Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 124

Nửa giờ sau.

Yến Tư Diệu và Tả Chiêu rời khỏi nhà của người phụ nữ trung niên.

Không ai nói với ai lời nào, cả hai im lặng suốt quãng đường trở về phòng khách sạn.

Sau đó, mỗi người ngồi xuống bên giường của mình.

Họ ngồi đối diện nhau, nhưng một sự im lặng nặng nề chưa từng có lại bao trùm khắp căn phòng.

Đây là lần đầu tiên, một bầu không khí như vậy xuất hiện giữa hai người. Trước đây, dù không nói gì, họ vẫn cảm thấy vô cùng hòa hợp.

Nhưng hôm nay, tất cả đã thay đổi.

Yến Tư Diệu cúi đầu nhìn xuống sàn nhà, trong lòng hối hận đến mức chỉ muốn tự tát cho mình hai cái!

Tại sao?

Tại sao lúc đó lại cố chấp phải điều tra cho ra cái gọi là chân tướng?!

Tại sao không thể vờ như không biết gì cả?

Tại sao cứ phải phơi bày mọi chuyện ra rành rành như thế?!

Yến Tư Diệu siết chặt nắm đấm, móng tay gần như đâm thủng lòng bàn tay, cơ thể run lên vì tức giận.

Lần này, Tả Chiêu lại không nhận ra được cảm xúc mãnh liệt của Yến Tư Diệu.

Tâm trí hắn lúc này đang rối như tơ vò.

Tả Chiêu cúi xuống nhìn bức ảnh của sư phụ, bất giác có chút thất thần. Hắn không thể hiểu nổi, tại sao vận mệnh lại trêu đùa họ như vậy?

Ngay trước Tết Nguyên Tiêu, họ bất ngờ nhận được một manh mối kỳ lạ: nhà họ Tiết vẫn còn một người sống sót.

Dù manh mối này đến một cách khó hiểu, nhưng cả hai chỉ do dự một lát rồi quyết định điều tra tới cùng. Vì vậy, họ thậm chí còn không đến tham dự Đại điển Nguyên Anh của Mộ Dung Kiều.

Nhưng bây giờ... thông tin mà họ tìm được lại đẩy cả hai vào một vòng xoáy kỳ lạ.

Theo lời kể của những người hàng xóm cũ của nhà họ Tiết, vào đúng ngày năm gia tộc lớn ra tay với Tiết gia, người con dâu đang mang thai của Tiết gia chủ đột nhiên trở dạ, đã lặng lẽ rời nhà, lái xe đến bệnh viện để sinh.

Nhưng sau đó, người con dâu ấy không bao giờ xuất hiện trở lại. Không một ai biết cô đã đi đâu. Ngay cả cảnh sát điều tra năm đó cũng không tìm thấy tung tích của cô.

Và ngay khi Yến Tư Diệu cùng Tả Chiêu tưởng như đã mất hết manh mối và phải bắt đầu tìm kiếm lan rộng, một đầu mối mới lại xuất hiện.

Vào đúng ngày Tiết gia bị diệt môn, có một người đàn ông trung niên quen mặt, bế một đứa bé sơ sinh, đi khắp thị trấn xin vải và sữa, nghe nói là để xin chút phúc khí cho đứa trẻ.

Và người phụ nữ mà họ vừa hỏi chuyện, chính là một trong những người tốt bụng đã cho đứa bé bú nhờ năm đó.

Yến Tư Diệu và Tả Chiêu đã mất mấy tháng trời, nhờ người phác họa lại chân dung người đàn ông ấy.

Cuối cùng, họ lại khoanh vùng được đối tượng là... Phúc Yên thiên sư.

Đây liệu có phải là sự trùng hợp?

Phúc Yên thiên sư đã đóng vai trò gì trong thảm án diệt môn năm đó?

Tả Chiêu... liệu có phải là người sống sót duy nhất của Tiết gia?

Nếu đúng là như vậy.

Thì chẳng phải hai người họ là kẻ thù có mối hận diệt môn hay sao?

Yến Tư Diệu cảm thấy thật nực cười, nhưng lại không tài nào cười nổi.

Sự im lặng bao trùm căn phòng hồi lâu. Yến Tư Diệu và Tả Chiêu ngồi bất động như hai bức tượng đối diện nhau.

Mãi cho đến khi mặt trời lặn về phía Tây, ánh tà dương đỏ như máu chiếu rọi vào phòng.

