Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 104

Phong Cảnh Thần lập tức nhắn tin riêng cho người cầu cứu giúp kẻ kia, dò hỏi thân phận thật của 【bạn bè】.

Mộ Dung Kiều tò mò ghé lại gần, nhìn vào màn hình điện thoại của Phong Cảnh Thần: "A Ngọc, ồ... Chu Bồng?"

Đúng vậy, người cầu cứu trong nhóm chat lại chính là nữ minh tinh Chu Bồng.

Phong Cảnh Thần cũng chỉ biết được thân phận thật của cô qua tin nhắn riêng ở hậu đài.

【Chu Bồng】: "Anh ta tên là Khúc Khoáng Đạt! Quản lý đại nhân, mọi người mau đi xem thử đi. Hôm qua lúc tôi gặp, khí thế trên người anh ta đáng sợ lắm! Cứ như con quỷ từng muốn giết tôi vậy!"

Thấy tin nhắn trả lời, Phong Cảnh Thần liền viết một chương trình nhỏ để tìm kiếm thông tin về Khúc Khoáng Đạt trên Thiên Võng.

Mộ Dung Kiều sau khi biết rõ ngọn nguồn thì có chút nghi hoặc: "Nghe Chu Bồng mô tả thì gã kia sắp chết đến nơi rồi. Thiên Võng không cảm ứng được sao? Hay là có kẻ nào đó che giấu được sự nhận biết của Thiên Võng?!"

Phong Cảnh Thần lắc đầu: "Có lẽ, đây là một cái bẫy đã bị Thiên Võng nhìn thấu."

Nghe vậy, Mộ Dung Kiều giật mình kinh hãi.

Vẻ mặt hắn trở nên nghiêm nghị hơn vài phần: "Đúng thế, đám Tà thiên sư đó hoàn toàn có thể làm ra chuyện như vậy. Tôi phải nhắc nhở mọi người một chút!"

Mộ Dung Kiều lập tức rút điện thoại ra, bắt đầu gửi tin nhắn vào các nhóm chat.

Là một bậc thầy ngoại giao, những nhóm thiên sư mà Mộ Dung Kiều tham gia gần như bao trùm toàn bộ thế hệ trẻ trong giới huyền môn.

Tin nhắn của hắn vừa gửi đi đã lập tức gây nên một trận sóng gió!

Rõ ràng, phần lớn các tiểu thiên sư ngây thơ đều chưa từng nghĩ đến những chiêu trò ma mãnh này.

Giờ được nhắc nhở, không ít kẻ nhát gan đã sợ đến toát cả mồ hôi lạnh.

Nhiều người thậm chí bắt đầu hỏi mua các loại pháp khí, bùa hộ thân trong nhóm. Những cậu nhóc vắt mũi chưa sạch thoáng chốc hóa thành những trùm cẩn trọng.

Còn việc không nhận nhiệm vụ trừ tà nữa ư?

Đùa chắc!

Nếu thật sự sợ chết đến mức đó thì thà đừng làm thiên sư nữa.

Trong các nhóm thiên sư, mọi người bàn tán sôi nổi.

Lúc này, Thiên Võng cũng gửi lại một luồng thông tin vào đầu Phong Cảnh Thần.

Sau khi xem xong, biểu cảm của Phong Cảnh Thần có chút kỳ lạ.

Mộ Dung Kiều lập tức ghé sát lại: "A Ngọc, sao thế?"

Phong Cảnh Thần ngước mắt nhìn hắn: "Theo giám sát của Thiên Võng, Khúc Khoáng Đạt này quả thật bị oán quỷ ám."

"Và Thiên Võng phán định rằng hắn đang phải chịu tội nghiệt do chính mình gây ra, có tội thì phải chịu, nên Thiên Võng không cho hắn cài lại ứng dụng."

Hóa ra không phải vì cạm bẫy.

Điều này có phần nằm ngoài dự đoán của Phong Cảnh Thần.

Mộ Dung Kiều cũng hoài nghi: "Đơn giản vậy thôi sao? Sao tôi cứ thấy có gì đó là lạ?"

Nghe vậy, Phong Cảnh Thần trầm ngâm một lát: "Vậy ngày mai chúng ta qua xem thử. Vừa hay hắn đang ở Ninh Dương, cách khu biệt thự nhà cậu không xa. Nếu đúng là cạm bẫy thì tốt quá."

Vừa hay, họ sẽ có thêm manh mối về tổ chức Tà thiên sư.

Phong Cảnh Thần nói tiếp: "Nếu không phải, chúng ta qua xem một chút cũng có thể ngăn oán quỷ biến thành ác quỷ."

Phần lớn oán quỷ sau khi báo được đại thù sẽ không kiểm soát được oán khí của mình, cuối cùng đọa hóa thành ác quỷ mất hết lý trí.

Vậy nên ý của Phong Cảnh Thần không phải đi cứu người, mà là đi cứu quỷ.

Mộ Dung Kiều dĩ nhiên không có ý kiến: "Đều nghe theo A Ngọc cả~"

Sư Thu Lộ cũng hiểu được ý tứ của Phong Cảnh Thần, không khỏi trầm tư.

Chỉ có Mộ Dung Sầm.

Hắn đợi Phong Cảnh Thần và Mộ Dung Kiều bàn bạc xong, mới giơ bàn tay mũm mĩm lên: "Thần ca, hai người vừa nói là Khúc Khoáng Đạt và Chu Bồng sao?"

Mộ Dung Kiều nhìn hắn: "Cậu quen à?"

Đôi mắt nhỏ của Mộ Dung Sầm lập tức sáng lên tia hóng hớt: "Đương nhiên là quen! Khúc Khoáng Đạt đấy! Là ảnh đế kỳ cựu, nổi tiếng mười năm rồi! Mọi người không biết thật à?!"

Sư Thu Lộ cũng nhớ ra: "A, đúng rồi. Sư huynh, hai năm trước chúng ta đến nhà bạn huynh làm nhiệm vụ có gặp qua anh ta. Lúc đó sư huynh còn chê bai, nói sao một ảnh đế mà trông xấu thế."

Mộ Dung Kiều lúc này mới nhớ ra người này: "Là thằng nhóc đó à, ra là hắn tên Khúc Khoáng Đạt."

Mộ Dung Sầm coi thường: "Mộ Dung Kiều, mắt thẩm mỹ của huynh có vấn đề à, người ta xấu chỗ nào?"

Mộ Dung Kiều lắc lắc ngón trỏ: "Tướng do tâm sinh. Tâm hắn không đứng đắn, dĩ nhiên là xấu rồi."

Như A Ngọc nhà bọn họ, mới là đại mỹ nhân đệ nhất thiên hạ~!

Phong Cảnh Thần nhìn vẻ mặt đắc ý của Mộ Dung Kiều, ý cười trong mắt càng sâu hơn.

