Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42

"Cái đó à~" Giọng điệu của Mộ Dung Kiều có chút vi diệu, "Chính là chuyện tớ từng nói với cậu."

"Đám lão già đó muốn thay đổi xu thế suy tàn hiện nay của huyền môn và dương gian, hơn chục năm qua đã bày ra không biết bao nhiêu trò, khoa Tôn giáo này chính là một trong số đó."

"Hai mươi năm trước, những người đứng đầu của ba thế lực huyền môn lớn đã thành lập khoa Tôn giáo tại Hoa Đại. Họ tiến cử những thiên sư ưu tú nhất của toàn huyền môn làm giáo sư và cả sinh viên."

"Họ áp dụng mô hình thầy trò hiện đại, hy vọng các sinh viên có thể học hỏi từ nhiều trường phái, giao lưu để cùng tiến bộ."

Phong Cảnh Thần tò mò nghiêng đầu: "Nghe có vẻ không tệ."

Nhưng tại sao giọng điệu của Mộ Dung Kiều nghe lại có chút mỉa mai?

Trong mắt Mộ Dung Kiều lóe lên một tia ranh mãnh: "Đúng là 'nghe có vẻ' không tệ."

Hắn nhấn mạnh vào ba chữ "nghe có vẻ".

Phong Cảnh Thần lập tức hiểu ra.

Mộ Dung Kiều cũng tiếp tục giới thiệu: "Lúc mới bắt đầu, hiệu quả của khoa Tôn giáo này cũng chẳng ra sao."

"Đám lão già đó miệng thì nói lời lẽ cao cả vì thiên hạ, nhưng thực chất từng người một vẫn cố chấp không đổi, giấu giếm đủ thứ không chịu dạy. Kết quả là sinh viên tốt nghiệp từ khoa Tôn giáo, thực lực khóa sau lại càng kém hơn khóa trước."

"Khi đó mọi người đều nói khoa Tôn giáo làm hỏng cả một thế hệ, dần dần các gia tộc, thế lực cũng không chịu đưa đệ tử xuất sắc của mình đến đó nữa. Mãi cho đến mười lăm năm trước..."

Mộ Dung Kiều cố tình ngập ngừng để tạo sự tò mò.

Phong Cảnh Thần nhìn vẻ mặt của Mộ Dung Kiều, cùng với mốc thời gian mười lăm năm trước. Con ngươi khẽ động: "Là chân nhân Nam Kiều?"

"Đúng! A Ngọc cậu lợi hại thật!" Mộ Dung Kiều nói đến sư thúc của mình thì tinh thần càng thêm phấn chấn, "Mười lăm năm trước, sư tổ đã đưa sư thúc đến khoa Tôn giáo..."

Khi đó, danh tiếng thiên tài của Nam Kiều đã sớm vang xa.

Người trong huyền môn đối với việc ông đến khoa Tôn giáo, không ngừng bàn ra tán vào. Dường như một thiên tài kiệt xuất chỉ cần bước vào cánh cửa khoa Tôn giáo, cũng xem như đã lụi tàn.

Sau đó, không ai ngờ tới.

Vị thiên tài trăm năm khó gặp của huyền môn này, trong bốn năm học tại khoa Tôn giáo, đã trực tiếp khuấy đảo cả khoa đến long trời lở đất!

Những lão thiên sư trong khoa, ỷ vào tu vi, bối phận cao hơn học sinh, nên chẳng hề để tâm vào việc "giảng dạy".

Tất cả bọn họ, không trừ một ai, đều dưới sự "dạy dỗ yêu thương" bằng gậy gộc của Nam Kiều, mà bắt đầu hoàn toàn tỉnh ngộ!

Cuối cùng, dưới "nỗ lực" của Nam Kiều, đám lão già cố chấp đó đều bị ông giáo dục thành những người thầy tuyệt vời, dốc hết tâm huyết để truyền dạy.

Cũng chính vì vậy, khóa sinh viên tốt nghiệp cùng thời với Nam Kiều, cho dù là người có tư chất kém nhất, thực lực cũng mạnh hơn gấp đôi so với những thiên tài huyền môn không theo học tại khoa Tôn giáo!

"Cho nên," Nụ cười trên mặt Mộ Dung Kiều mang theo vẻ mỉa mai nhàn nhạt, "đám lão già đó thấy được hiệu quả, cuối cùng mới chịu tự mình hạ lệnh, yêu cầu đám giáo sư phải duy trì nguyên trạng."

"Bây giờ khoa Tôn giáo của Đại học Hoa, có thể nói là cung điện học thuật mà vô số đệ tử huyền môn hằng ao ước đó~"

Phong Cảnh Thần nghe Mộ Dung Kiều kể xong câu chuyện cũ của huyền môn, trong đầu đã có thể tưởng tượng ra phong thái tùy ý của chân nhân Nam Kiều năm đó.

Cùng với... những thói quen khó sửa của huyền môn.

Phong Cảnh Thần thầm thở dài, đáy mắt cũng thêm vài phần trầm tư.

Mà Mộ Dung Kiều kể xong câu chuyện, lại hỏi: "Thế nào, A Ngọc có muốn đến khoa Tôn giáo của bọn tớ không? Bọn tớ lúc nào cũng chào đón cậu nhé~"

Phong Cảnh Thần lại lắc đầu: "Tớ cũng rất hứng thú với vật lý học. Nếu có cơ hội, sau này tớ có thể đến khoa của các cậu nghe giảng được không?"

Mộ Dung Kiều có chút thất vọng, nhưng hắn lập tức đáp: "Đương nhiên là được! Người khác có lẽ không được, nhưng A Ngọc cậu thì tuyệt đối không thành vấn đề!"

Cho dù có vấn đề, Mộ Dung Kiều cũng sẽ đánh cho nó thành không có vấn đề! Hừ~

Phong Cảnh Thần liếc mắt một cái là nhìn thấu suy nghĩ của Mộ Dung Kiều.

Rõ ràng, tính cách của Mộ Dung Kiều và sư thúc của hắn giống nhau ít nhất cũng năm, sáu phần.

Cùng là thiên tài thiếu niên, cùng một phong thái tùy ý phóng khoáng.

Đáy mắt Phong Cảnh Thần mang theo vài phần ý cười, ngược lại hỏi: "Đúng rồi, bây giờ việc điều tra tổ chức Tà Thiên Sư thế nào rồi?"

Nói đến chuyện này, vẻ mặt Mộ Dung Kiều cũng trở nên nghiêm túc hơn: "Có ký hiệu tổ chức mà A Ngọc cậu cung cấp, bây giờ những cứ điểm có thể dễ dàng tra ra về cơ bản đã bị xóa sổ, nhưng hình như vẫn chưa bắt được con cá lớn nào."

"Thế nhưng lần này, toàn quốc lại bắt được tổng cộng hơn ba ngàn Tà Thiên Sư, con số này đã bằng một phần mười số lượng thiên sư chính đạo của chúng ta rồi!"

Sau khi con số này được thống kê, toàn bộ giới huyền môn đều kinh ngạc đến lặng người.

