Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 136

Vị thần bên phải chính là sự tồn tại bí ẩn đã ban cho Phong Cảnh Thần Chân Thực Chi Nhãn!

Phong Cảnh Thần lập tức nhận ra thân phận của hai người, vội vàng hành lễ: "Phong Cảnh Thần ra mắt hai vị Thượng Thần."

Hai người họ tiến lại gần vài bước, ánh mắt không hề che giấu mà chăm chú quan sát Phong Cảnh Thần, tựa như đang ngắm một món bảo vật quý giá.

"Ngươi đã làm thế nào?" Vị Thượng Thần bên phải đột nhiên hỏi.

Câu hỏi này, hẳn là về việc vá lại Thiên Đạo.

Phong Cảnh Thần suy nghĩ một chút rồi nghiêm túc đáp: "Chỉ cần phân tích rõ ràng mạch lạc các phù văn hoàn chỉnh của Thiên Đạo, kết hợp với vị trí của các phù văn không hoàn chỉnh mà con đã cảm ngộ được trước đó, là có thể suy ra hướng đi của những phù văn bị khuyết thiếu."

"Sau đó, dùng năng lượng làm cầu nối để liên kết các điểm đứt gãy lại với nhau, Thiên Đạo sẽ có thể tự chữa lành."

Đúng vậy, những đường nét mà Phong Cảnh Thần vẽ ra, nói cho cùng cũng chỉ như những đường chỉ khâu trong phẫu thuật. Tác dụng của chúng chẳng qua là tạo ra một cầu nối năng lượng, để Thiên Đạo "tự lành". Đây cũng là lý do tại sao sau khi năng lượng kết nối được hai đầu của Thiên Đạo, nó lại trở nên mạnh mẽ hơn hẳn. Bởi vì lúc đó, năng lượng đã trở thành một phần của chính Thiên Đạo!

Thế nhưng, hai vị Thượng Thần nghe xong câu trả lời này lại rơi vào một sự im lặng kỳ lạ. Ánh mắt họ nhìn Phong Cảnh Thần càng thêm quái dị.

Phong Cảnh Thần: "?"

Vị bên trái không khỏi bật cười: "Cậu bé, ý hắn hỏi là, làm thế nào ngươi phân tích được quy luật của các phù văn Thiên Đạo? Lẽ nào, ngươi đã nắm giữ toàn bộ quy tắc của Thiên Đạo rồi sao?"

Phong Cảnh Thần lắc đầu: "Chưa ạ. Sự hiểu biết của con về các quy tắc Thiên Đạo chưa bằng một phần vạn tổng số. Nhưng một khi phù văn Thiên Đạo đã tồn tại thì ắt phải có quy luật phát triển của nó."

"Tuy con vẫn chưa nghiên cứu rõ ràng những quy luật đó đại diện cho điều gì, nhưng dựa trên quan sát của con, quy luật phát triển của các phù văn chính trong Thiên Đạo chủ yếu được chia thành chín loại..."

Phong Cảnh Thần chậm rãi giải thích, đầy hứng khởi chia sẻ thành quả nghiên cứu của mình với hai vị Thượng Thần. Vừa nói, hắn vừa dùng pháp lực mô phỏng sự lưu chuyển và biến hóa của các phù văn: "Dưới chín quy luật lớn này, mỗi loại lại có chín quy luật biến thể."

"Chỉ cần lấy các phù văn gần lỗ hổng Thiên Đạo, lần lượt áp dụng 81 quy luật này vào, là có thể suy luận ra hướng đi của vòng phù văn đầu tiên ở rìa lỗ hổng."

"Sau đó, dựa vào hướng đi của vòng đầu tiên đã suy ra, tiếp tục suy luận vào sâu bên trong, lần lượt từng lớp một."

"Đương nhiên, hướng đi suy luận lần đầu không nhất định sẽ chính xác. Nhưng chúng ta có thể dùng các suy luận kế tiếp để kiểm chứng và loại trừ. Dù sao cũng chỉ có tối đa 81 biến thể, nếu phát hiện sai lầm thì quay lại làm từ đầu cũng không khó."

"Cho đến khi các phù văn được suy luận ra cho toàn bộ lỗ hổng có thể kết nối với phần Thiên Đạo hoàn chỉnh xung quanh, đồng thời hoàn toàn khớp với quy luật, thì về cơ bản là không có vấn đề gì."