Mộ Dung Sầm đá văng chậu "cẩu lương" này đi, kéo chủ đề trở lại: "Thần ca, anh vừa nói Khúc Khoáng Đạt bị oán quỷ ám, chẳng lẽ mấy tin đồn lá cải đều là thật sao?"

Hắn tỏ vẻ vô cùng hóng hớt: "Đại ảnh đế bội tình bạc nghĩa, qua lại với hơn chục cô bạn gái ngoài ngành, cuối cùng lừa người ta đến mức sảy thai tự sát. Sau đó, đại ảnh đế bị nữ quỷ ám, đêm đêm không yên giấc, chỉ có thể dựa vào việc săn tìm các cô gái ở hộp đêm để tự chuốc say mình..."

Nói đến cuối, giọng điệu của cậu béo mang theo vài phần kích thích bí ẩn.

Thế nhưng, mớ tin đồn đầu chẳng khớp đuôi này rõ ràng là vô căn cứ.

Mộ Dung Kiều nhướng mày: "Cậu muốn biết à? Hay là lúc về chúng ta mang oán quỷ theo, để người ta tự mình kể cho cậu nghe?"

Mộ Dung Sầm nghe giọng điệu âm u của hắn, đột nhiên rùng mình một cái: "Không, không không, thôi đi, tôi xem tin lá cải là được rồi. Ha ha..."

Phong Cảnh Thần nhìn cậu béo đang co rúm lại: "Họa từ miệng mà ra, lời nói cũng dễ tạo nghiệp. Sau này cậu nên bớt xem bớt nói những chuyện không có bằng chứng đi."

"Nếu không sau này xuống địa phủ, bị xử vào ngục cắt lưỡi, ta cũng không cứu được cậu đâu."

Mộ Dung Sầm: "!!"

Cậu béo sợ đến mức cả người run lên, vội vàng bịt chặt miệng: "Oa oa oa! Em không dám nữa đâu, em thề!!"

Sư Thu Lộ bị bộ dạng hoảng sợ của cậu ta chọc cười.

Phong Cảnh Thần và Mộ Dung Kiều cũng không để ý đến tên hề này nữa.

Nửa giờ sau.

Chiếc xe bay cuối cùng cũng trở về địa phận tỉnh An Long.

Vừa qua khỏi ranh giới tỉnh không lâu, nhiệt độ bên ngoài xe đã có sự thay đổi rõ rệt.

Sắp cuối năm rồi mà tỉnh An Long vẫn duy trì nhiệt độ cao gần ba mươi độ.

Hầu hết người dân trong tỉnh vẫn mặc áo ngắn tay, váy ngắn.

Lúc này tâm trạng của Mộ Dung Sầm đã hồi phục từ lâu.

Hắn nhìn cảnh cây cối xanh tươi bên ngoài, lập tức cởi chiếc áo khoác lông dày cộm trên người, để lộ áo phông ngắn tay bên dưới.

Cậu béo đứng bên cửa sổ, dang tay ôm lấy ánh nắng: "A~ Đây mới là nơi dành cho con người chứ. Miền Bắc lạnh như vậy sao vẫn có người ở được nhỉ!"

Mộ Dung Kiều lại nhắc nhở với ý đồ xấu: "Ngày mai không khí lạnh sẽ tràn xuống phía Nam, An Long cũng phải bắt đầu vào đông đón Tết rồi."

Biểu cảm của Mộ Dung Sầm đột nhiên cứng đờ.

Hắn run rẩy: "Cái này... cái này... Vừa thoát khỏi miệng sói, lại chui vào hang cọp. Trời ơi, định diệt ta sao!"

Mộ Dung Kiều hừ nhẹ một tiếng.

Đợi chiếc xe bay dừng ở cổng khu biệt thự, hắn thẳng tay đạp cậu béo một cước xuống xe!

Sau đó, không chút lưu tình lái xe bay đi mất~

Mười mấy phút sau, xe bay đưa Sư Thu Lộ đến cổng tiểu khu nhà cô.

Rồi thẳng tiến đến Tử Tiêu Đạo Cung!

Tử Tiêu Đạo Cung tọa lạc tại một khe núi nghèo khó nổi tiếng ở biên giới tỉnh An Long.

Trong núi này toàn đá tảng, đất đai thích hợp để ở và trồng trọt cực kỳ hiếm hoi. Mấy trăm năm qua không có ai định cư ở đây.

Nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài.

Mộ Dung Kiều đỗ xe bay ở rìa khe núi, tự hào chỉ vào những tảng đá cằn cỗi bên dưới: "A Ngọc, chính là chỗ này đó~"

Phong Cảnh Thần cúi mắt nhìn xuống.

Hơi suy nghĩ một chút, y mở Chân Thực Chi Nhãn.

Trong phút chốc.

Ngọn núi hoang dưới chân họ biến thành một khu vườn tiên rộng hàng ngàn mẫu, cây cối xanh tươi, linh khí dồi dào!

Và ở chính giữa khu vườn, một quần thể cung điện nguy nga tráng lệ trấn giữ nơi đó.

Chỉ cần nhìn một cái cũng đủ khiến người ta chấn động tâm thần, không dám nảy sinh nửa điểm tà ý.

Mộ Dung Kiều nhìn biểu cảm của Phong Cảnh Thần là biết y đã nhìn thấu: "A Ngọc lợi hại thật. Đây là hộ sơn trận pháp do một vị đại tiền bối về trận đạo của Đạo Cung chúng ta năm xưa lập nên."

"Nếu không phải thiên sư của Đạo Cung ta, trừ phi đạt đến cảnh giới Hóa Thần, nếu không đều không thể nhìn thấu bộ mặt thật bên trong trận pháp đâu~"

Phong Cảnh Thần cũng chỉ liếc mắt là nhận ra sự phi thường của trận pháp này: "Vị tiền bối đó thật lợi hại."

Trận pháp này dường như được mô phỏng theo Thiên Đạo Kim Võng!

Phong Cảnh Thần gia nhập huyền môn lâu như vậy, chưa từng nghe nói có ai có thể nhìn thấy Thiên Đạo.

Vị trận pháp đại sư này, tuyệt đối không tầm thường!

Mộ Dung Kiều gật đầu lia lịa: "Đúng vậy, truyền thuyết kể rằng vị sư tổ đó vốn có khả năng phi thăng thành tiên, chỉ tiếc là lúc đó thiên đình đã sụp đổ, ai..."

Nói đến cuối cùng, hắn không khỏi có chút tiếc nuối.

Phong Cảnh Thần lại tỏ ra thấu hiểu: "Chẳng trách."

Hóa ra là thiên sư của thời đại đó, vậy thì cũng không có gì đáng ngạc nhiên.

Mộ Dung Kiều cũng nhanh chóng lấy lại vẻ tự hào và hoạt bát: "Đại trận này, cho dù tất cả các thiên sư Hóa Thần liên thủ cũng không thể phá vỡ! Đây là lý do quan trọng giúp Đạo Cung chúng ta truyền thừa bao nhiêu năm mà vẫn không suy yếu~"

Hắn hạ xe bay xuống: "A Ngọc, đệ đưa huynh vào trong~"

Phong Cảnh Thần: "Được."

