Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Chương 6: Bữa sáng

Mãi một lúc lâu sau Khang Toại mới phản ứng lại được, cậu nhóc này đang chăm sóc anh sao?

Anh gần ba mươi tuổi, bao năm nay chỉ sống một mình, ngày tháng trôi qua tẻ nhạt. Cảm giác được người ta nắm tay, chạm vào mặt, dùng đôi mắt đầy lo lắng nhìn mình chăm chăm với anh vừa xa lạ, vừa rung động. Đôi mắt của Lộ Dương vẫn trong veo như trước, chỉ khác là lần này trong đó chất chứa đầy sự lo âu và xót xa.

Chỉ một thoáng thôi mà dường như mười ngón tay lạnh buốt cũng dần ấm lên. Không biết có phải nhờ thuốc đã ngấm hay không, anh thấy cơn co thắt trong dạ dày từ từ dịu đi.

Lộ Dương rất rành mấy quán quanh đây, chẳng bao lâu đã mang về một hộp cháo gà nóng hổi, sền sệt. Cậu nửa quỳ trước bàn trà, mở nắp, dùng thìa khuấy nhanh rồi thổi cho nguội bớt, cẩn thận đưa đến trước mặt Khang Toại.

Hiếm khi anh thấy mình gượng gạo như vậy. Anh đón lấy hộp cháo: "Cảm ơn em*."

*chuyển xưng hô nhe

Lộ Dương mỉm cười nhưng chẳng che nổi sự lo lắng trong mắt.

Nhìn đồng hồ thấy đã muộn, cậu phải về nhà. Trước khi đi còn nhất quyết đòi kết bạn Wechat với Khang Toại.

Nhìn ảnh đại diện là tấm ảnh selfie đội mũ tai thỏ làm mặt quỷ, Khang Toại bật cười hỏi: "Em là Lộ Dương?"

Lộ Dương gật đầu, sau đó chỉ vào anh. Khang Toại gõ chữ cho cậu xem: [Tôi là Khang Toại. Khang trong an khang, Toại trong thuận toại*.]

*顺遂: thuận lợi, suôn sẻ

Lộ Dương nhìn chăm chú một lúc rồi ngẩng đầu lên cười, cậu gõ chữ: [Tên anh hay quá.]

Khang Toại cũng cười. Lộ Dương lại gõ: [Thế thì anh phải sống đúng với cái tên ấy đó.]

"Đúng cái gì?" Khang Toại hỏi.

[Sống bình an, thuận lợi đúng như tên anh.]

Tim Khang Toại khựng lại một nhịp, hơi thở cũng dừng lại một giây, chẳng thể rời mắt khỏi cậu.

Mãi một lúc sau Lộ Dương mới nhận ra mình đang bị nhìn chằm chằm, mặt cậu hơi đỏ, cậu cúi đầu gõ chữ: [Em đi đây. Anh nghỉ ngơi cho tốt nha. Ngày mai em lại đến thăm anh.]

"Mai tôi phải đi làm."

Lộ Dương chớp mắt hai lần rồi gật đầu, ý là cậu biết rồi. Cậu ôm cái mũ tai thỏ đứng dậy rồi chỉ ra cửa, vẫy tay với anh.

Khang Toại cũng đứng lên: "Tạm biệt. Em đi đường cẩn thận."

Cửa đóng lại. Khang Toại bước đến trước cửa sổ nhìn xuống. Chẳng mấy chốc, bóng dáng gầy gầy chạy từ cầu thang ra, leo lên chiếc xe máy điện nhỏ. Cậu ngồi đó nghĩ ngợi một phút, rút điện thoại ra bấm mấy cái rồi bỏ vào túi, sau đó phấn khởi vặn tay ga chạy đi.

Điện thoại trên bàn kêu một tiếng. Nhưng anh cứ đứng nhìn cậu mãi, cho đến khi bóng xe mất hút hẳn mới quay lại cầm điện thoại lên.

