Chương 117
Phong Cảnh Thần ngước mắt nhìn Mộ Dung Kiều, đăm chiêu một lát rồi nói thẳng: "Anh có một việc vô cùng quan trọng, chưa biết nên giao cho ai."
Mộ Dung Kiều lập tức hiểu ý: "A Ngọc đang băn khoăn không biết có nên để em làm không? Là chuyện gì vậy?"
Phong Cảnh Thần đáp: "Giúp anh quản lý một... cửa hàng đặc biệt."
Con ngươi Mộ Dung Kiều khẽ động: "Cửa hàng đặc biệt? Không phải mấy thứ như cửa hàng dưới địa phủ chứ?"
Phong Cảnh Thần gật đầu.
Mộ Dung Kiều tức khắc nhận ra điều gì đó, giọng nói vừa bí ẩn vừa phấn khích: "Trong đó chắc chắn ẩn giấu một bí mật động trời! Và chỉ mình em được biết thôi đúng không?"
Ánh mắt hắn sáng rực nhìn Phong Cảnh Thần, chỉ thiếu nước khắc hai chữ trông mong lên trán.
Phong Cảnh Thần bị hắn chọc cho bật cười: "Đúng là một bí mật rất lớn, và em chính là người phù hợp nhất."
Thật ra, người đầu tiên hắn nghĩ đến là những nhân tài dưới địa phủ. Nhưng những quỷ hồn đó chỉ là tạm trú, đợi ngày luân hồi mở ra, họ sẽ phải tiếp tục đầu thai chuyển thế. Phong Cảnh Thần không muốn cứ một thời gian lại phải đổi trợ thủ, phiền phức vô cùng.
Trong khi đó, Diêm Vương Ấn thì tâm trí còn non nớt; Nghiệt CảnhĐài tính tình nóng nảy; Tam Sinh Thạch lại là một kẻ tự kỷ chính hiệu, chỉ thích ru rú một mình; còn đám Giải Trãi thì phần lớn trí tuệ đều dồn vào việc đánh đấm. Cả Nam Kiều, kẻ vừa bị lôi lên thuyền giặc cũng không khá hơn. Nhìn cái cách hắn điều hành chợ quỷ phía Nam là đủ để Phong Cảnh Thần phải hoài nghi về năng lực của hắn.
Nghĩ tới nghĩ lui, người mà Phong Cảnh Thần tin tưởng nhất, chỉ còn lại một mình Mộ Dung Kiều.
Mộ Dung Kiều nào biết mình đã vượt qua bao nhiêu đối thủ để trở thành "người duy nhất" ấy. Hắn ôm chầm lấy Phong Cảnh Thần, vẻ mặt đầy háo hức: "Vậy A Ngọc còn chần chờ gì nữa? Chọn em! Chọn em! Chọn em đi mà!"
Phong Cảnh Thần nhìn hắn: "Đây là một công việc lâu dài, sẽ hao tốn rất nhiều tâm sức. Em hiện tại còn phải tu luyện, nghiên cứu, bắt quỷ, e là không xuể."
Mộ Dung Kiều nói dứt khoát: "Vậy sau này em nhận ít nhiệm vụ lại là được. Dù sao giới huyền môn cũng có bao nhiêu thiên sư, thiếu một mình em cũng chẳng sao. Nhưng A Ngọc... thì chỉ có một mình em thôi à!"
Càng nghĩ hắn càng đắc ý, ôm lấy Phong Cảnh Thần không muốn buông tay.
Phong Cảnh Thần ngẫm lại, thấy cũng có lý: "Được. Vậy cứ thử xem sao."
Đến lúc đó, hai người họ hợp sức, chắc chắn có thể khai thác triệt để hệ thống vị diện!
Mộ Dung Kiều lập tức nở một nụ cười rạng rỡ hơn hoa: "Vâng!"
"Vậy anh chép một đoạn ký tự ra, em đọc theo nó một lần." Phong Cảnh Thần nhẹ nhàng đẩy Mộ Dung Kiều ra, chép lại đoạn mật mã lộn xộn kia.
Mộ Dung Kiều ghé sát vào xem: "Mấy chữ này có ý gì vậy? A Ngọc định thử trình độ tiếng phổ thông của em à?"
Phong Cảnh Thần đưa mảnh giấy cho hắn: "Đọc xong sẽ biết."
"Thôi được ~" Mộ Dung Kiều trước nay đối với Phong Cảnh Thần gần như là hữu cầu tất ứng.
