Chương 1
Bầu trời âm u, dưới chân là ngọn núi rác thải mênh mông vô tận. Một không gian vừa trống trải lại vừa chen chúc, vừa tĩnh mịch lại vừa ngột ngạt.
Ở nơi có điều kiện khắc nghiệt đến mức không phù hợp cho con người sinh tồn này, lại có một thiếu niên với vóc người dong dỏng cao đang đứng đó.
Cậu mặc một bộ đồng phục học sinh mùa hè màu trắng đen, đeo một cặp kính gọng đen. Đôi môi mỏng có vẻ hơi bạc tình, nhưng khóe môi lại cong lên một độ cong vừa phải như cười như không, khiến khí chất của cậu trở nên vô cùng ôn hòa.
Kết hợp với làn da trắng nõn, trông cậu nho nhã, lịch sự, chuẩn hình mẫu "con nhà người ta".
Và vị học sinh ưu tú tên Phong Cảnh Thần này, dù đang ở trong một hoàn cảnh khắc nghiệt như vậy, vẻ mặt lại bình tĩnh đến lạ.
Cậu quan sát mọi thứ trước mắt, tự lẩm bẩm vừa như nghi hoặc vừa như cảm thán: "Đây chính là Địa Phủ trong truyền thuyết sao?"
"Không sai~"
Một chiếc ấn vàng lớn cỡ lòng bàn tay lơ lửng bên cạnh Phong Cảnh Thần: "Ngươi đã được ta nhận chủ. Sau này ngươi sẽ nắm giữ Diêm Vương Ấn , trở thành chúa tể tối cao của toàn bộ Địa Phủ~!"
Giọng của Diêm Vương Ấn là một giọng trẻ con lanh lảnh.
Lời nói khoa trương và đầy nhiệt huyết của nó vang vọng giữa núi rác mênh mông vô bờ, nghe vừa buồn cười lại vừa kỳ quái.
Bỗng nhiên, năm ngón tay thon dài trắng nõn tóm chặt lấy chiếc ấn nhỏ bé.
Dưới gọng kính đen, một tia sáng loé lên, giọng nói trong trẻo của thiếu niên mang theo vài phần tò mò và ham học hỏi: "Làm thế nào mà cậu lơ lửng được trên không trung vậy? Công nghệ đệm không khí, hay là từ trường lơ lửng? Với lại, hình như tôi không thấy bộ phận phát ra âm thanh của cậu..."
"Dừng, dừng lại!" Diêm Vương Ấn đột nhiên cảm thấy gai hết cả người.
Ánh mắt của Phong Cảnh Thần khiến nó có cảm giác giây tiếp theo mình sẽ phải nằm lên bàn giải phẫu!
Nó cứng miệng nói: "Ta, ta là Diêm Vương Ấn ! Không phải vật phàm tầm thường. Đừng cố dùng tư duy của người phàm các ngươi để lý giải ta!"
Ánh mắt Phong Cảnh Thần sáng lên: "Vậy tức là, đây là một lĩnh vực công nghệ hoàn toàn mới? Tôi có thể học được không?"
"... Cũng có thể nói như vậy." Diêm Vương Ấn luôn cảm thấy có gì đó không đúng nhưng lại không nói ra được, "Bây giờ ngươi là Diêm Vương, muốn học đương nhiên là có thể. Nhưng mà..."
Diêm Vương Ấn dừng một chút, cuối cùng cũng nhớ ra việc chính: "Nhiệm vụ cấp bách nhất của ngươi bây giờ là nhanh chóng tu sửa Địa Phủ, khôi phục lại trật tự Tam Giới!"
Giọng nói non nớt của nó trở nên trầm trọng hơn nhiều: "Phong ấn ở Nhân Gian đã bắt đầu lỏng ra. Nếu Địa Phủ không thể nhanh chóng khôi phục để dẫn độ các quỷ hồn trở về, chắc chắn sẽ gây ra đại nạn cho nhân gian!"
Phong Cảnh Thần nghe vậy, không khỏi nhíu mày, tâm trạng cũng lắng xuống.
Địa Phủ, phong ấn, quỷ hồn, đại nạn...
Những từ ngữ này hoàn toàn trái ngược với nền giáo dục theo chủ nghĩa duy vật mà Phong Cảnh Thần đã được dạy suốt 18 năm qua.
