Chương 69
Mộ Dung Kiều hơi kinh hãi, bước nhanh đến cửa phòng học.
"Reng reng reng——!"
Tiếng chuông tan học sắc lẹm vang lên.
Khí tức trên người Phong Cảnh Thần khẽ dao động, có vẻ sắp tỉnh lại từ trạng thái ngộ đạo!
Con ngươi Mộ Dung Kiều hơi lạnh đi, theo bản năng định sử dụng cấm thuật âm thanh.
Nhưng đúng lúc này.
Bài giảng của giáo sư Đạm cũng vừa kết thúc.
Phong Cảnh Thần hấp thụ hết tất cả tri thức, và trạng thái ngộ đạo của hắn tiến vào một tầng sâu hơn, hoàn toàn khép kín!
Hắn hoàn toàn không còn cảm nhận được bất kỳ thông tin nào từ thế giới bên ngoài, trong đầu linh quang lại bùng nổ rực rỡ như pháo hoa.
Vô số vấn đề khó khăn nảy sinh trong "biển pháo hoa" đó, nhưng rồi lại nhanh chóng được giải quyết dễ dàng.
Luồng khí tức trong sạch quanh thân Phong Cảnh Thần càng trở nên mờ ảo, huyền diệu.
Mộ Dung Kiều lúc này mới thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Đúng là, A Ngọc thì chưa vội, mà hắn đã suýt lo chết đi được!
Lúc này, vị lão giáo sư trên bục giảng cũng đặt viên phấn trong tay xuống, nhìn đám học sinh ngoan ngoãn: "Được rồi. Buổi học hôm nay đến đây là kết thúc."
"Các em nếu có gì không hiểu, buổi chiều có thể đến văn phòng hỏi thầy. Tan học đi."
Các bạn học lúc này mới thoát ra khỏi đại dương tri thức.
Vẻ mặt ai cũng có chút tiếc nuối, và... không muốn!!
Giáo sư Đạm mỗi tuần chỉ dạy họ một tiết, và cũng chỉ dạy trong học kỳ đầu tiên.
Lớp học như thế này, nghe một buổi là bớt đi một buổi!
Nhưng dù tiếc nuối đến đâu, mọi người cũng không dám làm mất thời gian của giáo sư Đạm.
Các bạn học đứng dậy một cách không mấy ngay ngắn: "Cảm ơn giáo sư ạ, chào giáo sư~"
Đạm Vân Đài mỉm cười gật đầu, sắp xếp lại giáo án rồi bước ra ngoài.
Mộ Dung Kiều nghiêng người nhường đường.
Đạm Vân Đài nhìn thấy cậu học sinh xa lạ này, thân thiện gật đầu ra hiệu.
Mộ Dung Kiều cũng cười rạng rỡ đáp lễ.
Sau đó, cậu không thể chờ đợi được nữa mà bước vào phòng học, đi thẳng đến chỗ A Ngọc!
Các bạn học nhìn thấy cậu, cả phòng học đột nhiên im lặng.
Tất cả mọi người đều trợn to mắt, nhìn người lạ đột nhiên xuất hiện này.
Mộ Dung Kiều hôm nay ra ngoài làm nhiệm vụ nên đã cố tình mặc đạo bào.
Bộ đạo bào màu trắng của cậu được thắt đai lưng màu đen vàng, phác họa ra vòng eo thon gọn. Bên ngoài còn khoác một lớp áo choàng sa mỏng màu đen.
Một nửa mái tóc đen được búi cao bằng một chiếc mũ quan màu đen, trên đỉnh mũ còn có một vệt màu đỏ tươi đẹp như lông hạc.
Tay lại cầm kiếm gỗ đào, dáng vẻ mày kiếm mắt sao, ngọc thụ lâm phong.
Khiến cho toàn bộ các bạn học lớp Vật lý phải kinh ngạc đến sững sờ!
Có người nuốt nước bọt một tiếng, nhỏ giọng nói: "Kia... là người bạn hot boy khoa Tôn giáo của anh Thần phải không?"
Khai giảng đã lâu, thân phận của hai nam sinh đã gây kinh ngạc toàn trường ở sân vận động ngày đó sớm đã bị mọi người đào ra.
Nhưng Mộ Dung Kiều ở khoa Tôn giáo hành tung bí ẩn, sinh viên các khoa khác rất ít khi gặp được cậu.
Bây giờ nhìn thấy người thật, kể cả là bạn học nam cũng không nhịn được mà nhìn thêm vài lần.
Mộ Dung Kiều bước nhanh đến trước mặt Phong Cảnh Thần.
Cậu thoải mái ra dấu "suỵt" với các bạn học, cười rạng rỡ nói: "Anh ấy tối qua không ngủ ngon, cứ để anh ấy ngủ thêm một lát đi."
Các bạn học nghe vậy, động tác lập tức nhẹ đi rất nhiều.
Lớp trưởng nhỏ giọng nói: "Vậy cứ để anh Thần ngủ đi, chúng tôi đi trước. Phiền cậu chăm sóc anh ấy."
Nụ cười trên mặt Mộ Dung Kiều càng tươi hơn: "Yên tâm."
Chẳng bao lâu, các bạn học lần lượt rón rén rời khỏi phòng học.
Mộ Dung Kiều lúc này mới thở ra một hơi, quay đầu nhìn về phía Phong Cảnh Thần.
Lúc này khí tức của Phong Cảnh Thần đang dâng trào mạnh mẽ, hiển nhiên tiến triển không tồi và sẽ còn lâu mới kết thúc.
Mộ Dung Kiều bèn ngồi xuống bên cạnh, một tay chống cằm nhìn hắn.
Ánh nắng trưa từ cửa sổ chiếu vào, tạo nên một vầng sáng nhàn nhạt trên đường nét khuôn mặt của Phong Cảnh Thần, khiến làn da càng trông như ngọc.
Mộ Dung Kiều càng nhìn, tim đập không tự chủ được lại càng nhanh.
Dù đã quen thuộc đến mức có thể nhắm mắt miêu tả ra dáng vẻ của Phong Cảnh Thần.
Nhưng mỗi lần nhìn thấy người thật, bản năng yêu cái đẹp của cậu lại không ngừng cảm thán—
A Ngọc thật sự quá đẹp!
Ngũ quan và khuôn mặt mang đậm nét đẹp phương Đông độc đáo, vốn dĩ phải là biểu tượng của sự nội hàm.
Thế nhưng Mộ Dung Kiều luôn có thể cảm nhận được sự sắc bén mãnh liệt ẩn dưới vẻ ngoài của Phong Cảnh Thần.
Sự tương phản này lần nào cũng đâm thẳng vào trái tim Mộ Dung Kiều!
Trong giới huyền môn không thiếu trai xinh gái đẹp.
Nhưng Phong Cảnh Thần tuyệt đối là người đầu tiên, cũng là người duy nhất, có thể khiến Mộ Dung Kiều nhìn trăm lần không chán!
Không biết qua bao lâu.
Mộ Dung Kiều chỉ cảm thấy thời gian trôi qua trong nháy mắt.
