Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 68


Những ngày này của Thẩm Kiến Phong trôi qua rất thư thái.

Trước đây ông ta cảm thấy thằng con lớn từ nhỏ đã ở với ông già, sau này đón nó về thì cũng không thân quen gì. Ông ta với vợ cũ trước đó cũng rất hay cãi vã, chẳng có chút tình cảm nào nên vốn không định mang theo cậu. Sau này dẫn Thẩm Kiêu về sống chung với vợ hiện tại cũng vì nhắm tới tài sản của ông cụ, chưa từng xem cậu là người nhà, ép cậu đứng tên khoản nợ cũng vì không uổng sinh ra đứa con này.

Bây giờ ông ta thiếu tiền, Thẩm Kiêu còn tự nguyện đưa tiền cho ông ta, xem ra thằng nhóc này cũng xem trọng tình cảm.

Sau khi Thẩm Kiến Phong đắc ý thì có chút bất mãn. Nếu ông ta sớm biết Thẩm Kiêu dễ tính như vậy thì nói hai mươi triệu cho rồi! Mấy người kia nói nó vẫn đang xem bói cho mấy người trong giới, tùy tiện nói hai câu cũng có được một triệu, nếu vẽ bùa thì ba triệu, quả thật là giàu sụ!

Sao lúc trước ông ta không nghĩ tới việc đi học nghề của ông già nhỉ?

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, ông già kia ngoài biết xem bói thì cũng chỉ biết xem bói, con cái thì nhờ người khác trông nom, ngoại trừ tiền ra thì cũng không để lại thứ gì, làm gì có thời gian dạy ông ta?

Tiền của Thẩm Kiêu bây giờ cũng sẽ cho ông ta, vậy ông ta cần bận rộn làm gì nữa? Nghĩ vậy, Thẩm Kiến Phong mới bình thường trở lại.

Ngoài ra, còn một việc mà ông ta không vừa ý chính là trước khi đi rõ ràng đã dặn dò Thẩm Thế Kiệt đến khách sạn tìm mình, thế mà tới bây giờ vẫn không thấy mặt mũi nó đâu!

Đứa nào cũng lớn rồi nên không thèm để ý tới người ba này nữa!

Tốt xấu gì Thẩm Kiêu cũng có chút hiếu kính ông ta, còn thằng nhóc này chẳng có tí tác dụng nào.

Sau khi ở khách sạn vài ngày, Thẩm Kiến Phong cảm thấy con cái ngỗ nghịch cũng không có gì ghê gớm. Không biết ai nghe tin rồi nói con trai ông ta là thầy Thẩm huyền bí rất có danh tiếng gần đây nên những tên khốn kiếp vì tiền bạc mà đối xử lạnh nhạt với ông ta trước đây đều chủ động tới khách sạn mời cơm, có đối tác cũ còn nói mình là người thay ông ta trả tiền phòng.

Đúng là chuyện cười! Phòng của ông ta rõ ràng là do Thẩm Kiêu thuê, tên keo kiệt này còn dám nói kiểu đó để lừa mình, nghĩ ông ta ngu sao?

Điều làm Thẩm Kiến Phong càng đắc ý hơn đó là những gia tộc có tiếng như nhà họ Hứa, nhà họ Tôn cũng bắt đầu liên hệ với ông ta, thái độ rất cung kính, tiếng trước tiếng sau đều khen Thẩm Kiêu. Nhìn các ông chủ lớn đối đãi với mình như vậy, Thẩm Kiến Phong hiểu đây đều là do Thẩm Kiêu mang đến, ngày càng hài lòng về đứa con này. Ông ta còn hối hận vì sao lúc trước không nghĩ đến việc để cậu ra ngoài làm việc rồi lấy tiền nuôi công ty?

Nhưng mà thôi, tình hình bây giờ cũng không tồi. Công ty cũ trước đó chắc là phong thủy không tốt, không bằng bây giờ mở cái khác, mua tòa nhà to hơn mới xứng với thân phận hiện giờ của ông ta - ba ruột của thầy Thẩm!

Nghe tiếng gió của các ông chủ lớn, mấy cô người tình trước đó của Thẩm Kiến Phong đều tới tìm ông ta. Những ngày qua ông ta sống như vua chúa thời xưa, nếu không cần đi vệ sinh thì không rời khỏi giường, cơm thì gọi khách sạn mang lên, có các cô gái trẻ đẹp hầu hạ, những ngày tốt đẹp như vậy, có cho thần tiên ông ta cũng không muốn đổi. Vì thế, vợ con không tìm đến thì ông ta cũng không tức giận.

Không đến càng tốt, đến rồi thì toàn cản trở ông ta hưởng thụ.

Nói mới nhớ, trước kia vì người vợ này xinh đẹp dịu dàng nên ông ta mới cưới, bây giờ lớn tuổi, con cái cũng không dạy dỗ tử tế, xem ra là lúc nên đổi người mới.

Thẩm Kiến Phong âm thầm tính toán rồi an tâm hưởng thụ sống trong khách sạn do người khác trả tiền, thong thả đi tắm rồi chuẩn bị ra ngoài.

