Chương 144
Phong Cảnh Thần vẫn không ngừng tay làm thí nghiệm, cất tiếng hỏi:
"Thủ lĩnh? Hắn tỉnh lại rồi sao?"
Thủ lĩnh đã tách rời thiện niệm của bản thân, đáng lẽ sau khi chết chỉ còn lại một tia tàn hồn. Lại thêm việc bị Hồng Liên Nghiệp Hỏa thiêu đốt ngày đêm không ngừng, vậy mà hắn vẫn có thể khôi phục ý thức ư?
Tần Dụng Thư nhẹ gật đầu: "Sở Giang Vương bệ hạ nói chấp niệm của hắn quá sâu nên đã ngưng tụ lại được ý thức. Vừa rồi hắn đột nhiên lên tiếng, nói muốn gặp ngài. Còn nói..."
Hắn khẽ nhíu mày: "Còn nói nếu như ngài không gặp hắn, tương lai sinh linh trong thiên hạ sẽ lầm than, và đó chính là... tội của ngài."
Khi nói đến mấy chữ cuối cùng, giọng của Tần Dụng Thư nhỏ đến mức gần như không nghe thấy. Lông mày hắn cũng nhíu chặt lại: "Diêm Vương gia, hắn chắc chắn là bị lửa đốt cho hồ đồ rồi! Chuyện như vậy, sao có thể đổ lên đầu ngài được?"
"Chẳng qua chỉ là phép khích tướng mà thôi." Phong Cảnh Thần ghi lại dữ liệu thí nghiệm mới, "Vừa hay ta cũng có chuyện muốn hỏi hắn, cứ dẫn hắn tới gặp ta đi."
Nguồn gốc hệ thống vị diện của Thủ lĩnh, cùng với mối liên hệ của hắn và Chân Lý Hội, đều đã vượt qua phạm vi giám sát của Thiên Đạo ở thế giới này.
Dù cho hiện tại không còn pháp khí che đậy, Sổ Sinh Tử và Nghiệt Cảnh Đài cũng không có cách nào tra ra được.
Ban đầu, Phong Cảnh Thần định bắt tay điều tra từ phía Chân Lý Hội. Không ngờ Thủ lĩnh lại khôi phục được ý thức, điều này cũng giúp hắn đỡ được một phiền phức lớn.
Tần Dụng Thư có chút do dự: "Dẫn hắn về dương gian sao?"
Phong Cảnh Thần: "Ừm. Không sao đâu, phiền Sở Giang Vương dẫn hắn đến đây một chuyến là được."
Hiện tại, cường độ năng lượng của vật phong ấn mặc dù đã giảm đi rất nhiều, nhưng không thể đảm bảo rằng sắp tới sẽ hoàn toàn bình an vô sự. Vẫn nên để Thủ lĩnh tự mình đến đây thì tốt hơn.
Tần Dụng Thư không dám trái lời, nhẹ nhàng gật đầu: "Vâng."
Hai phút sau, Vệ Đạo đích thân mang tàn hồn của Thủ lĩnh tới.
Ngọn lửa Hồng Liên trên người Thủ lĩnh cháy hừng hực, gần như dùng sức của một người mà soi rọi cả vùng hoang dã. Thế nhưng, hắn không hề kêu la một tiếng nào nữa, vẻ bình tĩnh của hắn khiến người ta phải hoài nghi liệu Hồng Liên Nghiệp Hỏa có phải đã mất tác dụng hay không.
Nhưng ngay khi nhìn thấy Phong Cảnh Thần, đáy mắt Thủ lĩnh liền bắn ra một tia sáng sắc lạnh!
"Phong Cảnh Thần." Giọng Thủ lĩnh khàn đặc, ngữ khí cũng khiến người ta sởn gai ốc.
Vệ Đạo khẽ nhíu mày.
Phong Cảnh Thần ngược lại chẳng có phản ứng gì.
Hắn ghi lại xong dữ liệu thí nghiệm mới, rồi mới quay người nhìn về phía Thủ lĩnh: "Nói đi. Ngươi có chuyện gì?"
Thấy Phong Cảnh Thần bình tĩnh như vậy, ánh mắt oán độc của Thủ lĩnh lại càng thêm điên cuồng: "Phong Cảnh Thần! Ngươi nghĩ rằng ta chết rồi thì mọi chuyện sẽ kết thúc ư? Ta nói cho ngươi biết, chuyện này chưa xong đâu! Ha ha ha!"
Hắn ngửa mặt lên trời cười một cách điên dại: "Ta đã nói rồi, ta đã sắp đặt mọi thứ từ lâu. Các ngươi dù có giết ta, thì không có gì dừng lại cả!"
"Các ngươi cứ chờ đấy, thế giới này đã hết thuốc chữa rồi. Chờ những sắp đặt của ta bùng nổ, cả nhân gian sẽ chìm trong luyện ngục! Mà ngươi..."
