Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63

Chương 63: Chỉ yêu Tiểu Dương

Lúc Lộ Dương đi đến cửa bếp định hỏi xem có cần phụ gì không thì đúng lúc nghe được giọng của Chu Thịnh Nam nghẹn nghẹn, cố hạ thấp giọng: "Hồi đó nó thích cậu bạn kia đến như vậy. Tôi thật sự hối hận, lúc ấy không nên... Tôi có lỗi với Khang Toại, có lỗi với bạn cùng lớp của nó..."

Lộ Dương theo bản năng quay lại nhìn người đang ngồi trên sofa.

Dường như cảm nhận được gì đó, giữa lúc vẫn đang mỉm cười nghe hai người ba trò chuyện, Khang Toại ngẩng đầu nhìn về phía Lộ Dương. Lộ Dương lập tức tránh ánh mắt ấy, giả vờ như chẳng có chuyện gì.

Không biết trong bếp hai bà mẹ đã nói những gì, chỉ trong chốc lát mà đã trở nên thân thiết, thật lòng thật dạ chia sẻ đến mức ấy.

Giọng Chu Thịnh Nam ngắt quãng: "Lần đó làm nó đau quá... Tôi cũng hối hận nhiều năm rồi, đến giờ nghĩ lại vẫn còn day dứt...Từ dạo ấy nó không yêu ai nữa, mười năm rồi... Chị xem tính nó có cứng không chứ. Nếu tôi sớm nghĩ thông được như bây giờ, quan hệ trong nhà cũng đâu đến mức này. Tôi đáng lẽ phải giống như chị, làm một người mẹ thấu tình đạt lý."

"Chị đừng nói vậy." Giọng Đào Nguyệt Hoa vẫn lớn hơn một chút, vội xua tay: "Tình cảnh của hai ta khác nhau mà. Tôi thì từ lúc con trai mình mất giọng nói, trong lòng chỉ còn mỗi một mong muốn là đời này chỉ cần nó sống vui vẻ, tôi chẳng đòi hỏi điều gì khác, cái gì cũng chiều nó. Con mình cả đời đã định trước là không được suôn sẻ, không biết sau này còn gặp bao nhiêu khó khăn. Chẳng lẽ lúc nó về đến nhà, tôi lại bày thêm khó khăn nữa sao? Tôi làm mẹ, tôi phải che chở, phải đỡ lấy nó. Tôi phải để cho dù nó gặp chuyện gì, chỉ cần quay đầu lại, ba mẹ vĩnh viễn vẫn ở đó. Tôi không để nó sợ."

Lộ Dương nghe mà ngẩn ra, cổ họng bỗng nghẹn lại, mắt cay xè.

Khang Toại gọi một tiếng: "Dương Dương."

Cậu quay đầu lại, Khang Toại nhìn cậu, giọng dịu dàng gọi: "Qua đây."

Thế là cậu bước tới.

Hai người ba đã đứng dậy đi xem khắp phòng. Khang Gia Nghiệp đang nói sau này căn nhà này để cho hai đứa ở. Lộ Vệ Dân liền đáp lại rằng nhà mình cũng có đất có nhà có tiền tiết kiệm, lễ Tết mọi người cùng về, nhà rộng rãi, còn có ao cá, vườn hoa... Lộ Dương nghe mà cảm khái, đây là đang bàn kế hoạch dưỡng lão trong tương lai luôn rồi sao? Tại sao hai bên phụ huynh mới gặp lần đầu mà đã thân đến mức như quen lâu năm rồi vậy.

Phụ huynh thì hòa hợp rồi, còn bản thân cậu bên này...

Lộ Dương ngồi xuống cạnh Khang Toại.

"Sao thế?" Khang Toại hỏi: "Sao mắt lại đỏ rồi?"

Lộ Dương không nói gì.

"Vừa rồi nghe được gì à?" Khang Toại nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng hỏi.

Lộ Dương nhìn anh, gật đầu mạnh một cái.

"Có thể nói cho anh nghe không?"

Cậu do dự một lúc rồi nghiêm mặt lấy điện thoại gõ: [Bây giờ không tiện. Đợi mọi người về hết em sẽ hỏi anh.]

Biểu cảm của cậu hơi nghiêm trọng, mang một thứ cảm xúc khó gọi tên, không vui? Không yên tâm? Chính cậu cũng không rõ. Khang Toại ngẩn người, nhỏ giọng hỏi: "Giận anh à? Anh làm gì sai sao?"

Lộ Dương cảm thấy gật đầu cũng không đúng, mà lắc đầu cũng chẳng phải. Cậu nhìn Khang Toại, trong lòng chua chát nặng nề, nghĩ mãi, cuối cùng rất không cam tâm mà cử động những đầu ngón tay đang bị anh nắm, nhẹ nhẹ cào một cái trong lòng bàn tay anh.

(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Ăn cơm xong, Khang Gia Nghiệp đưa cho Lộ Dương một bao lì xì mười nghìn, nói đó là chút tiền tiêu vặt. Đào Nguyệt Hoa thấy thế liền không nói gì mà quay sang bảo Lộ Vệ Dân xuống lầu rút tiền ở ATM. Lần này ai cũng ngăn không nổi, hai vợ chồng trực tiếp đưa cho Khang Toại một bao lì xì tám nghìn tám trăm tệ.