Đột nhiên, Tả Chiêu lấy điện thoại ra, gọi cho sư phụ.

Yến Tư Diệu toàn thân cứng đờ! Hắn nhìn màn hình điện thoại của Tả Chiêu mà bất giác muốn trốn chạy.

Phúc Yên thiên sư bắt máy rất nhanh. Chưa đầy hai giây, giọng nói ôn hòa của ông đã truyền đến: "Tiểu Chiêu, sao thế con?"

"Sư phụ..." Giọng Tả Chiêu khản đặc.

Phúc Yên thiên sư giật mình: "Tiểu Chiêu, con sao vậy?"

Tả Chiêu đáp: "Sư phụ, con đang ở thị trấn Phong Vân, thành phố Lục Bình, tỉnh Tĩnh."

Phúc Yên thiên sư dĩ nhiên nhớ nơi này, nhưng ông vẫn thắc mắc: "Không phải con đang cùng Tư Diệu phá án sao? Sao lại đến đó?"

Tim Yến Tư Diệu thắt lại, sắc mặt dần trở nên trắng bệch.

Tả Chiêu hỏi thẳng: "Sư phụ. Năm đó, ngài đã nhặt được con như thế nào?"

Phúc Yên thiên sư nhận ra giọng điệu của cậu không ổn: "Sao đột nhiên lại hỏi chuyện này? Con chờ chút, ta qua đó tìm con."

Tả Chiêu im lặng vài giây rồi khẽ "Vâng" một tiếng.

Khi cuộc gọi kết thúc, Yến Tư Diệu cuối cùng cũng không kìm nén được nữa.

Hắn bật phắt dậy!

Nhưng đứng dậy rồi, hắn lại khựng lại. Hắn không biết mình nên làm gì.

Trốn tránh? Giải thích? Hay là...

Tả Chiêu ngẩng đầu nhìn hắn. Lúc này, cậu đã bình tĩnh lại trước: "A Diệu, kẻ đã tiết lộ tin tức cho chúng ta lúc trước, rất khả nghi."

Cơ thể Yến Tư Diệu khẽ run lên.

Hắn biết mình nên đáp lời, nhưng vào lúc này, hắn chẳng thể thốt nên lời. Thậm chí hắn còn không nghe rõ Tả Chiêu đang nói gì. Trong đầu hắn chỉ còn lại thân thế của Tả Chiêu và mối quan hệ giữa hai người.

Tả Chiêu khẽ nhíu mày. Cậu bước đến trước mặt Yến Tư Diệu, nhìn thẳng vào người bạn thân của mình một cách trịnh trọng: "Bất kể năm đó đã xảy ra chuyện gì, tất cả đều không liên quan đến cậu."

Sự im lặng ban nãy của cậu chỉ là vì quá chấn động, nhất thời không thể phản ứng kịp. Nhưng bây giờ, Tả Chiêu đã suy nghĩ rất rõ ràng.

Coi như cậu thực sự là người của Tiết gia thì đã sao?

Chuyện do gia chủ năm gia tộc lớn gây ra, không liên quan gì đến Yến Tư Diệu! Bất kể thế nào, bạn của cậu là Yến Tư Diệu, chứ không phải là "con cháu Yến gia".

Nghe những lời này, bức tường phòng ngự trong lòng Yến Tư Diệu lập tức sụp đổ: "A Chiêu, tớ... tớ muốn ra ngoài đi dạo một mình."

Hắn không thể đối diện với Tả Chiêu, cũng không thể đối diện với chính mình nữa!

Dù người khác có nói một ngàn lần, một vạn lần, nhưng chuyện cha hắn đã làm, sao có thể không liên quan đến hắn?

Trong người hắn, chảy nửa dòng máu của cha mình! Cuộc sống cơm ngon áo đẹp mười mấy năm qua của hắn, cũng đều do cha hắn ban cho.

Tất cả những điều đó, bảo hắn làm sao có thể xem như không có gì?

Tả Chiêu nhìn dáng vẻ cố nén cảm xúc của Yến Tư Diệu, nhất thời có chút luống cuống.

Yến Tư Diệu lúc này chìm đắm trong cảm xúc của mình, chỉ cảm thấy như sắp bị sự ngột ngạt nhấn chìm. Hắn đột ngột gạt tay Tả Chiêu ra và định bước đi.

