Chương 126
Dưới lớp mặt nạ kia, hiện ra một gương mặt giống hệt Tần Dụng Thư như tạc!
Có điều, cũng chỉ giống nhau về ngoại hình mà thôi. "Tần Dụng Thư" trước mắt có biểu cảm ngông cuồng quái dị, khí tức toát ra lại vô cùng nguy hiểm và âm u. Hoàn toàn trái ngược với khí chất hiền lành như thỏ con của Tần Dụng Thư thật!
Mộ Dung Kiều tuy kinh ngạc, nhưng ra tay không hề do dự. Vô số ngọc phù ầm ầm giáng xuống!
Phong Cảnh Thần cũng phản ứng cực nhanh, ngón tay khẽ điểm một cái.
Hai luồng sức mạnh gần như có thể dập tắt mọi thứ cùng lúc ập tới.
Thế nhưng, "Tần Dụng Thư" chỉ khẽ nheo mắt, đứng yên bất động như thể đã từ bỏ việc chống cự!
Hắn liếc nhìn Phong Cảnh Thần lần cuối.
Đôi môi hắn khẽ mấp máy, nhưng chưa kịp thốt ra một lời nào.
"Ầm ——!"
Một tiếng nổ long trời lở đất vang lên.
Trọng lực trong không khí dưới sức mạnh kinh hoàng đó vỡ tan tành như pha lê!
Nghiệt Cảnh Đài và Giải Trãi vội vàng bật dậy khỏi mặt đất, sợ hãi tột độ mà lao đến bên cạnh Phong Cảnh Thần.
Những người khác cũng lập tức vào tư thế phòng ngự sẵn sàng tấn công, chuẩn bị tung đòn kết liễu bất cứ lúc nào.
Một cơn gió thổi qua.
Dư chấn của vụ nổ tan đi.
Mọi người nhạy bén ngửi thấy một mùi máu tanh thoang thoảng.
Khi định thần nhìn lại, tại hiện trường chỉ còn lại một vũng máu, ngoài ra không còn gì khác!
Nam Phong trừng mắt: "Để hắn chạy thoát rồi?!"
Gương mặt bầu bĩnh của Nghiệt Cảnh Đài lập tức sa sầm, khí thế trở nên âm trầm đáng sợ.
Phong Cảnh Thần thu thập vết máu trên đất rồi quay lại nhìn cậu ta: "Sao vậy?"
Nghiệt Cảnh Đài vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc: "Về địa phủ rồi nói."
Nghe vậy, Phong Cảnh Thần cũng không hỏi thêm.
Diêm Vương Ấn cũng bay ra từ chiếc xe bay: "Thần Thần, vừa rồi có chuyện gì thế? Sao tự nhiên ta không cử động được vậy?"
Phong Cảnh Thần khẽ lắc đầu.
Lúc này, Mộ Dung Kiều bật điện thoại của Phong Lương lên, hỏi thẳng: "Tần Dụng Thư đang ở đâu?!"
Phong Lương: "Hả? Để tôi xem một chút."
Anh ta gõ vài cái lên bàn phím: "Định vị điện thoại của cậu ấy đang ở kinh thành, làm nhiệm vụ cùng đồng đội. Có cần kiểm tra camera giám sát không?"
Mộ Dung Kiều: "Có. Lấy video giám sát của cậu ấy và đồng đội trong một giờ gần đây nhất."
Phong Lương không hỏi lý do: "Được, chờ hai phút."
Phong Cảnh Thần bổ sung: "Bảo họ dừng nhiệm vụ, ở yên tại chỗ chờ lệnh."
Phong Lương càng thêm thắc mắc: "Được."
Điện thoại ngắt kết nối.
Phong Cảnh Thần nói với Nam Kiều: "Phiền chân nhân đi một chuyến, đưa Tần Dụng Thư về văn phòng."
Nam Kiều: "Không vấn đề, chờ nhé."
Nói rồi, ông biến mất không một dấu vết.
Cùng lúc đó, Phong Lương cũng gửi video giám sát tới.
Mộ Dung Kiều vội vàng mở ra.
Mọi người lập tức xúm lại, cúi xuống xem.
Tuy nhiên...
Trong một giờ qua, Tần Dụng Thư không có bất kỳ hành động khác thường nào! Cậu vẫn đang làm nhiệm vụ rất bình thường cùng đồng đội.
Nam Phong cau mày: "Chuyện này là sao?"
Mộ Dung Kiều suy tư: "Tôi cảm thấy hai người họ không phải là một."
Tuy rằng vừa rồi chỉ thoáng nhìn, nhưng một cái nhìn đó cũng đủ để nhận ra khí chất của hai người khác nhau một trời một vực!
Phong Cảnh Thần: "Có phải hay không, thử là biết ngay."
Trong tay anh đang cầm ống nghiệm chứa máu của gã thủ lĩnh. Trong điện thoại cũng hiện ra một đoạn mã kỳ lạ. Đây là khí tức thiên mệnh của gã thủ lĩnh mà máy quét thiên mệnh đã thu thập được!
Lần này, gã thủ lĩnh đã để lộ quá nhiều thông tin. Dù việc truy tìm có thể hơi khó khăn, nhưng để phân biệt có phải là hắn hay không thì lại quá dễ dàng!
Phong Cảnh Thần: "Tôi sẽ dùng hai thông tin này để chế tạo một máy dò thủ lĩnh. Chắc cần khoảng hai tiếng."
Thực ra, trước khi nói, anh đã bắt đầu chế tạo thứ này rồi.
Mọi người nét mặt vui mừng.
Nam Phong mạnh dạn vỗ vai anh: "Vẫn là cậu nhóc nhà cậu có bản lĩnh!"
"Có thứ này rồi, dù Tần Dụng Thư không phải là thủ lĩnh, cậu cải tiến nó thành máy quét, cũng có thể khiến gã kia không còn chỗ ẩn thân, đúng không?"
Phong Cảnh Thần gật đầu: "Nhưng rất có thể hắn còn có thủ đoạn che giấu khí tức của mình. Chế tạo máy quét cần phải thêm vào chức năng phá giải ảo ảnh. Có lẽ sẽ mất một thời gian để giải quyết."
Cụ thể mất bao lâu thì phải xem pháp bảo che giấu khí tức của gã thủ lĩnh mạnh đến mức nào.
Mộ Dung Kiều vội nói: "Vậy đừng lãng phí thời gian nữa, chúng ta về văn phòng ngay bây giờ. Xem thử tình hình của Tần Dụng Thư thế nào."
Nghiệt Cảnh Đài lại đột nhiên nắm lấy cánh tay Phong Cảnh Thần: "Các người đi trước đi, chúng tôi về địa phủ một chuyến."