Hai người xuống xe bay.

Phong Cảnh Thần thu chiếc xe vào không gian cá nhân.

Mộ Dung Kiều lấy ra một tấm lệnh bài, vỗ nhẹ vào không trung.

Hộ sơn đại trận mở ra một khe hở, linh khí lượn lờ bên trong Đạo Cung tràn ra ngoài.

Hai tiểu thiên sư canh gác ở cổng nhìn thấy Mộ Dung Kiều, mắt sáng lên: "Mộ Dung sư huynh!"

"Hôm nay đến lượt hai người à," Mộ Dung Kiều nắm tay Phong Cảnh Thần bước vào, "Vị này là Phong Vô Thường, hai người biết chứ?"

Hai vị tiểu thiên sư vui mừng mở to mắt, kích động hô lên: "Chào Phong Vô Thường đại nhân!"

Truyền thuyết về Phong Cảnh Thần, mấy ngày nay họ đã nghe đi nghe lại cả ngàn lần.

Đặc biệt là sau khi chuyện ở văn phòng làm việc được truyền ra, Phong Cảnh Thần gần như đã trở thành thần tượng trong lòng các tiểu thiên sư!

Hai người gác cổng này nhìn thấy Phong Cảnh Thần, giống như fan cuồng gặp được thần tượng.

Họ muốn xông lên nói chuyện với thần tượng, nhưng lại có trách nhiệm trong người, không thể tự ý rời khỏi vị trí. Vẻ mặt vô cùng giằng xé.

Mộ Dung Kiều xua tay: "Được rồi, hai người cố gắng gác cổng đi. Rảnh rỗi lại tìm chúng tôi chơi~"

Mắt các tiểu thiên sư sáng lên, lập tức gật đầu như giã tỏi: "Vâng vâng vâng! Tạm biệt sư huynh, tạm biệt Phong Vô Thường đại nhân!"

Phong Cảnh Thần gật đầu ra hiệu với họ, rồi hai người mới đi vào.

Đi qua cổng lớn, toàn bộ khung cảnh vườn tiên thu hết vào tầm mắt.

Linh khí trong không khí nồng đậm, khí hậu dễ chịu, ngay cả cơn gió nhẹ lướt qua mặt cũng có thể làm người ta sảng khoái tinh thần.

Cây cối trồng ven đường, cây ít tuổi nhất cũng đã trăm năm. Linh khí lượn lờ quanh thân, rõ ràng đã không còn là cây gỗ phàm trần.

Vật liệu xây dựng trong tầm mắt đều là đá tảng tự nhiên được cắt gọt từ lõi đá.

Không chỉ chi phí đắt đỏ, mà sau nhiều năm được linh khí nuôi dưỡng, chúng còn tỏa ra ánh sáng lung linh, không thua gì pháp khí!

Có thể nói, một viên gạch của Tử Tiêu Đạo Cung mang ra ngoài cũng có thể sánh ngang với bảo vật trấn phái của một thế lực nhỏ.

Trong lúc Phong Cảnh Thần đang đánh giá.

Mộ Dung Kiều đẩy một chiếc xe đạp từ ven đường tới: "A Ngọc, đi nào, đệ chở huynh~"

Hắn giải thích: "Trong Đạo Cung về nguyên tắc là không được phép bay. May mà mấy năm trước sư phụ nhập về một lô xe đạp, nếu không chúng ta chỉ có thể đi bộ từ từ thôi~"

Toàn bộ Tử Tiêu Đạo Cung còn rộng hơn cả đại học Thanh Hoa, từ cổng vào đến tiểu viện của Mộ Dung Kiều còn một quãng đường rất dài.

Phong Cảnh Thần cũng không khách khí, trực tiếp ngồi lên yên sau.

Mộ Dung Kiều quay đầu lại: "A Ngọc, huynh phải ôm eo đệ đấy nhé, không là ngã bây giờ."

Phong Cảnh Thần nhìn ý đồ lộ liễu trong mắt hắn, mỉm cười rồi vòng tay ôm lấy eo hắn.

Mộ Dung Kiều hài lòng, đạp chân lên bàn đạp: "Đi nào~"

Hắn còn bấm chuông "keng keng", có thể nói là phô trương hết mức.

Chiếc xe đạp từ từ lăn bánh.

Gió nhẹ ấm áp lướt qua mặt, ven đường là vườn tiên tinh xảo. Thỉnh thoảng có thiên sư đi ngang qua chào hỏi.

Đoạn đường này tuy dài nhưng không hề khiến người ta cảm thấy nhàm chán.

Mộ Dung Kiều vừa đạp xe, vừa giới thiệu cho Phong Cảnh Thần: "Đạo Cung của chúng tớ đã có lịch sử hơn vạn năm. Truyền thuyết kể rằng, năm đó diện tích Đạo Cung của chúng tớ lớn bằng cả tỉnh An Long! Quần thể cung điện nhiều không đếm xuể. Tiếc là..."

Hắn thở dài: "Sau khi thiên đình sụp đổ, chúng tớ cũng chỉ còn lại Tử Tiêu Cung này. Chính là tòa đẹp nhất kia! Những công trình bên ngoài bây giờ đều được xây dựng sau này."

Tử Tiêu Cung tuy rộng lớn, nhưng không đủ chỗ cho tất cả các đệ tử.

Khu vườn xinh đẹp bên ngoài cung điện là nơi ở của các đệ tử bình thường.

Còn Mộ Dung Kiều, một đệ tử thiên tài, tiểu viện của hắn dĩ nhiên nằm bên trong Tử Tiêu Cung.

Phong Cảnh Thần vừa nghe Mộ Dung Kiều giới thiệu, vừa thu hết phong cảnh trên đường vào mắt.

Dĩ nhiên, điều quan trọng hơn cả là hộ sơn đại trận hùng mạnh kia!

Trước đây nhìn từ bên ngoài, Phong Cảnh Thần chỉ có thể thấy được đường nét tổng thể của đại trận, không thể nhìn ra các quy tắc phù văn cụ thể.

Chỉ riêng điểm này đã đủ chứng minh sự phi thường của nó.

Nhưng bây giờ thì khác.

Khi đã ở bên trong đại trận, Phong Cảnh Thần không còn gặp bất kỳ trở ngại nào nữa.

Vô số phù văn phản chiếu trong con ngươi của Phong Cảnh Thần, mỗi một đạo phù văn đều ngay ngắn, trật tự, mang một vẻ đẹp kỳ diệu.

Và đột nhiên.

Con ngươi Phong Cảnh Thần khẽ ngưng lại.

Sau khi quan sát kỹ toàn bộ đại trận, y đột nhiên phát hiện trên trận pháp này có rất nhiều quy tắc mà y chưa từng gặp!

Bất kể là thiên đạo của dương gian hay địa phủ, đều không có công thức hay ký hiệu tương tự!

Không, không đúng.