Nhưng Tả Chiêu lại theo bản năng giữ chặt cổ tay hắn, kéo hắn trở lại!

Yến Tư Diệu ngẩng đầu nhìn cậu.

Tả Chiêu lo lắng đến mím chặt môi, cũng không biết lúc này mình nên nói gì.

"A Chiêu..." Yến Tư Diệu nhìn người bạn thân trước mắt, cảm xúc cuối cùng cũng vỡ òa. Hắn lao vào lòng Tả Chiêu, mọi tâm tư đều hóa thành những giọt nước mắt không tiếng động tuôn trào: "A Chiêu, tớ phải làm sao đây... Tớ nên làm gì đây? Tớ thật sự không biết phải làm gì nữa..."

Tả Chiêu lập tức ôm chặt lấy hắn: "Bất kể cậu muốn làm gì, tớ đều ở bên cậu."

Nghe những lời này, những cảm xúc mà Yến Tư Diệu đã kìm nén suốt nửa năm qua cuối cùng cũng không thể chịu đựng được nữa. Tiếng khóc nấc nghẹn ngào, không thành lời bao trùm lấy chàng trai vừa mới trưởng thành đang lạc lối.

Tả Chiêu im lặng không nói, chỉ ôm chặt lấy Yến Tư Diệu.

Mười mấy phút sau, cảm xúc của Yến Tư Diệu cuối cùng cũng được giải tỏa hết. Hắn vùi đầu vào vai Tả Chiêu, chìm vào im lặng.

Trải qua bao nhiêu chuyện, tính cách của hắn đã thay đổi quá nhiều. Chàng trai vui thì cười, giận thì mắng ngày nào, nay đã mang thêm vài phần u uất, nặng trĩu.

Đột nhiên, ngoài cửa có tiếng gõ.

Phúc Yên thiên sư cuối cùng cũng đã đến.

Hai người buông nhau ra. Tả Chiêu đi mở cửa. Yến Tư Diệu quay lưng đi, lau khô nước mắt trên mặt.

Phúc Yên thiên sư vừa bước vào đã nhận ra không khí trong phòng không ổn. Ông lo lắng hỏi: "Tiểu Chiêu, có chuyện gì vậy?"

Tả Chiêu liếc nhìn Yến Tư Diệu, rồi mới kể lại ngắn gọn sự tình cho sư phụ nghe. Nói xong, cậu hỏi ông: "Sư phụ, ngài có biết chuyện gì đã xảy ra năm đó không?"

Yến Tư Diệu bất giác siết chặt nắm đấm, trong lòng nảy sinh ý định trốn chạy.

Phúc Yên thiên sư không ngờ rằng, chuyện cũ này lại có thể kéo theo nhiều thứ như vậy. Ông trầm ngâm vài giây rồi lắc đầu: "Năm đó, ta là do tâm huyết dâng trào, cảm ứng được duyên phận thầy trò với con, nên mới tìm đến."

"Khi ta đến nơi, mẹ con đã trên đường tới bệnh viện, cách xa nhà họ Tiết. Ta cũng không biết bà ấy là người của Tiết gia, càng không biết Tiết gia đã xảy ra chuyện gì."

Lúc Phúc Yên đến nơi, mẹ của Tả Chiêu đã bị tử khí xâm nhập, hơi thở thoi thóp. Bởi vì đôi mắt đặc biệt của Tả Chiêu, ngay từ khi lọt lòng, đã bộc lộ sự phi thường của nó!

Phúc Yên không còn cách nào khác, đành phải thực hiện ca mổ bắt con ngay tại chỗ. Nhưng sau khi Tả Chiêu ra đời, cậu vừa mở mắt, đã kích hoạt sự cộng hưởng với lối vào địa phủ!

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, đất trời biến sắc. Toàn bộ ác quỷ ẩn náu trong thành phố Lục Bình đều bị thu hút, điên cuồng kéo đến. Nếu không nhanh chóng ngăn cản, những người phàm cản đường lũ ác quỷ chắc chắn sẽ lành ít dữ nhiều!

Phúc Yên buộc phải dùng toàn lực để phong ấn đôi mắt của Tả Chiêu. Nhưng khi ông hoàn hồn lại, mẹ của Tả Chiêu đã bị tử khí hoàn toàn nuốt chửng, không may qua đời.

