Chương 62
Chương 62: Vận may
Tin tức được báo cho Đào Nguyệt Hoa và Lộ Vệ Dân vào đúng ngày Khang Toại xuất viện.
Trong suốt thời gian Khang Toại nằm viện, anh nhất quyết không cho Lộ Dương nói với họ, sợ họ lo lắng. Lộ Dương mấy ngày liền không về nhà, hai vợ chồng còn thịt sẵn một con gà đợi hai người về để nấu cho ăn, cuối cùng lại phải bỏ vào tủ đông.
Đào Nguyệt Hoa nhắn mấy lần, Lộ Dương đều nói đang ở chỗ Khang Toại, vài hôm nữa sẽ về, bà cũng không nghi ngờ gì. Mãi đến sáng hôm nay, khi Khang Toại đã xuất viện, về nhà ổn thỏa rồi, Lộ Dương mới kể chuyện nhập viện mấy ngày trước. Cậu cũng không dám thuật lại chi tiết tình cảnh nguy hiểm đêm hôm đó, chỉ nói giữa đêm đau dạ dày nên phải vào viện. Chỉ vậy thôi mà hai vợ chồng đã hoảng hốt, lập tức lấy con gà trong tủ đông ra, gói ghém lại rồi hớt hải bắt xe chạy đến.
Ban đầu còn định mua thêm hoa quả, đồ ăn thức uống, nhưng nhớ lời Lộ Dương dặn dạ dày Khang Toại tạm thời không ăn được gì, thế là cũng không mua nữa. Hai người vội vội vàng vàng lên lầu, không ngờ vừa gõ cửa mấy tiếng, người mở cửa lại là ba mẹ Khang Toại.
Tất cả lời trách móc vì hai đứa trẻ giấu chuyện chất đầy trong lòng Đào Nguyệt Hoa lập tức nghẹn lại nơi cổ họng.
Hai người trước mặt... chẳng lẽ là...?
Thật ra chẳng cần hỏi. Chỉ cần nhìn một lần thôi, gương mặt kia, ngũ quan kia, còn cần phải hỏi nữa sao?
Đúng là giống thật, hai đứa con trai đều theo nét ba mẹ, lại thừa hưởng những nét đẹp nhất. Đặc biệt là Khang Toại. Đào Nguyệt Hoa vừa thấy Chu Thịnh Nam đã không khỏi thầm tán thưởng. Cuối cùng bà cũng hiểu vì sao con trai bà lại coi trọng bác sĩ Khang đến thế. Nhìn phong thái, cách ăn mặc của mẹ người ta mà xem, xuất thân gia đình như vậy, nuôi dạy ra một đứa trẻ như vậy có thể kém được sao?
Chu Thịnh Nam định mở lời chào và mời hai người vào, nhưng cho dù đã biết trước họ sẽ đến, đã chuẩn bị tâm lý nửa ngày trời, đến lúc thật sự đối mặt, nụ cười của bà vẫn hơi gượng gạo. Ba mẹ của hai cậu con trai giờ thành thông gia với nhau, nghĩ thôi cũng chẳng biết phải làm sao cho tự nhiên. May mà bên cạnh còn có Khang Gia Nghiệp, ông cười hiền hòa, đưa tay ra:
"Ôi, ba mẹ của Dương Dương phải không? Mau vào đi, mau vào đi. Trên đường chắc lạnh lắm nhỉ? Trời giá buốt thế này mà còn lặn lội đến đây, khổ cho hai người quá."
"Anh Khang, chị Khang." Đào Nguyệt Hoa hoàn hồn đặt túi đồ xuống, vội vàng nắm lấy tay Chu Thịnh Nam: "Hai người xem này, tôi với ba Dương Dương không biết hai người đang ở đây, đến thế này đúng là đường đột quá, hai anh chị đừng trách nhé."
Chu Thịnh Nam và Khang Gia Nghiệp đều hơn năm mươi, còn vợ chồng Đào Nguyệt Hoa mới ngoài bốn mươi nên tiếng anh chị nghe cũng hợp tình, hợp lẽ.
"Nào nào, khách sáo gì chứ, mau vào nhà đi." Chu Thịnh Nam và Khang Gia Nghiệp vội vã mời họ vào: "Bọn tôi chỉ sợ nói trước lại khiến hai người phải mua đồ đến, vốn dĩ chẳng muốn làm phiền hai người đâu."
