Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 111

Mộ Dung Kiều: "..."

Hắn thấy ý cười trong mắt Phong Cảnh Thần, làm sao không biết A Ngọc đang cố tình trêu mình?

Mặt Mộ Dung Kiều đỏ bừng lên.

Hắn hừ nhẹ một tiếng, trực tiếp tháo mặt nạ của Phong Cảnh Thần xuống.

Không nói hai lời, hắn ôm chầm lấy người kia rồi hôn ngấu nghiến!

Hừ, vừa hay hắn còn chưa hôn đủ.

Phải cho A Ngọc một bài học nhớ đời!

Dù sao thì, hôn cũng đã hôn rồi.

Nhất định phải bắt A Ngọc chịu trách nhiệm! ╭(╯^╰)╮

Phong Cảnh Thần mỉm cười, vòng tay qua cổ Mộ Dung Kiều để đáp lại.

Tiếng pháo hoa rợp trời nhanh chóng che lấp đi những động tĩnh nhỏ trong căn phòng này.

Ngày hôm sau.

Trời còn chưa sáng, Mộ Dung Kiều đã đột nhiên mở mắt.

Hắn theo bản năng quay đầu nhìn lại.

Vừa vặn đối diện với ánh mắt mỉm cười của Phong Cảnh Thần.

"Ngao~" Mộ Dung Kiều không nhịn được, lại một lần nữa nhào tới, dụi mạnh vào vai Phong Cảnh Thần, "A Ngọc~"

"A Ngọc~ A Ngọc~"

Hắn gọi như gọi hồn, ôm chặt lấy Phong Cảnh Thần, không nỡ buông tay.

Cứ sợ rằng mình chỉ cần nới lỏng tay một chút, A Ngọc mà hắn khó khăn lắm mới được thân mật sẽ chạy mất.

Phong Cảnh Thần cũng mỉm cười ôm lấy hắn.

Cảm giác Mộ Dung Kiều bây giờ đã hoàn toàn tiến hóa thành một chú chó săn lớn, lúc nào cũng cần chủ nhân ôm ấp.

Cảm giác này, ừm... quả thật rất mới mẻ.

Phong Cảnh Thần nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài bên thái dương của Mộ Dung Kiều, từ tốn thưởng thức sự ấm áp dịu dàng của khoảnh khắc này.

Một lúc lâu sau.

Phong Cảnh Thần nhẹ nhàng vỗ vỗ vào lưng Mộ Dung Kiều: "Được rồi, không phải nói muốn đi tham gia Đại Lễ Mừng Năm Mới sao?"

"Ân~" Mộ Dung Kiều lưu luyến ngẩng đầu.

Đôi mắt hoa đào nhìn Phong Cảnh Thần, ánh mắt so với trước đây càng thêm mấy phần nồng nàn, tình tứ.

Phong Cảnh Thần nhẹ nhàng xoa đuôi mắt hắn: "Đi thôi."

Mộ Dung Kiều đột nhiên hôn chụt lên môi Phong Cảnh Thần một cái, rồi mới bật người nhảy xuống giường: "A Ngọc anh phải chờ em nha~ hôm nay em sẽ mặc bộ đồ đẹp nhất! Cho anh xem đầu tiên~"

Phong Cảnh Thần: "Được."

Lúc này Mộ Dung Kiều mới bước chân nhẹ nhàng đi vào phòng thay đồ bên cạnh.

Phong Cảnh Thần cũng nhanh chóng thay một bộ quần áo mới, đi đến phòng khách yên tĩnh chờ đợi.

Hắn mở điện thoại di động.

Trong Wechat lập tức nhảy ra đủ loại lời chúc mừng năm mới, cùng với... những bao lì xì đã hết hạn.

Đặc biệt là nhóm Câu Hồn Sứ của họ.

Tả Chiêu, người luôn trầm mặc ít nói, tối qua không biết tại sao lại đột nhiên phát một loạt lì xì.

Sư Thu Lộ và Ngũ Tinh Hải giành được vô cùng vui vẻ, còn điên cuồng @Phong Cảnh Thần và Mộ Dung Kiều.

Chỉ tiếc.

Hai người tối qua đang nồng nàn tình ý, căn bản không có thời gian xem điện thoại.

Sau khi Phong Cảnh Thần gửi tin nhắn chúc mừng năm mới hàng loạt cho tất cả bạn bè, hắn mới tỉ mỉ kiểm tra lại lịch sử trò chuyện trong nhóm tối qua.

Rất nhanh, hắn đã hiểu ra chuyện gì.

Thảm án diệt môn nhà họ Tiết không phải là bí mật gì ở trấn Phong Phú.

Yến Tư Diệu và Tả Chiêu vừa mới đến nơi đã gần như khoanh vùng được vụ án này.

Hai người điều tra mấy ngày, quả nhiên tra được dấu vết của năm vị đại gia chủ từng xuất hiện ở trấn Phong Phú.

Điều này làm cho Yến Tư Diệu trong lòng mơ hồ có suy đoán, vì vậy vẫn luôn buồn bã không vui.

Tả Chiêu, cái hũ nút này, không biết phải an ủi bạn tốt thế nào.

Chỉ có thể làm vài chuyện "khác người" để phân tán sự chú ý của cậu ta.

Xem từ lịch sử cướp lì xì, chiêu này của Tả Chiêu xem ra khá hiệu quả.

Ít nhất một nửa số tiền lì xì đều bị Yến Tư Diệu giật mất.

Mà Tuệ Thanh tuy dùng điện thoại không thành thạo, nhưng vận may lại cực tốt, giật được hai phần ba số còn lại.

Sư Thu Lộ và Ngũ Tinh Hải, hai kẻ xui xẻo này, tối qua đã kêu trời than đất cả đêm.

Phong Cảnh Thần xem xong lịch sử trò chuyện, buồn cười lắc đầu, trực tiếp gửi sáu bao lì xì riêng trong nhóm.

Sư Thu Lộ phản ứng nhanh nhất: 【Oa!! Hai mươi đồng tiền lớn! Thần ca hào phóng!】

Yến Tư Diệu cũng đã nhận lì xì: 【Thần ca năm mới vui vẻ.】

Phong Cảnh Thần thấy giọng điệu này của Yến Tư Diệu, rõ ràng là đang không ổn.

Hắn suy nghĩ một chút, rồi chuyển sang kênh trò chuyện riêng với Yến Tư Diệu: 【Cậu ổn không?】

Yến Tư Diệu: 【Cảm ơn Thần ca đã quan tâm. Chúng tôi đã tra được một vài manh mối. Yên tâm đi, có A Chiêu ở bên cạnh tôi, không sao đâu. Đợi khai giảng chúng tôi sẽ trở về.】

Phong Cảnh Thần: 【Đừng nghĩ nhiều quá.】

【Mỗi người đến với thế giới này đều là một cá thể độc lập. Dù vì những lý do này nọ, mọi người đều có những mối quan hệ không thể cắt đứt.】

【Nhưng cậu phải biết, quan hệ chỉ là quan hệ, không thể đại diện cho chính bản thân cậu. Chuyện người khác làm, càng không thể trở thành trách nhiệm của cậu. Cậu cần phải học cách vạch rõ ranh giới cho chính mình.】

Yến Tư Diệu trả lời rất nhanh: 【Cảm ơn Thần ca, tôi sẽ tự mình điều chỉnh.】

Phong Cảnh Thần thấy lời hồi đáp rõ ràng là đang cố tỏ ra mạnh mẽ này, bất đắc dĩ lắc đầu: 【Có chuyện gì, cứ việc nói với chúng tôi.】

Yến Tư Diệu: 【Cảm ơn Thần ca.】

Bốn chữ này tuy ngắn gọn.

