Chương 17
Diêm Vương Ấn phấn khích đến phát điên!
Mặc dù bây giờ Quỷ Môn Quan chỉ mới lộ ra một góc, vẫn chưa thể mở ra được, nhưng đây mới là ngày thứ hai Phong Cảnh Thần làm Diêm Vương!
Tốc độ phát triển này hoàn toàn vượt ngoài sức tưởng tượng của Diêm Vương Ấn.
Chỉ cần Phong Cảnh Thần cứ tiếp tục như thế này, việc khôi phục địa phủ sẽ ở ngay trong tầm tay!
Trong khoảnh khắc này, trong lòng Diêm Vương Ấn dâng lên một hoài bão to lớn.
Nhưng niềm vui của nó chưa kéo dài được bao lâu.
Phong Cảnh Thần bỗng nhiên loạng choạng, suýt nữa thì ngã xuống đất!
Diêm Vương Ấn giật nảy mình, vội vàng bay tới đỡ lấy Phong Cảnh Thần: "Thần Thần! Anh sao vậy?"
Phong Cảnh Thần bình tĩnh đóng Chân Thực Nhãn lại, lấy ra một gói bánh quy từ kho chứa của hệ thống: "Không sao."
Chỉ là thể lực tiêu hao quá nhiều mà thôi.
Diêm Vương Ấn nhìn dáng vẻ cố gắng ăn bánh của Phong Cảnh Thần, hoài bão to lớn ban nãy đều hóa thành một tiếng thở dài: "Ôi..."
Với cái thân thể yếu ớt này của Thần Thần, sau này ra ngoài sẽ không bị ác quỷ ăn thịt mất chứ?
Vậy phải làm sao bây giờ...
Phong Cảnh Thần không biết về nỗi lo lắng thái quá của Diêm Vương Ấn, sau khi ăn hết cả hộp bánh quy, cuối cùng anh cũng lấp đầy được cái bụng rỗng.
Anh ngước mắt nhìn về phía Ôn Hân Nghiên và Ông Hiểu Xu.
Hai con quỷ này đã bị những tráng hán đột nhiên xuất hiện dọa cho sững sờ.
Phong Cảnh Thần cũng không giải thích gì thêm, chỉ nói: "Tiếp tục làm việc đi."
Hai con quỷ không khỏi nhìn nhau.
Mặc dù các nàng thật sự rất tò mò về lai lịch của đám người kia.
Nhưng sau khi đã chứng kiến sự lợi hại của Hoàng Cân Lực Sĩ, ngay cả Ông Hiểu Xu cũng không dám hó hé gì với Phong Cảnh Thần nữa.
Các nàng không dám hỏi, chỉ có thể ngoan ngoãn tiếp tục công việc.
Ngọn núi rác này bị mười lăm Hoàng Cân Lực Sĩ giày vò một phen, khung cảnh xung quanh lúc này đã hoàn toàn biến dạng.
Ôn Hân Nghiên và Ông Hiểu Xu phải mất một lúc lâu mới khôi phục lại được hiệu suất làm việc như ban đầu.
Còn Phong Cảnh Thần thì mở lại màn hình ảo của hệ thống.
Số lượng Hoàng Cân Lực Sĩ trong kho ban đầu là 34, giờ chỉ còn lại 19.
Phong Cảnh Thần cúi mắt trầm tư.
Việc liên tục triệu hồi mười lăm Hoàng Cân Lực Sĩ vừa rồi đã giúp Phong Cảnh Thần hiểu được đại khái năng lực của họ.
Mỗi Hoàng Cân Lực Sĩ, bất kể biến lớn hay nhỏ, hiệu suất của họ đều phụ thuộc vào năng lượng bên trong cơ thể.
Và một lá bùa Hoàng Cân Lực Sĩ, có thể dọn được khoảng một phần trăm ngọn núi.
Nói cách khác, để mở được Quỷ Môn Quan, Phong Cảnh Thần cần khoảng 85 lá bùa nữa.
Ánh mắt Phong Cảnh Thần khẽ nheo lại, anh nhẹ nhàng nhấn vào màn hình ảo: "Giới hạn tồn kho của lá bùa Hoàng Cân Lực Sĩ này là sao? Có cách nào để tăng thêm không?"
Tốc độ phản hồi của hệ thống dường như đã nhanh hơn, chỉ sau năm, sáu giây, màn hình đã hiện lên một dòng chữ: 【 Tồn kho của mỗi chiều không gian là số lượng sản phẩm mà người giao dịch của chiều không gian đó bán cho hệ thống. Trừ khi người giao dịch đó bán thêm, nếu không tồn kho không thể tăng lên. 】
Sắc mặt Phong Cảnh Thần khẽ động.
