Chương 23
Trong năm phút tiếp theo, Phong Cảnh Thần đã giải thích cặn kẽ cho Mộ Dung Kiều về cái gọi là "tinh thần của một cuộc thí nghiệm khoa học".
Vẻ mặt Mộ Dung Kiều sau khi nghe xong trông như đang mơ, tựa như muốn thốt lên: "Cái này chẳng huyền học chút nào!"
Ngược lại, Ngũ Tinh Hải đứng bên cạnh lại liên tục gật đầu, lúc thì bỗng nhiên tỉnh ngộ, lúc lại như được khai sáng, hai mắt sáng rực như bóng đèn.
Dường như chỉ trong năm phút ngắn ngủi ấy, hắn cuối cùng đã tìm ra nguyên nhân cốt lõi khiến các thí nghiệm của mình suốt mười mấy năm qua luôn thất bại!
Hóa ra, tất cả là vì hắn thiếu đi tinh thần và phương pháp luận của khoa học thực nghiệm!
Ngũ Tinh Hải càng nghe càng thấy linh cảm tuôn trào, chẳng đợi Phong Cảnh Thần nói hết đã vội ôm lấy bản vẽ và lao vào nghiên cứu ngay tại chỗ.
Phong Cảnh Thần nhìn Mộ Dung Kiều và tổng kết: "Bất kỳ sự vật nào khi mới được nghiên cứu ra chắc chắn sẽ không hoàn hảo, thậm chí còn đầy rẫy sai sót. Nhưng chúng ta không thể vì thế mà từ bỏ."
"Thất bại là mẹ của thành công," Phong Cảnh Thần vừa nói vừa nhìn bản vẽ trong tay. "Ta biết thiết kế hiện tại rất có thể sẽ thất bại, nhưng chúng ta có thể rút kinh nghiệm từ những thất bại đó."
"Phát hiện sai ở đâu, thì tìm cách sửa chữa ở đó. Cứ từng chút một sàng lọc và cải tiến như vậy, chẳng phải chúng ta sẽ dần dần đạt được mục tiêu hay sao?"
"Ngươi thấy thế nào?" Phong Cảnh Thần ngẩng đầu nhìn Mộ Dung Kiều, đôi mắt sau cặp kính vừa sáng ngời vừa kiên định, phảng phất như không bao giờ bị điều gì làm cho hoang mang hay phải thỏa hiệp.
Mộ Dung Kiều nhìn Phong Cảnh Thần như vậy, thần sắc không khỏi có chút ngẩn ngơ.
Rõ ràng đang ở trong một "căn phòng đơn sơ", rõ ràng chỉ đang mặc bộ đồng phục học sinh bình thường nhất.
Vậy mà thiếu niên trước mắt lại tỏa ra khí chất như đang đứng trên đỉnh cao của vạn núi.
Trong mắt hắn là biển sao bao la, trong lòng là những đỉnh cao và một tương lai không có điểm dừng.
Hắn... dường như đang phát sáng!
Tim Mộ Dung Kiều bất giác đập lệch một nhịp, rồi cậu nhanh chóng hoàn hồn, gật đầu thật mạnh: "Ngươi nói đúng!"
Cuối cùng cũng đạt được sự đồng thuận với Mộ Dung Kiều, Phong Cảnh Thần nở một nụ cười nhạt: "Vậy chúng ta bắt đầu thôi."
"Được!" Mộ Dung Kiều hiếm khi thấy tiểu ca ca mỉm cười, lập tức động lực tràn trề, xắn tay áo lên bắt đầu làm việc.
Lần thử vẽ đầu tiên.
Mộ Dung Kiều vừa vẽ xong module thứ nhất, cả tấm bùa đã "bùm" một tiếng, nổ tung.
Với Chân Thực Chi Nhãn, Phong Cảnh Thần thấy rõ: "Thì ra là vậy. Các module không thể nối với nhau một cách đơn giản và thô bạo được."
"Nếu không, sức mạnh của các module có thuộc tính khác nhau sẽ gây ra nhiều yếu tố bất ổn, dẫn đến phát nổ."
"Ừm... để xem có thể tìm được module chuyển tiếp phù hợp không."
Một giờ sau, lần thử vẽ thứ hai.
Hai module vừa vẽ xong thì module thứ ba đã dung hợp một cách kỳ quái với chúng! Cả lá bùa coi như bỏ đi.
