Chương 9
Chương 9: Ai là người may mắn
Vì lát nữa còn phải lái xe về thành phố nên Khang Toại không uống rượu, Lộ Vệ Dân cố ý pha cho anh một ấm trà ngon.
Có lẽ do dạo này đã quen với bữa sáng Đào Nguyệt Hoa nấu, món ăn trên bàn hôm nay khiến Khang Toại ăn ra cái vị thân thuộc ấm lòng. Trong bữa cơm, ba mẹ Lộ Dương vẫn còn hơi ngượng nghịu, ngại chủ động gắp thức ăn, chỉ luôn miệng mời anh ăn nhiều một chút. Riêng Lộ Dương thì chẳng câu nệ gì, cậu vốn không nói được nên trực tiếp ra tay, khiến đôi đĩa trước mặt Khang Toại từ đầu đến cuối lúc nào cũng đầy ắp.
Thật ra Khang Toại ăn không nhiều. Cuối cùng anh nhấp một ngụm trà, mỉm cười nói: "Lộ Dương, tôi thật sự ăn không nổi nữa rồi."
Lộ Dương lập tức đứng dậy, lại múc cho anh một bát canh, còn tự tay cầm lấy tách trà của anh đem đi, đặt bát canh xuống trước mặt anh, đôi mắt trông ngóng như thúc giục anh uống đi. Khang Toại đành mỉm cười bưng lên.
Ăn xong, Lộ Vệ Dân mời Khang Toại ra sofa uống trà nói chuyện. Lộ Dương thì chạy tới chạy lui giúp mẹ dọn bàn, thỉnh thoảng Khang Toại lại ngoảnh đầu nhìn theo.
Lộ Dương nhìn là biết ở nhà thường làm việc nhà, động tác dọn dẹp nhanh nhẹn gọn gàng. Trong bếp, Đào Nguyệt Hoa dịu giọng hỏi: "Còn đau tay không con?"
Lộ Dương lắc đầu.
Bà lại nói: "Để đấy, để mẹ làm. Con ra ngoài uống trà với bác sĩ Khang đi."
Nhưng cậu chẳng nghe, cứ cầm giẻ ra lau sạch bàn ăn, nhìn Khang Toại và Lộ Vệ Dân cười một cái rồi mới quay vào bếp phụ mẹ.
"Bác sĩ Khang chắc ngày thường bận lắm nhỉ? Cái thằng Lộ Dương nhà bác lúc nào cũng làm phiền cháu." Lộ Vệ Dân rót thêm trà cho anh. Khang Toại đỡ lấy cốc, mỉm cười nói: "Có phiền phức gì đâu ạ. Lộ Dương rất dễ thương, được quen biết em ấy cháu thấy rất vui."
"Ấy..." Lộ Vệ Dân cười hiền hậu: "Thằng bé từ nhỏ đã thế rồi, hay quấn người. Ai mà tốt với nó là nó dính lắm. Cậu Khang đây tốt bụng, Lộ Dương nhà bác mà được kết bạn với người như cháu là phúc của nó."
Bản thân cũng chỉ là một bác sĩ, nào dám nói đến thân phận gì. Khang Toại chỉ cười nhẹ.
Lộ Vệ Dân nói tiếp: "Nó từ nhỏ đã không nói được, bác với mẹ nó cưng nó lắm. Hồi tốt nghiệp cấp ba cũng cố lắm mới thi đỗ được một trường đại học, mà trường thì xa, nằm ở ngoài tỉnh. Mẹ nó không yên tâm nên không cho đi. Bác thì nghĩ nhà mình chỉ có đúng đứa con này, có nhà có đất, không thiếu thốn gì, cùng lắm bác chịu khó làm thêm vài năm nữa cũng nuôi nổi nó, để nó ở nhà khỏi phải ra ngoài chịu khổ. Nhưng nó lại không nghe, cứ khăng khăng đòi tự kiếm tiền."
Lộ Vệ Dân cười lắc đầu: "Nó bướng lắm, bác nói không lại."
"Lộ Dương hai mươi tuổi rồi ạ?" Khang Toại hỏi.
