Chương 68
Chương 68: Dung hòa
Cuối năm, các khoa trong bệnh viện đều bận rộn hơn hẳn thường ngày. Khoa chấn thương chỉnh hình tuy không đông như các khoa cấp cứu, hô hấp hay tim mạch, nhưng càng sát Tết, người qua lại thăm hỏi nhiều hơn. Chỉ cần gặp hôm trời mưa hay tuyết rơi là các vụ té ngã tăng lên rõ rệt.
Lịch mổ của Khang Toại vì phải dồn từ những tuần trước nên đến giờ gần như kín mít. Chuyện anh nói trước đó về việc phải làm việc điều độ giờ chỉ còn là câu nói cho có, bận đến mức này, người ta đâu còn tự quyết được gì nữa.
Lộ Dương vẫn ngày ngày chạy chiếc xe máy điện đi giao hàng. Cậu làm theo hình thức nhận đơn tự do, toàn chọn những đơn mà các shipper toàn thời gian chẳng thèm tranh, đơn giá lại thấp. Khang Toại thì không cho phép cậu nhận nhiều đơn một lúc để chạy đua với thời gian. Thế nên ngày nào cậu cũng hí hửng chạy một vòng, đến tối về tính lại chẳng được bao nhiêu tiền, nhưng cậu vẫn rất vui vẻ. Mấy lần Khang Toại gợi ý hay thôi đừng làm nữa cậu đều không chịu, bảo rằng ít nhiều gì cũng là công việc, con người phải có việc gì đó mà làm.
Gần đây Chu Thịnh Nam cũng thường nấu chút đồ ăn mang tới. Một phần vì lo cho cái dạ dày của Khang Toại, phần nữa là vì bà phát hiện mình rất thích ở cạnh Lộ Dương, ngay cả món ăn bà làm cũng dần dần thiên về khẩu vị của cậu lúc nào không hay.
Ai mà không thích Lộ Dương cho được? Khang Toại hoàn toàn không biết trong những ngày anh bận tối tăm mặt mũi, Lộ Dương đã lẳng lặng kết bạn WeChat với Chu Thịnh Nam và Khang Gia Nghiệp, còn kéo hai nhà vào tạo thành một nhóm, rồi lấy điện thoại của anh thêm anh vào. Sợ ảnh hưởng đến công việc của anh, cậu còn lén bật chế độ không làm phiền. Đến khi Khang Toại phát hiện thì tin nhắn trong nhóm đã nhiều vô cùng.
Anh không ngờ vì có Lộ Dương mà cuộc sống của mình, cả thế giới xung quanh mình lại lặng lẽ thay đổi đến vậy. Anh mở xem lịch sử trò chuyện, Đào Nguyệt Hoa và Chu Thịnh Nam đã thân đến mức cách ba bữa là gửi nhau công thức nấu ăn, bàn xem hôm nào nên nấu món gì cho bổ dạ dày; Khang Gia Nghiệp và Lộ Vệ Dân không biết từ lúc nào đã thành bạn câu cá, ngay cả ngày giờ lần sau đi câu cũng bàn xong rồi. Còn Lộ Dương thì khỏi nói, lúc trước anh còn thắc mắc sao dạo này ảnh đời sống và những lời cằn nhằn linh tinh gửi cho anh ít đi hẳn, hóa ra là bị ném hết vào nhóm.
Nay Đào Nguyệt Hoa làm thịt một con gà, dặn cậu mang cho Chu Thịnh Nam; mai lại bảo cậu đem ít thịt rim và đậu phơi khô nhà làm sang. Chu Thịnh Nam ở trung tâm thương mại thấy cái áo hợp với Đào Nguyệt Hoa liền chụp lại gửi: [Cái này hợp chị đấy, tôi mua cho chị rồi nhé.]
Ngày kế đó, Khang Gia Nghiệp lục được hai gói trà ngon, chụp hình gửi cho Lộ Dương: [Dương Dương, lúc nào rảnh qua lấy mang về cho ba con uống.]
