Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57

Chương 57: Một đêm kinh hoàng

Khi về đến nhà thì trời đã xế chiều. Lộ Dương đang bận rộn trong bếp, hơi nóng bốc lên nghi ngút. Có lẽ nghe thấy tiếng mở cửa, cậu thò đầu ra nhìn ra ngoài.

Tính cậu đúng là tốt đến mức khiến người ta thấy thương. Một mình ở nhà đợi cả ngày trời vậy mà không hề than vãn, không càm ràm, không thúc giục. Vừa thấy Khang Toại trở về, phản ứng đầu tiên của cậu là nở nụ cười rạng rỡ chào đón anh.

Chỉ một nụ cười ấy thôi, sự u ám trong lòng Khang Toại lập tức tan biến.

"Dương Dương..." Anh dựa vào tủ giày gọi: "Lại đây."

Cậu đặt đồ xuống rồi chạy đến. Khang Toại muốn đưa tay ôm cậu, nhưng vừa đưa lên một chút anh mới phát hiện hóa ra mình đã kiệt sức đến mức ngay cả động tác đơn giản ấy cũng khó khăn.

Cảm giác mệt mỏi này vốn chẳng xa lạ với Khang Toại. Bao nhiêu năm làm lâm sàng, không biết đã trải qua bao nhiêu ngày còn tệ hơn thế này, anh đều bình thản chịu đựng. Nhưng hôm nay lại khác. Mệt mỏi không chỉ đến từ thể xác, mà còn từ tâm trí. Hôm nay, anh phải dốc hết sức để kìm nén mình.

Anh phải đè nén cảm xúc khi nhìn bệnh nhân đầy máu me trên bàn mổ; không được nghĩ người sắp ngừng thở kia là con của ai, cha của ai; không được để bản thân đồng cảm. Anh phải đè cơn giận với Lý Quảng Tài xuống, nén lại sự khó chịu khi cảm nhận những ánh mắt dò xét, những tiếng xì xào vây quanh. Anh phải nén cảm giác bất lực khi nhìn một sinh mạng trẻ tuổi, người mà anh đã cố hết sức để giữ lại, đang trượt khỏi lòng bàn tay mình. Anh phải nén nỗi bi thương, nén sự xót xa đã trở thành vòng lặp vô nghĩa của cái nghề này, thứ mà dù năm tháng có trôi đi vẫn chẳng thể quen nổi.

Anh nhét tất cả cảm xúc đó xuống dạ dày, rồi lại cố chịu đựng cơn đau quặn nơi ấy, tiếp tục cứng rắn chịu đựng.

Anh mệt đến nỗi ngay cả ôm người mình yêu cũng thấy khó khăn. Lông mày anh chau lại, lòng bứt rứt. Nhưng chưa kịp lấy hơi để gắng thêm, Lộ Dương đã chủ động áp sát, mở rộng vòng tay ôm anh thật chặt.

Khoảnh khắc ấy, toàn thân Khang Toại như thả lỏng.

Trên người cậu mang theo mùi hương khiến người ta an tâm, nó ấm áp, mềm mại như một tấm chăn phơi nắng. Anh vùi mặt vào hõm cổ cậu hít sâu.

"Dương Dương..." Anh thì thầm, giọng khản đi: "Anh mệt lắm."

Lộ Dương gật đầu. Cậu không mở miệng hỏi sao thế, nhưng cậu biết, biết tất cả. Biết không thể thay anh gánh chuyện gì, bởi đó là công việc, là cuộc sống thuộc về anh. Cậu chỉ có thể đợi anh trở về nhà, rồi ôm chặt lấy anh bằng tất cả sức mình, đỡ lấy thân hình cao lớn ấy, một tay xoa lưng anh từng nhịp, rồi nghiêng đầu như chim nhỏ mổ nhẹ lên môi anh.

"Có phải anh hơi yếu đuối không?" Khang Toại nặng nề nói: "Anh không nên như vậy. Đây không phải dáng vẻ mà một người trưởng thành, một bác sĩ chuyên nghiệp nên có. Anh không nên..."

Lộ Dương lập tức lắc đầu, vòng tay siết chặt hơn, hôn anh mạnh hơn. Cậu dùng cả cơ thể để nói với anh rằng anh là người tốt nhất, như vậy là tốt lắm rồi.

Khang Toại chầm chậm ôm lấy eo cậu: "Thật ra anh biết anh phải thấy biết ơn em Dương Dương, có em là anh đã may mắn lắm rồi."