Phong Cảnh Thần thấy vẻ mặt ngưng trọng của Nghiệt Cảnh Đài, liền suy nghĩ một lát.
Anh nói với Mộ Dung Kiều: "Vậy các người đến văn phòng xem Tần Dụng Thư trước đi. Tôi sẽ qua ngay."
Mộ Dung Kiều nghi hoặc liếc nhìn Nghiệt Cảnh Đài một cái rồi mới nói: "Được rồi. Vậy các cậu đi nhanh về nhanh nhé."
Phong Cảnh Thần khẽ gật đầu.
Rồi cùng Nghiệt Cảnh Đài, Giải Trãi và Diêm Vương Ấn quay trở lại hậu điện của điện Tần Quảng.
Nghiệt Cảnh Đài cuối cùng không nhịn được nữa, vội vàng nói: "Diêm Vương, tiên vị mà người kia kế thừa là của Thái Sơn Phủ Quân!!"
Giải Trãi và Diêm Vương Ấn đồng loạt nhảy dựng lên: "Cái gì?!"
Diêm Vương Ấn không thể tin nổi: "Sao có thể? Loại người đó làm sao có thể nhận được truyền thừa của Phủ Quân? Cậu có nhìn nhầm không?!"
Nghiệt Cảnh Đài sắc mặt tái nhợt: "Sao tôi có thể nhận nhầm được?!"
Cậu ta có thể nhận nhầm Thượng Đế chứ không thể nào nhận nhầm Thái Sơn Phủ Quân được!
Phong Cảnh Thần thấy ba người họ chấn động như vậy, trong đầu cũng nhớ lại tài liệu liên quan đến Thái Sơn Phủ Quân: "Sơn thần của núi Thái Sơn, người từng cai quản địa phủ?"
Nghiệt Cảnh Đài: "Đúng vậy! Thái Sơn Phủ Quân chính là người nắm quyền tối cao đầu tiên của địa phủ. Ngài ấy từng cai quản địa phủ hơn vạn năm, cho đến khi Phong Đô Đại Đế xuất hiện, Thiên Đạo mới chuyển giao quyền lực của địa phủ cho Đại Đế."
Gương mặt bầu bĩnh của cậu ta vô cùng nghiêm nghị: "Diêm Vương, hiện giờ Phong Đô Đại Đế sống chết không rõ, nếu để kẻ đó kế thừa hoàn toàn tiên vị của Thái Sơn Phủ Quân, hắn rất có thể sẽ chiếm đoạt toàn bộ quyền kiểm soát địa phủ!"
Diêm Vương Ấn đứng ngồi không yên: "Cái gì?! Vậy phải làm sao bây giờ?!"
Nghiệt Cảnh Đài toát ra sát khí nồng nặc: "Hoặc là, giết hắn trước khi hắn trưởng thành!"
"Hoặc là, trước khi hắn kế thừa hoàn toàn tiên vị, tìm lại... hoặc là kế thừa chức vị của Phong Đô Đại Đế."
Diêm Vương Ấn vội vã: "Đúng đúng đúng! Thần Thần, chúng ta mau thăng cấp, tuyệt đối không thể để tên kia nhúng tay vào địa phủ!!"
Phong Cảnh Thần bình tĩnh nói: "Các ngươi đừng vội."
Anh trầm tư: "Vậy ra, trọng lực kỳ quái của hắn là kỹ năng thiên phú đi kèm với tiên vị? Nặng như Thái Sơn?"
"Hiện tại chỉ có ta, Tiểu Kiều, và Nam Kiều chân nhân có thể chống lại trọng lực đó. Là vì trên người chúng ta đều có thiên mệnh?"
"Không đúng. Nghiệt Cảnh Đài cũng có thiên mệnh, nhưng vẫn bị áp chế."
"Vậy là liên quan đến đẳng cấp thiên mệnh và thực lực. Tiên vị của Thái Sơn Phủ Quân sau khi mất quyền thống trị địa phủ, có lẽ thấp hơn tiên vị của Tử Vi Đế Quân một chút."
Vì vậy, dù Mộ Dung Kiều thực lực còn thấp, nhưng vẫn có thể chống đỡ được trọng lực. Còn thiên mệnh Bình Đẳng Vương của Nam Kiều, có lẽ ngang ngửa với Thái Sơn Phủ Quân.
Chỉ có Phong Cảnh Thần, từ đầu đến cuối không hề bị ảnh hưởng. Bởi vì thiên mệnh của anh là hoàn chỉnh nhất! Trước khi gã thủ lĩnh kế thừa hoàn toàn tiên vị, hắn sẽ không thể gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào đối với anh.
Diêm Vương Ấn lo lắng: "Đúng đúng đúng! Nhưng mà Thần Thần, biết những điều đó thì có ích gì? Bây giờ chúng ta phải làm gì?"
Phong Cảnh Thần đáy mắt lóe lên một tia sáng: "Đương nhiên là có ích."
"Hôm nay nhiều người chúng ta vây công như vậy mà vẫn để hắn trốn thoát, là vì chúng ta chưa nhận thức đủ về thực lực của hắn, không có sự chuẩn bị tương ứng."
Nghiệt Cảnh Đài suy nghĩ: "Ý của Diêm Vương là...?"
Phong Cảnh Thần: "Sắc phong thêm nhiều Diêm Vương hơn."
Đến lúc đó Thập Điện Diêm Vương cùng ra trận, xem hắn còn trốn đường nào!
Diêm Vương Ấn mắt sáng lên: "Đúng vậy! Thần Thần, chúng ta mau thăng cấp, phong thêm Diêm Vương, giết chết tên kia!"
Phong Cảnh Thần trong đầu đã có kế hoạch.
Anh vừa luyện chế máy dò thủ lĩnh, vừa ra lệnh: "Tăng tốc độ khai quật tầng mười tám địa ngục, cố gắng hoàn thành trong vòng hai tháng. Chờ tầng mười tám địa ngục khôi phục, Tiểu Ấn hẳn có thể thăng thêm một cấp."
Diêm Vương Ấn: "Vâng vâng vâng!"
Phong Cảnh Thần: "Mặt khác, triệu tập tổ Chế Tác, dựa vào máy quét thiên mệnh để nghiên cứu và phát triển phiên bản áp dụng cho địa phủ. Mau chóng hoàn thiện Lục Đạo Luân Hồi. Cố gắng trong vòng hai tháng, mở lại luân hồi."
Diêm Vương Ấn: "Đúng đúng đúng!"
Nghiệt Cảnh Đài nhắc nhở: "Còn có Vô Gián địa ngục nữa. Diêm Vương, hiện tại số lượng quỷ hồn trong địa phủ ngày càng nhiều, âm khí so với trước kia đã loãng đi rất nhiều."
Phong Cảnh Thần ngược lại không chú ý đến điểm này: "Được. Các ngươi mau chóng sắp xếp."