Khang Toại cười nói: "Cảm ơn bác Lộ, cảm ơn bác Đào."

Đào Nguyệt Hoa đáp ngay: "Cảm ơn cái gì, trước giờ cháu mua bao nhiêu đồ cho Dương Dương, tốn biết bao nhiêu tiền, lần nào nó về cũng kể với bác cả."

Khang Toại cười rồi nhét bao lì xì vào tay Lộ Dương, anh dặn dò: "Giữ giúp anh nhé."

Lộ Dương mím môi cười, nhẹ nhàng gật đầu.

Khang Gia Nghiệp và Chu Thịnh Nam lái xe đưa hai vợ chồng Lộ Vệ Dân về. Trước khi đi, Chu Thịnh Nam quay lại nhìn Khang Toại, rồi nhìn Lộ Dương, dặn: "Đều phải sống thật tốt nhé."

Khang Toại nắm lấy tay bà siết nhẹ một cái: "Mẹ, cảm ơn ơn."

Chu Thịnh Nam nghẹn ngào, bà còn chưa kịp nói thêm gì thì Lộ Dương đã bước lên ôm chặt lấy bà.

Chu Thịnh Nam vốn muốn kìm lại, không muốn để mất kiểm soát, nhưng vành mắt lập tức đỏ lên. Bà vỗ lưng Lộ Dương, hỏi: "Sau này dì có thể thường xuyên qua thăm hai đứa không? Dì nấu cơm cho hai đứa ăn."

Lộ Dương gật đầu mạnh, ngẩng đầu cười tươi rói. Cậu lại xoay sang ôm lấy Khang Gia Nghiệp. Ông bật cười lớn: "Ai ui, ai ui, ngoan quá, đúng là đứa trẻ ngoan."

Nhìn thấy khung cảnh ấy, mọi người đều bật cười. Khang Toại ngập ngừng một chút rồi gọi một tiếng: "Mẹ."

Chu Thịnh Nam quay lại thì nhìn thấy vòng tay đang mở ra về phía mình. Bà ngơ ngác, chần chừ mấy giây, rồi bước tới ôm chặt lấy thân hình cao lớn vững chãi của con trai.

Thang máy đến nơi, bốn người bước vào. Một bên Đào Nguyệt Hoa vừa không cho Khang Toại và Lộ Dương xuống tiễn, vừa không ngừng dặn cậu chú ý sức khỏe, nói hôm khác sẽ lại đến thăm. Chu Thịnh Nam đứng bên cạnh nhìn họ, vô tình nhìn sang bức tường inox trong thang máy và bắt gặp nụ cười đang nở trên gương mặt mình. Bà khựng lại, ngẩng đầu nhìn hai đứa con trai ngoài cửa thang máy, một đứa trầm ổn điển trai, một đứa sáng sủa đáng yêu. Bà thở phào, nhìn hai người mà nở một nụ cười thật tươi.

(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Hai người vừa bước vào nhà, cửa vừa đóng là cậu đã kéo Khang Toại đi nhanh tới sofa, ấn người ngồi xuống, rút điện thoại định gõ chữ. Nhưng đột nhiên lại chần chừ, ngẩng đầu nhìn anh.

"Muốn hỏi gì sao? Vừa rồi trông như giận anh ấy, làm anh hồi hộp nãy giờ." Khang Toại đưa tay chạm vào mặt cậu.

Lộ Dương cắn răng, cúi đầu mở màn hình.

[Trước đây, anh đã từng yêu ai chưa?]

Ghi chú trong máy cậu vẫn dùng như bảng viết, chữ để rất to để Khang Toại dễ đọc. Khang Toại nhìn mấy chữ ấy, nụ cười bên môi dần nhạt đi.

Tim Lộ Dương bỗng bất an. Cậu nhận ra có lẽ mình vừa chạm vào thứ không nên chạm, gọi là gì ấy nhỉ? Người đầu tiên? Mối tình khắc cốt ghi tâm? Nụ cười dịu dàng của Khang Toại đâu rồi? Sao biến mất rồi?

Cậu chỉ là không kìm nổi sự tò mò, không kìm được cái cảm giác chua chua trong lòng. Cậu chưa hề nghĩ việc mình đột nhiên hỏi như vậy có quá đáng không, có nên hỏi không.

Trong lòng cuống lên, cậu nhào tới ôm lấy Khang Toại, ngẩng đầu hôn anh.

Nụ cười đâu rồi? Mau quay lại đây... Nụ cười đó là của em... Không được biến mất...

Khang Toại bị hôn đến ngẩn ra, rồi anh ôm lấy cậu, hôn đáp lại mạnh hơn.

"Vừa rồi nghe được chuyện đó à?"

Cậu thở dốc gật đầu, đôi mắt long lanh nước, không biết vì hôn đến nghẹt hay vì tủi thân nữa.