Ánh mắt Thủ lĩnh tràn ngập sự khoái trá bệnh hoạn: "Phong Cảnh Thần, ngươi sẽ trở thành tội nhân của thế giới này! Ha ha ha!"
Hắn càng cười càng khiến người ta rợn người.
Các cảnh viên phụ trách phong tỏa hiện trường ở phía xa nghe thấy tiếng cười này cũng không khỏi lạnh gáy, da đầu tê dại.
Vậy mà, Phong Cảnh Thần vẫn bình tĩnh một cách lạ thường.
Hắn lặng lẽ nhìn Thủ lĩnh: "Nói xong rồi?"
Tiếng cười của Thủ lĩnh đột ngột ngưng bặt, hắn trừng mắt nhìn Phong Cảnh Thần: "Phong Cảnh Thần! Ngươi không sợ sao? Thế giới này sắp vì ngươi mà sinh linh lầm than đấy!"
"Tất cả những chuyện này đều là lỗi của ngươi, đều do ngươi gây ra! Tại sao ngươi không sợ? Sao ngươi không hoảng hốt?! Hay là, thực ra ngươi cũng chẳng hề quan tâm đến thế giới này, đúng không?"
"Ta biết mà! Ha ha ha... Phong Cảnh Thần, dù ngươi có nói lời đại nghĩa lẫm liệt đến đâu thì sao chứ? Ngươi cũng giống như ta, đều là quái vật, là quái vật!"
Thủ lĩnh càng cười càng điên cuồng, ngọn lửa Hồng Liên Nghiệp Hỏa trên người hắn cũng vì thế mà vặn vẹo đi mấy phần.
Phong Cảnh Thần nghe vậy vẫn không hề bị ảnh hưởng.
Đôi mắt hắn tĩnh lặng như mặt nước: "Ngay cả bản thân ngươi còn không thoát khỏi sự truy sát của chúng ta, ngươi lấy đâu ra sự tự tin rằng mấy chiêu trò của ngươi sẽ có tác dụng? Hơn nữa..."
Hắn bình tĩnh như thể đang thuật lại một sự thật hiển nhiên: "Ngươi không có năng lực khuấy đảo thế giới này. Bất kể là trước đây, hiện tại hay tương lai."
"..." Cơn điên của Thủ lĩnh đột nhiên khựng lại.
Hắn im lặng nhìn Phong Cảnh Thần.
Bất thình lình, Thủ lĩnh bộc phát ra một luồng sức mạnh khủng khiếp: "Câm miệng! Ta sẽ giết ngươi, ta sẽ giết ngươi ngay bây giờ!"
Sát khí trên người hắn bốc lên ngùn ngụt, điên cuồng lao về phía Phong Cảnh Thần, suýt chút nữa đã thoát khỏi sự trói buộc của Vệ Đạo!
Nhưng cùng lúc đó, ngọn lửa Hồng Liên Nghiệp Hỏa trên người hắn cũng thuận thế bùng cháy dữ dội hơn!
Chẳng cần Vệ Đạo ra tay, Thủ lĩnh đã bị ngọn lửa thiêu đốt đến mức không chịu nổi mà kêu rên, cả người ngã vật xuống đất.
Nhưng sát ý trong mắt hắn không hề giảm, giọng nói khàn đặc, từng chữ như rỉ máu: "Phong Cảnh Thần, có bản lĩnh thì ngươi làm ta hồn phi phách tán đi. Bằng không, sẽ có ngày ta thoát ra được, ta nhất định sẽ giết ngươi... A!!"
Hồng Liên Nghiệp Hỏa bị sát khí châm ngòi, cháy rực soi đỏ cả nửa bầu trời!
Thủ lĩnh ngã trên đất, hồn thể đã thoi thóp. Thế nhưng ngọn lửa Hồng Liên trên người hắn vẫn không ngừng bùng lên, cho thấy sát ý trong lòng hắn vẫn đang cuộn trào điên cuồng.
Vệ Đạo nhìn mà cũng thấy kỳ quặc: "Phong Diêm Vương, ngài chọc giận hắn từ khi nào vậy?"
Phong Cảnh Thần lắc đầu. Hắn đâu phải con giun trong bụng Thủ lĩnh, làm sao biết được trong đầu hắn đang nghĩ gì?
Khoan đã...
Một tia sáng lóe lên trong đầu Phong Cảnh Thần, hắn mở Sổ Sinh Tử điện tử, tìm đến cuộc đời của Thủ lĩnh.
Bây giờ không còn pháp bảo che giấu, Sổ Sinh Tử đương nhiên tra ra rõ ràng rành mạch lai lịch của Thủ lĩnh ở thế giới này.
Thủ lĩnh này tên thật là Tần Sách, những trải nghiệm thời niên thiếu của hắn giống hệt như trong ký ức của Tần Dụng Thư. Sau khi cha mẹ đều qua đời, hắn được gia đình cậu mợ nhận nuôi.