Hàng mi dài của Phong Cảnh Thần run rẩy, cuối cùng hắn cũng tỉnh lại từ trạng thái ngộ đạo.
Hắn chớp mắt vài cái, tiêu hóa sơ qua những kiến thức trong đầu, ghi nhớ tất cả một cách vững chắc.
Sau đó, mới phát hiện có gì đó không đúng.
Phong Cảnh Thần quay đầu, nhìn thấy Mộ Dung Kiều: "Sao cậu lại ở đây?"
Mộ Dung Kiều đến gần: "A Ngọc, cậu còn hỏi nữa. Nếu tớ không đến, cơn ngộ đạo của cậu chắc đã bị họ làm gián đoạn rồi! Sao cậu học một lớp vật lý mà cũng có thể ngộ đạo được vậy?"
Phong Cảnh Thần cũng không ngờ đến điều này: "May mà có cậu. Bài giảng của giáo sư Đạm đã giúp tớ nâng cao hiểu biết về thế giới huyền học lên một tầm cao mới, không cẩn thận liền nhập tâm quá."
Mộ Dung Kiều: "?"
Nâng cao cái gì cơ??
Đây là môn Vật lý, đâu phải môn Huyền học?!
Mộ Dung Kiều kinh ngạc.
Cậu nghĩ thế nào cũng không ra được mối liên hệ giữa hai thứ này!
Phong Cảnh Thần nhìn vẻ mặt của Mộ Dung Kiều, đáy mắt ánh lên một tia cười: "Vật lý là nền tảng nghiên cứu thế giới hiện thực. Nếu huyền học tồn tại trong thế giới này, thì tất yếu phải có liên hệ với vật lý."
"Cậu quên rồi sao? Huyền học và khoa học chưa bao giờ đối lập, cũng không phải là hai thế giới hoàn toàn không giao nhau. Chỉ là mỗi bên đều chưa khám phá đến sự tồn tại của bên kia mà thôi. Không phải sao?"
Mỗi nghiên cứu của họ trên con đường này đều không ngừng chứng minh cho điểm đó.
Mộ Dung Kiều dù sao cũng đã theo Phong Cảnh Thần một thời gian dài, tư duy lập tức chuyển hướng: "Cũng đúng. Nhưng mà A Ngọc, cậu học một tiết mà có thể ngộ đạo, thật quá lợi hại! Cậu đã lĩnh ngộ được những gì vậy?"
Phong Cảnh Thần thu dọn sách vở: "Tạm thời chỉ có được một chút linh cảm. Đợi tớ về sắp xếp lại dòng suy nghĩ, rồi sẽ chia sẻ với cậu."
Chỉ có giao lưu mới có thể không ngừng tiến bộ.
Đôi mắt Mộ Dung Kiều sáng lên: "Được! Đến lúc đó chúng ta sẽ pha trà luận đạo~"
Phong Cảnh Thần cười khẽ: "Được."
Hắn thu dọn xong sách vở, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ: "Đã hơn một giờ rồi nhỉ."
"Đúng vậy, chắc khoảng một tiếng rưỡi rồi." Mộ Dung Kiều lấy điện thoại ra, quả nhiên đã là một giờ rưỡi.
Mộ Dung Kiều bật dậy: "Đúng rồi A Ngọc, chúng ta đi ăn trưa đi. Tớ còn có một việc muốn nhờ cậu."
Phong Cảnh Thần đứng dậy đi theo: "Chuyện gì?"
Mộ Dung Kiều đi trước ra ngoài: "Mấy ngày nay không phải tớ đang làm nhiệm vụ của Chu Bồng sao."
Ban đầu cậu tưởng đó chỉ là một vụ án thông thường về việc người trong giới giải trí cấu kết với Tà Thiên Sư để hại người.
Kết quả không ngờ.
Mộ Dung Kiều lần theo nguồn gốc của những lời nguyền, lại phát hiện ra những Tà Thiên Sư thi triển chú thuật này đều là người thường mới chuyển nghề được hai tháng!
Vẻ mặt cậu có chút nghiêm nghị: "Việc này không phải chuyện nhỏ. Bất kể là thiên sư hay Tà Thiên Sư, đều sẽ không dễ dàng truyền thụ pháp thuật cho người khác."
"Tớ nghi ngờ kẻ đứng sau tùy tiện truyền thụ pháp thuật này đang muốn cố tình gây rối loạn trật tự của cả thế giới!"
Sức mạnh siêu nhiên xưa nay luôn là một con dao hai lưỡi.
Càng nhiều người nắm giữ con dao này, xác suất xảy ra hỗn loạn sẽ càng lớn!
Ví như lần này Chu Bồng bị hại, chính là kết quả của việc những người bình thường đó học được pháp thuật mà không có bất kỳ sự ràng buộc nào!
Phong Cảnh Thần khẽ cau mày: "Tổ chức Tà Thiên Sư?"
Mộ Dung Kiều: "Tớ cũng nghĩ là do bọn chúng giở trò. Cho nên tớ đã lần theo mấy tên Tà Thiên Sư chuyển nghề đó, và tìm ra được một điểm chung của họ."
"Mỗi tối thứ tư, họ nhất định sẽ đến cùng một quán bar!"
Phong Cảnh Thần ngước mắt: "Đó là một cứ điểm của tổ chức Tà Thiên Sư?"
Mộ Dung Kiều khẽ lắc đầu: "Quán bar đó chỉ mở cửa vào buổi tối. Sáng nay tớ đã lẻn vào xem một vòng, không phát hiện điều gì bất thường. Cho nên tớ định tối nay sẽ đi một lần nữa."
Phong Cảnh Thần nghe xong ngọn ngành, có chút nghi hoặc: "Vậy cậu muốn tớ giúp gì?"
Nói đến đây, Mộ Dung Kiều hơi ngượng ngùng ho nhẹ vài tiếng: "Cái đó..."
Đôi mắt cậu đảo qua đảo lại vài vòng, rồi mới nhỏ giọng nói: "Quán bar này mỗi tối thứ tư đều sẽ tổ chức hoạt động kết đôi."
"Tớ đi một mình, nếu bị phát hiện, nhất định sẽ bị người khác tiếp cận, gây ra những phiền phức không cần thiết."
Phong Cảnh Thần nhíu mày: "Không phải có bùa ẩn thân sao?"
"Khụ khụ, để đề phòng bất trắc thôi mà." Lời này của Mộ Dung Kiều nói ra lại là thật.
Phong Cảnh Thần cũng cảm thấy có lý.
Nhưng mà...
Đáy mắt hắn chợt lóe lên một tia trêu chọc: "Tớ mới ngộ đạo, cần thời gian để sắp xếp lại suy nghĩ, không biết chiều nay có đủ thời gian không."
Chiều nay hắn vừa hay không có lớp.
Phong Cảnh Thần nghiêm túc đề nghị: "Nếu tớ không kịp, hay là cậu đi cùng Tả Chiêu đi?"
"Hả?!" Mộ Dung Kiều đột nhiên nhảy dựng lên, vô cùng ghét bỏ, "Tớ mới không thèm đi với hắn!"