Phong Cảnh Thần nhìn chằm chằm vào những phù văn xa lạ đó một lúc, phát hiện trong đó có vài đường vân mà y đã từng thấy trên những mảnh vỡ tiên khí!

Chẳng lẽ...

Phong Cảnh Thần đột nhiên hỏi Mộ Dung Kiều: "Tiểu Kiều. Hộ sơn đại trận này được bố trí vào khoảng thời gian nào?"

"Hửm?" Mộ Dung Kiều suy nghĩ một chút, "Hình như là không lâu trước khi loạn lạc kết thúc, sau khi thiên đình sụp đổ."

"Đệ nhớ sư tổ từng nói, Đạo Cung chúng ta sau trận đại chiến đó đã tổn thất nặng nề, sơn môn cũng bị phá hủy chín phần mười."

"Cuối cùng là vị tổ sư trận đạo đó đã mang theo Tử Tiêu Cung hiếm hoi còn sót lại, chạy đến đây để giữ gìn hương hỏa. Đại trận có lẽ được lập vào lúc đó."

Con ngươi của Phong Cảnh Thần lóe lên: "Nói cách khác, thực lực của vị tiền bối đó, trước khi thiên đình sụp đổ đã đạt đến đỉnh cao?"

Mộ Dung Kiều: "Chắc cũng không kém bao nhiêu đâu~ A Ngọc, huynh hỏi cái này làm gì?"

Phong Cảnh Thần ngẩng đầu nhìn lên bầu trời: "Có lẽ, ta đã tìm ra cách để giúp đệ đột phá ràng buộc Hóa Thần."

Mộ Dung Kiều: "?!"

"Kéttt——!"

Mộ Dung Kiều đột ngột phanh gấp, quay người ôm chầm lấy Phong Cảnh Thần: "A Ngọc, ý huynh là... ?!"

Phong Cảnh Thần ngước mắt nhìn lên trời: "Thiên sư Hóa Thần không thể đột phá được nữa là vì thiên đạo bị khuyết thiếu."

"Trong hộ sơn đại trận của các đệ, có rất nhiều quy tắc phù văn mà thiên đạo hiện tại không có. Đây hẳn là phần đã bị khuyết thiếu của thiên đạo."

"Nếu chúng ta có thể thu thập thêm nhiều pháp khí, trận pháp, bùa chú từ trước khi thiên đình sụp đổ, chắp vá lại phần quy tắc bị khuyết thiếu đó, nói không chừng có thể vá lại thiên đạo."

Đây là điều mà trước đây Phong Cảnh Thần không hề chú ý tới.

Bởi vì bất kể là Sổ Sinh Tử hay Bút Phán Quan, ngay cả Tam Sinh Thạch và Nghiệt Cảnh Đài, các quy tắc trên người chúng đều là phần mà thiên đạo địa phủ còn lưu giữ được.

Thế nhưng.

Mộ Dung Kiều nghe đến điều kiện này, lập tức ủ rũ: "A Ngọc, bây giờ ngay cả công pháp bí tịch cũng thất lạc nhiều như vậy, chúng ta đi đâu tìm những thứ đó?"

Con ngươi của Phong Cảnh Thần khẽ chuyển: "Cũng không hẳn."

Trong hộ sơn đại trận này có một phần phù văn xa lạ, có thể khớp với dấu vết quy tắc trong các mảnh vỡ tiên khí.

Nói không chừng bên trong những mảnh tiên khí năm xưa cũng lưu giữ một phần quy tắc đã mất!

Máy quét Thiên Mệnh, xem ra phải cải tiến và tăng cường độ lên nữa rồi!

Phong Cảnh Thần đem suy đoán của mình nói cho Mộ Dung Kiều nghe.

Mộ Dung Kiều lập tức hai mắt sáng rực!

Hắn cẩn thận nhìn quanh, mong đợi xoa tay: "A Ngọc, đệ biết trong Đạo Cung chúng ta còn ba mảnh vỡ chí bảo đấy! Hay là chúng ta..."

"Bốp!"

Nam Phong chân nhân đột nhiên xuất hiện, vỗ mạnh vào gáy Mộ Dung Kiều một cái.

"Oái!!" Mộ Dung Kiều ôm gáy nhảy dựng lên: "Sư phụ, người định mưu sát đồ đệ à!!"

Nam Phong liếc mắt: "Lão tử không có cái thứ đồ đệ thấy sắc quên thầy như ngươi."

Ông nói vậy, rõ ràng là đã nghe thấy cuộc bàn tính lớn tiếng vừa rồi của Mộ Dung Kiều.

Mộ Dung Kiều lại không hề xấu hổ, ngược lại còn lý lẽ đanh thép: "Sư phụ, con cũng là vì tốt cho mọi người mà. Nếu có thể nhanh chóng vá lại thiên đạo, sư tổ có thể lập tức lên cấp Đại Thừa kỳ đó!"

Nam Phong cũng không tin hắn: "Bớt nói lời hay ý đẹp đi, thằng nhóc nhà ngươi chỉ sợ thiên hạ không loạn thôi!"

Mộ Dung Kiều: "..." Chậc, sư phụ già rồi, khó lừa quá.

Nam Phong không thèm để ý đến tên đồ đệ bất hiếu này.

Ông quay đầu nhìn về phía Phong Cảnh Thần, vẻ mặt nghiêm túc hơn vài phần: "Cảnh Thần, những lời cậu vừa nói, chắc chắn được mấy phần?"

Phong Cảnh Thần bình tĩnh lắc đầu: "Cháu chỉ vừa nảy ra linh cảm. Rốt cuộc chắc chắn được bao nhiêu, phải xem lúc đó thu thập được các quy tắc có đầy đủ hay không."

Nam Phong nghe vậy, sao lại không hiểu: "Lời này của cậu, là muốn ép chúng ta phải dốc toàn lực tìm mảnh vỡ bảo vật cho cậu đây mà."

Dù sao, với tư chất của Nam Phong và Nam Hoa, chỉ cần thiên đạo được vá lại, việc họ lên cấp Đại Thừa kỳ là chuyện chắc như đinh đóng cột.

Hơn nữa còn có Cư Bụi chân nhân chỉ thiếu một bước nữa là tới cửa.

Ý đồ này của Phong Cảnh Thần, là muốn trói chặt toàn bộ Tử Tiêu Đạo Cung lên con thuyền của mình!

Phong Cảnh Thần mỉm cười: "Vá lại thiên đạo là thiên đại công đức. Trừ phi là Tà thiên sư, nếu không chẳng ai lại từ chối cả, phải không?"

Nam Phong lại bất đắc dĩ lắc đầu: "Chuyện này đâu có đơn giản như vậy? Cậu cũng không phải chưa thấy trận đấu cuối cùng lần đó."

"Cảnh Thần, việc này không phải chuyện nhỏ. Ta sẽ đi bàn bạc với sư huynh và sư phụ ngay. Nhưng những lời này của cậu, tốt nhất là đừng nói cho người thứ ba biết."