"Hơn nữa, lúc con giác ngộ trước đây, con đã ghi lại được hình bóng của tám phần mười các quy tắc bị khuyết thiếu. Chỉ cần đối chiếu các phù văn đã suy luận ra với chúng, thì gần như không thể sai được."

Lời giải thích này của Phong Cảnh Thần kéo dài hơn một tiếng đồng hồ. Hai vị Thượng Thần ngồi bên cạnh nghe mà càng thêm im lặng, ánh mắt nhìn hắn cũng ngày một phức tạp.

Đợi Phong Cảnh Thần dừng lại, vị Thượng Thần bên phải nói ngắn gọn: "Rất xuất sắc."

Vị bên trái thì thân thiện hơn: "Ha ha, nào chỉ có xuất sắc! Phương pháp này quả thực là thiên tài! Bọn ta nghĩ mấy trăm năm cũng không ra."

"Không ngờ rằng, nó lại được một cậu bé chưa đầy trăm tuổi đưa ra. Đúng là tuổi trẻ tài cao."

Phong Cảnh Thần khiêm tốn: "Con chẳng qua chỉ vận dụng tư duy nghiên cứu của các nhà khoa học tiền bối, cộng thêm một chút quan sát và lý giải của riêng mình thôi ạ."

Vâng, thật sự chỉ là "một chút xíu" thôi.

Nói rồi, hắn cũng không khách khí: "Hai vị Thượng Thần, hiện tại con đã suy luận ra chín phần mười các phù văn bị khuyết thiếu. Chỉ là năng lượng bản thân có hạn, không cách nào vá lại trong một lần. Nếu hai vị có thể ra tay..."

"Ai." Vị Thượng Thần bên trái ngắt lời hắn, "Tiểu hữu, bọn ta năm trăm năm nay không lộ diện, không phải là rảnh rỗi không có việc gì làm mà lén lút theo dõi các ngươi đâu."

Phong Cảnh Thần khựng lại, trong lòng lập tức có một suy đoán: "Lẽ nào..."

Vị Thượng Thần bên phải gật đầu, giọng điệu nghiêm túc: "Trước đây ngươi không phải đã hỏi bản tọa, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vào 500 năm trước sao?"

Phong Cảnh Thần lập tức phấn chấn: "Thượng Thần bằng lòng cho con biết sao?"

Vị Thượng Thần bên trái cười nói: "Ngươi đã có thể làm được việc mà bọn ta không làm được, ừm... tuy tu vi của ngươi hơi thấp một chút, nhưng cũng đủ để trở thành đồng bạn của chúng ta rồi."

Nói rồi, vị Thượng Thần bên trái thu lại ánh sáng bao quanh người mình.

Phong Cảnh Thần cuối cùng cũng nhìn rõ dung mạo của ngài. Đây là một thanh niên mặt đẹp như ngọc, thân mặc long bào màu trắng viền vàng, đầu đội Phi Long miện*. Tử khí quanh người ngài toát ra một vẻ uy nghiêm vô thượng, khiến người ta không dám nhìn thẳng.

(*kiểu vương miện mà vua hay đội, có hình con rồng bay)

Nhưng thân phận của đối phương đã hiện lên vô cùng rõ ràng trong đầu hắn.

Phong Cảnh Thần cung kính hành lễ: "Con ra mắt Thượng Đế."

Thượng Đế đỡ hắn dậy: "Không cần đa lễ. Lại đây, ra mắt cả lãnh đạo của nhà ngươi nữa đi."

Phong Cảnh Thần quay đầu nhìn về phía Thượng Thần bên phải. Đây cũng là một thanh niên tuấn tú, nhưng khí thế của ngài lại lạnh lùng và đầy tính công kích. Ngài mặc long bào nền đen viền vàng, đầu đội Bàn Long miện*, khiến người nhìn mà khiếp sợ.

(* vương miện có hình rồng nằm, rồng cuộn mình)

Phong Cảnh Thần chỉ cần liếc mắt đã nhận ra thân phận đối phương: "Con ra mắt Phong Đô Đại Đế."

Phong Đô Đại Đế khẽ gật đầu. Ngài không nói nhiều lời vô ích, trực tiếp kể cho Phong Cảnh Thần nghe chuyện năm xưa: "Thiên Đình sụp đổ vào 500 năm trước, nhưng cuộc chiến này không phải bắt đầu từ 500 năm trước."

