Chương 21
"A..." Diêm Vương Ấn ngơ ngác, "Có nhiều vậy sao?"
Nó nhớ lại trước đây địa phủ khá là nhàn rỗi.
Trừ phi xảy ra thiên tai nhân họa gì đó, mới phải bận rộn liên tục trong một thời gian dài.
Phong Cảnh Thần khẽ lắc đầu: "Địa phủ khi đó không chỉ có một mình Diêm Vương."
Hơn nữa, sau bao nhiêu năm khoa học kỹ thuật phát triển vượt bậc, e rằng dân số dương gian hiện tại đã không thể so sánh với năm xưa.
Bây giờ, Phong Cảnh Thần nhất định phải nhanh chóng nghĩ ra một biện pháp giải quyết.
Nếu không, sau này e rằng hắn sẽ bị ghìm chân ở địa phủ, chẳng làm được việc gì khác!
Đồng tử Phong Cảnh Thần khẽ chuyển, một ý tưởng nhanh chóng hình thành trong đầu.
Hắn cúi mắt nhìn nam thanh niên vẫn còn đang tự kỷ kia: "Vào trong trước đã."
Nói xong, hắn liền sải bước đi qua khe hở của Quỷ Môn Quan.
"Két——" Cánh cổng Quỷ Môn Quan nặng nề khép lại.
Nam thanh niên cả người đột nhiên run lên, dường như cuối cùng cũng lấy lại được thần trí, rồi lại lặp đi lặp lại câu nói: "Tôi không thể chết..."
"Bốp."
Gã thanh niên còn chưa nói hết lời, Phong Cảnh Thần đã trực tiếp dùng Sổ Sinh Tử vỗ lên người hắn, cắt ngang lời hắn.
Một vệt kim quang rắc xuống, thoáng chốc đã thanh tẩy chút oán khí ít ỏi của gã.
Hắn còn chưa kịp phản ứng xem đã xảy ra chuyện gì.
Phong Cảnh Thần đã cất Sổ Sinh Tử đi, chậm rãi đọc: "Mạnh Vinh Hưng, sinh năm 1994 tại một gia đình nông dân ở một thị trấn nhỏ thuộc tỉnh Võ Huy, là con trưởng trong nhà. Thi đỗ vào một trường đại học chính quy bình thường trong tỉnh, học ngành lập trình máy tính. Sau khi tốt nghiệp đến tỉnh lị An Long, làm công việc phát triển phần mềm tại tập đoàn Cạnh Tranh."
"Cuối năm 2024, công ty cắt giảm nhân sự quy mô lớn, nhóm dự án của anh bị cắt đi một nửa. Những người còn lại phải gánh vác khối lượng công việc gấp ba lần ban đầu. Để giữ được công việc lương cao này, anh bắt đầu tăng ca với cường độ cao."
"2 giờ 23 phút rạng sáng ngày 24 tháng 6 năm 2025, anh vì tăng ca quá độ mà ngất đi tại nơi làm việc. Sau khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu không thành công, anh đã đột tử."
"Những điều này, có sai sót gì không?"
Từng câu từng chữ của Phong Cảnh Thần như những viên mưa đá nặng trịch, tàn nhẫn nện vào tâm trí Mạnh Vinh Hưng.
Hai chữ "đột tử" cuối cùng đã trở thành giọt nước tràn ly.
Hắn "rầm" một tiếng, cả người mềm nhũn ngã ngồi trên mặt đất.
Đột tử...
Hắn biết thức đêm tăng ca sẽ dẫn đến đột tử, nhưng trong lòng vẫn luôn tồn tại sự may mắn, cảm thấy mình chắc sẽ không phải là một trong số đó.
Vậy mà bây giờ...
Mạnh Vinh Hưng vùi sâu đầu vào gối, dở khóc dở cười: "Ha ha ha... hu hu hu..."
Tiếng cười và tiếng khóc bi thương ai oán hòa vào nhau, vang vọng không ngừng trên bầu trời địa phủ trống trải.
Đồng tử Phong Cảnh Thần khẽ co lại, lấy bút ra, viết xuống phán quyết trên Sổ Sinh Tử: "Mạnh Vinh Hưng, ngươi vốn có 65 năm dương thọ, nhưng lại uổng mạng ở tuổi 31. 34 năm âm thọ còn lại, ngươi phải ở địa phủ cho hết, sau đó mới được vào luân hồi."
"Cả đời ngươi không công không tội, kiếp sau có thể vào lại nhân đạo luân hồi. Có dị nghị gì không?"
Mạnh Vinh Hưng nghe thấy tuổi thọ ban đầu của mình, bỗng nhiên ngẩng phắt đầu lên!
