Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66

Chương 66: Lần đầu tiên...

Ăn trưa xong, cả nhóm nghỉ ngơi một lát rồi rủ nhau lên núi dạo chơi. Cảnh núi Phẩm Minh bốn mùa đều đẹp, nhưng tuyết thì cả mùa đông cũng chỉ rơi vài lần, loại tuyết dày thế này hiếm lắm mới gặp một lần. Vừa có thời gian rảnh, vừa có tâm trạng, lại đúng lúc gặp cảnh đẹp như vậy, nếu không lên núi dạo một vòng xem cho đã thì thật uổng phí.

Những người khác rất hay tới đây nên biết rõ mọi ngõ ngách, chỉ có Lộ Dương là thấy nơi nào cũng mới mẻ. Mọi người vừa đi vừa chuyện trò, còn cậu thì vốn không nói được, bèn mải miết ngó nghiêng khắp nơi, hớn hở ngắm cảnh.

Khang Toại vừa đi vừa nói chuyện công việc với Tần Vi Kính và Triệu Kỳ Phong. Lộ Dương đi hơi xa, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn xem họ có theo kịp không. Mà mỗi lần cậu quay lại, đúng lúc bắt gặp ánh mắt Khang Toại cũng đang hướng về phía mình.

Cái cảm giác lúc nào cũng được người ta quan tâm khiến trái tim cậu ấm áp hẳn. Vốn dĩ cậu chẳng mấy khi nghĩ đến những đạo lý to tát của chuyện tình cảm, nào là yêu một người thì phải nồng nàn mãnh liệt, phải có ý nghĩa lớn lao. Cậu không có những thứ đó. Cậu chỉ cảm thấy mình thương Khang Toại đến dường này, mà Khang Toại cũng thương mình đến thế, dõi theo mình từng chút một... đó chính là ý nghĩa của việc hai người ở bên nhau, đó chính là hạnh phúc.

Trong lòng Lộ Dương hơi có chút tiếc nuối. Giá như sớm biết yêu đương dễ chịu đến vậy, hóa ra hạnh phúc lại đơn giản thế này, thì ngay từ đầu cậu không nên để Khang Toại phải kìm lòng như thế. Đáng ra Khang Toại phải nói sớm hơn, cậu cũng nên sớm mở lòng hơn, như vậy thì họ đã sớm rơi vào cái "vại mật" ngọt đến lịm người này rồi.

Cả nhóm đi đi dừng dừng, ngắm nghía suốt nửa ngày. Khi mặt trời hơi chếch sang tây, quay đầu nhìn lại, căn biệt thự lúc nãy đã ở xa tít. Giữa đường, Trình Nam Tuyệt kéo Kiều Minh Phi rẽ sang một lối nhỏ khác, bỏ lại mọi người để tận hưởng thế giới của hai người; không biết Hồng Đạt và Hồng Xuân Phóng đã bị ai lôi đi đâu mà cũng biến mất dạng.

Lộ Dương nhìn quanh, thấy người càng ngày càng thưa. Cậu giẫm giẫm lên lớp tuyết ven đường, cúi xuống nắn nắn vuốt vuốt, vo thành một quả cầu tuyết to tướng rồi cầm trong tay.

"Nhóc Lộ Dương định chơi ném tuyết à?" Phía sau, Lý Vô Tranh và Bạch Đào đi tới, vừa cười vừa hỏi.

Lộ Dương đã dần quen với họ, cậu không còn sự rụt rè lúc ban đầu nữa. Thêm vào đó, tuyết rơi dày quá đúng là khiến người ta ngứa ngáy muốn chơi ném tuyết, cậu bèn nhe răng cười, gật đầu cái rụp.

Lý Vô Tranh không đeo găng tay. Anh ta vốn là kiểu người rất coi trọng hình tượng, chê áo phao cồng kềnh nên nhất quyết không mặc, chỉ khoác mỗi cái áo khoác mỏng. Thế là trên đường đi cứ nhét tay vào túi, lạnh đến mấy cũng không chịu thò ra. Giờ mới miễn cưỡng cúi xuống, vo một quả cầu tuyết nhỏ thử sức, nói: "Chơi thật đấy nhé, thua rồi đừng có khóc mà chạy về mách với anh Toại của em..."

