Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 121

Vụ Quỷ Anh mất tích một cách bí ẩn, mấy ngày nay tuy đã thu thập được không ít manh mối nhưng vẫn chưa tìm ra được thông tin nào hữu ích.

Không ngờ, hôm nay lại vô tình đụng phải!

Phong Cảnh Thần và Mộ Dung Kiều liếc nhìn nhau, ăn ý bắt đầu hành động.

Mộ Dung Kiều dựa vào thiết bị truy vết để đi tìm con quỷ đang gây rối.

Phong Cảnh Thần cùng Diêm Vương Ấn ở lại tại chỗ để bảo vệ Trần Quyên.

Chẳng bao lâu sau.

Thành viên của đội điều tra hình sự đã tới trước, nhanh chóng phong tỏa hiện trường.

Ngay sau đó, xe cấp cứu cũng đến. Phong Cảnh Thần ôm Diêm Vương Ấn, theo xe cấp cứu đưa Trần Quyên đến bệnh viện đa khoa gần nhất.

Ca phẫu thuật cấp cứu này kéo dài suốt năm tiếng đồng hồ.

Trong lúc đó, cả đội điều tra hình sự và Mộ Dung Kiều đều có tin tức báo về.

Mộ Dung Kiều truy đuổi con quỷ kia, nhưng đến nửa đường nó đột nhiên tự phát nổ, không để lại một chút manh mối nào. Rõ ràng kẻ đứng sau đã nhận ra điều gì đó nên đã ra tay giết quỷ diệt khẩu!

Đây chắc chắn là trò của tên thủ lĩnh Tà Thiên Sư!

Bên phía đội điều tra hình sự cũng phát hiện, trong khu dân cư mà Trần Quyên sinh sống gần đây đã xuất hiện hơi thở của ít nhất ba con quỷ khác nhau. Nói cách khác... lũ quỷ này rất có thể đang hành động theo nhóm!

Mộ Dung Kiều nhanh chóng đến bệnh viện và phân tích với Phong Cảnh Thần: "Nếu chúng đúng là một nhóm, vậy thì không chừng những con quỷ khác sẽ quay lại tìm Trần Quyên."

Thông thường, khi quỷ hại người, nếu một lần không thành, chúng nhất định sẽ thử lần thứ hai, thứ ba...

Phong Cảnh Thần gật đầu: "Tôi đã không tiêu trừ âm khí trên vết thương của chị Quyên. Nếu chúng còn đồng bọn, chắc chắn sẽ cảm nhận được vị trí của chị ấy."

Mộ Dung Kiều nhìn sắc trời bên ngoài: "Nếu chúng còn muốn đến, rạng sáng hôm nay chính là thời cơ tốt nhất."

Bây giờ đã là một giờ sáng. Khoảng thời gian từ ba đến bốn giờ là lúc mọi người mệt mỏi và mất cảnh giác nhất.

Trong lúc hai người đang nói chuyện, đèn phòng phẫu thuật cuối cùng cũng tắt. Một đội y tá đẩy Trần Quyên vẫn còn hôn mê đến phòng chăm sóc đặc biệt (ICU). Mộ Dung Kiều lập tức đi theo.

Phong Cảnh Thần thì đợi bác sĩ ra rồi mới tiến lên hỏi: "Bác sĩ, tình hình chị Quyên thế nào rồi?"

Bác sĩ nhìn Phong Cảnh Thần: "Anh là... người nhà bệnh nhân?"

"Tôi là bạn của cô ấy."

"Bạn bè?" Nữ bác sĩ liếc nhìn Diêm Vương Ấn trắng trẻo mập mạp trong tay anh. Dù trong lòng không tin, nhưng cô cũng lười bận tâm đến chuyện của giới trẻ bây giờ, chỉ trả lời theo đúng trách nhiệm: "Yên tâm đi. Tuy bệnh nhân được đưa đến trong tình trạng sốc do mất máu, nhưng các chỉ số sinh tồn của cô ấy vẫn tương đối ổn định. Vết thương ở bụng và tử cung đã được khâu lại. Nếu qua hôm nay không có gì bất thường, có thể chuyển sang phòng bệnh thường."

Nói xong, bác sĩ không khỏi cảm thán: "Đây thực sự là một kỳ tích của sự sống."