Nhưng Phong Cảnh Thần cũng không nghi ngờ lời của Diêm Vương Ấn .
Bởi vì chỉ trong một cái chớp mắt, cậu đã bị đưa từ trường học đến "Địa Phủ" ngập tràn núi rác này.
Thứ công nghệ xuyên không như vậy, tuyệt đối không phải là thứ mà thế giới cậu từng biết có thể làm được.
Thế giới quan bị cưỡng ép thiết lập lại, nhưng Phong Cảnh Thần nhập vai vô cùng nhanh chóng.
Cậu vẫn nhìn quanh ngọn núi rác hoang vắng không một bóng quỷ: "Tôi phải làm gì?"
Diêm Vương Ấn lắc lư mấy cái, thoát khỏi tay Phong Cảnh Thần rồi nhẹ nhàng bay về phía đông: "Thấy ngọn núi rác lớn nhất kia không? Đống rác đó đã chặn mất Quỷ Môn Quan rồi!"
"Nhiệm vụ đầu tiên của ngươi bây giờ là dọn sạch đống rác đó và mở lại Quỷ Môn Quan."
"Như vậy, phần lớn quỷ hồn sẽ tự động quay về Địa Phủ theo quy luật của trời đất. Điều đó có thể giảm bớt áp lực rất lớn cho phong ấn ở Nhân Gian!"
Phong Cảnh Thần ngẩng đầu nhìn theo.
Chỉ thấy ngọn núi rác mà Diêm Vương Ấn chỉ có diện tích ít nhất cũng phải ba mẫu, còn chiều cao thì nhìn một cái không thấy đỉnh.
Chỉ ở rìa trên đỉnh núi, mới có thể lờ mờ thấy được đường viền của một cánh cổng đồng khổng lồ.
Nếu không phải Diêm Vương Ấn nói, Phong Cảnh Thần khó mà tưởng tượng được đây lại là Quỷ Môn Quan lừng danh trong truyền thuyết.
Phong Cảnh Thần đề nghị: "Chúng ta gọi máy xúc đến đào nhé?"
Ngọn núi rác này, cũng giống như những núi rác khác trong Địa Phủ, phần lớn được tạo thành từ đất bùn đen nhánh.
Bên trong còn lẫn rất nhiều đá vụn, cành cây, mảnh kim loại, v.v.
Trông có vẻ khá tơi xốp, nếu dùng máy xúc chắc sẽ đào ra rất nhanh.
Diêm Vương Ấn lại lảo đảo nói: "Đừng có mơ, chàng trai trẻ! Những thứ của người phàm không có linh khí đó không thể chạm vào những thứ thuộc về cõi Âm của chúng ta!"
"Hơn nữa, Địa Phủ đâu phải là nơi mà người phàm có thể tùy tiện ra vào? Cậu cứ thành thật mà tự tay đào đi!"
Phong Cảnh Thần lại lắc đầu: "Chỉ dựa vào một mình tôi, cho dù có đào đến ngày đại nạn mà cậu nói ập xuống, tôi cũng không đào xong ngọn núi này đâu."
Diêm Vương Ấn khựng lại, có chút cứng họng: "Thế, thế thì phải làm sao?"
Phong Cảnh Thần cúi mắt suy tư: "Có cách nào để có được công cụ hiệu suất cao, hoặc nhiều nhân công hơn không?"
Diêm Vương Ấn cũng rơi vào im lặng.
Bỗng nhiên, nó hét lớn: "A! Ta nhớ ra rồi!"
Phong Cảnh Thần ngẩng đầu nhìn nó.
Chỉ thấy Diêm Vương Ấn đột nhiên chuyển sang chế độ rung, toàn thân cái ấn kêu ong ong ong.
Khi độ rung đạt đến cực điểm, một tiếng "bụp" vang lên.
Một quả cầu ánh sáng cỡ quả bóng bàn bị Diêm Vương Ấn "phun" ra.
Diêm Vương Ấn đẩy quả cầu ánh sáng đến trước mặt Phong Cảnh Thần: "Đây là thứ ta nuốt được trước đây... hình như gọi là Hệ thống giao dịch đa vũ trụ, ngươi mau xem có dùng được không~"
Trong mắt Phong Cảnh Thần loé lên một tia kinh ngạc, cậu giơ tay chộp lấy quả cầu ánh sáng.
Nhưng quả cầu lại chảy qua kẽ tay cậu, hóa thành một màn hình ánh sáng rộng khoảng 24 inch.