Phong Cảnh Thần tự nhiên có chừng mực: "Chân nhân yên tâm. Nhưng, sự kiên nhẫn của cháu có hạn. Đến lúc cháu cần, nếu đồ vật vẫn chưa tới tay, lúc đó sẽ xảy ra chuyện gì, thì không thể nói trước được."

Thiên đạo của địa phủ và dương gian luôn bị một thế lực hắc ám vô danh nào đó nuốt chửng.

Phong Cảnh Thần không biết thiên đạo còn có thể chống đỡ được bao lâu.

Bây giờ đã tìm ra cách vá lại, tự nhiên là không thể chậm trễ một giây nào!

Nam Phong nhìn vẻ sắc bén toát ra từ Phong Cảnh Thần lúc này, nghĩ đến những hành động cứng rắn liên tiếp gần đây của y, bất đắc dĩ thở dài.

Nhưng rất nhanh, vẻ mặt ông trở nên kiên định hơn, tựa hồ đã đưa ra một quyết định trọng đại: "Được. Dù sao bây giờ chúng ta cũng đã cắt đứt với huyền môn, tình nghĩa xưa kia cũng chẳng còn lại bao nhiêu."

"Yên tâm đi, lần này, ít nhất không thể để địa phủ coi thường Tử Tiêu Đạo Cung chúng ta."

Dứt lời, ông xoay người một cái liền biến mất không thấy tăm hơi.

Phong Cảnh Thần và Mộ Dung Kiều liếc nhìn nhau, trao đổi một ánh mắt ngầm hiểu.

Hai người làm như chưa có chuyện gì xảy ra.

Mộ Dung Kiều dựng chiếc xe đạp bị đổ dậy, chở Phong Cảnh Thần tiếp tục đi về phía trước.

Tiểu viện của Mộ Dung Kiều không chỉ ở bên trong Tử Tiêu Cung, mà còn rất gần vị trí trung tâm.

Xe đạp chạy một mạch gần hai mươi phút, họ mới tới nơi.

Đây là một tiểu viện thanh u trong khu cung điện của Tử Tiêu Cung.

Mộ Dung Kiều dừng xe, đẩy cửa sân: "Đến rồi~"

Phong Cảnh Thần nhìn vào trong.

Đập vào mắt là một rừng hoa đào diễm lệ, trong không khí tràn ngập hương hoa thoang thoảng.

Nhìn kỹ mới phát hiện, ẩn sâu trong rừng đào là một ngôi nhà gỗ nhỏ hai tầng tinh xảo.

Mộ Dung Kiều nắm tay Phong Cảnh Thần đi vào.

Hắn vô cùng hoạt bát giới thiệu về tiểu viện này: "Đây vốn là vườn linh thảo nhỏ của sư phụ, sau này đệ thấy đất đai ở đây tốt, khí hậu cũng không tệ nên đã xin thầy, trồng toàn bộ cây đào."

"Đệ còn nhờ sư muội bày Tụ Linh Trận ở đây, nên hoa đào nở quanh năm suốt tháng đấy~ A Ngọc, huynh xem, có đẹp không?"

Phong Cảnh Thần ngước mắt nhìn Mộ Dung Kiều: "Đẹp lắm."

Cũng không biết là đang nói cây đẹp hay người đẹp.

Mà quả thật là, mặt người và hoa đào tôn lên vẻ đẹp của nhau.

Mộ Dung Kiều nghe vậy, cười càng thêm rạng rỡ.

Tuy nhiên, hai người cũng không có nhiều thời gian để tâm tình.

Sau khi ổn định chỗ ở trong tiểu viện tràn ngập sắc xuân này.

Mộ Dung Kiều đi chế tác ngọc phù.

Còn Phong Cảnh Thần thì lấy ra một mảnh vỡ tiên khí, dùng Chân Thực Chi Nhãn quan sát tỉ mỉ.

Dấu vết quy tắc trong những mảnh vỡ tiên khí này vừa nhiều vừa hỗn tạp, hơn nữa vì là mảnh vỡ nên chín mươi chín phần trăm các đường vân đều bị gãy.

Với vốn kiến thức huyền học hiện tại của Phong Cảnh Thần, rất khó để nhận ra thông tin hữu ích nào từ chúng.

Phong Cảnh Thần hiện tại chỉ có thể ghi nhớ những đường vân này, đợi sau này có nhiều mảnh vỡ hơn xem có thể ghép lại được không.

Sáng hôm sau.

Hai người gần như cùng lúc dừng công việc trong tay.

Bởi vì hôm qua đã hẹn, họ sẽ đến xem rốt cuộc Khúc Khoáng Đạt kia là chuyện gì.

Sau khi ăn sáng xong.

Mộ Dung Kiều trực tiếp đưa Phong Cảnh Thần ngự kiếm bay vút lên trời!

Bóng dáng hai người vừa đi khỏi không lâu.

Trong chính điện của Tử Tiêu Cung.

Cư Bụi chân nhân ngồi ở vị trí chủ tọa, ba người đồ đệ ngồi cạnh ông.

Vẻ mặt của cả bốn thầy trò đều có chút phức tạp.

Nam Hoa không nhịn được nói: "Sư đệ, những gì đệ nói đều là thật sao? Thật sự không nghe lầm chứ? Cảnh Thần thật sự có cách vá lại thiên đạo?"

Nam Phong ngoáy tai: "Sư huynh, câu hỏi này huynh đã hỏi mười lần rồi!"

Cũng không thể trách Nam Hoa cứ phải xác nhận lại.

Tin tức kinh thiên động địa như vậy, ngay cả Cư Bụi chân nhân hôm qua lúc mới nghe cũng đã trầm mặc sâu sắc mất mấy phút.

Cũng chỉ có Nam Phong tính tình cà lơ phất phơ, dù chính tai nghe thấy cũng chỉ kinh ngạc một chút rồi thôi.

Nam Kiều nhìn sư phụ và các sư huynh, trong lòng cũng có suy nghĩ riêng.

Cư Bụi nhìn vẻ mặt của ông: "Đồ nhi đang nghĩ gì vậy?"

Nam Kiều khẽ chuyển mắt: "Đang nghĩ xem tiểu tử họ Phong kia, rốt cuộc có lai lịch gì. Hắn nói vá trời là vá trời, lấy đâu ra bản lĩnh đó?"

Lần trước Phong Cảnh Thần tự nhận mình là đồ đệ của Phán Quan, họ đã miễn cưỡng tin.

Thế nhưng bây giờ nghe chuyện này, Nam Phong và Nam Kiều lập tức nhớ lại bản tính nói dối không chớp mắt của cậu nhóc kia.

Họ làm sao không biết, mình lại bị lừa hết lần này đến lần khác.

Nam Phong hừ nhẹ: "Tiểu tử đó có rất nhiều bí mật. Nhưng tuy nó thích lừa người, những chuyện đại sự thế này lại chưa từng làm hỏng việc. Sư đệ, đệ định làm gì?"