Ba người Nghiệt Cảnh Đài: "Vâng!"
Phong Cảnh Thần nhìn ba người, biểu cảm nghiêm túc hơn nhiều: "Trong vòng hai tháng, phải hoàn thành ba công việc trên. Đến lúc đó, chúng ta có lẽ có thể sắc phong thêm ba vị Diêm Vương nữa."
"Trong hai tháng này, thúc giục văn phòng tăng cường đả kích tội phạm tà ác. Ép gã thủ lĩnh lộ diện vài lần, thăm dò thêm nhiều điểm yếu của hắn."
Hôm nay gã thủ lĩnh đích thân ra tay giết thiên sư, cướp đoạt quỷ ăn thai nhi, chứng tỏ hành động của họ đã khiến hắn không thể không lộ mặt. Chỉ cần kế hoạch được triển khai vững chắc, không gian hoạt động của gã thủ lĩnh sẽ ngày càng bị thu hẹp. Hai tháng sau, xem hắn còn có thể trốn đi đâu?
Nghe kế hoạch của Phong Cảnh Thần, ba người Nghiệt Cảnh Đài nhất thời cảm thấy con đường phía trước rộng mở sáng lạn. Tựa như thắng lợi cuối cùng đã nằm trong tầm tay! Diêm Vương Ấn càng thêm phấn khích, chỉ hận không thể xuyên không đến hai tháng sau ngay lập tức!
Sau khi Phong Cảnh Thần giao việc cho họ xong, anh quay trở lại dương gian.
Mười lăm phút sau, Phong Cảnh Thần đến tầng -4 của trung tâm chính vụ văn phòng.
Tầng này là khu vực bí mật chuyên xử lý các sự vụ đặc biệt quan trọng. Bên trong được trang bị các biện pháp phòng ngự tiên tiến nhất, thậm chí có thể chịu được sự oanh tạc của một thiên sư cấp Hóa Thần!
Tuy nhiên, mỗi lần mở tầng này đều tiêu tốn rất nhiều tài nguyên. Hôm nay cũng là lần đầu tiên văn phòng mở ra tầng lầu bí ẩn này kể từ khi thành lập.
Trước khi Phong Cảnh Thần đến, Công Dã Thu và Tông Dương đã đánh bại Hổ tộc và Hồ tộc, và được triệu tập trở lại để tham gia sự kiện quan trọng này. Phong Lương và Tô Vĩnh Ninh với tư cách là Phó cuc trưởng, lúc này cũng có quyền có mặt.
Ngoài ra, còn có Vệ Đạo, Nam Kiều, chưởng môn của ba thế lực lớn, và thầy trò Nam Phong.
Một nhóm các nhân vật lớn tụ tập dưới một mái nhà, không chớp mắt nhìn chằm chằm vào năm chàng trai trẻ ở giữa phòng. Họ chính là Tần Dụng Thư và bốn người đồng đội của cậu!
Năm cậu nhóc đáng thương hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra. Sau khi bị Nam Kiều không nói một lời đưa về, các vị đại lão cứ thế nhìn chằm chằm vào họ. Cảnh tượng này thật sự khiến người ta sởn cả gai ốc!
Ngay lúc năm người đang run rẩy, không biết phải làm sao, cánh cửa đột nhiên mở ra. Mọi người theo bản năng quay đầu nhìn lại.
Chỉ thấy Phong Cảnh Thần thong thả bước vào, trong tay còn cầm một cái hộp kim loại trông giống quả trứng gà.
Đám thiên sư trẻ tuổi mắt sáng rỡ, như thể tìm thấy cứu tinh: "Hội trưởng! QAQ"
Phong Cảnh Thần thấy mồ hôi lạnh trên người năm người, không khỏi buồn cười: "Tiểu Kiều, các người không nói cho họ biết đã xảy ra chuyện gì sao?"
Mộ Dung Kiều: "Ờm..."
Bọn họ vừa rồi chỉ mải nghiên cứu Tần Dụng Thư, không ngờ lại dọa người ta sợ. Mộ Dung Kiều vội vàng pha trà cho năm người, cười thân thiện: "Đừng căng thẳng, chúng tôi không có ác ý. Nào nào, uống trà trấn tĩnh đi."
Phong Cảnh Thần đi đến trước mặt họ, kéo ghế ngồi xuống: "Uống đi, là linh trà ngưng thần an hồn đấy."
Năm người nghe đến linh trà thì không còn sợ nữa. Lập tức uống một hơi cạn sạch!
Quả nhiên, một luồng sức mạnh ấm áp lướt qua cổ họng, nhanh chóng lan tỏa khắp cơ thể, khiến tinh thần căng thẳng của họ lập tức dịu lại. Các vị đại lão cũng thu liễm khí thế, im lặng ngồi xuống một bên.
Mộ Dung Kiều đợi tâm trạng họ ổn định lại mới nói với vẻ nghiêm túc hơn: "Hôm nay gọi các cậu về là vì có một chuyện vô cùng nghiêm trọng."
Năm người lập tức ngồi thẳng lưng.
Ánh mắt Mộ Dung Kiều lướt qua năm người, cuối cùng dừng lại trên người Tần Dụng Thư: "Hôm nay, chúng tôi đã gặp một kẻ địch, có ngoại hình giống hệt một trong số các cậu."
Năm người cùng lúc kinh ngạc: "Cái gì?!"
Các vị đại lão tập trung quan sát biểu cảm của Tần Dụng Thư, nhưng phản ứng của cậu không giống như đang giả vờ.
Đội trưởng vội nói: "Chuyện này... có hiểu lầm gì không ạ? Có phải ai đó đã dịch dung thành dáng vẻ của chúng tôi không?"
Mộ Dung Kiều gật đầu: "Đúng vậy. Cho nên mới gọi các cậu về, chính là để chứng minh sự trong sạch cho các cậu. Vì vậy đừng sợ."
Năm người nghe vậy, lập tức gật đầu phối hợp.
Phong Cảnh Thần đưa "quả trứng kim loại" trong tay cho đội trưởng: "Đây là một cỗ máy có thể phân biệt thật giả. Các cậu lần lượt nắm chặt pháp khí này."
Đội trưởng không chút do dự nhận lấy.
Một tiếng "tách" nhẹ vang lên, đầu ngón tay của đội trưởng bị chích ra một giọt máu. Vết thương nhỏ này, đội trưởng đến mày cũng không nhíu một cái.
Pháp khí sau khi hấp thụ máu, liền sáng lên ánh sáng màu xanh lục.
Phong Cảnh Thần: "Không vấn đề. Người tiếp theo."
Đội trưởng cũng không nghĩ nhiều, vội đưa pháp khí cho đồng đội là một nhà sư bên cạnh. Nhà sư nắm chặt, cũng là ánh sáng xanh lục.
