Chương 67
Chương 67: Thứ thuộc về chúng ta
Lộ Dương ngủ một giấc đến tận chiều hôm sau. Khi cậu còn chưa thức giấc là Khang Toại đã tranh thủ tìm Triệu Kỳ Phong trò chuyện riêng.
"Nếu có thể xác định không phải vấn đề về cơ thể, vậy khả năng lớn nhất là do nguyên nhân tâm lý." Triệu Kỳ Phong nói: "Nếu như vậy có lẽ cần can thiệp từ phương diện thần kinh. Hơn nữa, từ năm năm tuổi đến giờ cậu ấy không mở miệng nói, suốt bao năm qua đã hình thành thói quen. Nếu cưỡng chế thay đổi, phải cân nhắc đến rất nhiều hệ lụy có thể phát sinh."
"Không cần bắt em ấy phải thay đổi." Khang Toại nói: "Thật ra hiện tại như vậy cũng rất tốt, giữa tôi và em ấy chẳng có trở ngại gì trong giao tiếp. Tôi chỉ nghĩ... nếu lỡ có khả năng, lỡ một ngày nào đó em ấy muốn mở miệng nói, tôi không thể hoàn toàn không biết làm gì. Nên tôi muốn tìm hiểu trước, chuẩn bị trước, đến lúc đó mới giúp được em ấy."
Triệu Kỳ Phong gật đầu, cười: "Tôi thấy tính tình cậu ấy rất tốt, lạc quan, hoạt bát. Bao năm nay lớn lên trong gia đình đầy yêu thương, có thể thấy chuyện không nói được cũng chẳng tạo gánh nặng tâm lý gì cho cậu ấy."
"Đúng." Khang Toại thừa nhận: "Những người xung quanh em ấy đều thương em ấy."
"Vậy cuối cùng vẫn phải xem bản thân cậu ấy có muốn thay đổi hay không. Nếu cậu ấy có ý định thử, cậu cứ dẫn cậu ấy đến tìm tôi. Bên tôi có bác sĩ tâm lý, chuyên gia can thiệp chức năng thần kinh và trị liệu rối loạn ngôn ngữ, có thể hỗ trợ từ nhiều hướng. Còn nếu cậu ấy không muốn, hoặc đã quen cũng như hài lòng với hiện trạng này, cậu cũng không nên ép cậu ấy."
"Tôi hiểu." Khang Toại gật đầu.
"Cậu cũng có thể tạo cho cậu ấy một chút động lực. Ví dụ như chuyện tối hôm qua cậu kể..." Triệu Kỳ Phong mỉm cười: "Đó chính là một kiểu dẫn dắt tích cực."
"Tích cực ư?" Khang Toại hơi ngập ngừng: "Tối qua em ấy hoảng lắm. Em ấy thấy giọng của mình xa lạ, còn hơi sợ hãi nữa."
"Rồi sao nữa?"
Rồi... Khang Toại nhớ lại, sau đó chẳng phải cậu đã bị phân tán sự chú ý rất nhanh sao, hai mắt rưng rưng ôm chặt lấy anh, ngoan đến độ không thể ngoan hơn, mặc cho anh muốn làm gì thì làm, chẳng còn tâm trí để ý chuyện khác.
"Vậy nên cứ từ từ. Cậu có thể dẫn dắt cậu ấy tập thích ứng với những âm thanh trước."
Còn dùng cách nào thì... chuyện đó để hai người tự nghĩ là được.
(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Lộ Dương thức dậy vào buổi chiều, những người khác đã lần lượt quay về thành phố. Chỉ còn Trình Nam Tuyệt và Kiều Minh Phi ở lại chơi vài ngày cho thoải mái. Hai người họ vốn bận bịu quanh năm, hiếm khi có dịp thảnh thơi như vậy, nên ngồi tựa vào sofa tán gẫu.
Không thấy ai bên cạnh, lại ở nơi xa lạ, Lộ Dương cũng hơi ngơ ngác. Cậu đi lê dép ra ngoài trong trạng thái còn mơ màng. Khang Toại vừa nhìn thấy cậu lập tức đứng dậy tiến đến ôm người vào lòng, anh nhỏ giọng hỏi: "Dậy rồi?"
