Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61

Chương 61: Nước chảy thành sông

Ba ngày nhịn ăn nhịn uống với Khang Toại mà nói là một cuộc giày vò. Tuy truyền dịch có thể bổ sung nước, glucose, điện giải và những chất dinh dưỡng cơ bản, nhưng cảm giác cồn cào như lửa đốt trong dạ dày thì giây phút nào cũng bám riết lấy anh. Mỗi ngày nằm đó, anh chỉ thấy sức lực toàn thân đang bị rút dần từng chút một, cả người đói đến choáng váng, hoa mắt, yếu ớt đến mức chẳng còn chút sức lực nào.

Lộ Dương thật sự không nỡ nhìn anh như vậy. Thương xót là một chuyện, nhưng cậu nhất quyết không chịu ăn trong phòng bệnh nữa. Cậu thậm chí không để Khang Toại biết mình ăn gì, ngay cả hộp cơm cũng không cho anh nhìn. Hôm nay Chu Thịnh Nam lại mang tới mấy món ngon lành. Bà ngồi xuống cạnh giường, Khang Toại cười hỏi: "Mẹ ơi, hôm nay làm món gì cho em ấy thế?"

Chu Thịnh Nam vừa định mở miệng thì Lộ Dương vội kéo tay áo bà, liên tục lắc đầu, còn chớp mắt ra hiệu. Chu Thịnh Nam nhìn mà không nhịn nổi, khóe miệng cong hẳn lên.

"Không cho thằng bé biết à?"

[Không được nói!] Lộ Dương nghiêm mặt đưa điện thoại đã gõ sẵn chữ vào tay bà: [Đồ ăn dì nấu ngon lắm. Nếu mà cho anh ấy biết là món gì, anh ấy sẽ nhớ mùi vị trước đây dì nấu cho anh ấy, trong đầu mà nghĩ tới là bụng sẽ gào lên, càng khó chịu thêm.]

Tàn nhẫn quá rồi.

"Được thôi." Chu Thịnh Nam bật cười đồng ý: "Vậy không cho thằng bé biết."

Khang Toại nhìn hai người phối hợp ăn ý chỉ biết lắc đầu, bất lực không làm gì được.

Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi này, Chu Thịnh Nam đã bị Lộ Dương làm cho mềm lòng. Bà khó mà diễn tả được cảm giác ấy, thứ cảm xúc mới mẻ, run run, ngay cả với một người đã làm mẹ mấy chục năm vẫn chưa từng trải qua.

Có lẽ vì từ trẻ bà đã quen với tính cách mạnh mẽ, ngay từ khi quan hệ mẹ con với Khang Toại mới bắt đầu, Chu Thịnh Nam đã đem tư tưởng nghiêm khắc của một người làm giáo dục vào gia đình. Không giống những người mẹ dịu dàng, ôn hòa khác, Khang Toại từ thuở biết chuyện đã bị rèn thành con người kỷ luật. Giữa mẹ con họ, từ sớm đã đặt lễ nghi lên trên thân mật, rồi cứ thế xa dần, xa dần, xa đến nỗi không còn thấy bóng dáng của những cử chỉ âu yếm vốn có giữa mẹ và con.

Trong lòng Chu Thịnh Nam cũng có sự thiếu hụt. Bà luôn nghĩ làm cha mẹ thì phải chịu trách nhiệm cho đời sống con cái, những hành động chiều chuộng, âu yếm chỉ là thứ "kẹo bọc đường" khiến người ta buông lỏng tiêu chuẩn, giảm kỳ vọng. Thế nên bà không cho phép. Bà luôn muốn Khang Toại ở đâu, làm gì cũng phải là tốt nhất. Và đúng là anh làm được, nhưng cũng vì thế mà không thể tránh khỏi ngày càng xa cách bà.

Chu Thịnh Nam từng không hiểu mình sai chỗ nào. Rõ ràng mọi thứ bà làm đều xuất phát từ ý nghĩ muốn tốt cho con, cớ sao bao năm trôi qua, giữa họ chỉ còn sự khách sáo đến lạnh lẽo thế này?

Mãi cho đến bây giờ, khi đứa trẻ tên Lộ Dương như cái phễu, đổ đầy vào những chỗ trống, những hoang mang mà bà thiếu hụt suốt mấy chục năm qua, Chu Thịnh Nam mới mơ hồ nhận ra mình đã bỏ lỡ điều gì.

Làm mẹ bao nhiêu năm, đây là lần đầu bà có cảm giác ấy. Thì ra những thứ ép buộc và kiểm soát không đem lại được sự thay đổi, nhưng một khi buộc phải nhượng bộ, để trái tim mềm xuống, để sự chân thành chạm tới nhau, hóa ra mọi chuyện lại đơn giản như thế.

Lộ Dương như ánh nắng mùa đông. Cậu có đôi tay biết xoa dịu những vết chai trong lòng người khác; nụ cười trong mắt cậu như dòng nước ấm len lỏi vào từng kẽ hở, rót vào tim, dịu dàng đánh tan lớp băng cứng trong lòng Chu Thịnh Nam.