"Hết tháng chín là tròn hai mươi. Tính tình thì còn y như con nít, chẳng lớn được bao nhiêu." Nhắc đến Lộ Dương, ánh mắt Lộ Vệ Dân đầy yêu thương: "Trước đây có lần nó về bảo vô ý làm móp xe người ta. Vậy mà người ta chẳng trách lấy một câu, cũng không lấy tiền đền, còn dặn nó lần sau cẩn thận hơn. Bác với mẹ nó nghe mà không tin nổi trên đời lại có người tử tế như vậy. Trong lòng cảm kích lắm. Bác sĩ Khang..."
Ông nhìn anh, chân thành nói: "Bác phải cảm ơn cháu mới đúng."
Khang Toại nói: "Bác khách sáo quá. Chỉ là va quệt một chút thôi ạ. Lúc ấy cháu cũng đâu biết Lộ Dương không nói được. Đặt vào ai khác chắc cũng chẳng trách gì."
Lộ Vệ Dân thở dài: "Cái thằng này... bảo nó may thì nó không nói được, bảo nó không may thì từ nhỏ đến giờ toàn gặp người tốt, ai cũng thương nó. Nhìn tính nó là biết chưa từng chịu thiệt thòi, ngây thơ lắm."
Khang Toại khẽ cười. Một lát sau, anh hỏi: "Vậy... tình trạng của Lộ Dương là bẩm sinh ạ?"
Lộ Vệ Dân lắc đầu: "Không phải. Lúc mới sinh nó khóc ghê lắm, giọng toẻ toẹ như ai chọc ấy. Từ nhỏ đã hay khóc. Năm nó năm tuổi, bác với mẹ nó đi làm ở thành phố, để bà nội trông. Lần ấy thằng bé bị bệnh nên khó chịu, ngày nào cũng khóc, đêm nào cũng khóc. Bà nội bị nó khóc đến cuống cả lên, kéo lại vỗ hai phát vào mông, quát nó không được khóc, phải nín! Kết quả là nó sợ, rồi phát sốt mấy ngày liền, sốt đến mê man. Đợi vợ chồng bác vội vàng chạy về, lúc nó tỉnh lại trong bệnh viện thì không phát ra âm thanh nào nữa."
Khang Toại hơi kinh ngạc: "Chấn thương tâm lý?"
"Cũng không biết. Mấy năm đó đưa nó đi khắp các bệnh viện lớn, chỗ nào cũng bảo kết quả bình thường, mọi thứ đều tốt... chỉ là không chịu nói." Lộ Vệ Dân nặng nề thở dài: "Mẹ bác vì chuyện này mà ân hận mãi. Vài năm trước bà mất, lúc sắp ra đi còn nói nếu trong lòng Lộ Dương không trách bà nữa, thì khóc vài tiếng cho bà nghe. Thằng nhỏ ôm lấy bà mà nước mắt chảy như mưa... chỉ là không phát được thành tiếng."
Khang Toại nghe mà lặng người hồi lâu.
(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Trong bếp đã dọn dẹp xong, Đào Nguyệt Hoa rửa tay rồi cùng Lộ Dương bước ra. Lộ Dương chen ngay vào ngồi cạnh Khang Toại, vừa nhìn anh vừa cười, Khang Toại đưa tay xoa nhẹ mái tóc cậu.
Đào Nguyệt Hoa tiếp lời: "Bà nội thằng bé đến lúc mất còn thấy có lỗi với vợ chồng bác. Nhưng bác với ba nó làm sao trách người già cho được? Thằng bé là cháu đích tôn, bà ấy thương còn không hết sao mà không xót cho được. Chỉ có thể nói là do số phận thôi, bọn bác cũng chấp nhận rồi. Không nói được thì không nói, đâu có cản trở việc nó lớn lên đâu. Chỉ cần nó bình an, vui vẻ, mấy chuyện khác có đáng gì."
Lộ Dương đứng dậy rót một tách trà cho mẹ. Đào Nguyệt Hoa nhận lấy, mỉm cười nói: "Nhìn cái tay kìa, đừng có bận rộn nữa."
Đã hai mươi tuổi rồi mà vẫn như một đứa trẻ. Bỗng nhiên Khang Toại nghĩ, lớn lên trong một gia đình như thế này, có ba mẹ như thế này, ai mà chẳng muốn được làm trẻ con mãi? Lộ Dương không cần phải trưởng thành vội, không cần phải ra ngoài hứng những trận mưa gió của đời.
