Chương 64
Chương 64: Lựa chọn
Sau khi nghỉ ngơi ở nhà hai ngày, Khang Toại lại quay về bệnh viện làm việc. Vừa trở lại khoa, anh đã nghe tin ca phẫu thuật lẽ ra anh phải đảm nhiệm hôm thứ ba tuần trước đã bị đổi sang cho Lý Quảng Tài, nhưng kết quả vô cùng tệ hại, gia đình bệnh nhân đã làm ầm lên rồi.
Ca mổ này có giá trị lâm sàng rất lớn, mang ý nghĩa tham khảo cho nghiên cứu khoa học. Sau khi Khang Toại nhập viện, không biết Lý Quảng Tài đã ngấm ngầm vận dụng quan hệ kiểu gì, mà gia đình bệnh nhân đột ngột chỉ đích danh muốn ông ta làm, thái độ vô cùng cứng rắn.
Thật ra với năng lực của Lý Quảng Tài, tuy ca này khó, nhưng theo lý thì cũng không đến mức xảy ra sai sót nghiêm trọng. Không hiểu sao lần này ông ta như mang theo tâm lý phải thể hiện cho bằng được, kết quả là càng áp lực lại càng phản tác dụng, cuối cùng gây ra chuyện lớn. Tính chất sự cố được đánh giá là nghiêm trọng, bệnh viện lập tức đình chỉ toàn bộ lịch khám của ông ta, chờ hội đồng học thuật trong viện giám định kỹ thuật và điều tra. Trong khoảng thời gian ấy, người nhà bệnh nhân không ngừng gây rối, mấy ngày nay đều lên kêu la ỏm tỏi.
Khang Toại mang theo bộ dữ liệu đề tài và bản thảo luận văn đã hoàn thành bước vào phòng làm việc của Trần Phương Dữ thì thấy sắc mặt vị giáo sư già vẫn còn âm trầm.
"Thầy." Khang Toại đưa tài liệu sang, nói: "Sắc mặt thầy không được tốt lắm, dạo này nên nghỉ ngơi thêm một chút."
"Em nghỉ đủ chưa? Trông có vẻ hồi phục không tệ." Trần Phương Dữ nhìn anh.
Khang Toại mỉm cười.
Trần Phương Dữ nhìn tập tài liệu dày cộp, hỏi: "Hoàn thành hết rồi?"
"Rồi ạ, phân tích chuỗi ca bệnh và dữ liệu đối chiếu kỹ thuật đều đã được kiểm tra đi kiểm tra lại. Trong USB này là bản sao lưu, thầy có thời gian thì xem qua ạ."
"Cực cho em rồi." Trần Phương Dữ mở nắp bình giữ nhiệt nhấp một ngụm trà. Khang Toại lặng lẽ đứng chờ ông.
"Cái dạ dày của em..." Một lúc sau, ông đậy nắp rồi đặt bình nước trở lại bàn: "Tạm thời kiểm soát được thì tốt, nhưng vẫn phải dưỡng cho đàng hoàng. Không chỉ tốn thời gian, mà còn phải bỏ công sức để dưỡng. Hai hôm trước thầy có trao đổi với chủ nhiệm Phùng, em là bác sĩ, chắc cũng tự hiểu rõ đây là quá trình cần quản lý dài hạn. Nếu còn cứ ăn uống thất thường, sinh hoạt rối loạn, làm việc với cường độ cao liên miên như vậy, e là hỏng thêm một lần nữa thì không gượng nổi đâu."
Khang Toại "vâng" một tiếng.
Trần Phương Dữ trầm ngâm, không biết ông đang suy nghĩ điều gì. Một lát sau ông mới mở lời: "Hôm trước, ông Tần của Minh Thành gọi cho thầy. Nói đông nói tây một hồi rồi vào thẳng chuyện chính, ông ấy cần người."
"Viện trưởng Tần ạ?"
"Nói khoa chấn thương chỉnh hình bên đó đang thiếu người, muốn kéo em qua. Còn em? Em nghĩ sao?"
"Em chưa tiếp xúc trực tiếp với viện trưởng Tần, nhưng đàn anh Tần Vi Kính từng nhắc chuyện này vài lần. Em nói sẽ cân nhắc." Khang Toại nói thẳng.