Mỗi lần thấy Chu Thịnh Nam đến, mắt Lộ Dương đều sáng rực. Cậu không biết quá khứ giữa hai mẹ con họ, cũng chẳng để câu người nhà không đồng ý ngày trước của Khang Toại thành cái gai trong lòng. Cậu không nghĩ ngợi nhiều, cứ chân thành kéo Chu Thịnh Nam ngồi xuống, rót nước cho bà, ngồi sát bên dùng điện thoại trò chuyện, kể cho bà nghe vô số thói quen vụn vặt của Khang Toại mà bà chưa bao giờ biết.

Trong lòng Lộ Dương, mẹ nào cũng như nhau. Cậu đối với Chu Thịnh Nam giống hệt như đối với Đào Nguyệt Hoa. Một người mẹ có thể nuôi dạy được một người như Khang Toại sao có thể không tốt chứ?

Ngày trước mẹ cậu nấu cơm cho Khang Toại ăn, bây giờ mẹ Khang Toại ngày nào cũng nấu cơm mang cho cậu.

Thế này chẳng phải quá tuyệt sao? Không còn gì tốt hơn thế nữa.

(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Lộ Dương vui đến mức sắp bay lên trời. Mỗi lần mở hộp cơm ra, cậu đều mở to mắt tán thưởng một phen, rồi xoay người ôm chầm lấy Chu Thịnh Nam, ôm bà thật chặt. Chu Thịnh Nam lúc đầu bị cậu ôm đến cứng đờ, còn có chút ngượng ngùng, nhưng vài lần như thế rồi bà cũng biết ôm lại, còn giơ tay vỗ nhẹ lên lưng cậu.

Bà chẳng nói gì nhiều, chỉ biết lòng mình đã mềm đi. Ban đầu bà nhượng bộ chỉ như một sự cam chịu, chứ chẳng phải tự nguyện. Nhưng không ngờ chỉ một bước lùi đó thôi mà sau này không sao dừng lại được nữa. Lộ Dương với Khang Toại không cho bà cơ hội hối hận. Bà hiểu rằng, đối với đứa trẻ như Lộ Dương, dù có sắt đá đến đâu, bà cũng không thể lạnh lùng nổi.

Bảo sao Khang Toại lại thích cậu đến vậy, Chu Thịnh Nam bây giờ hoàn toàn chẳng lấy làm lạ. Ngược lại, bà còn nghĩ, được ở cạnh một người có tính tình như thế, hai người có thể yêu nhau, sát cánh bên nhau, chẳng phải là một loại may mắn, một loại hạnh phúc sao?

Mỗi lần tới thăm, Chu Thịnh Nam đều ngồi cạnh Khang Toại một lúc. Cũng chẳng nói gì nhiều, nhưng chỉ cần ngồi yên cạnh nhau như thế, giữa họ đã có thể cảm nhận rõ rệt sự thư thái và một niềm vui dịu nhẹ. Cảm giác ấy thật kỳ diệu, vì tâm thế đã đổi khác. Chẳng còn đối chọi, chẳng còn căng thẳng, chỉ còn sự ấm áp hiếm hoi lan tỏa.

Khang Toại nói lời cảm ơn, Chu Thịnh Nam chỉ mỉm cười mà chẳng nói gì. Không phải bà không bất ngờ vì mình lại dễ dàng thay đổi đến thế, chỉ là trong lòng bà có một nút thắt được nới ra. Dù Khang Toại cuối cùng vẫn đi ngược với những kỳ vọng ban đầu của bà, sao bà lại không thấy đau đớn như trước nữa.

Mà tất cả công lao lại rơi lên đầu Lộ Dương, dĩ nhiên cậu chẳng biết gì về những hỗn loạn trong lòng mẹ con họ. Cậu chỉ biết tranh thủ lúc này ôm hộp cơm len lén chạy ra ngoài hành lang ngồi ăn, ăn xong lại rửa sạch bong, lau khô, đậy nắp thật chặt để không lọt ra chút mùi hương nào, kẻo lại kích thích cái dạ dày đang còn nhạy cảm của Khang Toại.

Hôm đó, Chu Thịnh Nam vừa đi, Lộ Dương không nhịn được mà đánh cái ợ một tiếng rõ to trước mặt Khang Toại. Lời nói không thể phát ra, nhưng tiếng ợ thì vang vọng rõ ràng. Cậu muốn đưa tay bịt miệng thì đã muộn.

Khang Toại nằm trên giường, bật cười thành tiếng: "Quá đáng thật đấy..."

Một người thì đói đến không còn hơi sức, một người thì ăn no đến mức ợ ra tiếng, biết kêu ai bây giờ?

Lộ Dương cũng bị chính mình chọc cười, vội rót ly nước uống để dìm xuống, rồi ngượng ngùng rúc lại gần, hôn nhẹ lên môi Khang Toại một cái.

Khang Toại hỏi: "Ngon không?"