Mấy hôm nay ông ta rất bận rộn, cơm trưa cơm tối đều có người mời. Hôm nay là một người nổi danh ngỗ ngược tên Lâu Thừa. Hình như trước đây có gây thù với Thẩm Kiêu, bây giờ tới tìm ông ta để thăm dò ý tứ.

Ông ta lại cảm thán may là trước khi ly hôn thì đưa Thẩm Kiêu cho ông già kia nuôi, nếu để cho vợ cũ thì người hưởng những thứ này hôm nay ắt là cô ta rồi!

Mặc dù đã ly hôn hai mươi năm nhưng khi nghĩ tới cảnh bị lăng nhục bởi vợ cũ, Thẩm Kiến Phong vẫn rất tức giận. Tới khi đứng trước phòng bao xa hoa lộng lẫy, tâm trạng ông ta mới khá lên đôi chút.

Lâu Thừa tới gặp Thẩm Kiến Phong là ý của ông cụ nhà hắn. Ông cụ sợ tính khí của hắn gây chuyện nên không để hắn tới một mình mà để thư ký của Tôn Hải Trinh đi theo. Mắt thấy người đàn ông trung niên mặc âu phục nghèo túng đi tới, nụ cười trên mặt hắn vẫn duy trì nhưng trong lòng lại vô cùng ghét bỏ, hạ giọng nói với người bên cạnh: "Là ông ta à? Cô xác định đây là... người đàn ông này có thể ảnh hưởng đến Thẩm Kiêu?"

Lâu Thừa vốn muốn tìm từ khác để hình dung Thẩm Kiến Phong nhưng hắn nghèo từ nên chẳng nhớ ra từ nào khác, bèn dùng từ đơn giản.

Thư ký Dương cũng ghét Thẩm Kiến Phong, nhưng biểu cảm trên mặt vẫn không thay đổi, thấp giọng đáp: "Nói xấu người khác sau lưng, có thấy không lễ phép không?"

"..."

Lâu Thừa thầm mắng một tiếng. Từ sau vụ con quỷ kia thì toàn bộ thế giới cũng thay đổi hẳn, ông ngoại không thương hắn mà còn đổ oan cho hắn, chú nhỏ hở chút là đánh đầu hắn, bây giờ một thư ký nhỏ nhoi cũng dám dạy dỗ hắn!

Làm gì có chuyện vô lý như vậy!

Nhưng cô thư ký này lại do ông ngoại đưa tới, Lâu Thừa không thể làm gì cô được. Tính khí hắn ta vốn đã không tốt, có gì không hài lòng thì đánh trợ lý là chuyện bình thường. Bây giờ đi đâu cũng bị kiểm soát, giống như con thú dữ bị kèm cặp trong lòng, sắc mặt hắn không còn duy trì vẻ lịch sự được nữa.

Thẩm Kiến Phong mang tâm thế bề trên đi tới, còn tưởng có thể thấy được cảnh thằng nhóc phản nghịch này cúi đầu khom lưng với mình như trong tiểu thuyết. Kết quả vừa tới thì ông ta thấy hai gương mặt tối sầm, không nhịn được mà xụ mặt.

Lâu Thừa này bị cái gì vậy? Chính hắn là người hẹn ông ta ra đây, bây giờ bày cái mặt thúi đó ra cho ai xem?

Thẩm Kiến Phong tức giận, đợi ông ta quay về thì sẽ nói ngay với Thẩm Kiêu, phải làm khó tên họ Lâu này, ỷ vào chút tiền của ông ngoại mà dám vênh váo sao?

Đều nói con gái cưới chồng như bát nước đổ đi, nói dễ nghe là cháu ngoại của ông cụ nhà họ Tôn, nói lời khó nghe chính là người khác họ! Thế mà dám coi nhà họ Tôn có thể làm chỗ dựa cho mình cả đời sao?

Nằm mơ!

Cùng lúc đó thì Lâu Thừa cũng rất tức giận.

Cha nội Thẩm Kiến Phong này bị gì vậy? Thấy hắn chủ động hẹn ra thì tự coi mình là vua chúa sao?

Lâu Thừa bực bội nghĩ, lúc về tới nhà nhất định phải nói cho ông ngoại, loại người ngu xuẩn như vậy nhất định không phải là kiểu người Thẩm Kiêu sẽ nghe theo!

Ông ta tưởng mọi người không biết chuyện xấu của mình sao? Lấy danh nghĩa con trai ruột mượn tiền, lúc mắc nợ thì mang theo vợ con bỏ chạy, đẩy khoản nợ tám triệu lên một sinh viên mới tốt nghiệp. Bây giờ mắt thấy Thẩm Kiêu trả hết tiền thì chạy đến hưởng ké, có biết nhục không?

Hai bên đều không ưa đối phương, thư ký Dương cũng không lên tiếng điều hòa không khí nên bọn họ cứ nhìn nhau như vậy, như đang thi ai mở mắt được lâu nhất vậy. May mắn thay, nhân viên phục vụ phòng này cũng biết ý, thấy hai bên đã gặp nhau rồi thì nhanh chóng mang thực đơn tới cho khách xem.