Phong Cảnh Thần nghe vậy, hiểu rằng các biện pháp huyền học đã phát huy tác dụng bảo vệ.

Nhưng bác sĩ cũng có nghi vấn, biểu cảm mang theo vài phần trách móc: "Vết thương của cô ấy, lẽ nào là do đến phòng khám chui để mổ lấy thai sao?"

Phong Cảnh Thần lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc: "Đây là một vụ án hình sự."

Bác sĩ kinh ngạc: "!!" Cô hít một hơi lạnh: "Vậy... hung thủ đã bị bắt chưa?"

"Vẫn chưa. Hơn nữa cảnh sát đang nghi ngờ đây là một hung thủ gây án hàng loạt. Bác sĩ, gần đây bệnh viện mình có tiếp nhận bệnh nhân nào có tình trạng tương tự hoặc có dấu hiệu khả nghi không?"

Bác sĩ càng thêm chấn động: "Theo tôi nhớ thì hình như không có."

Phong Cảnh Thần lấy ra một tấm danh thiếp của đội điều tra hình sự: "Đây là thông tin liên lạc của tổ chuyên án phụ trách vụ này. Nếu bệnh viện có manh mối gì, xin hãy liên hệ với cảnh sát."

Nữ bác sĩ nhìn dãy số trên danh thiếp bắt đầu bằng đầu số 113, nên cũng không nghi ngờ gì: "Được. Tôi sẽ về hỏi các đồng nghiệp khác." Cô lại nhìn Diêm Vương Ấn đáng yêu: "Cũng muộn rồi, hai người về nghỉ sớm đi, đừng để cháu bé mệt."

Diêm Vương Ấn nghe vậy, quay đầu nhìn bác sĩ. Đôi mắt to tròn long lanh chớp chớp, vô cùng đáng yêu. Nữ bác sĩ cũng bất giác mỉm cười.

Sau khi chào tạm biệt bác sĩ, Phong Cảnh Thần đến bên ngoài phòng bệnh của Trần Quyên. Mộ Dung Kiều vội vàng ghé lại, thần bí nói nhỏ: "A Ngọc, tạm thời không có gì bất thường."

Phong Cảnh Thần nhìn quanh, thấy nhân viên y tế thỉnh thoảng đi lại: "Chúng ta đổi cách theo dõi khác đi."

Mộ Dung Kiều gật đầu.

Lúc này, Diêm Vương Ấn lại ngáp một cái, khoé mắt rưng rưng vài giọt nước mắt sinh lý. Phong Cảnh Thần cúi xuống nhìn nó: "Buồn ngủ rồi à? Về địa phủ ngủ nhé?"

"Không!" Diêm Vương Ấn níu chặt lấy áo Phong Cảnh Thần, không cho anh đặt mình xuống.

Phong Cảnh Thần vỗ vỗ đầu nó: "Vậy con ngủ đi." Với tu vi Kim Đan đỉnh phong của anh, ôm một nhóc mập thế này mấy tháng cũng không thành vấn đề.

Mộ Dung Kiều lại bĩu môi tiến lại gần: "A Ngọc ~ em cũng muốn được ôm ~"

Phong Cảnh Thần buồn cười liếc hắn: "Đi thôi."

Họ rời đi một cách quang minh chính đại, sau đó lại dùng bùa ẩn thân quay trở lại. Như vậy, nếu đối phương đang theo dõi, cũng có thể bị đánh lạc hướng.

Hai phút sau, ba người ẩn thân quay lại, trực tiếp xuyên tường vào phòng ICU, canh giữ bên cạnh Trần Quyên.

Thời gian từng chút một trôi qua.

Mãi cho đến bốn giờ rưỡi sáng, khi màn đêm sắp qua đi. Diêm Vương Ấn đã gục trong lòng Phong Cảnh Thần ngủ say sưa, thậm chí còn thổi ra mấy cái bong bóng nước mũi. Mộ Dung Kiều tinh nghịch chọc vào má nó, vô cùng trẻ con.

Nhưng đột nhiên, bong bóng nước mũi của Diêm Vương Ấn vỡ tan, nó giật mình tỉnh giấc!

Phong Cảnh Thần và Mộ Dung Kiều cũng lập tức nghiêm mặt. Khí tức trên người thu lại không còn một dấu vết, nhưng pháp lực trong cơ thể đã sẵn sàng chờ lệnh!