Lộ Dương dụi mắt, gật đầu.
Lý Vô Tranh nói: "Ôi, dậy rồi thì để tôi bảo bếp mang cơm lên trước, để nhóc con ăn chút đã. Giờ chiều rồi còn gì. Nói đi cũng phải nói lại, đúng là sức trẻ, có thể ngủ một giấc vừa dài vừa sâu thế này."
Lý Vô Tranh vừa lầm bầm vừa đi vào quầy bar gọi điện. Khang Toại nhìn Trình Nam Tuyệt và Kiều Minh Phi rồi chỉ về phía phòng ngủ. Trình Nam Tuyệt mỉm cười gật đầu. Thế là Khang Toại dắt người quay về phòng.
Trong phòng dường như vẫn còn vương lại hơi ấm của đêm qua. Lộ Dương được dắt đến sofa ngồi xuống. Khang Toại nửa quỳ trước mặt cậu, hỏi: "Trên người có thấy khó chịu chỗ nào không?"
Lộ Dương đỏ mặt lắc đầu, ánh mắt trốn tránh, nhất quyết không dám nhìn Khang Toại.
Khang Toại cúi xuống, dịu dàng hỏi: "Vậy... em có thích không?"
Câu này đúng là ép người quá đáng rồi đó bác sĩ Khang. Chú cùu nhỏ chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể đỏ mặt mà gật đầu thừa nhận.
"Thế lần sau... còn muốn nữa không?"
Muốn! Được chưa! Nhưng xin anh đừng hỏi mãi như vậy nữa... mặt em sắp bốc khói rồi...
Lộ Dương thẹn quá hóa giận, cậu cúi gằm mặt, người hơi chúi về phía trước, trán nóng bừng dí lên vai Khang Toại rồi lắc mạnh, như muốn giấu cả người vào lòng anh.
Tim Khang Toại như tan chảy. Anh thật sự không biết phải thương yêu chú cừu nhỏ này thế nào cho đủ. Tối qua anh đã cố kìm chế, vì trong suốt quá trình phải để ý đến cảm xúc của cậu. Nếu đến lần sau, anh không dám chắc mình còn giữ được bình tĩnh nữa hay không.
Cơm được mang vào phòng. Lộ Dương rất đói nên ăn ngon thấy rõ. Có lẽ nhờ nền tảng tâm lý và thể chất mà Khang Toại đã dày công tạo dựng trước đó, trông cậu không hề có chút khó chịu nào. Ngủ một giấc thật ngon, lại được ăn no nê, chẳng mấy chốc đã khôi phục lại sức sống, hoạt bát như thường.
"Chiều mình về thành phố, tối em muốn ăn gì?" Khang Toại vừa thu dọn đồ vừa hỏi.
Lộ Dương làm ngôn ngữ ký hiệu:
- Em muốn ăn chả cá kho tiêu của mẹ, tối mình về nhà ăn nhé!
"Được." Khang Toại cười gật đầu: "Vậy tiện đường ghé nhà một chuyến."
(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Lúc chia tay, Lý Vô Tranh cười tươi dặn Lộ Dương: "Sau này rảnh thì để anh Toại đưa em đến chơi thường xuyên nhé. Nhà ba tôi quanh năm đều có cái ngon cái vui đợi em. Từ giờ là người nhà cả rồi, phải qua lại nhiều."
Lộ Dương cười toe, gật đầu lia lịa.
Trên đường về, Khang Toại gọi điện cho Đào Nguyệt Hoa. Khi về đến nhà trời vẫn chưa tối, nồi chả cá đã sôi lục bục trên bếp.
Lộ Vệ Dân cũng tan làm sớm hơn thường lệ, kéo Khang Toại ngồi xuống trò chuyện uống trà. Lộ Dương thì vào bếp phụ giúp, ríu rít trò chuyện với mẹ.
- Tối qua con phát ra tiếng... ở chỗ này này...
Lộ Dương ngửa cổ, chỉ vào vị trí yết hầu cho Đào Nguyệt Hoa xem:
- Không phải kiểu bật hơi thông thường mà là thật sự phát ra âm thanh.