Mộ Dung Kiều lạnh mặt: "Đám lão già đó cũng sợ hết hồn, bây giờ đã hạ lệnh tiếp tục điều tra trọng điểm."

"Tớ nghe trong nhóm của sư môn nói, huyền môn còn chuyên môn thành lập một nhóm các đại sư trận pháp, đang nghiên cứu cấm chế trên người Tà Thiên Sư, tìm cách moi thông tin từ miệng bọn họ. Chắc là sẽ sớm có kết quả thôi."

Đáy mắt Phong Cảnh Thần cũng thêm vài phần nghiêm nghị, không khỏi cúi đầu suy nghĩ.

Nhưng vẻ nghiêm túc của Mộ Dung Kiều chỉ thoáng qua, hắn đột nhiên lại thở dài một tiếng, giọng điệu ai oán: "Ai, đợi bên kia thẩm vấn ra kết quả, e là chúng ta vừa khai giảng báo danh xong, lại phải nhận nhiệm vụ đi công tác rồi."

Nghĩ đến đây, Mộ Dung Kiều lại không vui.

Rõ ràng là rất vất vả mới có thể học cùng trường với A Ngọc, kết quả bọn họ rất có thể vẫn sẽ xa mặt cách lòng.

Thực sự là... thảm nhân đôi.

Phong Cảnh Thần liếc mắt là biết Mộ Dung Kiều đang nghĩ gì, nhưng lại không hiểu vì sao cậu ta lại bám người như vậy.

Tiểu Diêm Vương suy nghĩ một chút, cũng không biết có phải là đang an ủi hay không: "Đợi cuối tuần hoặc các kỳ nghỉ khác, tớ có thể hành động cùng các cậu được không?" Sẵn tiện quen biết thêm vài vị thiên sư.

Mộ Dung Kiều kinh ngạc đến ngẩn người.

Hắn nào biết được ý đồ "quăng lưới bắt cá" đầy nguy hiểm trong lòng Phong Cảnh Thần, còn tưởng rằng A Ngọc cũng không nỡ xa mình!

"Oa!" Mộ Dung Kiều hưng phấn ôm chầm lấy Phong Cảnh Thần, "Được chứ, đương nhiên là được! A Ngọc cậu tốt quá đi!"

Phong Cảnh Thần: "?"

Hắn phản ứng lại một chút, liền biết là Mộ Dung Kiều đã hiểu lầm.

Nhưng Phong Cảnh Thần cũng không phá hỏng bầu không khí, mà thức thời chuyển chủ đề: "Đúng rồi, bắt được nhiều Tà Thiên Sư như vậy, có phát hiện tung tích của Quỷ Mẫu không?"

"Hả?" Mộ Dung Kiều tựa đầu lên vai Phong Cảnh Thần, nghiêng đầu nhìn hắn, "Cái này thì thật sự không có. Hơn nữa, là một chút manh mối cũng không tìm ra!"

Nếu không phải lần này tra ra tổ chức Tà Thiên Sư có quá nhiều người, e là đám lão già đó đều tưởng mình bị lừa rồi.

"Vậy à..." Phong Cảnh Thần cụp mắt trầm tư, "Chẳng lẽ, Quỷ Mẫu ở Chợ Quỷ Nam Kiều chỉ là một tai nạn bất ngờ?"

Mộ Dung Kiều làm bộ dụi cằm lên vai Phong Cảnh Thần: "Nếu đúng là như vậy thì tốt quá rồi."

Nói đến đây, cả Phong Cảnh Thần và Mộ Dung Kiều đều không nói thêm gì.

Cả hai đều không phải là người lạc quan mù quáng.

Chỉ cần khả năng tồn tại của Quỷ Mẫu thứ hai lớn hơn 0, họ sẽ không bao giờ thả lỏng cảnh giác.

Đương nhiên, với tình hình hiện tại, rõ ràng huyền môn vẫn đang chiếm thế thượng phong, cũng không cần quá lo lắng.

Hơn nữa kế hoạch tiếp theo của Phong Cảnh Thần cũng sẽ có ích nhất định cho việc tìm kiếm Quỷ Mẫu, nên tâm trạng hắn cũng không quá gấp gáp.

Rất nhanh, Mộ Dung Kiều đã đưa Phong Cảnh Thần về trường.

Phong Cảnh Thần vừa xuất hiện, đã làm hiệu trưởng và giáo viên chủ nhiệm kích động không thôi.

Đặc biệt là hiệu trưởng, ông rất sợ Phong Cảnh Thần tạm thời đổi ý không chịu đến Hoa Đại, khiến trường mất đi tấm biển vàng này.

Kết quả là, dưới sự quan tâm sâu sắc của hiệu trưởng và giáo viên chủ nhiệm, Phong Cảnh Thần rõ ràng chỉ đến lấy giấy báo trúng tuyển, mà phải mất nửa tiếng sau mới rời khỏi cổng trường.

Đến khi họ trở lại biệt thự nhỏ của Mộ Dung Kiều, đã là hơn mười giờ sáng.

Sư Thu Lộ và Ngũ Tinh Hải đã thu dọn xong hành lý, đang đợi ở phòng khách.

Hai người vốn đang loay hoay với hai cặp kính mắt.

Nghe tiếng cửa mở, họ cùng nhau ngẩng đầu lên.

Ngũ Tinh Hải cố gắng nhận dạng một lúc, cuối cùng ánh mắt rơi vào bàn tay đang nắm của Phong Cảnh Thần và Mộ Dung Kiều, mới nhận ra Phong Cảnh Thần.

Hắn cầm một cặp kính, hưng phấn chạy đến trước mặt Phong Cảnh Thần: "Anh Thần, anh xem! Đây là Chân Thực Chi Nhãn... à, DLC, mà em đã sửa đổi dựa trên bản vẽ của anh!"

Ngũ Tinh Hải cố gắng thích ứng với cách đặt tên kỳ quái này của Phong Cảnh Thần.

Phong Cảnh Thần vui mừng nhận lấy cặp kính: "Nhanh vậy đã làm xong rồi à?"

Mắt phải hắn lóe lên một tia sáng vàng.

Cấu tạo, dòng năng lượng lưu chuyển, công thức quy tắc của cặp kính này, tất cả đều hiện ra rõ ràng trước mắt hắn.

Phong Cảnh Thần lập tức chú ý đến những chỗ Ngũ Tinh Hải đã thay đổi, không khỏi sáng mắt lên!

Bản thiết kế ban đầu của hắn gần như hoàn hảo, nhưng đó là dựa trên việc hắn có toàn bộ tài nguyên của vạn giới.

Còn ở thế giới của họ, rất nhiều vật liệu hiện có đều không thể đạt được công năng mà Phong Cảnh Thần mong muốn.

Cho nên, sự thay đổi lớn nhất của Ngũ Tinh Hải đối với kính mắt chân thực, chính là đã linh hoạt thay thế bằng các phương án khả thi phiên bản cấu hình thấp hơn!

