Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

Lời vừa dứt, sát khí đằng đằng khắp hiện trường bỗng khựng lại.

Ngay sau đó, một luồng uy thế còn kinh khủng hơn, tựa dời non lấp biển, ập thẳng về phía Phong Cảnh Thần!

"Thằng nhãi ranh muốn chết!" Gã đại hán nóng nảy gầm lên, vung đao chém tới, lưỡi đao sắc lẻm ép thẳng vào giữa trán Phong Cảnh Thần!

Phong Cảnh Thần khẽ nheo mắt, kéo Mộ Dung Kiều vào dưới ô.

Giây tiếp theo, bảy chiếc phi tiêu tiền xu không biết từ đâu bay tới, găm "phập phập phập" vào đúng vị trí Mộ Dung Kiều vừa đứng!

Lưỡi đao của gã tráng hán cũng bị một lớp chắn vô hình chặn lại bên ngoài chiếc ô đen.

Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào bảy chiếc phi tiêu tiền xu, sắc mặt tức thì biến đổi.

Nếu vừa rồi Phong Cảnh Thần không kéo Mộ Dung Kiều lại, những phi tiêu này đã găm hết lên người cậu ấy!

Đây tuyệt đối là cố ý!

Chẳng chờ mọi người kịp phản ứng.

Lại có ba vị thiên sư đột nhiên tấn công, mang theo pháp thuật ẩn chứa sát ý kinh người lao thẳng đến Phong Cảnh Thần: "Tiểu tặc, nạp mạng!"

"To gan thật." Mộ Dung Kiều sa sầm mặt, lập tức rút ra một tấm phù triện.

Đồng tử của vị thiên sư đứng gần nhất đột nhiên co rút: "Cẩn..."

Chữ "thận" còn chưa kịp thốt ra.

"Oanh ——!"

Hàng chục tấm phù triện tựa như thiên nữ tung hoa, đồng loạt phát nổ ngay trước mặt các thiên sư.

"Khụ khụ khụ!" Có người tức đến hộc máu, "Mộ Dung Kiều! Ngươi quả nhiên cùng một giuộc với bọn Tà thiên sư!"

Một thiên sư khác hùa theo: "Mộ Dung Kiều, ngươi làm vậy có xứng đáng với công ơn bồi dưỡng bao năm của Tử Tiêu Đạo Cung không?!"

Nghe bọn họ nhắc đến sư môn của mình, Mộ Dung Kiều bật cười vì tức giận: "Chỉ các ngươi mà cũng xứng nhắc tới Tử Tiêu Đạo Cung?"

Cậu rút thanh kiếm gỗ đào ra, nói nhanh với Phong Cảnh Thần: "Tiểu ca ca cẩn thận, ta đi một lát sẽ quay lại."

Cậu bật người nhảy ra khỏi phạm vi che của chiếc ô, trường kiếm đâm thẳng về phía gã thiên sư vừa ném phi tiêu: "Để ta xem ngươi có bản lĩnh gì mà dám đòi lấy mạng ta!"

Vị thiên sư kia mặt mày tái mét, vội vàng lùi lại: "Ta, ta không cố ý, ta vốn định..."

"Xoẹt." một tiếng.

Kiếm gỗ đào đã đâm thẳng vào bụng gã thiên sư.

Thanh kiếm gỗ đào vốn ôn hòa, lúc này lại được bao bọc bởi một lớp ánh bạc, ngăn cách hết thảy máu tươi dơ bẩn.

Máu tươi rỉ ra từ khóe miệng gã thiên sư bị đâm, hắn không thể tin nổi nhìn Mộ Dung Kiều: "Ngươi lại thật sự dám..."

Mộ Dung Kiều hung hãn rút kiếm ra.

"Phụt ——" Máu tươi từ miệng và vết thương của gã thiên sư đồng thời phun ra xối xả! Hơi thở của hắn tức khắc yếu đi.

Các thiên sư khác thấy vậy, không khỏi rùng mình.

"Đồ nhi?!" Người đàn ông mặc Đường trang hai mắt đỏ ngầu, trường kiếm đâm thẳng về phía Phong Cảnh Thần, "Thằng ranh con, mày dám!!"

"Keng ——!"

Phong Cảnh Thần đột nhiên bước ngang, chắn trước mặt người đàn ông mặc Đường trang.

Trường kiếm đâm đến cách Phong Cảnh Thần nửa mét thì không thể tiến thêm được nữa.

"Tiểu ca ca!" Mộ Dung Kiều rút kiếm gỗ đào về, vội nói: "Ta không sao, ngươi cứ nấp cho kỹ."

Người đàn ông mặc Đường trang cũng tức đến đỏ mắt: "Tốt, tốt, tốt! Nếu ngươi đã vội thay cho thằng nhãi kia đi chết, vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi..."

"Pằng" một tiếng súng cực nhỏ, cắt ngang lời của người đàn ông.

Tất cả mọi người cứng đờ!

Ai nấy đều trợn tròn mắt, kinh hãi nhìn lỗ máu trên bụng người đàn ông, rồi nhìn khẩu súng lục giảm thanh trong tay Phong Cảnh Thần!

Phong Cảnh Thần ngước mắt, lướt qua đám người đang ngây như phỗng, rồi nghi hoặc nhíu mày: "Không lẽ các người đến vũ khí nóng cũng không có?"

Không thể nào, không thể nào?

Thời đại nào rồi mà đánh nhau còn dùng vũ khí lạnh sao?

Phong Cảnh Thần biết lần này phải đối phó với người trong giới, nên đã cố ý mua rất nhiều vũ khí nóng từ hệ thống vị diện, vậy mà vẫn chưa có dịp dùng đến.

"..."

Tĩnh lặng.

Một sự tĩnh lặng đến nghẹt thở.

Mọi người nhìn vẻ mặt ngây thơ đầy thắc mắc của Phong Cảnh Thần, chẳng hiểu sao lại cảm thấy mặt mình nóng rát!

Họ là thiên sư, đúng vậy.

Nhưng chưa đến kỳ Kết Đan thì vẫn là thân thể người phàm, làm sao chống đỡ nổi vũ khí nóng như súng lục!

"Ha, ha ha ha!" Một tràng cười phóng khoáng phá vỡ sự im lặng.

Mộ Dung Kiều cười đến chảy cả nước mắt: "Không hổ là ngươi a, tiểu ca ca."

Cậu sải bước quay về bên cạnh Phong Cảnh Thần.

Đôi mắt hoa đào nhìn về phía các thiên sư khác, ánh mắt lại càng lúc càng lạnh: "Kế hoạch ám sát ta hôm nay là chủ ý của hai thầy trò nhà họ, hay là chủ ý của Lục gia các người?"

Mọi người cứng đờ, mặt mày tái nhợt, điên cuồng lắc đầu chối cãi.

"Không có, không có! Đều là chủ ý của hai thầy trò họ. Chúng tôi không biết gì cả!"

"Đúng vậy! Chúng tôi điên rồi mới muốn giết cậu!"

"Quan hệ giữa chúng tôi và họ trước giờ không tốt, các người cũng biết mà! Chúng tôi không thể nào đồng lõa với họ được!"

Tất cả mọi người điên cuồng chối bỏ, thậm chí cố gắng hết sức để phủi sạch quan hệ với người đàn ông mặc Đường trang.

Người đàn ông mặc Đường trang ôm bụng chảy máu, thấy bộ dạng sợ hãi của bọn họ, đáy mắt loé lên một tia lạnh lẽo.

Bỗng nhiên, hắn hét về phía các thiên sư: "Các người sợ họ làm gì? Họ chỉ có hai người, có súng thì đã sao? Các người tưởng bây giờ chối bỏ thì Tử Tiêu Đạo Cung sẽ tha cho các người sao?"

Sắc mặt chín vị thiên sư đồng loạt thay đổi.

Một thiên sư trẻ tuổi tức giận chỉ vào hắn: "Ngươi đừng có ngậm máu phun người! Bọn ta không có!"

