Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Edit: lalatuda

Phong Cảnh Thần nghe thấy số phòng ký túc xá quen thuộc đó, bỗng nhiên ngẩng phắt lên, lao về phía trước như một mũi tên rời cung!

Ấn Diêm Vương bị tốc độ của Phong Cảnh Thần dọa cho hết hồn, vội vàng bay theo sau: "Thần Thần, chờ ta!"

Phong Cảnh Thần không hề dừng lại, cậu móc Sách Trói Hồn từ trong túi ra. Như một cơn gió xuyên qua hành lang đông đúc người qua lại, trong nháy mắt cậu đã đến trước cửa phòng 304.

Không chút do dự, cậu đột ngột đẩy tung cửa phòng!

Sau đó...

Phong Cảnh Thần và Ấn Diêm Vương cùng lúc khựng lại.

Chỉ thấy trong phòng ký túc xá nhỏ hẹp, hai bên kê hai chiếc giường tầng kiêm bàn học đã hơi cũ.

Một cậu bạn mặt tròn hơi mập đang ngồi trước bàn bên trái, chăm chú cày game trên điện thoại.

Mà phía sau cậu ta, một con ma nữ mặc áo đỏ, da dẻ xanh mét đang bò lổm ngổm...

Con ma nữ đó đang mở cái miệng rộng ngoác như chậu máu, nuốt trọn đầu của cậu bạn kia vào trong!

Thế nhưng, trên người cậu bạn lại tỏa ra một luồng ánh sáng vàng nhạt, khiến con ma nữ hoàn toàn không thể chạm tới.

Thế nên... con ma nữ chỉ có thể phát ra những tiếng nuốt nước miếng nhầy nhụa, buồn nôn.

Khung cảnh nhất thời vô cùng... kinh tởm.

Ấn Diêm Vương: "...Ọe."

Phong Cảnh Thần ngược lại, ánh mắt sáng lên.

Cậu quan sát luồng sáng vàng trên người cậu bạn vài lần, sau đó ánh mắt dừng lại trên người con ma nữ, đáy mắt lóe lên vài tia sắc bén và thích thú.

Lúc này, cậu bạn kia nghe thấy tiếng mở cửa, không ngẩng đầu lên mà nói: "Thần ca, cậu về rồi à! Chờ tớ tí, chơi xong ván này đã, nhanh thôi!"

Con ma nữ kia cũng quay đầu lại, một đôi mắt trắng xám không có con ngươi, âm u nhìn chằm chằm Phong Cảnh Thần.

"Không vội." Phong Cảnh Thần không những không sợ, mà còn trừng mắt nhìn thẳng vào con ma nữ, thong thả đi vào phòng, tiện tay đóng cửa lại.

Dưới gọng kính kia, là sự hưng phấn không thể che giấu.

Thế giới mới, quả nhiên có rất nhiều điều chưa biết đáng để khám phá.

Ấn Diêm Vương vội vàng nhắc nhở: "Thần Thần cẩn thận, cậu không có kim quang hộ thể đâu."

Nó vừa dứt lời.

Bỗng nhiên "rắc" một tiếng.

Đầu của con ma nữ... trực tiếp rơi khỏi cổ!!

Chỗ cổ bị gãy còn lôi ra cả ruột non và nội tạng màu hồng nhạt, theo dòng máu đỏ sẫm trong nháy mắt bắn tung tóe khắp phòng!

Cùng lúc đó, ánh sáng và nhiệt độ trong phòng đều giảm đi rất nhiều. Một luồng âm khí lạnh lẽo thổi qua, phảng phất còn có tiếng quỷ khóc ai oán từ phương xa truyền đến.

Cái đầu của con ma nữ lăn lông lốc đến chân Phong Cảnh Thần, nội tạng và ruột cũng kéo lê đầy đất.

Cặp mắt trắng dã trên đầu nhìn thẳng vào Phong Cảnh Thần, đột nhiên chảy xuống hai hàng lệ máu.

Giọng nữ ai oán thê lương từ bốn phương tám hướng truyền đến: "Ta chết... thê thảm quá, thê thảm quá a..."