Hắn nghiêm túc đọc từng chữ một. Giọng Mộ Dung Kiều vốn đã hoa lệ, lúc nghiêm túc nói tiếng phổ thông lại không hề có chút âm địa phương nào. Dù cho thứ hắn đọc chỉ là một mớ ký tự hỗn loạn, nghe vẫn vô cùng êm tai.
Khi Mộ Dung Kiều đọc xong chữ cuối cùng.
Bất chợt.
Một luồng sáng trắng từ trong tâm trí Phong Cảnh Thần bắn ra, kết nối thẳng đến vầng trán của Mộ Dung Kiều!
Mộ Dung Kiều nghe thấy tiếng "bíp bíp" vang lên. Trong đầu hắn còn truyền đến một giọng nói không phân nam nữ: "Hệ thống giao dịch vị diện phiên bản trợ lý, liên kết thành công."
Trên màn hình trước mắt Phong Cảnh Thần cũng hiện lên dòng chữ 【 Liên kết thành công 】.
Mộ Dung Kiều kinh ngạc chớp mắt mấy cái, sau đó, hắn thấy trước mặt Phong Cảnh Thần tự dưng xuất hiện một màn hình ánh sáng!
Hắn ngạc nhiên đưa tay sờ thử: "A Ngọc, đây là cái gì? Còn cái thứ vừa rồi là..."
"Đến địa phủ rồi nói." Phong Cảnh Thần ngắt lời Mộ Dung Kiều.
Trong nháy mắt, hai người đã xuất hiện trên con đường Hoàng Tuyền.
Lúc này Mộ Dung Kiều đã kịp định thần. Hắn sáng mắt lên, ôm chặt lấy Phong Cảnh Thần: "A Ngọc, vừa rồi trong đầu em đột nhiên hiện ra cái thứ gọi là hệ thống vị diện. Đây chính là bí mật anh nói lúc nãy sao?"
Phong Cảnh Thần: "Đúng vậy. Em từng nghe qua hệ thống giao dịch vị diện chưa?"
Mộ Dung Kiều nghĩ một lát: "Hình như có nghe sư đệ nhắc qua, là một chủ đề thịnh hành trong tiểu thuyết mạng. Không ngờ nó lại có thật?!"
Phong Cảnh Thần: "Đúng. Thế giới này có muôn vàn vị diện, chúng ta chỉ là một hạt cát giữa sa mạc. Hệ thống giao dịch vị diện này cho phép chúng ta buôn bán, trao đổi với các nhà giao dịch từ những vị diện khác."
Nghe vậy, Mộ Dung Kiều lập tức liên tưởng đến rất nhiều thứ: "Những món đồ trong cửa hàng ở địa phủ mà dương gian không có... lẽ nào đều được mua từ hệ thống vị diện này?"
Phong Cảnh Thần: "Không sai. Không chỉ nhân gian, việc tái thiết địa phủ hiện tại cũng cần rất nhiều thứ phải mua từ hệ thống vị diện. Cho nên tình hình tài chính khá eo hẹp."
"Trước đây anh bận rộn nghiên cứu, khai thác hệ thống chưa được nhiều. Chắc chắn trong đó có rất nhiều cơ hội kinh doanh mà anh đã bỏ lỡ. Giờ có em rồi, em phải tìm cách giải quyết khó khăn này."
Lúc này, Mộ Dung Kiều tự tin nói: "Không thành vấn đề! A Ngọc cứ yên tâm giao cho em, bảo đảm sẽ quản lý đâu ra đó!"
Mộ Dung Tuấn Ngạn vẫn luôn muốn Mộ Dung Kiều tiếp quản sản nghiệp gia tộc, mười mấy năm qua cũng đã dạy hắn không ít thủ đoạn thương trường. Mộ Dung Kiều đối với trí thông minh và năng lực của mình, vẫn luôn vô cùng tự tin!
Phong Cảnh Thần khẽ mỉm cười: "Vậy anh chờ. À, anh có rất nhiều vật liệu thí nghiệm cần mua, sau này phải trông cậy vào em nuôi anh rồi."
Mộ Dung Kiều nghe người yêu nói vậy, trong lòng nhất thời dâng lên một niềm kiêu hãnh hào hùng! Hắn ưỡn ngực: "A Ngọc yên tâm! Cho em chút thời gian, đến lúc đó em sẽ mang cả vũ trụ về cho anh!"
