Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 127

Phong Lương lo lắng hỏi dồn: "Biện pháp gì?"

Phong Cảnh Thần lấy Vô Thường Sống Thụ Lục của mình ra, dùng các quy tắc liên kết để âm thầm biên soạn một chương trình mới.

Giọng anh vẫn bình tĩnh: "Đối phương không thể ảnh hưởng đến địa phủ và các quy tắc từ cấp Hóa Thần trở lên, vậy thì chúng ta sẽ ban cho các điều tra viên một lớp bảo hộ dựa trên quy tắc."

Trong lúc anh nói, sổ bộ của tất cả Vô Thường Sống đều được âm thầm cập nhật. Mộ Dung Kiều nhạy bén nhận ra, bên trong sổ bộ của mình đột nhiên lan ra một luồng năng lượng kỳ lạ, bao bọc lấy hắn.

Mộ Dung Kiều đăm chiêu nhìn Phong Cảnh Thần. Dạo gần đây, A Ngọc làm việc dường như ngày càng không hề che giấu.

Có điều, Mộ Dung Kiều cũng không vạch trần, thậm chí còn ăn ý giúp Phong Cảnh Thần chuyển chủ đề: "Ý A Ngọc là, muốn phái Vô Thường Sống đi điều tra vụ án lần này?"

Phong Cảnh Thần thu lại con dấu: "Đúng vậy. Hiện tại đã có máy quét quỷ ăn thai nhi để đối phó, chúng ta có thể rút về một nửa nhân lực của tổ điều tra."

"Trưởng phòng Phong, anh đi điều động một đội điều tra viên có biểu hiện xuất sắc nhất, để họ nhậm chức Vô Thường Sống. Tôi sẽ triệu tập thêm một đội Vô Thường Sống cấp Nguyên Anh đi theo để bảo vệ họ."

Hiện tại, số lượng Vô Thường Sống vừa vượt qua con số hai trăm. So với tổng số hơn năm ngàn thiên sư, có thể nói Vô Thường Sống là những người ưu tú nhất trong những người ưu tú. Có một đội ngũ chiến đấu như vậy đi theo, trừ phi có người cấp Hóa Thần ra tay, nếu không sẽ không xảy ra vấn đề gì quá lớn.

Phong Lương lập tức nhận lệnh.

Mộ Dung Kiều lại đột nhiên nói: "A Ngọc, lần này để em dẫn đội đi."

Phong Cảnh Thần nghi hoặc nhìn hắn.

Mộ Dung Kiều chậm rãi xoay người, vươn vai vận động gân cốt mệt mỏi: "Lâu rồi không ra ngoài hoạt động, em muốn đi đánh một trận."

Vốn dĩ hắn không phải là thiên sư thuần túy theo hướng nghiên cứu. Chiến đấu cũng có thể giúp tu vi của hắn tăng tiến!

Trước đây, Mộ Dung Kiều không muốn rời xa Phong Cảnh Thần, nên rất ít khi nhận những nhiệm vụ ở xa như vậy. Nhưng bây giờ hắn đã biết, tạm thời chia xa là để được ở bên nhau dài lâu hơn!

Giờ khắc này, trên gương mặt có vẻ cà lơ phất phơ của Mộ Dung Kiều, dường như đã có thêm vài phần thận trọng và trách nhiệm.

Phong Cảnh Thần nhìn thấy sự thay đổi của hắn, đáy mắt lộ rõ vẻ tán thưởng: "Vậy em cẩn thận."

Đôi mắt hoa đào của Mộ Dung Kiều cong lên: "Được rồi ~ A Ngọc anh cũng phải cẩn thận nhé. Vậy em đi trước đây ~"

Nói xong, hắn đột nhiên nghiêng người, đặt lên khóe môi Phong Cảnh Thần một nụ hôn chớp nhoáng!

Sau đó, hắn co giò chạy mất.

Phong Cảnh Thần: "..."

Khóe môi anh bất giác nở một nụ cười.

Bất ngờ bị phát "cẩu lương", Nam Phong và Phong Lương chỉ biết im lặng: "..."

Cùng lúc đó, tại địa phủ.

Nam Kiều dẫn Tần Dụng Thư đến bên ngoài Âm Ti.

Lúc này, Âm Ti đã được bao bọc bởi một bức tường thành cao đến 500 mét. Vững chãi và sắc bén là ấn tượng đầu tiên mà tường thành mang lại. Tựa như tất cả những kẻ mang lòng dạ xấu xa đều sẽ bị xé nát vào khoảnh khắc đến gần nó!