Ngũ Tinh Hải cũng biết thành phẩm của mình thực ra không đạt được yêu cầu trên bản vẽ của Phong Cảnh Thần.

Hắn có chút không tự tin cúi đầu: "Làm không được tốt lắm, anh Thần xem thử đi."

"Không, anh thấy rất tốt." Phong Cảnh Thần nhìn cặp kính trong tay, chân thành khen ngợi.

Bởi vì sự thay đổi này của Ngũ Tinh Hải không chỉ đơn thuần làm giảm độ khó chế tác, mà còn trực tiếp hạ thấp giá thành sản phẩm!

Giá thành sản phẩm, đối với loại pháp khí này, là cực kỳ quan trọng.

Bởi vì kính mắt chân thực được định vị là thiết bị quan sát dùng trong nghiên cứu, là ngưỡng cửa cơ bản nhất để tiến hành nghiên cứu huyền học.

Ngưỡng cửa này được hạ thấp, tự nhiên sẽ thu hút được nhiều người hơn gia nhập hàng ngũ của họ.

Sự thay đổi của Ngũ Tinh Hải, có thể nói là một nước đi thiên tài!

Ngược lại là Ngũ Tinh Hải, đột nhiên được khen, lại có chút không biết phải làm sao.

Phong Cảnh Thần dùng Chân Thực Chi Nhãn quan sát xong "Chân Thực Chi Nhãn - DLC", liền tháo kính của mình xuống và đeo nó vào.

Trong khoảnh khắc đó, hắn đột nhiên cảm thấy thế giới trước mắt mình chưa bao giờ rõ ràng đến thế!

Phảng phất như không khí cũng được thanh tẩy từ trong ra ngoài, mọi thứ đều trở nên vô cùng sắc nét!

Tâm niệm Phong Cảnh Thần khẽ động, hắn đột nhiên quay người ngẩng đầu nhìn lên trời.

Lập tức, đáy mắt lóe lên một tia kinh ngạc.

Dưới sự trợ giúp của DLC, Chân Thực Chi Nhãn đã giúp Phong Cảnh Thần nhìn thấy trên vòm trời dương gian, cũng thực sự xuất hiện một tấm lưới lớn màu vàng kim tương tự như ở địa phủ!

Hơn nữa tấm lưới lớn ở dương gian này không hề bị tổn hại, thậm chí độ sáng còn gấp mấy chục lần so với ở cõi âm!

Phong Cảnh Thần chỉ nhìn vài lần đã cảm thấy có chút chói mắt, theo bản năng thu hồi ánh mắt.

Nhưng đột nhiên.

Phong Cảnh Thần ý thức được điều gì đó, bỗng nhiên lại ngước mắt nhìn lên trời, ánh mắt đột nhiên lạnh đi.

Quả nhiên, tấm lưới lớn màu vàng kim ở dương gian này, cũng đang suy yếu!

Tại sao lại như vậy?!

Có phải là vì đại kiếp nạn của thế giới mà Diêm Vương Ấn đã nói tới?

Bên ngoài tấm lưới lớn này, có phải cũng có bóng tối kinh hoàng kia, đang ăn mòn thế giới này?

Vậy rốt cuộc đó là cái gì?

Có liên quan đến sự sụp đổ của thiên đình năm đó không?

Trong khoảnh khắc, vô số nghi vấn lóe lên trong đầu Phong Cảnh Thần, vẻ mặt cũng càng thêm nghiêm nghị.

"A Ngọc, sao vậy?"

Tiếng gọi của Mộ Dung Kiều đã kéo Phong Cảnh Thần ra khỏi những suy nghĩ hỗn loạn.

Phong Cảnh Thần với khuôn mặt nặng trĩu thu hồi ánh mắt, ngước lên nhìn Mộ Dung Kiều. Im lặng nửa giây, mới nói: "Không có gì."

Mộ Dung Kiều nhìn bộ dạng rõ ràng có chuyện giấu giếm của Phong Cảnh Thần, vô cùng lo lắng: "Thật sự không có gì sao?"

Phong Cảnh Thần nhẹ nhàng lắc đầu: "Không phải chuyện gì khẩn cấp, bây giờ tớ cũng không tiện nói. Đợi sau này có cơ hội sẽ nói cho cậu biết."

Muốn nói chuyện về tấm lưới lớn, phải bại lộ Chân Thực Chi Nhãn, từ đó e là thân phận Diêm Vương này cũng không giấu được nữa.

Hiện tại tấm lưới này tuy đang suy yếu, nhưng tốc độ mờ đi của nó chậm hơn tấm lưới ở địa phủ đến mấy trăm lần.

Đó cũng không phải là chuyện khẩn cấp gì.

Phong Cảnh Thần vẫn quyết định tạm thời tự mình điều tra trước.

Mộ Dung Kiều thấy thái độ kiên quyết của Phong Cảnh Thần, tuy rằng vẫn rất lo lắng, nhưng cũng không ép hắn.

Chỉ trịnh trọng nhìn Phong Cảnh Thần: "Vậy cũng được. Nếu sau này cậu cần giúp đỡ gì, nhớ phải nói với tớ đấy!"

Phong Cảnh Thần nhìn thấy trong đôi mắt xinh đẹp của Mộ Dung Kiều, chỉ phản chiếu duy nhất hình bóng của mình.

Không hiểu sao, trong lòng lại có một rung động khó tả.

Cảm giác được người khác chân thành quan tâm thế này... thật kỳ diệu.

Trên mặt Phong Cảnh Thần bất giác cũng treo lên vài phần ý cười: "Được. Tớ sẽ không khách sáo đâu."

Mộ Dung Kiều nghe vậy, cuối cùng cũng nở một nụ cười rạng rỡ.

Hai người trao đổi một ánh mắt ngầm hiểu, rồi không tiếp tục chủ đề này nữa.

Phong Cảnh Thần tháo kính trả lại cho Ngũ Tinh Hải: "Chúc mừng cậu, pháp khí này đã rất hoàn thiện rồi. Nếu điều kiện cho phép, có thể cân nhắc sản xuất hàng loạt. Chắc chắn sẽ có rất nhiều người cần đến nó."

Ngũ Tinh Hải nhận được sự khẳng định của Phong Cảnh Thần, luống cuống tay chân nhận lại kính, vui mừng đến đỏ cả mặt: "Thật, thật không ạ? Vậy thì tốt quá, tốt quá rồi!"

Mộ Dung Kiều nghe vậy, nhìn Ngũ Tinh Hải bằng con mắt khác xưa: "Được đó tiểu sư đệ. Thằng nhóc mỗi ngày làm nổ lò luyện trước đây, giờ lại liên tiếp thành công ba cái pháp khí. Chuyện này mà nói ra, đám người kia không sốc đến rớt cằm mới lạ?"

Ngũ Tinh Hải bị những lời khoa trương của Mộ Dung Kiều làm cho đỏ bừng mặt.

Hắn cúi gằm đầu, lí nhí nói: "Thực ra, em cũng không lợi hại như vậy, đều là do anh Thần chỉ điểm. Hơn nữa, trước đây em làm kính cho sư tỷ, cũng có cả tỷ lần thất bại để rút kinh nghiệm."

