Chương 69
Chương 69: Tiêu thực
Sinh nhật của Trần Phương Dữ rơi vào tháng chạp, sát cuối năm. Hằng năm, ông đều không cho học trò ở các tỉnh, các bệnh viện khác quay về mừng thọ. Một là cuối năm ai cũng bận, chẳng cần thiết phải mất thời gian vào mấy việc này; hai là ông vốn là người thích yên tĩnh, không quen ứng phó những cảnh tượng rườm rà. Vì thế, mỗi năm đến dịp này, học trò chỉ thay phiên cử một hai người đại diện mang ít hoa quả đến thăm hỏi, ngồi nói đôi ba câu là xong. Dù vậy, Trần Phương Dữ vẫn thường né tránh, để bà nhà ra tiếp.
Thế nhưng năm nay, sau khi biết Khang Toại nảy sinh ý định rời đi, mấy học trò thân thiết đề nghị muốn tụ tập lại, mời ông một bữa cơm, chỉ bốn năm người thôi. Trần Phương Dữ nghĩ ngợi một lát rồi đồng ý, còn dặn gọi cả Khang Toại tới.
Khang Toại không tính là học trò của ông; tuy theo ông mấy năm trời, nhưng suy cho cùng giữa họ không có danh nghĩa thầy trò. Mấy người có mặt hôm nay miễn cưỡng xem như đàn anh của anh. Tuy trước giờ chẳng mấy khi tiếp xúc, nhưng họ đều nghe qua danh tiếng của Khang Toại ở khoa chấn thương bệnh viện X. Hơn nữa, ai cũng hiểu người do chính Trần Phương Dữ dẫn dắt tuyệt đối không phải người ngoài.
"Thầy ơi, đây là đàn em ạ?" Trong số đó có một người tầm ngoài bốn mươi, dáng vẻ hòa nhã, vừa nâng ly vừa cười hỏi.
"Nói đúng thì chưa tính là đàn em." Trần Phương Dữ vừa gắp đồ ăn vừa nói: "Nhưng sau này trong giới, nếu có việc gì, mấy đứa cứ xem Khang Toại như đàn em mà nâng đỡ. Có cơ hội hợp tác thì nhớ đến nó. Năng lực của Khang Toại không có vấn đề gì hết."
"Hiểu rồi ạ." Mọi người nghe vậy đều bật cười, gật đầu: "Nếu thầy đã lên tiếng thì thầy cứ yên tâm."
Việc Trần Phương Dữ nhận lời đến dự bữa cơm này cũng chính vì muốn nghe câu nói đó. Ngay lúc này, Khang Toại bỗng hiểu ra dụng ý của ông khi đưa anh đến. Anh nâng ly đứng dậy: "Cảm ơn thầy, cảm ơn các đàn anh."
Mọi người đều biết Trần Phương Dữ không uống rượu, ông chỉ uống nước trái cây. Khang Toại sợ thất lễ, nhưng Trần Phương Dữ nói: "Có lòng là được rồi, mấy người này không phải người ngoài."
"Vâng." Khang Toại mỉm cười, lần lượt kính rượu từng người, trò chuyện một lúc rồi cùng trao đổi phương thức liên lạc.
Tan tiệc, Khang Toại lái xe đưa Trần Phương Dữ về. Trên đường đi, ông thở dài nói trong khoa sắp chẳng còn ai để trông cậy rồi. Khang Toại cười bảo: "Còn lâu lắm em mới đi mà thầy. Nội quy trình thôi cũng mất vài tháng."
"Nhưng sớm muộn gì cũng phải đi thôi."
Trong lòng ông không khỏi buồn bực. Gần đây rất nhiều chuyện không may ập đến, đầu tiên là bệnh dạ dày của Khang Toại tái phát phải nhập viện; kế đó là Lý Quảng Tài của nhóm chấn thương A bị đình chỉ. Kết quả xử lý cuối cùng vẫn chưa có, nhưng trưởng nhóm A chắc chắn phải thay người. Đúng vào lúc then chốt này, Khang Toại lại muốn xin nghỉ. Bao nhiêu chuyện dồn lại khiến Trần Phương Dữ không khỏi nặng nề.