Người đàn ông mặc Đường trang cười lạnh, đáy mắt lộ ra vẻ hả hê: "Các ngươi không có? Vậy sao ngươi không hỏi sư phụ của ngươi..."

"Cạch."

Người đàn ông còn chưa nói hết câu, đầu của hắn đã rơi xuống đất.

Máu tươi từ cổ phun cao ba trượng, xối lên mặt những thiên sư đứng gần.

Chỉ có Phong Cảnh Thần và Mộ Dung Kiều đứng dưới ô là "may mắn thoát nạn".

Sắc mặt mọi người lại thay đổi!

Mộ Dung Kiều đột nhiên ngẩng đầu nhìn gã đại hán nóng nảy vừa ra tay, đáy mắt loé lên tia lạnh lẽo: "Ngươi đang giết người diệt khẩu?"

Gã tráng hán cây ngay không sợ chết đứng: "Hắn biết mình sắp chết, nên muốn ly gián chúng ta. Mộ Dung đạo hữu, ngươi tuyệt đối đừng mắc lừa."

Mộ Dung Kiều cười lạnh một tiếng: "Vậy sao?"

Gã tráng hán không hề chột dạ: "Đương nhiên."

"Ngươi nói cũng có lý. Nhưng mà..." Mộ Dung Kiều bước đến trước mặt gã tráng hán, một kiếm đâm vào bụng hắn!

Mộ Dung Kiều: "Ta đây, lại tin vào trực giác của mình hơn."

Một tiếng "rắc" nhẹ nhàng, Mộ Dung Kiều trực tiếp đánh nát đan điền của gã tráng hán!

"..."

Hiện trường lần thứ hai rơi vào tĩnh lặng.

Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn Mộ Dung Kiều.

Không ai ngờ rằng, Mộ Dung Kiều lại có thể ra tay chỉ vì một "trực giác" không hề có chứng cứ!

Ai nấy đều run như cầy sấy, chỉ muốn quay đầu bỏ chạy ngay lập tức, sợ rằng mình sẽ là "nạn nhân" tiếp theo!

Mộ Dung Kiều một cước đá ngã gã tráng hán, rút kiếm gỗ đào ra, vẩy vẩy vết máu trên đó.

Cậu liếc mắt cảnh cáo đám người đang rục rịch.

Sau đó mới nhìn về phía Phong Cảnh Thần, ánh mắt lạnh lẽo dịu đi một chút: "Tiểu ca ca, doạ đến người rồi?"

Phong Cảnh Thần vẫn đang nhìn chằm chằm cái đầu chết không nhắm mắt của người đàn ông mặc Đường trang, khẽ nhíu mày.

Trông có vẻ như bị dọa sợ.

Nhưng Phong Cảnh Thần lại khẽ lắc đầu: "Hồn phách của hắn biến mất rồi."

Ngay khoảnh khắc người đàn ông mặc Đường trang chết, Phong Cảnh Thần thấy hồn phách của hắn lóe lên rồi biến mất, sau đó không thấy đâu nữa.

Mấu chốt là, Phong Cảnh Thần đã để Diêm Vương Ấn về địa phủ kiểm tra, nhưng cũng không tìm thấy hồn phách của hắn.

Mộ Dung Kiều lại không mấy ngạc nhiên: "Có lẽ hắn có pháp khí che giấu hồn phách, tự động mang hồn phách đi rồi."

"Ra vậy." Phong Cảnh Thần lúc này mới thu hồi ánh mắt.

"Ừm." Đáy mắt Mộ Dung Kiều loé lên một tia lạnh lẽo, "Nhưng mà, cho dù hắn có trốn đến chân trời góc bể, chúng ta cũng sẽ lôi hắn ra!"

Phong Cảnh Thần dù có chút nghi ngờ, nhưng cũng không định truy cứu vào lúc này.

Mộ Dung Kiều thấy Phong Cảnh Thần không có vấn đề gì, lúc này mới nhìn về phía gã tráng hán đang thoi thóp, thong thả đi đến trước mặt hắn.

Gã tráng hán lúc này mới thật sự hoảng sợ: "Mộ Dung Kiều! Ngươi, ngươi chẳng lẽ thật sự dám giết chúng ta?!"

Mộ Dung Kiều không trả lời, tay nâng kiếm lên!

"Xoạt xoạt xoạt" vài đường, dứt khoát cạo cho hắn một cái đầu trọc lóc.

Mọi người: "???"

Mộ Dung Kiều hừ lạnh một tiếng, ngước mắt lướt qua mọi người: "Chuyện hôm nay chưa điều tra rõ ràng, tạm tha cho các ngươi một mạng."

"Nhưng hôm nay... các ngươi làm ta rất tức giận. Tội chết có thể tạm miễn, nhưng tội sống..."

Mộ Dung Kiều lần nữa vung kiếm, rất nhanh, tóc của mười người còn lại cũng bị cạo sạch sành sanh!

Mộ Dung Kiều thậm chí còn yểm một loại pháp thuật lên đầu họ, khiến cho tóc không bao giờ có thể mọc lại được nữa.

Mọi người như sống sót sau tai nạn, mềm nhũn ngã xuống đất.

Cảm nhận cái đầu trống trơn mát lạnh, họ không khỏi nghi ngờ, liệu da đầu của mình có bị lột mất rồi không.

Phong Cảnh Thần cũng bước tới, tò mò nhìn đám thiên sư này, nói với Mộ Dung Kiều: "Thế là xong rồi à?"

"Dĩ nhiên là chưa." Tâm trạng Mộ Dung Kiều lúc này đã khá hơn một chút, ngữ khí cũng không còn u ám như vậy nữa, "Bọn họ gây ra những chuyện này. Môn phái, gia tộc đứng sau lưng họ... Ha."

Mộ Dung Kiều không giết họ, không có nghĩa là chuyện này cứ cạo đầu trọc là xong.

Dám động thủ với người của Tử Tiêu Đạo Cung, vậy thì phải trả một cái giá thật đắt!

Đám thiên sư nghe vậy, trái tim vốn đang thấp thỏm tức thì nguội lạnh.

Họ nhớ lại những "chiến tích vĩ đại" của Mộ Dung Kiều, ai nấy mặt xám như tro, không còn dám nhen nhóm chút hy vọng nào.

Đặc biệt là gã tráng hán và đồ đệ của người đàn ông mặc Đường trang.

Hai người mặt đã tái nhợt vì bị thương, giờ lại càng thêm một tầng xám xịt tuyệt vọng.

Phong Cảnh Thần ngược lại chẳng hề đồng tình với đám ngu ngốc này: "Nếu đã như vậy, vũ khí của họ có thể cho ta không?"

"?!?!" Các thiên sư đồng loạt nhìn về phía Phong Cảnh Thần, giận mà không dám nói!

Mộ Dung Kiều nghe vậy, không khỏi cười khẽ: "Được đấy, không ngờ tiểu ca ca kéo thù hận cũng có nghề như vậy."

Những pháp khí này tuy Mộ Dung Kiều không để vào mắt, nhưng cậu biết đó đều là tâm huyết cả đời của đám thiên sư này.

Phong Cảnh Thần cứ thế lấy đi, e là sẽ kết thành mối thù sinh tử.

"Nhưng mà..." Đôi mắt hoa đào của Mộ Dung Kiều khẽ chuyển, "Nếu tiểu ca ca đã muốn, vậy thì cứ lấy đi. Ai muốn tính sổ..."

Cậu lướt mắt qua đám thiên sư, con ngươi đột nhiên lạnh đi: "Thì cứ qua ải của ta trước đã."

Đám thiên sư nhất thời tối sầm mặt mũi.

Phong Cảnh Thần nhận lấy cái tình này của Mộ Dung Kiều: "Cảm ơn. Nhưng nếu họ muốn tìm ta, thì cứ việc đến."