Đôi mắt nhỏ của hắn trợn trừng, cả người đều sững sờ: "Tôi... tôi vốn có thể sống lâu như vậy sao?"
Phong Cảnh Thần cúi mắt nhìn hắn, không trả lời.
Mạnh Vinh Hưng run rẩy cúi đầu, nhìn làn da trắng bệch như người chết của mình, sự hối hận muộn màng ập đến.
Nếu như hắn không tăng ca, không thức đêm, vậy có phải mọi chuyện đã khác rồi không?
Hắn có thể yên ổn tiễn cha mẹ đi hết đoạn đường cuối cùng, còn có thời gian để tìm bạn gái, kết hôn sinh con, về già còn có thể cùng đám bạn tấu hài trên mạng chém gió chơi game... trải qua một cuộc đời bình thường, giản dị.
Nhưng mà...
Tất cả những điều này, bây giờ đều đã thành bọt nước!
Mạnh Vinh Hưng đột nhiên ngẩng đầu!
Trong khoảnh khắc ấy, một luồng oán niệm cực lớn từ trong cơ thể hắn lan tỏa ra!
Ánh mắt Phong Cảnh Thần trở nên sắc bén, đang định dùng Sổ Sinh Tử để trấn áp.
Nhưng luồng oán niệm này chỉ lóe lên rồi vụt tắt.
Mạnh Vinh Hưng chớp mắt một cái, đã khôi phục lại dáng vẻ tiều tụy bi thương: "Tôi, tôi không có ý kiến..."
Hắn từ nhỏ đã là một người hiền lành, dù có hối hận đến đâu cũng không dám hóa thành ác quỷ.
Theo lời Mạnh Vinh Hưng vừa dứt, một luồng kim quang khó nhận ra đã đi vào cơ thể Phong Cảnh Thần và Sổ Sinh Tử.
Sổ Sinh Tử lại sinh ra một trang giấy vàng trống không.
Ngay tại khoảnh khắc nó định biến mất, Phong Cảnh Thần lại đưa tay ra tóm lấy, không cho nó chạy!
Sổ Sinh Tử: "?"
Mắt phải Phong Cảnh Thần lóe lên kim quang.
Trang Sổ Sinh Tử mỏng manh trước mắt, trong mắt hắn lại hóa thành một cuộn chỉ vàng cắt không đứt, gỡ không ra.
Nhưng Phong Cảnh Thần biết, mỗi một đường nét ở đây đều có ý nghĩa và tác dụng khác nhau!
Rất nhanh, Phong Cảnh Thần đã có phát hiện mới, không khỏi khẽ "ồ" lên một tiếng.
Công thức trên Sổ Sinh Tử dường như là một biến thể của công thức trên tấm lưới ở vòm trời!
Hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Quỷ Môn Quan.
Quả nhiên, hắn rất nhanh đã nhìn thấy một công thức vừa lạ vừa quen trong tấm lưới phức tạp kia.
Là một biến thể của công thức đạo đức!
Công thức trước đó lại còn có thể biến hóa như thế này sao?!
Linh quang trong đầu Phong Cảnh Thần lóe lên.
Thế giới vốn đã quen thuộc trước mắt như thể vừa được lột ra một lớp ngụy trang, hiện ra dáng vẻ chân thực hơn!
Trong khoảnh khắc, một luồng khí tức huyền diệu dâng lên quanh người Phong Cảnh Thần, khiến hắn trông có thêm vài phần hư ảo, mông lung.
Diêm Vương Ấn bên cạnh thấy vậy, cả chiếc ấn đột nhiên nhảy dựng lên: "Cái gì??!"
Lại đốn ngộ?
Mới cách có nửa tháng thôi mà!
Có phải là bá đạo quá rồi không!!
Kể cả Thượng Đế trong truyền thuyết cũng không có trâu bò như vậy chứ?!!
Lúc này, Ông Hiểu Xu đã đứng quan sát một lúc lâu, đồng tử khẽ chuyển, duyên dáng bước tới.
Diêm Vương Ấn lập tức cảnh giác chắn trước mặt Phong Cảnh Thần: "Không được qua đây làm phiền Thần Thần."
Ông Hiểu Xu mỉm cười yêu kiều, ngón tay ngọc thon dài chỉ về phía Mạnh Vinh Hưng trên đất: "Tôi đến tìm anh ta."
"Ồ." Diêm Vương Ấn nghe vậy thì không thèm quan tâm nữa.
Ông Hiểu Xu cười tủm tỉm đến trước mặt Mạnh Vinh Hưng, ánh mắt đầy phong tình: "Công tử mới đến, hay là để ta dẫn chàng đi làm quen với địa phủ nhé?"
"Hả?" Mạnh Vinh Hưng chưa từng tiếp xúc gần với người khác phái như vậy bao giờ. Lại thêm đang chìm trong bi thương, lý trí chưa kịp quay về, nhất thời ngây người ra.