Đương nhiên, đây tuyệt đối không phải là ảo giác. Hiện tại, trên Quỷ Môn Quan và tường thành Âm Ti đều được khắc đại trận hộ thành do chính Phong Cảnh Thần cải tiến và thiết kế. Bức tường thành này trông bề ngoài có vẻ bình thường, thậm chí không có cả tháp canh. Nhưng nếu chiến tranh thật sự nổ ra, hai bức tường thành này sẽ lập tức hóa thành những pháo đài chiến tranh đáng sợ!

Đến lúc đó, dù là cường giả cấp Đại Thừa tới đây, có lẽ cũng phải quỳ gối.

Đứng dưới một công trình khổng lồ và đáng sợ như vậy, bất kể là ai cũng sẽ cảm thấy mình thật nhỏ bé từ tận đáy lòng.

Tần Dụng Thư nhìn đến ngây người: "Đây chính là địa phủ sao?"

Khí thế hùng vĩ như vậy, ngay cả trên người một chân nhân cấp Hóa Thần cũng khó mà cảm nhận được.

Nhưng ngay bên ngoài bức tường thành hung mãnh ấy, lại là ngàn mẫu ruộng tốt tươi xanh. Những loại cây trồng trong ruộng, Tần Dụng Thư chưa từng thấy bao giờ. Những nông hộ đang lao động trên đồng, ai nấy đều nở nụ cười mãn nguyện và vui sướng. Ngay cả những bóng quỷ đi lại ven đường, đối mặt với mọi người cũng đều mỉm cười, không khí yên bình đến khó tin.

Vẻ mặt của các quỷ hồn đã làm tan đi khí tức nguy hiểm của tường thành. Sự tương phản mãnh liệt này không chỉ khiến người ta có chút hoang mang, mà còn hoàn toàn khác biệt với hình dung về địa phủ trong quan niệm của mọi người!

Nam Kiều ôm kiếm, dáng vẻ có chút lười biếng: "Đây là Âm Ti, ngươi sẽ ở đây một thời gian, đừng chạy lung tung."

Tần Dụng Thư vội vàng ngoan ngoãn gật đầu.

Lúc này, có một người từ trong Âm Ti chạy ra, thẳng hướng về phía họ. Tần Dụng Thư thấy người đó, có chút vui mừng: "Kỷ sư huynh!"

Người đến chính là Quỷ sai thiên sư đầu tiên, Kỷ Luật Chính. Tần Dụng Thư từng làm việc cùng anh ta hồi còn ở công đoàn ứng cử viên, nên cũng xem như quen biết.

Kỷ Luật Chính chạy đến trước mặt họ, cung kính hành lễ với Nam Kiều: "Kính chào Bình Đẳng Vương."

Nam Kiều gật đầu: "Tiếp theo giao cho cậu."

Kỷ Luật Chính: "Vâng!"

Nam Kiều liền biến mất không một tăm hơi. Hai người hậu bối nhất thời thở phào nhẹ nhõm.

Kỷ Luật Chính lúc này mới cười nói với Tần Dụng Thư: "Tần sư đệ, không ngờ cậu lại có thể đến địa phủ tu luyện, thật là có phúc khí! Đi, tôi dẫn cậu vào thành dạo một vòng."

Tần Dụng Thư cũng không nói thêm gì: "Vâng."

Hai người cùng nhau tiến về phía trước.

Kỷ Luật Chính lấy điện thoại ra: "Đúng rồi, cậu tải trước ứng dụng sinh hoạt của địa phủ đi, sau này dùng để mở cửa ký túc xá, mua sắm, xem tin tức... làm gì cũng cần đến nó."

"Ồ vâng." Tần Dụng Thư mở Bluetooth, cài đặt ứng dụng xong.

Kỷ Luật Chính chỉ cậu đăng ký tài khoản: "Cậu có thể liên kết với tài khoản ngân hàng ở dương gian. Hiện tại các thiên sư của tổ Chế Tác đang nghiên cứu ở địa phủ, nên chúng ta cũng có bán đồ của dương gian."

Tần Dụng Thư gật đầu lia lịa, nhìn những chức năng vừa quen thuộc vừa mới lạ trên ứng dụng, cảm giác như một người nhà quê lần đầu lên thành phố.

Kỷ Luật Chính lại hướng dẫn cậu tải một "công cụ truy cập mạng dương gian", như vậy là có thể ở địa phủ mà lướt web của dương gian.

