Chương 56
Chương 56: Nhiều chuyện ập đến
Trong tấm ảnh đúng là chụp được bóng lưng của hai người. Khang Toại mở ra xem, dưới ánh đèn hành lang không quá sáng, anh nắm tay Lộ Dương bước thẳng về phía trước. Lộ Dương dáng người nhỏ hơn, bị kéo nên chạy lúp xúp vài bước. Một người kiên định, một người theo sau, chẳng ai có chút rụt rè hay do dự.
Có vẻ cũng chẳng còn gì để che giấu nữa. Hai bàn tay đang nắm thật chặt, lòng bàn tay khít vào nhau đã đủ nói lên tất cả. Dưới tấm ảnh, Lý Quảng Tài còn để lại một câu trêu chọc: [Vẫn là bác sĩ Khang có phúc ha, nửa đêm còn có người mang đồ ăn khuya đến cho. Chúng ta trực đêm bao giờ được đối xử như vậy đâu, thật là ghen tị quá, haha.]
Khang Toại không có cảm giác gì đặc biệt, chỉ cảm thấy có lẽ do đói từ sáng đến giờ, cộng thêm nhiều giờ liền tiêu hao thể lực và căng thẳng, dạ dày bắt đầu cồn cào khó chịu.
Hơi muốn nôn.
Trong nhóm không ai tiếp lời Lý Quảng Tài. Chỉ sau một lúc, chủ nhiệm Lưu gửi bảng phân công lên: "Lịch trực tháng sau ra rồi, mọi người xem nhé. Ai có gì cần điều chỉnh thì báo để tôi sắp xếp trước."
Chu Tử Minh trả lời: "Tôi không ý kiến."
Dưới đó là một chuỗi dài "không vấn đề gì" nhanh chóng đẩy tấm ảnh và câu trêu chọc kia trôi lên trên.
Mọi người chắc đều khinh thường kiểu hành vi này của Lý Quảng Tài. Dù ông ta cố giả vờ vô tình, cố biến nó thành một trò đùa thân thiết giữa đồng nghiệp, nhưng ai cũng hiểu rõ trong đó chứa đầy ác ý. Và hiệu quả mà ông ta muốn đúng là đã đạt được.
Trong khoa, từ bác sĩ đến y tá, mấy tháng nay chẳng ai còn xa lạ gì với Lộ Dương. Cậu thanh niên cách vài hôm lại chạy đến đây một lần, gặp ai cũng cười, ai cũng thích cậu. Cũng chẳng ai không biết cậu đến tìm bác sĩ Khang. Quan hệ của hai người quả thật rất tốt, nhưng họ cũng chẳng bao giờ che giấu. Họ thân thiết, nhưng cụ thể là họ có họ hàng gì hay không, hay là quan hệ khác không thì không ai biết, càng không nghĩ theo hướng đó.
Tấm ảnh của Lý Quảng Tài chẳng khác nào vạch trần một bí mật kinh thiên động địa, đồng thời gián tiếp chứng minh vì sao bao năm nay Khang Toại luôn giữ khoảng cách với đồng nghiệp nữ. Thế là lúc này, thủ đoạn tự cho là kín đáo của Lý Quảng Tài khiến mọi người vừa khinh thường vừa ngộ ra.
Không thể nào... Hóa ra bác sĩ Khang... lại là...
(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
"Cậu với nhóc Lộ Dương... là cái loại quan hệ đó à?" Trên đường về phòng bệnh, Chu Tử Minh đi cạnh Khang Toại, hạ giọng hỏi.
"Đúng." Khang Toại thẳng thắn thừa nhận.
Chu Tử Minh nhíu mày: "Cậu biết anh hỏi gì chứ? Anh nói là... hai người các cậu..."
Khang Toại cười cười, liếc nhìn anh ta: "Chính là cái mà anh nghĩ đó. Chúng em là người yêu."
Chu Tử Minh hít sâu một hơi. Hai người bước nhanh ra khỏi khu cấp cứu bận rộn, băng qua hành lang, đến thang máy dành riêng cho nhân viên. Chu Tử Minh giơ tay bấm nút.
"Cậu ấy hơi nhỏ tuổi." Anh ta im lặng một lúc rồi lại nói.
"Hai mươi rồi." Khang Toại nói: "Đều là người trưởng thành cả. Em đâu có dụ dỗ trẻ vị thành niên."
"Cậu..." Chu Tử Minh nhìn anh, dù lúc này tình hình căng thế mà người này vẫn còn tâm trạng đùa được, anh ta đúng là vừa bất ngờ vừa phục: "Cậu bắt đầu thích đàn ông từ bao giờ vậy? Anh chẳng nhìn ra chút nào."