"Chàng trai trẻ, đưa trái tim của ngươi cho ta, có được không?"

Cảnh tượng âm u kinh hoàng này khiến Ấn Diêm Vương cũng không khỏi khẽ run lên, rúm ró lại gần Phong Cảnh Thần.

Thế nhưng, Phong Cảnh Thần lại không bị ảnh hưởng chút nào.

Cậu vô cùng bình tĩnh nhìn cái đầu, khẽ bóp nhẹ Sách Trói Hồn.

Sách Trói Hồn không có phản ứng.

Đáy mắt Phong Cảnh Thần lóe lên một tia trầm tư, ánh mắt cũng trở nên táo bạo hơn nhiều.

Cậu cúi mắt nhìn đống nội tạng và máu đỏ sẫm trên sàn, lẩm bẩm: "Nội tạng tươi mới như vậy, nhưng máu đã bị oxy hóa, cô chết kiểu gì thế?"

Ma nữ: "..."

Mái tóc dài của nó dựng đứng lên!

Mỗi một sợi tóc đều tỏa ra hàn khí âm u, nhìn kỹ thậm chí còn thấy trên mỗi sợi tóc dường như có một khuôn mặt người đang đau đớn quằn quại, phảng phất như vạn quỷ cùng gào khóc!

Phong Cảnh Thần lại bóp nhẹ Sách Trói Hồn trong tay, giọng nói mang theo vài phần ý cười: "Hơi hói nhỉ, chắc là dân cày deadline 996 đây mà?"

Ma nữ: "... Gràooo!!"

Bà đây giết ngươi a a a!!

Con ma nữ tức điên, cuối cùng không thèm dọa dẫm Phong Cảnh Thần nữa. Cái đầu trong nháy mắt bay trở về cơ thể.

"GRÀOOO!!!" Thân và đầu hợp lại trong chốc lát, nó liền như mãnh thú xổng chuồng, mở cái miệng rộng ngoác lao thẳng về phía Phong Cảnh Thần!

"A! Cứu mạng!!" Ấn Diêm Vương đột nhiên chui tọt vào lòng Phong Cảnh Thần, sợ đến run lẩy bẩy.

Phong Cảnh Thần vẫn mặt không biến sắc.

Tim không đập nhanh, tay không run, cậu chuẩn xác ném Sách Trói Hồn về phía con ma nữ.

[Sách Trói Hồn Tự Động Sơ Cấp], có thể tự động khóa và trói buộc một Ác Hồn trong phạm vi một mét!

Sách Trói Hồn lập tức được kích hoạt.

Sợi dây dài hai mét bung ra, trong nháy mắt đã trói chặt con ma nữ đang nhe nanh múa vuốt!

"GRÀOOO——!!"

"Victory!"

Tiếng thét dài đau đớn của con ma nữ và âm thanh chiến thắng từ game trong điện thoại đồng thời vang lên.

Sự âm u và nhiệt độ kinh hoàng trong phòng tức khắc trở lại bình thường.

Ánh mắt Phong Cảnh Thần trở nên sắc bén, cậu vội vàng tiến lên một bước, tóm lấy một đầu của Sách Trói Hồn, đột ngột kéo con ma nữ ra sau lưng.

Cậu bạn Mộ Dung Sầm vừa chơi xong game cũng thuận thế ngẩng đầu lên.

Cậu ta hơi nghi hoặc: "Thần ca, lúc nãy cậu có nói chuyện với tớ à?"

Phong Cảnh Thần mặt không đỏ tim không đập: "Tớ đang học từ vựng."

"Ồ~" Mộ Dung Sầm không nghi ngờ gì, đứng dậy đi về phía Phong Cảnh Thần, còn trêu chọc: "Thần ca cậu cũng chăm chỉ quá! Thi đại học xong rồi mà vẫn học từ vựng."

Phong Cảnh Thần: "Đợi khai giảng là có thể thi chứng chỉ."

"Chậc~ Học bá có khác." Mộ Dung Sầm vô cùng khâm phục.