"Sự sụp đổ của Thiên Đình, chẳng qua chỉ là một bước ngoặt của cuộc chiến mà thôi."

Phong Cảnh Thần đột nhiên ngẩng đầu, lập tức nhận ra điều gì đó: "Cuộc chiến vẫn đang tiếp diễn?"

"Đúng vậy." Thượng Đế quay người chỉ về phía xa, "Phía trước chính là tiền tuyến. Những tiên thần không ngã xuống năm đó đều ở nơi này."

Ngài nói nửa đùa nửa thật: "Nếu không có chúng ta, ngươi nghĩ lần này kẻ cản đường các ngươi chỉ có mấy con chuột nhắt đó thôi sao?"

Phong Cảnh Thần nghe vậy, chợt cảm thấy như được khai sáng! Hắn cứ thắc mắc mãi, cảm thấy suy luận của mình về chân tướng luôn thiếu một mắt xích quan trọng nào đó, logic vô cùng gượng ép!

Bởi vì, nếu chỉ nhìn từ góc độ độc lập của các vị diện, tai nạn đang xảy ra có vẻ rất từ từ và khó nhận biết. Nó dường như không phải là chuyện gì quá kinh khủng. Nhưng nếu nhìn tổng thể tất cả các vị diện, thì gần như cùng một lúc, hàng ngàn vạn vị diện đều phải chịu một đòn tấn công khổng lồ tương tự! Một tai nạn như vậy, tuyệt đối không thể có vẻ ôn hòa như những gì đang biểu hiện ra!

Lúc này Phong Cảnh Thần mới hiểu ra, hóa ra hắn đã bị thông tin mà Nghiệt Cảnh Đài và Giải Trãi cung cấp đánh lừa. Hắn cứ ngỡ tất cả tiên thần đều đã ngã xuống từ 500 năm trước. Lại không ngờ rằng, ở một tầng diện cao hơn, những tai nạn khủng khiếp hơn đó đều đang được các vị tiên thần âm thầm chống đỡ!

Thượng Đế thấy phản ứng của Phong Cảnh Thần liền biết hắn đã hiểu: "Được rồi. Chúng ta không thể rời tiền tuyến quá lâu, hôm nay tạm thời chỉ nói cho ngươi vài điểm mấu chốt."

Vẻ mặt ngài cũng trở nên nghiêm túc: "Cuộc chiến này bắt nguồn từ năm vạn năm trước. Đó là một đám không rõ lai lịch, muốn xâm chiếm Tam Giới."

"Nhưng lúc đó, sức mạnh của thế giới chúng ta đang ở thời kỳ đỉnh cao. Lũ chuột đó đánh mấy lần, lần nào cũng gần như bị chúng ta tiêu diệt toàn bộ."

"Sau đó..." Lông mày Thượng Đế nhíu chặt: "Bọn chúng không biết là kẻ nào đã nghĩ ra một chủ ý thâm độc. Chúng lén lút phái những con sâu bọ thực lực thấp kém lẻn vào nhân gian, làm lung lay vận mệnh của Tam Giới."

Phong Cảnh Thần nghe vậy, trong lòng chợt lóe lên vài phần thông suốt, nhưng vẫn còn chút nghi hoặc: "Chúng dùng cách gì để làm lung lay vận mệnh của chúng ta?"

Thượng Đế liếc nhìn Phong Cảnh Thần: "Mê hoặc và xâm lược."

Ngài giải thích: "Bất kể là tiên thần của Thiên Đình hay Địa Phủ, đều là người thực thi ý chí của Thiên Đạo. Chúng ta chỉ cần duy trì công bằng và chính nghĩa trong Tam Giới là có thể nhận được vận mệnh của Tam Giới gia hộ. Tam Giới càng công bằng và phồn thịnh, Số Mệnh Cự Long của chúng ta cũng sẽ càng hùng mạnh. Chỉ cần hiện trạng này không bị phá vỡ, lũ chuột cống đó căn bản không thể nào thắng được chúng ta!"

Sắc mặt Thượng Đế trở nên lạnh lẽo: "Vì thế, lũ chuột đó đã lén lút để sâu bọ lẻn vào nhân gian. Chúng ngang nhiên tạo ra các vụ án oan sai, lừa gạt, mê hoặc Địa Phủ đưa ra phán quyết sai lầm, khiến Diêm Vương và Phán Quan phạm lỗi, làm lung lay tận gốc rễ vận mệnh của Tam Giới!"