Phong Cảnh Thần nghe Mộ Dung Kiều khoác lác, ý cười nơi đáy mắt càng sâu hơn.
Tiếp đó, hắn giới thiệu sơ qua cho Mộ Dung Kiều về tình hình kinh doanh hiện tại, rồi điều chỉnh quyền hạn trợ lý của Mộ Dung Kiều lên mức cao nhất.
Cuối cùng, Phong Cảnh Thần dặn dò: "Hiện tại, sản phẩm duy nhất địa phủ có thể đem ra bán là đất âm cấp hai. Nhưng thứ này chỉ có thể kiếm lời ngắn hạn, về lâu dài vẫn phải nghĩ cách khác. Nếu máy in bùa chú có thể nâng lên cấp cao hơn, không chừng chúng ta có thể mở rộng thị trường. Ngoài ra, em cũng có thể tự mình suy nghĩ thêm."
Mộ Dung Kiều chăm chú lắng nghe: "Được! Em sẽ đi tìm cách ngay đây!"
"Đừng vội." Phong Cảnh Thần nắm tay Mộ Dung Kiều, "Chúng ta đi dạo phố trước đã."
"Dạo phố?" Mộ Dung Kiều càng thêm phấn khích, "Hay quá! Nói đến chúng ta mới chỉ hẹn hò được một..."
Hắn còn chưa nói hết lời, cảnh vật trước mắt đã thay đổi.
Sau đó, cả Phong Cảnh Thần và Mộ Dung Kiều đều ngẩn người.
Cảnh tượng trước mắt, phải hình dung thế nào đây...
Bầu trời nơi đây là một khoảng không trắng xóa mênh mông, bốn con đường lớn giao nhau tạo thành một ngã tư. Hai bên mỗi con đường là những công trình kiến trúc với phong cách hoàn toàn khác biệt. Có đình đài lầu các tiên khí lượn lờ, có pháo đài thần bí khó lường, có nhà trên cây đậm chất nguyên thủy, có cốt lâu hoang dã quỷ dị, và cả những container đơn sơ, thực dụng...
Còn những "người" đi lại trên phố thì lại càng muôn hình vạn trạng. Có những con người ăn mặc bảnh bao, có những sinh vật lai giữa người và một loài nào đó, có những loài chẳng có chút liên quan gì đến con người, thậm chí còn có cả các loại robot trí tuệ nhân tạo!
Sự đa dạng của muôn vàn vị diện được thể hiện một cách sống động trên con phố này. Đây thực sự là một bữa tiệc cuồng hoan của trí tưởng tượng tạo hóa, vừa hoang đường lại vừa diễm lệ, không ngừng thách thức giới hạn của con người.
"Thần." Giọng nói của Lãnh chúa Dark vang lên từ bên cạnh.
Phong Cảnh Thần lúc này mới hoàn hồn: "Xin lỗi."
Lãnh chúa Dark mỉm cười: "Không sao. Lần đầu ta đến đây cũng cảm thấy vô cùng chấn động."
Mộ Dung Kiều nghe họ trò chuyện, đôi mắt hoa đào khẽ đảo một vòng. Hắn đưa tay ôm lấy eo Phong Cảnh Thần, cằm tựa lên vai anh, giọng điệu đậm mùi tuyên bố chủ quyền: "A Ngọc, vị này là...?"
Phong Cảnh Thần: "Là người bạn anh quen trong hệ thống vị diện, Lãnh chúa Dark." Hắn nhìn về phía Lãnh chúa Dark: "Dark, đây là bạn trai tôi, Mộ Dung Kiều."
Mộ Dung Kiều: "!!"
Cơ thể hắn bỗng cứng đờ.
Oa!! Đây là lần đầu tiên A Ngọc đích thân thừa nhận hắn là bạn trai của chàng!!
Trong đầu Mộ Dung Kiều như có pháo hoa nổ tung!
Lãnh chúa Dark nghe ba chữ "bạn trai", đáy mắt thoáng qua một tia kinh ngạc. Nhưng hắn vẫn giữ lễ, mỉm cười nói: "Không ngờ Thần lại có bạn trai, còn để cậu ấy làm trợ thủ."
Dark thực hiện một lễ nghi của quý ông với Mộ Dung Kiều: "Xin chào, rất hân hạnh được gặp cậu."