Nhưng Phong Cảnh Thần có thể cảm nhận được, lúc này Yến Tư Diệu đã thật sự nghe lọt tai.

Hắn không nói thêm gì nữa.

Mà đúng lúc này.

Tiếng bước chân từ trong phòng thay đồ truyền ra.

Phong Cảnh Thần quay đầu nhìn lại, sự kinh diễm trong ánh mắt lộ rõ trên mặt.

Hôm nay Mộ Dung Kiều mặc một bộ lễ phục màu trắng tinh.

Bên trên còn khoác những lớp vải vóc phức tạp.

Màu đỏ, xanh biếc, vàng kim được phối hợp rành mạch.

Trên cổ tay đeo mấy chiếc vòng vàng nhỏ nhắn, khi lay động phát ra âm thanh kim thạch nhẹ nhàng.

Giữa trán còn dùng chỉ vàng thêu lên hoa văn nhật nguyệt.

Dưới sự tôn lên của vóc dáng cao gầy kia, hắn phảng phất như tiên nhân trong bích họa Đôn Hoàng.

Mộ Dung Kiều thấy Phong Cảnh Thần nhìn đến ngẩn người ra, nụ cười trên mặt còn rực rỡ hơn cả quần áo: "A Ngọc, em đẹp không~"

Phong Cảnh Thần: "..." Không nói lời nào thì thực ra còn đẹp hơn.

Anh tiến lên một bước, trực tiếp chặn lại cái miệng kia của Mộ Dung Kiều.

Mộ Dung Kiều: "!!"

Gừ gừ.

Hắn ôm chặt lấy Phong Cảnh Thần, đổi khách thành chủ.

Đẹp hay không đẹp, tiên hay không tiên đều không quan trọng.

Hắn muốn hôn cho đã!!

Ở một bên khác.

Trong nhà trọ duy nhất của trấn Phong Phú.

Yến Tư Diệu nằm trên giường, nhìn tin nhắn Phong Cảnh Thần gửi tới, trong lòng lại một lần nữa thở dài.

Đạo lý mà Thần ca nói, sao cậu lại không hiểu chứ?

Cha là cha, con là con.

Xã hội hiện đại từ lâu đã không còn nói chuyện nợ cha con trả. Ngay cả quy tắc của thiên đạo cũng sẽ không để con trai gánh vác tội nghiệt của cha mình.

Nhưng con người chính là như vậy.

Đạo lý ai cũng hiểu, nhưng có ai có thể hoàn toàn lý trí để xử lý mọi chuyện?

Đặc biệt là Yến Tư Diệu.

Tính cách trời sinh khiến cậu rất khó trở thành một người tuyệt tình.

Yến Tư Diệu lại khẽ thở dài, quay đầu nhìn về phía Tả Chiêu ở chiếc giường bên cạnh.

Tả Chiêu cũng đang nhìn cậu.

Hai người nhìn nhau.

Tả Chiêu mở miệng nói: "Hôm nay mùng một Tết, nghỉ ngơi một chút?"

Yến Tư Diệu do dự một lúc, rồi gật đầu: "Được. Chúng ta đi dạo các quán xá lâu đời gần đây, tiện thể hỏi thăm chuyện năm đó."

Nói là thư giãn, nhưng vẫn không quên phá án.

Tả Chiêu không từ chối: "Được."

Ngay lúc hai tiểu bối đang lần theo manh mối, từng chút một tiếp cận chân tướng.

Trong dinh thự nhà họ Yến, không khí lại vô cùng ngột ngạt.

Hôm nay là mùng một Tết.

Vốn dĩ phải là ngày tổ chức nghi lễ mừng năm mới.

Nhưng hôm qua Yến Tư Diệu đã từ chối về nhà, Yến gia chủ còn biết được cậu đang ở trấn Phong Phú.

Khoảnh khắc đó, tất cả mọi người có mặt đều có thể thấy sắc mặt Yến gia chủ sa sầm lại một cách rõ rệt.

Cả đêm hôm đó, toàn bộ nhà họ Yến phảng phất như rơi vào hầm băng.

Bên ngoài là tiếng pháo nổ vang, người nhà họ Yến lại như đi trên băng mỏng.

Khó khăn lắm mới đợi đến lúc mặt trời mọc.

Nghi lễ mừng năm mới cũng đã chuẩn bị xong, nhưng gia chủ lại chậm chạp không lên tiếng.

Tất cả mọi người đứng như trời trồng tại chỗ, không biết phải làm sao.

Cùng lúc đó.

Các thế lực Huyền Môn khác thì lại náo nhiệt hơn hẳn.

Mùng một Tết, mỗi môn phái đều phải cử hành nghi lễ mừng năm mới.

Thứ nhất là để cầu an với trời đất, khẩn cầu một năm mới mọi chuyện thuận lợi.

Thứ hai là để siêu độ một phần vong hồn, không cần dồn hết lại đến Đại Hội Siêu Độ.

Tại Tử Tiêu Đạo Cung.

Mộ Dung Kiều nắm tay Phong Cảnh Thần, đi dạo trong khuôn viên của Tử Tiêu Cung.

Trên đường còn gặp không ít đồng môn, tất cả đều đang đi đến cùng một đích đến.

Nghi lễ mừng năm mới là cơ hội duy nhất trong năm để các đệ tử bình thường của Tử Tiêu Đạo Cung được tiến vào Tử Tiêu Điện.

Mộ Dung Kiều mặt mày hớn hở giới thiệu cho Phong Cảnh Thần về nội dung cụ thể của nghi lễ.

Phong Cảnh Thần nghe vậy, trầm ngâm: "Đợi đến khi trật tự địa phủ hoàn toàn khôi phục, có lẽ bắt đầu từ năm sau, trong nghi lễ cũng không cần phải siêu độ vong hồn nữa."

Thiết bị chuyển đổi âm khí trên Thiên Võng hiện tại đã lên đến thế hệ thứ ba. Tốc độ tiêu giải âm khí ngày càng nhanh.

Theo ước tính của Phong Cảnh Thần, có lẽ không cần đến nửa năm, âm khí ở dương gian sẽ trở lại mức bình thường.

Mà trong một hai tháng nay, những hồn ma chủ động đến địa phủ đã xuất hiện không ít kẻ có tội nghiệt ở cấp hai.

Phong Cảnh Thần có một dự cảm mơ hồ.

Chỉ cần xây dựng lại được luân hồi, trật tự của địa phủ có thể khôi phục được tám phần mười!

Mộ Dung Kiều nghe Phong Cảnh Thần nói một cách bình thản như vậy, đôi mắt hoa đào nhẹ nhàng đảo một vòng.

Hắn ghé sát vào tai Phong Cảnh Thần, nhỏ giọng nói: "A Ngọc, có phải anh còn có chuyện gì chưa nói với em không?"