Anh cũng đã từng đoán đến câu trả lời này, nhưng bây giờ khi được chứng thực, anh vẫn không khỏi cảm thấy khó tin.
Nói cách khác, hàng ngàn, hàng vạn chiều không gian đã từng cung cấp lựa chọn cho anh, mỗi một chiều không gian đều có ít nhất một người giao dịch!
Quy mô lớn đến như vậy, không hổ là Hệ thống Đa Chiều.
Cũng không biết, trên Trái Đất liệu có người giao dịch thứ hai không?
Phong Cảnh Thần khẽ suy nghĩ, hỏi thẳng hệ thống câu hỏi này.
Thế nhưng, lần này hệ thống phản hồi cực nhanh: 【 Hệ thống không có quyền hạn thông báo. 】
Phong Cảnh Thần hiểu ra, không khỏi khẽ cười: "Chắc là tin nhắn trả lời tự động."
Giống hệt như những tin nhắn hệ thống anh nhận được khi mua và bán hàng.
Phong Cảnh Thần lại hỏi: "Vậy ngươi có thể liên lạc với người giao dịch ở chiều không gian kia, bảo hắn bán thêm một ít bùa Hoàng Cân Lực Sĩ được không?"
Hệ thống: 【 Ngài tạm thời chưa có quyền hạn thao tác. 】
Phong Cảnh Thần thấy tin nhắn trả lời tự động này, lại có chút ngạc nhiên.
Nói cách khác, sau này anh có thể sẽ có quyền hạn này?
Phong Cảnh Thần nhớ đến mục thông tin cá nhân, nơi có chức năng bạn bè vẫn luôn bị khóa, trong lòng mơ hồ có suy đoán.
Vì thế anh không làm khó hệ thống nữa, cúi mắt suy nghĩ xem nên làm gì tiếp theo.
Diêm Vương Ấn bay đến bên cạnh Phong Cảnh Thần: "Thần Thần, chúng ta phải làm sao bây giờ?"
Ánh mắt Phong Cảnh Thần khẽ thay đổi: "Thử một chút trước đã."
Diêm Vương Ấn: "Hả?"
Phong Cảnh Thần bỏ ra hai ngàn điểm, mua mười tờ giấy vẽ bùa sơ cấp, mười thỏi mực vẽ bùa, và một cây bút vẽ bùa sơ cấp.
Sau đó...
Anh tiện tay nhặt mấy tấm ván gỗ và phiến đá tương đối bằng phẳng trong đống rác, dựng thành một cái bàn học đơn sơ đến không thể đơn sơ hơn.
Diêm Vương Ấn thấy tư thế của Phong Cảnh Thần, cuối cùng cũng hiểu ra: "Thần Thần, anh muốn tự mình vẽ bùa?!"
"Ừm." Phong Cảnh Thần trải giấy vẽ bùa ra, nín thở tập trung.
Vừa rồi, anh đã dùng Chân Thực Nhãn không chỉ để nhìn rõ quy luật vận hành sức mạnh của Hoàng Cân Lực Sĩ, mà còn hiểu được đại khái nguyên lý và các điểm nút năng lượng của lá bùa này.
Anh đặt bút xuống.
Trong phút chốc, âm khí trong không khí xung quanh bị hút tới, ngưng tụ tại đầu bút!
Thế nhưng...
Trán Phong Cảnh Thần đột nhiên rịn ra vài giọt mồ hôi lạnh.
Không được. Cây bút trong tay bị âm khí ghì chặt lại, nặng tựa ngàn cân, anh căn bản không thể vẽ nổi!
Phong Cảnh Thần gồng hết sức một hồi lâu, đầu bút không những không nhúc nhích, mà khối âm khí ngưng tụ lại vì không được giải phóng quá lâu, còn mơ hồ có xu hướng phát nổ!
Hết cách, Phong Cảnh Thần chỉ có thể khẽ thở dài, đành phải từ bỏ.
Quả nhiên, giữa lý thuyết và thực hành, luôn có một khoảng cách không tưởng.
Phong Cảnh Thần chủ động giải tán toàn bộ âm khí, giống như đang vẽ tranh bình thường, hoàn thành lá bùa.
Lần này anh không gặp phải trở ngại nào, gần như sao chép lại một cách hoàn hảo từng đường nét, góc cạnh của lá bùa Hoàng Cân Lực Sĩ.