Chờ tải xong một loạt phần mềm, hai người vừa vặn đi tới dưới cổng thành Âm Ti. Tần Dụng Thư ngẩng đầu nhìn lên, thấy trên cổng thành treo một tấm biển lớn. Chữ viết trên đó mới nhìn thì vuông vức ngay ngắn, nhưng nhìn kỹ lại cảm thấy một luồng hàn khí sắc bén ẩn chứa trong từng nét bút, khiến người ta kinh sợ.

Tần Dụng Thư bất giác nuốt nước bọt: "Nét chữ này... thật giống của hội trưởng."

Biểu cảm của Kỷ Luật Chính có chút kỳ quặc, không dám hó hé gì thêm. Đây đúng là bút tích của Phong Cảnh Thần. Nhưng nếu nói ra, thân phận của hội trưởng sẽ bị bại lộ mất!

Tần Dụng Thư cũng chỉ cảm thán một câu, hai người tiếp tục đi vào trong.

Khi đi qua cổng lớn, Tần Dụng Thư nghe thấy hai tiếng "tít tít" rất nhẹ.

Kỷ Luật Chính giới thiệu: "Đây là hệ thống an ninh của cổng, không cần để ý. Nhưng nếu cậu nghe thấy tiếng còi báo động chói tai, tức là có kẻ địch đáng ngờ tấn công, nhớ chạy xa ra một chút."

Tần Dụng Thư nghiêm túc ghi nhớ. Sau đó, tâm trí cậu lập tức bị cảnh tượng trước mắt thu hút.

Đi qua cổng thành là một con phố thương mại vô cùng náo nhiệt! Các công trình ven đường đa số là kiến trúc cổ hai tầng. Người đi trên đường lại phần lớn mặc trang phục hiện đại, rất có phong vị của những khu phố du lịch ở dương gian. Dòng người cũng tấp nập không kém, còn có rất nhiều tiếng rao hàng, tiếng mặc cả sôi nổi.

Thật là một khung cảnh đầy khói lửa nhân gian. Hơn nữa, các giao dịch giữa các quỷ hồn phần lớn đều dùng vòng tay để thanh toán, cảnh tượng trông còn khoa học viễn tưởng hơn cả dương gian.

Tần Dụng Thư nhìn mà cảm thấy một sự sai lệch thời không vô cùng vi diệu. Nơi này... thật sự là địa phủ sao?

Kỷ Luật Chính thấy cậu ngẩn người, cười hì hì: "Rất thần kỳ phải không? Vòng tay của họ tương đương với điện thoại thông minh của chúng ta, mà còn được phát miễn phí nữa."

"Nhưng họ không thể kết nối với mạng dương gian. Mạng lưới nội bộ của địa phủ vẫn đang trong giai đoạn sơ khai, nên niềm vui mỗi ngày của mọi người là làm việc và đi dạo phố."

Kỷ Luật Chính vung tay: "Chuyện giải trí để sau. Đi, tôi dẫn cậu đến ký túc xá trước."

"Vâng." Tần Dụng Thư vội vàng đuổi theo.

Hai người đi qua khu phố thương mại, liền đến một khu dân cư yên tĩnh. Các tòa nhà trong khu dân cư đều cao sáu tầng, phong cách vô cùng đa dạng. Tùy theo từng tiểu khu, có phong cách hiện đại tối giản; có biệt thự kiểu Tây cổ điển; có kiến trúc châu Âu xa hoa; có kiểu Trung Hoa cổ điển... vân vân.

Các quỷ hồn được phân ngẫu nhiên nơi ở, nhưng có thể bí mật trao đổi quyền sở hữu nhà để được ở trong tiểu khu mình thích.

Tuy nhiên, Tần Dụng Thư là người sống, phúc lợi không cao bằng các quỷ hồn, nên chỗ ở của cậu không nằm ở đây.

Hai người đi xuyên qua khu dân cư, đến trung tâm hành chính của Âm Ti. Tòa nhà chính vụ cao tầng vẫn đang được xây dựng. Bên cạnh công trường là các loại công trình tạm thời. Phía đông là trung tâm phần mềm; phía tây là trung tâm tài chính; phía nam là trung tâm hành chính; còn phía bắc là trung tâm nghiên cứu.

Kỷ Luật Chính giới thiệu cho Tần Dụng Thư: "Phía bắc đi tiếp nữa là khu công nghiệp của Âm Ti. Cậu có hứng thú thì có thể đến xem."

"Ký túc xá của cậu ở bên phía trung tâm nghiên cứu. Ở cùng với các thiên sư của tổ Chế Tác, không vấn đề gì chứ?"