Đương nhiên, bữa cơm này ăn chẳng vui vẻ gì. Lâu Thừa chẳng ăn gì nhiều, nhìn Thẩm Kiến Phong quét đồ ăn như vũ bão thì chỉ hận không thể bỏ đi lúc đó, nhưng hắn lại sợ bị thư ký Dương châm chọc.

Lâu Thừa tức giận nhìn thư ký Dương. Hắn chẳng hiểu tại sao cô nàng này đối với ai cũng dịu dàng nhẹ nhàng, chỉ có với hắn là bày ra vẻ mặt lạnh lùng, giống như bị giật nợ vậy!

Bắt nạt người yếu thế sao? Quá đáng thật!

Từ đầu giờ tới bây giờ Thẩm Kiến Phong vẫn luôn chờ cô gái xinh đẹp nhắc nhở Lâu Thừa xin lỗi ông ta, chờ tới lúc tắt thở vẫn không nghe được. Tới lúc nhân viên bắt đầu phục vụ tráng miệng thì ông ta mới nói: "Tiểu Lâu, hôm nay cậu tới tìm tôi làm gì?"

Lâu Thừa nhướng mày, nham hiểm nhìn Thẩm Kiến Phong: "Ông gọi tôi là gì?"

Hôm nay hắn bị ông ngoại ép tới đây, dù bản thân có nhiệm vụ nhưng thấy thằng cha này chưa làm gì quá đáng nên cũng nhịn, coi như giữ mặt mũi cho ông ngoại. Cái thứ cậy già lên mặt, ngu xuẩn này hắn đã gặp nhiều rồi, nếu ông ta gọi hắn là "Tiểu Thừa" theo kiểu người lớn xưng hô với người nhỏ tuổi hơn thì cũng tạm đi, thế mà ông ta lại gọi theo kiểu cấp trên cấp dưới với hắn?

Ông ta còn dám nghĩ mình là nhân vật to à?!

Thẩm Kiến Phong làm mưa làm gió ở nhà đã quen, dù đã nghe danh Lâu Thừa trước đó nhưng đối với ông ta, hắn cũng chỉ là một thằng nhóc thích gây sự nên không để trong mắt.

Bị vẻ mặt của Lâu Thừa dọa sợ, Thẩm Kiến Phong nhanh chóng bình tĩnh lại, thản nhiên đáp: "Tính theo tuổi thì tôi bằng tuổi chú cậu, là người lớn đó! Người lớn gọi một tiếng 'Tiểu Lâu' thì sao? Cậu có tí lễ phép nào không?"

Lâu Thừa nghiến răng, không quản đây là chỗ nào, chỉ một lòng muốn đánh người đàn ông này dù lúc về có bị phạt đi chăng nữa. Hắn vừa nghĩ thì lập tức vén tay áo lên bước tới nhưng lại bị thư ký Dương cản lại.

Thẩm Kiến Phong thấy thế thì sợ bắn lên, lùi lại mấy bước. Lúc này ông ta chợt phát hiện Lâu Thừa sợ người phụ nữ bên cạnh thì biết tin tức mình có được không sai, hắn đang được nhà họ Tôn chăm sóc. Thế là ông ta không sợ nữa, ngồi xuống ghế rồi nói với thư ký Dương: "Cũng là cô gái này hiểu chuyện, làm gì có chuyện con cháu đánh bậc chú bác? Sao trông cậu chẳng giống là con cháu nhà họ Tôn vậy..."

Lời này nghe kiểu gì cũng nói Lâu Thừa không phải là người nhà họ Tôn. Lâu Thừa nghe thì tức điên người, nhưng ngại mặt mũi ông ngoại nên không dám làm tái lời thư ký Dương. Hắn biết cô nàng này sẽ ra mặt nên cơn tức này chỉ có thể nuốt xuống.

Lâu Thừa đã nghĩ xong xuôi, vốn tưởng thư ký Dương sẽ mở miệng khuyên ngăn nên đã chuẩn bị dáng vẻ phẫn nộ rời đi, ai ngờ cô nàng chỉ từ tốn nói: "Đánh người ở đây, tiền tiêu vặt của cậu đủ đền bù rồi."

Thẩm Kiến Phong: ???

Lâu Thừa: ???

Nghe có vẻ sai sai?

Nhưng chẳng quan trọng, thư ký Dương được ông cụ và Tôn Hải Trình cử tới giám sát hắn, nếu cô nàng không cản thì Lâu Thừa cũng chẳng cần kiếm chế làm gì!

Nghĩ tới những oan ức phải chịu đựng thời gian này, lửa giận trong lòng Lâu Thừa bừng lên, tiến tới nắm lấy cổ áo của Thẩm Kiến Phong, nghiến răng nói: "Chỉ dựa vào cái đồ yếu ớt như ông mà còn dám xưng chú bác với tôi? Đầu óc có hoạt động không? Hả?"

Thẩm Kiến Phong bận nhìn về phía thư ký Dương: "Úi, cô gái nhỏ, cô nhìn nó xem! Cô không quản à?"

