Chương 48
Phong Cảnh Thần đột ngột ngước mắt, vội vàng nắm lấy Diêm Vương Ấn đang cuống cuồng: "Đừng hoảng, có chuyện gì từ từ nói."
Nghe thấy giọng nói bình tĩnh của Phong Cảnh Thần, tâm trạng của Diêm Vương Ấn cuối cùng cũng ổn định lại một chút.
Nó "phốc phốc phốc" phun ra chừng mười mảnh đồng thau vỡ, vội vã nói: "Ta đã lật tung địa phủ cả chục lần mà chỉ tìm được ngần này. Bây giờ vẫn còn thiếu mấy mảnh, làm cách nào cũng không thể ghép lại được!"
Phong Cảnh Thần bắt tay vào ghép tất cả các mảnh vỡ lại, và nhận ra đúng như lời Diêm Vương Ấn nói.
Từ những mảnh vỡ này, có thể thấy Nghiệt Cảnh Đài trước kia là một chiếc gương hình bầu dục, to bằng khoảng một tờ giấy A4, bên dưới còn có một bệ đỡ hình chữ nhật.
Nhưng bây giờ, phần viền góc của bệ đỡ đã thiếu một mảnh, phần hoa văn trang trí ở góc dưới bên trái thiếu một mảnh, và cả mặt gương ở giữa cũng thiếu một mảnh lớn!
Phong Cảnh Thần khẽ nhíu mày: "Chắc chắn là toàn bộ địa phủ đều không có sao? Có phải chúng chỉ ở đâu đó mà không có phản hồi không?"
"Không thể nào." Diêm Vương Ấn dựa vào lòng Phong Cảnh Thần, giọng nói gấp gáp mang theo cả tiếng khóc nức nở, "Nếu chỉ là mảnh vỡ ban đầu thì khả năng triệu hồi có lẽ không mạnh."
"Nhưng bây giờ đã sắp ghép đủ rồi, những phần còn lại chỉ cần ở địa phủ thì không thể nào không tìm thấy!"
Diêm Vương Ấn hoảng loạn đến mức mất hết bình tĩnh: "Thần Thần, làm sao bây giờ? Chúng ta... Nghiệt Cảnh Đài... có phải đã mất rồi không? Nó còn có thể trở lại bình thường được không? Nếu không có Nghiệt Cảnh Đài, địa phủ chúng ta phải làm sao đây?"
Phong Cảnh Thần sắc mặt không đổi, bình tĩnh đáp: "Đừng vội. Ngươi nghĩ kỹ lại xem, nếu những mảnh vỡ còn lại không ở địa phủ, thì chúng có thể ở đâu?"
Diêm Vương Ấn vội hít sâu mấy hơi, cố gắng suy nghĩ: "Nghiệt Cảnh Đài hình như bị vỡ lúc Thiên Đình sụp đổ. Nếu mảnh vỡ của nó không ở địa phủ, thì hoặc là ở dương gian, hoặc là ở tàn tích Thiên Đình."
Phong Cảnh Thần: "Tàn tích Thiên Đình? Không phải đã sụp đổ rồi sao?"
Diêm Vương Ấn nhỏ giọng sụt sịt: "Đúng vậy, nhưng không phải toàn bộ đều sụp đổ, vẫn còn một phần nhỏ lưu lại ở Thiên giới."
Nói rồi, nó lại lo lắng: "Nếu thật sự ở trên Thiên Đình thì phiền phức to! Trừ phi thành tiên, nếu không chúng ta không thể đến tàn tích Thiên Đình được! Thần Thần, chúng ta phải làm sao bây giờ?!"
Phong Cảnh Thần trầm ngâm, cúi mắt nhìn những mảnh vỡ của Nghiệt Cảnh Đài: "Nếu nó ở nhân gian, chúng ta mang theo những mảnh này đi tìm, có lẽ sẽ tìm được thôi, đúng không?"
Diêm Vương Ấn: "..."
Phong Cảnh Thần: "?"
Diêm Vương Ấn: "..." Thần Thần nói có lý quá...
Diêm Vương Ấn xấu hổ dụi đầu vào lòng Phong Cảnh Thần, không muốn nói thêm lời nào nữa.
Lúc nãy nó thật sự đã quá hoảng loạn, cứ nghĩ rằng Nghiệt Cảnh Đài không ở địa phủ thì chắc chắn sẽ không tìm lại được!
Lại còn khóc lóc với Thần Thần nữa.
Đúng là ngốc quá! Mất mặt ấn quá đi! QAQ
Phong Cảnh Thần nhìn bộ dạng của Diêm Vương Ấn, cũng hiểu ra vấn đề.
Hắn khẽ cười: "Vậy trước tiên hãy sửa lại mấy mảnh này đã."
Phong Cảnh Thần phất tay, triệu hồi mảnh vỡ của Nghiệt Cảnh Đài đang ở cạnh Giải Trãi về.
Gải Trãi vẫn đang "gào gừ" trò chuyện với "bạn tốt", kết quả là người bạn bỗng dưng biến mất, khiến con thú nhỏ ngơ ngác tại chỗ.
Bên kia.
Phong Cảnh Thần ghép tất cả các mảnh vỡ lại với nhau.
Chân Thực Chi Nhãn mở ra.
Một tia kim quang loé lên từ mắt phải, chiếc gương đồng trước mắt lập tức hoá thành vô số những đường vân phức tạp màu vàng nhạt.
Trước kia, những phù văn quy tắc trên từng mảnh riêng lẻ trông chẳng có quy luật gì, nhưng bây giờ khi ghép lại, Phong Cảnh Thần cuối cùng cũng phát hiện ra sự huyền diệu bên trong.
Phần rìa của mỗi mảnh vỡ Nghiệt Cảnh Đài lại vừa khéo là một nút thắt của phù văn quy tắc!
Nếu có thể nối lại những nút thắt này...
Phong Cảnh Thần không do dự, ngưng tụ pháp lực tích trữ trong đan điền vào đầu ngón tay, rồi điểm vào rìa của mảnh vỡ ở chính giữa.
"Vù ——"
Mảnh vỡ được truyền pháp lực vào bỗng khẽ run lên!
Những đường vân màu vàng ảm đạm bên trong mảnh vỡ dường như được kích hoạt, toàn bộ mảnh vỡ lập tức sáng lên, sức mạnh còn sót lại trên đó nhanh chóng ngưng tụ.
Sau đó, như cơn sóng vỡ đê, sức mạnh ầm ầm tuôn về phía mảnh vỡ liền kề!
Một tiếng "rắc" giòn tan.
Sức mạnh đồng nguyên tràn vào, mảnh vỡ liền kề như thể lớp băng bị phá vỡ, lập tức sống lại!
Sức mạnh còn sót lại của hai mảnh vỡ vui mừng "ôm lấy" nhau, tỏa ra ánh sáng rực rỡ!
Dưới cái nhìn chăm chú của Phong Cảnh Thần và Diêm Vương Ấn, hai mảnh vỡ đã gương vỡ lại lành, đồng thời khí tức cũng mạnh lên gấp bội!