Cặp kính gọng bạc mà Sư Thu Lộ đang đeo, thực chất là một pháp khí có thể hỗ trợ kiểm tra dòng năng lượng, đối với một trận pháp sư thì là một bảo bối hiếm có.

Đó cũng là tác phẩm đầu tiên mà Ngũ Tinh Hải tự mình nghiên cứu và phát minh thành công.

Phong Cảnh Thần nhìn bộ dạng quá mức khiêm tốn của Ngũ Tinh Hải, khẽ lắc đầu: "Không cần tự ti như vậy. Tinh Hải, thiên phú của cậu ở phương diện này vượt xa đại đa số người. Anh rất coi trọng cậu. Cậu cũng phải tin tưởng vào chính mình."

Ngũ Tinh Hải nghe vậy, thần sắc hơi sững sờ.

Hắn có chút ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Phong Cảnh Thần, không thể tin lặp lại: "Thiên phú của em rất tốt sao? Nhưng mà..."

"Đương nhiên." Phong Cảnh Thần như đinh đóng cột mà ngắt lời hắn.

Đôi mắt đen trắng rõ ràng ấy nhìn thẳng vào Ngũ Tinh Hải: "Bất kể trước đây cậu đã thất bại bao nhiêu lần, nhưng những điều đó đều không quan trọng."

"Cậu phải tin rằng, bây giờ cậu đã tìm được con đường dẫn đến thành công. Kinh nghiệm thất bại trước đây, sẽ là nhiên liệu trên con đường cậu tiến về phía trước."

"Và hãy nhớ, đừng để chúng trở thành chướng ngại vật của cậu."

Ngũ Tinh Hải nhìn vào mắt Phong Cảnh Thần.

Đôi mắt ấy phảng phất có ma lực, khiến từng lời nói nhẹ nhàng ấy, lại gõ mạnh vào lòng hắn.

Ngũ Tinh Hải nhớ lại mỗi lần tự vấn bản thân sau thất bại, mỗi đêm không ngủ trằn trọc và tự dằn vặt.

Đột nhiên, tất cả những điều đó như băng tuyết tan chảy.

Một luồng chua xót không tả xiết dâng lên sống mũi và khóe mắt.

Ngũ Tinh Hải vội vàng chớp mắt mấy cái, hít sâu một hơi: "Em biết rồi! Em, em sau này sẽ cố gắng!"

Nói đến câu cuối cùng, giọng Ngũ Tinh Hải đã có vài phần nghẹn ngào.

Mộ Dung Kiều nhìn bộ dạng của tiểu sư đệ, không khỏi có chút kinh ngạc.

Hắn vội vàng tiến lên ôm lấy cậu: "Ai, đừng... Thôi, muốn khóc thì cứ khóc đi."

Mộ Dung Kiều nhẹ nhàng vỗ lưng Ngũ Tinh Hải: "Bọn anh cũng không biết, ra là em cũng để ý đến chuyện này."

Ngũ Tinh Hải từ nhỏ đã tính cách hướng nội, trước đây mỗi lần thất bại cũng chỉ một mình buồn bã, trông không khác gì lúc bình thường.

Mọi người đều tưởng rằng cậu không hề bị ảnh hưởng bởi thất bại.

Sư Thu Lộ với vẻ mặt phức tạp vỗ vai Ngũ Tinh Hải: "Sư đệ cậu đừng buồn, về ta lại đi đánh đám người đã cười nhạo cậu một trận! Không, mười trận!"

Ngũ Tinh Hải được sư huynh sư tỷ an ủi như vậy, chút chua xót trong lòng "phụt" một tiếng, nín khóc mỉm cười.

"Em, em không sao đâu." Ngũ Tinh Hải lén lau đi nước mắt nơi khóe mắt, ngẩng đầu nhìn Mộ Dung Kiều và Sư Thu Lộ.

Sau đó, hắn đột nhiên nhận ra: Mình vừa mới khóc trước mặt mọi người!!

Ngũ Tinh Hải lại một lần nữa đỏ bừng mặt!

Như một con đà điểu, hắn cúi gằm đầu, chỉ hận không thể đào một cái hố để chôn mình xuống!

"Phụt..." Mộ Dung Kiều rất không có lương tâm mà bật cười thành tiếng.

Nhưng Sư Thu Lộ đã liếc một ánh mắt sắc như dao qua.

Mộ Dung Kiều vội vàng nín cười, để giữ thể diện cho sư đệ, hắn vội vàng đổi chủ đề: "À đúng rồi, A Ngọc, cậu vừa nói cặp kính này có thể sản xuất hàng loạt à?"

Phong Cảnh Thần gật đầu: "Có thể thử chia nhỏ từng bước, thành lập dây chuyền sản xuất."

Bước đầu tiên của công nghiệp hóa: Dây chuyền sản xuất!

Mộ Dung Kiều & Sư Thu Bộc Lộ: "...?"

Chỉ có Ngũ Tinh Hải đột nhiên ngẩng đầu.

Hắn phảng phất như được khai sáng, trong nháy mắt ném hết sự xấu hổ ra sau đầu: "Còn có thể làm như vậy sao?!"

Mộ Dung Kiều & Sư Thu Bộc Lộ: Không! Chuyện này không thể nào được đâu! A Ngọc của hắn đang lừa người đúng không!!

Phong Cảnh Thần nhìn phản ứng của ba người, nói một cách đầy ẩn ý: "Công nghiệp hóa, là phương pháp đã được biết đến và đã được thực tiễn chứng minh nhiều lần, có thể nâng cao hiệu suất sản xuất một cách đáng kể."

"Nếu nó hiệu quả với khoa học kỹ thuật, vậy tại sao chúng ta không thử xem nó có hiệu quả với huyền học không?"

Phong Cảnh Thần nhìn về phía Ngũ Tinh Hải: "Hơn nữa, nếu chúng ta có thể dựa trên lý luận khoa học để nghiên cứu ra pháp khí, phù triện mới. Vậy đã chứng tỏ khoa học và huyền học không phải là không thể dung hợp."

"Tôi cảm thấy, đi theo con đường cải cách công nghiệp hóa, cũng sẽ có không ít thu hoạch."

Ngũ Tinh Hải càng nghe mắt càng sáng, gật đầu lia lịa: "Đúng vậy! Em cũng cảm thấy như thế!"

Kinh nghiệm hai lần liên tiếp tự mình nghiên cứu và chế tạo pháp khí thành công, đã khiến Ngũ Tinh Hải vô cùng tin tưởng vào lý luận của Phong Cảnh Thần!

Chưa kể, vừa rồi Phong Cảnh Thần chỉ vài câu đã nói trúng tim đen của hắn. Bây giờ sự sùng bái của Ngũ Tinh Hải đối với anh Thần của mình đang ở đỉnh điểm.

Cho dù Phong Cảnh Thần có nói cơ học lượng tử có thể dùng để bắt quỷ, Ngũ Tinh Hải cũng sẽ ngốc nghếch tin tưởng!