Một giây sau, một bóng ma với cái bụng to một cách kỳ dị xuyên tường tiến đến trước giường Trần Quyên. Bóng ma từ từ giơ lên đôi móng vuốt dài và gầy guộc, nhắm thẳng vào cổ Trần Quyên định bóp xuống!

"Xoẹt!" một tiếng.

Kiếm gỗ đào của Mộ Dung Kiều đã đâm thẳng vào bụng bóng ma!

"Gàooo ——!!" Bóng ma dường như bị kích thích dữ dội, quỷ khí của nó lan tỏa khắp phòng bệnh.

Diêm Vương Ấn vội bịt chặt mũi, nước mắt lưng tròng: "Thối quá!!"

Mộ Dung Kiều thu lại kiếm gỗ đào, ánh mắt lạnh đi: "Lại có đạo hạnh của ác quỷ trăm năm! A Ngọc, anh bảo vệ cẩn thận cho Trần Quyên." Dứt lời, hắn vung kiếm gỗ đào xông lên!

Một người một quỷ nhanh chóng giao đấu, bất phân cao thấp. Đồ đạc trong phòng bệnh đổ vỡ loảng xoảng, nhưng thế giới bên ngoài không hề hay biết. Nơi đây đã sớm bị họ bố trí thành một chiến trường riêng. Phong Cảnh Thần thậm chí còn thảnh thơi bảo vệ toàn bộ máy móc trong phòng bệnh một cách chu toàn.

Chỉ tội nghiệp cho Diêm Vương Ấn, bị mùi hôi thối hành hạ đến mức chỉ muốn cắt phăng cái mũi đi!

Trong sự giày vò đó, đầu óc nhỏ bé của Diêm Vương Ấn cuối cùng cũng loé lên một tia sáng: "A, Thần Thần, con nhớ ra rồi! Đây là Quỷ Ăn Anh, chuyên ăn thai nhi! Lạ thật, sao thứ này lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ là do tên thủ lĩnh kia giở trò?"

Quỷ Ăn Anh là loại quỷ do con người tạo ra, nhưng phương pháp nuôi dưỡng đã thất truyền từ lâu ở nhân gian. Diêm Vương Ấn nhận ra, vành mắt không khỏi đỏ lên. Bởi vì tên thủ lĩnh không thể nào biết được phương pháp nuôi Quỷ Ăn Anh, đây nhất định là do Mã Kiên Quyết dạy...

Phong Cảnh Thần xoa đầu nó: " Quỷ Ăn Anh này có đặc điểm gì?"

Diêm Vương Ấn sụt sịt: "Nó sẽ chủ động tấn công những thai phụ sắp sinh, moi thai nhi trong bụng ra ăn. Nhưng mà... con thấy con Quỷ Ăn Anh này hơi kỳ lạ, không giống với những gì con từng thấy. Thần Thần, bắt nó lại đưa cho Nghiệt Cảnh Đài xem, ông ấy chắc chắn sẽ nhận ra!"

Diêm Vương Ấn vừa dứt lời, Mộ Dung Kiều cũng vừa kết thúc trận chiến. Hắn dứt khoát ném con Quỷ Ăn Anh vào địa phủ, phủi tay nhẹ nhàng: "Xong rồi. A Ngọc, chúng ta có cần đợi nữa không?"

Phong Cảnh Thần dùng Phản Hư Chỉ, đánh tan âm khí trên bụng Trần Quyên: "Không cần đâu. Lũ Quỷ Ăn Anh này chắc cũng giống như quỷ khẩu nghiệp, được sản xuất hàng loạt. Bắt một con là đủ rồi." Dù có bắt thêm vài con nữa, manh mối thu được chắc cũng không khác gì nhau. Hơn nữa, để âm khí này bám trên người thường cũng không phải là chuyện tốt.

Mộ Dung Kiều lấy ra một lá bùa hộ mệnh, đặt vào túi của Trần Quyên: "Như vậy chắc sẽ không có con quỷ nào hại được cô ấy nữa."

Phong Cảnh Thần khẽ gật đầu: "Chúng ta về thôi, đi học xong buổi sáng rồi lại đến thăm cô ấy."