Tiếp theo, là Tần Dụng Thư!
Tâm trí các vị đại lão đột nhiên căng thẳng. Đương nhiên, họ không để các thiên sư trẻ tuổi nhận ra bất kỳ điều gì khác thường.
Tần Dụng Thư không chút đề phòng nhận lấy pháp khí. Pháp khí lấy đi một giọt máu. Sau đó...
Pháp khí không có phản ứng?
Tất cả mọi người đều sững sờ.
Tần Dụng Thư ngơ ngác mở to mắt: "Nó hỏng rồi sao?"
Mộ Dung Kiều nhìn về phía Phong Cảnh Thần: "A Ngọc?"
Phong Cảnh Thần mở Chân Thực Chi Nhãn, xác nhận pháp khí vẫn đang hoạt động: "Không hỏng. Chờ một chút."
Anh vừa dứt lời, pháp khí đột nhiên phát ra ánh sáng màu vàng chói mắt!
Mọi người nhất thời giật mình!
Nam Phong vội hỏi: "Màu vàng có nghĩa là gì?"
Phong Cảnh Thần khẽ nhíu mày: "Còn nghi vấn."
Tiểu đội năm người: "!!"
Tần Dụng Thư nhìn pháp khí vàng óng, cũng kinh ngạc và hoang mang: "Tôi...?"
Các vị đại lão khẽ nhíu mày, ánh mắt nhìn Tần Dụng Thư đã có chút không đúng. Nhưng ánh mắt Phong Cảnh Thần vẫn bình tĩnh: "Kiểm tra xong tất cả mọi người trước đã."
"Ồ, vâng." Tần Dụng Thư rõ ràng chưa hoàn hồn, ngây người đưa pháp khí cho nữ sinh tiếp theo.
Hai nữ sinh cuối cùng, kết quả đo lường đều là ánh sáng xanh lục.
Lúc này, ánh mắt của mọi người đều không tự chủ được mà đổ dồn vào Tần Dụng Thư.
Tần Dụng Thư bối rối nắm chặt vạt áo, vành mắt đã không tự chủ mà đỏ lên: "Tôi, tôi..."
Cậu muốn biện minh cho mình, nhưng lại không biết phải nói gì, vì cậu còn chẳng biết mình sai ở đâu.
Đột nhiên, đội trưởng đứng bật dậy. Anh ta lo lắng nói: "Hội trưởng, Tiểu Thư tuyệt đối không phải người xấu. Cậu ấy vẫn luôn đi cùng chúng tôi, không hề có thời gian rời đi. Chắc chắn có hiểu lầm gì đó ở đây!"
Các đồng đội khác cũng phản ứng lại, vội vàng cầu xin cho Tần Dụng Thư: "Đúng vậy hội trưởng, chắc chắn có hiểu lầm. Tiểu Thư không thể làm chuyện xấu được, cậu ấy thật sự là một người rất tốt!"
Bốn người đồng đội đều vô cùng lo lắng. Hai nữ sinh trong mắt đã rưng rưng nước mắt: "Hội trưởng, Tiểu Thư thật sự vô tội! Ngài nhất định phải giúp cậu ấy."
Tiểu đội của họ thành lập cũng đã gần nửa năm. Nửa năm qua cùng nhau vào sinh ra tử, Tần Dụng Thư là người tốt hay xấu, không ai rõ hơn họ.
Phong Cảnh Thần giơ tay: "Đừng căng thẳng, chỉ là còn nghi vấn thôi. Yên tâm đi, trước khi có bằng chứng xác thực chứng minh cậu ấy là người xấu, không ai có thể làm hại cậu ấy."
Bốn người nghe vậy, tâm trạng nhanh chóng bình tĩnh lại. Rõ ràng, uy tín của Phong Cảnh Thần trong lòng họ không hề tầm thường. Điều này khiến các vị đại lão cũng không khỏi liếc nhìn.
Mộ Dung Kiều cũng cười nói: "Được rồi. Các cậu về trước đi. Tiếp theo chúng tôi cần phải kiểm tra kỹ hơn với Dụng Thư. Các cậu lên trên chờ nhé."
Bốn người nghe vậy, nhìn nhau một lượt, cuối cùng cùng nhìn về phía Tần Dụng Thư. Tần Dụng Thư lúc này đã trấn tĩnh lại. Cậu có chút nhút nhát, nhưng giọng nói lại kiên định: "Tớ không sao. Tớ chắc chắn chưa từng làm chuyện xấu. Các cậu về chờ tớ đi."
Đội trưởng gật đầu: "Được. Chúng tôi tin cậu, cũng tin tưởng hội trưởng. Tiểu Thư cậu yên tâm, chúng tôi sẽ ở phòng cũ bên cạnh chờ cậu."
Tần Dụng Thư gượng cười: "Được."
Phong Lương đứng dậy: "Tôi đưa các cậu lên."
Bốn người ngoan ngoãn gật đầu.
Rất nhanh, khi bốn vị thiên sư trẻ rời đi, không khí trong phòng đột nhiên trở nên vô cùng nghiêm nghị. Tần Dụng Thư càng thêm căng thẳng, bàn tay nắm chặt góc áo đến trắng bệch, nhưng ngoài ra không có biểu hiện gì khác thường.
Mộ Dung Kiều liền rót cho cậu một tách trà: "Đừng căng thẳng, lại đây uống trà."
Tần Dụng Thư ngoan ngoãn uống một chén, sự lo lắng trong lòng cũng giảm đi nhiều.
Phong Cảnh Thần vừa nâng cấp máy dò, vừa bình tĩnh nói: "Tần Dụng Thư, cậu có biết cậu giống hệt ai không?"
Tần Dụng Thư khẽ lắc đầu: "Em không biết."
Mộ Dung Kiều ra vẻ thần bí: "Thủ lĩnh của tổ chức tà thiên sư, cậu biết chứ?"
Tần Dụng Thư hơi sững sờ, không thể tin nổi mà há hốc miệng.
Mộ Dung Kiều đắc ý cười: "Đoán ra rồi à? Hôm nay chúng tôi đã thấy mặt hắn, trông giống hệt cậu!"
"A?!" Tần Dụng Thư dù đã có suy đoán, nhưng vẫn bị một phen kinh hãi!
Cậu thoáng chốc tâm loạn như ma: "Sao, sao lại như vậy?"
Đôi mắt cậu nhanh chóng đảo quanh: "Em không có người thân nào khác. Hơn nữa họ cũng không giống em như đúc. Em chưa bao giờ thấy ai trông giống hệt mình."
Phong Cảnh Thần ngước mắt nhìn cậu.