Phong Cảnh Thần đột nhiên ngẩng phắt đầu. Hắn nghĩ đến bức tường mốc meo trong Địa Phủ! Lẽ nào...

Nhưng Thượng Đế vẫn chưa nói hết: "Đồng thời, chúng âm thầm săn giết những người phàm bên ngoài nền văn minh Hoa Hạ, rồi lén lút thay thế họ!"

"Những người phàm ngoại lai này phát triển lớn mạnh trên địa bàn của chúng ta, cũng đồng nghĩa với việc đánh cắp vận mệnh của chúng ta!"

Phong Cảnh Thần lại một phen kinh ngạc. Chẳng trách! Chẳng trách Nghiệt Cảnh Đài và những người khác không biết đến sự tồn tại của người nước ngoài. Chẳng trách linh hồn của người nước ngoài không thể vào Địa Phủ. Hóa ra họ là "sinh vật ngoại lai"!

Nghe đến đây, chín phần mười nghi hoặc trong lòng Phong Cảnh Thần đã được giải đáp. Hắn nhìn về phía Thượng Đế.

Thượng Đế lắc đầu thở dài: "Những việc này chúng làm rất kín đáo. Đợi đến khi chúng ta phát hiện ra điều bất thường thì đã quá muộn..."

Sức mạnh của Số Mệnh Cự Long bị tổn hại, bị đánh cắp, dẫn đến việc các tiên thần khi đối mặt với kẻ xâm lược đã không còn ưu thế sân nhà. Dưới sự tấn công dữ dội của kẻ địch, Thiên Đình sụp đổ, Thiên Đạo bị tổn hại... sức mạnh của các tiên thần lại một lần nữa bị suy yếu.

Năm đó, Tam Giới gần như đã bị đẩy đến bờ vực tuyệt vọng.

Ánh mắt Thượng Đế xa xăm và đau xót: "Cuối cùng, tất cả các tiên thần có sức chiến đấu còn lại của Tam Giới đã quyết định dùng thân mình làm vật tế, mở ra một chiến trường bên ngoài Thiên Đạo."

"Trong chiến trường này, thực lực của chúng ta sẽ không bị hạn chế bởi sự tổn hại của Thiên Đạo. Nhưng mà..."

Phong Đô Đại Đế trầm giọng nói: "Chẳng qua chỉ là kéo dài hơi tàn."

Ngay cả khi Tam Giới hùng mạnh nhất còn bị kẻ xâm lược ám hại đến mức rơi vào tuyệt cảnh như bây giờ, thì với tình trạng thảm hại hiện tại, họ có thể chống đỡ được bao lâu? Những bóng đen gần Thiên Đạo kia, chẳng qua chỉ là những sinh vật yếu ớt như gián trong đại quân của kẻ xâm lược. Nhưng số lượng của chúng quá đông, các tiên thần giết mãi không hết, phòng thủ thế nào cũng không xuể.

Năm trăm năm qua, dưới sự ăn mòn của đám bóng đen này, lỗ hổng trên Thiên Đạo ngày càng lớn. Trong cuộc chiến vô tận, các tiên thần không còn nhìn thấy chút hy vọng chiến thắng nào. Dù là người có tâm tính kiên cường đến đâu cũng không khỏi nảy sinh tuyệt vọng.

Nếu không có Phong Cảnh Thần, có lẽ chỉ một hai trăm năm nữa, các tiên thần cũng không thể chịu đựng nổi.

Thượng Đế giả vờ thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía Phong Cảnh Thần: "May mắn là, lần này ngươi làm rất tốt! Chỉ cần các ngươi có thể vá lại Thiên Đạo, nói không chừng, chúng ta thật sự vẫn có thể thắng."

Tâm trạng Phong Cảnh Thần nặng trĩu: "Chỉ là có cơ hội thắng thôi sao ạ?"

Thượng Đế bật cười, vỗ vai hắn: "Cậu bé đừng có mơ mộng hão huyền!"

"Tiếp theo hãy cố gắng làm tốt. Lần sau chúng ta sẽ cho ngươi biết nhiều thông tin hơn. Nhưng bây giờ không còn sớm nữa. Chúng ta phải trở về báo tin vui này cho mọi người. Ngươi còn muốn biết gì, lần sau hãy nói."