[Bác sĩ Khang, sáng mai anh đừng nấu bữa sáng. Em mang bữa sáng cho anh.]

Khang Toại lặng im một hồi, anh trả lời lại: [Được. Phiền em nhé.]

"Ting" - Lộ Dương gửi lại một icon cười toe toét.

[Đang chạy xe mà còn trả lời tin nhắn, lại quên rồi à?]

[Em dừng lại rồi!]

Đêm đó, đến khi nằm xuống giường, lồng ngực của Khang Toại vẫn phảng phất thứ cảm giác vui vẻ nhẹ nhàng, khiến cả người anh dễ chịu đến lạ. Anh không biết sáng mai sẽ xảy ra những gì, nhưng anh rất mong đợi. Sự trông đợi vừa mơ hồ vừa rõ ràng ấy tựa như một luồng khí ấm chảy vào lòng, giúp anh ngủ được một giấc rất ngon.

(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Sáng hôm sau, mở mắt ra, anh cầm điện thoại xem giờ, đập vào mắt anh đầu tiên là một tin nhắn.

[Anh dậy chưa? Thấy tin nhắn thì mở cửa nhé. Em đang ở ngoài.]

Được gửi bởi Lộ Dương, nửa tiếng trước.

Khang Toại sững lại, anh lập tức bật dậy, mang dép đi mở cửa.

Lộ Dương ôm một túi vải đang ngồi xổm trước cửa. Cửa mở làm cậu giật mình, cậu ngẩng đầu lên thấy anh thì lập tức sáng rỡ, luống cuống đứng bật dậy bước tới.

"Xin lỗi, tôi ngủ say quá." Khang Toại áy náy nói: "Em đợi lâu chưa? Sao không gọi điện cho tôi?"

Lộ Dương lắc đầu. Cậu biết nếu Khang Toại thức dậy và thấy tin nhắn thì sẽ mở cửa ngay. Không thấy anh ra tức là anh còn ngủ, mà còn ngủ tức là anh ngủ được, như vậy rất tốt.

Hôm nay sắc mặt anh tốt hơn nhiều. Lộ Dương đưa tay sờ lên ngực anh, tìm đến vùng dạ dày, vừa xoa vừa ngẩng đôi mắt to tròn lên nhìn anh.

Khang Toại theo bản năng định gạt đi, nhưng tay chỉ khựng lại một chút rồi anh nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cậu hạ xuống, anh mỉm cười: "Không đau nữa. Tối qua tôi ngủ rất ngon. Cảm ơn em."

Bữa sáng hôm nay không nằm trong túi giao hàng. Lộ Dương đặt bình giữ nhiệt lên bàn, cậu lại nhìn quanh một lượt, rồi đi đến cánh cửa trượt, mở hé xem có phải bếp không. Xác nhận là đúng rồi mới vào lấy bát và thìa.

Với người không nói được, làm nhiều khi còn dễ hơn hỏi. Thay vì ra hiệu mãi, tự mình mở xem một cái là biết ngay.

Cháo được rót ra bát, hương thơm lan khắp phòng.

"Thơm quá... Đây em mua à?" Khang Toại hỏi.

Lộ Dương lắc đầu, cậu vừa khuấy cho nguội vừa gõ chữ: [Mẹ em dậy từ sớm để nấu riêng cho anh đó. Cháo này bổ dạ dày, uống vào sẽ tốt hơn.]

Khang Toại sững người: "Cái... cái này thì phiền quá... Thật ngại quá..."

Lộ Dương bưng bát cháo đến trước mặt anh.

Khang Toại đón lấy, anh hít một hơi thật sâu rồi lại đặt xuống bàn, nói: "Để tôi đi rửa mặt trước, ở ngay đây thôi. Em ngồi đợi một chút nhé."

Lộ Dương lập tức ngồi xuống cái ghế bên cạnh, đôi mắt trông mong anh chằm chằm, cứ như đang nói: Anh đi nhanh đi, em ngồi đây đợi anh.