Đám thiên sư này nói chuyện không hợp là muốn cướp đồ của hắn, còn muốn giết người diệt khẩu.

Bây giờ bị phản sát, cũng không thể không trả giá chút nào được, phải không?

Mộ Dung Kiều báo thù là chuyện của cậu.

Phần của Phong Cảnh Thần, đương nhiên phải tự mình đòi lại.

Nói thật, Phong Cảnh Thần chỉ lấy vũ khí của họ, đã được xem là người có đạo đức cao thượng rồi.

Nếu không, nhiều thiên sư như vậy, nếu có thể bắt hết về nghiên cứu...

Ánh mắt Phong Cảnh Thần khẽ tối lại, bất động thanh sắc đè nén ý nghĩ đang rục rịch này. Trong lòng ngược lại hy vọng đám thiên sư này có thể ngu ngốc thêm một chút, bỏ qua Mộ Dung Kiều mà tìm đến hắn.

Rất nhanh, dưới sự "trợ giúp" của Mộ Dung Kiều, Phong Cảnh Thần đã thu gom hết vũ khí của đám thiên sư này.

Mười vị thiên sư lúc này đã bị Mộ Dung Kiều hành cho đến mức không còn gì để luyến tiếc, nhìn pháp khí của mình bị lấy đi mà không một ai dám lên tiếng đòi lại.

Mộ Dung Kiều lướt mắt qua, cuối cùng cũng mở miệng ban ân: "Cút đi. Đem ba tên này đi, giao cho Tử Tiêu Đạo Cung."

Mọi người nhất thời như được đại xá!

Lập tức đỡ lấy gã tráng hán, đồ đệ của người đàn ông mặc Đường trang, cùng với... thi thể của người đàn ông mặc Đường trang, rồi vội vã chạy xuống núi!

Mộ Dung Kiều lúc này mới ném thanh kiếm gỗ đào của mình lên không trung, nhẹ nhàng bấm một thủ quyết.

Kiếm gỗ đào trong nháy mắt biến thành một vật lớn như ván trượt.

"Tiểu ca ca, ta đưa ngươi rời đi." Mộ Dung Kiều đưa tay phải về phía Phong Cảnh Thần.

Phong Cảnh Thần thu lại chiếc ô đen lớn, đặt tay mình lên tay cậu, tò mò nhìn thanh kiếm gỗ đào đã biến lớn: "Ngự kiếm phi hành?"

"Đúng vậy." Mộ Dung Kiều khẽ dùng sức, trực tiếp ôm lấy eo Phong Cảnh Thần, dẫn hắn nhảy lên kiếm gỗ đào.

Sau một cú tăng tốc đột ngột, kiếm gỗ đào lao thẳng lên trời!

Diêm Vương Ấn bị tốc độ này dọa cho một phen hú vía, vội vàng bay theo sau.

Giữa không trung.

Gió mạnh gào thét, thổi rát cả hai má.

Nhưng đôi mắt Phong Cảnh Thần lại đặc biệt sáng ngời.

Hắn nhìn thấy những dãy núi ngày càng nhỏ lại phía dưới, những đám mây ngày càng gần trên trời, trái tim không khỏi đập nhanh hơn một chút.

Dù rằng hắn cũng có thể nhìn thấy cảnh sắc tương tự trên xe bay, nhưng ở trong xe và ngoài xe, cuối cùng vẫn là hai trải nghiệm hoàn toàn khác biệt.

Ngự kiếm phi hành, đó là một tưởng tượng lãng mạn chỉ thuộc về con người.

Chỉ khi tự mình đứng trên phi kiếm, mới có thể cảm nhận được chân thực vẻ đẹp không gì sánh được này!

Sông núi hùng vĩ, biển mây bao la.

Tất cả đều khiến người ta không thể rời mắt.

Bỗng nhiên, một lớp chắn ấm áp bao bọc lấy Phong Cảnh Thần.

Cơn gió điên cuồng hóa thành làn gió nhẹ lướt qua mặt, phi kiếm chớp mắt đã bay vào tầng không khí ổn định.

Lúc này vừa vặn mặt trời đang lặn về phía tây.

Ánh nắng màu cam trải dài trên biển mây cuồn cuộn, giống như một bảng màu hòa trộn ba sắc vàng, hồng và cam.

Ba màu sắc ấm áp mà tráng lệ đan xen vào nhau, kết hợp với cảm giác mềm mại của biển mây bao la.

Mây tụ mây tan, lòng người thư thái, một vẻ đẹp đến nao lòng.

Mộ Dung Kiều từ phía sau vòng tay qua vai Phong Cảnh Thần, cười vang nói: "Thế nào? Đẹp chứ ~ "

"Đẹp." Phong Cảnh Thần bị vẻ đẹp này làm cho kinh ngạc đến mức nhìn không chớp mắt, nhưng lý trí vẫn rất tỉnh táo, "Đây là đi đâu vậy?"

Mộ Dung Kiều thẳng thắn: "Không biết nữa, tiểu ca ca ngươi muốn đi đâu?"

Phong Cảnh Thần quay đầu nhìn cậu: "Ngươi không lo ta cùng một phe với Tà thiên sư à?"

Mộ Dung Kiều nhướng mày: "Tiểu ca ca đang nghi ngờ mắt nhìn người của ta sao?"

Nếu là ngày đầu tiên họ gặp nhau, Mộ Dung Kiều chắc chắn sẽ không bất cẩn như vậy.

Nhưng sau mười mấy ngày sớm chiều bên nhau, nếu Mộ Dung Kiều vẫn không thể nhìn rõ một người, vậy cậu có thể đi tìm miếng đậu hũ đâm đầu vào chết cho rồi!

Phong Cảnh Thần nhìn vào mắt Mộ Dung Kiều, đáy mắt cũng lộ ra một tia cười: "Vậy tìm một nơi nào đó không người đi. Ta chỉ muốn hỏi gã Tà thiên sư kia vài câu. Hỏi xong sẽ giao cho ngươi."

Nếu như đám thiên sư kia ngay từ đầu đã chịu nói chuyện đàng hoàng, Phong Cảnh Thần cũng sẽ phối hợp với họ trong công tác bắt người.

Nhưng không hiểu sao có những kẻ vừa ngu ngốc lại vừa xấu xa như vậy.

Mộ Dung Kiều tự nhiên không có ý kiến gì với sắp xếp này.

Rất nhanh, phi kiếm liền chậm rãi đáp xuống một khu rừng núi hoang vắng.

Phong Cảnh Thần dứt khoát nhảy khỏi phi kiếm.

Hắn quay người nhìn Mộ Dung Kiều: "Ta đưa hắn đến nơi khác thẩm vấn, ngươi đến nhà ta chờ ta được không?"

"Bí ẩn vậy sao." Ánh mắt Mộ Dung Kiều long lanh, cười khúc khích nhìn Phong Cảnh Thần, "Được thôi, vậy ngươi về sớm nhé ~ "

Cậu vẫy tay, rất nhanh đã ngự kiếm bay đi mất tăm.

Bên cạnh, Diêm Vương Ấn chứng kiến toàn bộ quá trình, không khỏi lẩm bẩm: "Sao ta cứ cảm thấy có gì đó là lạ?"

Phong Cảnh Thần ngước mắt nhìn nó: "Lạ ở đâu?"

Diêm Vương Ấn: "Chỗ nào cũng thấy không ổn!"

Bọn họ, bọn họ lại đi chung một thanh phi kiếm!

Còn đi ngắm biển mây!

Còn ôm eo!

Còn muốn đến nhà của Thần Thần!

Chuyện, chuyện này... còn ra thể thống gì nữa!

Diêm Vương Ấn bay đến trước mặt Phong Cảnh Thần, nói đầy ẩn ý: "Thần Thần, người và quỷ khác đường!"

"?" Phong Cảnh Thần liếc Diêm Vương Ấn một cái, "Quỷ ở đâu ra?"