Phúc Yên thở dài: "Lúc đó ta chỉ gieo một quẻ, phát hiện thân duyên của con đã đứt đoạn, nên cũng không truy tra thêm về thân phận của mẹ con. Cho nên... ta cũng không biết rõ thân thế của con."

Bây giờ nghĩ lại... có lẽ đúng vào lúc Tả Chiêu ra đời, Tiết gia đã bị diệt môn.

Tả Chiêu trầm giọng nói: "Vậy nên, con không nhất định là người của Tiết gia."

Phúc Yên: "?" Đứa nhỏ này, sao con có thể mở mắt nói mò như vậy?

Tuy Phúc Yên không thể chắc chắn, nhưng xem ra bây giờ, khả năng này là rất lớn!

Tả Chiêu không để tâm đến vẻ kinh ngạc của sư phụ, quay đầu nhìn về phía Yến Tư Diệu: "Đây chỉ là một sự trùng hợp. Rất có thể là có kẻ biết cả hai chuyện này, cố tình liên kết chúng lại để lừa gạt chúng ta, nhằm mục đích chia rẽ."

Yến Tư Diệu đột nhiên ngẩng đầu: "Thật sao?"

Toàn thân Tả Chiêu toát ra vẻ lạnh lùng đáng sợ: "Đương nhiên. Ta sẽ không tha cho kẻ đó."

Cậu chẳng quan tâm mình có phải là người của Tiết gia hay không. Nhà họ Tiết đã làm nhiều chuyện ác, cho dù cậu có là người sống sót duy nhất, cũng tuyệt đối sẽ không nhận tổ quy tông!

Như vậy tiếp theo, chỉ cần giải quyết kẻ tình nghi đã tung tin, cậu sẽ mãi mãi chỉ là Tả Chiêu! Cậu và A Diệu có thể trở lại như xưa!

Tư duy của Tả Chiêu chính là đơn giản và thẳng thắn như vậy.

Cái gì mà Tiết gia hay không Tiết gia, sao có thể quan trọng bằng A Diệu được?

Yến Tư Diệu ngây người nhìn Tả Chiêu, đưa tay về phía cậu.

Tả Chiêu lập tức nắm chặt lấy tay hắn.

Hai người nhìn nhau. Yến Tư Diệu nở một nụ cười cay đắng xen lẫn niềm vui. Ai cũng có thể nghe ra những lời Tả Chiêu vừa nói là đang cố ý nói dối. Nhưng cũng chính vì vậy, Yến Tư Diệu cuối cùng cũng hiểu được suy nghĩ trong lòng Tả Chiêu, sự hoảng loạn trong lòng cuối cùng cũng được xoa dịu đi rất nhiều.

Hắn bây giờ đã cắt đứt quan hệ với gia tộc. Nếu ngay cả A Chiêu cũng đứng về phía đối lập, hắn không biết mình còn có dũng khí để sống tiếp hay không.

Phúc Yên nhìn dáng vẻ suy sụp của Yến Tư Diệu, cũng thấy đau lòng cho hậu bối này: "Lúc đó các con nghe được tin này từ đâu? Ta sẽ cùng các con điều tra."

Một tia sát ý lóe lên rồi biến mất trên người ông: "Nếu đúng là có kẻ giăng bẫy nhắm vào hai đứa, Huyền môn tuyệt đối sẽ không tha cho kẻ chủ mưu."

Huyền môn hiện đang trong thời kỳ mạt pháp, mỗi một đệ tử thiên tài đều là tài sản quý giá nhất. Tuyệt đối không cho phép có kẻ hãm hại!

Sắc mặt Tả Chiêu và Yến Tư Diệu trở nên nghiêm nghị. Hai người lập tức mỗi người một câu, kể lại cảnh tượng ngày hôm đó.

Đó là đêm trước Tết Nguyên Tiêu. Lúc đó họ đã điều tra mấy tháng, gần như đã tìm ra rõ ràng nguyên nhân và quá trình của thảm án diệt môn nhà họ Tiết. Vì vậy, họ định kết thúc điều tra, trở về tham dự Đại điển Nguyên Anh của Mộ Dung Kiều.

Nhưng trên đường họ trở về khách sạn, đột nhiên có một gã ăn mặc như thầy bói xuất hiện trước mặt họ.

Tả Chiêu tỉ mỉ hồi tưởng lại cảnh tượng lúc đó: "Kẻ đó mặc một chiếc áo choàng dài, đeo một cặp kính râm giả làm người mù. Khí tức trên người hắn giống hệt người bình thường, không có bất kỳ dao động pháp lực nào."