Thật ra khoa chấn thương chỉnh hình không thiếu người. Các chuyên ngành nhỏ như khớp, cột sống, bàn tay – bàn chân, vận động hay ung thư xương đều có đội ngũ bác sĩ kỳ cựu chống đỡ, ai nấy đều là trụ cột. Chỉ riêng mảng chấn thương dạo này nhân sự hơi có vấn đề. Dù vậy, nhóm A cũng không phải không có ai dùng được. Khang Toại hiểu tâm trạng của Trần Phương Dữ, thật ra ông là đang tiếc cho anh.
Những năm gần đây, trong khoa ai cũng thấy sự coi trọng và ưu ái mà Trần Phương Dữ dành cho Khang Toại. Bữa cơm tối nay, nói trắng ra chính là vì muốn trải hoa cho con đường sau này của Khang Toại. Dẫu sao người cũng sắp rời đi, chẳng cần che giấu sự thiên vị này nữa. Ông tiếc nhân tài, nhưng cũng bất lực.
Lần trước Khang Toại nhập viện, ông đã xem kỹ phim chụp dạ dày của anh, những ổ xói mòn lan rộng đã nghiêm trọng đến mức này, với một cơ thể như thế mà còn phải gánh vác cường độ công việc cao và áp lực nặng nề của bệnh viện X thì đúng là không hợp lý. Huống hồ, với xu hướng tính dục của Khang Toại, sau này ở khoa, từ chức danh, việc thăng cấp cho đến các bài đánh giá, chắc chắn sẽ gặp đủ thứ rắc rối, khó khăn và lời ra tiếng vào. Trần Phương Dữ không muốn nhìn thấy một nhân tài bị những thứ ấy đè bẹp. Quyết định của Khang Toại là hợp tình hợp lý. Ông tuy tiếc, nhưng vẫn tôn trọng anh.
"Không nhanh thế đâu ạ." Khang Toại mỉm cười: "Lịch phẫu thuật của em đã được xếp đến mấy tháng sau rồi, đến đơn xin nghỉ còn chưa có thời gian viết. Thầy, em đợi thầy tìm được người thích hợp rồi em mới đi, không gấp ạ."
Khang Toại không phải người vong ân. Ân tình của thầy khiến anh mang trong lòng sự cảm kích sâu sắc. Vì vậy, dù đã hạ quyết tâm rời đi, nhìn tình hình hiện tại của khoa chấn thương, anh cũng không thể lập tức bỏ dở được. Huống hồ, nghỉ việc ở bệnh viện chẳng giống ở đơn vị thường, thủ tục cực kỳ rườm rà. Phải có văn bản tiếp nhận có đóng dấu của bệnh viện mới, rồi mới được nộp đơn xin nghỉ ở nơi cũ. Xử lý thủ tục thôi việc, chuyển đổi chứng chỉ hành nghề, từng công đoạn đều phải phê duyệt tầng tầng lớp lớp; các hạng mục bàn giao lại càng tốn thời gian. Vài tháng mà xong hết đã là nhanh lắm rồi. Bên phía Tần Vi Kính chỉ cần chờ tin anh rồi phối hợp với nhau là được.
"Em thấy trong nhóm B, ai là người có thể thay em?" Trần Phương Dữ im lặng một lát rồi hỏi.
Khang Toại cười nhẹ: "Em không tiện nói ra lắm. Trong lòng thầy đã tìm thấy người rồi ạ?"
"Dù là ai thì vẫn kém em một chút." Trần Phương Dữ trầm ngâm.
Vậy tức là có rồi. Khang Toại hiểu ý, anh nói: "Tử Minh rất ổn ạ. Kỹ năng của anh ấy tốt, tính tình cũng ổn, các mặt đều rất phù hợp."