Sư Thu Lộ nhìn bộ dạng hoàn toàn bị lời nói của Phong Cảnh Thần thuyết phục của sư đệ, có chút bất lực che mặt.

Nàng ra hiệu bằng mắt cho sư huynh, muốn sư huynh cứu vớt Ngũ Tinh Hải đang bị lừa đến ngơ ngác.

Kết quả...

Mộ Dung Kiều không những không can ngăn, mà ngược lại còn gật đầu một cách nghiêm túc: "Tớ cũng cảm thấy A Ngọc nói đúng!"

Sư Thu Lộ: "..." Hết thuốc chữa rồi, hủy diệt đi, cho nhanh.

Phong Cảnh Thần thấy bộ dạng hoàn toàn mù quáng của Mộ Dung Kiều, lại thấy buồn cười: "Nếu cậu cũng cho là như vậy, vậy tớ muốn nhờ cậu giúp một việc được không?"

Mộ Dung Kiều không chút suy nghĩ: "Đương nhiên không thành vấn đề!"

Phong Cảnh Thần: "Vậy tớ muốn nhờ cậu cùng Tinh Hải, nghiên cứu và phát triển dây chuyền sản xuất công nghiệp huyền học. Nhưng mà..."

Hắn nhìn về phía Ngũ Tinh Hải: "Bắt đầu từ con số không để thành lập một dây chuyền sản xuất pháp khí vẫn quá khó khăn, tớ đề nghị nên bắt đầu từ những sản phẩm có hàm lượng huyền học thấp hơn."

"Sản phẩm hàm lượng thấp hơn?" Mộ Dung Kiều mơ hồ đoán được ý của Phong Cảnh Thần.

"Đúng vậy." Con ngươi Phong Cảnh Thần khẽ chuyển, "Đem những công cụ, máy móc thông thường chúng ta hay dùng, gắn thêm một ít âm khí, để chúng trở thành vật phẩm huyền học. Thấy thế nào?"

Sư Thu Lộ nghi hoặc: "Nhưng mà, chúng ta làm những thứ này để làm gì?"

Phong Cảnh Thần kiên nhẫn thuyết phục... khụ, giải thích: "Bởi vì vật phẩm thông thường không thể chạm vào quỷ. Cho nên người bình thường một khi gặp ma liền không có chút sức chống cự nào."

"Nhưng nếu chúng ta có thể biến những công cụ hàng ngày thành thứ có thể tiếp xúc với quỷ hồn. Vậy sau này nếu người bình thường gặp ma, vớ lấy một cái chổi là có thể đánh. Nói không chừng, có thể giảm bớt rất nhiều sự kiện quỷ hồn hại người."

Ánh mắt Phong Cảnh Thần đầy ẩn ý nhìn ba sư huynh muội: "Nguồn gốc chính của sự sợ hãi, là do hỏa lực không đủ. Các cậu nói có đúng không?"

"..." Ba người Mộ Dung Kiều lại một lần nữa rơi vào trầm tư.

Lời hắn nói, thật sự rất có lý!

Mộ Dung Kiều đột nhiên khoác vai Phong Cảnh Thần: "A Ngọc, cậu thật sự là một thiên tài!"

"Bây giờ âm khí ở dương gian ngày càng nhiều, nếu chúng ta có thể lấy một ít âm khí đi làm việc này, cho dù đồ bán không được, cũng có thể làm chậm tốc độ lan tràn của âm khí!"

Phong Cảnh Thần lại không nghĩ đến tầng này, cũng có chút kinh ngạc: "Nếu có thể đạt được mục đích này cũng không tồi."

Âm khí dương gian giảm bớt, quỷ hồn tự động đến địa phủ sẽ nhiều hơn. Ít nhất có thể tiết kiệm không ít việc.

Hơn nữa...

Phong Cảnh Thần nói đầy ẩn ý: "Chỉ cần làm được, sẽ không bán không được."

Mộ Dung Kiều nhíu mày, đôi mắt hoa đào khẽ đảo một vòng, đáy mắt mỉm cười nhìn Phong Cảnh Thần: "Đúng vậy. Những thứ này nếu có thể tiếp xúc được với quỷ, vậy nhất định có thể cho quỷ dùng. Có lẽ chúng ta còn có thể xuất khẩu sản phẩm sang địa phủ nữa?"

Mục đích thực sự của Phong Cảnh Thần lập tức bị vạch trần.

Hai người nhìn nhau nở một nụ cười.

Phong Cảnh Thần quay lại chuyện chính: "Vậy, cậu có bằng lòng giúp tớ việc này không? Công trình này khá lớn, một mình Tinh Hải e là rất lâu cũng không làm xong."

Mộ Dung Kiều khẽ "ồ" một tiếng: "A Ngọc cậu không tham gia à?"

"Tớ còn một dự án khác." Phong Cảnh Thần cũng không ngại tiết lộ trước, "Chắc là rất nhanh các cậu sẽ thấy thôi."

Mộ Dung Kiều nhướng mày, lại cùng Phong Cảnh Thần trao đổi một ánh mắt ngầm hiểu, mới nói: "Vậy cũng được. Bộc Lộ, em cũng đến giúp một tay. Chúng ta cố gắng làm ra sản phẩm sớm một chút."

"Mấy năm nay dương gian ngày càng loạn, lại còn xuất hiện tổ chức Tà Thiên Sư, điều đi biết bao nhiêu nhân lực. Nếu việc này làm xong, nói không chừng thật sự có thể giải quyết được tình thế cấp bách."

Sư Thu Lộ thực ra cũng có chút hứng thú, bây giờ nhận được sự dặn dò của sư huynh, nàng liền "miễn cưỡng" đồng ý.

Phong Cảnh Thần một tay thúc đẩy "dự án đã được duyệt" này, trong lòng cũng vô cùng mong đợi: "Cố lên, nếu có cần, tớ cũng có thể cung cấp trợ giúp."

Mộ Dung Kiều ôm lấy cánh tay Phong Cảnh Thần: "A Ngọc cậu chỉ cần đứng ở một bên, tớ đã rất vui rồi~"

Ngũ Tinh Hải cũng gật đầu lia lịa tán thành.

Nếu có anh Thần ở bên cạnh, thực sự sẽ khiến người ta cảm thấy rất an tâm!

Phong Cảnh Thần: "..."

Hắn vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười: "Tớ sẽ cố gắng hết sức."

Mộ Dung Kiều và Ngũ Tinh Hải lập tức vui vẻ cười rộ lên.

Nhìn kỹ, nụ cười của hai sư huynh này cũng có chút giống nhau. Có thể nói là cùng một mạch kế thừa từ Nam Kiều.

Ngũ Tinh Hải cười xong, chợt nhớ ra. Vội vàng đưa cặp kính trong tay cho Phong Cảnh Thần: "Anh Thần, cái này là tặng anh."

Vừa nãy Phong Cảnh Thần trả lại, hắn lại ngơ ngác nhận lấy.