Sắc mặt Yến Tư Diệu hơi trầm xuống: "Vốn dĩ chúng tôi không để ý đến hắn. Nhưng hắn đột nhiên đi lướt qua chúng tôi và nói một câu: Nhà họ Tiết vẫn còn một người sống sót."

Lúc đó hai người đột ngột quay đầu lại, nhưng kẻ đó đã biến mất không thấy tăm hơi!

Phúc Yên thiên sư nghe lời họ kể, khẽ nhíu mày: "Lại có thể trốn thoát ngay dưới mí mắt của các con? Hắn chắc chắn phải nắm giữ một môn bí thuật hoặc thiên phú về tốc độ cực mạnh."

Tu vi Nguyên Anh kỳ, đã là tồn tại mạnh nhất ngoài Hóa Thần. Kẻ đứng sau cũng không đến mức để một Hóa Thần kỳ tự mình ra tay, lừa gạt hai đứa nhóc. Cho nên, gã thầy bói đó nhất định có bản lĩnh đặc thù gì đó ở cấp bậc dưới Nguyên Anh.

Tả Chiêu bổ sung: "Còn có thuật che giấu khí tức và thay đổi dung mạo."

Phúc Yên khẽ gật đầu: "Trước tiên hãy đưa ta đến nơi các con gặp kẻ đó xem sao."

Tả Chiêu: "Được!"

Ba người lập tức ra khỏi cửa.

Chỉ là, thời gian đã trôi qua lâu như vậy, dù lúc trước có manh mối, thì bây giờ cũng đã tan thành mây khói từ lâu. Đây cũng là do Yến Tư Diệu và Tả Chiêu còn quá non nớt. Phản ứng đầu tiên của họ lúc đó là đi truy tìm người sống sót, chứ không phải đuổi theo người bí ẩn kia.

Tuy nhiên, cả ba người cũng không từ bỏ, dự định tiếp tục ở lại thị trấn Phong Vân để tìm kiếm manh mối. Đương nhiên, mục đích căn bản nhất vẫn là chuyển hướng sự chú ý của Yến Tư Diệu, không để hắn có thời gian suy nghĩ lung tung.

Tối hôm đó, Phong Cảnh Thần và Mộ Dung Kiều cũng biết được chuyện này. Đồng thời, Phong Cảnh Thần còn nhận được tin nhắn riêng từ cả Tả Chiêu và Yến Tư Diệu.

Tả Chiêu: 【 Đừng nói cho cậu ấy biết. 】

Yến Tư Diệu: 【 Thần ca, anh có thể giúp em xem Sổ Sinh Tử của A Chiêu được không? Em chỉ muốn biết, cậu ấy rốt cuộc có phải là đứa trẻ của nhà họ Tiết không? 】

Mộ Dung Kiều tò mò ghé lại gần, nhìn thấy hai dòng tin nhắn này, không khỏi thở dài một tiếng: "A Ngọc, chuyện này phải làm sao đây? Tư Diệu cũng tội nghiệp quá."

Phong Cảnh Thần cúi mắt suy tư một lúc, rồi mới trả lời Yến Tư Diệu: 【 Sao không hỏi ý kiến của Tiểu Chiêu trước? 】

Bên phía Yến Tư Diệu, dòng chữ 【 Đối phương đang nhập... 】 lập tức hiện lên. Nhưng Phong Cảnh Thần chờ rất lâu mà vẫn không nhận được tin nhắn hồi âm của hắn.

Mộ Dung Kiều đứng bên cạnh nhìn, khẽ chau mày: "Tư Diệu chắc cũng không biết phải quyết định thế nào. Ai, sao lại xảy ra chuyện như vậy chứ?"

Hắn bất đắc dĩ thở dài: "A Ngọc, trên đời này thật sự tồn tại vận mệnh không thể chống lại sao?"

Phong Cảnh Thần nhìn Mộ Dung Kiều đột nhiên đa sầu đa cảm, tâm trạng lại vẫn bình tĩnh như thường: "Vận mệnh đúng là có tồn tại, nhưng anh không tin là không có cách nào thay đổi được nó."

