Chương 65
Chương 65: Nghỉ phép
Từ hồi sinh nhật của Khang Toại, Tần Vi Kính đã luôn miệng nhắc phải tụ tập đi chơi một chuyến. Mãi đến cận cuối năm, anh mới xoay xở sắp xếp được cho cả nhóm hai ngày nghỉ trùng nhau. Trình Nam Tuyệt gọi người dọn trống một căn biệt thự trong dãy biệt thự ở khu nghỉ dưỡng Sơn Phẩm Trà, mọi thứ thu xếp đâu vào đấy. Thế rồi ngay đêm trước khi xuất phát, thành phố X đổ tuyết.
Tuyết rơi rất dày. Đêm khuya, giữa ánh đèn vàng dịu ở đầu giường, khi Lộ Dương cúi xuống chạm vào phần thân dưới của Khang Toại, tai cậu như nghe được tiếng những bông tuyết bên ngoài rèm cửa rơi soàn soạt. Tuyết như thể rơi lên da thịt cậu, rơi đúng vào đầu con tim, mỗi lần chạm nhẹ vào là nhanh chóng tan đi, sau đó hóa thành giọt mồ hôi bám trên thái dương, chóp mũi, thấm đẫm vào đôi mắt. Khang Toại vuốt ve mặt cậu, nói: "Dương Dương... giỏi lắm..."
Lộ Dương ngẩng mắt lên nhìn anh, càng thêm dốc sức lấy lòng nơi đó của anh. Cậu yêu Khang Toại đến nỗi chỉ muốn mỗi ngày nói chữ "yêu" với anh mười nghìn lần. Nhưng dù có nói không thành lời, Lộ Dương vẫn có cả vạn cách để Khang Toại biết, để anh cảm nhận được.
Mỗi lần hơi thở của Khang Toại nặng dần, mỗi lần bàn tay đặt trên đầu cậu run run, cậu biết Khang Toại đã cảm nhận được rồi...
Đến tận sáng hôm sau tuyết mới dần ngừng rơi, chỉ là trời vẫn chưa hửng nắng. Lộ Dương vừa thức dậy đã quấn chăn bò lên bậu cửa sổ để nhìn ra ngoài. Cậu dụi mắt, nghe thấy tiếng bước chân, cậu quay đầu lại mỉm cười với Khang Toại. Anh vòng qua giường đi tới, dùng chăn quấn lấy cậu như cái kén rồi ôm cậu vào lòng hôn.
"Chưa từng thấy tuyết rơi lớn như vậy à? Trông em vui thế?"
Tất nhiên là từng thấy rồi... Lộ Dương ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng trong nhìn anh.
Nhưng cậu chưa bao giờ được ngắm cùng người mình thích. Đây là lần đầu tiên ở bên người mình thích, là mùa đông đầu tiên trải qua cùng nhau, cảm giác ấy hoàn toàn khác biệt.
Thật ra Lộ Dương chẳng cần giải thích gì. Cậu chỉ cần nhìn vào mắt Khang Toại rồi mỉm cười là anh hiểu ngay. Khang Toại cúi xuống chạm nhẹ trán vào trán cậu, cọ cọ rồi nói: "Anh cũng rất vui, Dương Dương."
Sơn Phẩm Trà là nơi mọi người vẫn thường hay tụ tập nên không cần gửi định vị. Vậy nên lần này họ cũng chẳng đi chung, cứ tự xuất phát rồi gặp nhau ở đó. Lý Vô Tranh nhắn trong nhóm rằng chỉ cần đến kịp bữa trưa là được. Sau đó anh ta còn đặc biệt @ Khang Toại: [Anh Toại, đây là lần đầu nhóc Lộ Dương tới, anh xem cậu ấy thích ở tầng trên hay tầng dưới? Để em để lại một phòng cho cậu ấy.]
Khang Toại và Lộ Dương đang ăn sáng. Anh xem tin nhắn rồi hỏi: "Dương Dương, em thích ở trên hay ở dưới? Anh Lý giữ lại phòng cho em."
Lộ Dương sững lại một nhịp, cậu nhét nửa cái bánh bao đang ăn dở vào miệng, cầm điện thoại gõ: [Em không được ở chung với anh ạ?]
Khang Toại bật cười: "Là ở chung."