"Đợi đã!" Phong Cảnh Thần vội gọi, "Những kẻ xâm lược đó là ai?"

Thượng Đế thẳng thắn: "Không biết."

Phong Cảnh Thần: "...?"

Thượng Đế nhún vai: "Thế nên ta mới nói chúng là lũ chuột cống. Giấu đầu hở đuôi, chúng ta tra xét mấy vạn năm cũng không ra. Nhưng mà..." Ánh mắt ngài híp lại, "Gần đây chúng thấy chúng ta suy yếu, hành động cũng không còn kiêng dè nữa. Chúng ta đã có đối tượng nghi ngờ. Đợi lần sau ngươi đến, sẽ nói cho ngươi biết."

Nói xong, Thượng Đế vung tay.

Phong Cảnh Thần lại một lần nữa trở về sân thượng. Hắn đột nhiên mở mắt, phát hiện mọi thứ xung quanh vẫn y hệt như lúc hắn rời đi. Mọi người dường như không hề nhận ra hắn vừa mới đi khỏi.

Phong Cảnh Thần hiểu ra. Hẳn là do pháp tắc thời gian... Quả không hổ là Thượng Thần.

Hắn nhẹ nhàng nhảy xuống từ chiếc rương lớn, trong lòng muôn vàn suy nghĩ lóe lên. Lượng thông tin hắn biết được hôm nay thực sự quá lớn. Rất nhiều nghi hoặc trước đây đã được giải đáp, mục tiêu trước mắt cũng trở nên rõ ràng hơn.

Nhiệm vụ hàng đầu chắc chắn là tiếp tục vá lại Thiên Đạo. Về phần nhiệm vụ thứ yếu... con ngươi Phong Cảnh Thần khẽ động.

Có lẽ, hắn có thể thử nghiên cứu gen của những kẻ xâm lược đó?

Phong Cảnh Thần suy nghĩ một chút rồi gửi một tin nhắn cho Phong Lương, bảo hắn thu thập tất cả thi thể của các sinh vật siêu phàm trên chiến trường bãi biển.

Tin nhắn vừa gửi đi, sắc mặt Phong Cảnh Thần và Nam Kiều đột nhiên biến đổi: "Hỏng rồi!"

Cả hai đột ngột quay đầu nhìn về phía bắc.

"Tôi đi xem sao!" Sắc mặt Nam Kiều âm trầm, thân hình lóe lên rồi biến mất không còn tăm hơi.

Thời gian quay ngược lại một tiếng trước.

Lúc đó, trận chiến ở bãi biển vừa kết thúc không lâu, mọi người đều đang trong tâm trạng thoải mái sau tai họa, hóng chuyện. Trong khi đó, công cuộc vá trời lại đang bước vào giai đoạn căng thẳng và nguy cấp nhất. Trong sự đối lập một căng một chùng này, đại đa số người đều bất giác lơi lỏng.

Chính vào lúc này! Báo tộc và Thỏ tộc, liên hợp với các yêu tộc rải rác còn lại, đã gây loạn trên quy mô lớn ở nhân gian!

May mắn là Mộ Dung Kiều và Tả Chiêu đã có sắp xếp từ trước. Các Vô Thường không tham chiến lập tức mang theo Thiên La Địa Võng, tỏa đi khắp nơi trên cả nước để bắt giữ các yêu tộc làm loạn!

Trong khi đó, Tả Chiêu, người có thực lực mạnh nhất, lại dẫn theo vài Vô Thường ở lại kinh thành. Bởi vì Tứ Đại Gia Tộc kia, từ trước đến giờ không hề phái một ai tham gia trận chiến ở bãi biển. Thậm chí từ ngày Đoan Ngọ, dinh thự của bốn gia tộc này không hề có chút động tĩnh nào! Điều này không khỏi khiến người ta nghi ngờ, liệu họ có đang ủ mưu kế gì lớn không.

Tả Chiêu và những người khác đương nhiên phải ở lại theo dõi. Năm gia tộc lớn này đều có dinh thự trong cùng một khu vực ở kinh thành. Tả Chiêu liền đóng quân tại địa chỉ cũ của Miên gia, gần như là công khai giám sát bốn gia tộc còn lại.

Nửa giờ trước, Tả Chiêu vẫn đang dùng sổ Vô Thường để trao đổi tình báo với Yến Tư Diệu.