Tần Dụng Thư lắc đầu lia lịa. Cậu đã bị những gì thấy được trên đường đi làm cho chấn động tột độ. Nếu không phải bầu trời luôn u ám, cậu đã tưởng mình đang ở một thành phố nào đó của dương gian!

Kỷ Luật Chính thấy cậu ngẩn người như vậy, mạnh dạn vỗ vai cậu: "Ha ha ha, sợ ngây người rồi phải không? Mỗi lần tôi đi công tác về, đều bị tiến độ xây dựng của Âm Ti làm cho giật mình. Lúc tôi mới đến, Âm Ti vẫn còn là một bãi đất trống đấy!"

"Nghe Diêm Vương nói, Âm Ti hiện tại nhiều nhất chỉ mới hoàn thành được một phần năm, chỉ vừa đủ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt hàng ngày mà thôi."

"Muốn hoàn thành triệt để ý tưởng của Diêm Vương, ít nhất cũng phải mất năm, sáu năm nữa. Đến lúc đó các cậu quay lại, e là sẽ kinh ngạc đến mức không đi nổi luôn!"

Tần Dụng Thư nghe vậy, cũng không khỏi mong chờ và ao ước.

Kỷ Luật Chính dẫn cậu đến một căn hộ đơn: "Được rồi, hôm nay cậu mới đến, cứ dạo quanh khu vực trung tâm nghiên cứu thôi. Ngày mai tôi sẽ dẫn cậu đi chơi chỗ khác."

Nói xong, vẻ mặt anh ta nghiêm túc hơn vài phần, cảnh báo: "Nhưng mà, cậu tuyệt đối không được rời khỏi Âm Ti. Rất nhiều ác quỷ của địa phủ đang bị giam cầm ở ngoài thành, không chừng chúng sẽ nổi điên hại người."

Tần Dụng Thư lập tức tập trung tinh thần, nghiêm túc nói: "Em biết rồi."

Ngay khi Tần Dụng Thư dần hòa nhập vào nhịp sống của địa phủ, thì ở dương gian, Mộ Dung Kiều đã dẫn dắt 10 Vô Thường Sống cấp Nguyên Anh và 5 cảnh sát hình sự kỳ cựu, thành lập một tổ điều tra mới, đi về phía đông.

Đông Quỷ Vương cử một ma nữ tên Oanh Oanh dẫn đường, đưa họ đến nơi tổ điều tra trước đó bị tấn công. Đó là một ngọn đồi hoang vắng ít người qua lại, nằm bên cạnh đường cao tốc.

Họ đi đến chân núi. Oanh Oanh sắc mặt ngưng trọng chỉ vào ngọn đồi phía trước: "Ngày đó họ truy tìm đến khu rừng hoang này, chúng tôi chia nhau tìm kiếm manh mối."

"Sau đó, tôi vô tình đi hơi xa một chút, lúc quay về, thì chỉ còn lại một người..."

Nói đến câu cuối, giọng Oanh Oanh có vài phần hoảng sợ. Bởi vì trong trí nhớ của cô, ngày hôm đó cô chỉ cùng với người sống sót kia, hai người đến đây điều tra. Trong đầu cô hoàn toàn không có ký ức về 14 người còn lại! Nếu không phải người của văn phòng nói cho cô biết, cô hoàn toàn không biết mình đã gặp phải chuyện gì!

Hiện tại, sự sai lệch giữa ký ức và hiện thực khiến cô cảm thấy một luồng khí lạnh cứ luẩn quẩn trong lòng, mãi không tan.

Mộ Dung Kiều nhạy bén phát hiện điều không ổn: "Cô vô tình đi hơi xa? Bình thường cô sẽ không hành động lỗ mãng như vậy chứ?"

Oanh Oanh nghe vậy, như bị sét đánh ngang tai: "Tôi..."

Cô sững sờ vài giây, rồi đột nhiên đau đớn ngồi thụp xuống, ôm đầu: "Tôi... hình như đã quên mất chuyện gì đó... A..."

Mộ Dung Kiều trong lòng kinh hãi, vội vàng dán một lá an thần phù lên người cô.

Hơi thở của Oanh Oanh cuối cùng cũng dịu đi rất nhiều: "Tôi, tôi không sao rồi."

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi đó, sắc mặt cô đã trắng bệch, mồ hôi lạnh túa ra như vừa được vớt từ dưới nước lên.

Mộ Dung Kiều biểu cảm nghiêm nghị: "Vừa rồi cô hẳn đã chạm vào quy tắc ký ức đã bị sửa đổi."