Phong Cảnh Thần quay đầu nhìn hắn, biết rõ còn hỏi: "Hửm?"

Mộ Dung Kiều liếc mắt một cái là biết A Ngọc đang làm ra vẻ.

Đôi mắt lanh lợi của hắn nhìn quanh bốn phía: "Hừ, đợi chúng ta ra ngoài, em sẽ nói cho anh biết."

Ở trong Đạo Cung, bí mật gì cũng không qua mắt được ba vị chân nhân cấp Hóa Thần.

Phong Cảnh Thần liếc nhìn hắn, mỉm cười không nói.

Hai người tay trong tay đi thẳng về phía trước, đi gần hai mươi phút mới đến được chủ điện của Tử Tiêu.

Tử Tiêu Điện vô cùng rộng lớn.

Mà quảng trường trước cửa đại điện còn lớn hơn nữa.

Cho dù tất cả các đệ tử của Tử Tiêu Cung đều đứng chung một chỗ cũng không hề có vẻ chật chội.

Phong Cảnh Thần chú ý thấy, ở chính giữa quảng trường đã dựng lên một tế đàn màu vàng óng.

Trên tế đàn đặt rất nhiều hoa tươi quả ngọt, còn dán đủ loại bùa chú.

Trên hương án còn đặt một lư hương lớn bằng đồng, nhưng vẫn chưa bắt đầu dâng hương.

Nơi đó hẳn là nơi tổ chức nghi lễ lần này.

Nhưng Mộ Dung Kiều lại nắm tay Phong Cảnh Thần đi thẳng vào trong đại điện.

Các đệ tử nội môn như họ đều phải chờ đợi ở trong điện.

Hai người Mộ Dung Kiều đến khá muộn.

Sư Thu Lộ đứng ở một góc đại điện, điên cuồng vẫy tay với họ.

Ngũ Tinh Hải đứng bên cạnh cô, hồn bay phách lạc.

Hôm nay ở đây tuy đều là sư huynh sư tỷ của mình.

Nhưng Ngũ Tinh Hải và quan hệ của cậu ta với họ không hề thân thiết.

Hàng năm vào lúc này, Ngũ Tinh Hải có thể đứng thẳng người đã là tốt lắm rồi.

Mộ Dung Kiều nắm tay Phong Cảnh Thần đi tới.

Dọc đường đi, đã thu hút không ít ánh mắt của các sư đệ sư muội.

Bởi vì khuôn mặt của Phong Cảnh Thần thực sự quá xa lạ.

Tử Tiêu Đạo Cung rất ít khi mời người ngoài đến tham quan nghi lễ, hơn nữa lại còn do một vị đệ tử dẫn vào.

Mọi người không khỏi suy đoán về thân phận của Phong Cảnh Thần.

Mọi người dù biết danh hiệu của Phong Cảnh Thần, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy người thật, rất khó để nhận ra ngay lập tức.

Những ánh mắt đánh giá hoặc công khai hoặc kín đáo đó khiến cho không khí trong đại điện có thêm vài phần kỳ quái.

Nhưng Phong Cảnh Thần và Mộ Dung Kiều không hề để ý.

Hai người bình tĩnh đi đến bên cạnh Sư Thu Lộ.

Sư Thu Lộ vừa mở miệng định nói gì đó với họ.

Thì đột nhiên.

Ánh mắt sắc bén của cô quét từ trên xuống dưới hai người.

Tuy rằng cô không có bằng chứng, nhưng cô có thể cảm nhận rõ ràng —— không khí giữa hai người này... không đúng!

Tuy rằng vẫn cứ dính lấy nhau như sam như thường lệ.

Nhưng những động tác tiếp xúc và ánh mắt trao nhau của hai người đều tiết lộ một luồng không khí kỳ lạ chưa từng có trước đây!

Chính là cái loại không khí mà... cẩu độc thân chỉ cần liếc mắt một cái cũng sẽ cảm thấy mình ăn no rồi!

Sư Thu Lộ nghi ngờ đẩy gọng kính: "Sư huynh, Thần ca, hai người tối qua đi đâu vậy? Wechat không trả lời, sư phụ định gọi hai người ăn bữa tiệc Giao thừa cũng không tìm thấy."

Nhắc đến chuyện này, Mộ Dung Kiều lập tức vênh váo: "Tối qua ta và A Ngọc đi địa phủ xem Gala Giao thừa đó~" còn hôn nhau nữa~ hôn rất lâu nữa~

"?! " Tất cả mọi người trong điện đồng loạt quay đầu nhìn sang.

Lúc này, mọi người cuối cùng cũng biết vị soái ca đeo kính này rốt cuộc là ai!

Sư Thu Lộ cũng kinh ngạc trợn tròn mắt: "Vãi, Gala Giao thừa của địa phủ?! Sư huynh sao anh không gọi bọn em đi với?"

Những người khác cũng không kìm được mà lại gần, định tham gia vào chủ đề, hỏi han chi tiết.

Nhưng đúng lúc này.

Các trưởng lão trong môn phái bắt đầu vào vị trí.

Nam Phong Chân Nhân cũng đã đến.

Mọi người không dám tiếp tục lỗ mãng, lập tức đứng về vị trí của mình.

Toàn bộ đại điện trong nháy mắt yên lặng như tờ.

Nam Phong nhìn ba đứa đồ đệ một cái, rồi vẫy tay với chúng.

Mộ Dung Kiều lập tức kéo Phong Cảnh Thần, dẫn theo sư đệ sư muội đi đến sau lưng sư phụ.

Nam Phong hôm nay vẻ mặt bớt đi mấy phần cà lơ phất phơ: "Bọn ta mấy ngày trước đã thương lượng, nghi lễ hôm nay, sẽ do con, Mộ Dung, chủ trì."

"Hả?" Mộ Dung Kiều nghi hoặc, "Sao lại đột ngột như vậy?"

Nam Phong lườm một cái: "Hừ, vốn định tối qua nói cho con biết, kết quả con nhóc nhà ngươi thì hay rồi, không nói tiếng nào đã chạy đến địa phủ. Lát nữa con tự xem mà làm đi."

Lời nói này, đúng là phong cách điển hình của Nam Phong Chân Nhân —— nửa điểm không đáng tin.

May thay, Nam Hoa Chân Nhân, vị sư bá này, vẫn còn biết điều.

Ông lén lút truyền âm gọi Mộ Dung Kiều vào hậu điện, dặn dò một phen.

Đợi đến gần giờ lành, Nam Hoa Chân Nhân mới dẫn Mộ Dung Kiều ra ngoài.

Mộ Dung Kiều đi theo sau Nam Hoa Chân Nhân, còn nghịch ngợm nháy mắt mấy cái với Phong Cảnh Thần.

Phong Cảnh Thần nhìn hắn với ánh mắt đầy ý cười.

Nam Hoa Chân Nhân bị kẹp ở giữa: "..."

Sư bá mệt mỏi thầm than một tiếng trong lòng, rồi đứng lên vị trí cao nhất trong đại điện.

Mọi người lập tức đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía chưởng môn.

Hôm nay Nam Hoa Chân Nhân thân mặc một bộ đạo bào màu tím thêu mây lành.