Lúc này Lộ Dương mới yên tâm: [Vậy anh ở đâu, em ở đó.]
"Ừ, vậy ở tầng một cho tiện." Khang Toại nói.
Lộ Dương gật đầu thật mạnh: [Dạ.]
(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Ăn sáng xong, Khang Toại thu dọn đồ đạc. Chỉ nghỉ lại một đêm nên chẳng cần mang nhiều. Lộ Dương không có việc gì làm, thế là nằm bò bên cửa sổ chụp ảnh tuyết bên ngoài.
"Dương Dương." Khang Toại gọi: "Mặc áo vào đi, chuẩn bị xuất phát thôi."
Lộ Dương lập tức chạy lại mang giày, với lấy cái áo khoác trên mắc rồi tròng vào người. Khang Toại nửa quỳ xuống, cúi đầu buộc dây đôi bốt ngắn cho cậu, xong xuôi anh đứng dậy kéo cậu lại gần chỉnh lại vạt áo khoác, kéo khóa lên tới tận cổ cho cậu. Còn Lộ Dương thì cố ý nghịch ngợm, cậu kiễng chân hôn anh một cái. Khang Toại vẫn cứ bình thản chỉnh áo cho xong rồi ôm lấy cậu, xoay người ép cậu vào tường hôn sâu.
"Đủ chưa?" Anh cúi đầu hỏi.
Lộ Dương thở dốc, đôi mắt đỏ hoe vì bị hôn, cậu lắc đầu, ánh mắt liều lĩnh lướt qua môi anh. Khang Toại nâng mặt cậu lên, cúi xuống hôn nhẹ thêm lần nữa.
"Rốt cuộc có muốn đi chơi không? Nếu muốn ở nhà làm chuyện khác thì anh gọi điện bảo khỏi đi."
Phải đi chứ... sao mà Lộ Dương không muốn đi được. Cậu dính lấy Khang Toại, dụi đầu vào vai anh nũng nịu:
— Muốn đi... muốn chơi...
Khang Toại cười cười ôm cậu, vỗ nhẹ mấy cái. Đợi cậu bám đủ rồi anh mới xách đồ, nắm tay cậu dắt xuống lầu.
Tuyết đêm qua rơi khá dày, đường phố đã được quét sạch, chỉ còn dải cây xanh hai bên là phủ một lớp tuyết dày, như những ổ bánh mì trắng lớn. Lộ Dương áp vào cửa kính xe nhìn ra ngoài một lúc, cậu lấy điện thoại gõ mấy chữ rồi bật giọng đọc: [Khang Toại, em thích anh.]
Khang Toại vừa lái xe vừa bật cười: "Ừ."
[Em thích anh lắm lắm luôn.]
"Anh cũng vậy, Lộ Dương."
Chú cừu nhỏ sung sướng nghĩ ngợi một lát rồi lại gõ thêm mấy chữ, cậu bật âm lượng thật lớn, giơ sát tai Khang Toại: [Khang Toại, em yêu anh! Em yêu anh nhất trên đời!]
Giọng đọc tròn vành rõ chữ, vang vang như đọc diễn cảm.
Khang Toại thật sự không nhịn nổi nữa, anh quay đầu bật cười một lúc lâu: "Lộ Dương." Anh ho nhẹ: "Đừng dùng cái giọng đó nói với anh nữa. Nghe như ông chú bốn mươi tuổi đang dùng giọng đọc thơ để tỏ tình với anh ấy, nổi hết cả da gà."
Lộ Dương cười ngã vào lưng ghế. Khang Toại nhìn cậu cười cũng cười theo, rồi anh quay lại nhìn đường. Anh dịu dàng nói: "Anh cũng yêu em, Dương Dương, yêu em lắm."
Xe vừa ra khỏi thành phố thì nhận được tin nhắn thoại của Trình Nam Tuyệt: "Đường cao tốc giới hạn tốc độ rồi, trên đường tới nhớ chạy chậm thôi, chú ý an toàn."
Khang Toại lái xe rất ổn nên Lộ Dương không lo lắng chút nào. Suốt dọc đường đi, cậu đều chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ. Đến khi xe rời khỏi cao tốc, rẽ vào con đường núi quanh co, cảnh tuyết trắng xóa khắp núi khiến cậu tròn xoe mắt, liên tục quay lại chỉ cho Khang Toại xem, gương mặt đầy vẻ cảm thán.