Phong Cảnh Thần ánh mắt sáng rực, mắt phải thu trọn tất cả những biến hóa này, trong đầu không ngừng loé lên những ý tưởng mới.
Đợi đến khi hai mảnh vỡ hoàn toàn dung hợp, hắn lại làm theo y hệt.
Nửa giờ sau, tất cả các mảnh vỡ của Nghiệt Cảnh Đài đã hoàn toàn hợp lại làm một.
Nghiệt Cảnh Đài vốn đã vỡ nát, sau mấy trăm năm, cuối cùng cũng một lần nữa toả ra ánh hào quang mới!
Phong Cảnh Thần nâng Nghiệt Cảnh Đài trong lòng bàn tay, tỉ mỉ ngắm nhìn chiếc gương đồng đang ánh lên kim quang nhàn nhạt.
Chiếc gương đồng này không lớn lắm, phần trang trí xung quanh, bệ đỡ, và cả hoa văn phía sau đều vô cùng tinh xảo.
Kết hợp với ánh sáng nhẹ nhàng tỏa ra, nhìn từ xa nó chẳng khác nào một tác phẩm nghệ thuật kim loại đỉnh cao.
Nhưng nếu lại gần nhìn kỹ, sẽ phát hiện những hoa văn đó thực chất đều là những ác quỷ mặt xanh nanh vàng, cùng với các loại hình phạt khủng khiếp của mười tám tầng địa ngục.
Trên bệ đỡ, còn khắc một hàng chữ: 【 Trước Nghiệt Cảnh Đài không có người tốt 】.
Khiến quỷ thần cũng phải khiếp sợ.
Diêm Vương Ấn vội bay đến trước Nghiệt Cảnh Đài, tỉ mỉ quan sát vài vòng.
Nhưng...
"Thần Thần." Diêm Vương Ấn thất vọng thở dài, "Xem ra nếu không tìm đủ các mảnh vỡ, Nghiệt Cảnh Đài tạm thời không thể sử dụng được rồi."
Nghiệt Cảnh Đài bây giờ đẹp thì có đẹp, nhưng cũng chỉ để ngắm mà thôi! Nó hoàn toàn chưa khôi phục được công năng ban đầu.
Hiện tại nó chỉ là một chiếc gương đồng phát sáng, thủng lỗ chỗ, chẳng có tác dụng gì.
Phong Cảnh Thần lại nheo mắt: "Cũng chưa chắc."
Diêm Vương Ấn: "?"
Phong Cảnh Thần mắt phải loé lên kim quang: "Nó hiện tại không thể dùng là vì các mảnh vỡ bị thiếu, khiến cho quy tắc của toàn bộ chiếc gương không hoàn chỉnh."
Giống như một mạch điện hoàn chỉnh bị thiếu mất một phần, đèn đương nhiên không thể sáng.
Phong Cảnh Thần khẽ lẩm bẩm: "Nếu có thể vá lại phần bị thiếu..."
Nghĩ là làm!
Phong Cảnh Thần lập tức ngồi xếp bằng, lựa chọn trong đống phế liệu kim loại từ kho vị diện, chọn ra ba khối kim loại có phẩm chất tốt nhất.
Sau đó, hắn lại mua thêm một ít [Bổ Linh Đan] từ hệ thống vị diện để bổ sung pháp lực đã tiêu hao, rồi bắt đầu luyện chế ba khối kim loại phế liệu ngay tại chỗ!
Diêm Vương Ấn bay lơ lửng bên cạnh, lờ mờ hiểu ra ý định của Phong Cảnh Thần.
Nhưng trong cái đầu nhỏ bé của nó lại đầy những nghi vấn to lớn: "Thần Thần... đang luyện khí sao? Nhưng trông kỳ lạ quá."
Diêm Vương Ấn trước đây đã từng xem người khác luyện khí, hoàn toàn không giống cách Phong Cảnh Thần đang làm... quá kỳ quặc!
Chỉ thấy Phong Cảnh Thần từ kho vị diện lôi ra một vật cao hai mét, trông như một cái lò nung nhưng vẻ ngoài lại cực kỳ công nghệ cao.
Phong Cảnh Thần cho ba khối kim loại vào trong, rồi bắt đầu thao tác trên "máy vi tính" bên cạnh lò nung.
Trông không giống luyện khí chút nào, mà giống gia công cơ khí!
Sau khi nhập các thông số vào máy tính, Phong Cảnh Thần còn có thể phân tâm giới thiệu cho Diêm Vương Ấn: "Đây là lò luyện khí ta đã cải tiến, kết hợp các phương pháp rèn, luyện kim và luyện khí từ các vị diện khoa học kỹ thuật, ma pháp và tu chân."
"Bên trong lò này có thể chia thành tối đa bốn khu vực, thực hiện kiểm soát nhiệt độ chính xác. Còn có thể tiến hành tạo hình ở một mức độ nhất định."
Ngoài ra, Phong Cảnh Thần còn có một lò làm nguội, một lò tạo hình, cùng rất nhiều công cụ và thiết bị phụ trợ khác, tất cả đều đang được cất trong kho vị diện.
Chiếc điện thoại di động của hắn chính là được tạo ra từ những thiết bị tự chế này.
Diêm Vương Ấn nhìn thao tác thành thục của Phong Cảnh Thần, nghe những thuật ngữ hoàn toàn nằm ngoài tầm hiểu biết của mình.
Cả chiếc ấn bỗng trầm mặc.
Diêm Vương Ấn không khỏi bắt đầu suy nghĩ về một vấn đề sâu sắc hơn – hình như, có vẻ như, nó không theo kịp suy nghĩ của Thần Thần nữa rồi!
QAQ xong rồi, liệu sau này mình có bị Thần Thần vứt bỏ không đây!!
Diêm Vương Ấn càng nghĩ càng hoảng, cả chiếc ấn trở nên hoang mang.
Ngay lúc nó đang hoảng hốt.
Ba khối kim loại trong lò nung đã nhanh chóng được nấu chảy.
Phong Cảnh Thần lại lấy ra lò làm nguội và lò tạo hình, chỉ vài thao tác nhẹ nhàng, ba chiếc lò đã được ghép lại với nhau một cách dễ dàng.
Các thao tác tiếp theo đều diễn ra liền một mạch!
Chỉ trong nửa giờ.
Ba mảnh kim loại có hình dáng y hệt những chỗ khuyết của Nghiệt Cảnh Đài đã được Phong Cảnh Thần lắp vừa khít vào.
Diêm Vương Ấn ở bên cạnh xem nãy giờ, có chút nghi ngờ: "Thần Thần, vậy là xong rồi sao?"
Nghiệt Cảnh Đài trông vẫn không có gì thay đổi cả.
Phong Cảnh Thần ngẩng đầu nhìn lên vòm trời: "Còn bước cuối cùng."
Chỉ đơn thuần lấp đầy chỗ khuyết thì đương nhiên không thể sửa chữa được Nghiệt Cảnh Đài.
Quan trọng nhất là phải bù đắp lại quy tắc đã bị thiếu!
Mà quy tắc của Nghiệt Cảnh Đài...
Phong Cảnh Thần nhìn tấm lưới vàng trên vòm trời, ánh mắt không ngừng loé lên.