"Cô tạm thời đừng nghĩ tiếp về chuyện đó. Chờ chúng tôi điều tra xong hiện trường, trở về xem Đông Quỷ Vương có thể giúp cô trấn áp quy tắc đó lại không."

Oanh Oanh vẫn còn sợ hãi mà gật đầu.

Mộ Dung Kiều lúc này mới nhìn về phía năm vị cảnh sát hình sự: "Vậy chúng ta bắt đầu nhanh thôi."

"Được." Năm vị cảnh sát hình sự đã mặc trang bị điều tra hiện trường, và cùng đeo một cặp kính gọng đen.

Đó là kính Chân Thực Chi Nhãn, phiên bản điều tra chuyên dụng! Đây là thần khí mà tổ Chế Tác đặc biệt nghiên cứu và phát triển cho tổ điều tra. Nó không chỉ có thể phóng đại mọi dấu vết lên hàng trăm lần, mà còn có chức năng hồi tưởng thời không nhất định! Khi bật lên, có thể nhìn thấy những dấu vết lưu lại từ một tuần trước. Cũng nhờ vào thần khí này mà tổ điều tra đã nhiều lần lập được kỳ công.

Đương nhiên, máy móc dù mạnh đến đâu cũng chỉ là phụ trợ. Muốn biết các dấu vết tại hiện trường mang thông tin gì, vẫn phải dựa vào bản lĩnh chuyên môn của các cảnh sát hình sự lão luyện.

Rất nhanh, vị cảnh sát hình sự lớn tuổi nhất đã khoanh vùng được mục tiêu: "Hiện trường có dấu vết kéo lê!"

Một người khác cũng đi tới: "Là những dấu vết lưu lại gần như cùng lúc, đây là một vụ án có đồng bọn, ít nhất có năm người ra tay."

Lời vừa nói ra, các thiên sư càng thêm cảnh giác!

Mọi người men theo dấu vết mà vị cảnh sát chỉ, rất nhanh đã từ ngọn đồi di chuyển đến bên lề đường cao tốc!

Vị cảnh sát nói: "Dấu vết kéo lê đến lề đường thì biến mất, ba ngày trước ở đây có vết lốp xe. Nghi ngờ họ đã dùng ô tô để di chuyển khỏi hiện trường."

Một người khác bổ sung: "Xem dấu vết này, hẳn là một chiếc xe minivan. Nếu trong xe không có đồ đạc gì, với trọng lượng này, trên xe phải có 9 người. Số lượng không khớp."

Bọn họ chỉ riêng số người mất tích đã là 14 người, cộng thêm năm kẻ tấn công, ít nhất phải có 19 người!

Mộ Dung Kiều suy đoán: "Có lẽ đối phương không chỉ có một chiếc xe?"

Một vị cảnh sát gật đầu: "Đúng vậy, rất có thể chiếc xe còn lại không để lại dấu vết."

Một vị cảnh sát khác đã dùng tay không phác họa lại vết lốp xe: "Tôi sẽ gửi ảnh về. Vết lốp rất rõ ràng, có lẽ có thể tra ra loại xe. Đến lúc đó xem camera giám sát trên đường, biết đâu sẽ có manh mối."

Các thiên sư thấy các cảnh sát hình sự lập tức tra ra được nhiều thông tin như vậy, không khỏi cảm thấy nể phục. Bởi vì suốt quãng đường này, họ không phát hiện ra một chút khí tức nào!

Mộ Dung Kiều đã có suy đoán: "Đối phương hẳn đã dùng pháp thuật huyền học để chống truy vết. Nhưng về mặt vật lý... chậc chậc. Sơ hở đầy rẫy."

Nữ cảnh sát duy nhất nghe vậy, lấy sổ tay ra ghi chép phác họa chân dung tội phạm: "Nói như vậy, nghi phạm có lẽ không có tiền án tiền sự trong hệ thống công an, không có ý thức chống trinh sát."

"Không loại trừ khả năng trình độ văn hóa thấp, chỉ đơn thuần mê tín vào sức mạnh của huyền học. Hơn nữa, dấu vết kéo lê tại hiện trường cho thấy sức của họ không lớn, rất có khả năng đều là phụ nữ."

Nghe vậy, một thiên sư có suy nghĩ táo bạo: "Phụ nữ? Liệu có phải là nhóm phụ nữ đã mất tích không?"

Nam Kiều từng dùng Sổ Sinh Tử xem qua, những phụ nữ mất tích bí ẩn đó đều chưa chết, nhưng cũng không thể biết họ đang ở đâu.