Khang Toại rất ngạc nhiên vì vị trí của cậu trong nhà tăng vọt đến mức này. Anh thậm chí còn thấy Chu Thịnh Nam chụp mấy cuộn len cashmere, tag Lộ Dương hỏi cậu thích màu nào, thương cậu chạy ngoài trời lạnh, muốn tự tay đan cho cậu một cái khăn. Khang Toại không biết bà học đan len từ bao giờ.
Lộ Dương hí hửng chọn màu đỏ tươi, Khang Toại nhìn lại cái khăn xám nhạt hơn hai nghìn mà mình mua cho cậu treo trên giá quần áo, bỗng thấy vừa không ấm, lại chẳng còn đẹp nữa.
Tối hôm ấy, gần chín giờ Khang Toại mới về tới nhà. Vừa mở cửa ra là anh đã nghe tiếng cười nói rộn ràng của Chu Thịnh Nam vọng ra từ bếp.
Bao năm nay anh hiếm khi nghe thấy giọng bà nhẹ nhàng, thoải mái đến vậy. Anh còn đang hơi ngẩn ngơ thì Lộ Dương từ bếp ló ra thấy anh, lập tức mừng rỡ chạy ào tới. Khang Toại dang tay ôm trọn cậu vào lòng.
"Về rồi à." Chu Thịnh Nam vừa lau tay vừa bước ra.
"Mẹ." Khang Toại cười.
"Nhanh rửa tay ăn đi, mẹ làm xong hết rồi." Bà cầm áo khoác lên: "Mẹ về đây, dạo này con tăng ca nhiều quá, phải chú ý sức khỏe."
"Mẹ." Khang Toại gọi bà lại: "Ngồi ăn với tụi con một chút đi."
"Mẹ ăn rồi. Biết con tan làm muộn, nên mẹ mang đồ ăn đêm tới cho hai đứa. Mẹ đã hâm lại cho nóng rồi."
"Cảm ơn mẹ." Khang Toại vẫn đón lấy áo khoác trong tay bà, treo lại lên giá: "Mẹ ngồi thêm một chút đi, con có chuyện muốn bàn với mẹ."
Sắc mặt Khang Toại nghiêm túc. Khi bị Lộ Dương kéo ngồi xuống bàn ăn, Chu Thịnh Nam vẫn còn nghĩ, trên đời này còn có chuyện gì lớn hơn chuyện hai đứa nó ở bên nhau nữa sao? Thế nhưng đến khi nghe từ "nghỉ việc" thốt ra từ miệng Khang Toại, sắc mặt bà lập tức thay đổi.
"Con là người biết rõ tiêu chuẩn giữ người của bệnh viện X khắc nghiệt đến mức nào. Đó là trung tâm tài nguyên y tế hàng đầu mấy tỉnh lân cận. Năm đó con bỏ bao nhiêu công sức mới trụ lại được, bây giờ lại muốn đi? Khang Toại, con nghiêm túc đấy à?" Giọng bà cứng lại.
"Con đã suy nghĩ rất lâu, cũng nói chuyện với giáo sư Trần rồi. Mẹ, đây không phải quyết định bốc đồng, mà là lựa chọn con đưa ra sau khi cân nhắc kỹ lưỡng tình hình của bản thân, hoàn toàn xuất phát từ lý trí và sự thận trọng."
"Lý trí?" Chu Thịnh Nam nhìn anh.
Bà không tán thành, cũng không đồng ý. Dù tính tình bà giờ đã dịu lại rất nhiều, không còn quát mắng ngay tại chỗ như trước, nhưng phản ứng của bà đã nói rõ lập trường.
Lộ Dương đứng dậy pha một cốc đồ uống nóng, hai tay đưa tới trước mặt bà. Chu Thịnh Nam đưa tay nhận lấy. Lộ Dương lập tức kéo ghế lại ngồi kế bên bà, đôi mắt cong cong, trông ngoan ngoãn vô cùng.