"Bác Lộ, bác Đào." Khang Toại nghe thấy tiếng cũng cùng Lộ Dương đi ra.
"Tiểu Khang, cháu thấy trong người thế nào rồi?"
"Cháu ổn lắm bác gái, không sao nữa đâu, hai người đừng lo."
Đào Nguyệt Hoa quan sát sắc mặt Khang Toại, đúng là gầy đi nhiều, nhưng thần sắc và tâm trạng đều rất tốt, trong lòng bà mới tạm yên. Rồi sắc mặt bà nghiêm lại: "Tiểu Khang, chuyện lớn như nhập viện mà sao cháu không nói với hai bác? Là sợ hai bác không lo, hay xem hai bác như người ngoài? Hơn nữa hôm nay ba mẹ cháu cũng ở đây, sao không nói trước với bác một câu? Làm hai bác lần đầu gặp nhau lại đến tay không thế này, nhìn có ra gì không chứ! Còn cả Lộ Dương nữa..."
Giọng Đào Nguyệt Hoa nghiêm khắc hơn: "Con lớn đầu rồi mà không biết suy nghĩ! Đợi lát nữa về, mẹ với ba con sẽ nói chuyện với con. Vô tâm vừa thôi!"
Lộ Dương bị mẹ mắng cho một trận, nhưng cậu chẳng hề sợ chút nào. Chỉ là trong hoàn cảnh thế này, nghĩ kiểu gì cậu cũng thấy ngượng ngùng. Cậu quay sang nhìn Khang Toại, cười cười nép sau lưng anh, khóe môi mím lại đầy vui vẻ.
"Khách sáo gì chứ, mau vào ngồi. Nước tôi đun sẵn hết rồi, đợi mọi người đến là pha trà ngay." Khang Gia Nghiệp nhiệt tình mời.
"Chưa cần ngồi vội." Đào Nguyệt Hoa vẫn còn nắm chặt cổ tay Chu Thịnh Nam, quay sang nói với Lộ Vệ Dân: "Mình này, em ở đây trò chuyện với họ, anh mau xuống dưới mua quà đi. Đối diện khu chung cư có trung tâm thương mại lớn đấy, anh chọn loại tốt, tử tế một chút, mua nhiều vào."
Lộ Vệ Dân lập tức hiểu ý. Ông xoay người đi ngay: "Được! Anh đi liền!"
Khang Gia Nghiệp và Chu Thịnh Nam vội vàng bước đến ngăn lại: "Đừng, mua gì mà mua, thật sự không cần đâu."
"Bác trai." Khang Toại cũng nói: "Hôm nay đúng lúc ba mẹ cháu đều có mặt, cùng nhau ăn bữa cơm đơn giản thôi. Không cần làm rình rang quá đâu ạ."
Nói là "đúng lúc" thì đúng là tình cờ thật. Hôm nay Khang Toại xuất viện, sáng sớm Chu Thịnh Nam và Khang Gia Nghiệp đã lái xe đến đón anh về. Lộ Dương thấy mọi chuyện ổn rồi mới nhắn về cho ba mẹ, ai ngờ Đào Nguyệt Hoa với Lộ Vệ Dân lại lập tức bắt xe đến ngay. Lẽ ra trong tình huống này, hai nhà nên đặt bàn ở nhà hàng đàng hoàng mà ăn một bữa ra mắt. Nhưng vì sức khỏe Khang Toại không tiện di chuyển, Chu Thịnh Nam đã chuẩn bị sẵn một bàn thức ăn ở nhà để tiếp đón.
"Không thể không chuẩn bị gì được, thế thì thất lễ quá..." Đào Nguyệt Hoa vẫn thấy khó xử.
"Chỉ cần hai người không chê chúng tôi tiếp đãi đơn sơ là được rồi. Hôm nay mình ăn tạm ở nhà, lần sau hai người đến chúng tôi nhất định sẽ chiêu đãi đàng hoàng." Khang Gia Nghiệp cười nói. Khang Toại liếc mắt ra hiệu, Lộ Dương lập tức bước đến khoác tay ba mẹ, kéo họ trở lại ghế ngồi.