Diêm Vương Ấn: "..."

Đúng nhỉ.

Diêm Vương Ấn đột nhiên ngơ ngác.

Nó quên mất, Thần Thần tuy là Diêm Vương, nhưng hắn là một con người sống sờ sờ!

Phong Cảnh Thần một tay nắm lấy Diêm Vương Ấn đang ngớ ngẩn.

Một bước chân, liền quay trở lại địa phủ.

Lúc này, trong Quỷ Môn Quan vẫn không có một bóng quỷ nào.

Mọi người dường như... vẫn đang ở bên ngoài làm việc?

Phong Cảnh Thần chỉ liếc qua rồi tạm thời không để tâm, trực tiếp thả gã Tà thiên sư ra khỏi lồng sắt.

Gã Tà thiên sư đã sớm bị chuỗi biến cố liên tiếp này dọa cho mất mật.

Lúc này đột nhiên được tự do, đầu óc còn chưa kịp phản ứng, cơ thể đã theo bản năng mà bỏ chạy!

"Đứng lại." Phong Cảnh Thần nhẹ nhàng nói một chữ.

Cơ thể gã Tà thiên sư đột nhiên cứng đờ, không thể cử động được nữa!

Hắn hoảng sợ trợn to mắt.

Đầu óc hắn còn chưa kịp phản ứng.

Phong Cảnh Thần lại nói: "Quay lại."

Cơ thể của gã Tà thiên sư hoàn toàn mất kiểm soát, giống như một cái xác di động quay trở lại trước mặt Phong Cảnh Thần!

Gã Tà thiên sư cảm nhận trạng thái quỷ dị này, trái tim gần như bị dọa đến nổ tung!

Phong Cảnh Thần ngược lại đang trầm tư.

Xem ra, bất kể là người hay quỷ, đến địa phủ đều phải nghe lệnh hắn.

Đây đúng là một tin tốt.

Phong Cảnh Thần cúi mắt nhìn gã Tà thiên sư này.

Bỗng nảy ra một ý, hắn trực tiếp triệu hồi Sổ Sinh Tử, vỗ một cái lên trán gã!

Kim quang bao phủ lấy gã Tà thiên sư, nhưng lại khựng lại một cách khó nhận ra, rồi mới trở lại bình thường.

Ánh mắt Phong Cảnh Thần trở nên sắc bén, không bỏ qua điểm dị thường này.

Ba giây sau, kim quang của Sổ Sinh Tử từ từ tan đi.

Gã Tà thiên sư không bị oán khí thiêu đốt như những ác quỷ khác.

Chỉ là hắn thấy cảnh tượng quỷ dị này, cả người đã sợ đến mức đứng hình, hoàn toàn cứng đờ tại chỗ.

Phong Cảnh Thần cất Sổ Sinh Tử, trực tiếp lật đến trang cuối cùng.

Diêm Vương Ấn cũng ghé đầu vào xem.

Tuy nhiên, một người một ấn xem xong đều không khỏi nhíu mày.

Bởi vì, nội dung trên Sổ Sinh Tử, thực sự quá đơn giản!

Khang Chí Văn, sinh năm 1987 tại một gia đình nông dân bình thường ở thành phố Nhất Dương, tỉnh Giang Lâm.

Năm 20 tuổi nhặt được một quyển công pháp thiên sư không trọn vẹn, tự mình mày mò tu luyện cuối cùng lại bất ngờ luyện ra pháp lực, từ đó trở thành một thiên sư.

Sau đó, không có sau đó nữa!

Đây là lần đầu tiên Phong Cảnh Thần nhìn thấy một bản ghi chép ngắn gọn như vậy trong Sổ Sinh Tử.

Khang Chí Văn năm nay 38 tuổi.

18 năm sau khi nhặt được tâm pháp, không thể nào không có chuyện gì xảy ra!

Tại sao Sổ Sinh Tử hoàn toàn không ghi chép?

Phong Cảnh Thần khẽ nhíu mày: "Là vì hắn còn chưa chết?"

"Không thể nào!" Diêm Vương Ấn quả quyết phủ định, "Sổ Sinh Tử định đoạt sinh tử, hắn dù là người sống cũng không thoát khỏi sự phán quyết của Sổ Sinh Tử!"

"Vậy thì..." Phong Cảnh Thần cúi mắt nhìn cuốn Sổ Sinh Tử không có bìa, ánh mắt hơi trầm xuống, "Hoặc là vì Sổ Sinh Tử vẫn chưa được sửa chữa hoàn toàn. Hoặc là, trên người hắn có vấn đề."

Có lẽ, là cả hai!

Phong Cảnh Thần đột nhiên nâng chiếc ô đen lớn lên, đầu ô bằng gỗ lạnh lẽo chạm vào giữa trán Khang Chí Văn, tức thì gọi lại thần trí của gã Tà thiên sư.

Khang Chí Văn cả người run lên một cái, đôi mắt đục ngầu cuối cùng cũng khôi phục lại vài phần tỉnh táo.

Hắn hoảng sợ nhìn Phong Cảnh Thần: "Ngươi là ai? Đây là đâu?!"

Phong Cảnh Thần không trả lời.

Đôi mắt đen trắng rõ ràng của hắn, không mang theo chút tình cảm nào mà nhìn Khang Chí Văn: "Cấp trên của ngươi là ai? Nhiệm vụ ngươi nhận được là gì? Mục đích của tổ chức các ngươi là gì? 18 năm qua, ngươi đã làm những gì?"

Khang Chí Văn nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Phong Cảnh Thần, không hiểu sao lại run lên.

Nhưng lý trí của hắn đã quay trở lại, không còn dễ thẩm vấn như trước.

Khang Chí Văn cảnh giác nhìn Phong Cảnh Thần và hoàn cảnh xung quanh, dùng sự im lặng để đối phó với tất cả.

Phong Cảnh Thần đã sớm đoán được điều này.

Hắn mở hệ thống vị diện, rất nhanh đã tìm thấy [Thuốc Nói Thật Sơ cấp] từ vị diện ma pháp, trực tiếp đổ hết vào miệng Khang Chí Văn!

Phong Cảnh Thần hỏi thẳng: "Tại sao ngươi lại ra tay với Mộ Dung Sầm?"

Khang Chí Văn vốn định ngậm miệng không nói, nhưng miệng hắn lại không tự chủ được mà mở ra: "Ta hết tiền, muốn kiếm chút đỉnh. Hôm đó trên đường thấy thằng nhóc mập kia mặc toàn đồ hiệu..."

Khang Chí Văn đột nhiên hoảng sợ bịt miệng mình lại!

Nhưng vô ích.

Tiếp đó, hắn thậm chí còn "chủ động" khai báo toàn bộ quá trình mưu hại Mộ Dung Sầm.

Con ngươi Phong Cảnh Thần lóe lên.

Hai mươi phút sau.

Phong Cảnh Thần vội vã chạy về phía nhà mình.

Quả nhiên, chiếc xe thể thao mui trần màu xanh đậm quen thuộc đã đậu ở cửa. Mộ Dung Kiều, Ngũ Tinh Hải và Sư Thu Lộ đều ở trong xe.

Mộ Dung Kiều nhìn thấy Phong Cảnh Thần, vẻ mặt tức thì trở nên rạng rỡ, lập tức xuống xe đón: "Tiểu ca ca..."

Cậu còn chưa nói hết lời.

Phong Cảnh Thần đã đột nhiên nắm lấy cánh tay Mộ Dung Kiều.

Sắc mặt hắn nghiêm nghị, ngữ khí hơi trầm, nhưng từng chữ vẫn vô cùng rõ ràng: "Tổ chức của gã Tà thiên sư có một cứ điểm tại Chợ Quỷ Nam Kiều. Bây giờ không biết tin tức Khang Chí Văn bị bắt đã truyền về chưa, có lẽ bọn chúng vẫn chưa rút đi!"