Lái đến lưng chừng núi, Khang Toại tìm một chỗ phù hợp đỗ xe rồi hỏi: "Có muốn xuống chơi một lát không?"
Lộ Dương mừng rỡ gật đầu lia lịa.
Khang Toại mở túi hành lý ở ghế sau, lấy mũ đội cho cậu, rồi lấy khăn quàng quấn quanh cổ cậu từng vòng từng vòng, quấn đến mức chỉ còn mỗi đôi mắt to tròn lộ ra. Lộ Dương cố ngẩng cằm để hở miệng, nhe răng cười với anh. Khang Toại lại đeo găng tay cho cậu. Kiểm tra thấy cậu đã được bọc kín mít, anh nói: "Đi thôi."
Gió ngoài trời không lớn nhưng tạt vào mặt cũng lạnh buốt. Hơi thở của cả hai hóa thành từng làn khói trắng. Lộ Dương đi tới gần mép vực muốn xem, Khang Toại dặn: "Cẩn thận."
Lộ Dương quay lại đưa tay về phía anh, thế là anh bước tới nắm chặt lấy bàn tay ấy.
Xung quanh núi non trắng xóa, cảnh sắc đẹp đến choáng ngợp. Trong đầu Lộ Dương chỉ lặp đi lặp lại một câu: Trắng quá... trắng ơi là trắng...
Rồi chẳng hiểu sao cậu lại liên tưởng đến bốn chữ đầu bạc răng long. Cậu thở ra một làn hơi trắng, quay sang nhìn Khang Toại mà mỉm cười. Khang Toại chạm vào đôi má ửng đỏ vì lạnh của cậu, hỏi: "Muốn chụp vài tấm không? Gửi cho bác trai với bác gái xem."
Lộ Dương gật đầu, lùi lại mấy bước. Khang Toại lấy điện thoại ra chụp hình. Cậu khom lưng hốt một vốc tuyết, hăng hái tung lên trời. Tuyết bay tán loạn rồi rơi lả tả xuống. Khang Toại liên tục bấm máy, chụp được cả loạt ảnh. Trên màn hình, nhóc con dẫm trên nền tuyết cười rạng rỡ. Qua khung cảnh phía sau, Khang Toại thấy những mảng mây đen đã tan, bầu trời dần lộ ra sắc xanh. Ánh nắng chiếu xuống mặt tuyết lấp lánh, soi vào đôi mắt cậu khiến chúng càng thêm trong veo, sáng rực.
"Dương Dương." Anh cất điện thoại, đưa tay gọi: "Đừng đứng sát mép quá, lại đây."
Lộ Dương nhe răng cười, bước trên nền tuyết lao về phía anh. Khang Toại dang tay ra, ôm gọn lấy cậu vào lòng.
(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Lúc đến nơi, Trình Nam Tuyệt, Kiều Minh Phi, Triệu Kỳ Phong và Tần Vi Kính đều đã có mặt. Bạch Đào đang đứng sau quầy bar loay hoay pha chế, mấy người còn lại ngồi trên sofa tán gẫu. Lý Vô Tranh vừa giơ tay chào Khang Toại và Lộ Dương, vừa áp điện thoại vào tai hỏi Hồng Đạt xem đến đâu rồi. Trình Nam Tuyệt nói: "Đừng giục, để bọn họ lái xe chậm thôi."
"Tôi có giục đâu, chỉ hỏi xem khi nào đến để bảo bếp chuẩn bị cơm thôi." Lý Vô Tranh vừa nói vừa bước lại gần, gọi: "Anh Toại."
Lý Vô Tranh cười cười xoa đầu Lộ Dương: "Nhóc Lộ Dương? Lần trước tụi mình đi leo núi, anh Toại bảo mang theo một người bạn. Lần này em tới đây với thân phận gì đây?"
Bị hỏi như vậy, Lộ Dương đỏ mặt ngẩng lên nhìn Khang Toại. Anh vòng tay qua vai cậu siết nhẹ, cười nói: "Lần này là người yêu."
"Thật hả?" Lý Vô Tranh cố tình trợn tròn mắt. Lộ Dương gật đầu cái rụp.
Mọi người bật cười. Trình Nam Tuyệt nói: "Vào nghỉ ngơi trước đi. Đợi Hồng Đạt với Xuân Phóng đến là ăn trưa. Chiều muốn chơi gì thì tính sao."