"Nếu không có em ở đây, anh thật sự không biết hôm nay mình làm sao chống đỡ được nữa. Anh không dám nghĩ đến. Anh chỉ có thể cố gắng nghĩ về em, nghĩ đến việc về nhà ôm em. Em quan trọng với anh lắm, Lộ Dương, chỉ cần có em, mọi khó khăn anh đều chịu được."

Anh không hề nói quá. Bởi khoảnh khắc bước vào nhà và nhìn thấy cậu, trái tim anh bỗng nhiên bình yên lại; ngay cả cơn đau tê buốt nơi dạ dày cũng được xoa dịu. Cậu ôm anh, thân hình nhỏ bé mà lại ấm áp, mạnh mẽ, như đang truyền từng luồng hơi ấm, từng chút sức lực cho anh.

Đúng vậy, đây chính là điều Khang Toại muốn. Lộ Dương là điểm tựa của anh, là ánh sáng duy nhất trong những ngày mệt mỏi và bi quan, là vị ngọt hiếm hoi trong cuộc sống đắng chát của anh. Anh không bao giờ thấy đủ, không bao giờ trân trọng đủ. Anh không dám tưởng tượng, nếu hôm nay anh không nghĩ đến việc có người đang đợi mình ở nhà, chờ anh trở về để trao cho anh cái ôm, nụ hôn, liệu anh có còn đủ sức lái xe về, mở cánh cửa này ra không.

Đó chắc là ý nghĩa của việc có một người yêu thương bên cạnh. Khang Toại ôm chặt lấy cậu, cọ mặt vào cậu, rồi hôn lên môi cậu.

Lộ Dương đã nấu sẵn vài món anh thích, còn hầm cả canh. Nhưng Khang Toại thật sự không ăn nổi. Anh gắng ăn mấy miếng rồi đành buông bát. Anh vừa chịu đau dạ dày vừa xin lỗi cậu, giải thích rằng không phải vì món ăn không ngon, chỉ là dạ dày đang khó chịu.

Lộ Dương thấy sắc mặt anh trắng bệch, nỗi đau hiện rõ trên mặt không khỏi cuống lên. Cậu tìm thuốc dạ dày đưa anh uống, rồi vội giục anh vào phòng nằm nghỉ.

Không ngờ được rằng, đêm đó lại trở thành một đêm kinh hồn khó quên trong cuộc đời của Lộ Dương.

(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Cả đêm ấy Khang Toại ngủ không yên, cả người cuộn lại, mơ mơ màng màng, thỉnh thoảng lại dùng nắm tay đè lên dạ dày, gương mặt tái nhợt không ngừng rịn mồ hôi lạnh. Lộ Dương gần như cả đêm không chợp mắt, cậu vẫn luôn canh bên cạnh xoa ngực cho Khang Toại, dùng khăn nóng lau mồ hôi từng chút một, nhưng cơn đau của Khang Toại chẳng hề thuyên giảm.

Hai giờ sáng, cơn đau đột ngột tăng mạnh. Khang Toại rên một tiếng, anh mở mắt, chống người lao đến mép giường rồi bắt đầu nôn ói, cánh tay chống trên giường cũng bắt đầu run. Lộ Dương cầm cái khăn đã vắt sẵn bước vào, thấy vậy cậu vội đi lấy thùng rác, nhưng thân hình Khang Toại bỗng lảo đảo, rồi cả người đổ nhào về phía trước, sau đó anh mất đi ý thức.

Lộ Dương chưa bao giờ nghĩ bản năng của mình có thể nhanh đến thế, mạnh đến thế. Trong khoảnh khắc ấy, cậu ném hết mọi thứ, lao lên đỡ lấy cơ thể đang ngã thẳng xuống của Khang Toại. Khang Toại nặng, hai đầu gối Lộ Dương bị ép mạnh xuống đất phát ra tiếng "phịch", nhưng cậu vẫn ôm chặt, dùng cả cơ thể để đỡ lấy người kia.

Cậu hoảng loạn ôm lấy Khang Toại, sờ mặt, hôn anh, lay anh, nhưng làm thế nào cũng không đánh thức được. Cậu không thốt ra được âm thanh nào, phản ứng đầu tiên là cầm điện thoại gọi 120. Đầu dây vừa bắt máy cậu mới sực nhớ mình không thể nói chuyện.

Tay Khang Toại lạnh ngắt, mặt cũng lạnh như đá, da dẻ không còn chút máu. Lộ Dương không thể trả lời các câu hỏi của đầu dây bên kia, cậu đành cúp máy, kéo gối từ trên giường xuống kê cẩn thận dưới đầu Khang Toại, rồi bật dậy chạy ra ngoài gõ cửa nhà đối diện cầu cứu. Nhưng cậu không biết trong tòa nhà này khá ít hộ dân, mà nhà đối diện quanh năm đi vắng chẳng có ai.