Đạo bào thần quang lấp lánh, vô cùng chói mắt. Càng tôn lên vẻ uy nghiêm của Nam Hoa Chân Nhân vốn đã phong thái tuấn lãng.

Đây là Tử Hà Tiên Y được truyền thừa từ Tử Tiêu Đạo Cung, là một trong số ít những tiên khí còn nguyên vẹn sau khi Thiên Đình sụp đổ!

Tiên khí đối với các thiên sư bình thường, chỉ cần nhìn thôi cũng đã cảm thấy một luồng áp lực khó có thể diễn tả bằng lời.

Thêm vào đó, ánh mắt của Nam Hoa chậm rãi lướt qua các vị trưởng lão, đệ tử có mặt.

Đại điện vốn đã yên tĩnh, dần dần có thêm một luồng không khí trang trọng, nghiêm túc.

Mãi cho đến khi tâm thần của mọi người đều tập trung cao độ.

Nam Hoa Chân Nhân mới chậm rãi mở miệng: "Mùng một Tết, tiễn cũ đón mới. Nghi lễ mừng năm mới nay, sẽ do Mộ Dung Kiều chủ trì."

Mọi người nghe vậy không khỏi hơi kinh ngạc.

Những năm qua nghi lễ mừng năm mới đều do chưởng môn và các trưởng lão thay phiên chủ trì. Chưa bao giờ có tiền lệ đệ tử chủ trì nghi lễ.

Trừ phi... là người đã được chọn làm chưởng môn đời tiếp theo!

Ý thức được điểm này, trong lòng tất cả mọi người ở Đạo Cung đều xôn xao.

Nhưng, nghĩ lại thì cũng hợp tình hợp lý.

Thiên tư của Mộ Dung Kiều, đừng nói là ở Tử Tiêu Đạo Cung, cho dù là cả dương gian này cũng không tìm ra được ai có thể sánh bằng.

Chưởng môn đời tiếp theo hắn không làm, thì ai dám làm?

Nam Hoa Chân Nhân thu hết phản ứng của mọi người vào mắt, chỉ đơn giản giải thích một câu: "Mộ Dung Kiều đã tiến giai Nguyên Anh, có tư cách chủ trì nghi lễ. Mộ Dung, con lên đi."

"Vâng!" Mộ Dung Kiều mặt mày hớn hở bước lên phía trước.

Hắn chẳng quan tâm đến chuyện chưởng môn hay không.

Chủ trì nghi lễ, một việc vừa ngầu vừa vẻ vang thế này, hắn vô cùng thích làm~

Nam Hoa Chân Nhân dẫn hắn đi ra ngoài đại điện.

Các trưởng lão và đệ tử nhường ra một lối đi, đồng thời cũng mang theo những tâm tư khác nhau đi theo.

Như thể đã được dàn dựng và luyện tập vô số lần.

Toàn bộ trên dưới Tử Tiêu Đạo Cung, dựa theo đội hình cố định, như một dòng nước chảy, lại một lần nữa vây quanh tế đàn, đứng vào vị trí của mình một cách ngay ngắn.

Phong Cảnh Thần vốn định đi cùng Sư Thu Lộ.

Nam Hoa Chân Nhân lại đột nhiên nhìn về phía hắn: "Phong Vô Thường hôm nay đến xem lễ, mời đến bên này của bần đạo."

Mọi người theo bản năng nhìn về phía Phong Cảnh Thần.

Phong Cảnh Thần cũng không hề mất bình tĩnh, thong dong đi đến bên cạnh Nam Hoa Chân Nhân, đứng ngang vai với Nam Phong.

Mộ Dung Kiều quay đầu lại nháy mắt ra hiệu với Phong Cảnh Thần.

Nam Hoa Chân Nhân lại bị kẹp ở giữa: "..."

Vẻ mặt và ngữ khí của ông càng nghiêm túc hơn mấy phần: "Giờ lành đã đến, Mộ Dung, đi đi."

Mộ Dung Kiều trong nháy mắt thu lại mọi nụ cười tinh nghịch: "Vâng!"

Hắn tung người một cái, nhảy thẳng lên tế đàn.

Mộ Dung Kiều cầm lấy ba nén hương lớn đặt trên hương án, tay phải nhẹ nhàng bấm một pháp quyết, châm lửa cho ba nén hương.

Cùng lúc đó, các môn phái thế lực khắp Hoa Hạ cũng bắt đầu nghi lễ của riêng mình.

Khắp nơi ở Hoa Hạ, không hẹn mà cùng bốc lên những làn khói xanh lượn lờ.

Mộ Dung Kiều đứng trước hương án, tay cầm hương lớn, hướng về trời đất bái ba bái.

Mọi người trong Đạo Cung cũng bắt đầu thấp giọng cùng nhau tụng Đạo Kinh.

Như một loại nhạc nền thần bí nào đó, không khí của hiện trường vừa nghiêm túc lại vừa có vài phần an lành, mờ ảo.

Phong Cảnh Thần chú ý thấy, theo tiếng Đạo Kinh truyền ra, còn có pháp lực nhàn nhạt của mọi người, và cả... niệm lực?

Hắn thuận theo hướng đi của nguồn sức mạnh này, ngẩng đầu nhìn về phía tế đàn.

Trên tế đàn khói xanh lượn lờ, nhưng lại không che khuất được bóng hình Mộ Dung Kiều.

Vừa đúng lúc này, mặt trời mọc ở phương Đông.

Ánh dương rực rỡ chiếu xuống người Mộ Dung Kiều, như ánh đèn sân khấu hoàn mỹ nhất.

Những lớp vải vóc rực rỡ trên người Mộ Dung Kiều, cùng với các loại trang sức vàng, dưới ánh mặt trời càng tôn lên một vẻ thần thánh khác lạ.

Vẻ mặt Mộ Dung Kiều lúc này cũng hiếm khi nghiêm túc.

Những đường nét sắc sảo trên ngũ quan vào lúc này cuối cùng cũng thể hiện ra một sức hấp dẫn kinh tâm động phách.

Phong Cảnh Thần nhìn đến mức nhất thời quên cả thở.

Mộ Dung Kiều bái xong trời đất, cung kính cắm nén hương lớn vào lư hương.

Sau đó, hắn lấy ra thanh kiếm gỗ đào của mình, dựng thẳng trước mắt, thấp giọng niệm một đoạn Đạo Kinh.

Rồi xuất kiếm!

"Cheng——"

Thanh kiếm gỗ phát ra tiếng xé gió sắc bén như kim loại!

Mũi kiếm điểm lên một lá bùa trên bàn.

Lá bùa tự cháy không cần lửa, nhưng lại không làm tổn hại đến thanh kiếm gỗ dù chỉ một chút.

Tiếp đó, là một điệu múa kiếm!

Phong Cảnh Thần đột nhiên ngước mắt, mở Chân Thực Chi Nhãn.

Chỉ thấy mỗi một bước chân, mỗi một lần xoay người, mỗi một lần vung kiếm của Mộ Dung Kiều, đều vững vàng dẫm lên một loại quy luật nào đó!

Sức mạnh của Mộ Dung Kiều vừa sắc bén lại vừa mềm mại, trang phục trên người hắn dưới ánh mặt trời rạng ngời rực rỡ.