Phong Cảnh Thần dùng chính lời của cậu để phản bác: "Không phải muốn đề phòng bất trắc sao? Tớ thấy rất cần thiết đấy."
Mộ Dung Kiều nhìn thấy ý cười trong mắt Phong Cảnh Thần, vừa bất đắc dĩ vừa tức giận nói: "A Ngọc, cậu cũng học được cách trêu chọc tớ rồi đấy."
Phong Cảnh Thần lại nghiêm túc nói: "Dù sao hai người cũng là đồng đội cùng một nhóm, chẳng lẽ thật sự định cứ như vậy suốt bốn năm sao?"
"Hiện tại Thu Lộ và Hải Tinh đang bế quan, Tả Chiêu và Tuệ Thanh cũng đã về môn phái để hỗ trợ việc lựa chọn Vô Thường Sống . Chỉ còn lại Tả Chiêu là rảnh rỗi."
Phong Cảnh Thần nắm lấy tay Mộ Dung Kiều, đáy mắt mang theo vài phần trêu chọc: "Lúc này cậu không đi làm hòa với cậu ta, đợi những người khác trở về cậu mới mời, sẽ rất kỳ quặc đấy."
Mộ Dung Kiều: "..."
Hắn quay đầu đi, khẽ hừ một tiếng.
Qua vài giây, cậu mới nhỏ giọng nói: "Được rồi. Tớ nghe A Ngọc."
Phong Cảnh Thần nhìn dáng vẻ kiêu ngạo của cậu, không khỏi cười khẽ.
Mộ Dung Kiều đột nhiên quay đầu nhìn hắn.
Phong Cảnh Thần: "?"
Mộ Dung Kiều ôm chầm lấy Phong Cảnh Thần!
"?" Phong Cảnh Thần theo bản năng ôm lấy eo Mộ Dung Kiều.
Không thể không nói, eo của vị tiểu đạo trưởng này thật sự rất thon.
Cảm giác cũng rất tốt. — Lời bình đứng đắn từ Phong Diêm Vương.
Mộ Dung Kiều dụi đầu vào vai Phong Cảnh Thần. Hừ một tiếng, rồi mới buông ra.
Một cái ôm không thể giải thích được.
Giống như chính bản thân Mộ Dung Kiều, khó mà đoán trước.
Nhưng Phong Cảnh Thần lại thích những sự bất ngờ như vậy.
Sau khi ăn trưa xong, hai người cùng trở lại ký túc xá.
Phong Cảnh Thần nhìn về phía Mộ Dung Kiều: "Vậy tớ về Địa phủ một chuyến, sẽ cố gắng trở lại nhanh."
Mộ Dung Kiều lúc này đã chuẩn bị xong tâm lý, vẻ mặt bi tráng nói: "A Ngọc cậu không cần vội, nghiên cứu quan trọng hơn. Tớ sẽ đi tìm tên quỷ đáng ghét kia."
Phong Cảnh Thần nhìn dáng vẻ như sắp hy sinh vì nghĩa của cậu, bật cười nói: "Được. Tạm biệt."
Nói xong, hắn một bước trở về Địa phủ.
Phong Cảnh Thần không lãng phí thời gian.
Hắn trực tiếp lấy ra bộ dụng cụ luyện khí của mình, bắt đầu cải tạo cuối cùng cho Phược Hồn Sách trung cấp.
Muốn triệt để tiêu hóa hết mọi linh cảm và lý luận, cách tốt nhất chính là thực hành!
Kế hoạch cải tạo Phược Hồn Sách trước đây của Phong Cảnh Thần chỉ hướng đến việc làm cho nó mạnh hơn và tiết kiệm sức hơn.
Nhưng tiết học của giáo sư Đạm hôm nay đã khiến dòng suy nghĩ của Phong Cảnh Thần trở nên rộng mở!
Nếu lần cải tạo này thành công, nó sẽ thay đổi hoàn toàn thuộc tính của Phược Hồn Sách.
Phong Cảnh Thần đã không thể chờ đợi được nữa!
Không biết qua bao lâu.
"Keng" một tiếng.
Lửa trong lò luyện khí từ từ tắt.
Phong Cảnh Thần trên bàn điều khiển nhẹ nhàng gõ vài lần lên màn hình.
Một Phược Hồn Sách hoàn toàn mới, vừa ra lò!
Chỉ thấy những đồng tiền giấy vốn là giấy đồng giờ đây như thể đã phá vỡ thứ nguyên, tiến hóa thành những đồng tiền kim loại thực sự!
Đầu ngón tay Phong Cảnh Thần nhẹ nhàng vung lên.
Toàn bộ Phược Hồn Sách bắt đầu lượn lờ linh hoạt trên không trung.
Những đồng tiền kim loại rõ ràng rất cứng rắn, nhưng trông lại còn mềm mại hơn cả Phược Hồn Sách trước đây!
Một vệt kim quang lóe lên trong mắt phải của Phong Cảnh Thần, trên mặt hắn lộ ra vẻ hài lòng: "Cũng được."
Tuy vì luyện chế vội vàng, Phược Hồn Sách này vẫn còn không ít tì vết.
Nhưng năm đạo công thức quy tắc hoàn chỉnh trên đó đủ để sánh ngang với chiếc ô đen lớn sau khi cải tạo!
Phong Cảnh Thần khẽ suy nghĩ.
Đột nhiên, sợi dây đồng tiền dài hơn hai mét khẽ run lên, thu nhỏ lại thành kích thước của một chiếc vòng tay.
Phong Cảnh Thần đeo nó lên cổ tay phải.
Như thế này tiện lợi hơn nhiều so với việc để trong kho hàng vị diện, có thể hộ chủ bất cứ lúc nào!
Phong Cảnh Thần kiểm tra tỉ mỉ lần cuối.
Sau khi xác nhận không có bất kỳ sai sót nào, hắn liền thu dọn đồ đạc, một bước trở về dương gian.
Lúc này.
Trong phòng khách của ký túc xá 608.
Mộ Dung Kiều và Tả Chiêu mỗi người chiếm một góc ghế sô pha.
Cả hai đều có sắc mặt tái nhợt như nhau.
Theo thời gian trôi đi, khí tức trên người họ càng lúc càng nóng nảy!
Ngay lúc cả hai gần như không thể kìm nén được nữa và sắp sửa đánh nhau thêm một trận.
Bỗng nhiên một luồng sóng năng lượng truyền đến từ không trung.
Cả hai đột nhiên ngẩng đầu.
"A Ngọc!!" Mộ Dung Kiều như thể vừa sống sót sau tai nạn, lao tới ôm chầm lấy người hắn!
Tả Chiêu cũng thở phào nhẹ nhõm một cách rõ rệt, cả người suýt nữa thì kiệt sức.
Phong Cảnh Thần nhìn phản ứng của hai người, càng cảm thấy dở khóc dở cười: "Có cần phải cường điệu đến vậy không?"
Mộ Dung Kiều chắc như đinh đóng cột: "Có! Rất có!"