"Sớm rồi. Chắc từ thời đại học. Loại chuyện này không nhìn ra cũng bình thường. Mà cũng chẳng phải thứ cần phải đi khắp nơi công bố."
"Giỏi thật." Chu Tử Minh thở dài: "Từ hồi cậu về đây là cậu dùng chung một phòng trực với anh đó. Bao nhiêu năm nay, anh đúng là không phát hiện nổi. Chỉ cảm thấy cậu biết sống chừng mực, lúc nào cũng giữ khoảng cách với đồng nghiệp nữ. Anh thật không ngờ..."
"Giờ biết cũng không muộn. Nếu anh thấy khó xử, có thể xin đổi phòng trực." Khang Toại cười cười.
"Cậu cút đi. Khó xử cái rắm ấy." Chu Tử Minh trợn mắt: "Cậu đừng hiểu lầm. Anh luôn tôn trọng và ủng hộ mấy chuyện này. Hơn nữa bây giờ còn phải nói chuyện khó xử hay không sao? Rõ ràng là Lý Quảng Tài muốn gây chuyện, muốn gài cậu, cậu hiểu không? Nên cậu phải đề phòng."
"Ừm." Khang Toại đáp.
"Nhưng cậu yên tâm." Chu Tử Minh nói tiếp: "Bất kể thế nào anh cũng luôn đứng về phía cậu. Chúng ta là cặp đôi ăn ý mà."
Thang máy đến. Khang Toại vỗ vai anh ta một cái, hai người cùng nhau bước vào.
(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Quay lại khoa, văn phòng và hành lang vẫn đông người qua lại, đồng nghiệp ai nấy cũng bận rộn như thường lệ, gặp mặt cũng chào hỏi thân quen như mọi khi. Nhưng Khang Toại rõ ràng cảm nhận được những ánh mắt kín đáo lướt qua mình, khiến bầu không khí trở nên vi diệu hơn hẳn.
Anh đi đến bàn làm việc của mình, cầm lấy cốc nước rồi đến máy nước nóng rót một cốc uống, muốn đè cảm giác khó chịu trong dạ dày xuống.
Bỗng Quách Tụng gọi đến cho anh.
"Em nghe." Anh nghe máy.
"Giường mười chín ngày mai chuẩn bị xuất viện, hôm nay cậu có thời gian lên xem một chút không?"
Giường mười chín chính là chàng thanh niên bị ung thư sụn ác tính giai đoạn cuối phải cắt cụt chi. Nghe nói xuất viện, Khang Toại lập tức ý thức được điều gì. Anh nói: "Giờ em lên ngay."
Cuối cùng thì sự lan rộng của khối u vẫn không thể khống chế. Tuy đây là kết quả ai cũng lường trước, nhưng khi nhìn sinh mệnh trẻ đang bước vào giai đoạn hấp hối trên giường bệnh, Khang Toại vẫn không khỏi u sầu.
"Có lẽ chỉ trong một hai ngày nữa thôi." Quách Tụng đứng bên cạnh nói: "Người nhà muốn đưa cậu ấy về nhà trước khi lâm chung."
"Xe chuẩn bị xong chưa? Nếu muốn mọi chuyện thuận lợi, trên đường chắc cũng cần thiết bị hỗ trợ." Khang Toại cúi xuống, nhẹ nhàng bóp cổ tay gầy chỉ còn da bọc xương của chàng trai.
"Tôi đã gọi xe cấp cứu của bệnh viện đưa họ về rồi. Các loại thuốc khác lát nữa tôi sẽ cho ngừng, còn lại chỉ kê giảm đau và an thần."
"Chi phí để em lo cho."
"Không cần. Chuyện này cậu đừng bận tâm. Cậu cũng cố hết sức rồi, Khang Toại, tôi hiểu mà."
"Cảm ơn anh."
Quách Tụng bận việc khác nên đi trước. Đồ đạc của hai ông bà đã thu dọn gần xong. Khang Toại còn đứng bên giường chưa đi thì cha của người thanh niên lấy từ túi ra một tờ giấy đưa cho anh.
"Bác sĩ Khang, đây là thứ nó viết lúc còn tỉnh táo, nói trước khi đi muốn gửi cho cậu."
Khang Toại nhận lấy rồi mở ra.
Có thể thấy lúc ấy cậu thanh niên đã rất khó khăn, nét chữ xiêu vẹo, cong vòng, nhưng chỉ có sáu chữ.
[Bác sĩ Khang, cảm ơn anh.]
Khang Toại gấp tờ giấy lại nguyên vẹn, cố nén cảm giác cay cay ở khóe mắt.
"Tôi rất tiếc..." Anh nói.