Đột nhiên, hắn cất sổ đi, ngẩng đầu nhìn về phía trước.

Chỉ thấy gia chủ của bốn gia tộc, dẫn theo con cái của họ – những người cũng được dùng bí pháp để nâng cấp lên Nguyên Anh Kỳ – tổng cộng mười sáu người, đang tiến lại gần Tả Chiêu. Ác ý trên người họ không hề che giấu, đầy cảnh giác và đề phòng.

Đối mặt với mười sáu Thiên sư Nguyên Anh mang đầy ác ý, Tả Chiêu chỉ ung dung rút ra thanh kiếm liễu, bình tĩnh nhìn họ.

Khâu gia chủ phất tay thả ra mười con rối, giọng nói âm u như xương khô: "Tả Chiêu, ngươi không nên sống sót. Người của Tiết gia... vẫn là chết thì tốt hơn."

Tả Chiêu "nhìn" họ: "Các ngươi đã làm gì các Thiên sư khác ở gần đây?"

Khâu gia chủ cười lạnh: "Ngươi nên lo nghĩ xem lát nữa mình sẽ chết như thế nào thì hơn!"

Dứt lời, người của bốn gia tộc hung hãn ra tay! Đồng thời, đáy mắt họ đều lóe lên một tia hồng quang. Đây là dấu hiệu của tâm ma mất kiểm soát!

Tả Chiêu lại không hề né tránh, giơ kiếm nghênh đón.

Hừ, chẳng phải chỉ là tâm ma sao? Nói cứ như chỉ có họ mới có!

Bốn gia tộc này không đến, Tả Chiêu còn đang nghĩ xem lúc nào nên ra tay đây!

Trận chiến nổ ra trong chớp mắt. Khu phế tích hoang tàn đã lâu của Miên gia lập tức bị bao trùm bởi những tiếng nổ pháp lực vang rền!

Điều khó hiểu là, những động tĩnh này lại không thể nào xuyên qua được bức tường vây đã hư hỏng của Miên gia. Các Vô Thường đang theo dõi gần đó, cách hiện trường chưa đến một cây số, lại không hề phát hiện ra chút bất thường nào.

Không ai nhìn thấy rằng, trên đoạn tường rào còn nguyên vẹn nhất của Miên gia, có một người áo đen đeo mặt nạ đang ngồi, hứng thú xem kịch. Người này chính là thủ lĩnh, nay đã trở thành một kẻ đơn độc. Hắn nhìn chằm chằm vào Tả Chiêu với ánh mắt âm trầm, khóe miệng nhếch lên một nụ cười tà ác.

Hắn thật sự không ngờ, cái bẫy mà hắn vốn giăng ra để nhắm vào Yến Tư Diệu, cuối cùng người bước vào lại là Tả Chiêu.

Đây tuyệt đối là một niềm vui bất ngờ! Thân phận của Tả Chiêu còn hữu dụng hơn Yến Tư Diệu nhiều. Nếu Yến Tư Diệu nhập ma, cậu ta nhiều nhất cũng chỉ có thể giết được một bộ phận nhỏ người rồi sẽ bị giới huyền môn bắt giữ. Khi đó, giới huyền môn, vốn luôn cảnh giác với Tứ Đại Gia Tộc, nhất định sẽ nhân cơ hội gây khó dễ, nhổ tận gốc họ. Như vậy, ngược lại sẽ làm cho bầu không khí của toàn giới huyền môn được thanh lọc. Đây là điều mà gã thủ lĩnh tuyệt đối không muốn thấy.

Nhưng bây giờ người nhập ma là Tả Chiêu, thì mọi chuyện sẽ thú vị hơn nhiều.

Trong cái bẫy mà gã thủ lĩnh bày ra hôm nay, hắn sẽ không để Tả Chiêu và các gia chủ chết. Nhưng con cái của các gia chủ thì chắc chắn phải chết!

Cứ như vậy, Tả Chiêu và thế lực huyền môn mà hắn đại diện, sẽ có mối thù không đội trời chung với Tứ Đại Gia Tộc! Sau đó, gã thủ lĩnh sẽ âm thầm hỗ trợ Tứ Đại Gia Tộc, khiến cho vũng nước này càng thêm đục.

Gã thủ lĩnh đã tính toán tất cả, hứng thú xem vở kịch hay ở phía xa.