Anh ta còn chưa dứt lời thì Lộ Dương đã quẳng ngay quả cầu tuyết trong tay sang. Lý Vô Tranh phản ứng nhanh, giơ tay đỡ được một chút, nhưng quả cầu tuyết vẫn đập trúng cánh tay, mạnh đến mức khiến anh ta lùi hẳn một bước. Bạch Đào đứng bên cạnh cười đến gập cả người.

Lý Vô Tranh xua xua tay, kinh ngạc nhìn Lộ Dương; còn cậu thì cong miệng cười, hai mắt sáng rực.

"Anh Toại!" Lý Vô Tranh quay lại gọi Khang Toại: "Em có thể ném lại không? Người nhà anh đó, anh quyết định đi, cho em một câu trả lời!"

Khang Toại nhìn thấy hết. Những người xung quanh đang cười ầm cả lên. Anh định mở miệng bảo đừng làm loạn kẻo thiệt thân, vừa gọi "Dương Dương" được một tiếng, còn chưa nói câu thứ hai thì—

Vút!

Một quả cầu tuyết bay thẳng tới đập ngay vào vai anh.

Khang Toại mở to mắt, vừa buồn cười vừa khó tin nhìn Lộ Dương, nói: "Em ném anh?"

Lộ Dương cười đến cong cả mắt, vừa gật đầu lia lịa, vừa cúi xuống tiếp tục bới tuyết. Lý Vô Tranh nhanh tay chớp lấy thời cơ, vung quả cầu tuyết nện thẳng vào người cậu. Nhưng cả người Lộ Dương trùm kín mít, nào là quần áo, khăn, mũ, găng tay, nên cậu không hề hấn gì, lập tức phản công. Bạch Đào cũng nhập hội. Trong chớp mắt, tuyết bay tứ phía, Triệu Kỳ Phong với Tần Vi Kính sợ bị vạ lây mà cứ lùi mãi, cuối cùng vẫn không tránh được mà bị dính mấy quả oan uổng.

Khang Toại bước lên che cho Lộ Dương. Lý Vô Tranh hét toáng lên: "Anh Toại! Nhóc con nhà anh đến anh còn không tha, thế mà anh còn bênh cậu ấy! Hôm nay ai cũng đừng hòng xuống núi nguyên vẹn!"

Không biết cuộc chiến kéo dài bao lâu, đến cuối thì ai nấy tản đi mỗi người một hướng. Khang Toại kéo Lộ Dương trốn vào một hõm tuyết giữa rặng cây. Lộ Dương còn muốn lao ra chơi tiếp nhưng bị Khang Toại ôm chặt giữ lại: "Ngoan nào. Áo ngoài ướt hết rồi, bên trong lại đổ mồ hôi, em không thấy khó chịu à?"

Lộ Dương úp mặt vào người anh, vừa cười vừa lắc đầu. Khang Toại bóp nhẹ gáy cậu: "Nghe lời."

Nói rồi anh kéo cậu sát vào mình, cúi đầu hôn cậu.

Lộ Dương lập tức ngoan như mèo con. Cậu ném luôn quả cầu tuyết vẫn nắm trong tay, rồi túm chặt lấy vạt áo Khang Toại.

Điện thoại trong túi rung lên. Khang Toại điều chỉnh hơi thở rồi bắt máy, là Lý Vô Tranh.

"Anh Toại, hai người chạy đi đâu rồi? Em mặc kệ đấy, em phải về thay đồ đây, tay sắp rụng vì lạnh rồi!"

"Cậu cứ về trước đi. Kỳ Phong với Vi Kính đâu?"

"Em cũng chẳng thấy bóng dáng đâu, chắc về hết rồi. Lát nữa em gọi từng người. Hai người chơi thêm chút rồi cũng về đi nha, mặt trời sắp lặn rồi."

"Ừ."

Cúp máy, Lộ Dương lại chồm lên định hôn anh. Khang Toại ôm lấy cậu, dịu dàng đáp lại.