Khang Toại giờ đây chỉ muốn đưa tay xoa hai cái lên cái đầu mềm mại ấy. Anh nhìn Lộ Dương cười, rồi xoay người vào phòng tắm.

Cháo ngon đến bất ngờ. Dù nguyên liệu chỉ là gạo tẻ bình thường, thêm ít thịt băm mềm, rau thái vụn, đánh thêm chút trứng, nhưng độ lửa, độ sánh, độ ngọt... ngon đến nỗi bỏ xa mấy hàng cháo bán mang về quanh đây.

"Em cũng ăn một chút đi." Khang Toại nói.

Lộ Dương đang chống cằm cười tít mắt nhìn anh, nghe vậy cậu vội lắc đầu, lấy điện thoại gõ chữ: [Em ăn ở nhà rồi. Tất cả đều là phần của anh, anh phải ăn hết.]

Bình giữ nhiệt tuy không lớn, nhưng đổ ra cũng được hai bát đầy ụ. Khang Toại bật cười: "Cái này sao mà ăn hết được..."

Lộ Dương nghĩ nghĩ, sau đó chỉ vào tủ lạnh.

Khang Toại hiểu ý: "Ừ, vậy tôi ăn không hết thì cất tủ lạnh, tối về hâm nóng ăn khuya, được không?"

Lộ Dương cười lộ cả hàm răng trắng, cậu gật đầu lia lịa.

(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Khang Toại thích món mẹ cậu nấu, điều đó khiến Lộ Dương được cổ vũ vô cùng. Thế là suốt gần nửa tháng liền, ngày nào cậu cũng mang đồ ăn sáng đến cho anh. Có lúc gặp phiên trực đêm, sáng ra việc giao ca nhiều quá không kịp về nhà, Lộ Dương bèn mang thẳng đến bệnh viện, đứng chờ ngoài hành lang trước phòng trực. Chỉ cần Khang Toại đi ra, cậu lập tức ôm hộp cơm chạy tới, vui vẻ đưa cho anh.

Đến mức các y tá trong khoa đều thấy lạ. Lộ Dương lần nào cũng mặc đồng phục giao đồ ăn, lần nào cũng chỉ đưa hộp cho Khang Toại rồi lắc lắc tay anh, chẳng nói năng gì mà chỉ cười, nhưng người ta nhìn một cái là biết không giống bình thường. Ai đời đặt đồ ăn mà lần nào cũng đúng cái người giao hàng ấy mang tới?

Đồ mang đến lại chẳng phải túi nhựa của cửa hàng, mà là cái túi vải đơn giản, bên trong là hộp cơm giữ nhiệt dùng trong nhà? Với lại, giao xong mà không đi ngay, cứ đứng đó cười toe với khách, còn khách thì cúi đầu dặn dò đủ điều...

Rõ ràng không giống đặt đồ ăn bình thường.

Có người hỏi: "Bác sĩ Khang, hai người quen biết nhau à?"

Khang Toại chỉ cười: "Ừ, quen."

Thế là mấy cô y tá cũng quen cậu luôn. Mỗi lần Lộ Dương đến họ đều chào cậu: "Lại mang đồ cho bác sĩ Khang à?"

Lộ Dương cười cười, gật đầu mạnh một cái.

Sau này mọi người mới biết cậu không nói được. Nhưng dù lúc đầu chẳng ai hay biết, cũng không ai trách cậu thất lễ. Bởi với nụ cười như thế ai nhìn mà chẳng thấy thích?

Không ai là không thích một đứa trẻ như Lộ Dương cả.

Khang Toại cũng thích. Nhưng trong lòng anh cứ áy náy mãi. Anh đã nói bao nhiêu lần là đừng mang nữa, nhưng Lộ Dương chẳng nghe. Khang Toại bảo: "Luôn làm phiền em với bác gái như thế... tôi thật sự rất ngại."

Lộ Dương lập tức gọi ngay cho Đào Nguyệt Hoa, cậu dúi điện thoại vào tay Khang Toại, ra hiệu anh nói đi. Khang Toại chưa kịp phản ứng là đầu dây bên kia đã bắt máy.