Nhưng bỗng nhiên, cậu ta nghi hoặc chỉ về phía sau lưng Phong Cảnh Thần: "Ơ? Thần ca, sợi dây này ở đâu ra thế, sao nó lại động đậy vậy?"

Phong Cảnh Thần thấy trong mắt cậu bạn chỉ phản chiếu nửa sợi dây thừng, đáy mắt lộ ra vẻ đã hiểu.

Người bình thường chỉ có thể nhìn thấy Sách Trói Hồn thôi sao?

Phong Cảnh Thần ghi nhớ điểm này, hoàn toàn phớt lờ tiếng quỷ khóc sau lưng gần như đâm thủng màng nhĩ, bình tĩnh nói: "Dây giấy nhặt trên đường thôi, chắc gió điều hòa thổi đấy."

"Ồ~ Bảo sao lúc nãy tự nhiên thấy lạnh hơn hẳn." Mộ Dung Sầm không chút nghi ngờ.

Đôi môi đạm bạc của Phong Cảnh Thần không khỏi cong lên một nụ cười vui vẻ: "Ừ, cái điều hòa này không tồi."

Ma nữ: "???"

"GRÀOOO——!!"

Ngươi mới là điều hòa! Cả nhà ngươi đều là điều hòa!! A a a! Nó muốn giết tên khốn này!!

Con ma nữ tức giận gào thét điên cuồng, nhưng giờ đây trong cả tòa ký túc xá này, chỉ có Phong Cảnh Thần có thể nghe thấy tiếng của nó.

Phong Cảnh Thần lại tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra.

Chỉ là, cậu thấy trong mắt Mộ Dung Sầm, Sách Trói Hồn đang run lên như cầy sấy, đáy mắt không khỏi hơi lạnh đi.

Cậu chủ động nói: "Cái dây giấy này sao cứ như bị điên vậy, hay tắt điều hòa đi?"

Ma nữ: "... Gràooo!!"

Ngươi mới điên, cả nhà ngươi đều điên!!

Nó sắp tức chết rồi!

Hai người này lại dám phớt lờ nó, thản nhiên tám chuyện trên trời dưới đất??

Con ma nữ đường đường như nó không cần thể diện sao!!

Ma nữ điên cuồng giãy giụa gào thét, Sách Trói Hồn cũng bắt đầu rung động kịch liệt.

Vậy mà cái tên ngốc Mộ Dung Sầm này, ngây ra không hề phát hiện điều gì bất thường. Cậu ta ngoan ngoãn đáp một tiếng, xoay người đi lấy điều khiển từ xa đặt trên bàn.

Phong Cảnh Thần đột nhiên tung một cú quét chân gọn gàng, trực tiếp đá con ma nữ vào gầm bàn bên phải!

Đồng thời, cậu bình tĩnh kéo ghế lại, che đi phần lớn tầm nhìn.

Mộ Dung Sầm tắt điều hòa xong, thấy động tác của Phong Cảnh Thần: "Thần ca, sợi dây giấy kia đâu rồi?"

Phong Cảnh Thần vẻ mặt lạnh nhạt: "Vứt vào thùng rác rồi."

Mộ Dung Rả Rích: "Ồ~"

Con ma nữ bị nhét dưới gầm bàn: "???"

A a a!! Nó nhất định phải xé xác tên khốn này!!

Ma nữ điên cuồng giãy giụa, nhưng lần này, Mộ Dung Sầm cuối cùng cũng không chú ý đến sợi dây đang lộn xộn nữa.

Phong Cảnh Thần còn tiện thể chuyển chủ đề.

Cậu thấy lá bùa vàng dùng dây đỏ đeo trước ngực Mộ Dung Sầm: "Lá bùa này, tớ nhớ cậu nói là ông nội cậu cho. Là ông cậu đến chùa nào miếu nào cầu vậy?"

Chỉ thấy lá bùa được gấp thành hình tam giác, lúc này đang tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ, chính là nguồn gốc của luồng kim quang bảo vệ Mộ Dung Sầm.