(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Đường xuống núi trơn, rất khó đi. Dù được Khang Toại nắm chặt tay, Lộ Dương vẫn trượt chân ngã hai lần, có lần còn kéo cả Khang Toại ngã theo. Hai người lăn xuống lớp tuyết mềm, ôm nhau cười không dứt. Đến lúc về đến biệt thự, Lý Vô Tranh đã bảo người nấu sẵn trà gừng. Thấy hai người ướt sũng từ đầu đến chân đi vào, anh ta nói: "Hai người lăn qua lộn lại trong tuyết à? Em nhớ hình như em không ném mạnh đến thế đâu."

Lộ Dương vừa thấy anh ta đã nhớ ngay cảnh anh ta bị ném tuyết đến chạy trối chết, cậu không nhịn được mà lén cười.

Lý Vô Tranh nhướng mày: "Còn cười nữa! Mau uống trà gừng rồi lên phòng tắm nước nóng đi, kẻo cảm lạnh."

"Được." Khang Toại cười đáp: "Cảm ơn nhé."

Về phòng, Lộ Dương cởi áo khoác, tiện tay quẳng ở đó rồi lom khom lục túi tìm đồ. Khang Toại nhặt áo lên, treo cùng áo của mình cho ngay ngắn, sau đó vào nhà vệ sinh rửa tay. Khi đi ra thì thấy Lộ Dương đang ngồi trên sàn, ngơ ngẩn nhìn vào cái vali mở toang.

"Sao vậy?" Anh bước tới. Lộ Dương cầm một thứ gì đó trong tay, ngẩng đầu nhìn anh một cái thật nhanh.

Mặt cậu đỏ bừng như sắp bốc khói.

Lúc chuẩn bị đồ là Khang Toại làm hết, Lộ Dương chẳng biết trong vali có những gì. Cậu cũng không nghĩ chỉ lục lọi một chút thôi mà lại moi từ túi khóa kéo bên hông ra một chai có đầu nhấn cùng mấy cái bao hình vuông.....

Khang Toại cũng ngồi xếp bằng sát bên cậu. Lộ Dương không dám ngẩng đầu lên, càng không dám nhìn thẳng vào anh.

Cậu biết đó là gì và cũng biết chúng có ý nghĩa thế nào. Trong lòng bỗng dưng thấy căng thẳng. Cậu hiểu hết cả, thậm chí Khang Toại cũng từng để cậu "nếm thử" đôi chút. Chỉ là... hơi...

"Anh chỉ mang theo phòng hờ thôi. Dương Dương, nếu chẳng xảy ra chuyện gì, anh sẽ mang chúng về nguyên vẹn. Em đừng sợ."

Lông mi Lộ Dương run lên, cậu vẫn cúi đầu. Một lúc lâu sau cậu mới dùng ngôn ngữ ký hiệu nói với Khang Toại:

- Em không sợ...

Khang Toại không trả lời. Lộ Dương chờ một lúc, thấy anh vẫn im lặng, bèn từ từ ngẩng đầu lên và rồi cậu bắt gặp Khang Toại đang nghiêm túc nhìn mình.

Ánh mắt ấy khiến trái tim đang hoảng loạn của cậu lập tức bình tĩnh lại.

Đó là Khang Toại. Vậy thì sợ gì nữa? Lộ Dương chợt nhận ra, bất kể Khang Toại có làm gì với mình thì đó vẫn là Khang Toại. Chỉ một điều ấy thôi là đủ.

Cậu thở ra một hơi, rồi nghiêng người tựa vào lòng Khang Toại. Khang Toại ôm lấy cậu, nhẹ giọng hỏi: "Bị dọa rồi à?"

Lộ Dương nằm trong lòng anh lắc đầu, nghĩ nghĩ một chút rồi lại gật đầu.

"Thật ra em còn rất nhiều thời gian để suy nghĩ. Anh có thể đợi em." Khang Toại hôn lên thái dương cậu: "Anh chỉ luôn chuẩn bị sẵn thôi, chứ không phải nhất định phải là hôm nay. Dương Dương, sự kiên nhẫn anh dành cho em là vô hạn."

- Thế... anh chuẩn bị bao lâu rồi?