Mộ Dung Kiều lúc này đang vui sướng đến độ như muốn nổi bong bóng, đôi mắt cong thành vầng trăng khuyết: "Chào ngài, chào ngài, tôi là bạn trai của A Ngọc, Mộ Dung Kiều!" Hì hì hì ~
Phong Cảnh Thần nhìn bộ dạng ngốc nghếch của Mộ Dung Kiều, đưa tay vỗ nhẹ sau gáy hắn: "Chúng ta đi dạo thôi."
Mộ Dung Kiều & Lãnh chúa Dark: "Được!"
Lãnh chúa Dark đi trước dẫn đường, giới thiệu cho hai người: "Con phố của chúng ta có tên là Khu Thập Tự 1374."
Mộ Dung Kiều ló đầu ra: "Cái tên này thật đơn giản và thẳng thắn. Nơi này có tổng cộng bao nhiêu khu phố như vậy?"
Lãnh chúa Dark: "Những nơi chúng ta có thể tiếp cận được có tổng cộng chín ngàn khu phố, đều là cửa hàng của các nhà giao dịch cấp ba. Còn các nhà giao dịch cấp bốn, họ có khu phố riêng, chúng tôi không rõ lắm."
Phong Cảnh Thần và Mộ Dung Kiều cùng gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Lãnh chúa Dark nhìn động tác gần như y hệt của hai người, khóe miệng bất giác nhếch lên.
Mộ Dung Kiều lại tò mò hỏi: "Nhưng nhiều khu phố như vậy, chỉ đi bộ thôi chắc cả đời cũng không đi hết nổi? Vậy có phải sẽ có những khu phố rất vắng vẻ không?"
Lãnh chúa Dark: "Cũng không hẳn. Mỗi nhà giao dịch sau khi tiến lên cấp ba sẽ được dịch chuyển ngẫu nhiên đến một khu phố. Về cơ bản, lưu lượng khách ở mỗi nơi đều tương đương nhau. Đương nhiên, nếu muốn đến một khu phố ở rất xa, cũng có thể dùng chức năng dịch chuyển tọa độ, vô cùng tiện lợi."
Mộ Dung Kiều hiểu ra: "Giống như mạng lưới của chúng ta vậy. Chỉ cần có địa chỉ, nơi nào cũng đến được."
Lãnh chúa Dark thông qua hệ thống phiên dịch, cũng hiểu được đại ý lời cậu nói: "Các cậu thậm chí còn có mạng lưới của vị diện khoa học kỹ thuật sao? Thật lợi hại."
Nghe vậy, Mộ Dung Kiều bất giác nhìn về phía Phong Cảnh Thần: Gì cơ? Chúng ta không phải vị diện khoa học kỹ thuật à?
Phong Cảnh Thần ra hiệu bằng mắt với hắn. Mộ Dung Kiều ngoan ngoãn ngậm miệng.
Lãnh chúa Dark không phát hiện ra màn trao đổi bí mật giữa đôi chim cu. Hắn cảm khái một câu rồi tiếp tục giới thiệu: "Chính vì có chức năng dịch chuyển tọa độ, nên nếu một khu phố nào đó có cửa hàng nổi tiếng, nó có thể mang lại lưu lượng khách lớn hơn cho cả khu."
"Ví dụ như khu phố 31, có một nhà giao dịch mở nhà hàng được mệnh danh là mỹ vị đệ nhất chư thiên vạn giới; khu phố 8534, có một bậc thầy trồng trọt, bất kể là thực vật có tồn tại hay không, bà ấy đều có thể trồng ra được..."
Lãnh chúa Dark kể vanh vách, giới thiệu cho hai người về những nhà giao dịch "huyền thoại" này. Mộ Dung Kiều nghe mà không ngớt lời thán phục. Phong Cảnh Thần cũng lặng lẽ ghi nhớ vị trí của những nhà giao dịch này, sau này có thời gian sẽ đến bái phỏng.
Ba người vừa đi vừa trò chuyện, tiện thể ghé vào các cửa hàng ven đường, quả thực là được mở mang tầm mắt. Những cửa hàng có vẻ ngoài khác biệt một trời một vực này, hàng hóa bên trong cũng thiên biến vạn hóa. Ngoài những pháp khí, dược tề khá phổ biến, còn có rất nhiều đặc sản bản địa của họ.