Đây tuyệt đối là một trong những điệu múa kiếm đẹp nhất trên đời.

Nhưng điểm chú ý của Phong Cảnh Thần không nằm ở bản thân Mộ Dung Kiều.

Chỉ thấy theo khói xanh lượn lờ, tiếng Đạo Kinh thì thầm, cùng với pháp lực tuôn trào trên người Mộ Dung Kiều.

Pháp lực và niệm lực tỏa ra từ mọi người, trong từng động tác, đang từ từ ngưng tụ lại trên thân kiếm của Mộ Dung Kiều.

Thanh kiếm gỗ đào nhỏ bé mỗi một lần vung lên.

Các quy tắc tồn tại trong trời đất, từ từ bị khuấy động, tạo ra một sự cộng hưởng nào đó, từng chút từng chút một bị thu hút lại đây!

Đây là một "phép thuật" mới mà Phong Cảnh Thần chưa từng thấy!

Trên tế đàn.

Mộ Dung Kiều đã đốt cháy được một nửa số bùa chú.

Bỗng nhiên.

Hắn khẽ quát một tiếng: "Đến."

Trong khoảnh khắc này.

Gió lớn trong trời đất gào thét!

Trong mắt Phong Cảnh Thần lóe lên sự kinh ngạc đậm đặc.

Chỉ thấy trong cơn gió lớn, mang theo từng hồn ma tỏa ra kim quang công đức đến đây.

Đây lại chính là những thiện hồn có công đức mà địa phủ vẫn luôn không thể thu hút về được!

Theo đường kiếm của Mộ Dung Kiều, một luồng sức mạnh huyền diệu lấy tế đàn làm trung tâm, từ từ khuếch tán ra ngoài Tử Tiêu Đạo Cung.

Theo phạm vi phóng xạ của nguồn sức mạnh này ngày càng lớn, càng ngày càng nhiều thiện hồn bị mang đến!

Tốc độ tụng kinh của các trưởng lão và đệ tử, dưới sự dẫn dắt của pháp lực Mộ Dung Kiều, bất giác nhanh hơn mấy phần.

Nam Hoa và Nam Phong lại chậm rãi dừng lại, ngước mắt nhìn về phương xa.

Nam Phong thấp giọng nói: "Năm đó sư đệ lần đầu chủ trì nghi lễ, phạm vi hiệu triệu đã bao trùm toàn bộ miền Nam. Không biết tiểu tử này có thể làm được đến mức nào."

Nam Hoa ánh mắt xa xăm nhìn Mộ Dung Kiều trên tế đàn: "Mộ Dung còn trẻ hơn sư đệ năm đó, công đức trên người cũng không nhiều. Có thể đuổi kịp sư đệ đã là không tồi rồi."

Trong lúc hai người nói chuyện.

Luồng sức mạnh kỳ lạ kia đã bao trùm toàn bộ tỉnh An Long, rồi nhanh chóng lan ra bốn phương!

Trong mắt Phong Cảnh Thần, có thể thấy các quy tắc và hồn phách mà Mộ Dung Kiều thu hút được ngày càng nhiều.

Nhưng đi cùng với đó, mỗi một động tác về sau của Mộ Dung Kiều, lực cản phải chịu đều đang tăng lên.

Từ sự thành thạo ban đầu, hắn dần dần trở nên nghiêm nghị.

Một giọt mồ hôi từ trán Mộ Dung Kiều lăn xuống, dưới ánh mặt trời phản chiếu ánh sáng trong suốt.

Ánh mắt hắn đột nhiên trở nên sắc lạnh!

Hắn lập tức thúc đẩy toàn bộ pháp lực trong đan điền, dồn sức cho một đợt bùng nổ cuối cùng!

Một tỉnh, hai tỉnh...

Chỉ trong một hơi thở, luồng sức mạnh đó đã bao trùm toàn bộ miền Nam!

Nhưng, vẫn chưa kết thúc.

Trong ba thế lực lớn, ngoài Tử Tiêu Đạo Cung cố định phụ trách miền Nam.

Miền Đông, Tây, Bắc do chùa Bồ Đề và Càn Thanh Môn thay phiên phụ trách.

Nói cách khác, hàng năm sẽ có thiện hồn của một phương vị phải đợi đến năm sau mới được dẫn đi đầu thai.

Mà năm nay, vừa vặn đến lượt miền Tây!

Mộ Dung Kiều tập trung toàn bộ sức mạnh, tự mình lĩnh ngộ mà dẫn dắt tất cả sức mạnh quy tắc, tràn về phía miền Tây!

"Cái gì?!" Nam Hoa kinh ngạc đến suýt nữa thất thố.

Nam Phong càng trợn to hai mắt: "Sư huynh, huynh đã dạy nó phương pháp dẫn dắt quy tắc sao?"

Nam Hoa: "Làm sao có thể, nó mới chỉ là Nguyên Anh."

Nam Phong: "Vậy là sư phụ?"

"Không phải ta." Cư Bụi Chân Nhân không biết từ lúc nào đã lặng lẽ xuất hiện, ngước mắt nhìn Mộ Dung Kiều trên tế đàn, "Thật là liều lĩnh."

Tuy là lời trách mắng, nhưng trong mắt Cư Bụi Chân Nhân lại toàn là sự tán thưởng.

Phất trần trong tay ông nhẹ nhàng quét qua.

Một luồng pháp lực tinh khiết từ từ đi vào cơ thể Mộ Dung Kiều.

Đây là pháp lực thuần chính nhất của Tử Tiêu Tâm Kinh, được truyền thừa từ một mạch của Tử Tiêu Đạo Cung.

Pháp lực vừa tiến vào đan điền của Mộ Dung Kiều, không hề có bất kỳ sự bài xích nào, trong nháy mắt đã bổ sung đầy đủ mọi tiêu hao!

Mộ Dung Kiều lập tức tinh thần đại chấn!

Luồng quy tắc vừa tràn đến miền Tây, như thể được uống thuốc bổ, ầm ầm trực tiếp "nuốt chửng" toàn bộ miền Tây!

"Hú——" Phong vân trong trời đất biến sắc.

Các thiên sư cấp Hóa Thần của chùa Bồ Đề và Càn Thanh Môn cảm ứng được điều gì đó, vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía nam.

Trong mật thất của tổ chức Tà Thiên Sư.

Thủ lĩnh bật người đứng dậy, không thể tin nổi nhìn về phía chân trời: "Đó là cái gì?!"

Nó lại còn khiến hắn sinh ra một ảo giác rùng mình!

Còn có rất nhiều thiên sư đang chủ trì nghi lễ cũng cảm nhận được điều gì đó một cách rõ ràng, theo bản năng nhìn về phía nam.

Mộ Dung Kiều "vừa ra mắt", một trận đã kinh động tám phương.

Càng ngày càng nhiều hồn ma mang theo kim quang công đức đến, chen chúc đầy cả quảng trường.

Có những hồn ma còn chen chúc bên cạnh Mộ Dung Kiều, trong mắt chỉ còn lại sự khao khát bản năng.

"Tùng, tùng, tùng——"

Chuông đồng bên cạnh đại điện đột nhiên vang lên ba tiếng.

Giờ lành đã đến.