Cậu im lặng một lúc, rồi nằm trong lòng anh làm ngôn ngữ ký hiệu.

Khang Toại bật cười, nghiêng đầu đến gần tai cậu: "Lâu rồi. Từ khi chính thức ở bên em. Ở nhà anh giấu cả mấy chai. Chuyến đi này mang theo một, phòng trường hợp cần đến."

"Anh lúc nào cũng sẵn sàng, Dương Dương à."

Lộ Dương chịu không nổi mấy câu đó, cậu vùi đầu mạnh vào ngực anh. Khang Toại ôm chặt lấy cậu, vừa cười vừa vỗ nhẹ lên lưng cậu: "Em phải biết rằng sự khao khát anh dành cho em luôn mạnh hơn em nghĩ. Trước đây không phải vì anh không muốn, mà vì anh quá để ý em, quá muốn mỗi bước của chúng ta đều thật chắc chắn. Em hiểu anh chứ?"

Sao Lộ Dương lại không hiểu chứ. Khang Toại có khát vọng với cậu không, khát vọng ấy mãnh liệt đến mức nào... trên đời này còn ai hiểu rõ hơn chính cậu chứ?

Không ai cả.

Lộ Dương trở mình ôm lấy cổ Khang Toại, bất ngờ đè anh xuống sàn. Khang Toại vòng tay ôm cậu, đón lấy nụ hôn cuồng nhiệt của cậu.

- Tối nay...

Lộ Dương thở dốc nhìn anh, dùng tay làm ngôn ngữ ký hiệu.

"Em chắc chứ...?" Hơi thở của Khang Toại cũng nặng dần.

Lộ Dương gật đầu sau đó cúi xuống hôn anh, hôn rồi lại ngẩng lên nhìn đôi mắt đó, rồi lại hôn tiếp...

Khang Toại không còn giữ được bình tĩnh nữa, anh ôm lấy cậu rồi lật người lại, chủ động hôn cậu thật sâu.

(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Bữa tối được bếp chuẩn bị khá thanh đạm, chủ yếu là các món thanh đạm. Lý Vô Tranh sợ mọi người ban ngày chơi tuyết lạnh quá nên đã dặn dò bếp làm như vậy. Ăn xong, ai nấy cũng không sắp xếp thêm hoạt động gì nữa, có thể là mệt rồi, cũng có thể là có chuyện khác quan trọng hơn. Tóm lại, cả nhóm chỉ ngồi trên sofa trò chuyện đôi câu, rồi lần lượt về phòng nghỉ.

Khang Toại vào phòng tắm rửa, còn Lộ Dương ôm điện thoại không biết đang mày mò gì. Đến khi Khang Toại thay áo choàng tắm bước ra, Lộ Dương lại ôm quần áo đến gần hôn anh một cái, sau đó nhanh chóng trốn vào phòng tắm.

Ti vi bật nhưng âm lượng rất nhỏ. Khang Toại tựa lưng vào đầu giường xử lý tin nhắn. Xong xuôi cả mà vẫn không thấy cậu đi ra.

Có gì đó không đúng. Anh lại chờ một lát, rồi đứng dậy đi tới gõ cửa: "Dương Dương, sao lâu thế? Có cần anh giúp không?"

Lộ Dương không thể trả lời, cũng không ra mở cửa. Khang Toại bắt đầu lo: "Dương Dương? Anh vào nhé?"

Cửa không khóa. Anh đẩy cửa ra thì thấy Lộ Dương khoác cái áo choàng tắm xộc xệch, đang ngồi thẳng lưng trên nắp bồn cầu, hai chân khép chặt, đôi chân run lên.

"Em... làm gì vậy?" Khang Toại bước đến, nửa quỳ xuống trước mặt cậu, hạ giọng hỏi.

Mặt và cổ Lộ Dương đỏ bừng, hơi thở không ổn định. Khang Toại vừa đưa tay ôm là cậu liền dụi đầu vào vai anh.

"Em tự làm à?"

Lộ Dương gật đầu.

"Sao không đợi anh? Chuyện này phải để anh làm giúp em."

Lộ Dương vẫn không nói gì.

"Có làm mình đau không? Có khó chịu không?"