Lộ Dương gật đầu.

"Thế cho anh ăn một miếng đi."

Lộ Dương cười cười rồi cúi xuống hôn anh thêm một cái.

Ở bệnh viện mấy ngày, hai người vốn chẳng có nhiều cơ hội thân thiết. Người ra người vào suốt. May mà là phòng đơn, chứ không thì cơ hội nhỏ nhoi cũng chẳng có. Mà Lộ Dương thì bản tính đã hay dính người, sao mà cậu nhịn được. Cậu luôn kiếm đủ mọi cớ chăm sóc để sáp lại gần hôn má, hôn môi, chạm mũi, hay nắm lấy tay Khang Toại, thi thoảng còn xoa nhẹ lên thân hình đang gầy đi của anh.

"Trong đầu anh bây giờ lúc nào cũng đang nghĩ sau khi khỏi sẽ ăn gì." Khang Toại nhắm mắt thở dài: "Ngày trước kén ăn quá, lại còn vì giữ dáng mà ăn ít. Nghĩ lại mới thấy đúng là ngốc mà, anh không muốn ăn mấy món lành mạnh kiểu Tây nữa."

— Thế anh muốn ăn gì?

Lộ Dương ghé sát lại làm ngôn ngữ ký hiệu hỏi.

"Ăn thịt, ăn đồ đậm đà. Cái gì thơm là ăn."

Lộ Dương nghĩ ngợi một lúc rồi lắc đầu: [Không được. Anh phải dưỡng dạ dày. Bác sĩ bảo rồi, sau khi ra viện vẫn phải quản lý lâu dài, nên vẫn phải ăn thanh đạm là chính.]

"Không thanh đạm nổi đâu." Khang Toại cười nhìn cậu: "Sau này anh có được ăn no hay không là do em cả đấy. Dương Dương, em không thể nỡ để anh đói chứ."

Lộ Dương phải mất mấy giây mới chậm rãi hiểu ra ý anh nói là ý gì. Mặt cậu đỏ bừng lên.

"Dương Dương." Khang Toại nhìn biểu cảm ấy, anh kéo tay cậu đến bên mình, rồi siết lấy nó: "Đợi anh khỏi rồi, cho anh nhé?"

Lộ Dương cúi đầu xuống thấp, gần như úp cả mặt vào ga giường.

Khang Toại ngắm cái đầu mềm mềm ấy, sau đó đưa tay vuốt nhẹ. Dưới lòng bàn tay anh, đôi tai đỏ đến mức như sắp nhỏ máu của cậu giật nhẹ một cái.

Khang Toại muốn được "ăn no", muốn được "ăn đủ". Lộ Dương hiểu câu đó nghĩa là gì.

Thật ra hai người trước giờ trừ bước cuối cùng ra thì chuyện gì cũng đã làm rồi. Lộ Dương chẳng phải không đồng ý, thậm chí từ sau lần đầu nếm trải, cậu còn nghiện hơn cả Khang Toại. Nhưng Khang Toại luôn biết kiềm chế. Ban đầu mỗi lần đều khiến Lộ Dương thỏa mãn, cậu lại quấn lấy đòi tiến thêm nữa, nhưng chẳng hiểu vì sao anh lại nhịn.

Cho đến lần Khang Toại dùng tay đi vào. Khi ấy Lộ Dương mới thật sự biết cái cảm giác ấy mãnh liệt tới mức nào.

Cuối cùng cậu còn bật khóc, cả người ngây dại, phải để Khang Toại ôm an ủi rất lâu.

Chỉ là thử nghiệm nho nhỏ thôi, chưa tính là làm thật, vậy mà đêm ấy cậu đã không dám chui vào lòng anh nữa, tủi thân quay lưng cuộn chăn như con mèo nhỏ. Đáng sợ quá.

Chỉ là ngón tay thôi mà đã như vậy, nếu đổi thành Khang Toại... Lộ Dương nhắm mắt lại không dám nghĩ tiếp.

Nên Khang Toại thận trọng là đúng. Anh cho cậu thời gian thích ứng từng chút một. Chuyện thân thể vốn dễ vượt qua, vì cuối cùng nó mang lại khoái cảm. Khang Toại có đủ tự tin để khiến cậu thấy thoải mái. Từ khi ở bên anh, mỗi bước gần gũi đều êm đềm như dòng nước chảy, không gượng ép, không một chút miễn cưỡng, vì tất cả đều là từng bước dẫn dắt kiên nhẫn của anh.

Anh vừa dịu dàng, vừa biết cách khiến cậu mê mẩn, thành ra Lộ Dương mới lún sâu, càng nếm càng nghiện. Nhưng bước cuối vẫn là chuyện khác. Khang Toại để cậu trải nghiệm qua rồi cho cậu tự tiêu hóa.

Giờ đây, anh nhỏ giọng hỏi: "Dương Dương, em chịu được không? Bằng lòng cho anh không?"

Lộ Dương đỏ mặt gật đầu.

Một cái gật nhẹ mà như nước chảy thành sông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com