Mộ Dung Kiều ngước mắt nhìn lên trời, đáy mắt bỗng lóe lên một tia sáng nhạt.

Tay hắn cầm kiếm gỗ đào, bắt đầu dẫn dắt các quy tắc và sức mạnh đang tập trung trên toàn bộ quảng trường.

Điệu múa kiếm hoa lệ không biết từ lúc nào đã dừng lại.

Mộ Dung Kiều giữ chặt tâm thần, trong con ngươi chỉ còn lại một điểm phía trước.

Hắn nhẹ nhàng nâng tay, mũi kiếm đâm về phía trước.

"Ầm ầm ầm——"

Một tiếng nổ không thành tiếng từ giữa không trung vang lên!

Trên quảng trường, cát bay đá chạy một cách khó hiểu.

Rất nhiều tiểu thiên sư mới nhập môn không cẩn thận đã ngã nhào trên đất.

Mà những thiên sư đã trải qua nhiều lần nghi lễ mừng năm mới, lúc này đã chấn kinh đến tột độ!

Chỉ thấy giữa không trung.

Vùng không gian bị Mộ Dung Kiều đâm rách đang từ từ tỏa ra âm khí uy nghiêm đáng sợ, cùng với... một luồng khí tức khiến người ta run rẩy từ bản năng!

Có người không nhịn được lẩm bẩm: "Kia, đó là cái gì?!"

Trước đây chưa bao giờ xuất hiện cảnh tượng này!

Những năm qua cho dù là chân nhân cấp Hóa Thần chủ trì nghi lễ, cũng chỉ là làm cho tất cả thiện hồn hóa thành một đạo kim quang đi đầu thai mà thôi!

Ba thầy trò Cư Bụi trong mắt đều là sự kinh ngạc và mờ mịt giống nhau.

Nam Phong: "Sư phụ, tiểu tử này... đã chọc thủng trời rồi sao?!"

"Không." Phong Cảnh Thần là người bình tĩnh nhất.

Bởi vì hắn đã nhận ra một cách rõ ràng cảm giác quen thuộc phía sau khoảng không đó.

Đó là... thông đạo luân hồi!

Tất cả các thiện hồn cũng mơ hồ nhận ra điều gì đó, không kìm được mà muốn chui vào trong cửa động.

Mộ Dung Kiều hét lên một tiếng: "A Ngọc!"

Phong Cảnh Thần lập tức hiểu ý.

Hắn xoay tay triệu hồi Sổ Sinh Tử.

Sổ Sinh Tử lật xoành xoạch, lập tức hiện ra cuộc đời của tất cả các thiện hồn.

Phong Cảnh Thần tung người nhảy lên tế đàn, tay cầm Bút Phán Quan chặn ở cửa động.

Hắn và Mộ Dung Kiều nhìn nhau.

Mộ Dung Kiều lập tức dựa vào trực giác, vung kiếm gỗ đào sử dụng một đạo pháp thuật mà hắn chưa từng biết.

Những quy tắc không tên khuấy động trên không trung.

Những thiện hồn vốn đang lộn xộn lập tức dựa theo thứ tự trước sau, xếp thành hàng ở cửa động.

Phong Cảnh Thần tay cầm Bút Phán Quan , nhanh chóng viết xuống phán quyết cho mỗi người trên Sổ Sinh Tử.

Mỗi khi hắn xử lý xong một hồn ma.

Không cần hồn ma đó chủ động, cửa động lập tức có một luồng sức mạnh cường hãn kéo hồn ma đó vào!

Mọi người thấy cảnh này, vẻ mặt càng thêm mờ mịt.

Đây là... đang làm gì vậy?

Nếu họ có Chân Thực Chi Nhãn, có lẽ có thể nhìn thấy.

Mỗi khi một thiện hồn biến mất, vòm trời sẽ có một đạo kim quang công đức có thể thấy bằng mắt thường rơi xuống người tất cả mọi người có mặt.

Đương nhiên, Phong Cảnh Thần và Mộ Dung Kiều nhận được nhiều công đức nhất.

Bởi vì, họ đang thay trời đất lập lại trật tự!

Việc siêu độ thiện hồn của các thiên sư chỉ có thể đảm bảo những linh hồn này có thể thuận lợi đầu thai.

Nhưng kết quả sẽ đầu thai vào một gia đình như thế nào lại là hoàn toàn không thể kiểm soát.

Nếu không may, đầu thai vào một gia đình như của cô gái Dân Quốc tên Hà Hoa kia.

Thì đối với những thiện hồn đã tích lũy công đức qua nhiều kiếp, đó tuyệt đối là một tai nạn không công bằng.

Chỉ khi trải qua sự phán xét của Phong Cảnh Thần, những thiện hồn này mới có thể đi đến nơi mình nên đến.

Đây tuyệt đối là một công đức lớn lao sau khi Thiên Đình sụp đổ!

Tất cả các thiên sư có mặt đều đã cống hiến sức lực của mình trong quá trình này, tự nhiên cũng có thể được chia một phần công đức.

Tuy nhiên, các thiên sư không thể nhìn thấy kim quang công đức.

Một vị trưởng lão nhỏ giọng hỏi ra thắc mắc của mọi người: "Thái Thượng trưởng lão, đây là...?"

Cư Bụi Chân Nhân lúc này đã mơ hồ đoán được điều gì đó.

Ông bình tĩnh quét phất trần một vòng, ung dung nói: "An tâm tụng kinh, đừng dừng lại."

Lời vừa nói ra, mọi người không dám hỏi nhiều nữa.

Lập tức tập trung tinh thần, gia trì siêu độ cho các thiện hồn có mặt.

Ngay cả hai sư huynh đệ Nam Hoa cũng thấp giọng tụng kinh.

Một người, hai người...

Theo các thiện hồn từ từ biến mất, mặt trời cũng chậm rãi bò đến đỉnh đầu.

Lần này Mộ Dung Kiều đã thu hút thiện hồn từ cả hai miền Tây và Nam, có đến hơn ba trăm người.

Phong Cảnh Thần vì giữ thể diện cho địa phủ, không thể dùng Sổ Sinh Tử điện tử để phán quyết, dẫn đến tốc độ thẩm phán vô cùng chậm.

Theo mặt trời lên cao, ánh nắng ngày càng nóng rát, các thiện hồn không tránh khỏi cảm thấy sợ hãi.

Mộ Dung Kiều nhạy cảm nhận ra quy tắc có chút không kiểm soát được.

Hắn vội vàng hô lớn: "Sư tổ, lại cho con mượn chút pháp lực!"

"..." Cư Bụi bất đắc dĩ lắc đầu.

Đứa đồ tôn này của ông, giống hệt như đồ đệ của ông.

Ngầu không quá ba giây.

Cư Bụi vung phất trần.

Pháp lực của Mộ Dung Kiều lập tức được bổ sung đầy.

Hắn liền vung lên một đạo pháp thuật khó hiểu.

Tất cả các thiện hồn chỉ cảm thấy hồn thể mát lạnh, không còn sợ hãi ánh dương nữa.

Động tác của Phong Cảnh Thần cũng nhanh hơn mấy phần.

Mãi cho đến ba giờ chiều.

Vị thiện hồn cuối cùng biến mất.

Tất cả mọi người có mặt mới thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng trận nghi lễ này vẫn chưa kết thúc.

