Chương 70
"A!"
Tiếng thét thất thanh của người phụ nữ như xé toạc màn đêm.
Tất cả những người bình thường có mặt đều kinh hãi co đồng tử lại.
Trong khi đó, các vị thiên sư lại vô cùng bình tĩnh.
Một luồng pháp thuật bay tới, vững vàng đỡ lấy người phụ nữ rồi đẩy cô ta trở lại an toàn.
Một thiên sư khác, ánh mắt lạnh đi, lao tới tóm gọn gã đàn ông vừa xô người!
Người phụ nữ bị đẩy vẫn chưa hết bàng hoàng, nhưng ngay lập tức phản ứng lại, chỉ vào gã đàn ông kia gào lên: "Là ngươi đẩy ta, chính là ngươi đẩy ta!"
Sắc mặt gã đàn ông khẽ biến, nhưng không hề hoảng loạn: "Tôi không cố ý. Là có người đằng sau va vào tôi!"
Nghe vậy, người phụ nữ có chút chần chừ.
Nhưng các thiên sư thì không thể nhìn lầm. Một người hừ lạnh: "Hừ, lại còn biết tìm cớ hay thật."
Hắn nhìn những người thường đang chen chúc, cất cao giọng: "Các người cứ chen sát vào nhau nữa đi, người tiếp theo bị đẩy vào lưỡi đao sẽ không biết là ai đâu."
Lời vừa dứt, đám đông nhất thời náo loạn.
Mọi người nhìn nhau, rồi vội vàng kéo dãn khoảng cách.
Còn gã đàn ông xô người lúc nãy đã bị bịt miệng, trói lại và quẳng sang một bên, nằm chung với những kẻ bị lôi ra từ mật thất.
Thấy các thiên sư ra tay thô bạo như vậy, không ai dám hó hé gì nữa.
Phong Cảnh Thần đứng một bên quan sát màn kịch, ánh mắt đã khóa chặt vài bóng người khả nghi trong đám đông.
Đồng tử anh lóe lên, anh ngước mắt nhìn Mộ Dung Kiều: "Không bắt bọn họ à?"
Mộ Dung Kiều cũng đang nhìn chằm chằm vào những kẻ đó: "Quan sát thêm chút nữa, xem còn đồng bọn không."
Những kẻ đáng nghi này đều không có tu vi, rất khó để nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Phong Cảnh Thần khẽ gật đầu.
Lúc này, một thiên sư của Càn Thanh Môn đứng ra: "Lấy hết tất cả các thiết bị điện tử trên người ra đây."
Nghe vậy, sắc mặt mọi người cứng đờ.
"Các người định làm gì? Cướp của à?!"
"Cứu mạng! Tôi... tôi muốn về nhà! Tôi muốn về nhà!"
Đám đông lại một lần nữa sôi sục, cục diện vừa mới ổn định lại bắt đầu hỗn loạn.
Phong Cảnh Thần khẽ nhíu mày.
Yến Tư Diệu vội vàng đứng ra giải thích: "Mọi người bình tĩnh, đừng manh động. Chúng tôi chỉ muốn kiểm tra xem vừa rồi có ai quay phim, chụp ảnh không thôi."
"Nếu có, bây giờ nhanh chóng xóa đi là được. Chúng tôi sẽ không làm hại bất kỳ người vô tội nào."
Tuy nhiên, lời giải thích của Yến Tư Diệu có hơi muộn.
Mọi người nhìn bộ đồng phục trên người cậu giống hệt các thiên sư Càn Thanh Môn, căn bản không tin lời cậu nói!
Thấy tình hình sắp mất kiểm soát, thiên sư của Càn Thanh Môn lại cau mày, định rút đao dọa dẫm.
Tuệ Thanh chắp hai tay trước ngực: "A di đà phật, để chúng tôi."
Thầy vội bước vào giữa đám đông, dùng lời lẽ ôn tồn, nhỏ nhẹ để xoa dịu nỗi sợ hãi của mọi người. Các hòa thượng khác cũng đến giúp.
Rất nhanh, vẻ từ bi, nhân hậu của các vị hòa thượng cuối cùng cũng hóa giải được bầu không khí lạnh lẽo mà Càn Thanh Môn mang lại.
Mọi người dần bình tĩnh lại, bắt đầu xếp hàng để các thiên sư Càn Thanh Môn kiểm tra.