Nhưng điểm khác biệt so với ký ức của Tần Dụng Thư là, vào năm mười ba tuổi, Tần Sách đã dùng thân phận người thường mà được Tiên vị Phủ quân Thái Sơn chọn làm chủ nhân!
Trải nghiệm này nếu kể ra, ngay cả ở thời thượng cổ cũng được xem là của một thiên tài tuyệt thế.
Từ đó, thiếu niên đang trong tuổi trưởng thành này đã mở ra cánh cửa đến một thế giới mới. Và sự thay đổi thân phận đột ngột này, vừa là phúc cũng vừa là họa.
Sau khi có được sức mạnh siêu phàm, tâm tính của Tần Sách không tránh khỏi có sự thay đổi. Hắn bắt đầu ảo tưởng mình sẽ thống trị địa phủ, ác niệm trong lòng nhanh chóng lấn át thiện niệm.
Việc ác đầu tiên Tần Sách làm, chính là tự tay giết cả nhà cậu mợ. Nguyên nhân chỉ vì người cậu thấy hắn vì tu luyện mà chểnh mảng học hành, nên đã đến khuyên nhủ vài câu. Tần Sách cảm thấy gia đình cậu mợ là gánh nặng, nên đã ra tay không một chút áy náy.
Máu tươi của người thân đã hoàn toàn phá vỡ xiềng xích cuối cùng trói buộc ác niệm của hắn.
Sau khi sự việc xảy ra, Tần Sách bình tĩnh dàn dựng cái chết của cả nhà cậu mợ thành vụ án do Tà thiên sư gây ra, thoát khỏi sự truy lùng của huyền môn.
Không lâu sau, Tần Sách tình cờ cứu được Mã Kiên Quyết khi y chỉ còn một tia tàn hồn, và nhận được sự phục tùng của y.
Kể từ đó, Tần Sách cảm thấy mình chính là chân mệnh thiên tử, tư tưởng và hành vi ngày càng ngông cuồng!
Nhưng điều khiến tư tưởng của Tần Sách lột xác hoàn toàn, là sự xuất hiện đột ngột của hệ thống vị diện.
Vận may hết lần này đến lần khác chiếu cố khiến nội tâm Tần Sách hoàn toàn bành trướng. Hắn thậm chí còn cảm thấy, mình có thể trở thành kẻ thống trị tam giới!
Thế là, Tần Sách bắt đầu dùng mọi thủ đoạn. Hắn hại người, bắt hồn phách... đủ mọi hành vi, chỉ để nâng cao tu vi của bản thân, đồng thời làm suy yếu sức mạnh của huyền môn. Chỉ chờ một ngày, nhất thống tam giới!
Có thể nói, cuộc đời của Tần Sách chính là câu chuyện về một kẻ tiểu nhân bị sức mạnh bất ngờ làm cho mờ mắt, trở nên ngông cuồng.
Còn mối hận của hắn đối với Phong Cảnh Thần, tự nhiên là vì sự xuất hiện của Phong Cảnh Thần đã từng bước phá vỡ mọi kế hoạch của hắn, đập tan giấc mộng thống nhất tam giới của hắn.
Phong Cảnh Thần xem xong cuộc đời của Tần Sách, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu thở dài.
Tần Sách có thể ở tuổi 13 đã được tiên vị chọn làm chủ, chứng tỏ thiên tư của hắn tuyệt đối không thua kém Mộ Dung Kiều.
Chỉ tiếc rằng, sai một ly, đi một dặm. Tần Sách rơi vào hoàn cảnh ngày hôm nay, không đáng đồng cảm một chút nào.
Phong Cảnh Thần tắt điện thoại, ngước mắt nhìn về phía Tần Sách.
Bị ánh mắt này của hắn nhìn, Tần Sách hơi sững sờ, thậm chí còn cảm thấy một sự e sợ đã lâu không gặp. Giống như năm xưa khi bản thân còn yếu đuối, khi vận mệnh không nằm trong tay mình...
Hai mắt Tần Sách đỏ ngầu, lửa giận trong lòng khiến Hồng Liên Nghiệp Hỏa cháy càng thêm dữ dội: "Ngươi muốn làm gì? Có bản lĩnh thì giết ta đi, giết ta đi!"
Phong Cảnh Thần không trả lời, chỉ xịt thẳng một lọ Thuốc Nói Thật vào người hắn, rồi đi thẳng vào vấn đề: "Hệ thống vị diện của ngươi từ đâu mà có?"
Ánh mắt Tần Sách hung tợn, nhưng miệng lại đáp: "Không biết, nó đột nhiên xuất hiện trong đầu ta."
Nói xong, vẻ mặt Tần Sách sững sờ.
Phong Cảnh Thần không hề ngạc nhiên, tiếp tục hỏi: "Ngươi và Chân Lý Hội có quan hệ gì?"