"Hừ." Trần Phương Dữ không quá hài lòng: "Chỉ tiếc là Tử Minh giống em, không thích tranh giành, chẳng chịu bon chen. Mà mọi mặt cũng chưa được vững như em."
"Vững hay không đều do rèn giũa mà thành." Khang Toại cười nói: "Nếu không nhờ thầy kèm cặp từng chút một, em cũng không có ngày hôm nay. Em thật sự rất may mắn. Thầy, em tin nếu Tử Minh có cơ hội như vậy, anh ấy nhất định trân trọng hơn ai hết, chẳng thua kém ai đâu."
Trần Phương Dữ thở dài. Ông thật sự thích tính cách kiểu như Khang Toại, vững vàng, điềm đạm, ngay cả đường dao trên bàn mổ cũng vững. Nhưng chính kiểu tính cách ấy khiến anh một khi đã quyết định rời đi thì sẽ không bao giờ đổi ý. Ông mất đi người mình tin cậy nhất, đành bất lực lùi một bước.
"Thế còn bên nhóm A? Em có đề nghị gì không?" Ông nói: "Xưa nay em nhìn người đều rất chuẩn, em cứ nói thẳng, không cần kiêng dè, nói thẳng ý em cho thầy nghe."
"Bác sĩ Nhạc Văn bên nhóm A rất tốt." Khang Toại nghĩ ngợi rồi nói thẳng: "Chuyên môn vững, kinh nghiệm lâm sàng phong phú, chẩn đoán chuẩn, lại có thâm niên phù hợp. Thật ra uy tín của chị ấy trong nhóm A lâu nay đâu kém gì Lý Quảng Tài. Mấy ca nặng điển hình trước đây đều do chị ấy đứng đầu lập phác đồ điều trị. Kết quả thầy cũng thấy rồi."
"Nhạc Văn..." Trần Phương Dữ gật đầu: "Trình độ lâm sàng của Nhạc Văn thì đúng là nổi bật, thầy cũng có nghĩ đến. Nhưng khoa chấn thương chỉnh hình không giống các khoa khác. Thầy lo là nếu đề bạt, khối lượng phẫu thuật chắc chắn tăng gấp bội. Một nữ bác sĩ, trước giờ vẫn ngồi văn phòng là chính, giờ mà ba ngày hai bận phải leo lên bàn mổ vung búa đục đẽo, liệu có quá sức không?"
"Em nghĩ là không đâu ạ." Khang Toại bật cười: "Nhưng tốt nhất thầy nên tìm dịp nói chuyện trực tiếp với bác sĩ Nhạc để xem ý chị ấy thế nào. Theo em biết, việc chị ấy ít phẫu thuật xưa nay chưa bao giờ là vì chị ấy không muốn lên bàn mổ, mà do định kiến của nhiều bệnh nhân, họ cứ mặc định phụ nữ thì sức kém, năng lực kém hơn nam, nên phẫu thuật thường chỉ định đàn ông, không chọn chị ấy."
Trong lâm sàng, việc bệnh nhân chỉ định bác sĩ mổ là chuyện quá đỗi bình thường, nhất là với các ca phẫu thuật chọn ngày này. Về điểm này, Khang Toại thấm thía lắm: "Thật ra bác sĩ Nhạc rất xuất sắc thầy ạ. Em từng cùng chị ấy đứng chung bàn mổ vài lần, hoàn toàn không chút nghi ngờ gì về trình độ của chị. Còn về thể lực, có lẽ thầy không biết, cường độ luyện tập tạ, đẩy ngực ở phòng gym của chị ấy chắc vượt xa nhiều bác sĩ nam trong khoa. Dù lịch mổ không nhiều, nhưng chị ấy chưa bao giờ lơi tay. Về thể lực, chị ấy hoàn toàn có khả năng đảm nhiệm phần lớn các ca mổ cường độ cao."
