Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59

Chương 59: Không ai là không thích em

"Hai đứa... bình thường đều giao tiếp bằng cách gõ chữ như thế này à?" Một lúc lâu sau, Chu Thịnh Nam mới mở miệng hỏi.

"Cách giao tiếp thì nhiều lắm." Khang Toại nói: "Điện thoại, bảng viết tay, ngôn ngữ ký hiệu, ngôn ngữ cơ thể, biểu cảm, còn có cả ánh mắt nữa. Giữa bọn con, việc giao tiếp chưa bao giờ là trở ngại."

"Con còn biết ngôn ngữ ký hiệu nữa à?" Khang Gia Nghiệp ngạc nhiên hỏi xen vào.

"Con hiểu được mấy động tác đơn giản. Vốn định học bài bản, nhưng bận quá nên chưa thu xếp được thời gian. Mà giờ ở bên nhau lâu rồi, mấy ký hiệu thông thường con cũng hiểu được hết." Khang Toại nghĩ nghĩ rồi cười: "Lộ Dương vốn biểu đạt rất thẳng thắn, nhiệt tình. Nhiều lúc chẳng cần động tác gì khác, chỉ cần một ánh mắt thôi là con biết ngay em ấy định nói gì."

"Ồ... thế lỡ cãi nhau thì sao? Cãi thế nào? Thằng bé chắc canh cãi không lại con. Con thế này chẳng phải nắm lợi thế trời sinh à, có bắt nạt người ta không đó?" Chu Thịnh Nam im lặng, Khang Gia Nghiệp bên cạnh hỏi hết mấy chuyện mà ông thấy thú vị.

"Bọn con không cãi nhau." Khang Toại cười nói: "Tính em ấy rất ngoan, rất đáng yêu. Dù có giận thật thì cũng dễ dỗ lắm. Khi ở bên em ấy, con chỉ cảm thấy thả lỏng, thoải mái, an tâm. Trong mối quan hệ này, đôi khi chính em ấy còn nhường nhịn con nhiều hơn. Em ấy biết cách yêu lắm. Ở bên em ấy, con thấy rất hạnh phúc."

Khang Gia Nghiệp lặng đi. Một lúc sau, ông nhìn sang Chu Thịnh Nam, rồi nói: "Thế là tốt rồi. Hai người ở với nhau chẳng phải chỉ cần biết quan tâm nhau, đối tốt với nhau là được sao? Thế là đủ rồi."

Lộ Dương gõ cửa rồi bước vào, trên tay xách hai túi đồ.

"Em mua gì đấy?" Khang Toại nhìn cậu, hỏi.

Lộ Dương cười cười, lấy trong túi ra hai cốc đồ nóng, cắm ống hút, đưa cho hai vị phụ huynh. Chu Thịnh Nam nhận lấy, nở nụ cười gượng gạo, hình như muốn nói gì nhưng lại không cất lời nổi. Khang Gia Nghiệp thì hồ hởi bảo: "Ôi trời, cảm ơn con nhé! Cảm ơn, cảm ơn!"

Lộ Dương ngượng ngùng mỉm cười, cậu giơ điện thoại cho hai người xem: [Con mua loại ít đường, chú với dì thử xem ạ. Con còn mua trái cây nữa.]

"Được được, cảm ơn con. Ngồi xuống đi." Khang Gia Nghiệp ngày càng thấy cậu thuận mắt, càng nhìn càng thích. Ông còn lén nhìn sang Chu Thịnh Nam xem phản ứng của bà. Dù bà vẫn im lặng nãy giờ, nhưng vì phép lịch sự hay vì điều gì khác mà sắc mặt bà cuối cùng cũng không còn quá căng cứng. Khang Gia Nghiệp nhẹ nhàng thở phào, hút một ngụm lớn đồ uống.

Ừm! Ngon lắm. Đứa nhỏ này chu đáo thật, chọn hương vị vừa vặn quá.

Lộ Dương đi đến bên giường kiểm tra dây truyền cho Khang Toại, rồi vào phòng vệ sinh rửa tay. Ra ngoài, cậu kéo ghế ngồi sát bên giường, lôi hai quả quýt lớn từ trong túi ra, thuần thục bóc vỏ.