Phong Cảnh Thần mở Chân Thực Chi Nhãn, không tốn một điểm tích lũy nào mà đã thu về được một lượng lớn thông tin quý giá! Thậm chí về sau, khi Phong Cảnh Thần thu thập được ngày càng nhiều quy tắc của các dị giới, trí nhớ siêu phàm của hắn cũng có chút không đủ dùng! Hắn vội vàng thông qua quy tắc liên kết, âm thầm kết nối với hệ thống lập trình trong điện thoại, ghi lại tất cả những gì thu hoạch được.
Theo dòng dữ liệu không ngừng được ghi lại, một sự thông suốt mơ hồ dần dâng lên trong tâm trí Phong Cảnh Thần. Rất nhiều nội dung trước đây không hiểu rõ, lúc này dường như chỉ còn cách một lớp giấy cửa sổ mỏng manh! Chuyến đi hôm nay của hắn, tuyệt đối sánh bằng mười năm tu luyện mù quáng! Giá trị của khu phố giao dịch vị diện, vượt xa sức tưởng tượng của Phong Cảnh Thần!
Ba giờ sau.
Phong Cảnh Thần đang ở trong một cửa hàng mang phong cách rừng rậm nguyên thủy, xem xét kỹ một đoạn cành cây khô từ vị diện ma pháp. Lãnh chúa Dark và Mộ Dung Kiều cũng đang ngắm nghía các món hàng khác.
Đột nhiên, một đám kẻ đồ sộ hung tợn xông vào cửa hàng. Những nhà giao dịch này không rõ thuộc chủng tộc nào, trên người mỗi kẻ đều mọc ra những chi hoặc vảy kỳ lạ. Thân hình chúng cao đến ba mét, trông vô cùng cường tráng!
Nhân viên trong cửa hàng nhìn thấy chúng, sắc mặt đột nhiên cứng đờ, cơ thể run lên bần bật.
Tên cầm đầu hung hăng nhìn nhân viên: "Bọn bây gan thật to, tao nghe nói chúng bây dám lén lút bán Hoàn Hồn Thảo trong tiệm?! Thật sự không coi Cổ Thần Bang của bọn tao ra gì hả?!"
Nghe vậy, Phong Cảnh Thần ngước mắt lên, thu hết dáng vẻ của đám người kia vào đáy mắt. Lãnh chúa Dark cũng cau mày, vẻ mặt rõ ràng ghê tởm. Mộ Dung Kiều khẽ nhích chân, chắn vững vàng trước người Phong Cảnh Thần.
Cậu nhân viên nhỏ bé một mình, sợ đến mức bật khóc: "Tôi, chúng tôi cũng hết cách rồi. Nếu không bán Hoàn Hồn Thảo, không có điểm tích lũy, chúng tôi sẽ chết mất."
Tên thuộc Cổ Thần Bang hừ lạnh: "Tao đếch quan tâm mày sống hay chết! Hôm nay mày không đưa ra lời giải thích thỏa đáng, cái tiệm này của mày cũng đừng hòng mở cửa nữa!"
Nhân viên: "Các người muốn giải thích thế nào?"
Tên kia: "Mười ngàn điểm tích lũy."
Sắc mặt cậu trợ lý trắng bệch: "Chúng, chúng tôi làm gì có nhiều điểm như vậy!!"
Tên kia: "Không có? Không có thì dẹp tiệm đi!"
Mấy tên Cổ Thần Bang trừng mắt, chống nạnh đứng giữa cửa hàng không chịu đi! Tên cầm đầu còn quát về phía ba người Phong Cảnh Thần: "Mấy đứa chúng mày, nhìn đủ chưa?! Cút mau!"
Sắc mặt Mộ Dung Kiều lập tức trầm xuống.
Tên kia thấy phản ứng của Mộ Dung Kiều, cười lạnh: "Sao? Chúng mày cũng muốn đối đầu với Cổ Thần Bang của bọn tao à?"
Phong Cảnh Thần đưa tay đè lên vai Mộ Dung Kiều, quay sang nói với nhân viên: "Cành cây này bán thế nào?"
Nhân viên ngơ ngác: "A?"
Phong Cảnh Thần bình tĩnh lặp lại một lần nữa.
Tên thuộc Cổ Thần Bang bị Phong Cảnh Thần làm lơ, nhất thời nổi giận: "Thằng nhóc! Mày dám khiêu khích Cổ Thần Bang? Mày chán sống rồi à!!" Hắn gầm lên: "Tao lặp lại lần cuối: Cút hết cho tao!!"
Con ngươi Mộ Dung Kiều co rụt lại.