Khang Toại đang nguy cấp, không thể chờ được. Lộ Dương quay người chạy vào nhà, lấy áo khoác mặc cho Khang Toại, bọc anh từ đầu đến chân kỹ lưỡng, sau đó đỡ anh ngồi dậy, quỳ nửa người xuống đất, kéo hai cánh tay Khang Toại lên vai mình, toàn thân dồn lực đứng dậy, không kịp mang cả giày mà lao ra ngoài.

Trong khu dân cư tĩnh lặng, Lộ Dương đỡ hai chân Khang Toại, nhưng thế thì không giữ được hai cánh tay đang buông thõng của anh. Để tránh người bị trượt xuống, cậu phải cúi lưng thật thấp, cõng người chạy thẳng ra cổng khu dân cư.

Bảo vệ trực đêm trong gác nhìn thấy từ xa, chạy ra hỏi: "Này! Sao thế? Có chuyện gì vậy?!"

Ông ấy nhận ra cả Khang Toại lẫn Lộ Dương. Thấy Lộ Dương gần như sắp đứng không vững, ông đưa tay định đỡ Khang Toại xuống, nhưng Lộ Dương điên cuồng lắc đầu. Bảo vệ hỏi: "Gọi 120 chưa? Có cần gọi 120 không?!"

Lộ Dương vẫn lắc đầu, dùng cằm chỉ mạnh về phía đường lớn.

"Bắt taxi đúng không? Đi taxi cho nhanh!!"

Lộ Dương lập tức gật đầu. Bảo vệ quay người chạy ra đường.

May mắn thay, khi Lộ Dương cõng Khang Toại chạy tới đường lớn, bảo vệ đã chặn được một chiếc taxi trống. Tài xế mở cửa xe từ xa, vừa xuống xe vừa hỏi: "Sao thế? Bị sao vậy?!"

Ba người cùng nhau đỡ Khang Toại lên xe. Lộ Dương ngồi vào ôm chặt lấy anh, một tay lấy điện thoại gõ nhanh: "Bệnh viện XX, có người cần cấp cứu!"

Tài xế liếc qua, lập tức đóng cửa lại: "Ngồi cho chắc nha!"

Sau đó tài xế đạp ga lao đi.

(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Rạng sáng đường sá không đông, bệnh viện cũng gần. Chưa đến vài phút đã tới nơi. Lúc xe dừng lại, Khang Toại đã tỉnh lại một chút, nhưng cơn đau dạ dày vẫn khiến anh không thể thẳng lưng. Tài xế xuống xe đỡ người lên lưng Lộ Dương, Khang Toại không muốn để cậu cõng, nhưng Lộ Dương làm gì để anh chống cự, cậu túm lấy tay anh, cúi người cõng lên rồi lao thẳng vào phòng cấp cứu.

"Y tá! Y tá!"

Lộ Dương không nói được, Khang Toại thì không còn sức để gọi. May mà ông tài xế nhiệt tình có giọng to, y tá trực từ xa đã thấy vội đẩy xe lăn chạy tới. Vài người cùng nhau nhanh chóng đặt Khang Toại lên xe.

"Dương Dương... sao em không mang giày, em còn chẳng mặc áo khoác." Lộ Dương đi chân trần, chỉ mặc bộ đồ ngủ mỏng manh. Khang Toại đau lòng không thôi, nhưng mặt anh càng trắng bệch bao nhiêu, Lộ Dương càng hoảng bấy nhiêu. Cậu chẳng còn quan tâm đến chuyện mình mặc gì, chỉ đẩy xe lăn chạy theo hướng y tá chỉ.

"Bác sĩ! Bác sĩ!"

Cậu chạy vào phòng khám cấp cứu.

"Bác sĩ Khang? Sao thế này?!" Bác sĩ trực cấp cứu vừa hay quen Khang Toại, lập tức đứng dậy đi lại: "Trời ơi sao mặt trắng bệch vậy? Có chuyện gì xảy ra à?!"

"Bệnh dạ dày tái phát..." Trán Khang Toại vẫn rịn mồ hôi lạnh, nói năng đứt đoạn. Anh còn định cởi áo khoác đưa cho Lộ Dương, nhưng bị Lộ Dương mắt đỏ hoe ép xuống không cho động.

"Chụp X-quang đứng để loại trừ thủng dạ dày, xét nghiệm máu, rồi nội soi xem bên trong thế nào, vậy được không?" Bác sĩ nhanh chóng in phiếu.

Khang Toại gật đầu, yếu ớt nói: "Được, cảm ơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com