"Nhà con... mọi người đều khỏe chứ? Ba mẹ con mạnh khỏe không?" Khang Gia Nghiệp dịu giọng hỏi.

Lộ Dương gật đầu, cậu đặt quả quýt xuống rồi với lấy điện thoại. Khang Toại rút hai tờ khăn giấy đưa cho cậu. Cậu nhận lấy lau tay, rồi gõ: [Ba mẹ con đều khỏe. Ba con làm ở trung tâm phân loại hàng của bên chuyển phát, mẹ thì lo việc nhà.]

Nghĩ ngợi một chút, cậu gõ thêm: [Con là con một. Không gánh nặng, không áp lực.]

"Ừ, thế thì tốt." Khang Gia Nghiệp đọc xong thì cười hiền hòa: "Nhà chú cũng chỉ có một mình Khang Toại."

[Ba mẹ con đều rất thích anh Khang Toại.]

"Hửm? Gặp rồi à?" Khang Gia Nghiệp hơi ngạc nhiên.

Khang Toại cười bảo: "Gặp rồi, gặp suốt, con thường qua nhà họ."

"À..." Khang Gia Nghiệp gật đầu nhìn sang Chu Thịnh Nam, rồi nói: "Thế con đến nhà người ta thường xuyên như thế mà chưa từng đưa Tiểu Lộ về nhà mình một lần."

Cũng không phải là anh không muốn. Khang Toại nhìn thoáng qua mẹ, anh nói: "Rồi sẽ đưa về ạ. Chỉ cần có cơ hội, Dương Dương nhất định rất muốn về cùng con."

Chu Thịnh Nam vẫn cúi đầu, mặt không biểu cảm. Lộ Dương mơ hồ nhớ Khang Toại từng nói gia đình phản đối. Hồi đó cậu không nghĩ nhiều, chuyện nhà phản đối là bình thường thôi, chính cậu lúc đầu còn suýt không đồng ý nữa là. Bây giờ nhìn thái độ của hai người trước mặt, Khang Gia Nghiệp rõ ràng không có vấn đề gì. Vậy người phản đối chắc là Chu Thịnh Nam rồi.

Nhưng phản đối thì sao? Khang Toại đâu có thay đổi. Cậu còn sợ gì nữa? Tình cảm lâu ngày, người đổi người, bụng đổi bụng. Cứ từ từ rồi sẽ ổn thôi. Nghĩ vậy, Lộ Dương đứng dậy, đưa quả quýt đã bóc cho Chu Thịnh Nam.

Quýt còn nguyên hạt, tròn trịa, được đặt lại vào lòng vỏ đã bóc. Phần gân trắng bên ngoài được gỡ sạch sẽ, đủ thấy sự tỉ mỉ của người bóc.

Chu Thịnh Nam lại sững người. Bà không muốn ăn, nhưng Lộ Dương cứ nhìn bà mà cười, ý bảo con bóc cho dì đó, dì thử xem.

Đôi mắt cậu sáng rỡ, nụ cười làm lộ ra lúm đồng tiền, nhìn thế nào cũng khiến lòng mềm nhũn. Ai mà nỡ từ chối chứ. Ai lại nỡ tạt gáo nước lạnh vào một tấm chân tình đưa đến tận tay thế này. Chu Thịnh Nam do dự vài giây, cuối cùng vẫn đưa tay nhận lấy.

"Cảm ơn..." Bà nhỏ giọng nói.

Lộ Dương hoàn toàn không biết trong lòng bà vừa trải qua bao nhiêu giằng co. Cậu vẫn chỉ mỉm cười, rồi cầm quả quýt thứ hai, nhanh chóng bóc sạch rồi đưa cho Khang Gia Nghiệp.

Suốt từ lúc bước vào phòng đến giờ, Khang Gia Nghiệp đã xúc động không biết bao nhiêu lần. Ông nhận quả quýt, cười ha hả, bẻ một múi cho vào miệng. Bất giác, ông đã hiểu ra vì sao Khang Toại lại thích cậu đến vậy.