Thư ký Dương mặc kệ ông ta, hướng đến các vị khách gần đó nói xin lỗi: "Bữa ăn tối hôm nay của mọi người chúng tôi sẽ chi trả, xin lỗi vì sự bất tiện này."

Lâu Thừa nghe xong thì chợt thấy lo lắng, đưa tay vỗ vỗ gương mặt già nua của Thẩm Kiến Phong rồi hét lên: "Tôi hỏi ông nói gì đó!"

Hắn vừa mới ăn món tráng miệng, vừa nói là nước bọt hòa trộn với bơ trực tiếp phun lên mặt Thẩm Kiến Phong, làm ông ta hãi tới mức không nói nên lời, chỉ có thể chỉ vào mũi Lâu Thừa: "Mày!! Mày mày..."

"Mày cái gì mà mày! Đừng ở đây quấy rối người khác ăn cơm, tới đây cho tôi!"

Nói rồi hắn nắm lấy cổ tay ông ta đi hỏi nhân viên rồi vòng qua phòng giám đốc đi ra ngoài.

Sau mười phút, Thẩm Kiến Phong có hai con mắt đen bầm, nằm co rúm lại ở con hẻm tối tăm. Bộ âu phục được đối tác mang tặng đã tàn tạ đến mức không thể nhìn, sợ hãi nhìn Lâu Thừa bị thư ký Dương kéo đi. Cô nàng nhìn thời gian, nói: "Nên về rồi. Dù sao cũng là người lớn tuổi, đừng ra tay quá nặng."

Khoảng thời gian vừa qua Lâu Thừa quả thật bị nghẹn tới phát điên, khó khăn lắm mới có cơ hội nên chưa đánh đã tay, nhưng thư ký Dương nói đúng, thằng cha này nhìn là biết không phản kháng được, nếu tới mức vào bệnh viện thì không tốt, nghĩ thế hắn bèn dừng tay.

Trước khi đi Lâu Thừa cảnh cáo Thẩm Kiến Phong: "Nếu để tôi biết việc này có người thứ tư biết được thì tôi thấy ông lần nào sẽ đánh lần đó, có nghe không?"

Thư ký Dương khựng người một chút, muốn nói lại thôi, theo hắn lên xe.

Trên xe, Lâu Thừa cảm thấy sảng khoái vô cùng, nhìn thư ký Dương đầy tò mò rồi nói: "Sao cô không cản tôi? Không sợ tôi đắc tội Thẩm Kiêu à? Chút nữa cô phải báo cáo công tác với ông tôi thế nào?"

Thư ký Dương bình tĩnh trả lời: "Sức của cậu chủ lớn quá, tôi không ngăn được."

Lâu Thừa: ???

Hắn bối rối: "Ơ.... Là cô nói cho tôi đánh thì tôi mới đánh mà! Nói như cô thì tôi thành kiểu người nào?"

Thư ký Dương im lặng nhìn hắn, dù không nói gì nhưng có thể hiểu qua biểu cảm gương mặt cô: Tôi nói cho anh đánh lúc nào?

Lâu Thừa: "..."

Suy nghĩ kỹ một chút, thư ký Dương đúng là không nói cho hắn đánh người, thậm chí lúc hắn nắm cổ áo Thẩm Kiến Phong còn khuyên hắn một câu.

Chẳng qua là không nói thẳng ra thôi.

Xem ra cái nồi vừa to vừa đen này lại rớt xuống người hắn.

-----

Bị một thằng nhóc gia thế không tầm thường đánh, Thẩm Kiến Phong vừa tức vừa sợ. Ông ta nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn gọi cho Thẩm Kiêu.

Lúc này Thẩm Kiêu đang đi gặp mặt nhân viên công ty, thấy Thẩm Kiến Phong gọi tới thì cúp máy ngay tắp lự. Ai ngờ không lâu sau đó, cậu nhận được điện thoại của Tôn Hải Trình.

"Thầy Thẩm, thật sự ngại quá. Thằng nhóc Lâu Thừa kia thật sự coi trời bằng vung. Chuyện lần này do người của tôi không quản lý kỹ càng..."

Thẩm Kiêu mơ hồ nghe xong câu chuyện, không khỏi có chút kinh ngạc.

Cậu để Thẩm Kiến Phong tới khách sạn ở, một là làm ông ta im lặng chuyển ra khỏi nhà ông nội, hai là dễ tìm người. Từ đó tới nay cậu không hề liên lạc với đối phương, tại sao mấy người này lại nghĩ cậu đối xử tốt với ông ta?

Cậu biết vận mệnh gần đây của Thẩm Kiến Phong không quá tốt nhưng không thể ngờ chuyện này lại xảy ra.

Ở đầu dây bên kia, Tôn Hải Trình còn đang thành tâm nhận lỗi, còn nói muốn dẫn Lâu Thừa tới tận nơi để xin lỗi làm Thẩm Kiêu dở khóc dở cười, nói: "Không sao. Ông nội tôi nói ông ta được hưởng phước tổ tiên, trước năm năm mươi ba tuổi sẽ không có việc gì."

Tôn Hải Trình mờ mịt trầm ngâm: "...Ơ?"

Lời này hình như nói sức khỏe Thẩm Kiến Phong rất tốt, nhưng sao nghe nó lạnh lùng thế nhỉ?