Đây là thông tin quan trọng nhất mà Phong Cảnh Thần thẩm vấn được từ miệng Khang Chí Văn.

Thực lực và địa vị của Khang Chí Văn trong tổ chức quá thấp.

Nếu có thể bắt trọn ổ cứ điểm kia, nói không chừng Phong Cảnh Thần có thể làm rõ được nhiều chân tướng hơn!

Mộ Dung Kiều nghe vậy, sắc mặt cũng lập tức trở nên nghiêm túc.

Cậu không quay đầu lại mà nói: "Tinh Hải, Thu Lộ, hai người về sư môn tìm viện binh, ta và tiểu ca ca qua đó xem thử trước!"

Nói xong, Mộ Dung Kiều trực tiếp ôm lấy Phong Cảnh Thần, ngự kiếm lao thẳng lên trời!

Diêm Vương Ấn suýt chút nữa bị bỏ lại, chỉ có thể vội vàng đuổi theo.

Lúc này trời đã dần tối, vòm trời đầy sao và dải ngân hà bắt đầu hiện ra trong đêm.

Cảnh tượng này, so với biển mây dưới hoàng hôn, lại có một vẻ đẹp lộng lẫy riêng.

Nhưng lúc này, cả Phong Cảnh Thần và Mộ Dung Kiều đều không có tâm trạng thưởng thức.

Phong Cảnh Thần cúi mắt nhìn xuống dưới, nơi những ngọn núi đang dần bị bóng đêm che khuất: "Chợ Quỷ Nam Kiều ở đâu?"

Mộ Dung Kiều: "Ở ngay ngoại ô Ninh Dương. Đừng vội, chúng ta sẽ đến nhanh thôi."

Ninh Dương là tỉnh lỵ của tỉnh An Long, từ thành phố An nơi Phong Cảnh Thần ở, đi tàu cao tốc cũng mất ba, bốn tiếng.

Nhưng tốc độ phi kiếm của Mộ Dung Kiều gần như có thể sánh ngang với máy bay, nhiều nhất cũng chỉ mất vài chục phút là đến.

Phong Cảnh Thần khẽ gật đầu, không nói gì thêm.

Trong đầu hắn đang nghĩ về những thông tin hỏi được từ miệng Khang Chí Văn, vẻ mặt không tự chủ được càng thêm trầm trọng.

Tổ chức Tà thiên sư kia, quả thực đang bắt giữ quỷ hồn một cách trắng trợn!

Hơn nữa, kẻ đứng đầu tổ chức còn dựa vào thực lực của mỗi thành viên mà phân phối nhiệm vụ bắt giữ với cấp độ khác nhau. Không hoàn thành nhiệm vụ, thậm chí còn bị luyện chế thành con rối một cách tàn nhẫn!

Mà những quỷ hồn bị các Tà thiên sư nộp lên, cuối cùng phần lớn đều biến mất không tăm tích.

Cũng không ai biết, tổ chức Tà thiên sư này bắt nhiều quỷ hồn như vậy, rốt cuộc là để làm gì.

Phong Cảnh Thần với tư cách là Diêm Vương, trong lòng bỗng dấy lên một cảm giác cấp bách.

Nếu hắn không thể nhanh chóng điều tra rõ chuyện này, e rằng... sẽ xảy ra chuyện không thể cứu vãn!

Ngay lúc Phong Cảnh Thần đang cúi đầu trầm tư.

Mộ Dung Kiều bỗng nhiên vỗ nhẹ vào vai hắn: "Tiểu ca ca đừng lo, Chợ Quỷ Nam Kiều là địa bàn của sư thúc ta. Chỉ cần đám Tà thiên sư đó còn ở đó, thì tuyệt đối không có cơ hội chạy thoát."

Phong Cảnh Thần nghe vậy, bỗng nhiên quay đầu nhìn Mộ Dung Kiều.

Thực ra so với lo lắng, trong đầu Phong Cảnh Thần suy nghĩ nhiều hơn về việc nên giải quyết cuộc khủng hoảng này như thế nào.

Bình tĩnh và lý trí mới là bản chất của hắn.

Phong Cảnh Thần đột nhiên hỏi: "Nói đến đây, đám Tà thiên sư đó bắt giữ quỷ hồn khắp nơi, huyền môn các người không một ai phát hiện ra sao?"

Mộ Dung Kiều khẽ "ồ" một tiếng: "Bọn chúng đang làm chuyện này à?"

Cậu khẽ nhíu mày rồi lắc đầu: "Tiểu ca ca ngươi không biết đâu, bây giờ số lượng quỷ hồn lưu lại nhân gian quá nhiều. Chúng ta quản không xuể, chỉ có thể tập trung vào những ác quỷ và Tà thiên sư gây tội ác thôi."

"Nhưng cứ yên tâm, nếu bây giờ chúng ta đã phát hiện, thì tuyệt đối sẽ không để chúng tiếp tục lộng hành."

Mộ Dung Kiều trực tiếp lấy điện thoại di động ra, báo cáo ngắn gọn tình hình với sư phụ.

Phong Cảnh Thần nhìn hành động của cậu, trong lòng cũng nảy ra một ý tưởng.

Hiện tại địa phủ có thể nói là "thế đơn lực mỏng", nếu có thể liên kết chặt chẽ với những thiên sư chính trực ở dương gian...

Con ngươi Phong Cảnh Thần khẽ động, thử dò hỏi: "Đúng rồi. Ngươi nói quỷ hồn đều lưu lại nhân gian, là chuyện gì vậy?"

Mộ Dung Kiều hơi ngạc nhiên: "Tiểu ca ca ngươi không biết sao?"

Phong Cảnh Thần nói dối không chớp mắt: "Không biết."

Mộ Dung Kiều không nghi ngờ gì, giải thích cho Phong Cảnh Thần: "Thực ra chúng ta cũng không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chỉ là khoảng 500 năm trước, một bộ phận quỷ hồn mới chết bắt đầu không tìm được đường đến Quỷ Môn Quan."

"500 năm trước." Phong Cảnh Thần bất động thanh sắc liếc nhìn Diêm Vương Ấn.

Diêm Vương Ấn vo vo lắc đầu: "Đừng nhìn ta, sau khi Thiên giới sụp đổ, ta đã bắt đầu ngủ say. Ta cũng không biết mình đã ngủ bao nhiêu năm."

Mộ Dung Kiều cũng tiếp lời: "Đúng vậy. Hơn nữa lúc đầu, hiện tượng này vẫn chưa nghiêm trọng như bây giờ, các thiên sư gặp những quỷ hồn xui xẻo đó cũng sẽ giúp siêu độ."

"Nhưng sau đó mọi người dần dần phát hiện, số lượng quỷ hồn không thể vào địa phủ ngày càng nhiều. Mà tỷ lệ thất bại của thuật thỉnh linh của các thiên sư cũng ngày càng cao. Sau đó, mọi người đều nói rằng Thiên giới và Địa phủ đã sụp đổ."

Phong Cảnh Thần đột nhiên ngước mắt.

Mộ Dung Kiều nhìn vẻ "kinh ngạc" của hắn, đôi mắt hoa đào cong lên: "Không ngờ tới phải không? Trước đây, Thiên giới và Địa phủ là thật sự tồn tại! Không phải là truyền thuyết đâu nhé ~ "

Mộ Dung Kiều cũng chỉ mới hai năm gần đây, khi tiếp xúc với một số điển tịch quý giá của sư phụ, mới biết được những bí mật này.

Lúc đó cậu cũng đã kinh ngạc một thời gian dài.

Phong Cảnh Thần nhìn bộ dạng của Mộ Dung Kiều, phối hợp nói: "Đúng vậy, không ngờ tới. Vậy bây giờ thì sao? Thiên giới và Địa phủ thật sự đã sụp đổ sao?"

Nói đến đây, Mộ Dung Kiều cũng không khỏi thở dài: "Chắc là thật rồi. Mấy năm nay, quỷ mới chết ở dương gian có thể thuận lợi tự mình đi vào luân hồi đã hiếm như lá mùa thu."