Hiểu thì vẫn hiểu, nhưng ngay khoảnh khắc tỉnh ngộ ấy, trong lòng ông lại dâng lên một nỗi chua xót khó kìm nén. Con người có lẽ luôn dễ bị hấp dẫn bởi những gì mình không có, chẳng hạn như thứ tình cảm dạt dào này, cái cảm giác có được tình yêu không giấu giếm, không quanh co, không dè sẻn mà quấn lấy mình. Cảm giác ấy đâu phải ai cũng cho được, bởi mỗi người có một cách thể hiện tình yêu khác nhau.

Về phần mình, từ nhỏ đến lớn, hoàn cảnh của Khang Toại, bầu không khí trong gia đình anh đều phảng phất sự nghiêm nghị. Tình thương của mẹ anh lúc nào cũng quá lý trí, quá cứng nhắc. Dù mỗi lần anh tiến bộ, mỗi lần làm tốt, sự khẳng định mà ba mẹ dành cho anh đều mang theo vẻ uy nghiêm, thiếu hẳn hơi ấm.

Khang Gia Nghiệp ngẫm lại bản thân. Trong quan niệm của ông, vợ chồng mới là nền tảng, là mối quan hệ đặt lên trước cả cha mẹ và con cái. Suốt bao năm qua, trong chuyện dạy dỗ Khang Toại, cũng như mọi vấn đề trong nhà, ông chưa từng phủ nhận Chu Thịnh Nam, chưa từng trái ý bà. Ông ủng hộ, cũng hiểu những vất vả và tấm lòng của vợ. Ngay cả những năm gần đây, khi giữa Khang Toại và gia đình nảy sinh rạn nứt vì chuyện tình cảm, mỗi lần đứng ra giản hòa, sâu trong lòng ông vẫn ngả về phía Chu Thịnh Nam.

Ông luôn cho rằng tính tình của Khang Toại giống mẹ. Nhưng hôm nay ông mới chợt hiểu, hóa ra là không phải. Hóa ra khi Khang Toại được thả lỏng, khi trong lòng có nơi nương tựa, có người để hướng về, anh cũng có thể mềm mại đến vậy. Anh cũng có thể thật lòng mỉm cười, cũng có thể dùng đôi mắt sáng trong và tập trung ấy để nhìn một người.

Quýt đúng là ngọt thật. Khang Gia Nghiệp bặm môi, vị ngọt từ miệng lan thẳng xuống tim, khiến người ta dễ chịu không thôi.

Lộ Dương nằm bò trước mặt Khang Toại, tiếc hùi hụi vì anh không thể ăn miếng quýt mình vừa bóc. Tội nghiệp quá, cái gì cũng không ăn được, đúng là chẳng biết kiếp trước mắc nợ cái gì. Cậu thở dài, lau khô tay rồi quyết định mình cũng không ăn nữa, chỉ ở bên anh thôi.

"Em không đói à?" Khang Toại hỏi, khóe môi cong lên tạo thành nụ cười nhẹ.

Lộ Dương lắc đầu, đưa tay chạm lên ngực anh. Khang Toại nói: "Không đau nữa, thuốc bắt đầu có tác dụng rồi."

Cậu lập tức mỉm cười, đôi mắt đen long lanh như đang nói, vậy thì tốt quá.

"Lát nữa đi ăn chút gì nhé, nghe lời anh. Nếu em không yên tâm, không muốn rời khỏi anh thì gọi đồ ăn cũng được. Nhưng tuyệt đối không được nhịn đói."

Lộ Dương vẫn không nói gì, chỉ bóp bóp ngón tay anh, rồi lại vỗ nhẹ lên đó ý bảo cậu không đói đâu.

"Thế còn chén canh này, anh cũng không uống được à?" Chu Thịnh Nam mở lời.

Khang Toại nói: "Bác sĩ dặn ba ngày không được ăn uống gì. Ba ngày sau nếu ổn thì mới được ăn đồ loãng."