"Thật à?" Đào Nguyệt Hoa kinh ngạc: "Sao thế? Vì sao lại phát ra được tiếng?"
Lộ Dương suy nghĩ một chút, cậu im lặng, rồi bắt đầu đỏ mặt, nhất định không chịu kể chi tiết.
Đào Nguyệt Hoa nhìn biểu cảm của con trai, bà chợt hiểu ra, hạ giọng hỏi: "Là Khang Toại làm con mệt phải không?"
Lộ Dương vẫn mím chặt môi, đôi mắt bỗng mở to, im lặng một hồi mà không tìm được lời phản bác nào.
Đào Nguyệt Hoa đã hoàn toàn hiểu ra, bà thản nhiên nói: "Mẹ đoán đúng mà. Có gì lạ đâu. Hồi nhỏ con cũng từng bị ba đánh cho mấy trận đến nỗi phải phát ra âm thanh đấy, cùng một lý do thôi."
Mắt Lộ Dương mở to hơn, vội làm ngôn ngữ ký hiệu:
- Không thể nào. Ba chưa từng đánh con!
"Là con không nhớ thôi." Đào Nguyệt Hoa bật cười: "Năm con bảy tuổi, hồi đầu xuân, tuyết vẫn chưa tan. Con theo đám trẻ trong xóm ra bờ sông bắt nòng nọc, thế mà cắm đầu ngã thẳng xuống sông. Khi ấy mấy đứa còn đang mặc áo bông quần bông, cả người ướt sũng nặng trĩu. Không biết con may mắn thế nào mà tự bò được lên. Trên đường về, nước nhỏ tong tong, ba con tìm thấy thì suýt bị hù đến phát khóc, ông ấy vung gậy quất con làm nước bắn tung tóe. Lúc khóc, con cũng 'hức hức' được hai tiếng đấy."
Lộ Dương nghiêm túc lục tìm chút hình ảnh từ tận sâu trong ký ức. Đào Nguyệt Hoa vẫn cười: "Ba con lúc nghe thấy cũng ngẩn ra. Buổi tối đợi con ngủ, ông ấy còn thì thầm với mẹ, hay là đánh thêm vài trận nữa, biết đâu đánh dần sẽ nói được. Mẹ không cho. Mẹ sợ lại đánh ra cái bóng tâm lý khác thì khổ."
Lộ Dương không nhịn được mà cũng bật cười theo.
Cười xong, Đào Nguyệt Hoa nhìn con trai, ánh mắt trở nên dịu dàng: "Dương Dương." Bà đưa tay vuốt má cậu, hỏi: "Khang Toại đối xử với con tốt không?"
Lộ Dương gật đầu. Mặt lại đỏ lên.
"Con thích thằng bé? Muốn sống với thằng bé như thế... đúng không?"
- Đúng ạ. Muốn sống với anh ấy như vậy cả một đời.
Lộ Dương nghiêng người, ôm chầm lấy mẹ.
"Thế thì tốt rồi." Đào Nguyệt Hoa nhẹ nhàng vỗ nhẹ lưng con, bà nói: "Thích thì cứ đi theo, cứ sống cho hết lòng. Con vui là quan trọng nhất."
Bà hạ thấp giọng: "Mẹ nhìn người không sai đâu. Nhưng nếu lỡ như sau này mà không còn hợp nhau nữa, con cũng không phải lo gì. Quay đầu về nhà là được. Ba mẹ mãi mãi đón con. Con cứ yên tâm vững lòng mà sống, nghe chưa?"
- Con biết rồi ạ.
Cậu khịt mũi, dụi mắt lên vai mẹ, rồi ngẩng đầu làm ngôn ngữ ký hiệu:
- Mẹ, con là người có phúc.
"Đúng vậy." Đào Nguyệt Hoa gật đầu thật mạnh. Bà hạ nhỏ lửa nồi chả cá đang sôi ùng ục rồi quay đầu nhìn cậu, đưa tay vuốt phẳng cổ áo cậu: "Vì Dương Dương nhà mẹ xứng đáng với cái phúc này. Đây là thứ thuộc về chúng ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com