"Thằng nhỏ ở nhà thì được chiều hư, ra ngoài cũng ẩu tả, chẳng có chừng mực gì." Đào Nguyệt Hoa trách yêu: "Con may mắn lắm mới gặp được bác sĩ Khang đó. Gặp người khác xem, coi họ có tha cho không."
Lộ Dương cười hí hửng, quay đầu nhìn Khang Toại, Khang Toại cũng cười. Một lát sau anh hỏi: "Lộ Dương như vậy... hồi đi học có từng bị bắt nạt không?"
"Ai dám bắt nạt nó chứ." Đào Nguyệt Hoa cười xua tay: "Bên nhà bác cả có một người chị họ, bên nhà dì út có hai anh họ, đều là người cùng làng, tuổi cũng xấp xỉ. Từ tiểu học đến hết cấp ba đều học chung một trường. Mấy năm liền giữ nó chặt chẽ, chẳng ai đụng đến được."
"Không thì làm sao có cái tính như giờ. Chưa chịu thiệt bao giờ, cũng chẳng biết ngoài kia lòng người khó lường thế nào."
Không biết cũng tốt thôi, Khang Toại nghĩ. Như vậy là đủ rồi. Lộ Dương lớn lên trong tình yêu thương của gia đình.
"Sau này thi đại học, điểm của bọn trẻ rất tốt, mỗi đứa vào một trường ngoài tỉnh, không thể ở bên nhau mãi được. Mà Lộ Dương thì học hành vốn đã vất vả, lại thêm cái tình trạng này, ra ngoài một mình ngay cả việc giao tiếp cũng khó, bác làm sao yên tâm được." Đào Nguyệt Hoa nói với Khang Toại mà ánh mắt vẫn dõi theo Lộ Dương: "Trong lòng bác lúc ấy cứ phân vân mãi, có vì vậy mà ảnh hưởng đến tương lai của nó không... cân lên đặt xuống, cuối cùng nghĩ thôi thì ảnh hưởng cũng được, bác với ba nó nguyện nuôi nó cả đời, bác không để nó rời khỏi tầm mắt mình."
Lộ Dương vươn tay nắm lấy tay mẹ, cậu bóp bóp các ngón tay, xoa nhẹ mu bàn tay bà. Đào Nguyệt Hoa đỏ mắt, quay sang Khang Toại cười ngượng.
"Bác vốn cũng không đồng ý cho nó ra ngoài giao đồ ăn. Ba nó bảo bác không thể giữ nó trong nhà cả đời, ra ngoài chạy nhảy cho quen cũng tốt. Chuyện đại học nó nghe theo bác, không muốn bọn bác lo. Nó nhất quyết muốn đi giao hàng thì thôi chiều nó vậy. Bác dặn đi dặn lại rằng kiếm được bao nhiêu không quan trọng, an toàn mới là trên hết. Rốt cuộc vẫn gây chuyện."
Đào Nguyệt Hoa vừa trách vừa thương, bà đưa tay vuốt gương mặt bị sướt của Lộ Dương: "Cũng chẳng ngờ nó lại quen được người như cháu. Bác sĩ Khang, bác với ba nó thật sự không biết cảm ơn cháu thế nào cho đủ. Lộ Dương gây cho cháu nhiều phiền phức như vậy. Cháu bỏ qua thì là tình nghĩa, mà không bỏ qua cũng là chuyện đúng. Chỉ có thể nói là thằng nhỏ nhà bác nó may mà gặp được cháu."
Khang Toại không biết nên đáp thế nào.
Rốt cuộc ai may mắn hơn ai, anh cũng không nói rõ được. Anh chỉ thấy Lộ Dương như một mặt trời nhỏ, như một đốm lửa nhảy múa, như con thỏ con lanh lợi, vừa rộn rã vừa ấm áp mà xông thẳng vào cuộc đời anh.
Để một người đang sống như nước đọng lại có được sức sống mới, đâu phải ai cũng làm được. Và người có được thứ phép màu ấy, lại để Khang Toại gặp được.
Thế nên trong lòng anh dấy lên một ý nghĩ: Rốt cuộc, là cậu ấy may mắn hay là anh may mắn đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com