Mộ Dung Sầm nhắc tới ông nội, vẻ mặt chợt thoáng qua một nét kỳ quặc.

Cậu ta "ha ha" cười gượng hai tiếng: "Ừ, là ông tớ tự vẽ đấy. Thôi không nói chuyện này nữa!"

Mộ Dung Sầm phấn khích dang hai tay ra: "Thần ca, tớ về đây! Cuối cùng cũng không cần phải ở lại cái nơi khỉ ho cò gáy này nữa rồi!!"

Phòng ký túc xá của họ chỉ có hai giường, giường bên trái đã được dọn dẹp sạch sẽ, ngay cả hành lý cũng không thấy đâu. Có thể thấy Mộ Dung Sầm về nhà lòng như tên bay.

Tuy nhiên, Phong Cảnh Thần chú ý đến biểu cảm lúc trước của Mộ Dung Sầm, đáy mắt lóe lên, âm thầm ghi nhớ điểm bất thường này.

Bề ngoài vẫn là dáng vẻ ôn hòa: "Chúc mừng Mộ Dung thiếu gia."

"Này~ Khách sáo quá." Mộ Dung Sầm xua xua tay.

Nhưng vui vẻ qua đi, cậu ta có chút không nỡ nhìn về phía Phong Cảnh Thần: "Ai, tiếc nuối duy nhất là chúng ta không thể học cùng một trường đại học. Thần ca cậu giỏi như vậy, lần này nhất định có thể thi đỗ Hoa Đại rồi."

"Nhưng mà kinh thành vừa lạnh, vừa xa, lại còn khô hanh, tớ không muốn đến đó. Haizz~"

Cậu ta từ nhỏ đã được nuông chiều ở thành phố ven biển ấm áp ẩm ướt này, không muốn chạy đến cái nơi "lạnh lẽo" đó chịu khổ.

Khóe môi Phong Cảnh Thần hơi nhếch lên, khiến cậu trông càng thêm hòa nhã, thân thiện: "Bây giờ công nghệ phát triển như vậy, chúng ta lúc nào cũng có thể giữ liên lạc."

"Cậu nói đúng!" Mộ Dung Sầm cũng lấy lại tâm trạng phấn chấn, "Vậy tớ đi trước nhé~ Đợi cậu nhận được giấy báo trúng tuyển, nhất định phải đến nhà tớ chơi đấy!"

Phong Cảnh Thần nghĩ đến người ông có thể làm ra lá bùa thần kỳ kia, nụ cười trên khóe miệng càng sâu thêm mấy phần: "Đương nhiên."

Mộ Dung Sầm nghe cậu đồng ý, cười càng vui vẻ hơn: "Thần ca tạm biệt~ Lúc đó tớ lái xe đến đón cậu~!"

"Tạm biệt." Phong Cảnh Thần nghiêng người mở cửa cho Mộ Dung Sầm, rồi nhìn theo cậu ta đi đến khúc quanh cầu thang.

Sau đó, cậu quay người trở lại ký túc xá.

"Cạch" một tiếng, cửa phòng được chốt lại.

Phong Cảnh Thần bước nhanh đến bên cạnh bàn bên phải, đẩy chiếc ghế đang cản đường ra.

Cậu thấy con ma nữ đang điên cuồng giãy giụa gào thét dưới gầm bàn, hai mắt dưới gọng kính tỏa sáng rực rỡ.

Phảng phất, như đang xem xét một vật thí nghiệm hiếm có.

Ấn Diêm Vương vừa định từ trong lòng Phong Cảnh Thần bò ra, liền lặng lẽ bò trở lại.

QAQ, Thần Thần, ánh mắt này sao còn đáng sợ hơn cả ma nữ vậy.

Con ma nữ đang giãy giụa đột nhiên khựng lại.

Nó từ từ ngẩng đầu.

Cặp mắt xám trắng không có con ngươi nhìn Phong Cảnh Thần, lại kỳ quái để lộ ra vài phần... kinh hãi?

Phong Cảnh Thần bước lên trước.