Viện trưởng Tần Tuyên Nghiễn là cha của Tần Vi Kính. Ông là người sáng lập bệnh viện tư nhân lớn nhất thành phố X. Năm xưa ông và Trần Phương Dữ là bạn học, nhiều năm qua vẫn giữ mối quan hệ sâu nặng. Sau khi tốt nghiệp đại học y, Trần Phương Dữ vào bệnh viện công lập, còn Tần Tuyên Nghiễn sinh ra trong gia đình y học, bên ngoại lại có truyền thống kinh doanh; sau vài năm rèn giũa ở bệnh viện lớn, ông xin nghỉ, được gia đình hỗ trợ để mở "Bệnh viện Minh Thành", đặt nền móng cho y tế tư nhân trong vùng.
Sau khi Tần Vi Kính tiếp quản cơ nghiệp của cha thì chuyện muốn mời Khang Toại về làm việc không phải ngày một ngày hai. Họ hiểu rõ chuyện chuyển viện kiểu này, cho dù bản thân có muốn, nếu trưởng khoa không buông tay thì cũng chẳng đi được. Vì thế, lần này Tần Vi Kính mới để cha mình đích thân ra mặt, dựa vào tình bạn nhiều năm để thăm dò trước.
"Dù thế nào đi nữa, so với tiền đồ sự nghiệp, sức khỏe của em mới là quan trọng nhất." Trần Phương Dữ chậm rãi nói: "Hơn nữa, nếu thật sự sang bên đó, ít nhất đời sống cá nhân cũng sẽ bớt đi nhiều lời ra tiếng vào."
Khang Toại ngẩng lên: "Thầy..."
"Thầy biết bao năm nay em không tranh không giành, chẳng có tham vọng gì lớn. Mấy năm qua là thầy ép em quá rồi." Trần Phương Dữ đưa tay gõ nhẹ lên tập tài liệu: "Minh Thành vẫn có tiếng vang rất tốt trong khu vực, sẽ không chôn vùi tài năng của em. Mà cường độ công việc ở bệnh viện tư cũng nhẹ hơn nhiều so với bệnh viện công tuyến đầu, em sẽ đỡ phải mệt mỏi, không phải lấy sức khỏe của mình ra mà đánh đổi những hư danh hay chức tước mà chính em cũng chẳng mấy quan tâm."
Khang Toại im lặng.
Trần Phương Dữ ngước mắt nhìn anh: "Cậu trai trẻ em tiếp nhận ở khoa u xương lần trước ấy, mấy hôm trước cha cậu ấy có đến, mang theo tấm biểu ngữ, nói muốn gặp em một lần. Thầy bảo em đang nghỉ nên từ chối giúp."
Ông đưa tay chỉ vào cái bàn ở góc tường: "Tấm biểu ngữ thầy để ở đó, không để người ta treo trong khoa."
Khang Toại nhìn theo hướng chỉ tay của ông. Sau đống hồ sơ chất cao là một cuộn lụa đỏ thẫm cuộn lại.
"Cha cậu ấy nói, con trai đã không còn nữa."
Hai mắt Khang Toại run run, anh cắn chặt quai hàm nhưng không nói tiếng nào.
"Thật ra từ lúc em biết cậu ấy sẽ không qua khỏi, thầy đã biết chuyện này sẽ lại trở thành một gánh nặng trong lòng em." Trần Phương Dữ nói tiếp: "Khang Toại, là một bác sĩ chuyên nghiệp mà không thể bình tĩnh đối mặt cái chết của bệnh nhân, điều đó thật sự không ổn."
"Em biết." Khang Toại hít vào một hơi, anh đáp.
Thật ra đây cũng là lý do ban đầu anh chọn khoa chấn thương chỉnh hình. So với những khoa phải đối diện hằng ngày với bệnh nhân giai đoạn cuối hay ca bệnh nguy kịch cấp tính, tỷ lệ tử vong ở khoa xương thấp hơn nhiều. Anh đã từng tham gia bao ca đa chấn thương nặng như tai nạn xe, ngã từ trên cao, cũng có những lần bất lực, nhưng phần lớn nguyên nhân tử vong đều không phải do tổn thương xương.
Cậu thiếu niên ấy là bệnh nhân u xương đầu tiên do chính anh phụ trách. Là người anh phải gánh lấy mọi ánh mắt nghi ngờ, mọi lời phàn nàn, mọi lời đồn đại sau lưng, cố gắng hết sức rồi vẫn chỉ có thể nhìn bệnh nhân rời đi.
Anh tự nhủ phải bình tĩnh, phải làm quen, vì đây là chuyện vẫn xảy ra mỗi ngày trong bệnh viện. Nhưng có lẽ thời gian đó quá nhiều chuyện ập đến cùng lúc, quá nhiều thứ tiêu cực chất chồng, khiến cả tâm trạng lẫn cơ thể anh đều vượt quá giới hạn chịu đựng, cuối cùng dẫn đến căn bệnh dạ dày bùng phát.