Mọi người vừa ngồi xuống sofa, bầu không khí lập tức thoải mái hơn. Khang Gia Nghiệp rót trà: "Trà này bình thường thôi, Khang Toại không thích uống nên tôi cũng không đem loại ngon đến đây. Lần sau đến nhà tôi, tôi pha loại tốt cho anh thử."
"Được, tôi cũng hay uống trà, chỉ là không rành lắm." Lộ Vệ Dân cười.
Chu Thịnh Nam ngồi trò chuyện một lúc thì vào bếp chuẩn bị bữa trưa. Đào Nguyệt Hoa thấy vậy lập tức xắn tay áo đứng dậy. Lộ Dương cũng đứng lên theo, nhưng bà nói: "Con khỏi, ở lại trông Khang Toại cho mẹ."
Nói xong liền vào bếp giúp.
Chu Thịnh Nam thấy bà vào thì hơi ngượng, muốn mời bà quay lại phòng khách. Nhưng Đào Nguyệt Hoa vừa cười vừa cất con gà quê vào tủ lạnh, đến bên bồn rửa tay: "Tôi đến đây cũng không phải làm khách mà."
Tính tình một người, chỉ cần nghe mấy câu là hiểu phần nào. Chu Thịnh Nam lúc này mới nhận ra tính nết của Lộ Dương là giống ai, thì ra cả nhà đều thoải mái, chân thành như vậy. Bà cười, cảm giác ngượng ngùng trong lòng cũng tan đi không ít.
"Khang Toại nói trước đây đều ăn cơm chị làm, ngày nào chị cũng nấu, ngày nào Lộ Dương cũng mang tới. Thật sự làm phiền chị rồi."
"Phiền gì chứ, là Tiểu Khang không chê mới đúng." Đào Nguyệt Hoa bật cười: "Con trai tôi lúc đầu hấp tấp làm xước xe của bác sĩ Khang, vậy mà thằng bé chẳng những không trách mà còn giúp nó mấy lần. Có lẽ đó gọi là duyên số. Chứ lúc mới đầu, ai mà nghĩ hai đứa lại có được cái duyên thế này."
Đào Nguyệt Hoa thật sự cảm khái. Hồi đó Lộ Dương lái xe khắp nơi, thế mà lại đâm đúng vào một người hợp lòng như Khang Toại. Mà Khang Toại đối xử với Lộ Dương thì tốt khỏi phải nói. Đào Nguyệt Hoa vui thay cho con, mà hôm nay được gặp vợ chồng Chu Thịnh Nam, bà cũng thấy vui. Tất cả đều là niềm vui bất ngờ, đều là sự sắp đặt khéo léo của ông trời.
"Nhà chị cũng chỉ có mình Dương Dương thôi à?"
"Ừ, chỉ có mình nó."
"Thế chị không tính đến chuyện..." Nói đến nửa chừng Chu Thịnh Nam lại im bặt.
"Chuyện cưới vợ ấy à?" Đào Nguyệt Hoa cười hiền hòa: "Có chứ, sao mà lại không tính. Nhưng trái tim thằng bé giờ đặt cả lên người Khang Toại rồi. Nó muốn ở bên ai, đâu phải tôi muốn tính là tính được."
Đào Nguyệt Hoa rất tinh ý, chỉ nhìn thoáng qua đã nhận ra sự giấu giếm và lúng túng trong lòng Chu Thịnh Nam. Nhân tiếng xào nấu lách tách trên bếp, bà hạ giọng nói: "Trong lòng chị... vẫn chưa chấp nhận được chuyện này phải không?"
Chu Thịnh Nam thở dài.
Đào Nguyệt Hoa an ủi: "Chuyện này bình thường lắm, đừng buồn. Chị này, từ lúc Dương Dương nói với tôi chuyện này, tôi chưa từng phản đối dù chỉ nửa câu. Nhưng tôi rất hiểu cảm giác của chị. Làm ba làm mẹ, chuyện này khó thông suốt ngay là điều quá đỗi bình thường."
Chu Thịnh Nam vẫn đang nấu ăn, nhưng mắt đã hơi đỏ. Bà im lặng một lúc rồi nhỏ giọng hỏi: "Vậy làm sao mà hai người có thể nghĩ thông ngay được như vậy?"