Không đợi hắn phản ứng, Ông Hiểu Xu đã trực tiếp nắm lấy tay hắn, kéo hắn dậy.
Mạnh Vinh Hưng chưa từng được nắm tay con gái.
Bàn tay mềm mại trong lòng tay hoàn toàn khác với bàn tay thô ráp của đàn ông, khiến cho cái đầu của vị ma mới này "BÙM——" một tiếng nổ tung!
Cứ như vậy, trên mặt còn mang theo hai hàng huyết lệ, hắn đã ngơ ngác bị Ông Hiểu Xu dắt đi.
Thậm chí sau khi bị dỗ dành vài ba câu, Mạnh Vinh Hưng đã bắt đầu cần cù chăm chỉ mà khuân vác rác giúp hai nữ quỷ.
Diêm Vương Ấn xa xa nhìn cảnh tượng này, cái đầu nhỏ không khỏi rơi vào trầm tư.
Mạnh Vinh Hưng không phạm tội, nên Phong Cảnh Thần không phạt hắn đi lao dịch.
Nhưng bây giờ, hắn lại đang giúp hai nữ quỷ bị phạt lao dịch làm việc, mà làm còn hăng hái hơn cả hai cô.
Chuyện này...
Có gì đó không đúng thì phải?
Không đợi Diêm Vương Ấn nghĩ ra ngọn ngành, Phong Cảnh Thần bên cạnh bỗng rên khẽ một tiếng.
Diêm Vương Ấn tức khắc giật mình: "Thần Thần! Cậu sao vậy?!"
"Không sao." Phong Cảnh Thần thuần thục lấy ra một viên thuốc màu nâu nuốt vào.
Đây là Tích Cốc Đan từ một thứ nguyên tu chân, một trăm điểm một viên, có thể giúp người ta mười ngày không đói.
Tuy nhiên, một viên Tịch Cốc Đan vào bụng cũng chỉ vừa đủ bù lại sự tiêu hao của Chân Thực Chi Nhãn.
Hắn hít sâu một hơi để hồi phục trạng thái.
Ngay lập tức, đáy mắt hắn bắn ra một tia sáng rực rỡ: "Ta biết phải làm thế nào rồi!"
Phong Cảnh Thần nhìn Sổ Sinh Tử trong tay, trong đôi mắt đen trắng rõ ràng tràn đầy sự hưng phấn và mong đợi khi tìm ra lời giải cho một câu đố: "Tiểu Ấn, đưa ta về dương gian."
Hắn đã nghĩ ra cách giải quyết vấn đề quá nhiều hồn ma, nhưng còn cần một vài tính toán và thiết kế phức tạp.
Lúc này phải cần đến giấy bút mới được.
"Hả? Được!" Diêm Vương Ấn lập tức đưa Phong Cảnh Thần về dương gian.
Phong Cảnh Thần vừa đứng vững lại liền trịnh trọng giao Sổ Sinh Tử trong tay cho Diêm Vương Ấn: "Tiểu Ấn, ngươi về địa phủ trông coi. Có quỷ nào qua Quỷ Môn Quan, ngươi liền dùng Sổ Sinh Tử kiểm tra một chút."
"Nếu phát hiện có tội, cứ để Ông Hiểu Xu sắp xếp cho họ làm việc trước, đợi ta rảnh rồi sẽ thẩm phán. Còn những hồn ma khác... cứ mặc kệ họ, đừng để gây ra chuyện gì là được."
Phong Cảnh Thần ngước mắt nhìn Diêm Vương Ấn: "Làm được không?"
"Đương nhiên là được!" Diêm Vương Ấn đầy tự tin và đắc ý nói, "Ta có thể làm nhiều việc lắm đấy! Thần Thần nhà ngươi cứ yên tâm, có ta ở đây, tuyệt đối không thành vấn đề!"
Nói xong, nó liền hùng hổ mang theo Sổ Sinh Tử, quay trở về địa phủ.
Phong Cảnh Thần không lãng phí thời gian, bước nhanh đến bàn học.
Rút ra một tờ giấy nháp, cầm lấy bút chì rồi bắt đầu viết vẽ lia lịa, trong nháy mắt đã viết đầy một trang giấy.
Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu!
Chẳng biết đã qua bao lâu.
Một tiếng gà gáy xua tan bóng tối, cũng phá vỡ sự yên tĩnh của thôn nhỏ.
Phong Cảnh Thần lúc này mới ngẩng đầu, mệt mỏi vặn vẹo cái cổ.
Trên bàn của hắn, tất cả đều là những tờ giấy nháp viết chi chít chữ, thậm chí có vài tờ còn rơi xuống đất.