Lời vừa nói ra, hiện trường không khỏi trở nên im lặng. Nếu đúng là những phụ nữ bị bắt cóc ra tay, vậy hiện tại họ đang ở trong trạng thái gì? Bị khống chế? Hay là... đã từ nạn nhân biến thành thủ phạm?!

Suy đoán này khiến tâm trạng mọi người nhất thời trở nên nặng nề.

Một vị cảnh sát lớn tuổi lên tiếng phá vỡ sự im lặng: "Chúng ta quay lại xem một chuyến nữa. Xem có bỏ sót manh mối gì không."

Mọi người: "Được."

Công việc điều tra hiện trường chính là như vậy. Không ngừng tìm kiếm qua lại trong cùng một khu vực, chỉ để tìm ra một manh mối nhỏ nhoi có thể phá án. Lặp đi lặp lại và nhàm chán, vô cùng thử thách sự kiên nhẫn của con người. May mắn là ở đây đều là những người ưu tú, không ai phàn nàn một lời.

Mộ Dung Kiều thậm chí còn có thể phân tâm để ý đến việc kinh doanh hệ thống vị diện, đảm bảo có đủ tài chính cho A Ngọc mua sắm.

Đêm đó, cả nhóm không tìm được manh mối mới. Họ liền cắm trại ngay bên cạnh ngọn đồi, tỏ rõ thái độ quyết tâm chiến đấu đến cùng.

Động thái này khiến những kẻ đang bí mật quan sát lo sốt vó!

Ngay lúc chúng đang hoảng loạn, không ai phát hiện ra, Mộ Dung Kiều, người vốn đang nhắm mắt tĩnh tọa, đã đột nhiên mở mắt. Hắn nhìn về một nơi kín đáo với ánh mắt đầy ẩn ý, khóe môi nhếch lên một nụ cười không rõ hàm ý.

Ngày hôm sau, tổ điều tra tiếp tục công việc.

Ở một diễn biến khác, trong hai ngày ngắn ngủi, quỷ ăn thai nhi đã bị các thiên sư diệt trừ sạch sẽ. Tất cả những yêu tộc trong Hổ tộc và Hồ tộc có cấu kết với tổ chức tà thiên sư đều bị đưa đến một địa điểm bí mật để làm thí nghiệm Phân Hồn Thuật.

Những yêu tộc vô tội khác thì bị văn phòng sáp nhập một cách mạnh mẽ. Tất cả yêu tộc đều phải đăng ký tại văn phòng, nhận chứng minh thư của mình, và phải mang theo bên người. Nếu ra ngoài mà không mang chứng minh thư, hoặc lén lút không đăng ký, đều sẽ bị xử lý như người không có hộ khẩu! Một khi bị phát hiện, toàn bộ sẽ bị đưa đi thực hiện nghĩa vụ quân sự một năm.

Hành động này của văn phòng cho thấy rõ họ muốn bắt đầu chỉnh đốn lại yêu giới. Điều này khiến ba yêu tộc còn lại không khỏi hoang mang lo sợ.

Trong không khí căng thẳng đó, thời tiết dần ấm lên. Qua tiết Thanh Minh là đến kỳ nghỉ lễ dài ngày mùng một tháng năm.

Mộ Dung Kiều vẫn đang ở ngoài điều tra án chưa về. Phong Cảnh Thần thì yên tĩnh trong ký túc xá, nghiên cứu kế hoạch vá trời và máy dò thủ lĩnh.

Kế hoạch thứ nhất tiến triển khả quan. Phong Cảnh Thần đã liệt kê ra lô vật tư cần thiết đầu tiên, giao cho Nam Kiều và Mộ Dung Kiều đi thu thập. Đương nhiên, lần này có lẽ vẫn phải dựa vào hệ thống vị diện. Chỉ cần tài nguyên đến nơi, giai đoạn một của kế hoạch vá trời có thể chính thức khởi động!

Còn hạng mục nghiên cứu thứ hai, đúng như dự đoán đã rơi vào bế tắc. Gã thủ lĩnh kia trốn quá kỹ. Không biết trên người hắn có bao nhiêu đạo cụ che giấu khí tức. Phong Cảnh Thần đã thêm vào máy dò đến sáu loại quy tắc phá giải ảo ảnh, nhưng vẫn không thể xuyên thủng lớp mai rùa đó để dò ra vị trí của gã. Anh chỉ có thể vừa nghiên cứu quy tắc của Thiên Đạo, vừa tìm kiếm những quy tắc phá giải ảo ảnh mới. Việc này cũng không làm chậm trễ tiến độ.