Tần Sách: "Ta là thành viên ngoại vi của Chân Lý Hội... Thuốc Nói Thật?! Không thể nào, thứ đó không thể khống chế được ta!"
Hắn điên cuồng muốn giãy giụa! Nhưng sự tồn tại của Hồng Liên Nghiệp Hỏa khiến hắn không còn chút sức lực nào.
Phong Cảnh Thần không giải thích. Đây là Thuốc Nói Thật loại cực phẩm, giá không hề rẻ. Một tia tàn hồn thì có gì mà không khống chế được?
Phong Cảnh Thần: "Làm thế nào ngươi liên lạc được với Chân Lý Hội?"
Tần Sách: "Là bọn họ chủ động tìm ta... Ngươi hỏi những thứ này làm gì? Lẽ nào ngươi còn muốn đối phó với Chân Lý Hội? Một Cổ Thần Bang còn chưa đủ sao? Ngươi có biết mình đang làm gì không!"
Phong Cảnh Thần nhíu mày.
Chân Lý Hội chủ động tìm Tần Sách? Có gì đó không ổn!
Phong Cảnh Thần tiếp tục hỏi: "Bọn họ tìm đến ngươi khi nào?"
Tần Sách: "Hai năm trước, ngay sau khi ta mở cửa hàng không lâu... Phong Cảnh Thần, ngươi điên rồi?! Ngươi muốn kéo cả thế giới này xuống nước, đúng không? Quả nhiên, trong lòng ngươi cũng chẳng hề quan tâm đến thế giới này!"
"Ngươi quả nhiên là cùng một loại người với ta! Ha ha ha ha!!"
Phong Cảnh Thần không để ý đến những lời điên cuồng của Tần Sách, chỉ chắt lọc những thông tin hữu ích trong lời nói của hắn. Nhưng trong lòng không khỏi có chút kinh ngạc.
Cửa hàng mà Tần Sách nói, tự nhiên chính là cửa hàng ở phố thương mại vị diện. Nói cách khác, ngay khi Tần Sách vừa xuất hiện ở phố thương mại, Chân Lý Hội đã không thể chờ đợi mà tiếp cận hắn.
Điều này tuyệt đối không bình thường!
Có lẽ, ngay từ khi Tần Sách ràng buộc với hệ thống, Chân Lý Hội đã để mắt đến hắn. Thậm chí, nguồn gốc hệ thống vị diện của Tần Sách, rất có thể có liên quan đến Chân Lý Hội!
Suy đoán này khiến lòng Phong Cảnh Thần hơi lạnh đi.
Hắn liền hỏi thêm rất nhiều chi tiết nhỏ, cuối cùng cũng làm rõ được ngọn ngành.
Mặc dù Chân Lý Hội đã tiếp xúc với Tần Sách từ hai năm trước, nhưng vẫn chưa thu nhận hắn vào tổ chức. Họ chỉ luôn duy trì liên lạc với Tần Sách dưới tư cách của một đối tác, thậm chí là một người đang được khảo nghiệm.
Hơn nữa, mỗi lần Chân Lý Hội tiếp xúc với Tần Sách, trong lời nói trước sau đều ngầm dò hỏi về tọa độ vị diện của Tần Sách.
E rằng, đây mới là mục đích thực sự của Chân Lý Hội khi tiếp cận Tần Sách.
Mà Tần Sách tuy ngông cuồng, nhưng không đến nỗi là kẻ ngốc. Hắn biết ngày nào mình chưa nói ra tọa độ, thì ngày đó vẫn còn có thể hưởng sự ưu ái của Chân Lý Hội. Vì vậy, hắn chưa bao giờ tiết lộ thông tin quan trọng này ra ngoài.
Nhưng hai tháng trước, Phong Cảnh Thần và Mộ Dung Kiều đại bại Cổ Thần Bang, danh tiếng vang xa. Tần Sách biết được hai người họ cũng là giao dịch giả, lúc này mới lòng rối như tơ vò.
Hoảng quá không còn đường lựa chọn, hắn đã liên hệ với Chân Lý Hội, tiết lộ thông tin để con đại xà kia xuyên qua, giúp hắn trừ khử Phong Cảnh Thần. Mà một khi con đại xà xuyên qua được, tự nhiên sẽ biết được tọa độ của vị diện này.
Có thể nói, chiêu này của Tần Sách là đã bán đứng cả thế giới!
Phong Cảnh Thần không hề ngạc nhiên về điều này. Một kẻ không có chút thiện niệm nào như Tần Sách, làm ra chuyện gì cũng không có gì là lạ.
Phong Cảnh Thần vắt kiệt giá trị còn lại của Tần Sách, rồi tạm thời gác lại suy nghĩ.
Hắn nhìn về phía Vệ Đạo: "Ta thẩm vấn xong rồi, phiền Sở Giang Vương mang hắn về đi."