Đúng như Diêm Vương Ấn đã từng nói, mọi thứ ở địa phủ đều do trời sinh.
Bất kể là Sổ Sinh Tử hay Nghiệt Cảnh Đài, dù là Diêm Vương Điện hay mười tám tầng địa ngục...
Bản chất quy tắc của tất cả mọi sự vật ở địa phủ, đều được khắc trên tấm lưới khổng lồ trên đầu này!
Hiện tại, phần phù văn quy tắc bị thiếu của Nghiệt Cảnh Đài chưa đến một phần mười, Phong Cảnh Thần dễ dàng tìm thấy công thức phù văn hoàn chỉnh đại diện cho Nghiệt Cảnh Đài trên tấm lưới vàng.
Tiếp theo, theo logic thông thường, chỉ cần sao chép lại, vẽ lại phần phù văn bị thiếu cho Nghiệt Cảnh Đài là được.
Nhưng mà...
Phong Cảnh Thần lại nuốt một lọ [Bổ Linh Đan], đưa tay lên trời vơ một cái.
Một sợi chỉ vàng bị hắn kéo thẳng xuống, nhét vào bên trong Nghiệt Cảnh Đài đã được sửa chữa!
Tấm Lưới Vàng: "?"
Tên nhóc này lại tới nữa rồi!!
Hơn nữa lần này không phải một hai sợi, mà là hết sợi này đến sợi khác, không hề có ý định dừng lại!
Diêm Vương Ấn ở bên cạnh cũng sợ ngây người.
Thần Thần đang làm gì vậy?
Lại đi vặt lông thiên đạo sao?
Hít— chuyện này thật sự... quá to gan rồi!!
Diêm Vương Ấn sợ hãi lùi lại vài bước: Tất cả đều là do Thần Thần làm, không liên quan đến nó.
Có lẽ ngay cả thiên đạo cũng chưa từng gặp một Diêm Vương vô liêm sỉ như vậy, nên trong chốc lát đã không kịp phản ứng.
Cứ thế để cho Phong Cảnh Thần từng chút từng chút, kéo hết toàn bộ phù văn quy tắc bị thiếu của Nghiệt Cảnh Đài xuống!
Chỉ trong năm phút, Phong Cảnh Thần uống thêm vài viên [Bổ Linh Đan], cuối cùng cũng đã bù đắp toàn bộ phù văn quy tắc bị thiếu.
Ngay khoảnh khắc sợi chỉ vàng cuối cùng trở về vị trí.
Nghiệt Cảnh Đài vốn đang sáng lấp lánh, đột nhiên tỏa ra ánh sáng bảy màu rực rỡ!
Chiếc gương đồng nhỏ bé nhảy khỏi lòng bàn tay Phong Cảnh Thần, bay lên không trung và xoay tròn tít mù.
Ánh sáng bảy màu quét qua toàn bộ địa phủ, gần như soi sáng cả nửa bầu trời!
Giải Trãi, đang tìm kiếm bạn tốt trong hộp chứa năng lượng, dường như cảm nhận được điều gì đó, nằm nhoài trong quả cầu điên cuồng ngẩng đầu "gào gừ gào gừ".
Còn những quỷ hồn đang làm việc, khi bị ánh sáng này chiếu vào, cả người đột nhiên cứng đờ.
Không hiểu sao, họ bỗng có cảm giác kỳ lạ như bị nhìn thấu từ trong ra ngoài.
Đặc biệt là những con quỷ có tội nghiệt từ cấp một trở lên, cảm nhận được một sự khủng hoảng sâu sắc hơn! Dường như có điều gì đó kinh khủng sắp xảy ra.
Và ở nơi sâu thẳm của địa phủ.
Hướng Dương, kẻ đang thoi thóp dưới sự hành hạ của Hồng Liên Nghiệp Hỏa, bỗng dưng mở đôi mắt đỏ tươi.
Ngay lập tức, hắn không biết đã nhìn thấy gì, cả người đột nhiên run rẩy dữ dội. Hồng Liên Nghiệp Hỏa trên người càng đột nhiên bùng cháy mạnh hơn mấy phần!
"A ——" Hướng Dương, người đã sớm quen với nỗi đau này, một lần nữa đau đớn lăn lộn kêu gào trên mặt đất.
...
Ánh sáng của Nghiệt Cảnh Đài tỏa ra tròn một phút, dường như đang tuyên bố sự trở về của mình với toàn bộ địa phủ.
Sau đó, nó mới từ từ thu lại ánh sáng, đáp xuống mặt đất.
Khi ánh sáng dần tắt hẳn, xuất hiện tại chỗ không còn là chiếc gương nhỏ nữa.
Mà là một đồng tử mặc trường bào dài màu đỏ trắng xen kẽ?!
Diêm Vương Ấn kinh ngạc nhảy dựng lên: "Nghiệt Cảnh Đài?! Sao ngươi cũng biến nhỏ rồi?"
"Cũng?" Đồng tử ngước mắt nhìn về phía Diêm Vương Ấn.
Từng cử chỉ của cậu ta không hề có chút non nớt nào, mà như một linh hồn trưởng thành bị nhét vào cơ thể của một đứa trẻ: "Thì ra là hòn đá nhỏ à, ngươi đã trở thành Diêm Vương Ấn rồi sao?"
Bị lộ tẩy đột ngột, Diêm Vương Ấn: "...!!! "
Mà Nghiệt Cảnh Đài đã không để ý đến nó nữa, quay đầu cung kính hành lễ với Phong Cảnh Thần: "Nghiệt Cảnh Đài ra mắt Diêm Vương."
Phong Cảnh Thần nhìn Nghiệt Cảnh Đài trước mắt, đôi mắt đen trắng rõ ràng dưới cặp kính bắn ra ánh sáng đầy hứng khởi!
Hắn tiến lên nửa bước, giọng nói lạnh lùng hiếm khi có vẻ phấn khích: "Không cần đa lễ. Làm sao ngươi biết ta là Diêm Vương? Bây giờ ngươi đã khôi phục được năng lực điều tra công tội của quỷ hồn khi còn sống chưa?"
"Còn nữa, ngươi là Nghiệt Cảnh Đài, làm thế nào biến thành người được? Cơ thể này chỉ là vẻ ngoài giống người, hay thực sự có các bộ phận giống người?"
"Vừa rồi Tiểu Ấn nói ngươi biến nhỏ, lẽ nào trạng thái tuổi tác của cơ thể này có thể tùy ý điều chỉnh?"
"Đúng rồi, ngươi có trải qua trận đại nạn trời đất năm đó không? Còn nhớ chuyện gì đã xảy ra lúc đó không?"
Phong Cảnh Thần tuôn ra một tràng câu hỏi, nhưng trọng tâm đều đặt cả vào Nghiệt Cảnh Đài. Hoàn toàn quên mất chuyện Diêm Vương Ấn bị bóc mẽ.
Lần này, Diêm Vương Ấn từ trạng thái đề phòng xù lông, lập tức trở nên tủi thân.