Phong Cảnh Thần tập trung nhìn, chỉ thấy trên màn hình hiện lên một dòng chữ --【 Phát hiện người giao dịch mới, xin hãy đặt một biệt danh giao dịch cho mình. 】
"Ồ." Ánh mắt Phong Cảnh Thần sáng lên.
Cậu thử đưa tay chọc vào, ngón trỏ thon dài lại xuyên qua màn hình.
Nhưng khi cậu tập trung ý nghĩ và muốn chạm vào màn hình ánh sáng một lần nữa, cậu lại thật sự chạm được vào nó!
Trong mắt Phong Cảnh Thần ánh lên những tia sáng kỳ lạ: "Hệ thống giao dịch đa vũ trụ, quả nhiên thần kỳ!"
Cậu đã đọc không ít tiểu thuyết mạng về đề tài giao dịch đa vũ trụ và hệ thống. Nhưng hôm nay lại được tận mắt chứng kiến, cảm giác mới mẻ tự nhiên không thể nói thành lời!
Diêm Vương Ấn huých vào Phong Cảnh Thần: "Đừng nghịch nữa, mau xem thứ này có hữu dụng không."
"Được." Phong Cảnh Thần cũng biết bây giờ không phải lúc để mày mò, cậu nhanh chóng gạt bỏ những suy nghĩ linh tinh.
Cậu giơ tay lên mục biệt danh, nhập vào bảy chữ lớn --【 Người kế nghiệp Chủ nghĩa xã hội 】
"???" Diêm Vương Ấn kinh ngạc, "Cậu đặt cái biệt danh quái gì vậy?!"
Phong Cảnh Thần nghi hoặc ngước mắt nhìn nó: "Có vấn đề gì sao?"
Diêm Vương Ấn gào lên: "Đương nhiên là có vấn đề!! Chẳng có chút uy nghiêm nào của Diêm Vương cả, cậu mau sửa lại ngay!"
Phong Cảnh Thần lại nhìn về phía màn hình ánh sáng: "Vậy à? Tôi thấy rất hay mà."
Nói rồi, Phong Cảnh Thần dùng ngón trỏ nhẹ nhàng nhấn một cái trên màn hình, gửi đi biệt danh.
Diêm Vương Ấn : "..."
Diêm Vương Ấn chết lặng.
Nó ngây người vài giây, đột nhiên, giọng trẻ con lanh lảnh vang vọng khắp Địa Phủ: "A a a!! Sao cậu có thể như vậy! Mau xem còn đổi lại được không a a!"
Làm gì có Diêm Vương nào dùng cái biệt danh như vậy, nói ra ngoài mất mặt cái ấn này lắm a a!
Thế nhưng, Phong Cảnh Thần lại chẳng thèm để ý đến Diêm Vương Ấn nữa.
Mặc cho âm thanh của nó tra tấn màng nhĩ thế nào, Phong Cảnh Thần chỉ chuyên tâm xem hệ thống.
Sau khi cậu xác nhận biệt danh, hệ thống hiện ra một dòng chữ --【 Kính chào Người kế nghiệp Chủ nghĩa xã hội, mời bán ra một món hàng có giá trị để chính thức kích hoạt hệ thống này. 】
Vẻ mặt Phong Cảnh Thần khựng lại.
"Hàng hóa có giá trị", định nghĩa là gì?
Phong Cảnh Thần nhìn một vòng xung quanh.
Nhưng nơi mắt cậu nhìn đến, ngoài rác ra thì vẫn là rác.
Bỗng nhiên, Phong Cảnh Thần ngồi xổm xuống, vốc lên một nắm đất đen tơi xốp y hệt như trên núi rác.
Màn hình hệ thống theo tầm nhìn của Phong Cảnh Thần hạ xuống.
Đồng thời cũng hiện ra một dòng chữ mới --【 Phát hiện ngài đang nắm giữ Âm Thổ cấp một, mỗi gam có thể bán được 1 điểm giao dịch. Có bán không? 】
Khóe môi lạnh lùng của Phong Cảnh Thần cong lên một đường cong.
Quả nhiên, không có rác thải vô dụng, chỉ có tài nguyên đặt sai vị trí.
Phong Cảnh Thần dứt khoát chọn bán.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, nắm đất đen trong tay cậu biến mất không một dấu vết, không để lại dù chỉ một hạt bụi!