Nhưng Phong Cảnh Thần vẫn vững vàng đè Mộ Dung Kiều lại, giọng nói bình thản: "Các người có bản lĩnh thì động thủ đi, chỉ biết võ mồm thì ai mà sợ."
Phong Cảnh Thần đã hỏi Lãnh chúa Dark. Khu phố giao dịch có những quy định vô cùng nghiêm ngặt để bảo vệ lợi ích của tất cả các nhà giao dịch. Điều quan trọng nhất chính là nghiêm cấm ẩu đả. Nhà giao dịch ra tay trước, nếu nghiêm trọng thậm chí sẽ bị tước đoạt tư cách giao dịch, thu hồi hệ thống!
Cổ Thần Bang trông thì hung hãn, nhưng thực chất chúng chỉ dám dùng thân hình để dọa người, lách một chút kẽ hở của hệ thống mà thôi. Chẳng qua chỉ là một lũ hổ giấy. Phong Cảnh Thần sao có thể sợ?
Mấy tên Cổ Thần Bang bị Phong Cảnh Thần khiêu khích như vậy, mắt trợn trừng, hơi thở trở nên dồn dập!
"Thằng nhãi... mày muốn chết!" Tên cầm đầu giơ bàn tay to như chiếc quạt mo lên, định vỗ xuống!
Phong Cảnh Thần ấn Mộ Dung Kiều lại, bình tĩnh đến mức mí mắt cũng không thèm nhấc.
Quả nhiên, bàn tay của tên kia dừng lại giữa không trung, làm thế nào cũng không dám đánh xuống.
Lúc này Mộ Dung Kiều cũng đã nhìn ra vấn đề, cái miệng nhỏ của hắn lập tức khai hỏa hết công suất: "Ối chà. Đánh đi chứ, sao lại không đánh?"
"Mới nãy còn oang oang cái mồm Cổ Thần Bang của các người lợi hại cỡ nào, ta còn tưởng các người thật sự dám giết người giữa phố đấy. Kết quả... chỉ có thế thôi à?"
Ánh mắt khinh bỉ của hắn như muốn tràn ra ngoài: "Hay là đến một con ruồi các ngươi cũng chẳng dám đập? Nhìn cái bộ dạng nhát gan này, mau cút về nhà bú sữa mẹ đi, đừng học thói côn đồ ra đường doạ người nữa!"
"Các người không thấy mất mặt, chứ ta nhìn còn thấy cay mắt đây này."
Mộ Dung Kiều mà đã châm biếm người khác thì phải gọi là sinh động như thật. Dù cho hệ thống phiên dịch có chút sai lệch, nhưng biểu cảm phong phú và ngôn ngữ cơ thể của hắn vẫn khiến người ta "chuẩn xác" hiểu được chuỗi lời mỉa mai đó.
Mấy tên Cổ Thần Bang tức đến đỏ mặt tía tai, đôi mắt phẫn nộ đến mức có thể rỉ máu! Nếu ánh mắt có thể giết người, Mộ Dung Kiều lúc này đã không biết chết bao nhiêu lần!
Nhưng Mộ Dung Kiều nào có sợ? Hắn thậm chí còn tiến lên nửa bước, khiêu khích nói: "Sao? Tức giận à? Úi chà ~ ta sợ quá đi ~ lại đây mà đánh ta này ~"
"Sao còn chưa động thủ? Các người... không phải là nhát gan rồi chứ? Chậc chậc chậc. Cổ ~ Thần ~ Bang ~ à, chỉ có thế này thôi sao? Đúng là doạ chết người ta mà ~"
Giọng Mộ Dung Kiều không nhỏ. Những người qua đường nghe thấy cái tên "Cổ Thần Bang" đều không tự chủ được mà xúm lại xem. Mọi người nhìn thấy cảnh Cổ Thần Bang hiếm khi phải ngậm bồ hòn làm ngọt, trên mặt đều lộ ra vài phần hả hê. Cái đám Cổ Thần Bang này chuyên bắt nạt, độc chiếm thị trường, đúng là chẳng được lòng ai.
Mà mấy tên trong cửa hàng cũng nhận ra hôm nay mình đã làm hỏng bét mọi chuyện. Chúng nhìn Mộ Dung Kiều với ánh mắt hận không thể ăn tươi nuốt sống!