Mộ Dung Kiều múa một đường kiếm đẹp mắt: "A Ngọc, anh mau đi nghỉ ngơi đi, tiếp theo giao cho em."

Sau khi siêu độ vong hồn, chính là cầu an với trời đất!

Tuy rằng bây giờ trời đã hơi muộn, nhưng quy trình vẫn phải đi cho xong.

Mộ Dung Kiều giơ kiếm gỗ đào lên, thần sắc hơi lạnh.

Các trưởng lão, đệ tử xung quanh cũng lập tức lấy lại tinh thần, tiếp tục êm tai niệm tụng Đạo Kinh.

Niệm lực của tất cả mọi người tập trung lại.

Lấy Mộ Dung Kiều làm người dẫn đường, từng chút một khuếch tán lên trời.

Hướng lên trời cầu nguyện, cho năm sau mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an.

Phong Cảnh Thần có thể nhìn thấy, các quy tắc lượn lờ quanh tế đàn cũng rung động theo, dường như đang đáp lại điều gì đó.

Theo thời gian trôi đi.

Niệm lực của mọi người sau khi đạt đến đỉnh cao liền bắt đầu hạ xuống. Các quy tắc rung động cũng bắt đầu từ từ trở lại bình tĩnh.

Nghi lễ lần này sắp kết thúc một cách mỹ mãn.

Nhưng ngay lúc Mộ Dung Kiều dứt khoát thu kiếm lại.

Mây gió đất trời lại biến đổi.

Tất cả mọi người đồng loạt ngẩng đầu.

Chỉ thấy chân trời bỗng nhiên bay tới một vệt kim quang, ầm ầm bao phủ lấy Mộ Dung Kiều!

Mộ Dung Kiều thoáng chốc cứng đờ tại chỗ, không thể động đậy.

Những người khác lại cảm thấy một trận uy áp nặng nề lan tỏa, không thể không liên tiếp lùi lại!

Ngay cả ba vị chân nhân cấp Hóa Thần cũng hoàn toàn không thể đến gần nửa bước!

Chỉ có Phong Cảnh Thần hoàn toàn không bị ảnh hưởng.

Anh nhìn chằm chằm vào tia kim quang đó, vẻ mặt đầy nghi hoặc.

Tia kim quang kia, là khí tức của Thiên Mệnh!

Hơn nữa, luồng khí tức đó đang nhanh chóng tràn vào cơ thể Mộ Dung Kiều.

Chỉ trong vài hơi thở, cột kim quang to lớn đã được Mộ Dung Kiều hấp thụ hoàn toàn.

Mộ Dung Kiều chậm rãi mở mắt.

Con ngươi vốn dĩ đen tuyền, lại lóe lên vài vệt màu vàng.

Trong khoảnh khắc này, một luồng khí tức cổ xưa và tang thương bao trùm qua. Ráng màu trên trời trải dài ba ngàn dặm, không trung còn có tiên nhạc vang lên!

Nhưng, đó chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi.

Mộ Dung Kiều lại nháy mắt mấy cái, thần sắc kỳ lạ trong mắt đã thu lại.

Trời đất biến sắc, tiên âm bên tai phảng phất như ảo cảnh, chớp mắt đã tan biến. Mọi thứ trở lại như thường.

Mộ Dung Kiều vô cùng nghi hoặc: "Chuyện gì thế này?"

Phong Cảnh Thần thấy Mộ Dung Kiều vẫn là dáng vẻ quen thuộc, trong lòng khẽ thả lỏng.

Anh đưa tay về phía Mộ Dung Kiều: "Em xuống đây trước đã."

Mộ Dung Kiều lập tức nhảy đến bên cạnh Phong Cảnh Thần, nắm chặt tay anh.

Ba người Cư Bụi bước nhanh tới.

Nam Phong lo lắng hỏi: "Đồ đệ, con sao rồi?"

Mộ Dung Kiều cũng rất nghi hoặc: "Con không biết."

Hắn chỉ cảm thấy mình bị chiếu một cái, cơ thể ấm áp.

Sau đó... liền không có sau đó nữa.

Nam Hoa trầm ngâm: "Sư phụ, người xem...?"

Cư Bụi vẻ mặt ngưng trọng lắc đầu: "Trong sách chưa từng ghi chép. Phong Vô Thường, cậu có biết đây là chuyện gì không?"

Con ngươi Phong Cảnh Thần lóe lên: "Tôi hình như đã nghe nói ở địa phủ. Hay là để tôi đưa Tiểu Kiều đến địa phủ hỏi thử xem?"

Mộ Dung Kiều lập tức vui vẻ đáp: "Được thôi, được thôi~"

Nam Phong một cái tát đánh vào sau gáy hắn: "Con ngậm miệng lại."

Đứa đồ đệ vô tâm vô phế này, thật không biết là ai dạy dỗ!

"Huhu." Mộ Dung Kiều ôm sau gáy, oan ức mà ôm lấy cánh tay Phong Cảnh Thần.

Phong Cảnh Thần nhẹ nhàng bóp lòng bàn tay hắn.

Mộ Dung Kiều lập tức được an ủi đến mặt mày hớn hở.

Nam Phong Chân Nhân: "..."

Nam Hoa và Cư Bụi Chân Nhân liếc nhìn nhau.

Ông hướng về Mộ Dung Kiều chắp tay nói: "Vậy làm phiền Phong Vô Thường rồi."

Phong Cảnh Thần: "Chân nhân không cần khách khí. Chúng tôi đi một lát sẽ trở lại."

Nói xong, hắn dẫn theo Mộ Dung Kiều, một bước đã đến con đường Hoàng Tuyền.

Hai người vừa mới xuất hiện.

Toàn bộ địa phủ lại rung động nhẹ trong giây lát!

Dường như có một luồng khí tức nào đó bị tiết lộ, nhưng lại rất nhanh được xoa dịu.

Sau Quỷ Môn Quan, truyền đến tiếng gào thét đâm phá bầu trời của Diêm Vương Ấn: "Vãi chưởng! Hoa Tử Vi Tiên Quân giáng lâm?!"

Lời còn chưa dứt.

Diêm Vương Ấn, Nghiệt Cảnh Đài, Tam Sinh Thạch, Giải Trãi, bốn người chớp mắt đã xuất hiện trước mặt Phong Cảnh Thần!

Diêm Vương Ấn bay lơ lửng giữa không trung, nhìn quanh: "Sao vậy, sao vậy? Hoa Tử Vi Tiên Quân đâu? Chúng ta rõ ràng đã cảm nhận được hơi thở của ngài ấy rồi!"

Nó bay đến trước mặt Phong Cảnh Thần: "Thần Thần, anh giấu người ở đâu rồi? Anh tìm thấy ngài ấy ở đâu vậy?"

Giải Trãi cũng bị nó lôi kéo nhìn quanh, nhưng làm sao cũng không tìm được mục tiêu.

Nghiệt Cảnh Đài một tay tóm lấy Diêm Vương Ấn đang bay loạn, đôi mắt dò xét đánh giá Mộ Dung Kiều: "Là em?"

Diêm Vương Ấn sững sờ, sau đó cũng phản ứng lại.