Cậu ta nghẹn lời không biết nói gì: "Tớ vừa nghĩ đến việc phải giả làm tình nhân với tên này, tớ liền..."
"Buồn nôn!!" *2!
Mộ Dung Kiều và Tả Chiêu đều có vẻ mặt như vừa nuốt phải ruồi.
Họ khinh bỉ hừ lạnh một tiếng với nhau, rồi lại nặng nề quay đầu đi.
Đáy mắt Phong Cảnh Thần ánh lên một tia thích thú: "Vậy à. Nhưng mà, tớ cũng đâu có nói là tớ đã nghiên cứu xong đâu."
Mộ Dung Kiều & Tả Chiêu: "!!!"
Cả hai nhất thời như những con nhím xù lông!
Phong Cảnh Thần không khỏi cười khẽ: "Tớ đùa thôi."
Tả Chiêu: "..."
Mộ Dung Kiều: "QAQ A Ngọc!!"
Phong Cảnh Thần thấy đủ thì thôi: "Được rồi, đi thôi. Đã hơn tám giờ rồi, quán bar chắc đã mở cửa rồi nhỉ?"
"Mở rồi!" Mộ Dung Kiều nắm chặt vai Phong Cảnh Thần, như thể sợ hắn đổi ý, "Chúng ta đi nhanh thôi!"
Phong Cảnh Thần nhìn về phía Tả Chiêu: "Tả Chiêu có muốn đi cùng không?"
"Nếu quán bar đó thật sự là cứ điểm của tổ chức Tà Thiên Sư, những người bình thường bên trong có thể sẽ gặp nguy hiểm. Hai chúng tôi không thể bảo vệ hết được."
Tả Chiêu không do dự: "Tôi sẽ hỗ trợ từ bên ngoài."
Mộ Dung Kiều: "Đi thôi, đi thôi!"
Mười phút sau.
Nhóm ba người đến một góc khuất đối diện quán bar.
Mộ Dung Kiều ló đầu nhìn về phía cửa quán bar: "Quả nhiên, mấy tên đó cũng đến rồi! A Ngọc, cậu nhìn kia."
Phong Cảnh Thần theo hướng Mộ Dung Kiều chỉ, thấy được năm người đàn ông trẻ tuổi ăn mặc rất sành điệu.
Quần áo toàn là áo ba lỗ không tay màu huỳnh quang. Tóc bện kiểu dreadlock, hình xăm, khuyên tai, khuyên môi đủ cả.
Phong cách của họ hoàn toàn nhất quán với vẻ ngoài của quán bar này.
Những nam thanh nữ tú ra vào ở cửa cũng cơ bản là theo phong cách này.
Phong Cảnh Thần ghi nhớ lại dáng vẻ của năm người đó, lấy ra chiếc tai nghe lần trước: "Để đề phòng bất trắc."
Tả Chiêu nhìn vật nhỏ quen thuộc này, lại nghĩ đến lý do qua loa của Mộ Dung Kiều trước đây.
Con ngươi dưới lớp vải đen nhìn Phong Cảnh Thần một cách vô cùng phức tạp.
Hắn bây giờ có một trăm phần trăm lý do để nghi ngờ, chính Phong Cảnh Thần đã dạy Mộ Dung Kiều cách trả lời qua loa như vậy!
Phong Cảnh Thần không hề hay biết, lại có thêm một người nhận ra bản tính thích bay nhảy của mình.
Hắn và Mộ Dung Kiều dán bùa ẩn thân.
Tay trong tay, quang minh chính đại đi cùng năm người kia vào cửa chính của quán bar.
Cả hai vừa bước vào cửa, tiếng nhạc DJ đinh tai nhức óc trong quán bar đã bá đạo tràn vào tai.
Bên trong, những tia đèn tối tăm đủ màu sắc bắn phá khắp nơi, chỉ đủ để người ta lờ mờ nhìn thấy cảnh tượng bên trong.
Phong Cảnh Thần và Mộ Dung Kiều đến cũng đã muộn.
Lúc này, trong sảnh quán bar rộng năm, sáu trăm mét vuông, người đã đông nghịt.
Nam nữ có người đang nhảy múa thân mật trên sàn nhảy, có người đang liếc mắt đưa tình trên ghế dài, cũng có người đang mờ ám tìm kiếm đối tượng ở quầy bar.
Phong Cảnh Thần và Mộ Dung Kiều không khỏi cùng nhau cau mày.
Đây mà là buổi gặp gỡ kết thân gì chứ, rõ ràng là một buổi tiệc săn tình thì có!
Phong Cảnh Thần mở Chân Thực Chi Nhãn, truy tìm bóng dáng của năm người lúc nãy.
"Ồ?" Ánh mắt Mộ Dung Kiều khẽ ngưng lại, "Bọn họ biến mất rồi! Bùa theo dõi cũng mất cảm ứng!"
Phong Cảnh Thần cũng không tìm được người: "Lối vào có lối đi bí mật sao?"
Họ rõ ràng đã đi vào cùng năm người kia, sao chỉ trong chớp mắt người đã biến mất?
Mộ Dung Kiều suy nghĩ kỹ: "Ban ngày tớ lẻn vào không phát hiện ra mật thất. Nhưng cảm giác không gian quả thực có chút không đúng. Quay lại lối vào xem sao!"
Hai người cùng quay người.
Nhưng đột nhiên.
Cửa chính ầm ầm đóng lại.
Tất cả đèn trong quán bar tắt ngóm trong nháy mắt! Trước mắt trở nên tối đen như mực.
Con ngươi của Phong Cảnh Thần và Mộ Dung Kiều đột nhiên co lại.
Bị phát hiện rồi?!
Không, không đúng.
Những người khác trong quán bar không hề hoảng loạn, ngược lại như đã đoán trước được, bắt đầu có tiếng hoan hô và huýt sáo mơ hồ.
Mộ Dung Kiều bỗng cảm thấy không ổn, vội vàng ôm lấy eo Phong Cảnh Thần để cả hai đến gần nhau hơn.
Quả nhiên, trong loa đột nhiên vang lên một giọng nói nhiệt tình phóng đãng: "Ladies and gentlemen! Lại đến với phần được mong chờ nhất, Nụ Hôn Định Mệnh. Nào, hãy nghe theo tiếng gọi của con tim và hôn lấy người mà số phận đã sắp đặt cho bạn!"
"Yeahhh~~!" Trong bóng tối, những tiếng reo hò ngày càng lớn.
Sau đó.
Sàn nhảy vốn đã đông đúc, lập tức có người bắt đầu di chuyển lung tung.
Cũng có người ôm lấy người bên cạnh mình và bắt đầu hôn nhau say đắm như không có ai khác!
Phong Cảnh Thần & Mộ Dung Kiều: "?!"
Tôi không hiểu, nhưng tôi rất sốc.
Ngay lúc hai nam sinh viên ngây thơ đang bị làm mới lại tam quan.
Bỗng nhiên, có người mò mẫm đến gần hai người.