Nghe xong, Chu Thịnh Nam đứng bật dậy. Lưng bà thẳng tắp như khi mới đi làm thuở trước: "Thế thì mẹ và ba về trước."

Nghe vậy, Lộ Dương cũng đứng dậy định tiễn họ. Trong mắt Chu Thịnh Nam lóe lên một sự ngập ngừng, nhưng rồi giọng bà dịu đi, phải để ý lắm mới nhận ra: "Chén canh này, Tiểu Lộ uống đi. Buổi tối muốn ăn gì dì nấu mang sang. Con không cần xuống dưới mua nữa."

Lộ Dương cười tươi. Cậu hoàn toàn không nhận ra hai ba con Khang Toại bên cạnh đều chết lặng mất một nhịp. Cậu gãi mũi, suy nghĩ cẩn thận, rồi không hề khách sáo mà lấy điện thoại gõ mấy đưa cho Chu Thịnh Nam. Bà xem xong, khóe môi cũng cong lên: "Được."

Bà chẳng động tới ly nước ấm với mấy múi quýt trên tay, nhưng bà vẫn cầm chặt không buông, xoay người bước ra cửa.

"Mẹ." Khang Toại gọi bà lại.

Yết hầu anh chuyển động. Phải mất vài giây anh mới nói được: "Con cảm ơn mẹ."

Chu Thịnh Nam lập tức đỏ hoe mắt.

(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Rõ ràng nãy giờ bốn người ở trong phòng cười nói nhẹ nhàng, bệnh tình của Khang Toại cũng không có gì đáng lo, đáng lẽ phải vui mới đúng. Thế mà chỉ cần bà cố tình đưa ra một quyết định nho nhỏ là Khang Toại lập tức hiểu hết. Chính khoảnh khắc ấy bà lại thấy khó kìm được nước mắt.

"Con cứ khỏe mạnh là được." Bà không quay đầu là mà nói: "Tất cả đều khỏe mạnh là được."

Bà hít sâu, giữ lưng thẳng rồi bước đi. Lộ Dương muốn ra tiễn nhưng bị Khang Gia Nghiệp chặn lại: "Phải khỏe mạnh, nghe chưa? Nhà chú với dì gần đây lắm, ngày nào cũng sang được. Con chăm Khang Toại đừng để mệt quá."

Lộ Dương gật đầu, lại ôm ông một cái. Khang Gia Nghiệp vỗ vỗ lưng cậu: "Trời ơi, tìm đâu ra đứa nhỏ tốt thế này chứ. Thôi, vào nghỉ đi, chú với dì về đây."

Cuối cùng, Lộ Dương vẫn tiễn họ đến tận thang máy. Khi trở vào phòng, khép cửa lại, Khang Toại nhìn cậu chăm chăm từ nãy tới giờ.

Cậu đi nhanh đến bàn, rót chút nước ấm vào cốc giấy, lấy tăm bông, chấm ướt rồi cúi xuống làm ẩm môi cho Khang Toại.

Khang Toại yên lặng nhìn cậu. Lộ Dương tẩm ướt vài lần, bỗng không kiềm được mà cúi xuống hôn nhẹ lên môi anh. Vừa hôn xong lại thấy không đúng, nước bị mình hôn khô mất rồi, cậu luống cuống chấm thêm nước bôi lại.

"Đợi anh xuất viện rồi anh đưa em về nhà, được không?" Giọng Khang Toại rất nhẹ, đôi mắt anh cũng hơi ươn ướt.

Lộ Dương gật đầu. Cậu đặt cốc xuống, ngồi cạnh anh gõ chữ: [Anh từng nói người nhà anh không đồng ý. Em cứ tưởng ba mẹ anh dữ lắm.]

Cậu cười: [Đâu có dữ chút nào. Cũng không hề phản đối. Em thấy họ thích em lắm mà.]

"Ừ." Cổ họng Khang Toại run run. Anh đưa tay vuốt má cậu, nhỏ giọng nói: "Không ai là không thích em đâu, Lộ Dương... thật sự là không ai làm được..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com