Khang Toại vuốt khóe mắt cậu, anh cười: "Mẹ anh mà cũng kể cả chuyện này với mẹ em à? Hai người tâm sự nhanh thật."

Lộ Dương không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Khang Toại. Khang Toại thở dài, đưa tay che mắt cậu, anh nói: "Có yêu. Bạn cùng lớp hồi đại học. Đó là bạn trai đầu tiên của anh. Người thứ hai chính là em. Khoảng cách giữa hai người là khoảng mười năm, anh không yêu ai khác nữa."

Lộ Dương định bắt lấy tay anh, nhưng cổ tay đã bị Khang Toại gom cả hai lại, kéo ra sau lưng, anh cúi xuống hôn cậu sâu đến mức làm cậu không thở nổi mới chịu buông ra.

Khi nụ cười của Khang Toại vừa biến mất, cậu còn hoảng hốt, cứ nghĩ phải chăng có những chuyện mình không nên hỏi. Cậu vốn luôn tin anh một cách vô điều kiện. Thế mà lúc này, mắt cậu đỏ hoe, hơi thở gấp gáp, cậu lại không thể nhịn nổi nữa, vùng vẫy lấy điện thoại.

[Anh đã nhớ người đó suốt mười năm à? Vậy nên anh không quen ai khác trong mười năm đó, vì anh ta để lại cho anh và dì quá nhiều ấn tượng, vì anh ta là nỗi vướng bận trong lòng hai người đúng không?]

Cậu không hiểu ghen là gì, bởi cậu chưa từng trải qua. Cậu cũng không nhận thức được vị chua đang dâng lên trong ngực mình nặng đến mức nào. Cậu chỉ đơn giản muốn biết. Muốn hỏi cho rõ.

"Không phải là nhớ suốt mười năm." Khang Toại nhìn vào mắt cậu: "Vì cảm giác day dứt quá mạnh nên anh cố ý né tránh, không dám nghĩ đến. Dương Dương, năm đó anh còn nhỏ, tuổi cũng ngang em bây giờ. Khi ấy anh không có đủ năng lực để bảo vệ một mối quan hệ, nên đúng là trong nhiều năm sau đó, anh không thể tha thứ cho chính mình. Anh cảm thấy chia tay là đúng. Cậu ấy không nên ở bên một người vô dụng như anh."

Lộ Dương cau mày, nhưng vẫn không xen vào lời anh, chăm chú lắng nghe.

"Còn tại sao mười năm sau anh không yêu ai." Khang Toại nói tiếp: "Là vì anh quyết định chỉ cần ba mẹ anh còn không chấp nhận xu hướng của anh, thì anh sẽ không để quá khứ lặp lại. Anh không muốn làm tổn thương thêm bất cứ ai."

[Vậy bây giờ anh đã thay đổi được thái độ của ba mẹ rồi đúng không? Họ đã chấp nhận em với anh, sẽ không phản đối nữa.]

"Ừm." Khang Toại mỉm cười, cúi xuống hôn lên mắt cậu: "Họ sẽ không phản đối nữa. Nhưng người khiến họ thay đổi không phải anh. Là em đó, Dương Dương. Gặp được em, em cho anh dũng khí để yêu lại một lần nữa. Cũng là em làm những thành kiến cứng đầu của họ tan rã. Em nói xem, em lợi hại đến mức nào hả, Lộ Dương?"

Lộ Dương nhìn thấy nụ cười dịu dàng đã trở lại trên gương mặt Khang Toại, trong lòng lập tức nhẹ hẳn đi. Nhưng nghĩ tới chuyện quan trọng ban nãy, cậu lại cúi đầu gõ tiếp: [Thế anh còn nhớ anh ta không? Dù sao đó cũng là mối tình đầu của anh.]

"Không còn." Khang Toại ôm cậu vào lòng, để cậu nằm lên ngực mình, nhẹ nhàng trấn an: "Anh đã buông bỏ từ lâu lắm rồi."

"Em còn nhớ cô gái ăn sinh nhật anh lần trước không? Bạn cấp ba của anh đó. Mấy năm trước ở Tây Ban Nha, cô ấy tình cờ gặp cậu ấy trong một sự kiện. Sau đó họ thành bạn. Cô ấy nói với anh, cậu ấy đã định cư ở đó từ lâu, không học y nữa mà chuyển hướng thành nghệ sĩ. Và cậu ấy đã có bạn đời ổn định, đang sống rất tốt, rất hạnh phúc."

Lộ Dương rướn người lên hôn Khang Toại một cái.

Khang Toại bật cười, cúi đầu nhìn cậu.

"Nếu trong lòng anh còn có ai khác, anh sẽ không bắt đầu với em. Dương Dương, anh thích em, là thích bằng cả tấm lòng. Anh không mong cậu ấy nhớ đến anh và anh cũng chỉ muốn trân trọng những gì mình đang có, trân trọng em. Những bài học từ quá khứ, khả năng yêu thương anh học được cùng những cảm xúc dồn nén suốt bao năm... Anh đều muốn dành hết cho em. Anh chỉ yêu em mà thôi, Dương Dương."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com