Mộ Dung Kiều vội vàng ôm lấy Phong Cảnh Thần, né sang một bên.
Nhưng những người trong đây rõ ràng chơi rất bạo.
Họ không còn thỏa mãn với việc hôn người bên cạnh mình nữa, mà bắt đầu mò mẫm lung tung, tóm được ai là hôn người đó!
Theo đám đông ngày càng phân tán.
Phạm vi có thể né tránh của Phong Cảnh Thần và Mộ Dung Kiều ngày càng nhỏ lại!
Cuối cùng, cả hai bị đẩy vào một góc.
Mộ Dung Kiều còn kéo một chiếc ghế chặn trước mặt họ.
Phong Cảnh Thần dựa sát vào tường, Mộ Dung Kiều quay lưng ra ngoài che chở cho hắn.
Lúc này mới tạm thời tránh được một kiếp nạn đáng sợ.
Mộ Dung Kiều thở phào nhẹ nhõm, nhỏ giọng càm ràm: "Thật là hết nói nổi."
Trong bóng tối này, bùa ẩn thân của họ coi như vô dụng. Lại bị một đám người thường dồn đến nước này!
"Rầm."
Chiếc ghế lại bị người khác vô tình va phải.
Mộ Dung Kiều bị đẩy về phía trước nửa bước, ôm chặt lấy Phong Cảnh Thần.
Hắn đang định đẩy chiếc ghế ra ngoài một chút.
Kết quả...
Kẻ va vào chiếc ghế và một người khác đã đứng tại chỗ bắt đầu hôn nhau cuồng nhiệt!!
Mộ Dung Kiều & Phong Cảnh Thần: "..."
Sau vài giây im lặng quỷ dị.
Mộ Dung Kiều bất giác ngẩng lên, cân nhắc tính khả thi của việc trốn lên hệ thống ống nước cứu hỏa trên trần nhà.
Vấn đề có vẻ không lớn.
Mộ Dung Kiều định nói với Phong Cảnh Thần một tiếng.
Nhưng khi cậu cúi đầu xuống, môi cậu nhẹ nhàng lướt qua má Phong Cảnh Thần.
Cảm giác ấm áp, mềm mại thoáng qua trong nháy mắt.
Mộ Dung Kiều: "!"
Phong Cảnh Thần cảm nhận được điều gì đó, theo bản năng quay đầu nhìn cậu.
Kết quả lần này.
Môi Mộ Dung Kiều trực tiếp chạm vào khóe môi của Phong Cảnh Thần!
"!!!" Mộ Dung Kiều như muốn thăng thiên tại chỗ!
Phong Cảnh Thần sững sờ một chút mới phản ứng lại được chuyện gì đã xảy ra.
Cơ thể hai người đột nhiên cứng đờ, không ai dám nhúc nhích.
Mà ngay bên cạnh họ, không biết bao nhiêu cặp đôi đang quấn quýt hôn nhau.
Bầu không khí kỳ lạ này.
Khiến nhịp tim của Mộ Dung Kiều tăng vọt, hơi thở cũng trở nên nóng bỏng hơn.
Hàng mi Phong Cảnh Thần khẽ run.
Hắn hơi cúi đầu, hai người giờ đây chóp mũi gần như chạm vào nhau.
Bầu không khí ngược lại càng thêm mập mờ.
Mộ Dung Kiều ôm chặt lấy Phong Cảnh Thần, trong lồng ngực có thứ gì đó đang đập rộn ràng.
Phong Cảnh Thần dường như có cảm giác, ngước mắt nhìn về phía Mộ Dung Kiều.
Giữa bốn mắt nhìn nhau, dường như có một thứ tình cảm nào đó đang tùy ý nảy sinh.
Nhưng đột nhiên.
Trong tai nghe của cả hai truyền đến giọng nói dồn dập của Tả Chiêu: "Cẩn thận! Các cậu..."
"Xèèèèo" một tiếng.
Tín hiệu tai nghe bị ngắt!
Phong Cảnh Thần và Mộ Dung Kiều lập tức tỉnh táo lại.
Sắc mặt cả hai nghiêm lại, cùng nhau quay đầu nhìn về phía sau.
"Là Quỷ Vực." Giọng Phong Cảnh Thần bình tĩnh.
Mộ Dung Kiều nắm chặt thanh kiếm gỗ đào, sắc mặt hơi trầm xuống: "Xem ra quả nhiên đã bắt được một con cá lớn."
Họ tự nhiên kéo dãn khoảng cách, bước vào trạng thái chiến đấu.
Phong Cảnh Thần khẽ suy nghĩ, vòng đồng tiền trên cổ tay trở lại hình dạng ban đầu.
Lúc này, một bộ phận nhỏ người trong quán bar cũng đã nhận ra có điều không ổn.
"Sao lạnh thế nhỉ? Điều hòa bật thấp quá à?"
"Không phải... Sao tôi đột nhiên cảm thấy xung quanh yên tĩnh đi nhiều vậy."
Rõ ràng tiếng hôn hít vẫn vang lên không ngớt, nhưng cảm giác lại là một sự im lặng đáng sợ.
Dần dần, ngay cả tiếng hôn hít cũng không còn.
Mọi người nhìn vào bóng tối quen thuộc xung quanh, lại cảm thấy sợ hãi và hoảng loạn một cách khó hiểu.
Có người hét lớn: "Tình hình gì thế? Mau bật đèn lên xem nào."
"Xèèèèo—"
Loa của quán bar như thể bị nhiễu tín hiệu, phát ra tiếng tạp âm điện tử chói tai.
Tiếng động này khiến người nghe nổi cả da gà!
Mọi ham muốn tình ái đều tan biến trong nháy mắt.
Phong Cảnh Thần và Mộ Dung Kiều càng nhạy bén phát hiện ra điều không ổn, đột nhiên ngước mắt nhìn về phía sân khấu của quán bar.
Một chùm ánh sáng chiếu xuống giữa sân khấu, một bóng người xuất hiện, thu hút ánh mắt của mọi người.
Giọng nói có phần quen thuộc vang lên từ loa: "Mộ Dung Kiều, không ngờ lại là ngươi. Tốt, tốt lắm! Hôm nay, hãy để ngươi chôn cùng với một trăm mạng người nhà họ Nghiêm chúng ta!!"
Người đứng trên sân khấu.
Chính là Nghiêm gia chủ mà gia tộc của ông ta đã bị họ tiêu diệt trước đây!
Những người khác trong quán bar kinh hãi: "Ngươi là ai?! Đây là trò chơi mới gì vậy?"
"Trò chơi?" Nghiêm gia chủ mặt mày dữ tợn, ánh mắt hiểm độc nhìn về phía Mộ Dung Kiều và Phong Cảnh Thần.
Ông ta hừ lạnh một tiếng: "Vậy thì chúng ta hãy chơi một trò chơi đi! Ha ha ha!"
Dứt lời.
"Vù vù vù" vài tiếng.
Phía sau Nghiêm gia chủ đột nhiên xuất hiện thêm 13 bóng người.