Mộ Dung Kiều nghe vậy, lập tức lấy lại tinh thần: "A Ngọc nói đúng! Nhưng mà, trạng thái của Tư Diệu nếu không nhanh chóng khuyên giải, e là sau này sẽ sinh ra tâm ma. Em sẽ bàn với Tuệ Thanh, bảo cậu ấy cũng đến giúp một tay."

Phạn âm của Bồ Đề Tự có tác dụng xoa dịu tâm ma rất tốt. Đồng thời Tuệ Thanh cũng có thể giúp Tả Chiêu, cái tên không biết ăn nói kia, khuyên giải Yến Tư Diệu.

Về phần Phong Cảnh Thần và Mộ Dung Kiều, họ lại quay về với cuộc sống có trật tự và bận rộn. Địa phủ cũng bắt đầu bước vào thời kỳ phát triển với tốc độ cao.

Khi âm khí ở dương gian ngày càng ít đi, số lượng linh hồn tự động đến địa phủ đã bước vào giai đoạn tăng trưởng bùng nổ. Âm ty, vốn rộng lớn như mười kinh thành cộng lại, giờ đây đã bắt đầu trở nên nhộn nhịp, tấp nập!

Người đông lên, sự phát triển của các ngành nghề cũng trở nên mạnh mẽ hơn.

Lúc này, Mộ Dung Kiều trực tiếp tung ra 50 triệu điểm tích phân vật tư. Điều này có thể nói là hội tụ đủ cả thiên thời, địa lợi, nhân hòa.

Chỉ trong một tháng ngắn ngủi, địa phủ đã xây dựng được hệ thống nông nghiệp hoàn thiện và hệ thống công nghiệp cơ sở. Hiện tại, chỉ riêng các loại rau củ quả đặc sản đã có không dưới trăm loại! Ngoại trừ ngành chăn nuôi và vi sinh vật vẫn luôn không phát triển được, vấn đề lương thực ở địa phủ đã không còn là vấn đề.

Sau khi Mộ Dung Kiều và Phong Cảnh Thần bàn bạc, họ xác định rằng ưu thế hiện tại của địa phủ là có thể sản xuất số lượng lớn đất âm cấp hai, thậm chí là cấp ba. Đất đai, dĩ nhiên là dùng để trồng trọt sẽ có lợi hơn. Vì vậy, họ quyết định trồng một loạt Âm linh thảo thuộc tính cao cấp ở địa phủ, làm sản phẩm chủ lực đầu tiên của mình.

Chỉ cần chất lượng đất âm đủ cao, họ có thể dùng chi phí tương đối thấp để kiếm được lợi nhuận cao hơn! Đương nhiên, bán nguyên liệu thô mãi mãi chỉ là cấp thấp. Mộ Dung Kiều còn trích ra 20 triệu điểm tích phân, bồi dưỡng các luyện đan sư cao cấp ở cả dương gian và địa phủ.

Dưới sự thúc đẩy của đồng tiền, cả địa phủ và dương gian đều đang phát triển nhanh chóng.

Mãi cho đến tháng Tư, trong dịp nghỉ lễ Thanh Minh.

Lúc này, các nơi trên toàn quốc đã bắt giữ được tổng cộng 21 kẻ bí mật nuôi dưỡng quỷ ăn thai nhi. Trong đó thậm chí có ba kẻ là phụ nữ.

Thời điểm sớm nhất mà quỷ ăn thai nhi xuất hiện cũng đã được đẩy lùi về ba năm trước.

Ba năm! Trong khoảng thời gian dài như vậy, không biết đã có bao nhiêu phụ nữ và trẻ sơ sinh vô tội bị hại. Các thiên sư ở Sở và những người nhận nhiệm vụ càng điều tra càng kinh hãi, càng điều tra càng phẫn nộ.

Và mọi chứng cứ đều chỉ thẳng mũi nhọn về phía núi Thanh Long! Bầu không khí giữa yêu quái và huyền môn cũng trở nên ngày càng căng thẳng.

Vào lúc này, Phong Cảnh Thần lại chuẩn bị bế quan để đột phá, dẫn động thiên kiếp.

Trên con đường Hoàng Tuyền.

Mộ Dung Kiều ôm cánh tay Phong Cảnh Thần, vẻ mặt vừa bất đắc dĩ vừa tủi thân: "A Ngọc... Ngày mai là sinh nhật em rồi..."

Sinh nhật của hắn là mùng ba tháng ba âm lịch, lại tình cờ rơi đúng vào dịp nghỉ lễ Thanh Minh năm nay.