"Được." Khang Toại mỉm cười, dẫn Lộ Dương chào hỏi mọi người rồi đưa cậu vào phòng.
Lộ Dương chưa từng đến Sơn Phẩm Trà, chỉ mới nghe Khang Toại giới thiệu lúc trên đường. Khu biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp này thuộc sở hữu của Trình Nam Tuyệt. Vừa vào phòng, cậu trầm trồ nhìn quanh.
Lý Vô Tranh gõ cửa rồi đẩy vào, nói: "Anh Toại, anh với Lộ Dương cứ nghỉ ngơi trước đi. Thiếu gì cứ bảo nhé."
"Được, cảm ơn cậu."
"Thôi nào, khách sáo làm gì chứ." Lý Vô Tranh cười cười xua tay: "Lúc ăn cơm em gọi hai người."
Hồng Đạt và Hồng Xuân Phóng đến đúng lúc các món ăn vừa được bưng lên bàn. Không biết hai người giận nhau chuyện gì, vừa bước vào cửa, Xuân Phóng vừa chào mọi người vừa quay lại định nắm lấy tay anh mình nhưng Hồng Đạt hất phăng ra. Những người khác thấy vậy đều bật cười. Xuân Phóng dứt khoát vòng tay ôm ngang eo anh trai kéo vào lòng, khiến Hồng Đạt bị lôi đến lảo đảo, cau mày nói: "Tránh ra."
Xuân Phóng hôn lên mặt anh mình một cái, rồi lấy áo khoác trên tay anh đi treo. Mọi người đều đã quen cảnh này như cơm bữa, chỉ có Lộ Dương ngoan ngoãn ngồi cạnh Khang Toại, tròn mắt nhìn mà há hốc mồm.
Ai cũng biết Hồng Xuân Phóng rất có tính chiếm hữu với anh trai, thường gây ra chuyện làm anh trai phật ý là chuyện thường ngày. Nhưng Hồng Đạt cũng chẳng bao giờ giận thật, cứ để Hồng Xuân Phóng dỗ dành một chút là xong.
Mọi người ăn cơm rất vui, hiếm khi mới có thể tụ tập đông đủ như vậy. Trên bàn ăn rộn ràng tiếng nói cười, bầu không khí rất thoải mái. Chỉ có Lộ Dương là mắt tròn xoe, thỉnh thoảng gặm đầu đũa, len lén quan sát từng người một.
Trình Nam Tuyệt liên tục gắp đồ ăn cho Kiều Minh Phi, vừa trò chuyện với Tần Vi Kính và Triệu Kỳ Phong, vừa cúi đầu nói với Kiều Minh Phi: "Nếm thử cái này xem."
Kiều Minh Phi cười đáp: "Được."
Bạch Đào thì nhìn đĩa rau trước mặt mà nhăn mặt. Triệu Kỳ Phong liếc cậu ta một cái, thế là cậu ta ngoan ngoãn gắp một cọng bỏ vào miệng uể oải nhai, nhưng không dám từ chối.
Hồng Xuân Phóng ít nói, còn Hồng Đạt thì vừa uống rượu vừa trò chuyện với người khác, vừa giải quyết đĩa thức ăn bị chất đầy trước mặt. Thi thoảng còn quay sang nói với em trai: "Đừng gắp nữa, ăn không nổi."
Xuân Phóng miệng thì "ừ, được", tay lại vẫn tiếp tục gắp.
Lần trước không hiểu, Lộ Dương còn chẳng nhìn ra những người này có gì đó khác lạ. Nhưng lần này thì hoàn toàn khác, đôi mắt cậu đảo lia lịa, dần dần cảm nhận được một mùi hương không đơn giản chút nào.
"Sao không ăn? Hay muốn ăn món nào để anh gắp cho?" Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai. Khang Toại gắp một đũa đồ ăn bỏ vào đĩa trước mặt cậu, vừa cười vừa nhẹ giọng nói: "Nếm thử cái này đi."
Lộ Dương nhìn chằm chằm món ăn kia. Trong đầu, chiếc radar vô hình bỗng "tít tít" kêu báo động. Cậu ngẩng phắt lên nhìn Khang Toại, cả người lúc ấy như bừng tỉnh.
Thì ra là như vậy!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com