Trần Phương Dữ hơi ngạc nhiên. Ở khoa chấn thương chỉnh hình bao năm, bác sĩ nữ vốn đã hiếm, bởi thực tế là phẫu thuật chỉnh hình đòi hỏi sức bền và thể lực vô cùng lớn. Hầu hết trong khoa đều là con trai cao to, sức yếu một chút là không thể gánh nổi một ca mổ.
"Vậy thì đúng là Nhạc Văn đã rất cố gắng rồi." Trần Phương Dữ nói.
"Đúng ạ. Thầy đừng vì thương bác sĩ nữ mà dễ dàng bỏ qua nỗ lực của người ta. Như bác sĩ Nhạc, chị ấy đã chuẩn bị cho ngày này từ lâu. Em hy vọng thầy có thể nhìn thấy và cho chị ấy một cơ hội để chứng minh bản thân."
"Được, thầy sẽ cân nhắc." Trần Phương Dữ gật đầu, khóe miệng cuối cùng cũng nở nụ cười đầy hài lòng.
(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Đưa giáo sư Trần về đến nhà thì cũng gần mười giờ tối. Khang Toại lấy điện thoại gửi tin nhắn thoại cho Lộ Dương: "Dương Dương, anh chuẩn bị về rồi. Muốn ăn gì khuya không? Anh mua mang về."
Lộ Dương lập tức trả lời: [Trong nhà có đồ ăn khuya rồi. Anh mau về đi, em làm xong hết rồi.]
"Được, đợi anh." Khang Toại mỉm cười đặt điện thoại xuống, nổ máy lái xe đi.
Vừa mở cửa vào nhà, anh thấy Lộ Dương đang ngồi trên sofa xem TV. Cậu tắm rửa sạch sẽ, mặc bộ đồ ở nhà. Thấy Khang Toại về, cậu lạch bạch chạy đến ôm chầm lấy cổ anh.
"Ngoan." Khang Toại bật cười: "Anh còn chưa rửa tay mà."
Lộ Dương chẳng buồn để ý. Cả ngày không gặp rồi, người này chẳng thèm nhớ cậu chút nào sao? Rửa tay gì chứ, làm sao quan trọng bằng ôm với hôn. Cậu kiễng chân lên định thơm anh, Khang Toại bị đẩy lùi một bước tựa lưng vào tường, anh bật cười thành tiếng, ôm lấy cậu rồi cúi đầu hôn xuống.
"Nhớ anh không?" Anh hỏi.
Lộ Dương gật đầu mạnh một cái.
Lộ Dương yêu rất quang minh chính đại, chẳng có gì phải xấu hổ.
"Thế sao nhắn tin cho anh ít thế? Ngày nào cũng chỉ biết tám chuyện trong nhóm thôi."
Khang Toại cố tình trêu cậu. Rõ ràng là anh bận tối tăm mặt mũi nên mới không trả lời kịp tin nhắn, có khi đang mổ, đến tận chiều tan ca mới xem tin nhắn, vậy mà còn bày đặt trách móc. Lộ Dương biết hết, cậu cười cười rồi rướn lên thơm anh dỗ dành.
Hôn xong, Khang Toại lại nói: "Không đủ, thế này qua loa quá. Không bù được nỗi oán hận trong lòng anh."
Lộ Dương đảo mắt một vòng, nghĩ nghĩ một hồi rồi dùng ngôn ngữ ký hiệu nói với anh.
Khóe môi Khang Toại cong lên: "Thật không?"
Lộ Dương đỏ mặt gật đầu. Khang Toại cởi áo khoác treo lên giá, xoay người kéo cậu vào phòng tắm: "Tắm với anh."
Lộ Dương nói:
- Anh còn chưa ăn khuya...
Bàn tay lớn của Khang Toại giữ chặt không cho cậu thoát: "Giờ chưa đói. Vận động một chút là thấy đói ngay."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com