Thần Thần không quan tâm đến nó chút nào!! QAQ
Mà Nghiệt Cảnh Đài lại rất có trật tự, lần lượt trả lời: "Diêm Vương tự có thiên mệnh, chỉ cần nhìn thoáng qua là biết thân phận. Nhờ Diêm Vương giúp đỡ sửa chữa, ta đã có thể tra xét công và tội của quỷ hồn trong vòng ngàn năm."
"Trận đại nạn đó ta vẫn luôn ở địa phủ, biết không nhiều. Sau đó thiên đình sụp xuống địa phủ, thiên đạo của địa phủ vỡ nát, ta cũng theo đó mà chìm vào giấc ngủ."
"Cơ thể này là nhân thân do ta biến ảo ra, chỉ có vẻ ngoài giống người thôi, bản thể của ta vẫn là Nghiệt Cảnh Đài. Hiện tại bản thể bị tổn hại, ta chỉ có thể biến thành hình dạng đồng tử. Còn về cách biến hóa..."
Câu hỏi này có chút khó trả lời.
Nghiệt Cảnh Đài suy nghĩ một chút: "Hay là ta sao chép pháp quyết biến hóa cho ngài nhé?"
Phong Cảnh Thần: "Được, làm phiền ngươi."
Thu hoạch bất ngờ!
Phong Cảnh Thần tạm thời thỏa mãn lòng khao khát tìm tòi nghiên cứu của mình, mặc dù hắn còn rất nhiều câu hỏi muốn hỏi, nhưng bây giờ rõ ràng không phải lúc.
Hắn cố gắng kìm nén sự tò mò trong lòng: "Đúng rồi, ngươi có biết ba mảnh vỡ bị thiếu của ngươi đang ở đâu không?"
Nghiệt Cảnh Đài cúi mắt cảm ứng một lúc: "Hình như đang ở dương gian, nhưng cảm ứng của ta dường như bị thứ gì đó cản lại."
Diêm Vương Ấn: "Ồ?"
Ánh mắt Phong Cảnh Thần lạnh đi: "Là ngẫu nhiên, hay do con người làm?"
Nghiệt Cảnh Đài lắc đầu: "Khoảng cách quá xa, có lẽ sau khi đến dương gian, cảm ứng sẽ rõ ràng hơn một chút."
Diêm Vương Ấn lập tức hăng hái nói: "Vậy chúng ta trở về dương gian ngay bây giờ đi!"
Phong Cảnh Thần lại thu lại ánh mắt: "Vậy đợi một chút đã."
Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Ôn Hân Nghiên và Khang Chí Văn đang dọn dẹp rác.
Lúc trước khi Sổ Sinh Tử phán xét hai người, đều có những chỗ chưa tường tận.
Phong Cảnh Thần vung tay, đưa Ôn Hân Nghiên lại gần.
Ôn Hân Nghiên giật cả mình!
Cô nhanh chóng liếc nhìn đứa trẻ lạ mặt là Nghiệt Cảnh Đài, rồi rụt rè hỏi: "Diêm, Diêm Vương, có chuyện gì vậy ạ?"
Phong Cảnh Thần: "Công tội khi còn sống của ngươi chưa được điều tra rõ ràng, nên tạm thời bị xử đi lao dịch ở địa phủ. Bây giờ, đã đến lúc điều tra rõ tất cả."
Nói xong, hắn nhìn về phía Nghiệt Cảnh Đài.
Nghiệt Cảnh Đài rất quen thuộc với công việc của mình, không cần Phong Cảnh Thần dặn dò nhiều, cậu ta đã lấy bản thể từ trong tay áo ra, chiếu về phía Ôn Hân Nghiên.
Một luồng sáng bảy màu loé lên trên người Ôn Hân Nghiên.
Trong chiếc gương đồng bóng loáng, chỉ có một vệt sáng trắng lướt qua, sau đó... không soi ra được gì cả!
Phong Cảnh Thần nhíu mày.
Nghiệt Cảnh Đài lại không hề hoảng hốt, một tay bấm một ấn quyết, đánh vào bản thể.
Chiếc gương khẽ lóe lên, trong gương cuối cùng cũng hiện ra cảnh tượng sau khi Ôn Hân Nghiên chết!
Nghiệt Cảnh Đài không để lại dấu vết mà thở phào nhẹ nhõm, giải thích: "Bản thể có tổn hại, nên phản ứng sẽ chậm một chút."
Diêm Vương Ấn cũng ghé vào tai Phong Cảnh Thần nhỏ giọng giới thiệu: "Trước Nghiệt Cảnh Đài không có người tốt, vì người tốt đứng trước nó sẽ không soi ra được gì. Ôn Hân Nghiên khi còn sống không công cũng không tội, nên vừa rồi mới không soi ra được gì."
Về phần chuyện sau khi chết, có lẽ vì liên quan đến tổ chức Tà Thiên Sư, nên mới khó tra xét hơn.
Phong Cảnh Thần đã hiểu rõ trong lòng.
Lúc này, cảnh tượng trong gương đồng cũng đã tua nhanh đến lúc Ôn Hân Nghiên định hãm hại Mộ Dung Sầm.
Ôn Hân Nghiên nhìn vào gương, thấy con quỷ cái hung dữ đã hoàn toàn mất lý trí kia, biểu cảm lập tức cứng đờ, rồi khuôn mặt đỏ bừng lên.
A a a, loại lịch sử đen tối này, tại sao lại có thể tái hiện chứ?! Mất mặt chết đi được!!
Ôn Hân Nghiên trừng mắt nhìn chính mình trong gương, ngượng đến mức chỉ muốn dùng ngón chân đào ra một cái hố để chôn mình vào đó!
Ngay lúc Ôn Hân Nghiên đang suy nghĩ làm thế nào để đổi sang hành tinh khác sinh sống.
Đoạn lịch sử đen tối của cô trong gương đồng đã nhanh chóng kết thúc với sự xuất hiện của Phong Cảnh Thần.
Phong Cảnh Thần xem xong những hình ảnh này, trong lòng cũng có phán đoán của riêng mình.
Hành động của Ôn Hân Nghiên, đúng như những gì cô đã nói.
Sau khi bị Khang Chí Văn bắt giữ, cô vẫn bị nhốt trong một chiếc lọ nhỏ. Lần đầu tiên bị khống chế đi làm ác, đã đụng phải tấm sắt Mộ Dung Sầm.
Vì vậy, tội nghiệt trên người cô không lớn.
Phong Cảnh Thần triệu hồi Sổ Sinh Tử, mở ra trang thuộc về Ôn Hân Nghiên.
Lại phát hiện nội dung trên đó, cũng đã được bổ sung thêm phần trải nghiệm mà Nghiệt Cảnh Đài vừa tra ra!
Đây là liên động sao?
Phong Cảnh Thần hơi ngạc nhiên nhíu mày, đồng thời lấy ra bút phán quyết của mình.
Hắn gạch bỏ phán quyết ban đầu: "Ôn Hân Nghiên, vì sau khi chết ngươi cũng chưa phạm sai lầm lớn, hai tháng rưỡi lao dịch này xem như hình phạt nhỏ. Nay sửa lại phán quyết cho ngươi, chờ đợi đầu thai ở địa phủ, lại vào nhân đạo luân hồi. Ngươi có dị nghị gì không?"