"Nếu không có các đại sư ở Bồ Đề Tự hàng năm định kỳ cử hành các nghi lễ siêu độ quy mô lớn, e rằng nhân gian chúng ta đã bị quỷ hồn làm cho quá tải rồi."

Phong Cảnh Thần như có điều suy nghĩ, khẽ gật đầu.

Nghe về trận đại kiếp nạn thiên địa từ góc độ của các thiên sư, tầm mắt của hắn cũng không khỏi mở rộng ra rất nhiều.

Chẳng trách địa phủ hoang phế lâu như vậy mà nhân gian vẫn chưa xảy ra nhiều náo loạn.

Hóa ra là vì có nhiều thiên sư như vậy đang cố gắng duy trì.

Quả nhiên, đám thiên sư vừa ngu ngốc vừa xấu xa lúc trước, chắc chỉ là thiểu số.

Nhưng mà...

Phong Cảnh Thần nhìn Mộ Dung Kiều: "Lời tuy nói vậy, nhưng nếu cứ tiếp tục như thế, e rằng cũng không duy trì được bao lâu nữa."

"Đúng vậy." Mộ Dung Kiều hơi nhíu mày, "Những năm gần đây các đại môn phái và gia tộc cũng đang thảo luận, thử nghiệm các loại cải cách mới. Thành quả thì cũng có một ít, nhưng mà..."

Cậu khẽ lắc đầu, không nói hết lời.

Phong Cảnh Thần cũng thức thời không hỏi thêm.

Chỉ là trong đầu hắn, một phương án "Kế hoạch hợp tác cùng có lợi giữa Địa phủ và thiên sư" đã lặng lẽ hình thành.

Ngược lại là Mộ Dung Kiều, đột nhiên nghĩ đến Quỷ Môn Quan mở ra bất ngờ trước đó, con ngươi khẽ chuyển: "Nhưng mà, ta lại cảm thấy sự tình e rằng đã có chuyển biến tốt."

Phong Cảnh Thần ngước mắt nhìn cậu.

Mộ Dung Kiều cười bí ẩn: "Thực ra chuyện này bây giờ cũng không phải bí mật gì. Chính là vào buổi tối một ngày trước khi ta lần đầu đến nhà ngươi, địa phủ đã im lặng nhiều năm, lại mở lại Quỷ Môn Quan rồi!"

Phong Cảnh Thần: "... Ồ."

Hắn cố gắng làm ra vẻ mặt kinh ngạc.

Mộ Dung Kiều nhìn phản ứng này của hắn, nhất thời nghẹn lời: "Tiểu ca ca, ngươi không phải đã sớm biết rồi chứ?"

Phong Cảnh Thần suy nghĩ một chút, không phủ nhận: "Ừm."

Mộ Dung Kiều: "..." Không hổ là tiểu ca ca!

Năm phút sau.

Mộ Dung Kiều và Phong Cảnh Thần đáp xuống một khu nhà bỏ hoang ở ngoại ô Ninh Dương.

Phong Cảnh Thần nhìn những tòa nhà lộ ra tường gạch xi măng đổ nát, hơi thắc mắc: "Chợ Quỷ ở trong này sao?"

"Lối vào ở đây, tiểu ca ca ngươi đi sát theo ta." Mộ Dung Kiều nắm tay Phong Cảnh Thần, bước chân dường như tuân theo một quy luật nào đó, từng bước đi vào trong.

Một vệt kim quang lóe lên trong mắt phải của Phong Cảnh Thần.

Quả nhiên thấy toàn bộ khu nhà bỏ hoang này được bao phủ bởi rất nhiều quy tắc nhân tạo đang vận hành.

Đây dường như là... trận pháp!

Phong Cảnh Thần không dám khinh suất, dứt khoát bước theo dấu chân của Mộ Dung Kiều.

Mộ Dung Kiều cũng nhỏ giọng giải thích cho hắn: "Khu nhà bỏ hoang này thỉnh thoảng có người lang thang đến ở, nên chúng ta ra vào ở đây không quá gây chú ý."

"Trước đây lối vào Chợ Quỷ đặt ở trong núi hoang, nhưng có quá nhiều thiên sư ra vào. Sau đó vô tình bị người thường phát hiện, tưởng chúng ta là phần tử bất hợp pháp tụ tập nên đã báo cáo."

Phong Cảnh Thần: "..."

Diêm Vương Ấn: "Phụt... ha ha ha!!"

Nó cười đến không kiêng nể.

Chợ Quỷ mà bị người ta báo cáo!! Buồn cười quá đi mất, ha ha ha!

Trong tiếng cười mà không ai nghe thấy của Diêm Vương Ấn.

Mộ Dung Kiều và Phong Cảnh Thần bước vào một tòa nhà bỏ hoang, và chớp mắt biến mất!

Một luồng âm phong nồng nặc thổi qua.

Chỉ một bước chân, họ đã đến một khoảng đất trống âm khí nặng nề.

Phía trước khoảng 300 mét, là một tòa thành cổ có phần cũ nát.

Trên cổng thành có treo một tấm biển lớn, viết hai chữ "Nam Kiều".

Nhìn thấy cảnh này, tiếng cười của Diêm Vương Ấn đột nhiên dừng lại, nó khẽ "ồ" lên một tiếng kỳ quái.

Mà Chân Thực Chi Nhãn của Phong Cảnh Thần cũng nhạy bén bắt được một dấu vết quen thuộc: "Quỷ vực?"

"Không sai." Mộ Dung Kiều nắm tay Phong Cảnh Thần, sải bước về phía cổng thành, "Toàn bộ Chợ Quỷ này, thực chất là quỷ vực do một quỷ vương tạo ra."

"Quỷ vương?" Phong Cảnh Thần kinh ngạc.

"A?! Quỷ vương!!" Diêm Vương Ấn hoảng sợ, đột nhiên nhào vào lòng Phong Cảnh Thần, "Tiêu rồi, Thần Thần mau chạy! Thằng nhóc này muốn hại chết ngươi à!!"

Phong Cảnh Thần bình tĩnh nắm chặt Diêm Vương Ấn đang run lẩy bẩy.

Mộ Dung Kiều nhìn hành động của hắn, hiểu lầm ý: "Tiểu ca ca đừng sợ, quỷ vương này sẽ không làm hại chúng ta."

Trong lúc nói chuyện, hai người đã đến cổng thành.

Canh giữ ở cổng là hai con quỷ binh lính cổ đại vô cùng to lớn.

Chúng nhìn thấy Mộ Dung Kiều, bỗng chốc phấn chấn hẳn lên, ưỡn ngực thẳng tắp, vô cùng nhiệt tình nói: "Mộ Dung thiên sư, ngài đến rồi!"

Mộ Dung Kiều cười tủm tỉm vẫy tay với chúng: "Ta dẫn bạn đến đây dạo chơi, các ngươi cứ làm việc đi."

Nói xong, cậu nhét cho mỗi con quỷ vài tấm phù chứa âm khí.

Hai con quỷ sờ thấy những tấm phù cực phẩm này, nụ cười trên mặt càng thêm rạng rỡ: "Mộ Dung thiên sư khách sáo quá. Mời ngài, chúc ngài chơi vui vẻ ~"

Thế là, Mộ Dung Kiều cứ thế nắm tay Phong Cảnh Thần, nghênh ngang đi vào trong.

Diêm Vương Ấn ra sức rung lên: "Thần Thần đừng vào! Đó là quỷ thành, là quỷ thành đó!! Quỷ vương kia thực lực đã ngang với Quỷ đế rồi, ngươi vào đó chỉ có nộp mạng thôi!"

"Đừng nghe thằng nhóc đó nói bậy! Quỷ vương không ăn thịt người, lợn nái còn biết leo cây à à à!! Mau chạy đi!!"