Ngũ Tinh Hải nghĩ đến đây, liền không khỏi ngượng ngùng đỏ mặt.

Phong Cảnh Thần cũng không từ chối ý tốt của Ngũ Tinh Hải: "Cảm ơn, nó rất hữu dụng với tớ."

Ngũ Tinh Hải thẹn thùng đến mức cười khúc khích cúi đầu.

Mộ Dung Kiều thấy Phong Cảnh Thần trực tiếp đổi sang kính mới, không khỏi có chút chua xót.

Hắn từ trong ngực lấy ra năm tấm ngọc phù kêu leng keng: "A Ngọc, đây là ngọc phù tớ mới nghiên cứu ra, tặng cậu~"

Nói xong, còn trịnh trọng bổ sung: "Sau này tớ nghiên cứu ra ngọc phù mới, sẽ đưa cho cậu đầu tiên!"

Đây đều là do Mộ Dung Kiều làm trong một tháng này, vốn dĩ cũng định tặng cho Phong Cảnh Thần.

Kết quả là lúc nãy nhìn thấy Phong Cảnh Thần quá vui, hắn quên mất cả chuyện tặng quà. Ngược lại để tiểu sư đệ nhanh chân hơn!

Phong Cảnh Thần nhận lấy ngọc phù.

Liếc mắt là đã nhìn ra thành phẩm lần này, ánh sáng lấp lánh, cảm giác rất tốt, dòng năng lượng lưu chuyển êm dịu dồi dào. Không khỏi sáng mắt: "Kỹ thuật của cậu tiến bộ rồi."

Những vấn đề lần trước Phong Cảnh Thần chỉ ra, bây giờ không còn thấy đâu nữa.

Thậm chí ở vài chỗ chuyển nét bút, cách xử lý của Mộ Dung Kiều lại như một tia linh quang thiên tài. Mạnh mẽ khiến cho linh ngọc cấp một này, điêu khắc ra hiệu quả cấp hai!

Mộ Dung Kiều nhận được lời khen của Phong Cảnh Thần, mặt trong nháy mắt nở một nụ cười rạng rỡ. Thực sự ngọt chết người.

Sư Thu Bộc Lộ ở một bên nhìn cảnh này, cam chịu mà bất đắc dĩ thở dài: "Thôi được rồi. Sư huynh, có chuyện gì lên máy bay nói tiếp đi, chúng ta mau đi ăn trưa, không thì muộn mất."

Lúc nãy Sư Thu Bộc Lộ thấy Phong Cảnh Thần về, đã nhanh nhẹn đặt vé máy bay.

Vừa hay đặt được chuyến hai giờ chiều, bay đến kinh thành khoảng năm giờ, xuống máy bay là có thể ăn tối.

Mộ Dung Kiều lại nháy mắt một cách ranh mãnh: "Không vội, Sầm Sầm còn chưa tới mà."

Phong Cảnh Thần: "Sầm Sầm không phải đi đại học ở đảo à?"

Mộ Dung Kiều nhìn Phong Cảnh Thần, cười một cách bí ẩn không nói.

Một giờ sau.

Cửa khu biệt thự nhà họ Mộ.

Phong Cảnh Thần, Mộ Dung Kiều, Ngũ Tinh Hải, Sư Thu Lộ, đứng trước một chiếc xe Limousine màu đen, cùng nhau nhìn Mộ Dung Sầm.

Mộ Dung Sầm ôm cái túi nhỏ của mình, mặt đầy vẻ bi phẫn, tức giận đến cả người run lên nhìn Mộ Dung Kiều: "Là anh, là anh hại em đúng không?!"

Mộ Dung Kiều cà lơ phất phơ dựa vào cửa xe, nghiêng đầu một cách vô tội: "Cháu trai ngoan, ông trẻ sao lại hại cháu được? Đây chính là số mệnh của cháu mà."

"Anh... Anh nói bậy!" Mộ Dung Sầm tức đến sắp khóc, "Lúc trước chính là một câu 'Sao Văn Khúc của mày ở núi An' của anh, em liền bị đày đến cái nơi khỉ ho cò gáy đó ba năm."

"Ba năm, ba năm đó! Anh có biết em đã sống sót qua những ngày đó như thế nào không?!" Mộ Dung Sầm như khóc như kể, "Nếu không có anh Thần chăm sóc em, em ngay cả đại học cũng không thi nổi!"

Mộ Dung Kiều nhíu mày: "Vậy thành tích trước đây của cậu, thi nổi đại học chắc?"

"...Ực." Mộ Dung Sầm đột nhiên bị một hơi nghẹn ở cổ họng.

Cấp hai hắn thực sự... ham chơi hơn một chút. Bố hắn lo hắn không thi nổi đại học, mới tìm Mộ Dung Kiều xem bói tìm cách.

Nhưng, đó cũng không phải là lý do để "đày hắn ra biên ải"!

Mộ Dung Sầm bi phẫn đến cùng cực: "Vậy lần này anh giải thích thế nào?! Đại học ở đảo có gì không tốt? Anh nhất định bắt em đi thủ đô!"

Mộ Dung Kiều nhìn đứa cháu ngốc này, lắc đầu thở dài một hơi: "Ta tính ra mệnh của con có một đại kiếp nạn, chỉ có theo chúng ta đi kinh thành học, mới có thể tránh được. Nếu không, cho dù không chết, nửa đời sau cũng đừng hòng sống yên ổn."

Mộ Dung Kiều hai tay khoanh trước ngực: "Hỏi con có đi hay không."

Mộ Dung Sầm: "..."

Hắn có chút do dự nhìn Phong Cảnh Thần một cái, lại nhìn sang Ngũ Tinh Hải và Sư Thu Lộ, bán tín bán nghi hỏi: "Thật không ạ?"

Phong Cảnh Thần khẽ lắc đầu: "Anh không biết xem mệnh."

Ngũ Tinh Hải có chút khổ não gãi đầu.

Hắn cũng không biết xem mệnh.

Nhưng đột nhiên, Ngũ Tinh Hải nảy ra một ý, đeo cặp kính chân thực vừa chế tạo ra.

Lập tức vui mừng "ồ" lên một tiếng: "Em thấy rồi! Ấn đường của anh thật sự đang biến thành màu đen kìa."

Sư Thu Lộ cũng đẩy cặp kính mới của mình, ngạc nhiên nói: "Em cũng thấy rồi! Sư đệ cặp kính này của cậu thần kỳ thật đó."

Mộ Dung Sầm với ấn đường đang biến thành màu đen: "..."

QAQ các người có thể đừng dùng giọng điệu vui mừng như vậy, để nói ra những lời lạnh lùng tổn thương người khác như thế được không?

Cuối cùng, bị hiện thực vùi dập, Mộ Dung Sầm cho dù trong lòng có trăm ngàn lần không muốn, cũng chỉ có thể xám xịt cùng bốn người, bước lên cuộc hành trình về phía bắc.

Chỉ có Phong Cảnh Thần nhân lúc mọi người không để ý, lén liếc nhìn Mộ Dung Kiều một cái.