Nam Kiều: "Ta thấy, địa vị của tiểu tử đó ở địa phủ chắc chắn cao hơn chúng ta tưởng. Sư phụ... người nói xem, hay là con dứt khoát đến địa phủ luôn?"

Lời vừa nói ra, vẻ mặt của Nam Hoa và Nam Phong khẽ cứng lại.

Cư Bụi càng thở dài một tiếng.

Không khí tại hiện trường có thêm vài phần nặng nề.

Nam Kiều bây giờ tuy là quỷ vương, thực lực còn mạnh hơn hai vị sư huynh.

Nhưng ông chết một lần thành quỷ hồn, cuối cùng vẫn là rơi xuống hạ đẳng,  lãng phí một thân thiên phú.

Nếu hôm nay việc vá lại thiên đạo có hy vọng, nói không chừng sau này sư phụ và các sư huynh còn có cơ hội phi thăng thiên đình.

Nhưng Nam Kiều, lại định trước chỉ có thể quy phục địa phủ.

Điều đó sao có thể không khiến sư phụ và các sư huynh đau lòng?

Mà Nam Kiều từ lâu đã nhìn thấu.

Vị đạo nhân tóc bạc trẻ tuổi cười khẽ: "Bây giờ thiên đình đã sụp đổ, mà địa phủ lại đang phát triển không ngừng. Tương lai rốt cuộc thiên đình tốt hay địa phủ tốt, cũng chưa có gì chắc chắn. Ta ngược lại còn xem trọng tiểu tử Cảnh Thần kia hơn."

Nam Kiều cũng không muốn làm sư phụ đau lòng, liền chuyển chủ đề: "Thôi được. Sư phụ, sư huynh, chúng ta cũng đừng ở đây đoán già đoán non nữa. Nếu đã biết vá trời có hy vọng, vậy thì mau hành động đi."

"Ta biết lão Vệ bên kia có mấy mảnh vỡ, ta đi đòi ông ta."

Nói xong, ông dứt khoát lắc người một cái biến mất không tăm tích.

Chỉ để lại Cư Bụi chân nhân và hai vị đồ đệ nhìn nhau, lại một lần nữa thở dài.

Cư Bụi phất tay: "Nam Kiều nói đúng, nghĩ nhiều vô ích. Cứ làm theo những gì đã bàn bạc đi."

Nam Hoa & Nam Phong: "Vâng!"

Thế là.

Mộ Dung Kiều và Phong Cảnh Thần còn chưa đến nhà Khúc Khoáng Đạt.

Một tin tức bùng nổ bí mật đã truyền đến tai hàng chục thiên sư Hóa Thần.

Trong phút chốc, toàn bộ huyền môn chấn động!

Tuy nhiên, tất cả những điều này tạm thời không liên quan đến hai người Phong Cảnh Thần.

Mộ Dung Kiều rất thông thạo An Long, ngự kiếm một mạch chưa đến mười phút đã tới bên ngoài biệt thự của Khúc Khoáng Đạt.

Hai người vừa đáp xuống đã cùng nhau cau mày.

Mộ Dung Kiều: "Oán khí nồng đậm quá, gã này đã làm chuyện thương thiên hại lý gì mà lại rước lấy nhiều hậu quả xấu đến vậy."

Hắn vừa dứt lời.

Trong biệt thự truyền đến một tiếng hét chói tai của phụ nữ: "A——!"

Hai người đột nhiên ngước mắt, dùng thuật xuyên tường tiến thẳng vào trong nhà!

Chỉ thấy dưới cầu thang lầu một.

Một phụ nữ trẻ tuổi nằm trên đất, ôm bụng đau đớn kêu la: "A, con tôi... con của tôi!"

Cô ta vừa kêu, máu dưới thân không ngừng chảy ra.

Phong Cảnh Thần và Mộ Dung Kiều đều có chút không đành lòng, nhưng lại không thể làm gì.

Họ đã đến chậm.

Đứa bé trong bụng người phụ nữ đã không còn...

Hai người ngước mắt nhìn lên.

Liền thấy ở khúc quanh cầu thang, một người đàn ông mặt mày khô héo giơ tay lên, ngây người nhìn người phụ nữ.

Đây chính là mục tiêu của họ: Khúc Khoáng Đạt!

Nhìn rõ dung mạo của Khúc Khoáng Đạt, Phong Cảnh Thần và Mộ Dung Kiều đều có chút giật mình.

Tên này, những lời nguyền trên người còn khoa trương hơn cả Chu Bồng lúc trước!

Hai vai mỗi bên đè một con quỷ anh; giữa trán thì có đào hoa sát và sát hồn chú song hỷ lâm môn; sâu trong tim còn có tuyệt mệnh tình cổ.

Ngoài năm "vết thương chí mạng" này, trên người hắn còn có lẻ tẻ không dưới trăm lời nguyền nhỏ!

Đây không phải là những trò đùa trẻ con như trên người Chu Bồng trước đây.

Mà là những sát chiêu thực sự do thiên sư và ác quỷ thi triển!

Khúc Khoáng Đạt có thể sống đến bây giờ, hoàn toàn là vì những phép thuật từ khắp nơi này đã vô tình tạo thành một sự cân bằng tuyệt diệu.

Nhưng đây chỉ là uống rượu độc giải khát, đến ngày sự cân bằng bị phá vỡ, Khúc Khoáng Đạt sẽ chết vô cùng thảm!

Trong lúc Phong Cảnh Thần và Mộ Dung Kiều đang quan sát Khúc Khoáng Đạt.

Khúc Khoáng Đạt cũng chú ý đến hai người họ: "Các người là ai? Vào đây bằng cách nào?!"

Mộ Dung Kiều liếc nhìn hắn, không nói một lời mà dán một tấm chữa thương phù cho người phụ nữ.

Rất nhanh, người phụ nữ ngừng chảy máu, trên mặt cũng khôi phục vài phần huyết sắc.

Thấy cảnh này, Khúc Khoáng Đạt lập tức hiểu ra: "Các người là thiên sư?"

Hắn mừng rỡ chạy xuống lầu: "Là Chu Bồng mời hai vị đến sao? Xin hai vị đại sư cứu mạng tôi! Cứu mạng tôi!"

Thế nhưng.

Hắn còn chưa kịp đến gần.

Mộ Dung Kiều đã dùng kiếm gỗ đào chặn ngay trước ngực Khúc Khoáng Đạt.

Khúc Khoáng Đạt vẻ mặt cứng đờ: "Đại sư, đây là ý gì?"

Phong Cảnh Thần nhìn hắn: "Vừa rồi là ngươi đẩy cô ấy?"

Khúc Khoáng Đạt lập tức phản bác: "Tôi không có! Tôi chỉ chạm nhẹ cô ta một cái, tự cô ta ngã xuống thôi!"

Hắn tức giận chỉ vào người phụ nữ: "Là con tiện nhân này, con tiện nhân này cố ý! Cô ta cố ý hãm hại tôi!"