"Chào bác gái... cháu là Khang Toại."

"Ai dà! Bác sĩ Khang!" Giọng Đào Nguyệt Hoa vui tươi: "Đồ ăn hợp khẩu vị chứ? Dương Dương có làm phiền gì cháu không?"

"Không ạ, hoàn toàn không." Khang Toại nói: "Là cháu làm phiền hai mẹ con bác. Cháu cảm ơn bác nhiều lắm."

"Ôi chao!" Đào Nguyệt Hoa cười: "Có gì đâu! Dương Dương ngày nào cũng vào thành phố mà, tiện đường thôi. Cháu không biết đâu bác sĩ Khang, nó tâng bốc cháu lên tận mây xanh ấy! Bảo cháu tốt thế này tốt thế kia, lần trước gây chuyện mà cháu cũng không trách nó. Bác còn đang không biết phải cảm ơn cháu thế nào. Bác ở nhà cũng chỉ lo ba bữa cơm, nấu thêm cho cháu một phần chẳng tốn bao nhiêu công. Cháu đừng ngại."

"Sao cháu lại ngại được." Khang Toại vừa nói vừa nhìn Lộ Dương.

Lộ Dương nghe được rõ nội dung cuộc trò chuyện, cậu vui đến mức ánh mắt sáng rực. Anh nhìn cậu như vậy mà bật cười nhẹ: "Cháu cảm ơn bác nhiều lắm."

"Khách sáo gì chứ. Nhà quê nên đồ ăn thô, lần sau muốn ăn gì cứ nói với Dương Dương, bác nấu cho."

Đào Nguyệt Hoa tự nhận mình chỉ là bà nội trợ bình thường, chẳng có tài cán gì ngoài chuyện nấu cơm. Nhưng con trai thích, bà thích; con trai vui, bà vui. Bác sĩ Khang là người tốt, mỗi sáng bà đều phải dậy nấu cho cả nhà, nấu thêm cho anh một phần cũng có sao đâu.

Khang Toại từ chối mãi không được, có hai lần anh đành nghiêm mặt bảo Lộ Dương không được mang tới nữa. Nhưng cậu cố chấp đến đáng yêu. Tính tình vốn đã nhiệt tình, với Khang Toại thì tính cách ấy lại càng rõ rệt hơn, gặp anh là hai mắt lập tức cong cong, nụ cười vui sướng không thể che giấu.

Hơn nữa, Lộ Dương như nhìn thấu được anh, anh là người hiền lành, không nỡ nói nặng lời. Cậu tin chắc Khang Toại không giận mình, càng tin chắc anh thật sự thích những bữa sáng nóng hổi mình mang đến mỗi ngày. Vì vậy cậu hoàn toàn không để ý đến những lời từ chối ấy.

Khang Toại đúng là thích thật. Nhưng ân tình của hai mẹ con cậu dành cho anh thật sự quá nặng. Vài hôm sau, anh bớt chút thời gian đi trung tâm thương mại, mua hẳn một bộ dụng cụ làm bếp cao cấp gửi về nhà Lộ Dương.

Đào Nguyệt Hoa thích quá, vừa mở hộp đã khen không ngớt. Ba Lộ Dương, ông Lộ Vệ Dân nhìn rồi bảo: "Bộ này đắt thế, người ta muốn ăn gì mà chẳng mua được? Ngược lại còn để người ta tốn kém rồi."

Nghe vậy, Lộ Dương vội lắc đầu, cậu nghiêm túc làm ngôn ngữ ký hiệu:

- Tấm lòng sao có thể đem tiền ra so được? Quà tuy khác, nhưng tấm lòng là giống nhau. Bác sĩ Khang thích cơm mẹ nấu, tặng quà nghĩa là anh ấy thích nhà mình.

"Ừ ừ, con nói đúng." Lộ Vệ Dân bật cười, hoàn toàn đồng ý với con trai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com