Mộ Dung Kiều đáp lại bằng một nụ cười hoàn toàn vô hại.

Phong Cảnh Thần lập tức hiểu ra.

Mệnh của Mộ Dung Sầm có kiếp nạn là thật.

Nhưng có thật sự phải theo họ đến kinh thành mới có thể hóa giải hay không, thì chưa chắc.

Mộ Dung Sầm vẫn không biết mình lại bị ông trẻ chuyên đi lừa cháu này bán đi rồi.

Sau khi mọi người lên xe, hắn cố gắng hết sức để chen đến bên cạnh Phong Cảnh Thần. Ôm lấy cánh tay Phong Cảnh Thần: "Anh Thần, may mà có anh ở đây. Bố em đã đổi nguyện vọng của em thành Đại học Thủ Đô rồi. Ngay cạnh Đại học Thanh Hoa thôi."

"Sau này anh phải thường xuyên đến thăm em đó. Em ở thủ đô không người thân không quen biết, chỉ có anh là anh ruột thôi!"

Người ông trẻ ruột bên cạnh, Mộ Dung Kiều, nghe thấy Mộ Dung Sầm chớp mắt đã làm nũng bán thảm, nắm đấm trong nháy mắt cứng lại.

Nửa phút sau.

Trong khoang xe rộng rãi truyền đến một tiếng hét thảm của Mộ Dung Sầm!

Sau đó, cậu béo đáng thương cứ như vậy, bị vô tình đuổi xuống hàng ghế sau.

Thậm chí ngay cả khi lên máy bay, cũng không thể ngồi cùng hàng ghế với Phong Cảnh Thần.

Mộ Dung Sầm: Đáng thương, yếu đuối, nhưng ăn được. QAQ

Phong Cảnh Thần quay đầu lại nhìn Mộ Dung Sầm đang ngồi phía sau với ánh mắt tha thiết, đưa ra một ý kiến rất đúng trọng tâm: "Trên máy bay không được chơi game, vừa hay có thời gian, em học thêm từ vựng tiếng Anh đi."

"Nghỉ hè ba tháng này, em còn nhớ được bao nhiêu kiến thức? Anh đề nghị em nhân lúc vừa thi đại học xong còn chút ký ức, năm nhất thi luôn chứng chỉ B1 đi."

"Nếu không sau này chơi quá đà, quên hết kiến thức, muốn thi cũng không qua được."

"Lúc đó không có chứng chỉ B1... em sẽ không lấy được bằng cử nhân, bốn năm đại học coi như học không công."

Mộ Dung Sầm: "..."

Cậu béo bị một bộ combo của Phong Cảnh Thần đánh cho hoàn toàn tắt đài.

Hắn mờ mịt nhìn xung quanh, lại phát hiện xung quanh toàn là học bá. Hắn một kẻ học tra ở đây thế đơn lực bạc, căn bản không có quyền lên tiếng!

Mộ Dung Sầm chỉ có thể khổ sở nhận lấy giấy bút mà Phong Cảnh Thần đưa, bắt đầu viết từ vựng tiếng Anh.

Mộ Dung Sầm yên tĩnh lại.

Khoang hạng nhất của máy bay cũng trở lại sự yên tĩnh vốn có.

Nhưng mười lăm phút sau.

Mộ Dung Kiều có chút nghi hoặc nhìn về phía nữ tiếp viên hàng không: "Thưa cô, máy bay vẫn chưa cất cánh sao?"

So với thời gian cất cánh ghi trên vé, đã trễ năm phút rồi.

Nữ tiếp viên hàng không vội vàng đến xin lỗi: "Xin lỗi ngài, còn một vị khách khoang hạng nhất chưa tới. Cô ấy đã qua cửa an ninh rồi, sẽ đến ngay thôi. Làm lỡ thời gian của ngài thực sự xin lỗi ạ."

Sư Thu Lộ ở hàng ghế bên kia nhíu mày: "Cái gì gọi là đã qua cửa an ninh? Cửa an ninh cách cửa lên máy bay xa như vậy, còn phải đợi bao lâu nữa mới tới?"

Nữ tiếp viên hàng không cũng không có cách nào, chỉ có thể liên tục xin lỗi: "Xin lỗi cô, tôi sẽ đi thúc giục ngay, xin cô vui lòng đợi một chút."

Nói xong, cô ấy liền xoay người đi vào khu nghỉ ngơi bật bộ đàm.

Ngũ Tinh Hải cũng kéo tay áo Sư Thu Lộ: "Sư tỷ, dù sao chúng ta cũng không vội, đừng làm khó các cô ấy."

"Chị có làm khó gì đâu?" Sư Thu Lộ liếc mắt nhìn hắn, "Bây giờ cả máy bay đều đang đợi một mình người đó, người đó là Ngọc Hoàng Đại Đế hay sao? Mặt mũi lớn vậy?"

Nói xong, Sư Thu Lộ cũng có chút nghi hoặc: "Người đó lai lịch gì, mà khiến máy bay thà trễ giờ cũng phải đợi?"

Đây là chuyện hiếm thấy.

Dù sao nếu hành khách tự mình đến muộn không lên được máy bay, hãng hàng không cũng không cần phải hoàn tiền.

Trong lúc nói chuyện, nữ tiếp viên hàng không mang theo vài túi quà trông rất cao cấp quay lại: "Thực sự xin lỗi vì đã làm lỡ thời gian của quý khách, đây là quà xin lỗi của công ty chúng tôi. Xin quý khách vui lòng đợi thêm một chút, máy bay sẽ cất cánh ngay."

Sư Thu Lộ giúp Ngũ Tinh Hải nhận lấy quà, cũng không làm khó nữ tiếp viên hàng không chỉ là người làm công.

Nàng chỉ trầm mặt nói một câu: "Chúng ta ngồi khoang hạng nhất có quà xin lỗi. Còn những người ngồi khoang phổ thông kia, lại phải đương nhiên hy sinh thời gian của mình vì một hành khách khoang hạng nhất."

Nụ cười trên mặt nữ tiếp viên hàng không cứng lại.

Cô không dám nói nhiều, phát xong quà rồi nhanh chóng rời đi.

Phong Cảnh Thần mở chiếc túi giấy nhỏ màu xanh đậm.

Phát hiện bên trong là một cây bút máy có tay nghề rất tinh xảo, và một chiếc đồng hồ đeo tay nạm rất nhiều đá quý.

Phong Cảnh Thần không biết hàng hiệu gì.

Nhưng trùng hợp, nhãn hiệu của hai món đồ này, trong phòng thay đồ của Mộ Dung Kiều có rất nhiều.

Tóm lại chỉ có hai chữ: Rất đắt.

Mộ Dung Kiều cũng tùy ý lật xem một chút, chậc chậc vài tiếng: "Ra tay hào phóng thế này, tớ lại càng muốn biết, rốt cuộc là ai có mặt mũi lớn như vậy."

Trong sự "mong đợi của vạn người" này.

Vị hành khách trong truyền thuyết đó, đã đến muộn đúng nửa giờ!