Nhưng giờ ông ta cũng biết Thẩm Kiêu không quan tâm tới chuyện này, nhà họ Tôn cũng thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi nghiền ngẫm ẩn ý trong lời nói của Thẩm Kiêu.

Xem ra Lâu Thừa không sai, Thẩm Kiêu chẳng có tình cảm gì với người ba này mà cũng không thèm che giấu. Vậy bọn họ cũng không cần tới xin lỗi.

Tôn Hải Trình gọi điện thoại cho giám đốc nhãn hàng cao cấp nói không cần đưa đồ qua, Lâu Thừa nhân dịp chọn đồ cho họ mang tới rồi hãnh diện nói: "Con nói mà! Cái loại ngu ngốc như vậy, tới con còn không chịu nổi thì sao thầy Thẩm lại nhận ông ta chứ?"

Tôn Hải Trình vẫn có điểm nghi ngờ: "Có thể, nhưng dù sao ông ta cũng là ba ruột, mấy người trong giới không phải để ý đến thể diện lắm sao?"

Vẫn là ông cụ Tôn thấu đáo mọi chuyện, giải đáp: "Tình cảm giữa người và người cũng cần được bồi đắp. Mười mấy năm trước Thẩm Kiến Phong tuyên bố mình chỉ có một đứa con trai, tới lúc thừa kế tài sản thì mới nhận con. Lúc làm ăn thất bại thì bắt thầy Thẩm gánh nợ nay còn mình thì chạy trốn. Hai người họ ngoại trừ cùng một dòng máu thì cũng chẳng còn gì, thầy Thẩm không thân với ông ta cũng là chuyện bình thường."

Tôn Hải Trình xuất thân từ gia đình hạnh phúc êm ấm nên không hiểu chuyện này lắm, ngược lại Lâu Thừa vốn vô cảm thì gật đầu phụ họa. Lúc này, hắn chợt nhớ đến điều gì, nhảy dựng lên: "Không phải chứ, ông biết hết rồi mà còn bắt con đi mời cơm Thẩm Kiến Phong làm gì?"

Lúc về còn lấy gậy đánh hắn nữa! Vậy hắn bị đánh là vô ích sao?

Ông cụ Tôn trừng mắt, tức giận tới mức ria mép giật giật: "Lần đầu để mày đi mời khách mà mày đánh người ta, còn có mặt mũi nói nữa hả? Ông nói thằng hai để thư ký Dương đi theo mày là để mày bắt nạt người ta sao?"

Lâu Thừa ngây người: "Không, con đâu bắt nạt cô ấy đâu?"

Thư ký Dương đứng bên cạnh thở dài: "Ông Tôn, ông đừng tức giận. Cậu chủ không cố ý đâu ạ."

Lời này không làm ông cụ nguôi giận mà như rưới dầu hỏa lên lửa. Ông cụ đứng dậy, nện gậy xuống sàn ầm ầm rồi la lên: "Thằng nhóc thúi này! Ông thấy vẫn nên dùng gia pháp với mày!"

Lâu Thừa: ???

Bên này Lâu Thừa đau khổ nhận phạt, Thẩm Kiến Phong bên kia cũng đã điều chỉnh lại trạng thái, thay đồ rồi tham gia tiệc rượu. Nói là tiệc rượu nhưng thật ra chỉ là buổi quây quần của đối tác làm ăn trước kia, sau khi việc làm ăn thất bại thì ông ta cũng không còn được mời nữa. Bây giờ nghe nói tới Thẩm Kiêu nên mới có người đưa thư mời cho ông ta.

Kiểu tụ họp này phần lớn là ông chủ của các công ty nhỏ lẻ tụ lại nói phét, những người làm lớn thật sự thì không có thời gian đi, người có thân phận thấp thì không được mời, vậy nên họ đều là đám người có địa vị không cao không thấp. Thế nhưng lần này có điểm khác biệt, nhà họ Hứa vốn chưa bao giờ tham gia buổi tụ họp này lại có mặt ở đây.

Sau khi rút khỏi 'Road to actors' thì phong độ của Hứa Hoán Đông vẫn sa sút. Hôm nay hắn nói muốn ra ngoài giải sầu, người trong nhà mừng rỡ vô cùng - cứ tưởng hắn rời khỏi giới giải trí thì không sống được nữa nên mới nhờ người dẫn hắn tới đây.

Lúc Hứa Hoán Đông có mặt thì Thẩm Kiến Phong cùng bạn bè mới thong thả tiến vào. Hắn chưa gặp ông ta bao giờ nên thấy lạ mắt, hỏi trợ lý đứng cạnh: "Đó là ai?"

Trợ lý liếc nhìn, nhanh chóng đáp: "Thẩm Kiến Phong, là người trốn nợ lúc trước."

Hứa Hoán Đông nghe thế thì chợt nhớ tới quan hệ của Thẩm Kiến Phong và Thẩm Kiêu.

Nghe nói ông ta là ba của Thẩm Kiêu?