Chuyện hôm nay có quá nhiều điểm kỳ lạ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với Trần Quyên? Tại sao cô ấy lại bị Quỷ Ăn Anh nhắm đến, là trùng hợp hay có kẻ đứng sau? Tất cả những điều này phải đợi cô ấy tỉnh lại, hỏi han cặn kẽ mới có thể điều tra rõ ràng.

"Được thôi ~" Mộ Dung Kiều quay lại bên cạnh Phong Cảnh Thần. Hắn đảo mắt, nhìn về phía Diêm Vương Ấn: "Phải rồi. Vừa nãy tớ nghe giọng của nhóc con này, nghe quen tai lắm nha ~"

"!!" Cơ thể Diêm Vương Ấn đột nhiên cứng đờ!

Phong Cảnh Thần xoa đầu nó, chuyển chủ đề: "Về thôi."

Mộ Dung Kiều cười nửa miệng nhìn hai người, không tiếp tục vạch trần.

Hơn tám giờ sáng.

Phong Cảnh Thần ôm Diêm Vương Ấn xuất hiện trong lớp học, ngay lập tức thu hút sự chú ý của các bạn học. Lớp trưởng là người đầu tiên lại gần: "Oa! Thần ca, đây là con nhà ai vậy? Dễ thương quá."

Diêm Vương Ấn được khen, đắc ý dụi dụi vào lồng ngực Phong Cảnh Thần.

Một nam sinh khác trêu chọc: "Nhóc con dễ thương thế này, không lẽ là của Thần ca anh..."

Phong Cảnh Thần ngước mắt nhìn cậu ta: "Đây là em trai tôi. Bây giờ hai anh em tôi sống cùng nhau."

"Ồ..." Mọi người đều hiểu ngụ ý của Phong Cảnh Thần, vì vậy những câu đùa giỡn sau đó cũng có chừng mực hơn. Tuy nhiên, mọi người vẫn vây quanh Diêm Vương Ấn, tỏ ra vô cùng yêu thích cậu nhóc vừa đáng yêu vừa ngoan ngoãn này. Chẳng mấy chốc, trong lòng Diêm Vương Ấn đã chất đầy đồ ăn vặt và đồ chơi. Cậu nhóc trông có vẻ vui hơn nhiều, dụi vào lòng Phong Cảnh Thần rên khẽ.

Hai cô bạn cùng lớp Vật lý nhìn thấy mà trái tim tan chảy. Cô bạn mặt tròn hai tay chống cằm: "Dễ thương quá đi, bảo bối sao em lại đáng yêu thế?"

Diêm Vương Ấn xoa xoa mặt, cao ngạo mà nén cười.

Cô bạn gầy gò cũng bị sự đáng yêu này chinh phục. Nhưng ngay sau đó, trên mặt cô lại thoáng hiện vẻ u sầu.

Phong Cảnh Thần nhìn cô: "Sao vậy?"

Cô bạn gầy gò khẽ thở dài, lắc đầu: "Không có gì."

Phong Cảnh Thần cũng không hỏi thêm.

Đợi đến khi chuông vào lớp vang lên, các bạn học mới lưu luyến tạm biệt cậu nhóc, trở về chỗ ngồi. Khi giáo sư bước vào lớp, ông cũng ngay lập tức chú ý đến nhóc mập trong lòng Phong Cảnh Thần, vẻ mặt hơi ngỡ ngàng.

Phong Cảnh Thần giải thích ngắn gọn về hoàn cảnh gia đình và đảm bảo: "Em ấy rất ngoan, sẽ không làm ảnh hưởng đến trật tự lớp học đâu ạ."

Diêm Vương Ấn ngoan ngoãn gật đầu, bi bô nói: "Thầy ơi, con sẽ ngoan ạ ~"

Giáo sư cũng ngay lập tức bị cậu nhóc này làm tan chảy, giọng điệu hiền hòa: "Vậy thì tốt. Chúng ta bắt đầu vào bài. Các em mở sách trang 26, hôm nay chúng ta sẽ học..."

Lớp học nhanh chóng chìm vào không khí học tập nghiêm túc. Phong Cảnh Thần vừa ôm Diêm Vương Ấn, vừa nghe giảng, vừa xây dựng lại quy tắc mới cho đan điền và Kim Đan của mình.