Tuy nhiên, vào ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ mùng một tháng năm, Mộ Dung Sầm đột nhiên xách một túi đồ ăn vặt lớn, gõ cửa phòng 608: "Thần ca ~ Em đến rồi đây ~ Mau mở cửa, em mang đồ ngon cho anh này ~"

Cái kiểu gọi hồn của cậu ta khiến không ít thiên sư đi ngang qua phải liếc nhìn.

Phong Cảnh Thần phải mất vài phút, sau khi hoàn thành một thí nghiệm, mới ra mở cửa. Anh nghi hoặc nhìn cậu bạn mập: "Có chuyện gì vậy?"

Mộ Dung Sầm mấy tháng nay lại gầy đi một chút, trông cả người có tinh thần hơn hẳn. Cậu ta cười hì hì chen vào ký túc xá: "Thần ca, em đến thăm anh một chút thôi mà ~"

Phong Cảnh Thần nhìn cái vẻ mặt nịnh nọt của cậu ta, quay người đóng cửa lại: "Có chuyện gì thì nói thẳng đi."

Cậu bạn mập này là một trạch nam điển hình, trừ khi hẹn đi ăn, nếu không tuyệt đối không ra khỏi cửa. Làm sao có thể tốt bụng đến thăm anh như vậy?

Mộ Dung Sầm đắc ý cười: "Biết ngay là không giấu được Thần ca mà."

Cậu ta đặt túi đồ ăn vặt lên bàn trà: "Em chỉ muốn đến đây trốn vài ngày cho yên tĩnh."

Cậu bạn mập chán nản thở dài: "Thần ca anh không biết đâu, từ khi tên súc sinh Lý Nhậm Phúc kia vào tù, em sắp bị nhà họ Lý làm phiền chết rồi."

Phong Cảnh Thần nhíu mày: "Cậu còn có giao tình với nhà họ?"

Mộ Dung Sầm xui xẻo "phì" một tiếng: "Đó mà gọi là giao tình gì? Chỉ là bạn nhậu qua đường thôi. Thần ca, anh cũng biết em mà, em ghét nhất là đám ăn chơi trác táng đó."

Cậu ta lấy điện thoại ra, mở game: "Game không vui sao? Hay tiểu thuyết không hay? Thật không hiểu nổi tại sao bọn họ lại thích uống rượu, lừa gạt phụ nữ như vậy, thật vô vị."

Nói xong, chủ đề của cậu bạn mập đột nhiên chuyển hướng. Cậu ta lộ ra vẻ mặt hóng chuyện chuyên dụng: "Thần ca em nói anh nghe. Nhà họ Lý chỉ có Lý Nhậm Phúc là con trai độc nhất. Bây giờ Lý Nhậm Phúc bặt vô âm tín, cả nhà họ điên hết cả rồi!"

"Cũng không biết họ làm sao mà biết nhà Mộ Dung chúng em có dính dáng đến giới huyền môn. Bố mẹ, cô chú của em đều bị họ làm phiền chết đi được."

Mộ Dung Sầm dùng chiêu bán thảm: "Thần ca anh làm ơn cho em ở nhờ mấy ngày đi, nếu không em trai của anh đây sợ không kiềm chế được mà đánh người mất!"

Phong Cảnh Thần liếc cậu ta một cái: "Vậy cậu ngủ ở phòng khách đi. Tự đi siêu thị mua chăn."

"Vâng ạ!" Mộ Dung Sầm lập tức nở một nụ cười toe toét, "Cảm ơn Thần ca!"

Phong Cảnh Thần cũng không để ý đến cậu ta, lại chìm đắm vào nghiên cứu.

Tuy nhiên, không ai ngờ rằng, nhà họ Lý lần này đã điên thật rồi.

Vào ngày thứ ba của kỳ nghỉ lễ, tập đoàn Lý Thị đã đăng tải một "Thư cầu cứu" trên trang web chính thức và các nền tảng truyền thông của mình. Bức thư này không biết do ai viết, lời lẽ và cấu trúc vô cùng thẳng thắn, dễ hiểu, lại cực kỳ có sức lay động lòng người.

Thư cầu cứu chỉ có một tư tưởng cốt lõi — Con trai chủ tịch tập đoàn Lý Thị đã bị cảnh sát bắt giữ hơn một tháng. Nhưng cảnh sát không chỉ không đưa ra cáo trạng, mà còn không cho gia đình và luật sư tiếp xúc với Lý Nhậm Phúc!