Chỉ là, lá bùa này không được rót năng lượng vào, dù có vẽ giống đến đâu, cũng chỉ là một bức tranh bình thường mà thôi.
Diêm Vương Ấn thấy vậy cũng có chút nản lòng: "Thần Thần, cách này có phải là không khả thi không?"
Phong Cảnh Thần kẹp "lá bùa" này lên, trong đầu lại chợt lóe lên một khuôn mặt tuấn tú hoàn mỹ.
Con ngươi anh khẽ nheo lại: "Cũng không hẳn, chúng ta quay về dương gian xem sao."
"Hả?" Diêm Vương Ấn không hiểu tại sao, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo.
Một người một ấn lại quay về căn nhà ma.
Điện thoại của Phong Cảnh Thần vừa kết nối được tín hiệu thì lập tức rung lên liên hồi.
Anh mở ra xem, khóe miệng cũng nhếch lên một nụ cười nhạt.
Chỉ thấy Mộ Dung Kiều đã chấp nhận lời mời kết bạn của anh, còn gửi tới mấy tin nhắn.
Mộ Dung Kiều: 【 Tiểu ca ca~ là anh sao~ 】
Mộ Dung Kiều: 【 hai tay chống cằm mắt long lanh.jpg 】
Mộ Dung Kiều: 【 Chuyện anh nói tôi đã báo cáo về sư môn rồi, yên tâm nhé~ không sao đâu! 】
Mộ Dung Kiều: 【 Tiểu ca ca anh đi đâu vậy~ sao không để ý tới tôi 】
Mộ Dung Kiều: 【 hai tay chống cằm mắt long lanh.jpg 】
Phong Cảnh Thần nhìn thời gian.
Tin nhắn cuối cùng của Mộ Dung Kiều vừa được gửi tới một phút trước.
Thế là anh trả lời một câu: 【 Xin lỗi, không để ý điện thoại. 】
Ai ngờ tin nhắn của anh vừa gửi đi, Mộ Dung Kiều đã gọi video tới ngay lập tức!
Hành động này lại đúng ý của Phong Cảnh Thần.
Cuộc gọi video vừa kết nối, cả khuôn mặt của Mộ Dung Kiều đã chiếm trọn màn hình điện thoại của Phong Cảnh Thần.
Camera điện thoại không thể tái hiện hoàn hảo vẻ đẹp của Mộ Dung Kiều, nhưng chỉ như vậy thôi, khi đôi mắt đào hoa kia liếc nhìn qua cũng đủ khiến người ta tim đập loạn nhịp.
Mộ Dung Kiều thấy Phong Cảnh Thần, ánh mắt sáng lên, dung mạo càng thêm động lòng người: "Tiểu ca ca. Quả nhiên là anh! Sao anh lại có WeChat của tôi? Ồ, anh vẫn còn ở trong căn nhà ma à?"
"Ừm." Phong Cảnh Thần không bị sắc đẹp mê hoặc, bình tĩnh đáp một tiếng, rồi nhìn bối cảnh của Mộ Dung Kiều, "Cậu vẫn đang ở trên xe à?"
Mộ Dung Kiều thoải mái tựa lưng vào ghế: "Đúng vậy, lão già kia chạy giỏi thật, hình như giờ đã trốn vào trong núi lớn rồi, chúng tôi vẫn đang đuổi theo đây."
Cậu ta nhìn Phong Cảnh Thần chằm chằm: "Tiểu ca ca, nếu anh mà trả lời muộn một chút, tôi vào trong núi là có thể không nhận được tin nhắn của anh nữa đâu~"
"Vất vả rồi." Phong Cảnh Thần an ủi xong, đột nhiên đi thẳng vào vấn đề, "Cậu đã nghe nói về bùa Hoàng Cân Lực Sĩ chưa?"
"Bùa Hoàng Cân Lực Sĩ?" Con ngươi Mộ Dung Kiều khẽ động, rất nhanh đã nhớ ra, "Anh nói đến loại bùa mà thần tiên trên thiên đình ngày xưa dùng để triệu hồi đầy tớ thường ngày ấy hả?"
Phong Cảnh Thần ngước mắt nhìn về phía Diêm Vương Ấn.
Diêm Vương Ấn: "... Khụ khụ."
Nó ho khan hai tiếng đầy lúng túng: "Ta là Diêm Vương Ấn! Không quản chuyện của thiên đình."
Cho nên nó không biết về sự tồn tại của bùa Hoàng Cân Lực Sĩ, chuyện này rất hợp lý mà!