Bây giờ mới đầu học kỳ, chương trình học chưa quá khó. Phong Cảnh Thần nghe giáo sư truyền đạt kiến thức khoa học, trong đầu cũng không ngừng nảy ra những ý tưởng mới. Đó đều là những kinh nghiệm và cảm ngộ mà giáo sư đã đúc kết qua nhiều năm thí nghiệm, là những thứ mà Phong Cảnh Thần dù tự học thế nào cũng không thể có được. Vì vậy, dù bận rộn đến đâu, anh vẫn luôn cố gắng không bỏ lỡ các tiết học chuyên ngành.

Nhưng chẳng bao lâu nữa, anh sẽ không cần phải phiền phức như vậy. Việc thành lập Đại học Huyền học cho thấy chính phủ đã sẵn sàng từng bước nới lỏng sự kiểm soát đối với huyền học. Và những nhà khoa học hàng đầu của Hoa Hạ chắc chắn là đối tượng được thông báo ưu tiên. Gần đây, Phong Cảnh Thần cũng đang bàn bạc với giáo sư Đạm, dự định mời một vài nhà khoa học gia nhập tổ Chế Tác.

Hiện tại, cả dương gian và địa phủ đều đang phát triển theo hướng tích cực. Chỉ cần họ có thể bắt được tên thủ lĩnh và làm sáng tỏ sự thật 500 năm trước...

Trong lúc Phong Cảnh Thần đang suy tư, hai tiết học buổi sáng sắp kết thúc.

Đột nhiên, trong lớp vang lên tiếng chuông điện thoại dồn dập. Giáo sư và các bạn học đều bất giác quay đầu nhìn. Là cô bạn mặt tròn. Cô hoảng hốt tắt điện thoại: "Xin lỗi, xin lỗi, em quên tắt chuông."

Giáo sư không trách mắng, tiếp tục giảng bài.

Sau khi chính thức tan học, Phong Cảnh Thần đang thu dọn sách vở. Đột nhiên, cô bạn mặt tròn hét lên qua điện thoại: "Cái gì?! Sao nó lại ngốc thế! Cậu mau ngăn nó lại, bọn tớ đến ngay!"

Phong Cảnh Thần quay đầu nhìn. Chỉ thấy cô bạn mặt tròn cúp điện thoại, kéo cô bạn gầy gò lao ra khỏi lớp học. Họ vội đến mức quên cả mang sách vở. Điều này khiến một nhóm nam sinh ngơ ngác nhìn nhau.

Lúc này, Mộ Dung Kiều đến đón Phong Cảnh Thần tan học. Hắn nhìn không khí trong lớp, tò mò hỏi: "Sao thế này?"

Phong Cảnh Thần ôm Diêm Vương Ấn đi tới: "Uông Trúc Vũ và bạn cô ấy quên sách."

Lớp trưởng giúp họ thu dọn sách vở: "Buổi chiều lớp khác sẽ dùng phòng này. Chúng ta giúp họ mang sách về đi."

Mộ Dung Kiều nghe vậy, mắt đảo một vòng: "Vừa hay chúng ta rảnh. A Ngọc, hay là chúng ta mang đến cho họ?"

Phong Cảnh Thần nhận được ám hiệu của Mộ Dung Kiều, khẽ nhíu mày. Hắn có trực giác là bên Uông Trúc Vũ sắp có chuyện?

Phong Cảnh Thần không do dự. Hai người lập tức cầm sách của hai cô bạn, đường hoàng đi theo sau. Họ không cần phải theo dõi vất vả. Chỉ cần men theo mùi hương còn vương lại trong không khí của hai cô gái là có thể dễ dàng đuổi kịp.

Chẳng mấy chốc, họ đã đến một khu dân cư cũ kỹ ngay cạnh khu đại học.

Hai người còn chưa đến gần đã phát hiện ra mục tiêu.

Chỉ thấy ở cổng khu dân cư, bốn cô gái và một chàng trai đang tranh cãi điều gì đó, thu hút không ít người qua đường vây xem. Trong đó, hai nữ sinh lớp Vật lý của Phong Cảnh Thần cùng một cô gái lạ mặt khác đang che chở cho một cô gái đang khóc nức nở ở phía sau.

Uông Trúc Vũ, chính là cô bạn mặt tròn, hai tay chống nạnh, như gà mẹ xù lông che chở cho con, mắng chàng trai kia xối xả: "Anh nghe lại xem anh nói có phải tiếng người không? Tương lai tốt đẹp của Lỵ Lỵ, tại sao phải hy sinh vì anh?! Anh cút đi, cút càng xa càng tốt cho tôi!"