Suy nghĩ một lát, Hứa Hoán Đông nhấc chân đi tới đó. Người bên cạnh Thẩm Kiến Phong rất mau đã thấy hắn, kinh ngạc trong lòng. Nếu biết cậu ấm này sẽ tới thì ông ta đã dẫn Thẩm Kiến Phong vào sớm hơn rồi.

Trong trường hợp này, thứ tự xuất hiện đều có quy tắc ngầm. Địa vị càng cao thì càng tới trễ. Trước đây từng có hai ông chủ công ty ngang hàng nhau vì tranh giành vị trí áp chót mà đứng ở cửa cả ngày, không ai chịu vào trước.

Người nọ thầm bực bội, đều do tên Thẩm Kiến Phong này, được thằng con trai làm thầy bói thì chẳng coi ai ra gì, cứ bàn chuyện tiền bạc với ông ta mãi, hại ông ta đến muộn.

Để tránh Thẩm Kiến Phong đắc tội người khác liên lụy tới mình, ông ta thấp giọng nhắc nhở: "Đây là con cháu nhà họ Hứa, thầy Thẩm có quan hệ với hắn, ông đừng nói lung tung nhé..."

"Sao lại nói lung tung..."

Thẩm Kiến Phong mất vui, nhưng nhớ tới trận đòn hồi trưa thì nhận ra một thân một mình đi tới đâu cũng không hợp, mà thân phận của Hứa Hoán Đông và Lâu Thừa lại không khác biệt lắm nên cũng không còn kiêu ngạo như trước nữa.

Trong lòng hai người có chút lo lắng làm những người xung quanh cũng tò mò nhìn sang, xì xào bàn tán.

"Ai vậy?"

"Không biết, chắc là nhà họ Hứa chăng?"

Ai ngờ Hứa Hoán Đông vừa tới đã đứng trước mặt họ, chủ động đưa tay ra, khách khí chào hỏi: "Chú Thẩm, nghe danh chú đã lâu."

Thẩm Kiến Phong: "..."

Mọi người: "..."

Nghe danh đã lâu? Cái danh nổi như cồn của Thẩm Kiến Phong chính là do vụ trốn nợ nhỉ?

Những người biết chuyện đưa mắt nhìn nhau rồi lén cười.

Phản ứng đầu tiên của Thẩm Kiến Phong chính là thằng nhóc này đang cười nhạo mình. Nhưng thấy ánh mắt đối phương có vẻ chân thành thì ông ta lại không chắc chắn lắm, nhất thời không biết mục đích của đối phương là gì, chỉ có thể lúng túng cười.

Hứa Hoán Đông vốn không thích nói nhiều, chào hỏi qua loa rồi ra hiệu cho ông ta ra ngoài. Lúc hai người vừa tới ban công thì hắn hỏi thẳng: "Chú có con gái đúng không?"

Thẩm Kiến Phong: ???

Ông ta không biết chàng trai trẻ này đang trồng cây si, mờ mịt nói: "Không có, tôi có hai đứa con trai thôi."

Hứa Hoán Đông nói tiếp: "Không phải con chính thức cũng được. Chú có nhiều người tình như vậy, không có ai sinh con gái cho chú sao?"

Thẩm Kiến Phong: ???

Đây là đang lấp hố cho ông ta nhảy vào sao? Chẳng lẽ bên ngoài đang có phóng viên đúng chờ, ông ta mà gật đầu là đám người đó sẽ nhảy vào chụp ảnh rồi đăng lên mạng chỉ trích sao?

Thẩm Kiến Phong nghi hoặc nhìn xung quanh nhưng không thấy gì, cảnh giác đáp: "Không có!"

Hứa Hoán Đông nhíu mày: "Thật sự không có?"

Thẩm Kiến Phong kiên định lắc đầu: "Không có!"

Hứa Hoán Đông lập tức mất hứng thú với ông ta, sắc mặt tối sầm lại, không nói gì mà quay người rời đi. Thẩm Kiến Phong nhìn theo bóng lưng hắn với vẻ mặt khó hiểu: "Sao người nào người nấy đều... Người có tiền đều điên như thế sao?"

Nói rồi nhớ tới bữa cơm trưa, vết thương trên người còn đau nhức âm ỉ khiến tâm trạng ông ta hỏng bét, đang chuẩn bị về khách sạn ngủ thì lại bị một đám người tìm tới.

"Ơ? Không phải ông Thẩm đây sao? Lâu rồi không gặp ông, càng ngày càng đẹp trai đó." Một ông chủ nhỏ nói, "Ông mua kính ở đâu vậy, để hôm nào tôi đi mua."

Trước mắt Lâu Thừa thì Hứa Hoán Đông chẳng là ai hết, nhưng trước mặt đám người này thì hắn là một cái đùi vàng lớn. Bây giờ cái đùi vàng đột nhiên xuất hiện nhưng chỉ trò chuyện với một người lạ mặt nên mọi người không nhịn được mà hỏi thăm lai lịch của Thẩm Kiến Phong. Sau khi biết được ông ta là ba của thầy Thẩm có ân tình với nhà họ Đồ và nhà họ Tôn thì phải nhìn ông ta với cặp mắt khác.