Nhìn cái dáng vẻ đấy đúng là chẳng nỡ nghiêm mặt được nữa. Chu Thịnh Nam thở dài, cảm xúc cũng dần mềm xuống.
"Vậy là con tính toán xong hết cả rồi, ngay cả chỗ mới cũng tìm được rồi, đúng không?"
"Dạ đúng, nhưng con vẫn chưa nộp đơn xin nghỉ. Vì con muốn nói chuyện với mẹ trước. Dù thế nào đi nữa, con vẫn hy vọng có được sự đồng ý của mẹ rồi mới tiến hành."
"Mẹ không đồng ý thì có tác dụng gì không?" Sắc mặt bà vẫn khó coi, nhưng không còn căng cứng như lúc đầu.
"Có chứ. Mẹ, con biết mẹ chưa thể chấp nhận ngay, nên con cũng chuẩn bị sẵn rồi. Cùng lắm thì nói thêm vài lần nữa. Con nghĩ giữa chúng ta bây giờ chẳng còn chuyện gì là không thể nói."
Dù lập trường trái ngược nhau nhưng tâm trạng anh cũng đã hoàn toàn khác trước. Chu Thịnh Nam ngạc nhiên, đồng thời bất giác nhận ra điều này quý giá đến mức nào.
Bà nhìn sang Lộ Dương. Cậu cười hì hì, vai hơi nghiêng dựa vào người bà.
Nhóc con này lúc nào cũng tỏ ra thân thiết như vậy. Đôi mắt mong ngóng kia muốn nói điều gì, mong mỏi điều gì... chẳng lẽ bà lại không nhìn ra?
"Minh Thành đúng là có tiếng tăm trong giới, tài nguyên y tế cũng không tệ. Nhưng bệnh viện tư dẫu sao cũng mang tính doanh nghiệp, lợi nhuận đặt lên hàng đầu, về mặt học thuật thì không có tương lai lâu dài. Đối với con sau này..." Chu Thịnh Nam hơi nhíu mày.
Khang Toại nói: "Tư nhân thiên về vận hành theo thị trường, nhưng lộ trình phát triển của một bác sĩ lại linh hoạt và đa dạng hơn. Dù đúng là việc đào sâu vào học thuật sẽ bị hạn chế, nhưng không phải tuyệt đối. Về mặt lâm sàng và tiếp cận công nghệ mới, tư nhân lại thực tế và tiên phong hơn, cũng có nhiều không gian hơn. Bác sĩ có quyền chủ động lớn hơn trong việc xây dựng phương án điều trị. Hơn nữa, bây giờ có rất nhiều dự án học thuật mở cơ hội hợp tác với bệnh viện tư, chính sách cũng có nhiều hỗ trợ hơn. Minh Thành đã gây dựng được danh tiếng và thương hiệu kỹ thuật, con đánh giá rất lạc quan về triển vọng ở đó."
"Mẹ à, chọn bệnh viện tư không có nghĩa là từ bỏ con đường hành nghề hay buông lỏng yêu cầu chuyên môn của bản thân. Con chỉ là, sau khi cân nhắc mọi thứ, chọn một mô hình phù hợp với mình hơn. Ở đó con có thể theo đuổi mức thu nhập tốt hơn, đồng thời tìm được sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân. Điều đó rất quan trọng với con."
"Suy cho cùng, là vì muốn nhường đường cho chuyện yêu đương, đúng không?" Chu Thịnh Nam liếc anh một cái.
Khang Toại mỉm cười.
"Mẹ." Anh thở nhẹ: "Làm ở bệnh viện X thật sự rất mệt. Cường độ công việc, quan hệ giữa các khoa, đủ thứ chèn ép khiến con ngày nào cũng kiệt sức. Con đúng là không còn trụ được nữa. Có thể trong mắt mẹ, đó là sự yếu đuối hay thoái lui. Con thừa nhận... nếu điều đó khiến mẹ thất vọng, con xin lỗi."