Diêm Vương Ấn la hét điên cuồng.

Tuy nhiên, con ngươi Phong Cảnh Thần chỉ khẽ động, rồi không chút do dự cùng Mộ Dung Kiều tiến vào thành.

Hắn nhất định phải làm rõ mục đích của tổ chức Tà thiên sư.

Cho dù phía trước là núi đao biển lửa, cũng không thể lâm trận bỏ chạy.

Diêm Vương Ấn: "..."

Nó nhìn dáng vẻ kiên định của Phong Cảnh Thần, không khỏi đau thương vô cùng.

Diêm Vương Ấn "huhu" một tiếng.

Trực tiếp "nằm lăn ra ăn vạ".

Phong Cảnh Thần cũng không phải thật sự không để ý đến Diêm Vương Ấn, hắn thầm cảnh giác, không để lại dấu vết mà quan sát Chợ Quỷ Nam Kiều này.

Quỷ thành này quy mô không lớn, tường thành và nhà cửa chủ yếu được làm bằng đất nện, trông giống như những công trình kiến trúc cổ xưa.

Vừa vào cổng thành, là một con phố lớn lát đất rộng rãi.

Hai bên đường bày đủ loại sạp hàng, trên đường cũng có rất nhiều "người đi đường".

Nhưng dù "người" đông như vậy, cả con đường lại đặc biệt yên tĩnh.

Hay nói đúng hơn... toàn bộ quỷ thành, đều đặc biệt tĩnh mịch!

Ngay cả hai bên đang mua bán, âm thanh trao đổi cũng rất nhỏ, dường như đang kiêng kỵ điều gì đó.

Chân Thực Chi Nhãn của Phong Cảnh Thần lướt qua.

Liền phát hiện trong toàn bộ quỷ thành, chín phần mười là quỷ hồn.

Một phần còn lại có người, và còn có một bộ phận dường như là... yêu quái?!

"Tiểu ca ca." Mộ Dung Kiều bỗng nhiên ghé sát vào tai Phong Cảnh Thần.

Hơi thở ấm áp phả vào vành tai Phong Cảnh Thần, khiến hắn bỗng hoàn hồn.

Hai người nhìn nhau.

Phong Cảnh Thần lập tức hiểu ý, nhỏ giọng nói: "Đi theo ta."

Tuy Phong Cảnh Thần chưa từng đến Chợ Quỷ Nam Kiều, nhưng đã hỏi được con đường cụ thể đến ổ cứ điểm của Tà thiên sư từ miệng Khang Chí Văn, cứ thế mà đi là được.

Năm phút sau.

Phong Cảnh Thần dẫn Mộ Dung Kiều đến một góc phía tây nam trong thành.

Hắn nhìn một căn nhà đất bình thường đến không thể bình thường hơn ở phía trước: "Chính là căn đó."

Mộ Dung Kiều nheo mắt nhìn chằm chằm căn nhà đó vài giây, làm thế nào cũng không phát hiện ra nó có gì đặc biệt.

Có lẽ, cũng chính vì vậy, mà cứ điểm này mới có thể ẩn náu trong Chợ Quỷ lâu như vậy.

Mộ Dung Kiều đè vai Phong Cảnh Thần: "Ta qua xem thử. Tiểu ca ca ngươi cứ che ô đứng đây chờ ta."

Trước đó Mộ Dung Kiều đã thấy tác dụng của chiếc ô đen lớn này, nên mới có thể yên tâm đưa Phong Cảnh Thần đi cùng.

"Ta đi cùng ngươi." Phong Cảnh Thần mở chiếc ô đen lớn, ánh mắt kiên định nhìn Mộ Dung Kiều.

Mộ Dung Kiều chỉ chần chừ nửa giây: "Được. Vậy ngươi phải cẩn thận, thấy tình hình không ổn thì mau chạy."

Nói xong, cậu trực tiếp nắm tay Phong Cảnh Thần, nghênh ngang đi đến trước căn nhà đó.

Sau đó...

"Rầm ——!" Một cước đá văng cửa nhà người ta!

Vừa hay, một đám người trong nhà đang vác những cái bao lớn bao nhỏ, trông như sắp bỏ trốn, cùng Mộ Dung Kiều bốn mắt nhìn nhau.

Kẻ cầm đầu thấy rõ mặt Mộ Dung Kiều, sắc mặt tái mét: "Mộ, Mộ Dung Kiều?! Ngươi muốn làm gì?!"

Mộ Dung Kiều lướt đôi mắt hoa đào ngả ngớn, đáy mắt loé lên một tia lạnh lẽo: "Ta muốn làm gì? Phải hỏi các ngươi đã làm gì mới đúng chứ? Các ngươi đây là định... bỏ trốn?"

Ánh mắt Mộ Dung Kiều trở nên sắc lạnh.

Không ai kịp phản ứng, vô số phù triện như mưa kim hoa lê, ào ạt bay vào trong phòng!

"Oanh ——!" Vụ nổ dữ dội tức thì tung lên một lượng lớn bụi bặm.

Tầm nhìn trong phòng ngay lập tức bị tro bụi bao phủ.

Nhưng điều này không hề ảnh hưởng đến hành động của Mộ Dung Kiều, cậu giơ kiếm gỗ đào, khí thế hung hăng xông thẳng vào trong màn bụi!

Rất nhanh, trong làn bụi mờ dần, truyền đến tiếng đánh nhau kịch liệt.

Dư chấn pháp thuật không ngừng cuộn trào, khiến cho bụi bặm trong phòng càng thêm dày đặc.

Phong Cảnh Thần đứng ở cửa, gần như không nhìn thấy bóng dáng Mộ Dung Kiều.

Hắn không khỏi khẽ nhíu mày, cảm thấy... hình như có gì đó không đúng!

Tường nhà, vậy mà vẫn không hề suy chuyển?

Vụ nổ vừa rồi của Mộ Dung Kiều, cùng với những đợt xung kích năng lượng không ngừng tuôn ra hiện tại, khiến cho Phong Cảnh Thần đứng ở cửa dù có ô đen bảo vệ cũng suýt chút nữa đứng không vững.

Những bức tường đất trông không có vẻ chắc chắn này, làm sao có thể chịu được những cú xung kích đó?

Chuông báo động trong lòng Phong Cảnh Thần vang lên dữ dội, Chân Thực Chi Nhãn bỗng nhiên quét qua, không khỏi rùng mình.

Chỉ thấy toàn bộ tường, sàn nhà, mái nhà, đều phủ đầy những đường vân màu sẫm chi chít.

Chân Thực Chi Nhãn nhạy bén nhận ra một luồng khí tức không rõ!

Phong Cảnh Thần theo bản năng hô lên: "Cẩn thận!"

Hắn vừa dứt lời, cánh cửa lớn phía sau lại "rầm" một tiếng đóng sập lại.

Những đường vân vốn mờ ảo trên tường trong phòng, bắt đầu loé lên ánh sáng màu đỏ sậm.

Trong làn bụi dày đặc, truyền ra một giọng nói nhầy nhụa đầy ác ý: "Hừ! Mộ Dung Kiều, thiên tài trăm năm hiếm có của huyền môn? Vừa hay, cũng để cho nữ vương của chúng ta nếm thử, xem huyết nhục của thiên tài, rốt cuộc có gì khác với người thường!"

Dứt lời, bỗng nhiên vài tiếng kêu thảm thiết từ trong màn bụi truyền ra.

Ngay sau đó là tiếng vật nặng ngã xuống đất, và... mùi máu tanh nồng nặc!

Tim Phong Cảnh Thần thắt lại: "Mộ Dung Kiều?"

"Ta không sao, bọn chúng tự giết người của mình." Giọng Mộ Dung Kiều vẫn còn vững vàng, rõ ràng không bị ảnh hưởng.

"Không sao ư?" Giọng nói âm u kia, như rắn độc trườn tới, "Hà, vậy để xem, tiếp theo ngươi còn có thể ung dung như vậy không!"