Đồng tử Mộ Dung Kiều co lại, sắc mặt đột nhiên âm trầm: "Cương Thi Thiên Sư!"
Nghiêm gia chủ ngửa mặt lên trời cười dài: "Ha ha ha! Không sai! Đây đều là những đồng đạo Kết Đan Kỳ. Mộ Dung Kiều, ngươi chống đỡ được mấy người?"
Lời ông ta còn chưa dứt, 13 cương thi đã lao thẳng về phía Mộ Dung Kiều!
Đôi mắt hoa đào của Mộ Dung Kiều bùng lên lửa giận.
Trên mặt không còn nửa điểm ý cười, cậu giơ thanh kiếm gỗ đào lên nghênh chiến!
"Ầm ầm ầm!" Những luồng sóng năng lượng kịch liệt trong nháy mắt hất văng mọi thứ xung quanh.
Đến lúc này, những người khác cuối cùng cũng xác định được.
Đây không phải là trò chơi, càng không phải là diễn kịch!!
"A—! Cứu mạng, có quỷ!"
"Đó là thứ gì vậy? Cương thi sao? Bị nó chạm vào có bị lây nhiễm không?"
"Thả tôi ra, tôi muốn rời khỏi đây! Tôi muốn về nhà."
Trong bóng tối, nỗi sợ hãi của mọi người bị khuếch đại vô hạn.
Tiếng la hét, tiếng chửi bới vang lên không ngớt.
Đám đông chen chúc, tán loạn như ruồi không đầu, cố gắng trốn thoát khỏi nơi nguy hiểm này.
"A! Các người đạp phải tôi rồi!"
"Đừng đẩy nữa! Muốn chết à!"
"Các người muốn chết thì chết đi, đừng cản đường tôi chạy trốn, đồ khốn!"
Khi các vụ xô đẩy, giẫm đạp ngày càng leo thang.
Con ngươi Phong Cảnh Thần khẽ ngưng lại.
Hắn vội vàng lấy ra từ kho hàng Vi Diện một viên dạ minh châu to bằng quả bóng rổ.
Ném nó lên trần nhà.
Ánh sáng chói mắt của viên dạ minh châu tỏa ra, trong nháy mắt chiếu sáng cả quán bar!
Đây chính là bảo bối mà các hồn ma đã tìm thấy trong đống rác, là nguồn sáng của điện Diêm Vương trước đây.
Lần này, tất cả mọi người đều nhìn rõ những gì đang xảy ra trong quán bar.
Bùa ẩn thân của Phong Cảnh Thần và Mộ Dung Kiều đã mất hiệu lực từ lúc nào không hay.
Mọi người vừa ngẩng đầu.
Chỉ thấy một vị đạo trưởng trẻ tuổi tuấn tú, tay cầm kiếm gỗ đào, thân thủ dứt khoát chiến đấu giữa vòng vây của đông đảo kẻ địch.
Mọi cử động của cậu đều uyển chuyển như nước chảy mây trôi, dù đang chiến đấu vẫn vô cùng đẹp mắt.
Một cách kỳ lạ, đám người vốn đang hoảng loạn bất an lại ngây ngốc đứng lại.
Vẻ đẹp đôi khi lại là một thứ vô lý như vậy.
Nghiêm gia chủ thấy vậy, sắc mặt đột nhiên trở nên càng thêm âm trầm.
Ông ta vốn muốn để đám người hoảng loạn này gây phiền phức cho Mộ Dung Kiều.
Bây giờ đã như vậy...
Nghiêm gia chủ hừ lạnh một tiếng: "Giết bọn chúng!"
Lúc này, có ba cương thi tách ra, lao thẳng về phía đám đông!
Phong Cảnh Thần khẽ nhướng mày.
Sợi dây đồng tiền trong tay hắn vung về phía trước như một chiếc roi sắt.
"Keng."
Ba cương thi bị quất ngã lăn ra đất!
Đây chính là nâng cấp quan trọng nhất của Phược Hồn Sách mới, nó có thể chạm vào hoặc trói buộc các thực thể!
Không, nó không nên được gọi là Phược Hồn Sách nữa, gọi là Tiền Đồng Sách thì hợp hơn.
Phong Cảnh Thần ném Tiền Đồng Sách ra.
Trực tiếp trói một cương thi lại trước mắt, rồi nhốt thẳng vào nhà tù Ác Hồn!
Nghiêm gia chủ thấy có kẻ phá hỏng chuyện của mình.
Ông ta nhìn kỹ lại, lửa giận trên mặt càng bùng lên: "Là ngươi!"
Lần tiêu diệt nhà họ Nghiêm trước đây, Phong Cảnh Thần cũng đã ra tay không ít!
Bây giờ thù mới hận cũ cùng lúc dâng lên.
Nghiêm gia chủ hừ lạnh một tiếng, liền triệu hồi ra 20 cương thi thiên sư Trúc Cơ Kỳ: "Giết hết chúng cho ta!"
Những cương thi Trúc Cơ Kỳ này sắc mặt tái nhợt, hành động có phần cứng ngắc, trông hệt như cương thi trong truyền thuyết!
Đám đông trong quán bar thấy vậy, cuối cùng lại cảm thấy hoảng sợ.
Nhưng đúng lúc này.
Thiên Võng bỗng nhiên hạ xuống hàng trăm luồng sáng.
Trong đầu tất cả mọi người trong quán bar đều không hẹn mà cùng vang lên một câu: "Tít, ứng dụng 'Cứu Mạng Chó Của Ta' đã cài đặt thành công, xin hãy mở điện thoại để cầu cứu."
Mọi người đồng loạt sững sờ.
Phong Cảnh Thần dùng Tiền Đồng Sách trói ba cương thi thiên sư lại và nhốt vào nhà tù Ác Hồn.
Sợi dây đồng tiền trong tay hắn nhẹ nhàng vung lên, dài ra hơn năm mét, chặn đứng tất cả các cương thi Trúc Cơ Kỳ!
Giọng nói bình tĩnh của hắn truyền vào tai mọi người: "Mau mở ứng dụng, nhấn nút cầu cứu khẩn cấp."
Mọi người không hiểu tại sao, nhưng phần lớn đều lập tức ngoan ngoãn làm theo.
Chưa đầy hai giây.
Tất cả các thiên sư đã cài đặt "Tích Tích Trừ Tà" đều nhận được thông báo đẩy điên cuồng từ hệ thống.
Rất nhiều thiên sư vừa mới ngủ đã bị tiếng thông báo đánh thức!
Chuyện gì đã xảy ra?
Họ rõ ràng đã xử lý xong tất cả các yêu cầu cầu cứu khẩn cấp.
Tại sao đột nhiên lại xuất hiện mấy trăm yêu cầu cầu cứu khẩn cấp?
Trời sập rồi sao!!
Bên kia.
Hai phút trước.
Tả Chiêu thấy Quỷ Vực lan ra, lập tức liên lạc với Yến Tư Diệu và Tuệ Thanh thông qua Vô Thường Sống thụ lục.
Sau đó, liền cầm gậy dò đường, trực tiếp phá một lỗ hổng trên Quỷ Vực và lao vào!