Vệ Đạo: "Được."
"Không!!" Tần Sách giận dữ phản kháng. "Giết ta, mau giết ta đi! Tại sao không giết ta? Phong Cảnh Thần, đồ nhát gan, có phải ngươi sợ rồi không?!"
Vệ Đạo hừ lạnh một tiếng, trực tiếp dùng pháp lực bịt miệng Tần Sách lại. Tần Sách điên cuồng giãy giụa, nhưng cũng chẳng làm được gì. Vệ Đạo lạnh lùng nhìn hắn, trực tiếp dùng pháp lực nhấc bổng hắn lên không trung.
Nhưng ngay lúc rời đi, Vệ Đạo đột nhiên quay đầu lại nhìn Phong Cảnh Thần một cái. Cuối cùng, ông vẫn không hỏi gì cả.
Vừa rồi khi Phong Cảnh Thần thẩm vấn Tần Sách, Vệ Đạo vẫn luôn im lặng đứng bên cạnh, nghe toàn bộ quá trình. Ông biết mình hình như đã nghe được bí mật gì đó. Nhưng ông cũng biết, cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi.
Phong Cảnh Thần nhận được ánh mắt đó của Vệ Đạo, nhưng hắn không giải thích. Bây giờ vẫn chưa phải là thời cơ tốt nhất để công khai về hệ thống vị diện.
Sau khi Vệ Đạo và Tần Sách rời đi, Phong Cảnh Thần nhìn vùng hoang dã mênh mông này, sắc mặt dần trở nên nghiêm nghị.
Vừa rồi từ những lời nói rời rạc của Tần Sách, hắn đã suy đoán ra: Chân Lý Hội này, có thể là một tổ chức trực thuộc các giao dịch giả của nền văn minh Phù Thủy!
Nhưng... tại sao nền văn minh Phù Thủy lại không biết tọa độ vị diện của họ? Tom và những người khác đã cắm rễ ở vị diện này không biết bao nhiêu năm. Huống chi, ngoài thiên ngoại còn có một đám kẻ xâm lược đã đánh nhau với các vị tiên thần suốt năm trăm năm.
Lẽ nào bọn họ cũng không biết tọa độ của thế giới này sao? Hay là suốt năm trăm năm qua, các tiên thần đều đang đấu trí đấu dũng với không khí?
Điều này tuyệt đối vô lý!
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì...?
Phong Cảnh Thần suy tư mãi không có kết quả, cuối cùng chỉ có thể khẽ lắc đầu, tạm thời gác lại. Đợi lần vá trời tới, phải tìm hiểu kỹ tình hình với các vị tiên thần mới được.
Phong Cảnh Thần lại một lần nữa tập trung tinh thần vào thí nghiệm. Lần này, hắn cuối cùng cũng có được một thu hoạch đáng mừng!
Năm ngày sau.
Phong Cảnh Thần đi vòng quanh phòng thí nghiệm bí ngân, nhanh chóng ghi lại báo cáo thí nghiệm của mình: "Nguồn năng lượng của vật phong ấn này quả thật kỳ lạ, mặc dù cường độ luôn giảm xuống, nhưng lại không có dấu hiệu cạn kiệt?"
"Hơn nữa dù dùng phương pháp nào cũng không thể phá hủy viên bảo thạch nhỏ bé này. Ngay cả Phản Hư Chỉ của ta cũng không thể xóa bỏ quy tắc cốt lõi của vật phong ấn."
"Là do cấp bậc năng lượng của ta chưa đủ sao?"
"Mẫu vật quá ít. Phải nhờ Tiểu Kiều đến chỗ Selena lấy thêm vài vật phong ấn nữa để thử xem sao."
...
Phong Cảnh Thần vừa ghi lại xong tất cả dữ liệu, Mộ Dung Kiều chỉ thoáng một cái đã đột ngột xuất hiện: "A Ngọc ~ em đến rồi đây ~ "
Hắn từ phía sau ôm chầm lấy Phong Cảnh Thần: "A Ngọc, em nhớ anh chết đi được ~ "
Đáy mắt Phong Cảnh Thần ánh lên ý cười. Hắn cất ghi chép thí nghiệm, xoay người, rồi trực tiếp hôn lên!
Sau một thời gian dài thí nghiệm, cuối cùng cũng có thành quả bước đầu. Hắn có thể thả lỏng một chút rồi.
"!!" Mộ Dung Kiều lập tức ôm chặt lấy Phong Cảnh Thần, tham lam làm nụ hôn thêm sâu.
Một lúc lâu sau, hai người mới lưu luyến tách ra.
"A Ngọc..." Mộ Dung Kiều lại đuổi theo, hôn chụt một cái không nỡ rời. Hai tay hắn càng ôm chặt lấy eo Phong Cảnh Thần, sức lực ấy, hận không thể hòa cả hai làm một.