Phong Cảnh Thần không vạch trần sự chột dạ của Diêm Vương Ấn, thu hồi ánh mắt rồi nói với Mộ Dung Kiều: "Chắc là vậy, có ai bên các cậu vẽ được không?"
Mộ Dung Kiều nghi hoặc: "Tiểu ca ca, anh cần thứ này làm gì? Bao nhiêu năm qua, rất nhiều loại bùa chú đã thất truyền, loại bùa này lại càng không thể tìm thấy được."
"Vậy à." Phong Cảnh Thần cũng không thất vọng, "Vậy nếu có bản vẽ, có ai bên các cậu có thể sao chép lại được không?"
Anh cũng không úp mở nữa, giơ thẳng "lá bùa" mình vừa vẽ ra trước camera.
Mộ Dung Kiều tập trung nhìn, không khỏi khẽ "ồ" lên một tiếng, nụ cười trên mặt biến mất, tấm lưng lười biếng cũng lập tức thẳng tắp.
Cậu ta chăm chú nhìn vào màn hình: "Tiểu ca ca, anh đừng động đậy, để tôi xem một chút."
Nói rồi, Mộ Dung Kiều không biết lấy từ đâu ra một tờ giấy vẽ bùa trống, vỗ thẳng lên lưng ghế trước của xe thể thao!
Để cho cậu ta nhìn rõ hơn, Phong Cảnh Thần chuyển thẳng sang camera sau.
Mặt Mộ Dung Kiều cũng ghé lại gần hơn.
Trên màn hình điện thoại, đôi mắt đào hoa kia tập trung cao độ, ánh mắt sáng rực.
Vẻ mặt nghiêm túc này của cậu ta, so với hình tượng cà lơ phất phơ thường ngày còn hấp dẫn hơn, đến cả Phong Cảnh Thần cũng phải thất thần trong giây lát.
Bỗng nhiên, Mộ Dung Kiều không biết lấy từ đâu ra một cây bút lông, vẽ một mạch thành hình trên lá bùa.
Bút lông hạ xuống, bùa thành!
Phong Cảnh Thần đã sớm mở Chân Thực Nhãn.
Dù là xuyên qua màn hình, anh cũng có thể thấy rõ quỹ đạo vận hành sức mạnh của lá bùa mà Mộ Dung Kiều vừa vẽ, có đến chín phần mười tương tự với lá bùa anh đã mua!
Mộ Dung Kiều gỡ lá bùa ra, nói với sư thúc đang lái xe: "Lộ Lộ, dừng xe một chút."
Nói xong, cậu ta nhảy thẳng ra khỏi xe!
Vừa hay lúc này họ đang ở trên một con đường quê vắng người.
Sau khi nhảy khỏi xe và tiếp đất một cách đẹp mắt, Mộ Dung Kiều lập tức kích hoạt lá bùa.
Phong Cảnh Thần nhìn thấy cảnh tượng tiếp theo qua màn hình điện thoại, con ngươi sáng rực lên!
Chỉ thấy sau khi lá bùa cháy hết, một Hoàng Cân Lực Sĩ hiện thân.
Dáng vẻ và trang phục của tráng hán này có chút khác biệt so với loại mua từ hệ thống, nhưng cũng không khác là bao.
Quan trọng hơn là, quy luật vận hành năng lượng trong cơ thể của Hoàng Cân Lực Sĩ này, gần như y hệt "bản gốc"!
Chỉ là... tổng sản lượng năng lượng chỉ bằng một nửa.
Thí nghiệm tiếp theo của Mộ Dung Kiều cũng đã xác nhận điểm này.
Lá bùa Hoàng Cân Lực Sĩ mà Mộ Dung Kiều vẽ ra, chỉ có một nửa uy lực so với "bản gốc".
Tuy nhiên, đối với Phong Cảnh Thần mà nói, đây đã là một niềm vui bất ngờ!
Đợi năng lượng của Hoàng Cân Lực Sĩ tan đi, Phong Cảnh Thần đang chuẩn bị thương lượng với Mộ Dung Kiều về việc mua bùa.
Nhưng đột nhiên, anh thấy cảnh tượng trong màn hình điện thoại, không khỏi khựng lại.
Diêm Vương Ấn càng kinh hãi nhảy dựng lên: "Vãi chưởng! Thằng nhóc này lại có thể đốn ngộ?! Sao có thể như vậy được!!"
Lẽ nào trong mấy vạn năm nó ngủ say, sự kiện đốn ngộ hiếm có khó tìm này đã trở nên phổ biến như rau cải trắng rồi sao?!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com