Chàng trai kia mặc toàn đồ hiệu, vẻ mặt vô cùng kiêu ngạo: "Ha. Chỉ cần cô ấy ở bên tôi, tương lai nào mà chẳng có? Ngược lại là mấy bà cô lắm điều các người, ở đây ầm ĩ nửa ngày, đã hỏi ý kiến Lỵ Lỵ chưa?"

Ba cô gái sững lại. Uông Trúc Vũ "phì" một tiếng: "Nó chỉ là nhất thời bị anh lừa gạt nên mới làm chuyện ngu ngốc như vậy! Có chúng tôi ở đây, anh đừng hòng được toại nguyện!"

Ba người Phong Cảnh Thần nghe họ tranh cãi, nhanh chóng hiểu ra đầu đuôi câu chuyện.

Cô gái khóc như mưa kia tên là Trịnh Lỵ Lỵ, là bạn cùng phòng của ba người Uông Trúc Vũ, cũng là sinh viên năm nhất khoa Sinh học của Đại học Thanh Hoa. Khoa Sinh học của Đại học Thanh Hoa cũng là một trong những khoa hàng đầu cả nước. Trịnh Lỵ Lỵ có thể thi đỗ vào đây, tương lai rất có thể sẽ trở thành một nhà khoa học sinh vật xuất sắc.

Nhưng trong học kỳ, chàng trai tên Lý Nhậm Phúc kia đã điên cuồng theo đuổi Trịnh Lỵ Lỵ. Trịnh Lỵ Lỵ không chống cự được và đã yêu anh ta.

Sau đó... hai người không cẩn thận, đã có bầu.

Bây giờ Lý Nhậm Phúc muốn Trịnh Lỵ Lỵ thôi học để ở nhà dưỡng thai. Còn ba người Uông Trúc Vũ thì muốn Trịnh Lỵ Lỵ nhân lúc thai chưa đầy ba tháng, nhanh chóng đi phá bỏ, đừng làm lỡ dở việc học. Trịnh Lỵ Lỵ bị kẹt giữa bạn thân và bạn trai, lòng dạ rối bời.

Vì vậy sáng nay, Lý Nhậm Phúc đã nhân lúc Uông Trúc Vũ và các bạn đang đi học, lén lút rủ rê Trịnh Lỵ Lỵ chuyển ra ngoài ở. Kết quả là xảy ra cảnh tượng trước mắt.

Sau khi hiểu rõ sự tình, ánh mắt của ba người Phong Cảnh Thần đều bất giác dừng lại trên người Lý Nhậm Phúc.

Diêm Vương Ấn nghiêng đầu: "Khí tức trên người anh kia lạ quá."

Mộ Dung Kiều ánh mắt sắc bén: "Tớ cũng cảm thấy hắn có vấn đề, nhưng nhìn kỹ lại thì dường như không có gì..."

Phong Cảnh Thần thong thả đi tới: "Đi xem sao."

Mộ Dung Kiều vội vàng đuổi theo.

Ba người vừa xuất hiện, Uông Trúc Vũ đã nhận ra họ. Cô ngạc nhiên: "Thần ca? Các anh..."

Phong Cảnh Thần bình tĩnh đưa sách ra: "Các cậu quên sách." Lời nói này, cứ như thể anh thật sự chỉ tình cờ đến đưa sách.

Lý Nhậm Phúc nhìn thấy dung mạo của Phong Cảnh Thần và Mộ Dung Kiều, trong lòng dấy lên cảnh giác: "Các người là ai?"

Phong Cảnh Thần ngước mắt liếc hắn: "Chúng tôi là ai không quan trọng. Nhưng kẻ có ý định dựa dẫm vào cuộc đời người khác để tồn tại, đánh đổi lòng tự tôn chỉ là cái giá cơ bản nhất."

Nói xong, anh đưa sách cho Uông Trúc Vũ rồi quay người rời đi.

Trịnh Lỵ Lỵ đang khóc nức nở bỗng rùng mình. Cô ngẩng đầu nhìn theo bóng lưng Phong Cảnh Thần. Trong đầu cô như có ma ám, không ngừng lặp lại câu nói cuối cùng của anh. Giọng nói thanh lãnh như một tảng băng, tàn nhẫn đập vào cái đầu đang nóng bừng của cô, khiến sự rối bời trong mắt cô càng thêm sâu sắc.