Chuyện Tần Dụng Thư không có quá khứ, họ vẫn luôn chưa nói cho chính cậu biết. Phong Cảnh Thần nhìn dáng vẻ của Tần Dụng Thư, đột nhiên có chút ngạc nhiên. Ký ức trong đầu Tần Dụng Thư rốt cuộc từ đâu mà có?
Khoảng thời gian trước, Phong Lương thường xuyên âm thầm dò hỏi Tần Dụng Thư về những hồi ức quá khứ. Nhưng họ phát hiện, ký ức của Tần Dụng Thư logic đến mức không chê vào đâu được! Thậm chí có không ít chuyện, họ còn có thể tìm ra dấu vết cụ thể. Điểm này vô cùng kỳ lạ. Chỉ là sau đó chuyện quỷ ăn thai nhi ập đến, khiến họ không còn người để tiếp tục điều tra.
Bây giờ xem ra... trong ký ức của Tần Dụng Thư, chắc chắn ẩn giấu một bí mật lớn!
Mà Tần Dụng Thư lúc này cũng đã nghĩ đến rất nhiều điều, trong lòng càng thêm hoảng loạn: "Là dịch dung sao? Hay là... em có khả năng đã bị ai đó khống chế? Nhưng em không hề phát hiện ra điều gì."
Phong Cảnh Thần lắc đầu: "Đừng căng thẳng, bây giờ vẫn chưa thể kết luận."
Anh đưa pháp khí đã được cải tiến cho Tần Dụng Thư: "Cậu thử lại lần nữa."
"Vâng." Tần Dụng Thư vội vàng nhận lấy pháp khí.
Cũng là chích ngón tay lấy máu. Nhưng khác với lần trước, sau khi hấp thụ máu, pháp khí lập tức lóe lên những tia sáng vàng dài. Đây là những đường chỉ vàng của hệ thống lập trình!
Phong Cảnh Thần mở Chân Thực Chi Nhãn, nhanh chóng đọc thông tin mà pháp khí truyền ra.
Những người khác thấy vậy, lập tức nín thở, nhìn chằm chằm vào pháp khí và Phong Cảnh Thần. Tần Dụng Thư càng căng thẳng đến mức đầu ngón tay trắng bệch.
Trọn vẹn hai phút sau, ánh sáng vàng trên pháp khí mới biến mất.
Phong Cảnh Thần nhắm mắt lại, nhanh chóng sắp xếp lại khối thông tin này. Chỉ hơn mười giây sau, anh liền mở mắt ra.
Mộ Dung Kiều vội hỏi: "A Ngọc, thế nào rồi?"
Phong Cảnh Thần nhìn Tần Dụng Thư với ánh mắt có vài phần phức tạp: "Trên người cậu ấy có huyết thống và khí tức của thủ lĩnh, thậm chí còn có cả tiên vị thiên mệnh. Nhưng lại pha tạp thêm một luồng sức mạnh khác."
"Cậu ấy và thủ lĩnh là cùng một người, nhưng lại không phải là cùng một người."
Câu nói liên tiếp này nghe như một câu nói líu lưỡi. Nhưng Mộ Dung Kiều lại lập tức hiểu ra: "Ý của A Ngọc là, cậu ấy là một phần của thủ lĩnh?!"
Tần Dụng Thư nghe vậy, không khỏi sững sờ: "Tôi là một phần của người khác?"
Nam Phong cau mày, vội nói: "Ý là sao? Người mà chúng ta vừa thấy, không phải Tần Dụng Thư? Trên đời này có hai Tần Dụng Thư à?"
Phong Cảnh Thần do dự gật đầu, rồi lại lắc đầu: "Các vị xem cái này."
Anh lấy điện thoại ra, mở tài liệu về các pháp thuật linh hồn đã thu thập được trong nửa năm qua. Anh lật đến một trang chính xác — Phân Hồn Thuật.
Pháp thuật này đã thất truyền từ lâu, mô tả cũng không nhiều. Đại ý là ngày xưa, nếu thiên sư trên con đường tu luyện bị tâm ma xâm nhiễm mà không thể loại bỏ, họ sẽ dùng Phân Hồn Thuật để tách tâm ma và những cảm xúc tiêu cực ra, biến nó thành một cá thể độc lập.
Nhưng đây chỉ là cách chữa ngọn chứ không chữa gốc, thậm chí còn để lại hậu họa khôn lường. Bởi vì nếu "người" bị tách ra chết đi, bản thể dù không chết cũng sẽ trọng thương hấp hối. Hơn nữa, nếu ác niệm bị tách ra vô tình chạy thoát, nó chắc chắn sẽ trở thành một đại ma đầu, gây họa cho nhân gian. Đến lúc đó, tội nghiệt của Thiên Đạo sẽ tính lên đầu cả hai người!
Cũng vì tai hại này, sau khi Thiên Đình sụp đổ, loại pháp thuật vô bổ này là một trong những thứ đầu tiên bị thất truyền.
Mọi người xem xong, ánh mắt nhìn Tần Dụng Thư càng thêm kinh ngạc!
Đầu óc Tần Dụng Thư như một mớ bòng bong: "Nói như vậy, thủ lĩnh của tà thiên sư là ác niệm mà tôi đã tách ra? Nhưng sao tôi lại không biết?"
Nam Phong suy đoán: "Có lẽ sau khi cậu tách ác niệm ra, cậu đã vô tình bị thương và mất trí nhớ?"
Trấn Thủ Sứ cau mày: "Không đúng. Tần Dụng Thư vừa mới đột phá Kim Đan, làm sao có thể tách ra một ác niệm lợi hại như vậy?"
"Ngược lại." Phong Cảnh Thần tắt điện thoại, đã có suy đoán của riêng mình, "Tần Dụng Thư, hẳn là thiện niệm mà gã thủ lĩnh đã tách ra."
"Cái gì?!" Mọi người đột nhiên kinh ngạc.
Nam Phong hít một ngụm khí lạnh: "Hay thật! Còn có kiểu làm ngược đời này nữa sao?"
Người ta đều tách ác niệm, còn gã thủ lĩnh lại đi tách thiện niệm, đây là cái trò ma quỷ gì vậy?!
Nam Kiều cũng nhớ ra: "Đúng vậy. Tần Dụng Thư trên Sổ Sinh Tử không có vận mệnh quá khứ. Cậu ta mới là người bị tách ra."
Mộ Dung Kiều đột nhiên nghĩ đến: "Lần trước khi Tần Dụng Thư bị Chử Thiên Duệ tấn công, trên trán cậu ấy đột nhiên bắn ra âm sát khí cứu mạng. Đó hẳn là thủ đoạn bảo vệ mà thủ lĩnh để lại trên người cậu ấy?"
Điều này cũng gián tiếp chứng minh, gã thủ lĩnh dùng đúng là Phân Hồn Thuật!
