Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55

Chương 55: Phẫu thuật cấp cứu

Trước đây mỗi lần Chu Thịnh Nam mang đồ ăn đến đều mang rất ít, vì Khang Toại ăn không nhiều. Nhưng lần này trước mắt lại là một hộp đầy ụ, vừa nhìn đã biết là chuẩn bị cho hai người. Khang Toại không kìm được cảm giác chua xót mềm mại dâng lên trong lòng.

Lộ Dương cúi đầu ăn từng miếng lớn, cậu ăn rất ngon lành. Trong phòng bật máy sưởi quá nóng, chóp mũi cậu toát cả mồ hôi, vừa ăn vừa giơ ngón cái liên tục, ra sức khen món ăn ngon. Khang Toại nhìn cậu, rồi cầm điện thoại lên chụp một tấm.

Anh gửi ảnh cho Chu Thịnh Nam: [Mẹ, cảm ơn mẹ.]

Chu Thịnh Nam không trả lời ngay. Đến khi hai người ăn xong, Lộ Dương đứng dậy thu dọn bàn, lúc ấy điện thoại trong túi Khang Toại rung lên, là Khương Gia Nghiệp gửi tin nhắn đến: [Đứa nhỏ này nhìn là đã thấy thích rồi.]

Lộ Dương vốn không muốn về, cậu muốn đợi Khang Toại xong việc rồi hai người cùng tan ca về. Nhưng Khang Toại nói: "Anh giao ban xong phải tới tận nửa đêm. Em về ngủ trước đi, đừng thức chờ."

Lộ Dương không cãi lại được, đành bỏ hộp giữ nhiệt rỗng vào túi vải. Cậu đứng trước mặt Khang Toại, hơi kiễng chân lên hôn nhẹ lên khóe môi anh. Sau đó nhìn anh, chỉ vào thái dương mình, rồi chỉ vào ngực Khang Toại:

- Em nhớ anh.

Khang Toại ôm cậu vào lòng hôn một lúc, nhẹ giọng nói: "Về đi, đi đường chạy xe chậm thôi."

Đêm đó trong phòng bệnh bình yên vô sự, Lý Quảng Tài cũng không xuất hiện. Thật ra ông ta cũng không dám đối đầu trực diện với Khang Toại. Dù thâm niên và tuổi tác lớn hơn, nhưng ông ta biết rõ Khang Toại không phải người có thể tùy tiện chèn ép.

Lý Quảng Tài giỏi nhìn mặt người khác, trong lòng dù khó chịu đến đâu cũng chỉ dám thi thoảng châm chọc đôi câu, không dám thật sự đối đầu với anh. Còn Khang Toại càng không phải loại thích chủ động gây chuyện, chỉ cần Lý Quảng Tài không làm gì quá đáng, anh có thể coi như không thấy.

Khi về đến nhà đã gần hai giờ sáng. Lộ Dương ngủ say rồi. Khang Toại tắm qua loa rồi trở lại phòng ngủ, nhẹ nhàng chui vào chăn. Vừa định vòng tay ôm cậu là Lộ Dương trở mình, mơ mơ màng màng chui vào lòng anh, ôm một cái rồi ngủ tiếp.

Hôm sau vốn là ngày hai người đều được nghỉ. Lộ Dương chỉ cần Khang Toại nghỉ sau thì sẽ ở nhà với anh, không ra ngoài giao hàng. Nhưng sáng sớm hôm ấy, còn chưa ngủ dậy, bệnh viện đã gọi báo có ca nặng cần cấp cứu, yêu cầu Khang Toại lập tức tới.

(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Khi đến bệnh viện, các bác sĩ cấp cứu đang khẩn trương chuẩn bị. Chu Tử Minh cùng bác sĩ ngoại tổng quát và ngoại thần kinh cũng đã có mặt. Sắc mặt Khang Toại nặng nề, vừa nghe giới thiệu thương tình bệnh nhân vừa nhanh chóng rửa tay sát khuẩn. Dưới sự hỗ trợ của y tá cấp cứu, anh mặc áo phẫu thuật, lập tức cùng đồng nghiệp lên bàn mổ.

Đây là tai nạn an toàn lao động, giàn giáo thép phía ngoài công trình bất ngờ sụp đổ, vài công nhân đang làm việc rơi xuống. Được đưa đến bệnh viện cấp tốc, phòng trực lập tức huy động bác sĩ các khoa hỗ trợ khẩn cấp.

Trên bàn mổ, bác sĩ gây mê đã tiến hành đặt đường thở, duy trì sự sống. Khang Toại và Chu Tử Minh phối hợp với bác sĩ ngoại tổng quát, ngoại thần kinh, lập tức bắt đầu giành giật bệnh nhân với tử thần.

Ca phẫu thuật kéo đến tận chiều. Sau khi nỗ lực hết sức, cuối cùng cũng giữ được tính mạng bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch, lập tức chuyển vào ICU để hỗ trợ và theo dõi toàn diện.

Bác sĩ phẫu thuật chính của ngoại tổng quát ra ngoài thông báo cho gia đình. Khang Toại và Chu Tử Minh chảy mồ hôi ướt đẫm lưng, ký giấy tờ xong, tháo đồ phẫu thuật, ngồi ngả ra ghế một lúc lâu mới đứng dậy đi tắm rửa. Chu Tử Minh vừa nhe răng nhăn nhó vừa đấm vai, lại nhìn sang nhìn Khang Toại mấy lần.

"Làm sao thế? Có chuyện à?" Khang Toại lấy đồ trong tủ ra, hỏi một câu rồi kéo rèm bước vào buồng tắm.

Loại phẫu thuật cấp cứu nguy kịch thế này không giống các ca mổ theo lịch ở khoa nội trú. Bầu không khí luôn căng thẳng, thần kinh phải kéo chặt, ứng phó mọi tình huống bất ngờ. Không thể như ca mổ bình thường mà vừa làm vừa trò chuyện. Từ lúc gặp nhau sáng nay Khang Toại đã thấy ánh mắt Chu Tử Minh khác thường, như muốn nói gì đó mà chưa mở miệng được.

"Hôm nay cậu có xem tin nhắn trong nhóm chưa?" Chu Tử Minh hỏi rồi cũng kéo rèm vào buồng kế bên.

"Chưa. Bị phòng trực gọi dậy còn chưa kịp ăn gì. Sao vậy?"

Nước từ vòi chảy ào ào ra, Khang Toại cảm thấy toàn thân thả lỏng đôi chút. Trải qua nhiều giờ phẫu thuật áp lực cao như vậy, ai thể lực kém một chút cũng không chịu nổi. Anh cảm thấy vai và lưng cứng cả lại.

"Lý Quảng Tài sáng nay có đăng một tấm ảnh lên nhóm, mọi người đều thấy rồi..."

"Ảnh gì?" Khang Toại xoa bọt trên người, mở nước xả. Anh vô thức hỏi thêm: "Liên quan đến em ạ?"

"Cậu với nhóc Lộ Dương. Tối qua hai người dắt tay nhau đi vào phòng trực bị ông ta chụp sau lưng. Sáng nay đã đăng lên nhóm rồi." Chu Tử Minh nói một hơi rồi im luôn.

Nước bên kia ngừng chảy. Sau đó là tiếng vắt khăn, rồi một lúc sau, Khang Toại mặc xong áo ra ngoài, đóng cửa lại: "Anh tắm chậm thôi, em ra ngoài đợi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com