Mấy người tiếp cận trước là những người đã biết rõ nội tình, chớp cơ hội tiến lên.

Thẩm Kiến Phong nghe vậy thì đưa tay đẩy kính râm trên mũi, viền mắt vẫn còn sưng: "Tôi mua đại thôi, không nhớ."

Một người đàn ông trung niên thấy ông ta không muốn bàn luận việc này nên đổi chủ đề: "Tôi nghe nói thầy Thẩm rất nổi danh gần đây là con ông à? Ông cũng thật là, trong nhà có nhân vật lợi hại như vậy mà giấu không nói cho chúng tôi, để cho mấy nhà khác được lợi rồi."

Thẩm Kiến Phong chưa biết việc này, nhướng mày hỏi: "Mấy nhà nào?"

Ánh mắt người đàn ông kia lóe lên, liếc nhìn người bên cạnh rồi cười nói: "Còn có thể là ai nữa? Việc nhà họ Tôn ầm ĩ tới vậy, ai trong giới cũng biết, con trai ông không nói với ông à?"

Thẩm Kiến Phong mạnh miệng đáp: "Ai nói nó không nói? Nó có nói nhưng tôi lười nghe đấy chứ!"

Một người khác có ria mép chế nhạo: "Xem ra trong giới này sắp có thêm một gia tộc lớn rồi! Lúc đó ông đừng như mấy nhà kia, giả vờ như không quen chúng tôi đấy nhé!"

Thẩm Kiến Phong nghe thì đắc ý, sống lưng thẳng lên, giả vờ khiêm tốn: "Cũng không tới nỗi, tôi là hạng người như vậy sao?"

Những người đứng gần đó lén lút nhìn nhau, đều không ưa nổi bộ dạng của ông ta. Giả dụ như thêm một nhà họ Thẩm thì đó cũng là vì có Thẩm Kiêu chứ không phải Thẩm Kiến Phong! Qua bao nhiêu năm rồi mà tính tình tự cao tự đại của ông ta vẫn không thay đổi! Nhưng như vậy cũng tốt, thông tin liên hệ của Thẩm Kiêu bị hai nhà Tôn - Đồ che giấu rất kỹ, ngay cả ekip chương trình cũng không cho họ biết. Dạo gần đây bọn họ ai ai cũng muốn tới xin quẻ của cậu nhưng lại chẳng có thông tin liên hệ. Thẩm Kiến Phong ngu ngốc như thế thì chuyện liên lạc với Thẩm Kiêu kiểu gì cũng dễ dàng hơn.

Nghĩ thế, bọn họ không hẹn mà nâng rượu chúc mừng Thẩm Kiến Phong, vô số lời nịnh bợ bắt đầu tuôn ra như nước.

"Vẫn là con trai ông có tiền đồ. Lúc trước tôi tưởng ông không thích nó, không nghĩ bây giờ lại nổi bật như vậy, vừa xuất hiện là thành đại sư danh tiếng liền! Không giống thằng con nhà tôi, gần ba mươi tuổi rồi mà chỉ biết tán gái trong công ty."

"Con trai tôi còn vô dụng hơn. Cả ngày đều vùi đầu chơi game, chẳng có chút tinh thần nào của người trẻ tuổi..."

"Con trai ông Thẩm giỏi giang lắm! Tôi nghe nói chuyện của vợ chồng Lục Nhâm là do cậu ấy nhìn ra đó, bây giờ kiếm được bộn tiền từ chỗ anh ta."

"Xem ra ông Thẩm hưởng phúc được rồi đó. Dựa theo tốc độ kiếm tiền này của con ông thì đủ để mở công ty rồi!"

Thẩm Kiến Phong bị bọn họ chuốc rượu say sẩm mặt mày mày nhưng khi vừa nghe thấy có người nhắc tới sự nghiệp của mình thì tỏ thái độ: "Sao lại gọi là mở công ty? Đó là công ty của tôi, nếu làm to chắc chắn sẽ kiếm được tiền! Nó chỉ là đầu tư thôi, đầu tư đó có hiểu không? Bà lao công dọn dẹp công ty Mã Vân..."

Trước khi ông ta trốn nợ cũng thích nhắc tới chuyện này, ai ngồi nghe cũng cười cười, chẳng ai tin. Đương nhiên, cũng chẳng ai nghĩ công ty ông ta có thể làm ra tiền.

Qua ba vòng rượu, cuối cùng có người nhịn không nổi mà nói: "Chuyện này... ông Thẩm à... Lúc nãy ông cũng nghe được, dạo gần đây đêm nào tôi cũng mơ thấy ác mộng đến đau cả đầu, đi bệnh viện khám cũng không ra bệnh nên muốn hỏi con trai ông thử xem có phải có gì bẩn thỉu bám lên người tôi không. Ông xem..."

Thẩm Kiến Phong được bọn họ tâng bốc lên mây, đầu óc lâng lâng hết lên. Đám người này trước đây không cho ông ta mượn tiền, bây giờ vẫn không đoái hoài tới. Ông ta muốn nhân dịp này mà làm cho bọn họ sáng mắt ra, hiểu được việc không cho ông ta mượn tiền là sai lầm tới mức nào!