"Nghề y coi trọng cái tâm và kỹ thuật. Em đã làm được rồi, còn lại nên để thuận theo tự nhiên. Người quá nặng lòng thì không thể làm bác sĩ. Vì đặc thù nghề nghiệp, chúng ta buộc phải đứng trước sinh lão bệnh tử, vui buồn hợp tan của nhân gian, không phải chỉ đối mặt một hai lần, mà là mỗi ngày, xuyên suốt cả sự nghiệp. Không gánh nổi những điều ấy, thì không thể xem là một bác sĩ. Hiểu không?"
"Dạ hiểu."
"Tất nhiên, thầy không phải đang phủ nhận em." Trần Phương Dữ nhìn anh, giọng chậm rãi: "Em đã làm rất tốt. Sau này dù em chọn đi đâu, trong mắt thầy, em vẫn là người sáng giá nhất. Dựa trên cảm xúc cá nhân của mình, dựa trên việc tự chịu trách nhiệm với sức khỏe và dựa trên việc em đã có một kế hoạch tương lai hợp lý mà đưa ra lựa chọn, thầy rất tôn trọng ý kiến của em."
"Cảm ơn thầy..." Cổ họng Khang Toại nghèn nghẹn.
"Được rồi, đi làm việc đi." Trần Phương Dữ khép lại cuộc trò chuyện, ông mở nắp bình giữ nhiệt thổi nhẹ: "Cứ từ từ làm các thủ tục, chuyện này cũng không thể một sớm một chiều là xong. Về sau nhớ chú ý nghỉ ngơi cho đàng hoàng."
"Vâng ạ."
Cảm giác được thấu hiểu, được chấp nhận một cách trọn vẹn như thế khiến lòng người nhẹ tênh mà vững vàng đến lạ. Khang Toại lùi lại hai bước, lặp lại một lần nữa: "Cảm ơn thầy."
Trần Phương Dữ xua tay, khóe môi Khang Toại cong lên, anh xoay người bước ra ngoài.
(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Vắng mặt hơn một tuần, trong khoa có biết bao việc cần làm. Khang Toại vừa trở lại đã bận đến tối tăm mặt mũi suốt mấy hôm liền. Trưa hôm đó cuối cùng anh cũng tạm xử lý xong mọi thứ, lúc quay lại phòng trực thì Chu Tử Minh đã ăn xong từ lâu.
"Này, đồ nhóc Lộ Dương nhà cậu gửi đấy. Cậu ấy vội chạy đi giao hàng nên nhờ anh đưa hộ." Anh ta đẩy hộp cơm trên bàn về phía Khang Toại.
"Cảm ơn anh." Khang Toại rửa tay rồi ngồi xuống mở hộp ra. Bên trong là hoành thánh thơm phức. Anh vừa nhìn đã biết không phải đồ mua ngoài, nhất định lại là Đào Nguyệt Hoa bọc sẵn cho Lộ Dương mang đến.
"Cuộc sống thế này đúng là khiến người ta phải ghen tị." Chu Tử Minh trêu.
Khang Toại thổi nguội, ăn một miếng rồi nói: "Ngày nào anh cũng khoe con gái mà em có nói gì đâu?"
"Hahaha..." Chu Tử Minh bật cười: "Thế thì cậu đúng là không có cửa để ghen tị rồi."
"Ừm." Khang Toại gật đầu tỏ ý đồng tình.
"Này." Chu Tử Minh hạ giọng hỏi: "Cậu với nhóc Lộ Dương nói thẳng với người nhà rồi à? Mọi người đều đồng ý hả?"
Hôm trước sang khoa nội tiêu hóa thăm Khang Toại, anh ta gặp ngay mẹ Khang, hai mẹ con nói cười với Lộ Dương rất hòa thuận.
"Ừ, đồng ý rồi." Khang Toại cười nhẹ.
Chu Tử Minh gật đầu: "Đỉnh thật, anh phục cậu thật đấy bác sĩ Khang."
"Anh phục em làm gì. Ngược lại, với tuổi tác và thâm niên của anh thì bây giờ là lúc sung sức nhất, cũng nên nghĩ xem làm sao gánh vác trách nhiệm trong khoa rồi."
Chu Tử Minh im lặng một lúc rồi hỏi: "Còn chuyện của Lý Quảng Tài lần này... cậu nghĩ sao? Dạo này trong khoa bàn tán dữ lắm, có đủ loại ý kiến."