Yến Tư Diệu và Tuệ Thanh nhận được tin, cũng không dám chậm trễ, lập tức báo cáo tình hình với sư đoàn trưởng.
Năm phút sau.
Trong quán bar.
Nghiêm gia chủ đã triệu hồi ra tất cả cương thi và ác quỷ.
Tổng cộng có 12 ác quỷ trăm năm, 25 cương thi thiên sư Kết Đan Kỳ, 56 cương thi thiên sư Trúc Cơ Kỳ, và cả 1 cương hti thiên sư Nguyên Anh Kỳ!
Ông ta điên cuồng nhìn Phong Cảnh Thần, Mộ Dung Kiều và Tả Chiêu: "Tốt, tốt lắm! Hai thiên tài của giới huyền môn hôm nay chết dưới tay ta, cũng đủ để an ủi vong linh nhà họ Nghiêm trên trời rồi!"
"Giết hết chúng cho ta!"
Cương thi và ác quỷ cùng nhau xông lên.
Mộ Dung Kiều và Tả Chiêu lập tức nghênh chiến.
Phong Cảnh Thần ở phía sau bảo vệ đám người thường, khẽ nhíu mày.
Cách nói chuyện của Nghiêm gia chủ này thật kỳ lạ.
Họ rõ ràng không hề giết người nhà họ Nghiêm.
Lẽ nào...
Phong Cảnh Thần đột nhiên ngước mắt nhìn về phía Nghiêm gia chủ với đôi mắt đỏ rực.
Nghiêm gia chủ nhìn Mộ Dung Kiều và Tả Chiêu đang chật vật chống đỡ, vui sướng ngửa mặt lên trời cười dài: "Chết! Tất cả chết hết cho ta! Ha ha ha... Hả?"
Đột nhiên, có hai thiên sư Kết Đan Kỳ xông vào Quỷ Vực.
"Trời đất!" Cả hai bị cảnh tượng trước mắt làm cho hoảng hồn, "Tình hình gì thế?!"
Tại sao lại có nhiều người thường như vậy? Lại còn có cả Cương thi Thiên Sư?!
Trên "Tích Tích Trừ Tà" đâu có nói tình hình nguy hiểm như vậy!
Phong Cảnh Thần và Nghiêm gia chủ cùng nhau quay đầu nhìn lại.
Phong Cảnh Thần nhận ra hai người này hình như là người của khoa Tôn giáo: "Hai vị sư huynh, mau giúp một tay."
"Ồ, à." Cả hai dù sao cũng là đệ tử ưu tú.
Họ nhanh chóng phản ứng lại, cùng nhau giơ vũ khí lên, qua giúp Mộ Dung Kiều và Tả Chiêu.
Áp lực của Mộ Dung Kiều và Tả Chiêu lập tức giảm đi đáng kể.
Nghiêm gia chủ nhìn hai thiên sư đột nhiên xuất hiện, trong lòng bỗng dâng lên một dự cảm không lành: "Đây, đây là chuyện gì?!"
Ông ta rõ ràng đã phong tỏa Quỷ Vực rồi! Không một chút tin tức nào có thể truyền ra ngoài!
Ngay lúc này.
Lại có một tiểu thiên sư Trúc Cơ Kỳ xông vào.
Tiểu thiên sư nhìn kỹ lại: "Trời đất?!"
Nghiêm gia chủ: "?!"
Ngay sau đó.
Các thiên sư nhận nhiệm vụ bắt đầu kéo đến hiện trường, đông như trẩy hội.
Chưa đầy hai phút.
Hiện trường đã từ cương thi vây đánh thiên sư biến thành thiên sư vây đánh cương thi!
Mộ Dung Kiều và Tả Chiêu cuối cùng cũng thoát ra được, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Nghiêm gia chủ.
Nghiêm gia chủ trợn to mắt: "Không thể... Điều này không thể nào!"
Ông ta đột nhiên giơ thanh kiếm của mình lên, khí thế thoáng chốc tăng vọt!
Sắc mặt Mộ Dung Kiều và Tả Chiêu nghiêm lại, đề phòng chuẩn bị tiếp chiêu.
Sau đó.
Nghiêm gia chủ quay đầu, chạy!!
Phong Cảnh Thần và hai người kia: "?!"
Họ còn chưa kịp phản ứng.
"Rầm" một tiếng.
Nghiêm gia chủ bị một đòn cảnh cáo, trực tiếp bị đánh ngất xỉu.
Tuệ Thanh một tay xách cổ áo ông ta lên, thu lại thiền trượng: "A di đà phật, tiểu tăng chưa đến muộn chứ?"
Đại quân của chùa Bồ Đề và Càn Thanh Môn đã đến!
Mộ Dung Kiều lúc này mới thả lỏng trêu chọc một câu: "Cậu đến không muộn, vừa kịp để giành công đầu."
Yến Tư Diệu vội vã đi đến bên cạnh Tả Chiêu: "Các cậu không sao chứ?"
Tả Chiêu: "Không sao. Trước tiên đưa đám ác quỷ này về Địa phủ đã."
Yến Tư Diệu nhìn cậu ta từ trên xuống dưới: "Được."
Hai phút sau.
Mọi người nhanh chóng hợp sức, khống chế tất cả cương thi và ác quỷ.
Toàn bộ Quỷ Vực tan biến.
Đèn trong quán bar được bật sáng, cả sân sáng như ban ngày.
Những người bình thường ở đây sau khi xem một "vở kịch huyền huyễn lớn".
Khi nhìn lại những yếu tố hiện đại trong quán bar, không khỏi cảm thấy như đang mơ.
Ai nấy đều sững sờ tại chỗ, nhìn các thiên sư đi qua đi lại, không biết nên phản ứng thế nào.
Phong Cảnh Thần thu lại viên dạ minh châu.
Tuệ Thanh xách Nghiêm gia chủ lên: "Mộ Dung, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Mộ Dung Kiều khẽ lắc đầu: "Chuyện này về rồi hãy nói, quán bar này hẳn là cứ điểm của tổ chức Tà Thiên Sư, bên trong chắc chắn còn có mật thất. Trước tiên dọn dẹp hiện trường đã."
"Được." Tuệ Thanh và Yến Tư Diệu lập tức liên lạc với đồng môn.
Các thiên sư đến nhận nhiệm vụ từ "Tích Tích Trừ Tà" cũng bắt đầu xì xào bàn tán.
Cương Thi Thiên Sư .
Cụm từ đã gây xôn xao trong giới huyền môn một thời gian trước.
Bây giờ khi thực sự xuất hiện trước mắt, không khỏi khiến các thiên sư cảm thấy rùng mình và thương xót cho đồng loại.
Đặc biệt là vị cương thi Nguyên Anh kia.
Ông ta tu luyện đến tu vi này, trong giới huyền môn cũng được coi là một nhân vật có tiếng tăm.
Mấy ngày trước mọi người mới nghe tin ông ta mất tích, không ngờ...
Mộ Dung Kiều cũng vô cùng tức giận.