Nghĩ vậy, Thẩm Kiến Phong lập tức đồng ý: "Được! Tôi gọi cho nó liền đây!"

Nói rồi ông ta lấy điện thoại ra, bấm số của Thẩm Kiêu.

"Bíp bíp bíp bíp..."

Điện thoại mới đổ chuông được hai lần thì bị tắt ngang, bầu không khí có chút lúng túng. Thẩm Kiến Phong nhìn gương mặt đỏ gay của ông Trương, cũng may ai cũng đỏ mặt nên không quá nổi bật.

Thằng nhóc này dám tắt điện thoại của ông ta hai lần trong một ngày, trong lòng Thẩm Kiến Phong tức giận vô cùng, tưởng chừng như có thể túm lấy Thẩm Kiêu mắng một trận ra trò. Nhưng trước mặt nhiều người như vậy, ông ta chỉ có thể tự nhắc nhở bản thân không thể để lộ chuyện này.

Ông đây thế mà bị con trai tắt máy, mất mặt kinh khủng!

Thẩm Kiến Phong ho khan hai tiếng, cất điện thoại đi rồi nói: "Nó mới nhận một bộ phim nên chắc đang bận quay, không tiện nghe điện thoại. Hay là vầy đi, chờ tôi về rồi tôi sẽ nói thẳng với nó luôn."

Mọi người nghe thế thì có chút nghi ngờ nhưng cũng không nói gì nữa, dồn dập quá lại không hay.

Chưa bao giờ Thẩm Kiến Phong được trải nghiệm cảm giác được mọi người vây quanh như thế này. Ông ta không cần biết quan hệ tốt hay xấu, đều đồng ý bảo Thẩm Kiêu đi chào hỏi bọn họ. Lúc này mọi người mới hài lòng rồi tiễn ông ta ra cửa.

Mắt thấy Thẩm Kiến Phong đứng đón xe, có người lên tiếng hỏi: "Sao thầy Thẩm không sắp xếp tài xế riêng cho ông?"

Thẩm Kiến Phong nghe thế cũng bừng tỉnh. Đúng vậy, sao Thẩm Kiêu không cấp cho ông ta một chiếc xe riêng? Làm ông ta lần nào đi ăn cũng bắt xe, quá mất mặt.

Tâm trạng Thẩm Kiến Phong chợt chùng xuống, nhưng ban nãy vừa nói với người ta là con trai rất hiếu thảo nên không tiện nói khác, chỉ có thể vung tay: "Tôi mới về nên chưa kịp chuẩn bị."

Cảm giác bất ổn trong lòng mọi người càng lúc càng lớn, nhưng sự việc chưa tới hồi kết nên bọn họ chỉ đành âm thầm nhẫn nhịn, cười cười đưa ông ta lên xe.

Thẩm Kiến Phong được đám người lúc trước khinh thường mình nịnh bợ cả buổi tối. Sau khi về khách sạn một mình, ông ta cảm giác bản thân cao quý hơn người khác, từ chối sự giúp đỡ của nhân viên rồi lảo đảo đi vào trong.

Đúng là sinh một đứa con có tài còn có tác dụng hơn bản thân cực khổ phấn đấu hơn nửa đời người!

Ông ta nhớ lại gương mặt lấy lòng của đám người kia trong buổi tiệc mà đắc ý trong lòng, cũng không thèm chú ý tới lối đi dưới chân. Sau khi ra khỏi thang máy thì ông ta đi thẳng về phía trước rồi ngẩng đầu nhìn số phòng bên cạnh: 1831, thấy vẫn chưa tới phòng của mình thì có chút phiền lòng.

Cái người họ Lưu kia dù gì cũng là giám đốc mà keo kiệt quá, đã nói dối căn phòng Thẩm Kiếu thuê cho ông ta là mình thuê rồi mà cũng không biết đường xếp phòng khác to hơn, diễn chẳng tròn vai gì cả.

Dù gì thì cũng nên tìm cho ông ta một phòng gần thang máy một chút đi chứ!

Đi đã nửa ngày rồi mà vẫn chưa tới phòng của mình, hơi rượu bốc lên làm đầu óc Thẩm Kiến Phong quay cuồng, đi không nổi nữa nên phải dựa vào cửa phòng bên cạnh, mở to mắt phân biệt số phòng.

18...81? Không phải, 1831.

Đầu óc Thẩm Kiến Phong vốn đã chẳng thông minh mà giờ còn bị rượu làm cho trì trệ. Lần đầu thấy số phòng ông ta còn chưa phát hiện sự khác lạ, đi thêm mấy bước nữa thì chợt thấy sởn tóc gáy.

1831?!

Thêm một căn phòng có số 1831. Thẩm Kiến Phong sợ cứng người, chậm rãi quay đầu lại xem. Lúc này sắc mặt ông ta đã trắng bệch như bị sét đánh.

Trên cánh cửa gỗ màu đen dày dặn có vân bên cạnh treo một tấm biển màu vàng đồng, con số trên đó vẫn là —

1831!!

-----

Tác giả:

Thẩm Kiêu: Chà, cuối cùng cũng tới lúc ra tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com