Trong nháy mắt, những đường cong phức tạp trong phòng, chớp mắt hóa thành màu đỏ sậm đến khó tả.

Một luồng âm khí nồng nặc đến tột cùng lan tràn, cái lạnh thấu xương tức thì bao trùm cả căn phòng!

"Gàooo ——!" Một tiếng rít gào quỷ dị gần như muốn đâm thủng linh hồn người ta, từ trong màn bụi truyền ra.

Phong Cảnh Thần dù có ô đen bảo vệ, vẫn không khỏi giật mình.

Diêm Vương Ấn đột nhiên nhảy dựng lên, kinh hãi đến lạc giọng: "Quỷ Mẫu?! Sao lại có kẻ luyện chế thứ quỷ quái này?! Tiêu rồi, Thần Thần, mau giết con Quỷ Mẫu đó đi, nếu không thiên hạ sẽ đại loạn!"

Phong Cảnh Thần vội vàng bước vào.

Nhưng Mộ Dung Kiều nghe thấy tiếng bước chân của hắn, giọng nói trở nên nghiêm khắc: "Đừng vào, tìm cách phá hủy nguồn năng lượng của nó đi!"

Cậu vừa dứt lời, vài tiếng gào thét quỷ dị đột nhiên vang lên trong màn bụi.

Sau đó là tiếng nổ của phù triện.

Quỷ Mẫu đã tấn công Mộ Dung Kiều!

Ánh mắt Phong Cảnh Thần hơi lạnh đi.

Nhưng hắn không chút do dự, Chân Thực Chi Nhãn quét về phía những đường vân đỏ sậm trên tường, cố gắng tìm ra điểm mấu chốt.

Diêm Vương Ấn thấy Phong Cảnh Thần nghe lời như vậy, không khỏi sốt ruột: "Thần Thần sao ngươi cái gì cũng nghe lời nó thế? Lỡ nó không đỡ được thì sao? Quỷ Mẫu bình thường nhất, sức chiến đấu cũng có thể sánh ngang với kỳ Nguyên Anh. Thằng nhóc đó một mình căn bản đánh không lại đâu!"

Phong Cảnh Thần đột nhiên đi về phía đông nam hai bước, tầm mắt theo đó nhìn ra xa hơn.

Hắn tập trung nghiên cứu những hoa văn trong phòng, không để ý đến Diêm Vương Ấn.

Nếu Mộ Dung Kiều đánh không lại, thì hắn vào cũng vô ích.

Hơn nữa, không phải Phong Cảnh Thần nghe lời Mộ Dung Kiều.

Mà là mỗi một đề nghị của Mộ Dung Kiều, đều là lựa chọn tốt nhất vào thời điểm đó.

Ví dụ như hiện tại, nếu biết không thể đối đầu trực diện với Quỷ Mẫu, thì nhanh chóng tìm ra điểm yếu của nó mới là giải pháp tối ưu!

Phong Cảnh Thần đương nhiên sẽ không làm ngược lại với Mộ Dung Kiều.

Cuộc chiến trong màn bụi dường như ngày càng kịch liệt, các loại tiếng gào thét, va chạm, nổ tung không ngớt bên tai.

Mà Phong Cảnh Thần không hề bị ảnh hưởng, kim quang trong mắt phải lấp lóe, trong đầu cũng đang nhanh chóng tính toán các loại dữ liệu.

Những đường vân đỏ sậm này tuy nhiều và phức tạp, nhưng so với mạng lưới quy tắc của Kim Ô, thì còn kém xa!

Chỉ trong mười mấy giây, Phong Cảnh Thần đã khóa được một đường vân trong đó, bước nhanh theo hướng dòng năng lượng của nó.

Nhưng không biết là Quỷ Mẫu hay Tà thiên sư đã nhận ra điều gì.

Bỗng nhiên một đòn tấn công sắc bén lao thẳng về phía Phong Cảnh Thần!

"Leng keng" một tiếng, một thanh trường kiếm bị chiếc ô đen chặn lại.

Ngay sau đó, càng nhiều đòn tấn công kinh người ập tới!

Giọng Mộ Dung Kiều trở nên gấp gáp: "Ta giúp ngươi đỡ, mau đi!"

Cậu vừa dứt lời, hàng chục tấm bùa chú từ trong màn bụi bay ra, chặn lại toàn bộ những chiêu thức tấn công hướng về Phong Cảnh Thần.

Phong Cảnh Thần có chút lo lắng liếc nhìn Mộ Dung Kiều, nhưng bước chân vẫn kiên định tiếp tục đi về phía trước.

Và khi hắn càng ngày càng đến gần một vị trí nào đó, dư chấn trận chiến từ trong màn bụi truyền ra cũng càng kinh người hơn.

Nhiều lần, Phong Cảnh Thần gần như không cầm nổi chiếc ô đen lớn!

Diêm Vương Ấn cũng không khỏi kinh hãi: "Năng lượng mạnh thật, đây là kỳ Kim Đan sao? Thằng nhóc đó cũng quá mạnh đi!"

Nó vừa dứt lời, Phong Cảnh Thần lại nhạy bén nghe thấy một tiếng rên.

Tay hắn nắm chặt cán ô đột nhiên siết lại!

Diêm Vương Ấn cũng tức thì im bặt.

Bởi vì... đó là giọng của Mộ Dung Kiều.

Cậu ấy bị thương rồi!

Sắc mặt Phong Cảnh Thần nghiêm nghị, bước chân tăng nhanh thêm mấy phần, tốc độ tính toán trong đầu càng thêm điên cuồng.

Căn phòng trông không có gì nổi bật này, bên trong lại lớn hơn Phong Cảnh Thần tưởng tượng rất nhiều.

Dù hắn đã tìm được manh mối, nhưng vẫn không thể ngay lập tức đi đến điểm cuối.

Cứ tiếp tục như vậy không được!

Động tĩnh trong màn bụi ngày càng nhỏ, Mộ Dung Kiều không cầm cự được bao lâu nữa.

Càng là thời khắc nguy cấp, Phong Cảnh Thần ngược lại càng nín thở tập trung.

Sau khi hoàn toàn loại bỏ mọi tạp niệm, tốc độ tính toán trong đầu hắn đạt đến một giới hạn chưa từng có.

Hắn cần một kết quả tính toán hoàn toàn mới.

Một con đường tắt.

Một mạng lưới lớn và phức tạp như vậy, nhất định sẽ có nhiều con đường tắt ẩn giấu!

Đột nhiên.

Một vệt kim quang lóe lên trong mắt phải của Phong Cảnh Thần.

Hắn tìm thấy rồi!

Bước chân Phong Cảnh Thần đột nhiên lệch về phía tây nam một chút, không còn đi theo đường chính mà hắn đã tìm thấy.

Nhưng chính nhờ vài bước lệch đi nhỏ bé này.

Điểm cuối của mạng lưới phức tạp kia, cứ thế đột ngột xuất hiện trước mắt Phong Cảnh Thần.

Hắn nhìn thấy điểm cuối của tất cả các đường vân --- một viên châu màu xanh lam to bằng nắm tay.

Nơi này vậy mà không có ai canh giữ!

Diêm Vương Ấn bỗng nhiên khẽ "ồ" lên một tiếng.

Hành động của Phong Cảnh Thần không dừng lại, hắn đột nhiên đưa tay ra, trực tiếp ném viên châu đó vào kho vị diện!

"Gàoooo ——!!" Một tiếng gầm thét có thể xé rách màng nhĩ đột nhiên truyền đến từ phía sau.

Tim Phong Cảnh Thần đột nhiên đập mạnh một cái.

Hắn theo bản năng quay đầu lại.

Liền thấy một con nhện cao hai mét, toàn thân treo đầy những cái đầu người quỷ dị, đang giơ cao chân trước của nó.

Sau đó... hung hãn đập xuống phía Phong Cảnh Thần!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com