Ôn Hân Nghiên nghe vậy, ngây người một lúc rồi mới bừng tỉnh khỏi sự ngượng ngùng vô hạn, vội vàng nói: "Không có dị nghị! Đa tạ Diêm Vương!"
Cô vừa dứt lời, trên Sổ Sinh Tử cũng ghi lại sự đồng ý của cô.
Đồng thời, một tia công đức kim quang nhỏ bé không thể nhận ra đã rơi xuống người Phong Cảnh Thần.
Điều tra rõ án oan, bình ổn oan khuất, cũng là một loại công đức.
Mà Ôn Hân Nghiên cũng ngay khoảnh khắc này, cảm nhận rõ ràng rằng trên người mình dường như có một gông xiềng nặng nề đã được gỡ bỏ.
Cô cảm thấy cơ thể mình thoải mái chưa từng có, phảng phất như có thể bay lên tại chỗ!
Dù đang ở trong môi trường đầy rác rưởi này, vẫn cảm thấy tâm thần vô cùng sảng khoái!
Ôn Hân Nghiên có chút thất thần nhìn chằm chằm vào đôi tay của mình.
Đây, chính là cảm giác của tự do sao?
Cô chưa bao giờ biết, tự do lại là một điều tuyệt vời đến thế.
Phong Cảnh Thần đóng Sổ Sinh Tử lại, lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Ôn Hân Nghiên: "Ôn Hân Nghiên, ngươi có muốn tiếp tục làm giám đốc sản phẩm không?"
Ôn Hân Nghiên: "Hả?"
Phong Cảnh Thần ngắn gọn kể lại chuyện của Mạnh Vinh Hưng và ứng dụng: "Hiện tại trong tổ dự án này chỉ có lập trình viên, đang cần một vị giám đốc sản phẩm. Nếu ngươi đồng ý, lương ngày cũng sẽ ngang bằng với đốc công."
Ôn Hân Nghiên nghe Phong Cảnh Thần giới thiệu, liền ngẩn người ra.
Cô hoàn toàn không ngờ, địa phủ nơi đâu cũng là rác này, lại cần làm cả một cái ứng dụng?
Nghề nghiệp của cô sau khi đến địa phủ, lại còn có triển vọng việc làm?
Chuyện này mà nói ra, quỷ cũng không tin!
Thế giới này, có phải là quá ma huyễn rồi không?
Tuy nhiên, Ôn Hân Nghiên không cần suy nghĩ nhiều, miệng đã trả lời trước: "Không thành vấn đề! Tôi làm!"
Cô không có lý do gì để từ chối công việc này.
Dù sao Mạnh Vinh Hưng một người đàn ông to khỏe một ngày còn đào không được 10 viên Âm Đan, huống chi là cô.
Công việc kiếm được nhiều tiền hơn, ai lại không muốn làm chứ!
Phong Cảnh Thần hài lòng gật đầu.
Rất nhanh, hắn đã sắp xếp ổn thỏa cho Ôn Hân Nghiên, để cô bắt đầu đi làm ngay lập tức.
Loạt hành động này của Phong Cảnh Thần khiến Diêm Vương Ấn và Nghiệt Cảnh Đài ở bên cạnh đều cảm thấy mơ hồ.
Nghiệt Cảnh Đài với khuôn mặt trẻ con, đôi mắt to như quả nho đen tò mò hỏi: "Hòn đá nhỏ, Diêm Vương đang làm gì vậy?"
Diêm Vương Ấn lập tức nhảy dựng lên: "Không được gọi ta là hòn đá nhỏ, ta bây giờ là Diêm Vương Ấn! Diêm Vương Ấn!!"
Nghiệt Cảnh Đài ngước mắt nhìn chiếc ấn nhỏ màu vàng, trong nụ cười mang theo vài phần trêu chọc qua loa: "Được được được, Diêm Vương Ấn. Vậy ngươi có biết Diêm Vương đang làm gì không?"
"..." Diêm Vương Ấn im lặng nửa giây, rồi mới nặn ra một câu "Không biết."
"Xì xì." Nghiệt Cảnh Đài không nhịn được cười thành tiếng.
Diêm Vương Ấn lập tức xù lông: "Ngươi cười nhạo ta!"
Nghiệt Cảnh Đài với khuôn mặt bầu bĩnh trẻ con, tỏ vẻ chính trực: "Ta không có."
"Ngươi có!" Diêm Vương Ấn cuối cùng cũng không nhịn được nữa, "oa" một tiếng liền khóc òa lên, "Ngươi cũng cảm thấy ta không hiểu Thần Thần đúng không?"
"Hu hu hu, ta không phải là một Diêm Vương Ấn tốt. Ta không xứng với Thần Thần."
QAQ nó ngay cả Thần Thần đang nghĩ gì cũng không hiểu nổi, cái chức Diêm Vương Ấn này thật quá thất bại!
Nó nhất định là Diêm Vương Ấn thất bại nhất trong lịch sử!
Chiếc ấn nhỏ màu vàng lảo đảo bay đi, ngay lúc sắp rơi xuống đất.
Đột nhiên, một bàn tay thon dài trắng nõn nắm lấy nó: "Ngươi đang nói cái gì vậy?"
"QWQ Thần Thần..." Diêm Vương Ấn muốn nhào vào lòng Phong Cảnh Thần tìm an ủi, nhưng lại cố gắng dừng động tác lại.
Phong Cảnh Thần nhìn bộ dạng ngốc nghếch của chiếc ấn nhỏ, đáy mắt loé lên một tia buồn cười và bất đắc dĩ: "Đừng suy nghĩ lung tung, ngươi có thể giúp ta tìm về nhiều mảnh vỡ Nghiệt Cảnh Đài như vậy, đã rất giỏi rồi."
"Không ai sinh ra đã hoàn hảo. Có thể nhận ra khuyết điểm của mình, sau đó sửa chữa, mới có thể từng bước trở nên ưu tú hơn."
"Chứ không phải biết mình chưa đủ tốt, liền tự trách bản thân. Người như vậy, vĩnh viễn không thể trưởng thành. Diêm Vương Ấn cũng vậy."
Phong Cảnh Thần cố gắng thêm vào câu cuối cùng.
Diêm Vương Ấn bị bát canh gà tâm hồn bất ngờ này của Phong Cảnh Thần rót cho đến mức nấc lên một cái: "Thật sao?"
"Ừm." Phong Cảnh Thần nhẹ nhàng véo Diêm Vương Ấn, "Ngươi còn nhỏ, sau này từ từ học hỏi là được. Lần sau đừng nói những lời ngốc nghếch nữa."
Diêm Vương Ấn nhỏ bé, giọng nói vẫn còn non nớt.
Trong lòng Phong Cảnh Thần, đây chính là một đứa trẻ biết nhiều chuyện hơn một chút.
Hắn cũng không hy vọng Diêm Vương Ấn có thể giúp được gì, chỉ cần nó bình an vui vẻ là tốt rồi.