Một tên, hai tên, ba tên... Những kẻ dùng bí pháp để lên Nguyên Anh Kỳ đúng là đồ vô dụng. Nhiều người như vậy liên thủ mà vẫn bị Tả Chiêu liên tiếp giết chết ba người.

Tứ Đại Gia chủ thấy con cái mình chết, hồng quang trong mắt càng thêm rực rỡ: "Thằng ranh con ngươi dám! Ta giết ngươi!!"

"Keng––"

Tả Chiêu mặt không đổi sắc đỡ lấy đòn tấn công này, hồng quang trong mắt hắn cũng rực sáng không kém!

Không được, mình phải nghĩ cách giết chết kẻ cầm đầu càng sớm càng tốt. Nếu không, đám Nguyên Anh này dù có gà mờ đến mấy cũng sẽ bào mòn thể lực của mình!

Ánh mắt Tả Chiêu nhắm vào Khâu gia chủ đầu tiên. Giết được hắn, một nửa số con rối trên sân cũng sẽ bị vô hiệu hóa!

Tả Chiêu vừa chống đỡ các đòn tấn công dồn dập, vừa nín thở ngưng thần.

Bỗng nhiên... hắn dồn một phần tư pháp lực vào thanh kiếm trong tay!

Khâu gia chủ đột nhiên cảm thấy sởn gai ốc, tóc gáy toàn thân dựng đứng! Hắn đang định né tránh.

Nhưng chính vào lúc này! Một luồng kiếm quang âm u lạnh lẽo giáng xuống!

Hình ảnh cuối cùng mà Khâu gia chủ nhìn thấy, lại chính là bóng lưng của mình.

"Lộp cộp" vài tiếng, đầu của Khâu gia chủ đã lăn ra xa.

Gã thủ lĩnh bật đứng dậy! Vẻ mặt đầy kinh ngạc.

Yến gia chủ nhìn Tả Chiêu, như thể lần đầu tiên nhận ra người hậu bối trẻ tuổi này: "Ngươi... ngươi giết hắn."

Tả Chiêu chỉ liếc nhìn ông ta một cái, không thèm để ý, quay đầu lao về phía Phùng gia chủ!

Nể mặt Yến Tư Diệu, hắn sẽ để Yến gia chủ chết cuối cùng.

Yến gia chủ nhận được ánh mắt của Tả Chiêu, trong lòng vẫn dấy lên một sự khiếp đảm sâu sắc. Sát ý trong lòng ông ta càng thêm mãnh liệt, ánh mắt nhìn Tả Chiêu càng thêm âm u.

Chỉ cần giết được Tả Chiêu. Giết chết kẻ đã đầu độc Diệu Diệu, Diệu Diệu sẽ trở về! Đây chính là tâm ma đã bị kích phát của Yến gia chủ. Vô cùng hoang đường, nhưng tâm ma chính là thứ không nói lý lẽ như vậy!

Tiếng đánh nhau kịch liệt vang lên ầm ầm. Gã thủ lĩnh đứng trên tường rào, sắc mặt tái nhợt, sự phẫn nộ và oán độc trong lòng càng thêm sâu sắc. Nếu không phải hắn bị Nghiệt Cảnh Đài đánh trọng thương, sao đến nỗi bây giờ ngay cả ra tay giúp một chút cũng không được?!

Không được, phải ngăn Tả Chiêu lại. Nếu không kế hoạch hoàn mỹ của mình sẽ bị phá hỏng!

Thế nhưng, gã thủ lĩnh và người của Tứ Đại Gia Tộc đã quá coi thường vị thiên tài nổi danh ngang với Mộ Dung Kiều này. Hào quang của Mộ Dung Kiều quả thực rất chói mắt, nhưng đối với Thiên sư mà nói, hào quang không đại diện cho thực lực.

Tả Chiêu tu kiếm. Đối với hắn, tu vi chỉ là thứ yếu. Chỉ cần tìm được tâm niệm để xuất kiếm, kiếm tu sẽ trở nên vô địch!

Và bây giờ, Tả Chiêu đang bị tâm ma quấn thân, tâm niệm xuất kiếm của hắn mạnh hơn trước đây không biết bao nhiêu lần. Đám Thiên sư Nguyên Anh được nâng cấp bằng bí pháp này, làm sao có thể cản được hắn?!

"Xoẹt."

Tả Chiêu tung một đòn bộc phá, thành công lấy mạng Phùng gia chủ!