Cậu lắc đầu. Khang Toại lúc này mới yên tâm, anh bế bổng cậu lên, rời khỏi phòng tắm.

Đêm đó, Lộ Dương không sao ngủ nổi...

Đến cuối cùng, cậu gần như không phân biệt nổi đâu là thực đâu là mơ. Điều duy nhất cậu nhớ rõ là cậu đã phát ra tiếng.

Từ năm 5 tuổi đến 20 tuổi, Lộ Dương chẳng còn nhớ giọng mình nghe thế nào. Dây thanh quản đã trở thành một bộ phận gần như vô cảm, như thể bản thân nó không hề tồn tại.

Vậy mà đêm nay, trong khoảnh khắc mất kiểm soát, cổ họng cậu bỗng bật ra một tiếng "ưm" nho nhỏ, nhưng lại rõ ràng vô cùng.

Khang Toại đang ở trên người cậu, nghe thấy âm thanh đó cũng khựng lại: "Dương Dương?"

Mồ hôi thấm đầy ngực anh, đôi mắt mở to nhìn nhóc con đang bị anh yêu đến đỏ hoe cả mắt.

Đến Lộ Dương cũng bị chính giọng nói mình làm sững lại. Khi nhận ra âm thanh đó phát ra từ cổ họng mình, cậu lập tức đưa tay bịt miệng. Khang Toại muốn kéo tay cậu xuống nhưng cậu né tránh, túm lấy chăn che kín mặt.

"Dương Dương..." Khang Toại cũng bị phản ứng ấy làm cho luống cuống. Anh ôm chặt lấy cậu, dỗ dành: "Sao vậy? Đó là giọng em mà. Em phát ra tiếng rồi, Dương Dương."

Nhưng Lộ Dương không nghe, cậu trùm chăn che mặt, muốn cuộn người lại. Nhưng thân thể vẫn bị Khang Toại giữ chặt, không nhúc nhích được. Cậu chỉ có thể nghiêng đầu sang một bên, cả người run lên, sống chết không chịu mở mắt, không dám đối mặt với anh.

Cậu vẫn chưa quen với điều này, càng không chuẩn bị tinh thần. Âm thanh ấy xa lạ, lạ lẫm đến đáng sợ, hoàn toàn khác biệt với bất cứ âm thanh nào cậu từng nghe. Mà nó lại đột ngột bật ra từ chính cổ họng cậu. Đối với cậu mà nói, điều này rất đáng sợ.

Khang Toại cúi xuống ôm lấy cậu, vòng tay siết chặt eo cậu: "Dương Dương, mở mắt nhìn anh nhé? Anh muốn em nhìn anh..."

Lộ Dương theo phản xạ nghe lời, cậu run rẩy nhìn lên, đôi mắt ướt sũng. Khang Toại hôn lên môi cậu, đồng thời nhấp nhẹ. Hơi thở Lộ Dương nghẹn lại, rồi run rẩy trút ra. Khang Toại gần như bao trùm toàn thân cậu, anh ghé sát tai cậu nói: "Dương Dương, ôm anh."

Lộ Dương lập tức vòng tay ôm chặt cổ anh. Khang Toại càng động, cậu càng thở dốc hơn, cũng ôm chặt lấy anh hơn.

"Đừng sợ phát ra tiếng..." Khang Toại chậm rãi nói.

"Anh thích tất cả của em, dù em có phát ra tiếng hay không, anh đều thích."

"Nếu em không quen, không thích, thì đừng nói. Em chỉ cần biết rằng mình có thể phát ra âm thanh, nghĩa là cơ thể em không có vấn đề gì. Như thế là đủ rồi, những chuyện khác đừng nghĩ nhiều nữa, được không?"

Lộ Dương ôm anh, vừa chịu đựng cảm giác căng tràn mãnh liệt, vừa nghẹn ngào gật đầu. Khang Toại ôm lấy cậu, tiếp tục dịu dàng dẫn dắt....

Ánh sáng từ màn hình ti vi chập chờn sáng tối, trong hơi ấm lãng đãng bao trùm căn phòng, một giọng nói khàn đục vang lên bên tai: "Dương Dương... anh yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com