Phong Cảnh Thần tỏ ra đã hiểu: "Thuộc tính 'dung hợp' của module chuyển tiếp này quá mạnh, chúng ta đổi cái khác."
Hai giờ sau, lần thử vẽ thứ ba, thất bại.
Lần thứ tư, lần thứ năm, lần thứ sáu...
Một khi đã bước vào trạng thái nghiên cứu, Phong Cảnh Thần trở nên vô cùng tập trung.
Bộ não của hắn dường như không bao giờ ngừng hoạt động, chỉ cần thí nghiệm thất bại, hắn có thể ngay lập tức đưa ra một phương án hoàn toàn mới.
Lúc đầu Mộ Dung Kiều còn có thể ứng phó một cách thoải mái.
Nhưng càng về sau, khi tiến trình thí nghiệm dần đi sâu, các sai sót lần lượt được loại bỏ, dòng suy nghĩ của Phong Cảnh Thần dường như cũng hoàn toàn được khai thông.
Hắn không chỉ đưa ra phương án ngày càng nhanh mà chúng còn ngày một phức tạp hơn!
Sang đến ngày thứ hai.
Mộ Dung Kiều đã phải tập trung cao độ, lắng nghe chăm chú và dồn toàn lực để vẽ mới có thể theo kịp dòng suy nghĩ của Phong Cảnh Thần.
Nhưng cũng chính vì vậy.
Dần dần, Mộ Dung Kiều cũng nhận được rất nhiều linh cảm từ cuộc thí nghiệm "kỳ lạ" này.
Trước kia, Mộ Dung Kiều vẽ bùa chủ yếu dựa vào trực giác.
Người ta thường nói, một thoáng linh quang là thành nét vẽ, phàm nhân có tốn bao nhiêu chu sa cũng vô ích.
Mộ Dung Kiều chính là một thiên tài như vậy, mọi loại bùa chú vào tay cậu đều trở nên dễ dàng.
Vì vậy, Mộ Dung Kiều gần như không bao giờ suy nghĩ: Tại sao lá bùa lại phải vẽ như thế? Tại sao chi tiết này lại được xử lý như vậy? Nét bút này hạ xuống sẽ tạo ra hiệu quả gì?
Nhưng đó lại là những điểm mà Phong Cảnh Thần quan tâm nhất.
Giờ đây, bị cuốn theo dòng suy nghĩ của hắn, Mộ Dung Kiều bắt đầu truy tìm nguồn gốc và ý nghĩa của từng nét bút, từng chi tiết nhỏ.
Điều này khiến Mộ Dung Kiều đột nhiên có cảm giác như vén mây thấy trời quang, toàn thân khoan khoái, và bất giác cũng trở nên chuyên chú hơn.
Nếu Diêm Vương Ấn có mặt ở đây và nhìn thấy Phong Cảnh Thần cùng Mộ Dung Kiều lúc này, có lẽ ngài sẽ phải nhảy dựng lên!
Bởi vì trong từng cử chỉ, hành động của hai người lúc này đều mơ hồ ẩn chứa nhịp điệu của quy tắc.
Đây chính là trạng thái đốn ngộ!
Là đốn ngộ!
Trạng thái mà người khác theo đuổi cả đời chưa chắc đã đạt được, hai người này lại đạt được dễ dàng như ăn cơm uống nước.
Nói ra chắc sẽ làm tức chết không biết bao nhiêu người!
Cuối cùng, sau vô số lần linh quang lóe lên và trải qua gần mười ngày đêm ròng rã.
Rốt cuộc.
Thí nghiệm lần thứ N lại thất bại, cả tấm bùa không chịu nổi nguồn năng lượng quá dồi dào và vỡ tan thành từng mảnh.
Phong Cảnh Thần nheo mắt: "Thiết kế của chúng ta hẳn là không có vấn đề. Lần thất bại này, vấn đề có lẽ nằm ở..."
"Lá bùa." Cả hai đồng thanh.
Nói xong, hai người bất giác nhìn nhau cười.
Mộ Dung Kiều lười biếng dựa vào ghế.
Hôm nay cậu mặc một bộ đồ đen gọn gàng, những chỗ viền bằng vải đỏ sẫm càng làm tôn lên vẻ trầm ổn mà quyến rũ của cậu.
Mái tóc dài được búi cao để tiện làm việc, khi cậu nghiêng đầu nhìn Phong Cảnh Thần, đuôi tóc khẽ chạm vào vai hắn.