Diêm Vương Ấn nghe những lời dịu dàng của Phong Cảnh Thần, nức nở một tiếng, cuối cùng cũng nhào vào lòng hắn, cảm động đến rơi lệ: "Sau này ta nhất định sẽ học tập thật tốt! Ta nhất định có thể đuổi kịp bước chân của Thần Thần!"
Phong Cảnh Thần khẽ cười: "Cố lên."
"Aooo! Ta sẽ cố gắng!!" Diêm Vương Ấn lập tức được cổ vũ đến mức ý chí chiến đấu tràn đầy, chỉ muốn ngay lập tức lao vào biển cả tri thức!
Bên cạnh, Nghiệt Cảnh Đài chứng kiến tất cả, nhìn vị Diêm Vương mới nhậm chức này, không khỏi rơi vào trầm tư.
Vị Diêm Vương này của họ, dường như rất giỏi đầu độc... khụ! Kích động lòng người a!
Phong Cảnh Thần không để lại dấu vết liếc qua Nghiệt Cảnh Đài, đáy mắt đầy ẩn ý.
Nhưng hắn không nói gì, dỗ xong đứa trẻ liền tiếp tục công việc chính.
Phong Cảnh Thần phất tay triệu hồi Khang Chí Văn đang làm việc lại, biểu cảm cũng trở nên nghiêm túc hơn vài phần.
Nghiệt Cảnh Đài đã nhìn quá nhiều kẻ xấu, cũng liếc mắt một cái nhận ra tên này không phải thứ tốt lành gì, thần sắc lập tức trở nên lạnh lẽo.
Không cần Phong Cảnh Thần dặn dò, Nghiệt Cảnh Đài lại lấy ra bản thể, chiếu thẳng vào mặt Khang Chí Văn.
Giây tiếp theo, chiếc gương đồng bắt đầu rung động dữ dội, nhưng... không soi ra được gì cả!
Nghiệt Cảnh Đài hừ lạnh một tiếng, tung bản thể lên không trung.
Mười ngón tay ngắn cũn nhanh chóng chuyển động, trong nháy mắt hút toàn bộ âm khí xung quanh, kết thành một ấn quyết cực kỳ phức tạp, đánh vào bản thể!
"Vù ——"
Chiếc gương đồng nhỏ bé bỗng chốc phóng đại giữa không trung! Biến thành một chiếc gương đồng khổng lồ cao ba mét, rộng hai mét!
Chiếc gương nặng nề rơi xuống đất, bỗng nhiên bắn ra một luồng ánh sáng bảy sắc, nuốt chửng Khang Chí Văn!
Một giây sau, trong chiếc gương đồng sáng rõ, cuối cùng cũng hiện ra cuộc đời của Khang Chí Văn.
Ba người Phong Cảnh Thần tập trung nhìn lại.
Rất nhanh, không khí tại hiện trường dần dần rơi xuống điểm đóng băng.
Chỉ thấy trong gương đồng hiện ra tội ác của Khang Chí Văn, tội lỗi chồng chất!
Những chuyện hắn tự khai trước đó, so với toàn bộ tội ác mà hắn đã gây ra, quả thực chỉ là vài mạng người không đáng kể!
Cuốn tâm pháp tu luyện thiên sư không hoàn chỉnh mà Khang Chí Văn nhặt được, lại yêu cầu hắn luyện thi dầu để nâng cao tu vi.
Hơn nữa, thi thể càng nhỏ tuổi, tinh luyện ra thi dầu công hiệu lại càng mạnh!
Ban đầu, mục tiêu của Khang Chí Văn là những đứa trẻ ở các vùng nông thôn hẻo lánh.
Sau khi tàn sát gần trăm học sinh tiểu học vô tội, hắn không còn thỏa mãn với chất lượng thi dầu này nữa, nhanh chóng chuyển mục tiêu sang các trường mẫu giáo.
Và lòng tham thì không đáy.
Dần dần, ngay cả trẻ sơ sinh ba, bốn tháng tuổi cũng không thể thỏa mãn hắn. Khang Chí Văn bắt đầu sử dụng tà thuật, lừa gạt những thiếu nữ vô tội, biến họ thành cỗ máy sinh sản!
Mỗi khi các cô gái mang thai, chỉ cần thai nhi vừa thành hình người, tức là khoảng năm, sáu tháng, sẽ bị Khang Chí Văn tàn nhẫn lấy ra, luyện chế thi dầu!
Cho đến khi Khang Chí Văn bị Phong Cảnh Thần bắt được, số mạng người nhuốm máu trong tay hắn đã lên tới 534 người!
Trong đó, có 43 thiếu nữ vô tội đã chết sau khi bị tra tấn cực kỳ tàn ác!
Nhiều oan hồn như vậy, khiến chiếc gương đồng khổng lồ cũng nhuốm đầy âm khí nồng nặc.
Tất cả những người bị hại hiện ra trong gương, đột nhiên lộ ra vẻ mặt thê thảm, điên cuồng gào thét với Khang Chí Văn bên ngoài, chỉ hận không thể nhảy ra ngoài ăn tươi nuốt sống tên súc sinh này!
Tuy nhiên.
Họ cuối cùng cũng chỉ là hình chiếu trong gương.
Dù bị huyết lệ oán hận bao phủ, nhưng vẫn không thể vượt qua mặt gương dù chỉ một ly! Chỉ có thể không cam lòng mà từ từ tan biến trong thê lương.
Khi mọi tiếng gào thét biến mất.
Không khí tại hiện trường lại rơi vào một điểm băng giá khác.
Phong Cảnh Thần im lặng nhìn vào mặt gương trống không, khí thế vốn bình tĩnh nội liễm, lúc này lại trở nên đặc biệt tĩnh lặng.
Lúc này, toàn thân hắn toát ra khí tức như một đầm nước lạnh sâu không thấy đáy. Chỉ cần nhìn thoáng qua, cũng đủ để đóng băng mọi cảm xúc của người khác!
Diêm Vương Ấn vốn cũng đang tức giận ngùn ngụt.
Nhưng khi thấy bộ dạng của Phong Cảnh Thần, nó bị dọa cho một phen kinh hãi: "Thần Thần..."
Phong Cảnh Thần cúi mắt nhìn Khang Chí Văn đang ngã trên đất.
Nửa khuôn mặt hắn ẩn vào trong bóng tối, khiến người ta không thấy rõ biểu cảm, lại càng tăng thêm vài phần lạnh lẽo âm u.
Ngay cả Diêm Vương Ấn cũng không khỏi rùng mình.
Lúc này, Khang Chí Văn vì không phải làm việc, hồn lực tiêu hao chậm lại, cũng đã khôi phục một chút lý trí.
Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Phong Cảnh Thần, dường như ý thức được điều gì đó, cả người khẽ run. Miệng hé mở dưới bộ râu quai nón: "Ta..."
"Rầm!" Phong Cảnh Thần một cước đạp lên đầu Khang Chí Văn, góc độ động tác y hệt như Mộ Dung Kiều đạp lên đầu gã thiên sư trọc đầu lúc trước.
Nhưng vẻ mặt của hắn lúc này, so với Mộ Dung Kiều còn lạnh lẽo hơn vạn phần.
"Khang Chí Văn." Giọng nói lạnh lùng của Phong Cảnh Thần thấm đẫm một loại khí tức khiến người ta kinh hãi.