Cậu cắn răng nghiến lợi đạp mạnh Nghiêm gia chủ mấy cái, giọng nói mang theo sát khí đáng sợ: "Một ngày nào đó, ta sẽ lột da rút xương cái tổ chức Tà Thiên Sư này!"
Tả Chiêu cũng tàn nhẫn đạp thêm mấy cái, trực tiếp đạp Nghiêm gia chủ tỉnh lại.
Mộ Dung Kiều và Tả Chiêu liền cùng nhau đá thêm một cước, lại một lần nữa đạp tên này ngất đi!
Yến Tư Diệu sau khi giao phó xong với đồng môn.
Vừa đến đã nhìn thấy Nghiêm gia chủ bị đạp sưng như đầu heo.
Hắn vờ như không thấy gì, quay sang nói với Tuệ Thanh: "Tuệ Thanh, người này cậu định xử lý thế nào?"
Tuệ Thanh suy nghĩ một chút: "A di đà phật, chùa Bồ Đề không giỏi hỏi cung. Đành phiền các vị vậy. Chúng tôi sẽ cử một người đến dự thính là được."
Yến Tư Diệu gật đầu: "Cũng được. Nhưng không biết trong cơ thể tên này có cấm chế hay không, nếu không mọi chuyện sẽ rất khó khăn."
Con ngươi Phong Cảnh Thần khẽ động: "Vậy không bằng, giao cho Địa phủ thẩm tra?"
Mọi người cùng nhau nhìn hắn.
Mộ Dung Kiều lập tức tán thành: "Tớ thấy được đấy! Hơn nữa Địa phủ thẩm tra xong còn có thể trả người nguyên vẹn lại cho các cậu, không lỗ đâu!"
Yến Tư Diệu rõ ràng đã động lòng.
Nhưng hắn kín đáo nhìn về phía những người của Càn Thanh Môn bên cạnh, không nói gì.
Lần này tuy hắn là người dẫn đội.
Nhưng địa vị của hắn trong Càn Thanh Môn cũng bình thường, không thể tự mình quyết định được.
Tuệ Thanh ngược lại rất quyết đoán: "Vậy trước tiên cứ giao cho Địa phủ đi."
Yến Tư Diệu thở phào nhẹ nhõm: "Nếu người là cậu bắt được, vậy thì nghe theo cậu đi."
Phong Cảnh Thần biết Yến Tư Diệu đang lo lắng điều gì.
Vì vậy cũng không đợi người của hai thế lực lớn phản ứng lại.
Hắn nhanh chóng nhốt Nghiêm gia chủ vào nhà tù Ác Hồn, không cho họ cơ hội đổi ý!
Quả nhiên.
Người của chùa Bồ Đề và Càn Thanh Môn thấy vậy, vẻ mặt ít nhiều đều có chút bất mãn và tiếc nuối.
Mộ Dung Kiều hừ nhẹ một tiếng, che chở cho Phong Cảnh Thần, trừng mắt nhìn những kẻ đang nhìn sang.
Các thiên sư của hai thế lực lớn: "..."
Mộ Dung Kiều, cậu đúng là trẻ con.
Mọi người tuy trong lòng có ý kiến, nhưng cũng sẽ không làm mất mặt Tuệ Thanh.
Chỉ bất đắc dĩ lườm Mộ Dung Kiều một cái, rồi tiếp tục công việc.
Năm phút sau.
Họ cuối cùng cũng tìm thấy mật thất ẩn giấu của quán bar.
Năm người mà Mộ Dung Kiều theo dõi lúc trước quả nhiên đều ở bên trong!
Các thiên sư của hai thế lực lớn vội vàng cùng nhau tràn vào, tiến hành truy quét.
Phong Cảnh Thần và mấy người cũng đi vào một vòng, nhưng không phát hiện ra manh mối gì có giá trị.
Vì vậy họ cũng không ở lại gây vướng chân, mà ra ngoài chờ đợi kết quả.
Các thiên sư khác đến nhận nhiệm vụ thấy vậy, có người chọn ở lại xem náo nhiệt.
Cũng có người nhìn thấy những cương thi kia liền hoảng sợ, lần lượt rủ nhau rời đi.
Lúc này, những người bình thường trong quán bar cuối cùng cũng tỉnh táo lại.
Có người muốn rời đi, cũng có người vội vàng lấy điện thoại ra định gọi điện.
Đột nhiên, không biết ai đó hét lên một tiếng kinh hãi: "Sao lại không có tín hiệu? Tình hình gì thế?!"
Lời vừa nói ra, sự hoảng loạn lại một lần nữa lan tràn trong đám đông!
Đối với người hiện đại mà nói, ở trong thành phố mà không có tín hiệu, chẳng khác nào đang sinh tồn nơi hoang dã?
Thấy mọi người bắt đầu nóng nảy bất an.
Một thiên sư của Càn Thanh Môn khẽ nhíu mày, lớn tiếng quát: "Yên lặng! Mười mấy phút nữa, tín hiệu sẽ có lại."
Quỷ Vực sẽ làm nhiễu loạn từ trường, tự nhiên sẽ không có tín hiệu.
Đây cũng là lý do tại sao nhiều người sau khi gặp ma điện thoại lại không gọi được.
Bây giờ Quỷ Vực đã tan, đợi một lát nữa từ trường sẽ khôi phục bình thường.
Tuy nhiên, một câu nói đơn giản như vậy căn bản không thể trấn an được tâm trạng của mọi người.
Đặc biệt là những người muốn rời đi lại bị ngăn cản, hoảng sợ nói: "Vậy các người cản chúng tôi làm gì? Để chúng tôi ra ngoài, tôi muốn về nhà!"
Thiên sư của Càn Thanh Môn lạnh lùng vô tình: "Các người tạm thời chưa thể rời đi."
"Xoạt—"
Lời vừa nói ra đã hoàn toàn châm ngòi cho nỗi sợ hãi trong lòng nhiều người.
"Tại sao không cho chúng tôi rời đi?"
"Các người muốn làm gì? Các người rốt cuộc là ai?!"
"Thả chúng tôi ra! Các người đang giam giữ người bất hợp pháp!"
Mấy trăm người này vừa trải qua một cảnh tượng mạo hiểm kích thích như vậy, tâm trạng hiện tại đang rất không ổn định.
Bây giờ chỉ cần một chút kích động là lập tức mất đi lý trí.
Một đám người hoảng loạn xô đẩy nhau.
Ào ạt cố gắng phá vỡ hàng rào phòng thủ của các thiên sư Càn Thanh Môn!
Nhiều thiên sư của Càn Thanh Môn sắc mặt trầm xuống, đồng loạt rút bội đao ra.
"Xoẹt—"
Lưỡi đao lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, gần như đâm vào da thịt của những người thường!
Tất cả mọi người cứng đờ, nhất thời dừng bước.
Tuy nhiên.
Một bàn tay vô danh từ phía sau đẩy tới.
Người phụ nữ đứng phía trước nhất loạng choạng.
Chiếc cổ trắng như tuyết của cô ngã thẳng về phía mũi đao!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com