Phong Cảnh Thần mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ má Mộ Dung Kiều: "Anh có chuẩn bị cho em một món quà."
Mắt Mộ Dung Kiều sáng lên: "Cái gì vậy?"
Phong Cảnh Thần lấy ra một chiếc vòng tay vàng có kiểu dáng vô cùng tinh xảo, rất hợp với phong cách hoa lệ mà Mộ Dung Kiều thường ưa thích.
Mộ Dung Kiều nghi hoặc nhận lấy chiếc vòng, và ngay lập tức nhận ra điều kỳ diệu bên trong: "Vòng tay không gian?!!"
Hơn nữa dung tích của nó lên tới một trăm mét khối, lớn hơn rất nhiều so với tất cả các pháp bảo chứa đồ hiện có!
Phong Cảnh Thần: "Thích không?"
"Thích chứ, thích chết đi được!" Mộ Dung Kiều không thể chờ đợi mà nhận chủ chiếc vòng tay, đắc ý đeo nó lên, "A Ngọc, sao tự nhiên lại mua cái này cho em? Đắt lắm đó."
Pháp bảo chứa đồ ở bất kỳ vị diện cấp hai nào cũng được xem là hàng xa xỉ. Mộ Dung Kiều quản lý hệ thống vị diện lâu như vậy, tuy rằng thèm nhỏ dãi, nhưng cũng không dám mua cho mình một cái. Không ngờ Phong Cảnh Thần lại tặng hắn một cái lớn như vậy!
Trong lòng Mộ Dung Kiều ngọt như mật, nhưng cũng có chút xót xa.
Phong Cảnh Thần: "Không phải mua, anh vừa mới làm ra."
Đây là sản phẩm phụ, hay nói đúng hơn là một sản phẩm thất bại trong quá trình hắn nghiên cứu phòng thí nghiệm tùy thân. Một không gian chỉ có thể chứa vật chết, còn kém xa yêu cầu của Phong Cảnh Thần.
Tuy nhiên, có được một sản phẩm phụ như thế này, nghiên cứu về phòng thí nghiệm tùy thân của Phong Cảnh Thần cũng đã có một bước tiến nhảy vọt. Đợi đến lần vá trời sau, là có thể chính thức bắt tay vào nghiên cứu phát minh.
Mộ Dung Kiều nghe vậy, trong lòng càng thêm vui sướng. Quà do chính tay A Ngọc làm, tự nhiên còn quý giá hơn nhiều so với đồ mua bên ngoài.
Mộ Dung Kiều ôm chặt Phong Cảnh Thần không buông: "A Ngọc, anh thật sự quá quá quá tốt luôn!!"
Phong Cảnh Thần mỉm cười xoa đầu hắn. Nhưng sau một lúc thả lỏng ngắn ngủi, hắn lại nói đến chuyện chính: "Chuyện của các em làm đến đâu rồi?"
Mộ Dung Kiều vẫn ôm chặt Phong Cảnh Thần, nghiêm túc báo cáo.
Nhìn chung, hiện tại cả dương gian và địa phủ đều đang phát triển rất thuận lợi. Dù sao thì mọi trở ngại đều đã được dọn sạch. Tiếp theo mọi người chỉ cần theo kế hoạch mà toàn tâm toàn ý phát triển là được.
Ngược lại, sau mấy vòng thanh trừng lớn, số lượng thiên sư vốn đã không nhiều nay lại càng sụt giảm. Hiện tại các thế lực lớn trong huyền môn đều đang chuẩn bị mở rộng sơn môn, chiêu nạp đệ tử ưu tú.
Nhưng lần này, đối thủ cạnh tranh của họ không chỉ có những đối thủ cũ quen thuộc, mà còn có cả thế lực chính phủ đang tìm cách phát triển!
Trước khi hệ thống đại học huyền học được mở ra hoàn toàn, trong khoảng thời gian này, những cuộc tranh đấu ngấm ngầm chắc chắn sẽ không thể thiếu.
Phong Cảnh Thần không để tâm đến những chi tiết này. Dù sao hiện tại cũng chỉ là giai đoạn quá độ, địa phủ và nhân gian to lớn như vậy, khi phát triển tự nhiên sẽ hình thành nên một trật tự mới.
Nửa tháng sau.
Phố thương mại vị diện.
Trong một con phố thương mại không tên nào đó, một cửa hàng mới lặng lẽ khai trương.
Chuyện này vốn dĩ chỉ là một việc nhỏ không đáng kể. Nhưng cái tên của cửa hàng này lại thu hút ánh nhìn của không ít người qua đường.
Chỉ thấy trên tấm biển hiệu treo trên cánh cửa bình thường, là năm chữ khổng lồ: 【 BÙA CHÚ ĐẠI HẠ GIÁ 】.
Cái tên cửa hàng vừa kỳ lạ vừa bắt mắt, chiếm hết nửa diện tích của cửa tiệm. Điều này làm sao có thể không khiến các giao dịch giả qua lại tò mò?