Lúc này người phụ nữ mắt đỏ hoe, điên cuồng gào lên: "Khúc Khoáng Đạt! Ngươi có còn là người không?! Con trai của ta, con của chúng ta, mất rồi!! Đều tại ngươi, đều là tại ngươi, ngươi cố ý!"

Người phụ nữ loạng choạng đứng dậy, tức giận vung quyền về phía Khúc Khoáng Đạt: "Khúc Khoáng Đạt, ngươi không phải người!"

"A!" Người phụ nữ bị Khúc Khoáng Đạt đẩy ngã xuống đất!

Sắc mặt Phong Cảnh Thần và Mộ Dung Kiều càng thêm trầm xuống.

Hành xử của Khúc Khoáng Đạt thế này, chẳng trách Thiên Võng cũng không muốn cho hắn cơ hội cầu cứu!

Phong Cảnh Thần và Mộ Dung Kiều liếc nhìn nhau, không nói hai lời liền quay người rời đi.

Vừa rồi họ đã kiểm tra sơ qua, xung quanh không có dấu vết của cạm bẫy.

Xem ra, phán đoán của Thiên Võng không sai.

Đã như vậy, họ cũng không cần phải giao tiếp nhiều với một tên cặn bã.

Nhưng phản ứng này của hai người lại khiến Khúc Khoáng Đạt và người phụ nữ kia sững sờ.

Khúc Khoáng Đạt vội vàng đuổi theo: "Này! Các người không phải đến cứu tôi sao? Sao lại đi?! Này!!"

Phong Cảnh Thần quay đầu lại liếc hắn một cái.

Khúc Khoáng Đạt lập tức cảm thấy hoa mắt, thân thể cứng đờ không thể cử động!

Đây là lần đầu tiên Phong Cảnh Thần sử dụng uy năng của Diêm Vương ở dương gian.

Xem ra hiệu quả không tệ.

Sau khi chế ngự được Khúc Khoáng Đạt, Phong Cảnh Thần và Mộ Dung Kiều cũng không đi xa.

Hai người đến một góc khuất yên tĩnh trong khu biệt thự rồi dừng lại.

Và trong tay Mộ Dung Kiều, không biết từ lúc nào đã có thêm hai con quỷ anh!

Chính là hai con quỷ lúc trước đang đè trên vai Khúc Khoáng Đạt!

Hai con quỷ anh này đều có khuôn mặt dữ tợn, da dẻ đen xanh, khí tức âm u, không có nửa điểm đáng yêu của trẻ sơ sinh.

Nhưng nhìn kỹ sẽ thấy chúng vẫn có sự khác biệt.

Con bên phải ánh mắt đờ đẫn, như con thú hoang không biết gì, không ngừng gào thét giãy giụa.

Còn con bên trái thì ánh mắt linh động hơn, tuy cũng đang gầm gừ giận dữ nhưng rõ ràng là có suy nghĩ riêng.

Phong Cảnh Thần nhìn chằm chằm vào con bên trái: "Đứa bé này, không giống người Hoa."

Mộ Dung Kiều cầm con quỷ anh bên trái lên lắc lắc: "Là tiểu quỷ bên Thiên Trúc. Người trong giới giải trí của họ rất thích nuôi những thứ này. Sự cân bằng kỳ lạ trên người Khúc Khoáng Đạt, có lẽ là do nó tạo ra."

Tiểu quỷ nghe vậy, biết mình đã bị lộ, lập tức nhe răng với Mộ Dung Kiều. Oán khí trên người còn giương nanh múa vuốt tấn công hắn.

Mộ Dung Kiều hừ lạnh: "Trò mèo."

Hắn trực tiếp vỗ một lá bùa lên trán tiểu quỷ!

"Xèoooo!!"

Oán khí trên người tiểu quỷ tan ra như băng tuyết.

"Gàoooo——!!" Tiểu quỷ này đau đớn gào lên một tiếng, suýt làm thủng màng nhĩ người khác!

Mộ Dung Kiều khẽ nhíu mày: "Tiểu quỷ có oán khí dày đặc thế này, không biết Khúc Khoáng Đạt đã sai nó làm bao nhiêu chuyện xấu xa."

Một lá bùa này của hắn đã diệt đi rất nhiều oán khí, có thể nói là gần như lấy mạng tiểu quỷ này.

Nhưng cả Phong Cảnh Thần và Mộ Dung Kiều đều không hề nương tay.

Mặc cho tiểu quỷ kêu rên suốt năm phút, đến mức con quỷ anh còn lại cũng sợ chết khiếp, oán khí trên người nó mới hoàn toàn tan biến.

Lúc này, năng lượng của tiểu quỷ đã thoi thóp, có thể tắt ngấm như ngọn nến bất cứ lúc nào.

Phong Cảnh Thần: "Đưa nó về địa phủ đi."

Mộ Dung Kiều cũng có ý định như vậy.

Tiểu quỷ này tuy làm nhiều việc ác, nhưng bản thân cũng chỉ là một quỷ anh đáng thương bị người ta điều khiển, không phân biệt được thiện ác.

Tất cả công tội, cứ giao cho địa phủ thẩm phán là được.

Mộ Dung Kiều dùng lệnh bài Vô Thường Sống mở ra thông đạo địa phủ, nhét tiểu quỷ vào trong.

Kết quả...

"Bụp" một tiếng, bị chặn lại?

Phong Cảnh Thần cũng cảm nhận rõ ràng, vừa rồi địa phủ truyền đến một luồng ý niệm bài xích, rõ ràng là không muốn thu con quỷ này.

Chuyện gì thế này?!

Mộ Dung Kiều ngây người: "A Ngọc, địa phủ của chúng ta không thu quỷ ngoại quốc à?"

Phong Cảnh Thần được hắn nhắc nhở, cũng đột nhiên nhớ ra.

Trước đây Nghiệt Cảnh Đài và Diêm Vương Ấn từng nói, trước khi thiên đình sụp đổ, nhân gian không có nhiều "người nước ngoài" như vậy.

Phong Cảnh Thần trước đó còn tưởng rằng là do hệ thống thần thoại không bao trùm.

Nhưng bây giờ xem ra, dường như không chỉ có vậy...

Y cúi đầu trầm tư một lát, rồi lắc đầu nói: "Trực tiếp siêu độ đi."

Con tiểu quỷ này sắp không chịu nổi nữa, Phong Cảnh Thần cũng không có lòng dạ nào lấy nó làm thí nghiệm.

Dù sao muốn tìm quỷ ngoại quốc, chỉ cần lái xe bay vài tiếng là bắt được cả đống.

Mộ Dung Kiều đối với Phong Cảnh Thần tự nhiên là răm rắp nghe theo, trực tiếp lấy ra bùa siêu độ, dán lên người tiểu quỷ.

Một vệt kim quang chói mắt lóe lên, tiểu quỷ hóa thành một bóng sáng, thoáng chốc biến mất không còn tăm hơi.