"Ôi chao, vì Dương Dương nó bằng lòng mà." Đào Nguyệt Hoa cười: "Nó thích Khang Toại đến mức chẳng còn biết trời đất gì nữa. Tôi làm mẹ, chẳng lẽ không nhìn con mình vui mà lại đi ngáng đường, làm nó đau lòng sao?"
Chu Thịnh Nam lại im lặng.
Đào Nguyệt Hoa nhìn bà.
Đào Nguyệt Hoa hiểu rất rõ tâm tư của Chu Thịnh Nam. Làm ba làm mẹ ai mà chẳng giống nhau. Dù muốn đem lại hạnh phúc cho con, nhưng cũng đâu thể không nghĩ đến nỗi lo của mẹ Khang Toại. Bà nghĩ một lát rồi nói:
"Thật ra từ sau khi hai đứa xác định quan hệ, hễ rảnh là Khang Toại lại theo Dương Dương về nhà tôi mấy lần. Thằng bé rất thích ở nhà tôi. Nhưng về chuyện nhà mình thì ít nhắc lắm. Tôi tuy không hỏi nhiều nhưng mình làm người lớn, sao mà không nhìn ra chứ. Tôi không cần nghĩ cũng biết chắc chắn vì nhà không ủng hộ, trong lòng vẫn nặng trĩu."
Nói rồi bà đưa chai dầu hào qua.
"Dương Dương cũng từng nói với tôi, nó muốn được gặp anh chị, cũng mong phía nhà chị sẽ đón nhận nó. Tôi bảo chuyện này không gấp được đâu. Một là phải xem ý của Khang Toại, hai là phải tôn trọng người lớn. Khi anh chị chưa sẵn lòng, nó không được phép chủ động quấn lấy, không được khiến anh chị khó xử. Đó là sự tôn trọng tối thiểu."
Chu Thịnh Nam giả vờ bị khói dầu làm cay mắt, nghiêng đầu lau khóe mắt.
"Tôi với ba Dương Dương cũng nói chuyện rồi. Cho dù anh chị nói không thể chấp nhận, cho dù sau này hai nhà không gặp gỡ qua lại, chúng tôi cũng không có lời gì oán trách. Vì nói thì dễ, nào là phải cởi mở, phải rộng lượng... nhưng đặt vào vị trí làm cha mẹ, thật sự chấp nhận được hay không mới là chuyện khó nhất. Tôi hiểu điều đó hơn ai hết. Và tôi cũng biết chị không muốn chấp nhận không phải vì chị không mong con mình được hạnh phúc. Ngược lại là đằng khác, chị sợ nó sau này không có chỗ dựa, sợ nó sống chẳng yên ổn. Tôi cũng làm mẹ, lẽ nào tôi không hiểu?"
"Nhưng chị cũng phải tin con mình, chị à, Khang Toại hiểu mà. Thằng bé biết rõ trái tim chị hơn ai hết. Cũng đang cố gắng để dung hòa, để tự mình chấp nhận việc chị còn chưa thể chấp nhận. Khang Toại đã rất, rất nỗ lực rồi." Đào Nguyệt Hoa chân thành nói: "Khang Toại là đứa trẻ tốt. Là mẹ thằng bé, chắc chắn chị hiểu điều đó hơn ai hết."
"Mẹ Dương Dương..." Chu Thịnh Nam đã đỏ hoe cả mắt, bà nhìn sang Đào Nguyệt Hoa rồi nghẹn ngào quay đầu đi: "Có được ba mẹ như hai người... thật sự là phúc của Dương Dương."
Khóe miệng bà run run, nhưng trong ánh mắt bà lúc này không còn sự giằng co đau đớn nữa, mà thay vào đó là một sự nhẹ nhõm và biết ơn không sao nói hết.
Đào Nguyệt Hoa không nhìn chăm chăm vào bà, chỉ tự nhiên nhận lấy món vừa xào xong đặt sang bên cạnh đậy nắp lại.
"Con cái đều là con trong nhà mình cả. Phúc hay không phúc gì, chẳng phải đều là điều cha mẹ phải làm sao? Gió mưa thì thay nó chắn, núi đao biển lửa thì thay nó nhảy. Chứ không thì ông trời sắp xếp cho mỗi đứa trẻ một người ba, một người mẹ để làm gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com