Khang Toại vừa chậm rãi ăn vừa nói: "Em vẫn luôn giữ thái độ dè dặt với ông ta, nhưng với tư cách là bác sĩ, em tin ông ta vẫn nghiêm túc và có trách nhiệm với bệnh nhân. Ca mổ này vốn khó, ngay cả em cũng không dám đảm bảo hoàn hảo trăm phần trăm. Em đã xem lại hồ sơ phẫu thuật, xử lý giai đoạn đầu của ông ta không sai, nhưng đánh giá thiếu chính xác về biến chứng phức tạp phát sinh trong lúc mổ, thêm cả việc chuẩn bị chưa đủ, đó là sự thật. Nếu cuối cùng bị kết luận là sai sót y khoa, e rằng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sự nghiệp hành nghề của ông ta."
Chu Tử Minh trầm ngâm không nói gì.
Khang Toại nói: "Chuyện này bệnh viện sẽ đưa ra kết luận cuối cùng. Chúng ta là nhân viên y tế, cố gắng đừng để ý kiến hay cảm xúc cá nhân xen vào vấn đề chuyên môn. Dù sao thì chẳng ai dám bảo đảm trong quá trình chẩn trị sẽ gặp kiểu bệnh nhân nào, hoặc có biến cố gì phát sinh. Vì vậy cứ lấy kết luận của bệnh viện làm chuẩn là được."
"Ừ." Chu Tử Minh gật đầu.
"Tử Minh." Khang Toại húp một thìa nước rồi nói: "Học cách giấu bớt cái tính nóng, chứ đừng giấu năng lực của mình. Lúc cần chống đỡ thì phải đứng ra, đừng quên anh cũng là lực lượng nòng cốt của khoa chấn thương đấy."
"Sao nghe câu này cứ như cậu có dự định gì rồi ấy?" Chu Tử Minh cau mày.
"Ừm."
"Cái gì??" Chu Tử Minh bật thốt.
"Vừa bảo anh giấu bớt đi mà, có thể nào đừng giật nảy lên mỗi lần nghe chuyện được không?"
"Không... cậu nghiêm túc hả?" Chu Tử Minh hạ giọng: "Anh thấy dạo này cậu có gì đó lạ lắm. Bệnh viện mình là trung tâm y tế của mấy tỉnh lân cận, bao nhiêu người tha thiết muốn ở lại mà còn chẳng có cửa. Cậu muốn đi à? Đừng đùa nữa Khang Toại. Anh không tin hiện giờ lại có chỗ nào triển vọng phát triển nghề nghiệp hơn ở đây."
"Em không đùa. Giờ em không còn đặt nặng những thứ đó nữa, chỉ muốn dành thời gian và sức lực cho cuộc sống thôi."
"Bác sĩ Khang, trước đây cậu đâu phải kiểu người 'não yêu đương' như thế." Chu Tử Minh không dám tin.
Khang Toại bật cười: "Anh vừa tốt nghiệp đại học là cưới vợ rồi, làm sao hiểu nổi cảm giác đến ba mươi tuổi mới có người bên cạnh. Thông cảm chút đi, bác sĩ Chu."
"Cậu bớt xạo đi! Trong bệnh viện có bao nhiêu cô gái mê cậu sát đất, bao nhiêu năm nay cậu có thèm nhìn ai một cái chưa? Nói cứ như chẳng ai thèm để ý cậu ấy!"
"Nhưng giờ em đã có người muốn nhìn rồi." Khang Toại cười, anh đóng hộp lại, rút khăn giấy lau khóe môi: "Thế nên em phải biết trân trọng, biết tận hưởng cuộc sống. Tuy còn rất nhiều chuyện phải xử lý từ từ, nhưng em không muốn giấu anh. Tạm thời anh cũng đừng nói với ai."
Chu Tử Minh nhìn anh một lúc rồi cau mày hỏi: "Là vì xu hướng tính dục sao?"
Khang Toại cầm ly nước nhấp một ngụm, thẳng thắn đáp: "Cũng có một phần. Một là em mệt rồi, không kham nổi nữa. Hai là giờ em chỉ muốn yên ổn sống với người mình thích, không muốn tiếp tục chịu ánh nhìn khác biệt của người xung quanh nữa. Chuyện này mà lan ra, sau này lúc xét thăng chức hay đánh giá các kiểu chắc chắn sẽ có ảnh hưởng, ít nhiều gì cũng thế. Có những chuyện mình không thay đổi được, mà em cũng không muốn vì nó mà phiền muộn mãi, không đáng."
Chu Tử Minh thở dài, cuối cùng không nói thêm gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com