Phong Cảnh Thần nhẹ nhàng gạt tóc cậu ra: "Ngươi cho rằng vấn đề ở đâu?"
Mộ Dung Kiều chỉ vào một module hình tròn khép kín trên bản vẽ: "Module tự động bổ sung năng lượng này, ngươi lấy ở đâu ra vậy? Chẳng ai lại dùng thứ này trên bùa chú cả."
"Bởi vì cho dù là lá bùa cao cấp nhất, sức chịu đựng cũng không bằng trận bàn hay pháp khí. Dùng một hai lần thì được, nhiều hơn chắc chắn sẽ hỏng."
Thiết kế tự động bổ sung năng lượng rất tốt, nhưng lá bùa lại không đủ sức chứa!
Phong Cảnh Thần cũng cảm thấy đây là vấn đề.
Module tự động sạc năng lượng này, hắn đã rút ra từ Phược Hồn Sách và cây dù đen lớn.
Vốn dĩ hắn hy vọng có thể tái sử dụng vài lá bùa để không phải thường xuyên làm phiền Mộ Dung Kiều vẽ giúp.
Nhưng xem ra bây giờ, thiết kế quá hoàn hảo này ngược lại đã trở thành một thiếu sót.
Ánh mắt Phong Cảnh Thần khẽ động: "Lá bùa không được, vậy đổi thứ khác thì sao?"
Mộ Dung Kiều ngước mắt nhìn sang phòng của Ngũ Tinh Hải bên cạnh: "Luyện khí?"
"Không," Phong Cảnh Thần nhẹ nhàng lắc đầu. "Nếu vậy thì thiết kế của chúng ta chắc chắn phải làm lại từ đầu. Tạm thời chưa đến mức đó."
Hắn nhìn về phía Mộ Dung Kiều: "Không thể đổi vật liệu cho lá bùa sao?"
"Hửm?" Mộ Dung Kiều cụp mắt suy tư một lúc: "Nhắc mới nhớ, trước đây ta từng đọc được một vài ghi chép trong sách. Rằng từ rất lâu về trước, những lá bùa cao cấp hơn đều dùng ngọc để làm vật dẫn."
"Nhưng hiện tại... đã không còn ai biết nên dùng loại ngọc nào, và làm sao để dùng ngọc chế tạo bùa nữa."
"Ngọc sao?" Một tia linh quang lóe lên trong mắt Phong Cảnh Thần.
Hắn nhớ ra, ở Tu Chân giới có bán đủ loại linh ngọc! Hóa ra là dùng để làm việc này?
Ánh mắt Phong Cảnh Thần lóe lên, hắn nhanh chóng có ý tưởng: "Ta có thể lấy được một vài loại ngọc kỳ lạ. Nhưng nếu dùng chúng để chế tạo ngọc phù thì cũng phải nghiên cứu lại từ đầu, sẽ tốn rất nhiều thời gian. Vậy đi."
Hắn nhìn Mộ Dung Kiều: "Chúng ta tạm thời bỏ module sạc năng lượng đi, phiền ngươi vẽ giúp ta thêm vài lá bùa dùng một lần để ta dùng tạm. Sau đó chúng ta sẽ từ từ nghiên cứu ngọc phù, được không?"
Theo thiết kế của họ, một lá bùa như vậy có thể tự động phán xét được khoảng một ngàn hồn ma bình thường.
Phải vẽ thêm vài tấm nữa mới đủ dùng cho đến khi nghiên cứu xong ngọc phù.
Mộ Dung Kiều nghe Phong Cảnh Thần cần gấp như vậy, đôi mắt hoa đào của cậu chợt khẽ đảo một vòng.
Cậu cười tủm tỉm nhìn hắn: "Chuyện này thì không thành vấn đề. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đến giờ chúng ta vẫn chưa biết, tiểu ca ca làm cái này để làm gì vậy?"
"Còn nữa... tiểu ca ca à, ngươi học được những 'module' kỳ lạ này từ đâu thế?"
Việc phân giải bùa chú thành từng module riêng lẻ, trước đây Mộ Dung Kiều chưa từng nghe qua.
Hơn nữa, sự hiểu biết của Phong Cảnh Thần về chủng loại và công năng của các loại module còn sâu rộng hơn cả cậu, một người trong giới huyền học!
Đây không phải là điều một người bình thường có thể làm được.