Đôi mắt người đàn ông đỏ hoe, cố nở nụ cười: "Xin lỗi bác sĩ Khang, cậu là người tốt, lại để cậu phải lo lắng rồi."
Khang Toại nhìn gương mặt chàng trai trẻ trên giường bệnh không nói gì.
"Cậu đã cố hết sức rồi, bác sĩ Khang, tôi cũng cố hết sức rồi." Người đàn ông đưa tay lau mắt: "Tôi cũng hối hận vì ban đầu chậm trễ, nhưng nó nói không trách tôi, nói căn bệnh này... tất cả là do số mệnh. Từ đầu tới cuối nó chưa từng oán thán một câu. Mấy hôm trước, trước khi hôn mê, nó còn an ủi tôi đừng buồn, nó nói nó không hối tiếc..."
"Hai bác đã là những bậc cha mẹ vô cùng tận tâm, tốt hơn rất nhiều gia đình khác. Đừng tự trách mình."
"Tôi biết." Người đàn ông gật đầu nói: "Nó cũng dặn tôi như vậy. Tôi đều hiểu cả. Dù sao thì tôi cũng đã không chừa lại đường lui cho mình, nhà có gì bán được đều đã bán, tôi cũng đã cố lắm rồi..."
"Về nhà rồi hai bác phải chăm sóc tốt cho bản thân. Phải mạnh mẽ bước tiếp." Khang Toại nói.
Người đàn ông gật đầu: "Tôi biết. Chỉ là trước khi nó đi, tôi muốn cho nó gặp lại cậu, nghe cậu nói một câu. Cảm ơn cậu, bác sĩ Khang."
Rời khỏi phòng bệnh, Khang Toại đến máy tự phục vụ thao tác một lúc, sau đó gọi cho Quách Tụng: "Anh, em nạp thêm vào số tài khoản nội trú của giường mười chín một ít tiền. Ngày mai họ làm thủ tục xong nếu còn dư thì đưa cho họ mang về dùng, đừng nói là em gửi."
Không biết đầu dây bên kia nói gì, Khang Toại chỉ cười: "Em biết, chỉ lần này thôi, sẽ không có lần sau."
Khang Toại về phòng trực nghỉ ngơi một lúc. Ngày nghỉ coi như tiêu tan, nhưng chiều nay anh không có ca trực, định lát nữa về nhà luôn.
Chu Tử Minh ghé qua lấy đồ, thấy anh còn ở đó liền hỏi: "Cậu không sao chứ?"
"Không, sao vậy?"
"Trông sắc mặt cậu không tốt, nhanh về nghỉ đi. Anh sợ cái dạ dày già của cậu lại giở chứng."
Chu Tử Minh đoán đúng rồi. Dạ dày của Khang Toại từ nửa sau ca mổ đã bắt đầu khó chịu, trải qua hết những cảm xúc cả buổi chiều, giờ anh đã đau đến mức sắc mặt tái đi.
"Vậy em về trước." Anh đứng dậy, ấn nhẹ lên bụng: "Mai gặp."
Chu Tử Minh đi theo anh ra cửa. Khang Toại dừng lại một chút rồi quay đầu lại: "Tử Minh, bên Lý Quảng Tài nếu còn làm gì nữa anh đừng vì em mà ra mặt. Ông ta thế nào em không quan tâm, cũng chẳng ảnh hưởng được đến em. Nhưng sau này anh còn phải làm trong khoa này, ngày nào cũng chạm mặt, căng thẳng quá cũng chẳng hay."
"Ông ta là cái thá gì chứ." Chu Tử Minh hừ một tiếng: "Anh với cậu cùng nhóm, chẳng liên quan gì tới ông ta cả. Với lại cũng không hoàn toàn vì cậu, anh vốn dĩ rất ghét cái hạng người đó."
Chu Tử Minh lớn hơn Khang Toại ba tuổi, năng lực chuyên môn cũng rất mạnh, chỉ là so với Khang Toại thì anh ta càng không có chí tiến thủ. Vài năm trước cưới vợ, có cô con gái đáng yêu, ngày thường rảnh rỗi là thích khoe ảnh con gái với mấy người thân quen như Khang Toại. Anh ta cũng không sốt ruột trước chuyện thăng chức. Theo lời anh ta, rồi nó sẽ tự đến thôi, tranh làm gì cho mệt, tôi chỉ lo làm tốt phần việc của mình là được.
"Nhiều chuyện không đơn giản chỉ vì thích hay không thích. Ở chốn công sở, vài thứ trước đây anh không nghĩ đến nhưng sau này cũng phải để ý." Khang Toại chỉnh lại áo khoác: "Em về trước đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com