Phong Cảnh Thần mỉm cười, đặt một nụ hôn lên khóe môi hắn: "Anh sẽ về rất nhanh thôi."

Mộ Dung Kiều bị hôn đến mức nhất thời không tìm thấy phương hướng: "Vậy được rồi! Chờ anh về chúng ta sẽ đi trung tâm thương mại mua sắm ~"

Lô Âm linh thảo thuộc tính cao cấp đầu tiên của họ đã có thể lục tục đưa ra thị trường. Tin rằng không bao lâu nữa, họ có thể bắt đầu thu hồi vốn, để mua sắm thỏa thích cho A Ngọc ~

Phong Cảnh Thần mỉm cười: "Được. Vậy anh đi đây."

Nói xong, hắn dứt khoát lắc mình một cái, đến một nơi hoang vắng không người ở sâu trong địa phủ.

Phong Cảnh Thần là Diêm Vương. Dù mang thân phận người sống, nhưng hiệu quả độ kiếp ở địa phủ vẫn vượt xa ở nhân gian!

Mộ Dung Kiều nhìn bóng lưng Phong Cảnh Thần biến mất, phiền muộn thở dài. Tuy về mặt lý trí, hắn biết lần này A Ngọc tuyệt đối không có vấn đề gì, nhưng về mặt tình cảm, lại không thể không lo lắng.

Nhưng lo lắng cũng vô ích. Mộ Dung Kiều mang ra một chiếc ghế đẩu nhỏ, ngồi lặng lẽ chờ đợi bên đường Hoàng Tuyền.

Ngược lại, bản thân Phong Cảnh Thần lúc này lại có tâm trạng còn bình tĩnh hơn cả lúc dẫn khí nhập thể. Bởi vì hắn không phải là vừa mới bắt đầu đột phá, mà là một kế hoạch đã được chuẩn bị suốt hai tháng, hiện tại chỉ còn thiếu một bước cuối cùng.

Trong tình huống này, không tồn tại bất kỳ khả năng thất bại nào.

Phong Cảnh Thần nhắm mắt lại, tâm thần chìm đắm vào không gian thần hồn. Theo ý niệm của hắn khẽ động, toàn bộ không gian sương mù bỗng nhiên nổi gió cuộn mây! Kim Đan đã được chuẩn bị từ lâu trong đan điền lập tức bắt đầu xoay tròn nhanh chóng, tỏa ra vạn trượng sức mạnh huyền diệu.

Sau đó, Phong Cảnh Thần "nhìn thấy" trên bầu trời không gian thần hồn bỗng nhiên xuất hiện một thông đạo thần bí mà nguy hiểm. Chỉ cần hắn có thể an toàn đi qua lối đi này, hắn có thể thoát khỏi rào cản giữa hai chiều không gian, bước một bước dài trên con đường trở nên mạnh mẽ hơn!

Tuy nhiên, lối đi đó quá nhỏ, không thể chứa được không gian thần hồn hiện tại đi qua.

Phong Cảnh Thần ý niệm vừa động. Toàn bộ không gian thần hồn bắt đầu cô đọng một cách có trật tự.

Theo quy trình thông thường, lý do các thiên sư khác xung kích Nguyên Anh phải bế quan mấy tháng trở lên, phần lớn thời gian chính là để hoàn thành bước này.

Nhưng trong hai tháng qua, Phong Cảnh Thần đã sớm đặt sẵn những "con bài" trong không gian thần hồn. Bây giờ hắn chỉ cần khẽ giật một cái, không gian thần hồn sẽ nhanh chóng co rút, ngưng luyện theo lộ trình đã được thiết lập sẵn.

Khi không gian thần hồn thu nhỏ lại như một bộ quần áo, mỏng manh mà "khoác" lên người Phong Cảnh Thần, thời gian chỉ mới trôi qua 24 giờ!

Phong Cảnh Thần nhìn thông đạo thần hồn ngày càng ổn định, vô cùng trấn định cất bước đi tới.

Ngay khoảnh khắc hắn đến cửa thông đạo, đột nhiên, một luồng nguy hiểm tột độ ập đến! Thậm chí khiến cả Phong Cảnh Thần cũng cảm thấy nguy hiểm đến dựng tóc gáy!

Đó là những bóng đen ẩn trong thông đạo.