Rất nhanh, đã có một nhóm người đi vào đầu tiên.
Chưa đầy vài phút, lập tức có hai gã đàn ông vạm vỡ mặt mày hớn hở lao ra. Bọn họ hung hãn trừng mắt nhìn những người qua đường, gằn giọng nói: "Nhìn cái gì mà nhìn, cửa hàng này bây giờ bị Cổ Thần Bang chúng ta bao rồi! Không ai được phép vào trong!"
Dứt lời, một luồng sáng từ trên trời giáng xuống, đánh trúng vào người hai gã!
Giọng nói không chút cảm xúc của hệ thống vang vọng từ trên không: "Giao dịch giả Long Hổ Tiên Quân, Hắc Phong Trại Chủ, có ý đồ gây rối trật tự phố thương mại. Phạt năm mươi vạn điểm tích lũy."
"A?!" Hai gã tráng hán lập tức lăn lộn trên đường gào khóc thảm thiết.
Không phải vì bị luồng sáng làm bị thương, mà là vì đau lòng! Năm mươi vạn điểm tích lũy, đó là toàn bộ gia sản mà họ tích cóp được trong bao nhiêu năm qua!
Hai người lòng không cam tâm, còn muốn hành xử bá đạo như trước đây.
Nhưng lúc này, đồng bọn của họ đã từ trong cửa hàng đi ra, vội vàng và phấn khích kéo hai người: "Đừng lãng phí thời gian ở đây nữa, mau về báo cáo lão đại, lần này chúng ta phát tài rồi!"
Nói xong, cả nhóm người cũng không buồn giúp huynh đệ đòi lại công bằng, mà vội vã rời khỏi hiện trường.
Chuỗi biến cố này khiến những người vây xem càng thêm tò mò. Lập tức có người đi đến một góc không người, khoác lên mình một chiếc áo choàng đen, lén lút lẻn vào cửa hàng kia.
Mọi người vào trong cửa hàng mới phát hiện, tiệm này không có nhân viên, chỉ có hai hàng tổng cộng mười chiếc máy bán hàng tự động. Sản phẩm bên trong các máy bán hàng là hơn mười loại bùa chú trung phẩm.
Những lá bùa này bao gồm cả ba phương diện công kích, phòng ngự, và hỗ trợ, gần như đầy đủ mọi thứ. Hơn nữa, mỗi loại bùa đều là loại ưu tú nhất trong cùng dòng!
Có thể nói, nếu một tu sĩ mua một bộ bùa chú từ đây, thì không cần phải nghĩ đến việc mua bùa chú của nơi khác để bổ sung. Vô cùng tiện lợi.
Đương nhiên, điều quan trọng nhất chính là —— giá bùa chú ở đây, quả thực giống như tên tiệm, là đại hạ giá!
Giá của mỗi loại bùa đều chỉ bằng một nửa giá thị trường! Đây không phải là giảm giá gãy tay, mà là giảm giá gãy xương luôn rồi!
Mà những giao dịch giả chạy vào cũng nhanh chóng phát hiện, hiện tại tất cả bùa chú trong cửa hàng đều đang trong tình trạng hết hàng. Trên máy bán hàng tự động có ghi thời gian đếm ngược bổ sung hàng, còn phải đợi nửa giờ nữa.
Những giao dịch giả quen biết Cổ Thần Bang lập tức hiểu ra ý đồ của bọn chúng.
"Khốn kiếp! Bọn họ chắc lại muốn độc quyền số bùa giá rẻ này, rồi bán lại cho chúng ta với giá cao đây mà?!"
"Chủ tiệm này cũng ngốc quá, sao không thiết lập giới hạn mua cho mỗi người? Thế này thì quá hời cho Cổ Thần Bang rồi!"
"Ai... Xem ra món hời này không đến lượt chúng ta rồi."
...
Các giao dịch giả ủ rũ rời khỏi cửa hàng. Nhưng họ vẫn không nhịn được mà đem chuyện này đi buôn dưa lê với bạn bè thân hữu. Rất nhanh, danh tiếng của cửa hàng mới này dần dần lan truyền trong một phạm vi nhỏ.
Cùng lúc đó, trong phòng khách của cửa hàng Y Địch Ti.
Phong Cảnh Thần, Mộ Dung Kiều và Y Địch Ti đang xem màn hình giám sát bên trong cửa hàng "Bùa Chú Đại Hạ Giá".
Cửa hàng này, tự nhiên là cửa hàng mới do Mộ Dung Kiều sắp xếp. Mấy ngày trước, nhà máy sản xuất bùa chú của địa phủ cuối cùng cũng đã đi vào quỹ đạo. Hiện tại mỗi ngày có thể sản xuất khoảng trên dưới một vạn tấm bùa chú trung phẩm!