Hoằng Cát hai tay chắp trước ngực, nhắm mắt lại, nhưng cái lạnh trong lòng không cách nào xua tan: "A di đà phật. Tại sao hắn lại muốn tách thiện niệm của mình ra?"
Tại sao?
Ý thức được vấn đề này, mọi người nhất thời cảm thấy một cái lạnh vô biên. Tại sao phải tách thiện niệm ra? Đương nhiên là vì việc hắn sắp làm, có thiện niệm sẽ gây trở ngại!
Vậy thì... đó sẽ là chuyện kinh khủng đến mức nào?
Sắc mặt Tần Dụng Thư trắng bệch. Cậu cắn môi dưới, hít sâu một hơi rồi quyết định: "Để tôi tự sát đi."
"?!" Mọi người kinh ngạc nhìn về phía cậu.
Tần Dụng Thư hít một hơi thật sâu, ánh mắt kiên nghị: "Chỉ cần tôi chết, hắn chắc chắn sẽ không còn sức để làm chuyện xấu nữa. Rất nhiều người sẽ không phải chết vì hắn nữa!"
Mọi người: "..."
Nam Phong không khỏi nhỏ giọng lẩm bẩm: "Đây... chính là thiện niệm thuần túy sao?"
Tự hỏi lòng mình, Nam Phong tuyệt đối không thể nhanh chóng đưa ra quyết định như vậy. Những người khác cũng đều rơi vào im lặng.
Tần Dụng Thư nhìn về phía Phong Cảnh Thần, trông đợi nói: "Hội trưởng, ngài thấy thế nào?"
Phong Cảnh Thần khẽ nhíu mày: "Chẳng ra sao cả."
Tần Dụng Thư: "Hả?"
Phong Cảnh Thần nói đầy ẩn ý: "Lựu đạn chỉ có uy lực lớn nhất khi nó chưa được ném đi."
Mắt Mộ Dung Kiều sáng lên: "Đúng vậy! Chỉ cần để gã thủ lĩnh biết chúng ta đã nắm giữ điểm yếu của hắn. Chỉ cần hắn không muốn chết, hắn nhất định phải đến cứu người."
Hắn nhìn về phía Tần Dụng Thư: "Thay vì cậu tự sát vô ích, sao không làm mồi nhử? Nếu may mắn, biết đâu cậu còn có thể sống thêm trăm tuổi nữa. Đúng không?"
Tần Dụng Thư gật đầu: "Em đều nghe theo hội trưởng."
Những người khác cũng lần lượt phản ứng lại.
Nam Phong vỗ đùi: "Kế hoạch này không tồi!"
Các đại lão khác cũng đồng loạt gật đầu.
Phong Cảnh Thần lấy điện thoại ra, mở hậu đài của văn phòng, gửi một nhiệm vụ cho thành viên của một phân đội nào đó —
【Bí mật hội viên: Văn phòng đã nắm được điểm yếu của thủ lĩnh tổ chức tà thiên sư, tổ chức tà thiên sư có thể sẽ xâm nhập quy mô lớn trong thời gian tới. Các thành viên không có nhiệm vụ khẩn cấp, mau chóng trở về!】
Nhiệm vụ này, giả vờ là gửi cho tất cả mọi người. Nhưng trên thực tế, các thiên sư trong phân đội này đều là nội gián mà văn phòng cố tình giữ vào! Họ nhận được nhiệm vụ như vậy, chắc chắn sẽ báo cáo cho thủ lĩnh. Và thủ lĩnh nhất định có thể từ đoạn văn này suy đoán ra, "điểm yếu" của mình là gì.
Đến lúc đó, dù thủ lĩnh biết rõ là cạm bẫy, cũng nhất định phải đến cứu Tần Dụng Thư.
Đây là một dương mưu quang minh chính đại!
Nam Phong mài đao xoèn xoẹt, cười lạnh: "Lần này, chúng ta phải chiêu đãi hắn cho thật tốt."
Nam Hoa khẽ nhíu mày: "Nhưng trọng lực kỳ quái kia, phải hóa giải thế nào?"
Phong Cảnh Thần cất điện thoại đi: "Chân nhân không cần lo lắng, thủ lĩnh vô cùng giảo hoạt, trên người có rất nhiều pháp bảo. Chúng ta không thể giải quyết trong một lần."
"Lần này chỉ cần có thể dò ra thêm nhiều thông tin về hắn, phá hủy vài lá bài tẩy của hắn, đã là chúng ta thắng rồi."
Thủ lĩnh có vẻ như sở hữu một hệ thống vị diện. Phong Cảnh Thần rất rõ, muốn giết chết một giao dịch giả khó đến mức nào. Nhưng may mắn là, anh có thừa sự kiên nhẫn.
Các vị đại lão nghe vậy, cũng hiểu ra và bình tĩnh lại.
Nam Phong nói giọng cà lơ phất phơ: "Vẫn là Cảnh Thần nói có lý. Ta về luyện mấy viên độc hoàn, cho hắn nếm thử cho đã!"
Trấn Thủ Sứ và Hoằng Cát cũng lần lượt cáo từ, trở về chuẩn bị cẩn thận cho cái bẫy này.
Rất nhanh, trong phòng chỉ còn lại Phong Cảnh Thần, Mộ Dung Kiều, Tần Dụng Thư và Nam Kiều.
Phong Cảnh Thần nhìn về phía Tần Dụng Thư: "Khoảng thời gian này, cậu đến địa phủ ở tạm đi. Cậu là thân thể thuần âm, ở địa phủ một thời gian cũng không có vấn đề gì."
Thủ lĩnh có truyền thừa của Thái Sơn Phủ Quân, ngoài ba người Phong Cảnh Thần ra, không ai có thể đối phó được hắn. Chỉ có để Tần Dụng Thư đến địa phủ mới có thể đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cậu.
Tần Dụng Thư hoàn toàn tuân theo: "Vâng ạ! Nhưng mà, em có thể gọi điện cho đội trưởng và mọi người không?"
Phong Cảnh Thần: "Đi đi."
Tần Dụng Thư lập tức chạy đến góc phòng, gọi điện cho đồng đội.
Mộ Dung Kiều nhìn bóng lưng cậu: "Nhưng mà A Ngọc, đến lúc đó Tần Dụng Thư đi địa phủ, thủ lĩnh có thể sẽ cảm ứng được cậu ấy không ở đây, rồi không đến thì sao?"
Phong Cảnh Thần cầm pháp khí đã được cải tiến, tỏ vẻ trí tuệ vững vàng: "Vấn đề này không khó."
Một ngày sau.
Tầng cao nhất của tòa nhà chính vụ.
Lần này trong phòng chỉ còn lại năm người: Nam Phong, Nam Kiều, Mộ Dung Kiều, Tần Dụng Thư và Phong Cảnh Thần.