Mộ Dung Kiều lại như không hề hay biết, miệng pháo vẫn tuôn ra không dứt, hỏa lực vô cùng mãnh liệt. Nếu trong đám Cổ Thần Bang có một kẻ sức khỏe không tốt, chắc chắn sẽ bị hắn làm cho tức chết tươi!
Lãnh chúa Dark nhìn "tư thế oai hùng" của Mộ Dung Kiều, sau khi cảm thấy hả hê trong lòng, biểu cảm lại càng thêm phức tạp: "Thần, bạn trai của cậu... thật sự ngoài sức tưởng tượng." Hoàn toàn là hai thái cực đối lập với tính cách cao ngạo lạnh lùng của Phong Cảnh Thần! Hai người này làm sao mà đến được với nhau vậy?
Phong Cảnh Thần đáy mắt ẩn chứa ý cười: "Rất thú vị, không phải sao?"
Lãnh chúa Dark im lặng một cách kỳ lạ trong nửa giây, rồi khẽ gật đầu: "Quả thực."
Mộ Dung Kiều nghe A Ngọc "khen" mình, tinh thần cứ như vừa uống thuốc bổ, xắn tay áo lên chuẩn bị tăng thêm hỏa lực.
Đúng lúc này, tên cầm đầu của Cổ Thần Bang đột nhiên tỉnh táo lại: Tại sao bọn họ phải đứng đây ngốc nghếch chịu chửi?
Vẻ mặt tên đó lạnh đi, ánh mắt âm hiểm nhìn Mộ Dung Kiều: "Mày cứ chờ đấy! Đi!"
Nói xong, hắn hung hăng quay người rời đi.
Mộ Dung Kiều nhíu mày: "Chậc chậc, đến chạy trốn mà cũng 'khí thế' như vậy, xem ra đúng là thùng rỗng kêu to, vẻ ngoài càng hung hãn, thực chất lại càng nhát gan."
Bước chân của mấy tên Cổ Thần Bang lảo đảo một cái. Tên cầm đầu quay lại gầm lên: "Mày cứ chờ đấy! Đắc tội với Cổ Thần Bang, mày cứ chờ chết đi!"
Mộ Dung Kiều bĩu môi khinh thường: "Gớm ~ ai mà sợ một con chuột nhắt không có răng."
Mấy tên Cổ Thần Bang: "..."
A a a!! Bọn chúng tức đến muốn nổ tung, hận không thể phá hủy tất cả mọi thứ trong tầm mắt!
Những người vây xem vội vàng cảnh giác lùi sang một bên, sợ bị vạ lây. Đồng thời, mọi người lại càng đổ dồn ánh mắt tò mò về phía Mộ Dung Kiều.
Lúc này, đột nhiên có một người không biết từ đâu xuất hiện trong cửa hàng. Đây là chủ tiệm đã dùng chức năng dịch chuyển để quay về.
Ba người Phong Cảnh Thần cùng quay đầu nhìn lại.
Đó là một thiếu niên với mái tóc dài màu xanh biếc gợn sóng. Cậu mặc một bộ quần áo vải đơn sơ, nhưng không thể che giấu được dung mạo tuyệt sắc. Phong Cảnh Thần bất giác nhìn sang Mộ Dung Kiều. Đây là người đầu tiên hắn gặp, mà về mặt ngoại hình có thể sánh ngang với Mộ Dung Kiều. Phong Cảnh Thần chú ý đến đôi tai nhọn của thiếu niên. Là Tinh Linh Tộc trong truyền thuyết?
Thiếu niên vội vã chạy vào, lo lắng nhìn quanh, rồi nắm chặt tay nhân viên: "Mục Nguyên, tình hình thế nào rồi?"
Nhân viên Mục Nguyên lúc này mới từ từ hoàn hồn, nhìn về phía ba người Mộ Dung Kiều. Giọng cậu có chút phức tạp: "Hình như... đã giải quyết xong rồi. Là ba vị đại nhân này đã giúp chúng ta."
Mặc dù cách "giúp" có hơi kỳ lạ.
Thiếu niên lập tức nhìn về phía ba người Phong Cảnh Thần, liên tục cúi người, vẻ mặt biết ơn hiện rõ trên mặt: "Đa tạ ba vị đã ra tay tương trợ, ân đức này, Nguyệt Tinh Linh Tộc chúng tôi sẽ không bao giờ quên!"
Mộ Dung Kiều quay lại bên cạnh Phong Cảnh Thần, tò mò đánh giá thiếu niên: "Quả nhiên là Tinh Linh Tộc."