Lập tức, ánh mắt của tất cả mọi người nhìn về phía Tả Chiêu đều mang theo sự kinh ngạc sâu sắc. Những đứa con trẻ tuổi kia càng nảy sinh ý định rút lui.

Tả Chiêu nhìn họ, giọng nói khàn khàn như ác ma địa ngục: "Các ngươi không trốn được đâu."

Kể từ khoảnh khắc đám người đó xuất hiện, cuộc tàn sát đã bắt đầu!

Máu tươi bay tung tóe khắp trời, nhuộm đỏ cả một vùng phế tích hoang tàn. Khi từng người một ngã xuống dưới tay Tả Chiêu, nỗi sợ hãi tại hiện trường đã lên đến đỉnh điểm!

Gã thủ lĩnh nhìn kế hoạch của mình đã hoàn toàn đi chệch hướng, không thể kiểm soát. Sau cơn bực tức, hắn không thể không nghiến răng móc ra một pháp khí có hình dạng như một chiếc phi tiêu boomerang. Nhìn khối phi tiêu này, đáy mắt gã thủ lĩnh lóe lên một tia đau lòng.

Kể từ khi tổ chức Tà Thiên Sư bị giới huyền môn nhổ tận gốc, nguồn hàng mà gã có thể nhận được ngày càng ít đi. Dưới sự truy lùng của Phong Cảnh Thần, số điểm tích lũy giao dịch của hắn cũng phải tiêu tốn như nước chảy. Chiếc phi tiêu này là món bảo bối tốt nhất mà hắn có thể sử dụng vào lúc này, vốn định giữ lại làm một trong những con bài tẩy.

Nhưng bây giờ... hắn không thể để Tả Chiêu giết tiếp được nữa! Năm gia tộc lớn này, hắn giữ lại vẫn còn tác dụng!

Gã thủ lĩnh cắn răng, trực tiếp ném chiếc phi tiêu về phía Tả Chiêu! Đây là một pháp bảo tấn công bất ngờ dùng một lần do một tên trộm thánh từ một vị diện nào đó chế tạo.

"Vút––"

Một tiếng xé gió không âm thanh vang lên bên tai mọi người. Tả Chiêu trong chớp mắt cảm nhận được một mối đe dọa tử vong cực mạnh! Đồng tử hắn đột nhiên co rút lại, vồ lấy Trần gia chủ đang ở gần đó, chắn trước người mình!

"Xoẹt, xoẹt..."

Chiếc phi tiêu gọn gàng xuyên qua bụng Trần gia chủ, rồi cắm thẳng vào bụng Tả Chiêu!

"Khụ..." Khóe miệng Tả Chiêu rỉ ra một vệt máu màu đen. Còn Trần gia chủ, mặt đã thâm đen, tắt thở.

Chiếc phi tiêu này... có độc!!

Tả Chiêu có thể cảm nhận được sức mạnh và sinh khí trong cơ thể mình đang nhanh chóng trôi đi. Hắn nhìn gã thủ lĩnh từ xa, rồi... đột nhiên vùng lên! Một đòn cuối cùng, liều mạng như ngọc đá cùng tan, đâm về phía Yến gia chủ!

Yến gia chủ thấy gia chủ các nhà khác đều đã chết, lý trí cuối cùng của ông ta cũng đứt phựt.

"Ta giết ngươi, thằng ranh con này!!" Ông ta đỏ ngầu mắt, cũng đâm một kiếm tới!

"Xoẹt".

Hai tiếng lưỡi đao sắc bén xuyên qua da thịt vang lên. Cả hai người đều đâm trúng lồng ngực của đối phương.

Tả Chiêu phun ra một ngụm máu đen, sinh khí trong cơ thể gần như cạn kiệt, ánh mắt đã bắt đầu tan rã.

Nhưng Yến gia chủ lại không dễ chết như vậy. Ông ta đột nhiên rút kiếm ra, ngửa mặt lên trời cười dài: "Ha ha ha, lần này, vẫn là ta thắng!"

"Phụt..." Tả Chiêu lại phun ra một ngụm máu đen nữa, cơ thể mềm nhũn, khuỵu xuống đất.

Lúc này, một giọng nói run rẩy truyền đến: "Tả Chiêu..."

Tả Chiêu vừa quay đầu, liền thấy khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy của Yến Tư Diệu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com