Nam Phong không biết từ đâu kiếm về một con rối hình người sống động như thật. Phong Cảnh Thần lắp đặt "thiết bị phát tán khí tức" mới nghiên cứu vào trái tim của con rối.
Vài giây sau, con rối lập tức tỏa ra khí tức giống hệt Tần Dụng Thư.
Tần Dụng Thư kinh ngạc há to miệng: "Hội trưởng thật lợi hại!"
Phong Cảnh Thần đặt con rối lên giường, dùng chăn che đầu lại: "Như vậy là không có vấn đề gì rồi."
Mộ Dung Kiều ngồi bên cạnh, dáng vẻ oai hùng: "A Ngọc cậu yên tâm đi, gã thủ lĩnh kia dám đến, tôi nhất định khiến hắn có đi mà không có về!"
Nam Kiều dẫn theo Tần Dụng Thư, thân ảnh cũng dần dần biến mất: "Các người cẩn thận, nhớ báo tin cho ta."
Sắp xếp lần này là Mộ Dung Kiều và Phong Cảnh Thần canh giữ con rối. Còn Nam Kiều đưa Tần Dụng Thư về địa phủ, đợi thủ lĩnh xuất hiện ông mới đến. Đây là để đề phòng thủ lĩnh giương đông kích tây, đồng thời cũng có thể làm giảm sự cảnh giác của hắn.
Tuy nhiên, ngay lúc hai người Nam Kiều sắp rời đi, điện thoại của Phong Cảnh Thần đột nhiên nhận được một tin nhắn lạ: 【 Các ngươi sẽ không giết hắn. 】
Phong Cảnh Thần lập tức lần theo tín hiệu. Nhưng tin nhắn này được gửi hẹn giờ, tín hiệu bên kia đã sớm tắt.
Mộ Dung Kiều bật dậy: "Là thủ lĩnh gửi tới?"
Nam Kiều lập tức dừng việc dịch chuyển.
Nam Phong cau mày: "Hắn có ý gì?"
Nam Kiều có chút không vui: "Chậc. Bị phát hiện rồi sao? Hắn thật sự không lo chúng ta giết Tần Dụng Thư à?"
Tần Dụng Thư càng thêm hoang mang: "Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao ạ?"
Mộ Dung Kiều cũng biểu tình nghiêm nghị: "Hắn đoán chắc rằng chúng ta sẽ không giết Tần Dụng Thư."
Không nói gì khác, ván cược này của gã thủ lĩnh thật sự rất liều lĩnh! Nhưng trớ trêu thay... hắn dường như đã thắng cược.
Phong Cảnh Thần nhìn về phía Tần Dụng Thư.
Thực ra, chỉ cần nhìn bề ngoài, mọi người đều có thể phân biệt được Tần Dụng Thư và thủ lĩnh. Hai người tuy dùng cùng một khuôn mặt, nhưng khí chất của thủ lĩnh vô cùng nguy hiểm, như một tập hợp của những mặt tiêu cực thuần túy, gần như có thể nuốt chửng người khác. Còn Tần Dụng Thư, với đôi mắt quen cúi xuống, vừa nhìn đã toát ra khí chất hiền lành, trong sáng. Giống như hai mặt sáng tối của cùng một sự vật.
Mà người có thiện niệm trong lòng, không thể nhẫn tâm ra tay với một sự tồn tại thuần thiện như Tần Dụng Thư.
Thủ lĩnh dường như rất rõ điểm này, nên hắn quyết định đánh cược một phen.
Mọi người ý thức được ý đồ của thủ lĩnh, sắc mặt dần trở nên vô cùng khó coi. Bọn họ lại bị người ta nắm thóp ngược lại sao?
Tần Dụng Thư cũng không phải kẻ ngốc. Cậu hoảng loạn một lúc, rồi dứt khoát nói: "Không thể để hắn tiếp tục gây hại cho nhân gian được. Tôi, tôi tự mình làm vậy!"
Nói rồi, cậu rút thanh trường kiếm của mình ra.
Mộ Dung Kiều giật mình, vội vàng giữ lấy tay cậu.
Ngay lúc này, Phong Cảnh Thần nhận được tin nhắn nặc danh thứ hai: 【 Bố cục của ta đã hoàn thành. Coi như các ngươi bây giờ giết ta cũng vô dụng. Hay là chúng ta chơi một trò chơi đi. 】
【 Chúng ta hãy so xem, là kế hoạch của ta hoàn thành trước? Hay là các ngươi phá hoại bố cục của ta trước? Cứ dùng mạng của hắn và của ta để làm tiền cược đi. 】
Phong Cảnh Thần lập tức lần theo tín hiệu, nhưng cũng như lần trước, không có kết quả.
Nam Kiều nhìn nội dung tin nhắn, lông mày nhíu chặt: "Hắn đang giở trò gì?"
Nam Phong trong lòng giật thót: "Bố cục của hắn đã hoàn thành? Thật hay giả? Vậy chẳng phải sắp có chuyện lớn xảy ra sao?!"
Tần Dụng Thư càng thêm sốt ruột: "Vậy phải làm sao bây giờ? Hắn đang hư trương thanh thế sao? Tôi thấy hay là cứ giết tôi trước cho chắc, không thể để thêm nhiều người bị hại nữa!"
Mộ Dung Kiều vội đoạt lấy thanh kiếm của cậu: "Cậu đừng kích động, nghe xem A Ngọc nói gì đã."
Phong Cảnh Thần sau khi nhận được tin nhắn, đến mí mắt cũng không nhấc lên. Khóe miệng anh nhếch lên một nụ cười lạnh: "Không cần căng thẳng, chỉ là trò giãy giụa cuối cùng của kẻ cùng đường. Đừng xem hắn nói gì, hãy xem hắn làm gì."
Phong Cảnh Thần nhìn về phía Tần Dụng Thư: "Hắn gửi tin nhắn đến ngăn cản, chứng tỏ hắn cũng không muốn cậu chết. Chỉ có điều, dường như việc này chưa đến mức khiến hắn phải mạo hiểm. Đây cũng là phán đoán sai lầm của chúng ta."
Anh cụp mắt xuống, một kế hoạch mới đã dần hình thành: "Chúng ta có thể thử xem, thiện niệm bị tách ra sau khi chết có thể sản sinh linh hồn hay không."
"Nếu có thể, vậy thì Dụng Thư cứ tự sát."
Bây giờ đã có địa phủ. Trong mắt Phong Cảnh Thần, sống và chết, chẳng qua chỉ là hai chặng đường trong một cuộc hành trình vô tận.
Thủ lĩnh đã cược trúng vào thiện niệm của họ. Lại không thể ngờ được, tầm nhìn của Phong Cảnh Thần bây giờ, đã vô tình vượt ra ngoài cả luân hồi. Nếu để Tần Dụng Thư từ bỏ thân xác này có thể khiến thủ lĩnh phải chôn cùng, thì cuộc trao đổi này, vô cùng có lời.