Thiếu niên tinh linh gật đầu, ra hiệu cho Mục Nguyên. Mục Nguyên lập tức đi đóng cửa tiệm, ngăn lại những ánh mắt tò mò bên ngoài.
"Xin ba vị thứ lỗi." Thiếu niên lúc này đã lấy lại bình tĩnh, thực hiện một lễ nghi tao nhã với họ. "Lần này thật sự vô cùng cảm tạ ba vị đã giúp đỡ. Nếu các vị có bất kỳ yêu cầu nào, chúng tôi nhất định sẽ toàn lực báo đáp."
Lãnh chúa Dark lùi lại nửa bước: "Lần này ta chỉ là người xem kịch thôi."
Phong Cảnh Thần: "Chúng tôi chỉ là ngứa mắt với thói bắt nạt, độc chiếm thị trường của Cổ Thần Bang mà thôi, không gây thêm phiền phức cho các vị là tốt rồi." Hắn vẫn không quên mục đích ban đầu, chỉ vào cành cây khô kia: "Tôi muốn mua cái này, được không?"
Thiếu niên tinh linh không ngờ Phong Cảnh Thần lại để ý đến thứ này. Đáy mắt cậu thoáng qua một tia buồn bã: "Đó là cành khô của Cây Sinh Mệnh chúng tôi. Lần này chúng tôi mạo hiểm bán Hoàn Hồn Thảo cũng là vì nó. Nếu ngài thích, xin cứ tự nhiên cầm lấy."
Phong Cảnh Thần không ngờ cành khô này lại có lai lịch lớn như vậy: "Thứ này rất quý giá phải không?"
Thiếu niên tinh linh buồn bã lắc đầu: "Cây Sinh Mệnh là mẫu thụ của chúng tôi, mỗi chiếc lá của nó đều là bảo vật vô giá. Nhưng cành khô này..." Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng gượng cười: "Cành khô này không đáng giá gì cả, xin ngài đừng khách sáo."
Phong Cảnh Thần nghe cậu nói vậy, một nghi vấn trong lòng liền được giải đáp. Vừa rồi khi xem xét quy tắc bên trong cành cây này, hắn phát hiện có hai luồng khí tức hoàn toàn đối lập. Đây là lần đầu tiên Phong Cảnh Thần nhìn thấy một vật phẩm "mâu thuẫn" như vậy, nên mới muốn mua lại. Bây giờ nghe thiếu niên tinh linh nói thế, hai quy tắc mâu thuẫn kia, có lẽ chính là "sinh" và "tử"? Dù sao, Cây Sinh Mệnh, nghe tên cũng biết chắc chắn ẩn chứa quy tắc của "sự sống".
Trong lòng Phong Cảnh Thần nhất thời dâng lên hứng thú mãnh liệt. Hắn nhận lấy cành khô: "Được thôi. Nếu các ngươi có thêm những cành khô của Cây Sinh Mệnh thế này, ta muốn mua lại toàn bộ."
Thiếu niên tinh linh nghi hoặc: "Ngài muốn nhiều cành khô như vậy để làm gì? Thứ này thật sự không có tác dụng gì, chỉ là... tên gọi nghe hay mà thôi."
Phong Cảnh Thần nhìn cậu, nói đầy ẩn ý: "Phương pháp của vị diện các ngươi có lẽ vô dụng, nhưng không có nghĩa là phương pháp của các vị diện khác cũng vô dụng."
Nói xong, đầu ngón tay hắn khẽ điểm một cái lên cành khô.
Phản Hư Chỉ 2.0!
Một phần nhỏ quy tắc "tử" bên trong cành khô lập tức bị dập tắt.
"Vù ——"
Cành khô bỗng toả ra một luồng sáng xanh lục rực rỡ, nhấn chìm cả cửa tiệm! Mọi người đắm mình trong ánh sáng xanh, mọi trạng thái tiêu cực trên cơ thể đều bị cuốn trôi sạch sẽ. Cảm giác ấm áp và thoải mái, phảng phất như được trở về trong lòng mẹ.
Thiếu niên tinh linh gần như không kìm được tiếng hét, trên mặt đã lưng tròng nước mắt: "Mẫu thụ..."
Thế nhưng, luồng sáng xanh chỉ kéo dài được một giây.
Chỉ nghe một tiếng "rắc".
Cành khô trong tay Phong Cảnh Thần hóa thành tro bụi, rơi lả tả xuống đất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com