Con ma nữ toàn thân run lên.

Phong Cảnh Thần đưa tay ra.

Ma nữ: "GRÀOOO!!"

Nếu không phải bị Sách Trói Hồn trói lại, con ma nữ vừa rồi còn uy phong lẫm liệt, lúc này chỉ hận không thể chạy trối chết!

Tên nhân loại này rốt cuộc là sao vậy?

Tại sao trên người rõ ràng không có khí tức của thiên sư, mà khí thế lại còn đáng sợ hơn cả thiên sư a a a!!

Phong Cảnh Thần lôi con ma nữ đang run lẩy bẩy từ gầm bàn ra, có chút nghi ngờ nhìn nó một cái.

Tuy nhiên, Phong Cảnh Thần phát hiện ở đầu Sách Trói Hồn, có một phần mười độ dài đã biến thành màu đen vô cùng đặc sệt, không khỏi khẽ nhíu mày.

Tốc độ tiêu hao năng lượng của Sách Trói Hồn, nhanh hơn cậu dự đoán một chút.

Nếu toàn bộ Sách Trói Hồn đều biến thành màu đen, nó sẽ mất hiệu lực do cạn năng lượng.

Phong Cảnh Thần liếc nhìn đồng hồ đeo tay, rồi kéo kéo Sách Trói Hồn: "Tiểu Ấn, chúng ta về Địa Phủ trước đã."

"Được." Ấn Diêm Vương bây giờ cũng đặc biệt ngoan ngoãn.

Nó vừa dứt lời.

Một người một ấn một quỷ, trong nháy mắt liền từ phòng ký túc xá nhỏ bé trở lại Địa Phủ âm u.

Sự chuyển đổi không gian đột ngột khiến con ma nữ ngây người.

Nhưng rất nhanh, nó nhận ra nơi này âm khí nồng nặc, quả thực chính là sân nhà của quỷ hồn!

Lần này, con ma nữ trông có vẻ không thông minh lắm lập tức lấy lại dũng khí. Nó lại một lần nữa điên cuồng giãy giụa, còn hướng về phía Phong Cảnh Thần phát ra từng tràng gào thét.

Điều này làm cho tốc độ tiêu hao năng lượng của Sách Trói Hồn đột nhiên tăng nhanh, chớp mắt đã mất thêm một phần mười!

Phong Cảnh Thần thấy nó hoàn toàn không thể giao tiếp, cũng có chút đau đầu.

Mặc dù cậu rất muốn đem con ma nữ ra giải phẫu tại chỗ.

Nhưng Phong Cảnh Thần chưa quên mục đích chính cậu bắt nó về là để nó giúp đào đất.

Tình hình bây giờ...

Phong Cảnh Thần nhìn về phía Ấn Diêm Vương: "Tiểu Ấn, cậu có cách nào làm cho nó nghe lời không?"

Ấn Diêm Vương cũng do dự: "Hầy, trên người nó có oán khí quấn quanh, đã ăn mòn phần lớn lý trí rồi."

"Theo quy trình bình thường của Địa Phủ trước đây, đáng lẽ phải đưa nó vào Nghiệt Kính Đài, điều tra rõ mọi tội nghiệt đã phạm, sau đó căn cứ vào tội trạng mà đưa đến tầng địa ngục tương ứng trong Mười Tám Tầng Địa Ngục."

"Đợi đến khi một bộ quy trình trừng phạt kết thúc, phần lớn quỷ đều sẽ tan hết oán khí, ác quỷ hung hãn đến đâu cũng có thể khôi phục lý trí."

"Nhưng mà bây giờ..." Ấn Diêm Vương nhìn về phía những ngọn núi rác xung quanh.

Hiện tại, cái Địa Phủ rách nát này của họ muốn gì không có nấy.

Mười Tám Tầng Địa Ngục đã sớm sụp đổ, Nghiệt Kính Đài có lẽ cũng đã biến thành một đống nào đó trong núi rác vô tận này rồi.

Quy trình này, căn bản không thể thực hiện được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com