Mọi người nghe Phong Cảnh Thần nói vậy, nhất thời cũng cảm thấy trước mắt rộng mở. Nhưng vẫn còn những vấn đề mới.
Nam Phong: "Phân Hồn Thuật ở dương gian đã thất truyền, bên địa phủ có ghi chép không?"
Nam Kiều lấy ra một quyển sách: "Vấn đề không lớn, tối qua ta đã lấy được rồi."
Đây là bản chép tay của Giải Trãi.
Mộ Dung Kiều: "Vậy ai sẽ làm thí nghiệm?"
Phong Cảnh Thần ngước mắt: "Không phải vừa bắt được một nhóm yêu tộc làm nhiều việc ác sao?"
Nam Phong mắt sáng lên: "Ý này không tồi, vậy giao cho chúng tôi đi!"
Tần Dụng Thư cũng hỏi: "Vậy còn em? Em có thể giúp gì không ạ?"
Phong Cảnh Thần suy nghĩ một chút: "Cậu có muốn học một môn pháp thuật tự sát không? Để sau này nếu cậu bị thủ lĩnh bắt được..."
"Được ạ!" Tần Dụng Thư không chút do dự, "Đến lúc đó em sẽ lập tức tự sát!"
Phong Cảnh Thần: "Vậy cậu đến địa phủ ở một thời gian đi, ta sẽ cho người đến dạy cậu pháp thuật."
Anh cũng không thể xác định, hai tin nhắn mà thủ lĩnh gửi là thật sự từ bỏ, hay là đang cố ý tỏ ra yếu thế để làm họ lơ là. Trước khi Tần Dụng Thư học xong pháp thuật tự sát, không thể để xảy ra sai sót!
Tần Dụng Thư không có ý kiến. Năm người liền giải tán.
Chỉ tiếc là, hành động "dụ bắt" mà họ chuẩn bị cả ngày, chỉ có thể kết thúc một cách qua loa.
Nam Kiều đưa Tần Dụng Thư đến địa phủ. Phong Cảnh Thần và Mộ Dung Kiều thì chuẩn bị xuống lầu, đi xe bay về trường.
Nhưng họ vừa đợi thang máy, Phong Lương đã xuất hiện trước mắt với vẻ mặt lo lắng. Phong Lương nhìn thấy hai người, nhất thời như người chết đuối vớ được cọc!
Anh ta vội vàng lao tới: "Thần ca, xảy ra chuyện lớn rồi!"
"Vụ án phụ nữ mất tích mà Đông Quỷ Vương báo cáo trước đó, chúng ta phái đi 15 người, chỉ có 1 người trở về!"
Sắc mặt Nam Phong và Mộ Dung Kiều đột nhiên thay đổi: "Cái gì?!"
Phong Lương vội nói: "Hơn nữa không chỉ vậy. Sau khi 14 người đó mất tích, tất cả chúng ta đều mất đi ký ức về họ!"
"Nếu không phải trước khi làm nhiệm vụ, tư liệu của họ đều được đăng ký trong danh sách, chúng ta không ai phát hiện ra có 14 người đã biến mất!"
Thầy trò Nam Phong càng thêm kinh ngạc: "Sao lại như vậy?"
Phong Cảnh Thần bình tĩnh nắm bắt được điểm mấu chốt: "Tư liệu vẫn còn, nhưng ký ức đã biến mất?"
Phong Lương hiểu ý anh: "Không phải! Chỉ có tư liệu lưu ở văn phòng là còn. Những nơi khác, tư liệu đều đã mất hết! Giống như... người này chưa từng tồn tại vậy."
Nói đến câu cuối, anh ta cũng không khỏi cảm thấy một luồng khí lạnh xông lên đầu. Khi mọi thứ liên quan đến một người trên thế giới này đều bị xóa bỏ, vậy thì dù người đó còn sống, có khác gì đã chết? Không! Hẳn là còn tuyệt vọng hơn cả cái chết!
Sắc mặt Nam Phong tái nhợt: "Vậy người trở về kia tình hình thế nào? Anh ta đang ở đâu?"
Phong Lương sắc mặt nặng nề: "Anh ta đã phát tín hiệu cầu cứu, sau đó được các thiên sư khác cứu về. Bây giờ vẫn đang nằm trên giường bệnh, hôn mê bất tỉnh."
"Thế nên chúng ta bây giờ cũng không biết họ đã gặp phải chuyện gì."
Phong Cảnh Thần dứt khoát mở Sổ Sinh Tử điện tử: "Đưa cho tôi danh sách tên của 15 người đó."
Phong Lương đã chuẩn bị sẵn. Phong Cảnh Thần nhanh chóng tìm thấy cuộc đời của 15 người.
Anh khẽ "ồ" lên một tiếng: "14 người đó chưa chết."
Hơn nữa, cả ghi chép cuộc đời lẫn đường quy tắc, đều không có dấu hiệu bị sửa đổi hay che giấu.
Mộ Dung Kiều vội hỏi: "Vậy có biết họ đang ở đâu không?"
Phong Cảnh Thần lắc đầu: "Kẻ bắt cóc họ hẳn đã che giấu thiên cơ."
Trên Sổ Sinh Tử chỉ ghi lại, có một người bí ẩn đã bắt họ đi. Còn thời gian, địa điểm, nhân vật cụ thể đều mơ hồ không rõ.
Mộ Dung Kiều cau mày: "A Ngọc, đây có phải là bố cục mà gã thủ lĩnh đã nói không?"
Nam Phong kết luận: "Chắc chắn là hắn giở trò!"
Phong Lương sốt ruột: "Thần ca, bây giờ chúng ta phải làm gì?"
Phong Cảnh Thần cụp mắt suy tư: "Sổ Sinh Tử không bị ảnh hưởng, xem ra việc ảnh hưởng ký ức và tư liệu, có lẽ chỉ là sự sửa đổi quy tắc nhân quả ở tầng nông."
"Máy chủ của văn phòng ở địa phủ, nên không thể ảnh hưởng đến tư liệu của văn phòng."
"Hơn nữa, Đông Quỷ Vương có thể nắm bắt được manh mối vụ án. Cho nên việc sửa đổi quy tắc này, nhiều nhất chỉ có thể nhắm vào những sự tồn tại dưới cấp Hóa Thần."
Nam Phong nhíu mày: "Vậy chỉ có thể cử người cấp Hóa Thần đi điều tra? Như vậy, việc khai thác mảnh vỡ tiên khí sẽ bị chậm lại."
Phong Cảnh Thần con ngươi hơi động: "Không. Có lẽ, chúng ta có biện pháp tốt hơn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com