Cả người Khang Chí Văn không ngừng run rẩy, hắn ngửi thấy một mùi vị còn đáng sợ hơn cả cái chết!
Hắn há miệng muốn cầu xin.
Nhưng Phong Cảnh Thần hơi dùng lực, trực tiếp đạp miệng hắn xuống đất!
Mơ hồ, dường như còn có tiếng xương sọ vỡ vụn.
Phong Cảnh Thần đầu ngón tay khẽ điểm.
Giữa không trung bỗng nhiên bay lên một đóa hoa lửa đỏ tươi, rơi xuống người Khang Chí Văn.
"A——!!" Một tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp địa phủ!
Những quỷ hồn khác đều bị dọa cho hết hồn, theo bản năng quay đầu nhìn về phía nguồn phát ra âm thanh.
Sau đó, tất cả các quỷ đều nhìn thấy bộ dạng của Phong Cảnh Thần lúc này.
Hắn rõ ràng không có biểu cảm gì, nhưng cả người lại tỏa ra một sự âm lãnh đáng sợ: "Khang Chí Văn, khi còn sống tội nghiệt ngập trời, lập tức đày vào Vô Gián địa ngục, vĩnh viễn không được siêu sinh."
Dứt lời.
"Ầm ầm ——" Vòm trời địa phủ bỗng nhiên vang lên một tiếng sấm sét, dường như đang cổ vũ cho phán quyết này.
Tất cả các quỷ đều bị dọa đến run rẩy!
Đám quỷ chứng kiến: Diêm, Diêm Vương... quả nhiên thật đáng sợ a a!!
Ngay lúc tất cả các quỷ bị dọa đến run lẩy bẩy, Phong Cảnh Thần vung tay.
Đưa Khang Chí Văn đến làm bạn với Hướng Dương.
"Thần Thần..." Diêm Vương Ấn cẩn thận lại gần.
Nó cũng sợ hãi Phong Cảnh Thần lúc này, nhưng càng lo lắng Thần Thần sẽ vì quá tức giận mà tẩu hỏa nhập ma.
Phong Cảnh Thần nghe thấy tiếng, đôi mắt sắc lạnh nhướng lên.
"...!!" Diêm Vương Ấn đột nhiên run lên, không dám động đậy nữa.
Phong Cảnh Thần liền lướt mắt qua tất cả các quỷ hồn đang lén lút nhìn.
Một luồng sức mạnh lạnh lẽo lướt qua, tinh thần đám quỷ đột nhiên chấn động!
Giọng nói lạnh lùng của Phong Cảnh Thần cũng theo đó truyền đến: "Thiên lý soi xét, báo ứng xác đáng. Hy vọng tương lai các ngươi đầu thai chuyển thế, vẫn có thể làm một người tốt. Bằng không, ngày sau gặp lại nơi âm tào địa phủ, e rằng sẽ không được hòa nhã như hôm nay."
Đám quỷ khẽ run lên, không cần biết Phong Cảnh Thần nói gì, vội vã gật đầu lia lịa.
Sợ mình gật đầu chậm một chút, sẽ đầu lìa khỏi cổ!
Một lát sau, cũng có quỷ phản ứng lại, lộ ra vẻ mặt suy tư.
Lời nói này của Phong Cảnh Thần, nếu là khi họ còn sống, thật sự rất khó lý giải.
Bởi vì lập trường của những lời này, đã hoàn toàn vượt ra ngoài lục đạo luân hồi.
Mỗi lần họ đầu thai chuyển thế, đối với mỗi người mà nói, mỗi ngày sống trên thế gian mới là quan trọng nhất.
Nhưng ý tứ trong lời nói của Phong Cảnh Thần, lại khiến những quỷ hồn còn giữ ký ức đột nhiên tỉnh ngộ.
Sinh mệnh dù tươi đẹp đến đâu, cũng có lúc kết thúc.
Chỉ có cái chết, mới là nơi quy tụ vĩnh hằng của sinh mệnh.
Địa phủ, là điểm cuối của tất cả, cũng là điểm khởi đầu của tất cả.
Khi tương lai họ một lần nữa bước lên một hành trình mới, rồi trở về địa phủ.
Họ, còn có thể là chính mình của bây giờ không?
Toàn bộ địa phủ rơi vào một mảnh tĩnh lặng.
Mà Phong Cảnh Thần sau khi cảnh cáo xong, tâm trạng cũng nhanh chóng thu liễm lại.
Lúc này hắn mới nhìn về phía Diêm Vương Ấn: "Ta không sao."
Diêm Vương Ấn cảm nhận được khí thế trên người Phong Cảnh Thần, quả thực đã dịu đi rất nhiều.
Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm: "Thần Thần, ngươi cũng không cần quá để tâm. Thế giới này người xấu nhiều lắm! Nếu mỗi lần đều tức giận như vậy, có ngày ngươi sẽ tức đến hỏng cả người mất."
Nghiệt Cảnh Đài cũng gật đầu phụ họa: "Hòn đá nhỏ nói có lý. Những năm qua ta đã thấy không dưới mười vạn ác quỷ giết người như ngóe, thực ra thấy nhiều rồi cũng quen."
"Dù sao cuối cùng cũng đều bị đưa đến Vô Gián địa ngục làm nhiên liệu, Diêm Vương không cần thiết vì nhiên liệu mà nổi giận."
Diêm Vương Ấn nghe nó gọi như vậy, cả chiếc ấn liền giật nảy mình!
Phong Cảnh Thần lại ngước mắt nhìn về phía Nghiệt Cảnh Đài: "Nhiên liệu?"
Nghiệt Cảnh Đài: "Diêm Vương không biết sao?"
Nó ngước mắt liếc Diêm Vương Ấn một cái, đang định giải thích.
Diêm Vương Ấn lại nhảy dựng lên: "Ta còn chưa kịp nói với Thần Thần thôi mà! Vô Gián địa ngục nằm ở nơi sâu nhất của địa phủ, đồng thời cũng là một trong những nguồn năng lượng vận hành toàn bộ địa phủ."
"Những ác quỷ tội nghiệt ngập trời đó, dùng chính tội ác của mình để đốt cháy Hồng Liên Nghiệp Hỏa. Năng lượng từ Hồng Liên Nghiệp Hỏa tỏa ra, sẽ nuôi dưỡng địa phủ."
Phong Cảnh Thần không ngờ Vô Gián địa ngục còn có tác dụng này: "Nhưng khi ta xem Hồng Liên Nghiệp Hỏa thiêu đốt, cũng không phát hiện ra điều này."
Diêm Vương Ấn: "Chúng ta hiện tại nhốt ác quỷ quá ít thôi, sau này nhiều lên sẽ thấy được ~"
Phong Cảnh Thần lúc này mới hiểu ra: "Đối tượng quan sát quá nhỏ, độ chính xác của Chân Thực Chi Nhãn vẫn còn kém một chút."
Diêm Vương Ấn: "..."
Nó lại không hiểu Thần Thần đang nói gì.
Nhưng nó vẫn giả vờ nói: "Không sai! Chính là như vậy!"