Phong Cảnh Thần nhìn về hướng bóng sáng rời đi, trầm tư.

Hướng đó... là hướng của nước Thiên Trúc.

Mộ Dung Kiều cũng ý thức được điều gì đó, đôi mắt hoa đào khẽ chuyển.

Phong Cảnh Thần quay đầu nhìn hắn.

Hai người trao đổi một ánh mắt ngầm hiểu.

Mộ Dung Kiều ăn ý chuyển chủ đề: "A Ngọc, vậy con tiểu quỷ này thì sao?"

Hắn lắc lắc con quỷ anh trong tay phải.

Con quỷ anh này vẫn còn mê man, hoàn toàn không biết chuyện gì vừa xảy ra.

Phong Cảnh Thần mở Chân Thực Chi Nhãn, liếc mắt liền thấy ở rốn của quỷ anh có một sợi huyết tuyến đỏ tươi kéo dài về phía xa.

Đầu kia của sợi huyết tuyến này, mới chính là kẻ đứng sau điều khiển quỷ anh!

Mộ Dung Kiều cũng cảm ứng được sự tồn tại của sợi huyết tuyến này.

Hai người liếc nhìn nhau.

Dán lên người bùa ẩn thân, lập tức men theo sợi huyết tuyến mà đi.

Khi họ trở lại căn biệt thự quen thuộc kia, không khỏi thầm nghĩ "quả nhiên".

Hai người lại một lần nữa xuyên tường vào trong.

Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, người phụ nữ kia và Khúc Khoáng Đạt đã không còn ở đó.

Chỉ có vũng máu dưới cầu thang phòng khách vẫn còn, minh chứng cho sự ra đi của một sinh mệnh nhỏ.

Phong Cảnh Thần và Mộ Dung Kiều không để ý đến hai người kia, tiếp tục men theo huyết tuyến, đi thẳng xuống tầng hầm thứ hai của biệt thự.

Nơi này trông có vẻ như trước đây là một hầm rượu.

Nhưng bây giờ nơi đây vô cùng âm u, mạng nhện giăng đầy khắp nơi, rõ ràng đã bị bỏ hoang từ lâu.

Hơn nữa, Phong Cảnh Thần vừa bước vào đã cảm nhận được từng cơn gió lạnh ập tới, rõ ràng nơi này thường có quỷ quái qua lại.

Chân Thực Chi Nhãn của Phong Cảnh Thần quét qua, liền thấy con oán quỷ đang trốn bên trong.

Mộ Dung Kiều hừ nhẹ: "Tiểu quỷ phương nào, còn không mau ra đây bái kiến?"

Hắn ném ra một lá bùa, mang theo uy thế rực rỡ như mặt trời chói chang đè xuống!

Một nữ quỷ đột ngột rơi xuống đất.

Nàng nhìn con quỷ anh trong tay Mộ Dung Kiều, lo lắng trợn mắt: "Bảo bảo, bảo bảo của ta!"

Chỉ thấy đầu kia của sợi huyết tuyến trên rốn quỷ anh, quả nhiên nối liền với dưới váy của nữ quỷ!

Mộ Dung Kiều nheo mắt: "Oán quỷ mẹ con."

Loại quỷ tử mẫu liên tâm này, một khi sa đọa thành ác quỷ, sẽ là loại quỷ khó đối phó nhất chỉ sau quỷ vương!

May mắn là họ đến khá kịp lúc.

Nữ quỷ sợ hãi uy thế của Mộ Dung Kiều, nằm trên đất ai oán nhìn quỷ anh, vừa như khóc vừa như kể lể: "Bảo bảo, bảo bảo của ta..."

Quỷ anh nghe thấy tiếng gọi của mẹ, cũng bắt đầu oe oe nức nở.

Phong Cảnh Thần và Mộ Dung Kiều liếc nhìn nhau.

Phong Cảnh Thần tiến lên nửa bước: "Mẹ con các người đã ở lại nhân gian nhiều ngày rồi, theo chúng ta về địa phủ đi."

Nữ quỷ đột nhiên ngẩng đầu: "Không! Ta muốn báo thù, ta muốn báo thù! Ta không đi."

Phong Cảnh Thần khẽ nhíu mày: "Ngươi báo thù kẻ đã hại chết mình là chuyện thiên kinh địa nghĩa, nhưng hôm nay các ngươi ra tay, lại hại chết một thai nhi vô tội."

"Các ngươi làm liên lụy người vô tội như vậy, thì khác gì Khúc Khoáng Đạt?"

Vừa rồi Khúc Khoáng Đạt thực ra không nói dối, hắn đúng là không đẩy người phụ nữ kia.

Mà người phụ nữ kia sảy thai, lại là do tội nghiệt của Khúc Khoáng Đạt gây nên.

Trong tai nạn này, nữ quỷ và Khúc Khoáng Đạt, đều là thủ phạm!

Nữ quỷ bị chất vấn đến ngẩn người: "Vậy, vậy phải làm sao?"

Phong Cảnh Thần: "Theo chúng ta về địa phủ, rửa sạch tội nghiệt, vẫn còn có thể quay đầu là bờ. Nếu không, chỉ có thể bị đày vào mười tám tầng địa ngục, vĩnh viễn không siêu sinh."

Thế nhưng.

Nữ quỷ vừa nghe phải rời đi, oán khí toàn thân bắt đầu cuộn trào: "Không, ta không đi địa phủ! Giết hắn, ta muốn giết hắn! Một người đàn bà thì đáng gì, bảo bảo của ta, bảo bảo của ta còn không có cơ hội được sinh ra!"

Câu cuối cùng, giọng của nữ quỷ đột nhiên trở nên thê lương: "Ta dù có hồn phi phách tán, cũng phải kéo tên rác rưởi Khúc Khoáng Đạt đó chôn cùng! Các ngươi nếu muốn cản ta, ta, ta liều mạng với các ngươi!!"

Dứt lời, oán khí trong cơ thể nàng ầm ầm bộc phát.

Nàng ta định đọa hóa thành ác quỷ!

Mộ Dung Kiều tay mắt lanh lẹ, trực tiếp dán một lá Thanh Tâm Phù xuống!

Oán khí của nữ quỷ đột nhiên ngưng lại, miễn cưỡng dừng lại quá trình đọa hóa.

Phong Cảnh Thần càng trực tiếp lấy ra Sổ Sinh Tử, vỗ lên trán nữ quỷ.

Kim quang nồng đậm trút xuống, oán khí trên người nữ quỷ tan ra như băng tuyết.

"A——!" Nữ quỷ đau đớn lăn lộn trên đất, tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp căn biệt thự.

Quỷ anh và mẹ ruột tâm liền tâm, cũng bắt đầu gào khóc.

Giữa bản hợp xướng của tiếng quỷ khóc.

Đột nhiên.

Trên lầu truyền đến một tiếng "rầm" của vật nặng rơi xuống đất.

Phong Cảnh Thần và Mộ Dung Kiều đột nhiên ngẩng đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com