"Con xin lỗi mẹ."
Lần này, Chu Thịnh Nam im lặng rất lâu.
(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Trong vô số lần đối đầu trước đây, bà hiếm khi chịu nhượng bộ. Người im lặng luôn là Khang Toại. Nhưng lần này, người không nói gì lại là bà.
Bà đang suy nghĩ.
Ngày đó, người thay Khang Toại định hướng ngành học là bà; kiên quyết yêu cầu anh học y rồi nhất định phải vào bệnh viện X, cũng là bà. Khang Toại đã nỗ lực hoàn thành tất cả và cái giá phải trả chính là sức khỏe cùng ngần ấy năm không có một ngày nào thật sự nhẹ nhõm hay vui vẻ.
Con mình sống không vui. Nhận thức ấy đột ngột đánh vào lòng bà.
Dù ngay cả trong cuộc đời bà, hai chữ "vui vẻ" chưa bao giờ là lựa chọn quan trọng, nhưng giờ đây tư duy bà đã khác. Khi thử đặt mình vào vị trí của Khang Toại để suy nghĩ, trong đầu bà chợt vang lên câu Đào Nguyệt Hoa từng nói: "Một đời người, nếu không thể sống theo ý mình, thì cuối cùng sống để làm gì? Sống cho ai?"
Chu Thịnh Nam không muốn cuộc đời của Khang Toại tiếp tục là sự phục tùng ý nguyện của mình, dù điểm xuất phát của những mong muốn ấy đều là vì "muốn tốt cho con". Nhưng Khang Toại không muốn điều đó. Thứ anh muốn đang ở ngay trước mắt, ở ngay cạnh anh.
Bà quay đầu nhìn Lộ Dương, nhìn vào đôi mắt sáng trong vô tội ấy. Khoảnh khắc ấy, bà hiểu rằng mình không còn cách nào nỡ tước đoạt cuộc đời mà Khang Toại muốn nữa...
"Nếu đây thật sự là kế hoạch tương lai mà con đưa ra sau khi suy xét, mẹ sẽ tôn trọng con." Một lúc lâu sau, bà nói tiếp: "Mẹ nói vậy không có nghĩa là hoàn toàn tán thành. Chỉ là... mẹ phải cân nhắc đến sức khỏe của con. Dù sự nghiệp có thành công đến đâu mà thân thể suy sụp thì mọi thứ đều vô nghĩa, được chẳng bù mất."
Khang Toại thoáng sững lại. Anh không nghĩ ngay lần trò chuyện đầu tiên đã có thể nhận được câu trả lời thế này. Trong thoáng chốc, sắc mặt anh như khựng lại: "Mẹ..."
Chu Thịnh Nam đặt cốc xuống, bà đứng dậy: "Nếu là trước đây thì mẹ sẽ không đời nào đồng ý... Nhưng bây giờ, mẹ phải học cách tôn trọng con. Mẹ phải nhận ra con đã là người trưởng thành, có quyền lựa chọn cuộc sống của chính mình. Và mẹ cũng thừa nhận hiện giờ trông con có vẻ hạnh phúc hơn trước."
"Mẹ..." Cổ họng Khang Toại nghẹn lại, anh nói: "Cảm ơn mẹ."
"Còn nữa... khăn quàng ấy, mẹ mua đủ len để đan hai cái. Nhưng mẹ học hơi chậm, chắc phải đến cuối năm mới đan xong. Lúc đó mẹ mang sang cho hai đứa." Chu Thịnh Nam nhìn họ.
Khang Toại lại sững người một lần nữa, còn Lộ Dương thì khỏi nói, miệng đã cười ngoác tới tận mang tai, cậu nhào tới ôm chầm lấy bà. Khóe môi Chu Thịnh Nam cũng cong lên, bà vỗ vai cậu, nói: "Giờ bọn trẻ yêu nhau chẳng phải cái gì cũng thích đồ đôi sao? Thế thì coi như... miễn cưỡng tính là một cặp vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com