Dòng chữ trên màn hình lại thay đổi một lần nữa --
【 Kính chào Người kế nghiệp Chủ nghĩa xã hội, ngài đã bán tổng cộng 50 gam Âm Thổ cấp một, nhận được 50 điểm giao dịch. Hệ thống giao dịch đa vũ trụ đã chính thức ràng buộc, chào mừng đến với Chư Thiên Vạn Giới, chúc ngài giao dịch vui vẻ. 】
Diêm Vương Ấn thấy Phong Cảnh Thần dứt khoát giải quyết xong vấn đề ràng buộc hệ thống, liền lập tức "xù lông": "A a a cái tên nhà cậu rốt cuộc có nghe tôi nói không vậy!!"
Nó bay thẳng đến giữa Phong Cảnh Thần và màn hình, tức giận lắc lư qua lại, che mất không ít chữ.
Giọng trẻ con lanh lảnh tra tấn màng nhĩ: "Nhanh lên! Đổi cái biệt danh lại ngay!!"
Phong Cảnh Thần khẽ nhíu mày, giơ tay tóm lấy Diêm Vương Ấn , lặng lẽ nhìn nó: "Im lặng."
Giọng của Diêm Vương Ấn im bặt.
Nó nhìn vào đôi mắt lạnh nhạt của Phong Cảnh Thần.
Mặc dù thiếu niên lúc này trông không có dấu hiệu gì là đang tức giận.
Nhưng chiếc ra-đa nhỏ nhạy cảm của Diêm Vương Ấn mách bảo nó rằng, nếu nó không nghe lời, hậu quả có thể sẽ rất nghiêm trọng!
Diêm Vương Ấn nhất thời im re như gà, không dám hó hé nữa.
Lúc này Phong Cảnh Thần mới hài lòng.
Cậu vẫy vẫy Diêm Vương Ấn trong không khí, giống như đang đặt nó lên bàn, rồi nhẹ nhàng vỗ vỗ lên đầu nó: "Ngoan."
Giọng của Diêm Vương Ấn còn non nớt, quả nhiên cũng ngoan ngoãn như đám trẻ con trong làng.
Phong-cũng-không-hiểu-sao-lũ-trẻ-ranh-trong-làng-lại-nghe-lời-mình-như-vậy-Cảnh Thần, lại một lần nữa nhìn về phía màn hình hệ thống.
Lúc này trên màn hình, không còn là vài dòng chữ trơ trọi nữa.
Bên trên có ba mục lớn:【 Thông tin cá nhân 】, 【 Siêu thị hệ thống 】, 【 Kho đa vũ trụ 】.
Hiện tại màn hình đang mặc định hiển thị trang thông tin cá nhân của Phong Cảnh Thần.
【 Người giao dịch: Người kế nghiệp Chủ nghĩa xã hội 】
Vũ trụ sở tại: Vũ trụ Thần Quái cấp một
Cấp độ giao dịch: Cấp 1
Điểm giao dịch: 50
Bạn bè: [Chức năng này chưa được mở khóa]
Một giao diện vô cùng ngắn gọn, nhưng cũng đủ để Phong Cảnh Thần thấy được một phần nhỏ của hệ thống giao dịch đa vũ trụ.
"Vũ trụ Thần Quái cấp một?" Ánh mắt Phong Cảnh Thần lóe lên, cậu giơ tay mở siêu thị hệ thống.
Giao diện chuyển đổi.
Một trang đầy màu sắc giống như một sàn thương mại điện tử bắt đầu nhanh chóng tải.
Thị lực năng động cực tốt của Phong Cảnh Thần đã bắt được rất nhiều món hàng khiến người ta tim đập chân run.
Cửu Chuyển Hóa Sinh Đan của giới Tu Chân, máu Thần của giới Man Hoang, Hạt Giống Thế Giới của giới Ma Pháp...
Nhưng khi giao diện tải được một nửa, màn hình dường như bị nghẽn lại, dừng lại vài giây.
Sau đó, toàn bộ màu sắc rực rỡ trên giao diện nhanh chóng biến mất, cuối cùng chỉ còn lại một dòng chữ đen ở giữa --
【 Năng lượng hệ thống không đủ, không thể kết nối đến Chư Thiên Vạn Giới, xin hãy chọn ba vũ trụ cấp một để tiến hành kết nối. 】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com