Lý Nhậm Phúc để ý thấy ánh mắt của Trịnh Lỵ Lỵ, và khi nhìn về phía Phong Cảnh Thần, trong mắt hắn đột nhiên loé lên một tia oán độc.

Nhưng bỗng nhiên, Mộ Dung Kiều quay đầu lại liếc hắn một cái.

Cái nhìn đó khiến Lý Nhậm Phúc chết lặng tại chỗ, cả người như rơi vào hầm băng!

Một giờ rưỡi chiều.

Ba người Phong Cảnh Thần đã ăn trưa xong, đường hoàng đi đến bệnh viện của Trần Quyên. Lúc này, Trần Quyên đã được chuyển từ ICU sang phòng bệnh thường. Các thành viên đội điều tra hình sự mặc đồng phục cảnh sát, phong tỏa phòng bệnh, chỉ chờ Trần Quyên tỉnh lại để tiến hành lấy lời khai.

Phong Cảnh Thần và hai người kia đi đến cửa phòng bệnh. Một thành viên đội điều tra đưa tay ngăn anh lại, nghiêm túc nói: "Xin cho xem giấy tờ."

Phong Cảnh Thần mở điện thoại, đưa ra mã QR nhận dạng của mình. Thành viên đội điều tra dùng điện thoại quét mã xong, vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm túc và kính trọng: "Phong Vô Thường."

Phong Cảnh Thần khẽ gật đầu: "Chị Quyên tỉnh chưa?"

"Vẫn chưa ạ. Nhưng bác sĩ nói nhiều nhất là một hai tiếng nữa, cô ấy sẽ hồi phục ý thức."

Phong Cảnh Thần gật đầu: "Gọi nhân viên ghi lời khai đến đây đi, chúng tôi sẽ trực tiếp đánh thức cô ấy."

Trần Quyên hôn mê chủ yếu là do sinh khí hao tổn quá nhiều, ý thức chìm vào trạng thái ngủ sâu. Phong Cảnh Thần chỉ cần truyền cho cô một chút "Ánh Sáng Sinh Mệnh" là được.

"Vâng!" thành viên đội điều tra đáp.

Ba người Phong Cảnh Thần đợi trong phòng bệnh mười phút. Một nữ cảnh sát trông già dặn đẩy cửa bước vào: "Chào Phong Vô Thường."

Phong Cảnh Thần nhìn thấy dấu vết tu luyện nhàn nhạt trên người cô, khẽ gật đầu: "Lát nữa tôi sẽ đánh thức chị Quyên, hỏi chị ấy vài câu. Sau đó đến lượt cô."

"Vâng."

Phong Cảnh Thần ngưng tụ pháp lực nơi đầu ngón tay, từ từ xây dựng quy tắc sinh mệnh mà anh lĩnh ngộ được từ cành cây khô của Cây Sinh Mệnh. Một luồng ánh sáng xanh lục dịu dàng từ từ ngưng tụ.

Mộ Dung Kiều và hai người kia đứng bên cạnh xem, có thể cảm nhận được một luồng khí mát mẻ dễ chịu. Diêm Vương Ấn ở gần luồng sáng xanh nhất, thoải mái nheo mắt lại: "Đây là năng lượng gì vậy? Thích quá đi ~"

Nữ cảnh sát mắt sáng rực, thì thầm: "Đây chính là Kim Đan kỳ sao?"

Mộ Dung Kiều kiêu ngạo nói: "Đây không phải là điều mà một Kim Đan kỳ bình thường có thể làm được. Thực lực của A Ngọc đã sớm vượt qua giới hạn của Kim Đan kỳ rồi."

Nữ cảnh sát hiểu ra: "Thảo nào. Thiên sư Kim Đan trong tổ chúng tôi cũng không mang lại cảm giác... huyền diệu như Phong Vô Thường."

Trong lúc nói chuyện, chiêu thức của Phong Cảnh Thần đã tích tụ xong. Luồng sáng xanh lục đậm đặc rơi xuống người Trần Quyên, trong nháy mắt thẩm thấu vào toàn thân cô! Vết thương dưới lớp băng gạc ở bụng cô đang hồi phục với tốc độ kinh người.