Toàn bộ giác quan của Phong Cảnh Thần đều đang điên cuồng gào thét "nguy hiểm". Nhưng đầu óc hắn lại vẫn duy trì sự bình tĩnh đến lạ thường.

Đầu ngón tay khẽ điểm một cái.

"Ầm" một tiếng, một bóng đen biến mất. Không, không phải biến mất, mà là hóa thành công đức và quy tắc, đi vào cơ thể Phong Cảnh Thần!

Phong Cảnh Thần lập tức cảm thấy tinh thần phấn chấn!

Vì thế hắn trực tiếp bước một bước, đứng giữa chính thông đạo!

Lần này, giống như một nồi thịt kho tàu thơm phức được đặt ở đầu ngọn gió. Vô số bóng đen như những con sói đói ngửi thấy mùi thịt, trong chớp mắt điên cuồng ập đến!

Phong Cảnh Thần đã sớm chuẩn bị. Mười đầu ngón tay tựa như súng máy, liên tục bắn ra năng lượng Phản Hư Chỉ.

Mỗi một đòn tấn công, dưới sự tính toán chính xác của Phong Cảnh Thần, đều bắn trúng điểm chí mạng của bóng đen không sai một ly, mang lại cho hắn một lượng lớn thu nhập. Mỗi lần Phong Cảnh Thần điều chỉnh góc độ, đều là một cuộc tàn sát áp chế hỏa lực đơn phương!

Khi số lượng bóng đen bị tiêu diệt ngày càng nhiều, trong lòng hắn dần dần xuất hiện một luồng chán ghét mãnh liệt đối với những bóng đen này. Đó không phải là cảm xúc của bản thân Phong Cảnh Thần, hắn thậm chí có thể bình tĩnh tách bạch tâm trí mình ra để nghiên cứu nguồn gốc của nó.

Rất nhanh, Phong Cảnh Thần đã tìm ra đáp án: Đây là ý chí của Thiên Đạo!

Khi hắn săn được càng nhiều quy tắc của trời đất, hắn lại càng có thể cảm nhận rõ ràng hơn cảm xúc của Thiên Đạo.

Tuy nhiên, chưa chờ Phong Cảnh Thần suy nghĩ rõ ràng điểm này, khi càng ngày càng nhiều pháp lực trôi đi, khí tức của bản thể hắn cũng ngày càng suy yếu. Nhìn từ bên ngoài, dường như hắn có thể đột phá thất bại bất cứ lúc nào.

Phong Cảnh Thần cảm ứng được tình hình của bản thể, khẽ bước về phía trước, chỉ nửa bước chân đã bước vào phía bên kia của thông đạo.

Lần này, số lượng bóng đen ập đến đột ngột giảm mạnh.

Nhưng Phong Cảnh Thần lại không lập tức hoàn thành đột phá. Hắn tính toán mức tiêu hao pháp lực và tốc độ hồi phục, lập tức tính ra được giá trị cực hạn nhất trong phương án bảo thủ.

Hai phút! Hắn vẫn có thể tiếp tục càn quét thêm hai phút nữa!

Đồng hồ đếm ngược trong lòng Phong Cảnh Thần bắt đầu chạy, và số bóng đen chết dưới tay hắn cũng ngày càng nhiều. Thiên Đạo thậm chí còn bắt đầu hoan hô bên tai hắn.

Khi chỉ còn lại mười giây, Phong Cảnh Thần thầm đếm ngược, chuẩn bị kết thúc cuộc săn giết này.

Đột nhiên.

Từ một nơi dường như xa tận chân trời, truyền đến một tiếng "Ồ" khẽ.

Phong Cảnh Thần đột nhiên tinh thần chấn động, vui mừng quay đầu nhìn lại: "Thượng Thần?!"

Tiếng gọi này khiến cho ánh mắt trầm trọng kia rơi xuống người Phong Cảnh Thần. Thần hồn của Phong Cảnh Thần không khỏi khẽ run lên, khí tức cường thịnh cũng nhanh chóng suy giảm!

Đây chỉ là một ánh mắt!

Một tiếng thở dài nặng nề, không biết từ phương xa xôi nào truyền đến: "Ngươi tiến bộ rất nhanh. Nhưng mà... vẫn còn kém quá xa."

Phong Cảnh Thần có thể cảm nhận được ánh mắt đó đang rời đi, vội vàng hô lớn: "Thượng Thần xin dừng bước!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com