Nó không thể tin nổi nói: "Cái gì?! Tên nhóc nhà ngươi lại là Hoa Tử Vi Tiên Quân? Sao có thể!"

Giải Trãi cũng nghi hoặc nhìn Mộ Dung Kiều, gãi đầu nói: "Là Tiên Quân tái thế sao? Nhưng mà... sao lại không giống Hoa Tử Vi Tiên Quân mà ta từng gặp trước đây lắm?"

Tam Sinh Thạch trầm mặc hồi lâu, mới cất giọng ồm ồm mà ung dung: "Không. Là tiên vị chọn chủ."

"Xem ra, Hoa Tử Vi Tiên Quân đã... viên tịch rồi."

Lời vừa nói ra, hiện trường đột nhiên yên tĩnh.

Diêm Vương Ấn bối rối: "Sao có thể? Ngay cả Hoa Tử Vi Tiên Quân cũng đã viên tịch? Năm đó... rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?!"

Lông mày của Giải Trãi cũng cau lại đến mức có thể kẹp chết một con ruồi: "Không ngờ ngay cả Tiên Quân cũng vậy..."

Tâm trạng của bốn người vô cùng nặng nề.

Chỉ có Phong Cảnh Thần và Mộ Dung Kiều vẫn còn ngoài cuộc.

Mộ Dung Kiều nghi hoặc: "Hoa Tử Vi Tiên Quân? Là vị mà chúng ta quen biết sao? Ngài ấy viên tịch rồi? Tiên vị chọn chủ là chuyện gì vậy?"

Tam Sinh Thạch là người trầm ổn nhất: "Đúng là vị mà các ngươi quen biết."

"Hoa Tử Vi Tiên Quân từ khi Thiên Đình thành lập đã là một trong những tiên thần mạnh nhất, chưa bao giờ thay đổi. Còn tiên vị chọn chủ..."

"Thần vị của Thiên Đình, người có tài mới có được. Nếu thượng tiên ngã xuống, ngoài việc Thượng Đế sắc phong lại, nếu có người hữu duyên xuất hiện, cũng sẽ thu hút trời đất tự động sắc phong."

"Ngươi vừa rồi chắc đã làm chuyện gì đó có thể xúc động đến quy tắc của trời đất phải không?"

Mộ Dung Kiều vẫn còn hơi mơ hồ nhìn về phía Phong Cảnh Thần: "A Ngọc, vừa rồi em đã làm quy tắc xúc động sao?"

Phong Cảnh Thần gật đầu: "Không sai."

Lúc này Mộ Dung Kiều mới nhớ ra mình đã vô thức sử dụng mấy đạo pháp thuật trước đó.

Hắn vội vàng tóm tắt lại một lần, rồi hỏi: "Chuyện này là sao vậy?"

Diêm Vương Ấn lúc này cũng đã điều chỉnh lại tâm trạng, chua chát nói: "Đó là pháp thuật được diễn sinh từ quy tắc của trời đất. Chỉ cần là người có duyên đều có thể lĩnh ngộ được. Tên nhóc nhà ngươi, không biết đã gặp vận may chó ngáp phải ruồi gì."

Mộ Dung Kiều quay đầu nhìn về phía cái ấn nhỏ này.

Hắn nhìn thấy mặt ấn của Diêm Vương Ấn, đôi mắt hoa đào híp lại: "Diêm Vương Ấn? Ngươi quen ta à?"

Tại sao lời nó nói, nghe ngữ khí quen thuộc như vậy.

Diêm Vương Ấn: "...!!"

Nó theo bản năng che miệng, lén lút nhìn về phía Phong Cảnh Thần.

Phong Cảnh Thần vô cùng bình tĩnh nói sang chuyện khác: "Tình hình bây giờ là Tiểu Kiều đã được quy tắc của trời đất sắc phong làm Hoa Tử Vi Tiên Quân?"

Nghiệt Cảnh Đài: "Không hẳn. Thực lực của hắn bây giờ quá yếu, căn bản không thể gọi là tiên. Chỉ sau khi hắn phi thăng mới có thể chính thức kế thừa vị trí của Tiên Quân."

Mộ Dung Kiều nhìn thấu A Ngọc đang nói sang chuyện khác.

Đôi mắt hắn hơi động, cũng thuận theo lời của Nghiệt Cảnh Đài: "Vậy bây giờ ta được xem là ứng cử viên dự bị cho vị trí Hoa Tử Vi Tiên Quân? Chuyện này có lợi ích gì không?"

Nghiệt Cảnh Đài: "Cái này phải xem chính ngươi. Nếu ngộ tính của ngươi cao, sau này sẽ thỉnh thoảng lĩnh ngộ được pháp thuật và những cảm ngộ quy tắc của Hoa Tử Vi Tiên Quân. Nếu ngộ tính kém..."

"Vậy ngươi cứ quên chuyện này đi. Sau trăm năm nữa, tiên vị sẽ tự động rời đi."

Dịch sang lời người thường, chính là tự động mất tư cách dự bị!

Mộ Dung Kiều lại hoàn toàn không bị đả kích, ngược lại còn tràn đầy hứng khởi: "Đây chẳng phải là một cái bàn tay vàng để tu hành sao?"

Cảm ngộ quy tắc của một Tiên Quân đường đường, đối với một thiên sư Nguyên Anh nhỏ bé mà nói, quả thực chính là một kho kinh nghiệm!

Mộ Dung Kiều nhìn về phía Phong Cảnh Thần, đôi mắt lấp lánh: "Xem ra, A Ngọc muốn vượt qua em, còn phải mất một khoảng thời gian dài nữa đó~"

Diêm Vương Ấn: "Chậc~" Không biết tự lượng sức mình.

Mộ Dung Kiều liền ngước mắt nhìn về phía cái ấn nhỏ kia.

Diêm Vương Ấn: "..."

Nó chột dạ chạy ra sau lưng Tam Sinh Thạch, giả vờ mình không tồn tại.

Thế nhưng, hành động này càng thêm khả nghi hơn chứ sao!!

Trong đầu Mộ Dung Kiều đã hoàn toàn không kiểm soát được mà bắt đầu suy diễn.

Phong Cảnh Thần bình tĩnh liếc nhìn hắn, tiếp tục nói sang chuyện khác: "Việc tiên vị chọn chủ này, mỗi lần chỉ chọn một vị thôi sao?"

Nghiệt Cảnh Đài: "Đúng vậy."

Phong Cảnh Thần lại hỏi: "Tất cả các tiên vị vô chủ đều sẽ tự động chọn chủ?"

Nghiệt Cảnh Đài: "Cái này phải xem có ứng cử viên phù hợp hay không. Tiên vị thà thiếu chứ không ẩu."

Phong Cảnh Thần hiểu ra: "Nói cách khác, trong trời đất có khả năng còn có những người khác cũng đã được tiên vị chọn chủ?"

Nghiệt Cảnh Đài gật đầu: "Không phải là không có khả năng."

Trong mắt Phong Cảnh Thần lóe lên một tia sắc lạnh: "Vậy liệu có khả năng, một kẻ nào đó, thông qua việc cảm ngộ quy tắc của một tiên vị khác, đã lĩnh ngộ ra phương pháp thai nghén Quỷ Mẫu hay không."

Năm người Mộ Dung Kiều: "!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com