Chỉ có một tờ giấy ngay trước mặt Phong Cảnh Thần, cô đọng thành quả tính toán cả đêm của hắn, được đặt ngay ngắn ở chính giữa.
Phong Cảnh Thần cúi mắt nhìn nội dung trên tờ giấy nháp, đáy mắt lóe lên tia sáng: "Hệ thống thẩm phán tự động..."
Hướng suy nghĩ này rất khả thi!
Phong Cảnh Thần đã trích xuất được hai loại biến thể của công thức "Công đức" từ Sổ Sinh Tử và Quỷ Môn Quan, chúng đều có chức năng phân biệt lượng công đức của hồn ma.
Dựa trên hướng suy nghĩ của hai biến thể công thức này, Phong Cảnh Thần đã nghĩ ra: Hắn có thể dựa vào công đức và tội nghiệt trên người mỗi hồn ma để làm một phép tính cộng trừ đơn giản.
Công đức là số dương, tội nghiệt là số âm.
Chỉ cần kết quả cuối cùng là số âm, là có thể trực tiếp bắt đi lao dịch trước. Việc thẩm phán, để chậm một chút cũng không sao!
Cả buổi tối này, Phong Cảnh Thần đều đang tính toán: Hệ thống thẩm phán tự động này phải chuyển đổi những ghi chép về công đức và tội nghiệt trên Sổ Sinh Tử thành các chỉ số cụ thể.
Bây giờ về cơ bản lý thuyết đã có thể xác định, nhưng Phong Cảnh Thần lại gặp phải một vấn đề mới.
Hắn phải làm thế nào để biến phương án trên lý thuyết này thành thực thể, để thực sự áp dụng được nó?
Ngay lúc Phong Cảnh Thần đang suy tư, điện thoại trong túi bỗng reo lên.
Mở ra xem.
Ba chữ "Mộ Dung Kiều" đập vào mắt, khiến ánh mắt Phong Cảnh Thần đột nhiên sáng ngời.
Đúng rồi, có thể thử dùng bùa chú và luyện khí!
Đồng tử Phong Cảnh Thần khẽ chuyển, nhanh chóng bắt máy.
"Anh bạn nhỏ à~ Sớm nha, không làm phiền cậu chứ?" Giọng Mộ Dung Kiều tràn đầy sức sống, khiến người ta vừa nghe đã có thể tưởng tượng ra dáng vẻ đôi mắt đào hoa của hắn đang cười tít lại.
Phong Cảnh Thần: "Chào buổi sáng. Cậu ra khỏi núi rồi à?"
Mộ Dung Kiều khẽ thở dài: "Ừa, lão già gian xảo đó lại dùng thuật che giấu tung tích rồi. Bọn tôi định rút lui một chút, để hắn thả lỏng cảnh giác."
Nói xong, giọng điệu Mộ Dung Kiều bỗng trở nên thần bí: "À đúng rồi anh bạn nhỏ, tối qua cậu có cảm ứng được gì không?"
Phong Cảnh Thần: "Cái gì?"
Mộ Dung Kiều nghe giọng điệu nghi hoặc không giống giả bộ của Phong Cảnh Thần, đôi mắt đào hoa khẽ chuyển.
Quả nhiên, Phong Cảnh Thần thật sự không có pháp lực.
Hoặc nói đúng hơn, ít nhất cũng không phải là một thiên sư quá lợi hại nên mới không cảm ứng được việc Quỷ Môn Quan mở ra.
Điều này lại càng thú vị hơn.
Một người bình thường như Phong Cảnh Thần, rốt cuộc đã làm thế nào để có được bản vẽ Hoàng Cân Lực Sĩ Phù đã thất truyền hơn vạn năm?
Tâm tư Mộ Dung Kiều xoay chuyển trăm ngàn lần, nhưng đôi mắt đào hoa lại cong cong: "Không có gì, chỉ là tối qua đã xảy ra một chuyện lớn. Nhưng cũng không liên quan gì đến người thường đâu nha."
Phong Cảnh Thần nghe hắn nói vậy, đầu óc đầy những tính toán và công thức mới trống ra một chút, cuối cùng cũng nhớ ra tối qua đã xảy ra chuyện lớn gì.
Hắn khẽ cười, cũng không giải thích gì thêm, chỉ nói: "Phải rồi, vật phẩm đổi lấy Hoàng Cân Lực Sĩ Phù, tôi nghĩ xong rồi."
Mộ Dung Kiều lại có chút kinh ngạc: "Không cần tôi giúp cậu tham mưu một chút sao? Tôi rõ đám lão già đó có những bảo bối gì lắm đó~"
Phong Cảnh Thần: "Không cần. Tôi chỉ nghĩ, muốn mượn cậu dùng một lát."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com