế nào thì cũng chỉ còn là vấn đề thời gian. Nhưng ít nhất so với trước đây, chân cậu ấy không còn đau nữa, người cũng không còn lở loét chảy mủ, bốc mùi. Có thể yên ổn mà ngủ một giấc đàng hoàng rồi. Tuy giờ thời gian ngủ ngày càng dài, nhưng lúc này cả cậu ấy lẫn người nhà đều bình tĩnh hơn nhiều rồi."

"Thế thì tốt." Khang Toại nói.

"Tiếc nuối là chuyện không tránh khỏi." Quách Tụng nhìn anh một cái: "Nhất là nghề của chúng ta. Cậu đã cố gắng hết sức để cứu cậu ấy rồi. Cậu ấy không phải bệnh nhân của cậu, vậy mà cậu lại theo suốt quá trình điều trị, đến cả ca phẫu thuật cậu cũng tham gia. Cậu đã làm tất cả những gì mình có thể. Bổn phận của bác sĩ là vậy, không thẹn với lòng là được. Kết quả của cậu ấy không còn nằm trong tầm kiểm soát của cậu nữa. Chẳng có bác sĩ nào có thể đảm bảo cứu được tất cả bệnh nhân. Cậu cũng không phải ngày đầu đi làm. Những chuyện này tôi còn phải dạy cậu nữa sao?"

"Không cần đâu." Khang Toại nói.

"Nếu đổi lại là người khác, tôi chắc chắn sẽ bảo người ta ngốc. Nhưng với cậu thì không. Vì cậu còn quá trẻ. Đây thật ra cũng là một dạng kinh nghiệm lâm sàng, mà kinh nghiệm của cậu vẫn còn thiếu. Khang Toại, lòng cậu vẫn chưa đủ cứng."

"Em hiểu mà." Khang Toại gật đầu: "Cảm ơn anh."

Chỉ có thể như vậy thôi. Đã cố gắng hết sức rồi. Khang Toại nghĩ, anh đã làm mọi điều có thể, thậm chí gánh cả phần vốn dĩ không phải của mình. Anh không níu lại được mạng sống non trẻ ấy. Chỉ có thể nói là do số mệnh.

(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Khang Toại từ tầng trên bước xuống, đi vào hành lang trước phòng trực. Tay anh vừa chạm vào tay nắm cửa phòng trực của mình thì phía sau liền vang lên tiếng cười nhạo từ căn phòng vẫn mở cửa.

"Cuối năm khoa chắc khỏi mong được đánh giá xuất sắc, tiền thưởng hiệu suất không biết bị trừ bao nhiêu nữa. Nói xem có oan không? Người ta đâu phải bệnh nhân khoa mình, vậy mà chỉ vì một tờ đơn khiếu nại, cả khoa lại bị vạ lây. Thế mà người ta còn cao thượng lắm nhá, chạy lên bàn mổ giúp làm phẫu thuật cơ."

"Trưởng khoa Trần chẳng phải đã nói rồi sao, chuyện này không thể trách bác sĩ Khang được, quy trình anh ấy xử lý đều đúng."

"Trưởng khoa Trần đương nhiên phải nói thế rồi. Dù sao cũng là người của ông ấy. Ông ấy mà không che thì ai che? Nhưng mà nói thật nhé, đừng lộ liễu quá. Tiểu Khang mới lên bác sĩ chính hai năm, cậu xem bệnh viện mình có mấy người mới lên chức bác sĩ chính hai năm? Tài nguyên đổ hết lên đầu như thế mà không thèm che giấu gì."

"Bác sĩ Khang cũng được mà. Dù sao năng lực anh ấy cũng rõ ràng đó thôi."

"Có người đi trước dẫn dắt, cái gì cũng được nhét vào miệng, năng lực sao mà tệ được. Cứ xem lần này, ngay cả vụ khiếu nại mà cũng dàn xếp xong. Bọn mình đây không có chống lưng, không có đường đi, không nhịn thì biết làm gì bây giờ??"

Khang Toại xoay tay nắm cửa đẩy cửa vào phòng.

Chu Tử Minh đang ăn cháo với bánh bao, thấy anh thì gọi to: "Cậu đến rồi hả? Dậy sớm vậy?"

"Vâng."

Tiếng nói chuyện sau lưng lập tức im bặt. Khang Toại mở tủ thay đồ.

"Ăn gì chưa? Dạo này lại mệt rồi, toàn gặp chuyện rắc rối. Cẩn thận cái dạ dày của cậu đấy." Chu Tử Minh gom túi rác ném vào thùng. Anh ta biết chuyện khiếu nại đổ lên đầu Khang Toại, trong lòng bất bình thay anh.

"Ổn. Ngăn kéo văn phòng có bánh với sữa. Lát nữa em ăn một chút là được."

Hai người thay đồ xong cùng đi ra ngoài. Người trong phòng đối diện cũng ra luôn, chính là hai người vừa nói xấu sau lưng anh.

Đụng mặt. Trong đó có một vị bác sĩ trẻ tuổi, gương mặt lộ rõ sự bối rối. Biết mấy câu vừa rồi chắc chắn đã bị Khang Toại nghe thấy, đành cười gượng: "Bác sĩ Khang..."

Khóe môi Khang Toại cong nhẹ, anh gật đầu: "Chào buổi sáng."

Người còn lại là Lý Quảng Tài, tổ trưởng tổ A khoa chấn thương, thuộc dạng lão làng khôn lỏi. Ông ta lại chẳng hề bối rối, còn nhiệt tình đổi chủ đề, bắt chuyện:

"Tiểu Khang, cậu không biết đâu. Hôm trước tôi với ông Lưu đi ăn, nghe bảo y tá khoa họ đang bình chọn nam thần đẹp trai nhất bệnh viện năm nay. Cậu đứng top ba đấy nhé. Đè bẹp cả đám lãnh đạo trong bệnh viện rồi. Nói xem giờ cậu có độ hot cỡ nào?"

"Vậy sao?" Khang Toại cười nhẹ: "Cái này thì tôi thật sự không biết."

Dứt lời anh thu lại nụ cười, rồi cùng Chu Tử Minh bước thẳng về phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com