Một phút sau, Trần Quyên rên lên một tiếng, từ từ mở mắt. Ý thức cô mơ màng nhìn xung quanh.

Phong Cảnh Thần tiến lên một bước: "Chị Quyên, là em đây. Cảnh Thần."

"Cảnh Thần?" Trần Quyên lẩm bẩm trong cơn mê, ký ức trong não lập tức ùa về.

"A ——!!" Trần Quyên bừng tỉnh, điên cuồng gào thét! Nếu không phải vết thương trên bụng cô đã hồi phục, e rằng lúc này đã vỡ vết thương chảy máu!

Mộ Dung Kiều khẽ vung ngón tay, tung ra một lá bùa trấn tĩnh. Cơ thể Trần Quyên đột nhiên cứng lại, nhưng cảm xúc vẫn bình tĩnh hơn. Chỉ là sắc mặt cô trắng bệch, hoảng hốt níu lấy cánh tay Phong Cảnh Thần: "Cảnh Thần, chạy mau! Có quỷ, có quỷ đó!!"

Phong Cảnh Thần đè vai cô, an ủi: "Đừng sợ. Con quỷ đó đã bị chúng em bắt xuống địa phủ rồi."

"Hả?" Trần Quyên ngây người.

Phong Cảnh Thần giới thiệu cho cô: "Hai vị này và em đều là thành viên của văn phòng đại diện địa phủ tại nhân gian. Con quỷ đã hại chị đã bị chúng em bắt xuống địa phủ rồi."

"Hả?" Não của Trần Quyên có chút quá tải, cô ngơ ngác nhìn mấy người Phong Cảnh Thần. Trước khi hôn mê, suy nghĩ của cô vẫn còn kẹt trong một bộ phim kinh dị siêu nhiên. Giờ lại có người nói với cô, thế giới này có cả người của địa phủ đi bắt quỷ? Cốt truyện này thay đổi nhanh quá.

Trần Quyên mất đến mười phút mới sắp xếp lại được dòng suy nghĩ: "Vậy là bây giờ... chị không sao rồi?"

Phong Cảnh Thần: "Đừng sợ. Trong túi chị có bùa hộ mệnh. Dù có bao nhiêu quỷ quay lại cũng không hại được chị đâu."

Trần Quyên nghe vậy, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm: "Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Cảnh Thần, lần này may mà có em, không thì chị..." Trần Quyên bây giờ nghĩ lại vẫn còn sợ đến mức chân tay lạnh toát.

Phong Cảnh Thần rót cho cô một ly nước ấm: "Chị Quyên, vụ quỷ quái hại người lần này có rất nhiều điểm đáng ngờ, em có vài câu hỏi muốn hỏi chị."

Trần Quyên nghe ngữ khí này, cảm thấy hơi kỳ lạ. Nhưng xuất phát từ lòng tin đối với Phong Cảnh Thần, cô gật đầu: "Được, em hỏi đi."

Phong Cảnh Thần hỏi thẳng: "Chị Quyên, đứa bé của chị là của ai?"

Sắc mặt Trần Quyên lại một lần nữa trắng bệch. Lúc này cô mới nhớ ra con mình! Trần Quyên sờ lên cái bụng phẳng lì của mình, lồng ngực phập phồng dữ dội: "Con tôi! Con của tôi..."

Phong Cảnh Thần cắt ngang cảm xúc của cô: "Chị Quyên. Chúng em đến đây, chính là để tìm ra hung thủ đã hại con của chị."

Trần Quyên sững sờ, rồi ngay lập tức từ bi thương chuyển sang phẫn nộ! Cô nắm chặt cánh tay Phong Cảnh Thần: "Cảnh Thần, em nhất định, nhất định phải bắt được hung thủ đó! Báo thù cho con của chị!"

Phong Cảnh Thần: "Yên tâm, chị cứ trả lời câu hỏi của em trước đã."

Trần Quyên bình tĩnh lại một chút: "Được. Con của chị... là của bạn trai chị."

Phong Cảnh Thần hỏi dồn: "Anh ta tên gì? Hai người quen nhau thế nào?"

Trần Quyên: "Anh ta tên là Lý Nhậm Phúc."

"Cái gì?!" Ba người Phong Cảnh Thần đồng thanh kinh ngạc thốt lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com