Con số này nghe có vẻ nhiều, nhưng thực tế số lượng giao dịch giả của hàng vạn vị diện là bao nhiêu? Hơn nữa bùa chú là vật phẩm tiêu hao, mỗi người không thể chỉ mua một tấm. Đây tuyệt đối là một thị trường khổng lồ!
Chừng ấy năng lực sản xuất không dễ gì đáp ứng được. Cho nên, họ chỉ có thể áp dụng hình thức hiện tại, vừa bán vừa bổ sung hàng.
Mà Y Địch Ti không hiểu: "Thần, vị giao dịch giả kia nói rất có lý, tại sao các ngài không thiết lập giới hạn mua cho mỗi người? Như vậy sẽ có nhiều người mua được bùa chú của các ngài hơn, có thể quảng bá danh tiếng ra ngoài."
Mộ Dung Kiều cười hì hì giành lời: "Chỉ với cái giá này của chúng ta, còn sợ danh tiếng không truyền ra ngoài được sao?"
"Ngược lại là cái Cổ Thần Bang này hành sự bá đạo, không biết kiềm chế chút nào. Vừa hay lần này, chúng ta gài bẫy bọn chúng một phen!"
Cổ Thần Bang muốn phát tài từ việc độc quyền, thì trước hết phải mua hết toàn bộ bùa chú của họ. Một vạn tấm bùa này bọn họ mua được. Nhưng một ngày một vạn tấm bùa, bọn họ có thể độc quyền được bao lâu?
Ác giả ác báo. Lần này không cho Cổ Thần Bang ăn một vố đau nữa, thì chúng lại tưởng họ dễ bắt nạt lắm!
Y Địch Ti nghe xong, ánh mắt sáng lên đầy thán phục: "Thần, Kiều, hai người thật sự quá lợi hại!"
Mộ Dung Kiều cười đắc ý: "Đó là đương nhiên ~ A Ngọc nhà ta là giỏi nhất!"
Phong Cảnh Thần mỉm cười nhìn Mộ Dung Kiều, không để họ tiếp tục tâng bốc mình.
Hắn lấy ra một miếng ngọc bội tràn đầy sinh khí, đưa cho Y Địch Ti: "Đây là pháp khí ta mới nghiên cứu ra, ngươi thử xem có thể làm giảm bớt sự suy yếu của Mẫu Thụ các ngươi không."
Mắt Y Địch Ti đột nhiên sáng rực: "Nhanh vậy sao?! Thần, thật sự cảm ơn các ngài rất nhiều!"
Nói đến câu cuối, giọng hắn đã có chút nghẹn ngào. Đó là những giọt nước mắt mừng đến phát khóc.
Phong Cảnh Thần lắc đầu: "Chỉ là thử nghiệm lần đầu, không chắc sẽ thành công."
Y Địch Ti gật đầu thật mạnh: "Vâng, chúng tôi biết. Đến lúc đó chúng tôi nhất định sẽ quay lại toàn bộ phản ứng của Mẫu Thụ và giao cho ngài!"
Phong Cảnh Thần lúc này mới nở một nụ cười: "Được. Chúng ta cũng nên đi rồi."
Hôm nay đăng nhập, một là vì khai trương cửa hàng mới; hai là để đưa ngọc bội cho Y Địch Ti; ba là vì những vật phong ấn trong tay Selena. Hiện tại vật phong ấn đã lấy được, họ nên trở về thế giới thực, chuẩn bị cho lần vá trời thứ hai.
Một tuần sau.
Vẫn là trong mảnh phế tích sáng rực đó. Phong Cảnh Thần lần thứ hai gặp lại Phong Đô Đại Đế và Thượng Đế.
Thượng Đế vô cùng vui mừng: "Tốt lắm, không ngờ ngươi nhanh như vậy đã vá xong một lỗ hổng. Tốt, tốt, tốt! Quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên."
Ánh mắt Phong Đô Đại Đế cũng mang theo vài phần tán thưởng: "Làm không tồi."
Phong Cảnh Thần không hề tự mãn: "Bệ hạ, thời gian không còn nhiều, ta muốn biết rõ kẻ địch hiện tại của chúng ta."
Hai vị thượng thần thấy hắn già dặn thành thục như vậy, trong lòng lại càng hài lòng.
Thượng Đế: "Được. Vừa hay mấy ngày trước chúng ta dồn toàn lực tấn công, cuối cùng đã phá vỡ được lớp phòng thủ của chúng. Cuối cùng cũng để chúng ta biết được thân phận của bọn chúng."
Phong Cảnh Thần: "Các bệ hạ nhận ra bọn chúng?"
Sắc mặt Thượng Đế trở nên nghiêm nghị hơn: "Đương nhiên! Ngươi hãy nhớ kỹ, chúng là ác quỷ đến từ nền văn minh Địa Ngục!"
Phong Cảnh Thần hơi sững người: "Nền văn minh Địa Ngục?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com