Cô ta vừa bước vào, đã hùng hổ mắng mỏ: "Thúc thúc thúc, thúc cái con khỉ! Các người vội đi đầu thai à?!"

Nữ tiếp viên và cơ trưởng đứng ở cửa chào đón bị mắng đến cứng mặt, nhưng hoàn toàn không dám nổi giận.

Phong Cảnh Thần ngước mắt nhìn.

Đập vào mắt là một người phụ nữ có vóc dáng vô cùng nóng bỏng, trang điểm đậm, mặc quần short, đi giày cao gót, trông đặc biệt quyến rũ.

Thậm chí, còn có chút quen mắt?

Mộ Dung Sầm kinh hô một tiếng: "Cô ấy, cô ấy hình như là Hiểu Sướng!"

"Hiểu Sướng?" Trong đầu Phong Cảnh Thần nhanh chóng lóe lên một hình bóng.

Chỉ là... rất khó để liên kết với người phụ nữ trước mắt này.

Bởi vì Hiểu Sướng mà Mộ Dung Sầm nói, tên đầy đủ là Đào Hiểu Sướng, là một blogger thời trang nữ ngoại cỡ khá nổi tiếng trên mạng.

Đúng vậy! Nữ ngoại cỡ.

Phong Cảnh Thần đã xem video mà Mộ Dung Sầm chia sẻ, vị blogger đó hẳn là một cô gái nặng hơn 90kg, sao lại đột nhiên...?

Mộ Dung Sầm nhỏ giọng buôn chuyện với Phong Cảnh Thần: "Cô ấy bắt đầu giảm cân từ một tháng trước..."

Hắn còn chưa nói xong.

Đào Hiểu Sướng ở đằng kia, đã nghe thấy có người gọi tên mình.

Cô ta quay đầu nhìn vào trong.

Vẻ mặt bất mãn trong nháy mắt tan biến, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Phong Cảnh Thần và Mộ Dung Kiều.

Sau đó, ánh mắt liền lưu luyến giữa hai người một hồi lâu.

Đột nhiên, cô ta nở một nụ cười tự tin, đi về phía Phong Cảnh Thần, làm bộ làm tịch: "Anh đẹp trai, đổi chỗ không?"

Phong Cảnh Thần: "..."

Hay lắm, đây là nhắm trúng Mộ Dung Kiều rồi.

Phong Cảnh Thần nhàn nhạt ngước mắt: "Không đổi."

Nụ cười trên mặt Đào Hiểu Sướng cứng lại.

Cô ta quay đầu nhìn Mộ Dung Kiều, hai mắt không ngừng phóng điện: "Anh đẹp trai, có muốn qua bên kia ngồi với em không?"

Khoang hạng nhất của chiếc máy bay này có hai hàng ghế đôi, vị trí phía sau Ngũ Tinh Hải và Sư Thu Lộ đang trống.

Nhưng mà, Mộ Dung Kiều lại không có tính tình tốt như Phong Cảnh Thần.

Hắn thấy luồng hắc khí tỏa ra từ người Đào Hiểu Sướng, liền đặt tay lên vai Phong Cảnh Thần, ánh mắt như cười như không lại mang theo vài phần mỉa mai: "Cô là vị nào vậy?"

Không đợi Đào Hiểu Sướng phản ứng, Mộ Dung Kiều liền làm ra vẻ bừng tỉnh: "Ồ, là vị hành khách đến muộn hơn bốn mươi phút, làm trễ giờ của cả máy bay, không những không có chút áy náy, mà còn không biết xấu hổ mở miệng mắng người... vị hành khách vô giáo dục đó à?"

"Anh...!" Đào Hiểu Sướng không thể tin chỉ vào Mộ Dung Kiều, "Anh dám mắng tôi?!"

Mộ Dung Kiều mở miệng định mắng tiếp.

Nhưng lúc này các tiếp viên nam nữ vội vàng lại đây khuyên can: "Thưa cô Đào, mời cô ngồi vào chỗ, máy bay sắp cất cánh rồi."

Đào Hiểu Sướng lại hất tay nữ tiếp viên ra: "Đừng có dùng cái tay bẩn của cô chạm vào tôi!"

Con ngươi Mộ Dung Kiều lạnh đi: "Vậy thì để cô ta đứng đó, lát nữa máy bay cất cánh trực tiếp ngã chết cô ta, tính vào tôi."

"Anh dám trù ẻo tôi?!" Đào Hiểu Sướng tức giận đến cả người run rẩy, một đôi mắt phảng phất có thể phun ra lửa.

Nhưng lúc này, máy bay đột nhiên khởi động.

Đào Hiểu Sướng đi đôi giày cao gót 15cm, đột nhiên loạng choạng một cái.

Cô ta miễn cưỡng ổn định thân hình, nghĩ đến lời "ngã chết" của Mộ Dung Kiều, sắc mặt hơi đổi, lúc này cuối cùng cũng không dám cứng rắn nữa.

Đào Hiểu Sướng hừ lạnh một tiếng đầy căm ghét, quay đầu ngồi vào ghế phía sau Sư Thu Lộ.

Sư Thu Lộ quay đầu lại nhìn Đào Hiểu Sướng một cái, bỗng nhiên khẽ nhíu mày.

Nhưng suy nghĩ một chút, nàng cũng không nói gì.

Rất nhanh, máy bay đã ổn định cất cánh.

Sau màn va chạm nhỏ đó, Đào Hiểu Sướng dường như cũng không còn tâm trí đến gây sự với họ nữa.

Một đường bình an.

Sáu giờ chiều, một chiếc máy bay từ phía nam đã hạ cánh xuống sân bay thủ đô.

Bị Đào Hiểu Sướng làm trễ gần một giờ, lúc này bầu trời kinh thành đã tối lại.

Phong Cảnh Thần vừa xuống máy bay, không tự chủ được mà ho khan vài tiếng.

"A Ngọc? Có phải khô quá không?" Mộ Dung Kiều từ túi hành lý bên cạnh lấy ra một cái máy tạo độ ẩm nhỏ xinh, "Cậu dùng cái này đi."

"Cảm ơn." Phong Cảnh Thần chỉ trong vài hơi thở, thực ra đã thích ứng được với sự khô hanh của kinh thành, dù sao tu vi Trúc Cơ kỳ không phải để trưng.

Nhưng hắn không từ chối ý tốt của Mộ Dung Kiều.

Mộ Dung Kiều liền lấy ra một chiếc áo choàng màu hồng phấn có họa tiết hoa đào, khoác lên vai Phong Cảnh Thần: "Ở đây chênh lệch nhiệt độ ngày đêm khá lớn, A Ngọc sau này phải cẩn thận."

Phong Cảnh Thần: "Được."

"Xì." Một tiếng cười nhạo đột nhiên vang lên từ phía sau hai người.

Đào Hiểu Sướng hai tay khoanh trước ngực, vô cùng khinh bỉ nhìn hai người: "Bảo sao. Hóa ra là hai thằng gay lọ bệnh hoạn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com