Mộ Dung Kiều nhìn Phong Cảnh Thần, trong đôi mắt hoa đào quyến rũ kia ánh lên vài phần sắc bén.
Phong Cảnh Thần cũng ngước mắt nhìn lại Mộ Dung Kiều.
Bốn mắt nhìn nhau, cả hai đều thấy được sự thăm dò ẩn hiện trong mắt đối phương.
Nhưng sự thăm dò này không mang ác ý, mà chỉ đơn thuần muốn tìm hiểu xem mối quan hệ hiện tại có thể tiến thêm một bước nữa hay không.
Nói đi cũng phải nói lại, quan hệ của họ lúc này rất vi diệu.
Có lẽ có thể gọi là bạn bè?
Nhưng sự hiểu biết về nhau lại vô cùng hời hợt.
Phong Cảnh Thần không biết Mộ Dung Kiều sư thừa từ môn phái nào, Mộ Dung Kiều cũng không biết ngày sinh tháng đẻ của Phong Cảnh Thần.
Họ chỉ đơn thuần là quen biết người trước mắt này, và cùng nhau... nghiên cứu vài ngày như vậy thôi sao?
Thế này mà cũng được tính là bạn bè à?
Tự hỏi lòng mình, Mộ Dung Kiều cảm thấy vô cùng hứng thú với Phong Cảnh Thần.
Không phải vì một kẻ mê cái đẹp không thể cưỡng lại mỹ nhân, mà là càng tiếp xúc lâu, cậu càng cảm thấy con người Phong Cảnh Thần quá đỗi thần bí.
Hắn luôn có thể thu hút sâu sắc ánh mắt và tâm trí của cậu trong những lúc vô tình.
Hai người im lặng nhìn nhau một lúc lâu.
Bỗng nhiên, Mộ Dung Kiều đứng dậy, kéo ghế của mình sát lại bên ghế của Phong Cảnh Thần.
Cậu thân mật khoác vai hắn: "Mà thôi, ngươi không muốn nói thì thôi vậy, ta chỉ thuận miệng hỏi thôi, không có ý dò xét bí mật của ngươi đâu~"
Phong Cảnh Thần cụp mắt nhìn bàn tay đang đặt trên vai mình, bỗng khẽ cười một tiếng, bình thản nói: "Cũng không có gì. Cứ coi như ta nhặt được một quyển sách liên quan đến những thứ này đi."
Hắn thân là Diêm Vương, đã một chân bước vào thế giới mới này, tương lai chắc chắn sẽ phải tiếp xúc với người trong giới huyền học.
Bây giờ dựng tạm một thân phận không quá nổi bật, chắc cũng sẽ không ai liên hệ hắn với Diêm Vương.
Hơn nữa...
Phong Cảnh Thần ngước mắt nhìn Mộ Dung Kiều.
Hắn phát hiện ra rằng trong nhiều vấn đề, hắn và Mộ Dung Kiều lại có một sự ăn ý khó hiểu, hợp tác với nhau trôi chảy đến mức không có một chút trở ngại nào.
Điều này khiến Phong Cảnh Thần cảm thấy vô cùng khó tin.
Hắn chưa bao giờ trải qua cảm giác này.
Từ khi hắn có ký ức đến nay, rất ít người có thể theo kịp tốc độ tư duy của hắn.
Khi ở cùng người khác, xưa nay đều là Phong Cảnh Thần phải giảm tốc độ của mình để theo họ.
Mười ngày hợp tác với Mộ Dung Kiều có thể nói là những ngày vui vẻ nhất trong khoảng thời gian hắn ở cùng người khác!
Phong Cảnh Thần cảm thấy, có lẽ... hắn cần một người bạn như thế này.
Hai người trao đổi ánh mắt, đều thấy được sự ngầm hiểu trong mắt nhau.
Họ không tiếp tục thảo luận về vấn đề này nữa.
Rất nhanh, Phong Cảnh Thần vẽ ra bản vẽ rút gọn đưa cho Mộ Dung Kiều.
Lần này Mộ Dung Kiều vẽ thoải mái hơn nhiều, vừa vẽ vừa có thể phân tâm hỏi: "Đúng rồi tiểu ca ca, lá bùa này của chúng ta tên là gì thế?"
Phong Cảnh Thần trầm ngâm vài giây: "Bùa tự động phân loại thiện ác của quỷ hồn, phiên bản 0.8."
Mộ Dung Kiều: "...???"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com