Nghiệt Cảnh Đài cũng không hiểu, nhưng nó cũng không để tâm: "Diêm Vương, chúng ta bây giờ đi dương gian sao?"
Phong Cảnh Thần khẽ lắc đầu: "Ta còn một chút chuyện nhỏ phải xử lý, ngươi có muốn đi gặp Giải Trãi trước không?"
"Giải Trãi?!" Nghiệt Cảnh Đài đột nhiên đứng thẳng người, "Nó cũng ở địa phủ sao?!"
Phong Cảnh Thần phất tay một cái, mang cả Giải Trãi cùng với thiết bị nén năng lượng đến.
Giải Trãi trước đó đã cảm nhận được khí tức của Nghiệt Cảnh Đài, đã nóng lòng cào cấu trong quả cầu từ lâu.
Bây giờ cuối cùng cũng nhìn thấy "người", con thú nhỏ màu đen lập tức "gào gừ gào gừ" kêu to không ngừng.
Nghiệt Cảnh Đài vội vàng đưa tay ôm lấy toàn bộ thiết bị luyện kim, nhìn chằm chằm vào quả cầu nhỏ bên trong, niềm vui lộ rõ trên mặt: "Giải Trãi, ngươi cũng còn sống, thật sự quá tốt rồi."
Giải Trãi điên cuồng cào quả cầu: "Gào gừ gào gừ!"
Nghiệt Cảnh Đài: "Ta không sao, chỉ là bản thể mất mấy mảnh vỡ, tìm về là được rồi. Ngược lại là ngươi... Ồ?"
Nó ngạc nhiên nhìn về phía toàn bộ thiết bị nén năng lượng: "Chiếc hộp này cũng thật thần kỳ, rất thích hợp để ngươi dưỡng thương. Ngươi ngoan ngoãn ở trong đó, không cần lo lắng cho ta."
Giải Trãi: "Gào gừ gào gừ!"
Nghiệt Cảnh Đài với khuôn mặt tròn nhỏ cười lên vô cùng đáng yêu: "Yên tâm đi. Đợi ta tìm về mảnh vỡ của bản thể, sẽ không rời khỏi địa phủ nữa. Đến lúc đó mỗi ngày sẽ trò chuyện với ngươi."
Con thú nhỏ màu đen lúc này mới nghiêm túc gật đầu.
Phong Cảnh Thần thấy hai người họ có thể giao tiếp thuận lợi, vội hỏi: "Nghiệt Cảnh Đài, ngươi có thể hỏi Giải Trãi xem, trận đại nạn trời đất năm đó cụ thể đã xảy ra chuyện gì không?"
Nghiệt Cảnh Đài gật đầu: "Được."
Thực ra Giải Trãi cũng nghe hiểu tiếng người, không cần Nghiệt Cảnh Đài phiên dịch, nó liền bắt đầu "gào gừ gào gừ".
Nghiệt Cảnh Đài càng nghe, khuôn mặt nhỏ cũng từ từ trở nên nghiêm túc: "Diêm Vương, Giải Trãi nói lúc đó nó chỉ phụ trách đi khắp nơi cứu trợ, còn lại không biết nhiều."
"Nhưng nó có vài lần, trên đường cứu trợ gặp phải những Tà Thiên Sư lén lút nhân cơ hội làm loạn. Chuyện này vốn không đáng chú ý, dù sao thiên hạ đại loạn luôn có kẻ đục nước béo cò. Nhưng Giải Trãi cứ cảm thấy có gì đó không đúng."
"Sau đó, trong một lần cứu trợ, nó bị Tà Thiên Sư phục kích, bị thương nặng. Giải Trãi nói, nhóm Tà Thiên Sư đó sử dụng pháp khí rất kỳ quái. Rất có thể chúng cùng một phe với đám Tà Thiên Sư kỳ lạ kia!"
Phong Cảnh Thần truy hỏi: "Những pháp khí đó kỳ quái như thế nào?"
Giải Trãi lắc đầu: "Gào gừ gào gừ."
Nghiệt Cảnh Đài dừng một chút, dường như cũng cảm thấy khó phiên dịch ý của Giải Trãi.
Phong Cảnh Thần dẫn dắt: "Là hình dạng kỳ quái, hay là công năng kỳ quái?"
"Cả hai!" Biểu cảm của Nghiệt Cảnh Đài cũng vô cùng nghi hoặc, "Giải Trãi nói nó chưa từng gặp loại pháp khí như vậy."
Diêm Vương Ấn ở bên cạnh bổ sung: "Trước trận đại kiếp nạn đó, Giải Trãi đã sống hơn mười vạn năm, hiếm có thứ gì nó chưa từng thấy."
Nghiệt Cảnh Đài cũng khẽ thở dài: "Giải Trãi hiện tại bị thương, ký ức cũng có tổn hại, không thể miêu tả rõ ràng hình dáng của những pháp khí đó. Đợi nó lớn hơn một chút, có lẽ có thể vẽ ra được."
Phong Cảnh Thần cúi mắt nhìn về phía con thú nhỏ màu đen đã có chút mệt mỏi: "Vậy hãy để nó nghỉ ngơi thật tốt đi. Nhiều năm như vậy đã trôi qua, cũng không vội lúc này."
Hơn nữa, những gì Giải Trãi nói cũng không phải không có thông tin gì.
Những Tà Thiên Sư hành tung kỳ quái...
Liệu có liên quan gì đến tổ chức Tà Thiên Sư hiện tại không?
Còn nữa, vừa rồi Nghiệt Cảnh Đài đã soi ra cuộc đời của Khang Chí Văn. Có vài hình ảnh liên quan đến tổ chức Tà Thiên Sư, có lẽ nếu điều tra kỹ, cũng sẽ có thu hoạch bất ngờ.
Ánh mắt Phong Cảnh Thần khẽ động, rất nhiều suy nghĩ hỗn loạn loé lên trong đầu.
Nghiệt Cảnh Đài thấy vậy, cũng không làm phiền Phong Cảnh Thần. Ôm lấy thiết bị nén năng lượng, đến một bên trò chuyện với Giải Trãi.
Diêm Vương Ấn lượn vài vòng, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn trở lại trên vai Phong Cảnh Thần.
Nhưng Phong Cảnh Thần cũng không suy tư lâu, hắn rất nhanh thu lại ánh mắt.
Nghĩ suông vô ích, vẫn là làm chuyện thực tế quan trọng hơn.
Năm phút sau.
Bên trong phòng ký túc xá 608.
Mộ Dung Kiều đang tĩnh tọa tu luyện bỗng nhiên mở mắt ra.
Hắn có chút nghi hoặc lấy ra Vô Thường Sống Thụ Lục của mình.
Vừa rồi không biết tại sao, hắn đột nhiên tâm huyết dâng trào, muốn xem thử cuốn thụ lục này.
Mộ Dung Kiều thuần thục mở ra hình chiếu.
Thông tin cá nhân không có gì thay đổi, điểm công đức đã tiêu hết không còn một phân.
Nhưng khi vừa mở siêu thị địa phủ ra, đôi mắt hoa đào của hắn liền trợn trừng trong nháy mắt!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com