Tác giả vô cùng cao tay, sử dụng lối viết lập lờ bóng gió, bỏ qua tội ác của Lý Nhậm Phúc, chỉ liên tục dùng lời lẽ để ám chỉ quy trình của cảnh sát là bất hợp pháp, thậm chí còn ngụ ý rằng tội danh bắt giữ Lý Nhậm Phúc có thể là bịa đặt! Nếu không, tại sao lại không khởi tố?

"Thư cầu cứu" này vừa được đăng lên, mấy ngôi sao trong giới giải trí có quan hệ với nhà họ Lý đã dồn dập chia sẻ. Có lưu lượng của họ dẫn dắt, không cần thuê thủy quân, trên mạng lập tức dấy lên một làn sóng dư luận dữ dội!

Quy trình chấp pháp không công bằng. Đây tuyệt đối là một chủ đề muôn thuở, có thể làm bùng nổ lưu lượng truy cập. Vốn dĩ, các thế lực ngoại cảnh đã luôn ác ý dẫn dắt dư luận. Bây giờ gặp được một chủ đề tuyệt vời như vậy, thủy quân của chúng liền ồ ạt tràn vào như thủy triều.

Chỉ trong vài giờ ngắn ngủi, chủ đề này đã lên top tìm kiếm, trở thành tâm điểm bàn tán số một trên mạng.

Đối mặt với tình huống này, tổ trưởng tổ dư luận mạng mới thành lập của chính phủ đau đầu không thôi. Họ chỉ có thể điên cuồng khóa tài khoản của thủy quân, nhưng lại không dám cấm chủ đề này. Nếu không, đó chính là giấu đầu hở đuôi, lạy ông tôi ở bụi này. Nhưng nếu mặc kệ, dù có khóa tài khoản thủy quân nhanh đến đâu, dư luận vẫn luôn bị đối phương dắt mũi.

Đây tuyệt đối là một đòn giáng mạnh vào uy tín của chính phủ.

Tổ trưởng thực sự hết cách, đành phải báo cáo tình hình lên trên. Cuối cùng, áp lực đương nhiên rơi xuống vai Phong Lương. Bởi vì Lý Nhậm Phúc và đồng bọn hiện đang bị giam trong nhà tù của văn phòng.

Mà Phong Lương... cũng chỉ có thể gọi điện cho Thần ca thôi!

Nhưng Phong trưởng phòng bây giờ đã có thể đối mặt với biến cố mà không hề hoảng sợ. Anh bình tĩnh nói: "Thần ca. Bây giờ chúng ta phải làm sao?"

Phong Cảnh Thần lật xem tài liệu Phong Lương gửi tới: "Văn phòng mới thành lập, quy trình quả thực còn tồn tại không ít lỗ hổng. Anh hãy thương thảo với chính phủ. Chuẩn bị tiến hành xét xử công khai đối với Lý Nhậm Phúc và những người khác."

Phong Lương sững sờ: "Xét xử công khai? Xử về tội gì ạ?"

Phong Cảnh Thần: "Xử vụ án quỷ ăn thai nhi."

"Hả?" Phong Lương cuối cùng cũng hiểu ý của Phong Cảnh Thần.

Anh ta nuốt nước bọt một cách khó khăn: "Việc này... là muốn công khai sự tồn tại của huyền học sao?"

Phong Cảnh Thần đóng tài liệu lại, ngước mắt nhìn ánh nắng rực rỡ ngoài cửa sổ: "Đây là cơ hội tốt nhất, không phải sao?"

Trong giới huyền môn đã không còn tiếng nói phản đối;

Yêu tộc sẽ không chống cự được bao lâu;

Tổ chức tà thiên sư chỉ còn lại một gã thủ lĩnh rụt cổ không dám ra mặt;

Chính phủ và văn phòng hợp tác không một kẽ hở.

Trên khắp mảnh đất Hoa Hạ, đã không còn bất kỳ trở ngại nào đáng kể.

Phong Cảnh Thần đã tính toán gần một năm, cuối cùng cũng chờ được thời cơ tốt nhất này. Nếu nhà họ Lý đã tự mình dâng lên nhiệt độ dư luận, vậy thì, hãy mở ra một chương hoàn toàn mới!

Huyền học nếu đã là một sự tồn tại khách quan, vậy cũng không cần phải che che giấu giấu.

Công khai, nghiên cứu, học tập, lợi dụng!

Để cho càng nhiều người có tri thức tham gia vào việc thăm dò và khai phá thế giới mới.

Tập hợp sức mạnh của quần chúng, cùng nhau mở ra một hải trình hướng tới tương lai hoàn toàn mới!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com