Những kẻ có ý đồ xấu thấy không còn cơ hội gây rối cũng lặng lẽ ẩn mình.
Nửa giờ sau.
Tất cả hình ảnh và video do người thường chụp đã bị tiêu hủy hoàn toàn.
Toàn bộ quán bar và mật thất đều bị khám xét triệt để.
Trên sân khấu của quán bar.
Mùi rượu nồng nặc lan tỏa.
Từng vò rượu thủy tinh lớn được khuân ra.
Khi mọi người nhìn thấy những cái đầu người đang ngâm trong rượu, không khí tại hiện trường dần rơi xuống điểm đóng băng.
"Ọe!!" Những người thường có mặt ở đó sợ hãi nôn khan không ngừng.
Gia chủ họ Nghiêm này, quá biến thái rồi!
Dùng xương sọ pha rượu cũng không đến mức ghê tởm như vậy. Đằng này hắn ta nhét cả cái đầu người vào trong vò thủy tinh!
Làn da trắng bệch của những cái đầu, tròng mắt như muốn lồi ra, mái tóc trôi nổi trong rượu...
Vừa kinh dị, vừa buồn nôn!
"Ọe..." Có tiểu thiên sư trẻ tuổi nhìn lâu cũng không nhịn được mà nôn khan.
Ngược lại, Mộ Dung Kiều và mấy người kia vẫn giữ được bình tĩnh. Phong Cảnh Thần lại càng không thể bị dọa sợ.
Anh lướt mắt qua những vò rượu, bất giác khẽ "Ồ" một tiếng: "Những người này..."
"Đều là người nhà họ Nghiêm!" Mộ Dung Kiều nói tiếp.
Cậu khẽ nhíu mày, vô cùng khó hiểu: "Hắn giết cả nhà mình sao? Ngâm đầu trong rượu là cái trò gì vậy?"
Vẻ mặt Phong Cảnh Thần càng thêm nghiêm túc.
Chuyện gì thế này?
Những người này đều đã được Sổ Sinh Tử ghi lại, nhưng địa phủ lại không hề nhận được hồn phách của họ!
Ánh mắt Phong Cảnh Thần lóe lên: "Tiểu Kiều, các cậu có nhìn ra họ chết như thế nào không?"
Nghe vậy, Mộ Dung Kiều và những người khác lập tức tập trung quan sát.
Tả Chiêu xem xong nhanh nhất: "Không biết."
Cậu ta không có môn phái kế thừa, ngoài việc đánh đấm lợi hại ra thì không biết nhiều về các bí thuật huyền môn khác.
Tình hình của Yến Tư Diệu cũng tương tự. Yến gia là thế lực mới nổi, địa vị của cậu ở Càn Thanh Môn cũng chỉ ở mức trung bình, kiến thức ngoài chiến đấu cũng không quá am tường.
Ngược lại, Mộ Dung Kiều và Tuệ Thanh càng nhìn, sắc mặt càng trở nên nghiêm nghị.
Sau một phút đằng đẵng.
Cả hai đồng thanh: "Rút Hồn Thuật."
Phong Cảnh Thần ngước mắt nhìn họ.
Mộ Dung Kiều bình tĩnh giải thích: "Đây là phiên bản yếu hơn của Ly Hồn Thuật, cũng là một loại cấm thuật. Nó sẽ rút hồn phách của một người ra và cắt đứt mối liên hệ giữa hồn phách và thân thể."
Nói một cách dễ hiểu, đây là hành vi cố ý giết người!
Tuệ Thanh từ từ nhắm mắt, vẻ mặt bi thương: "Tà thiên sư sử dụng Rút Hồn Thuật, thường là để luyện chế hồn phách thành pháp khí hoặc đan dược."
Đây chính là coi hồn phách như vật liệu! Hơn nữa, trong quá trình luyện chế, hồn phách sẽ phải chịu nỗi đau đớn tột cùng, không khác gì bị nghiệp hỏa thiêu đốt!
Yến Tư Diệu cau chặt mày: "Gia chủ họ Nghiêm đó ra tay tàn độc thật. Đây đều là người nhà của hắn mà?"
Tả Chiêu lạnh lùng nói: "Một khi đã sa vào tà đạo, tự nhiên chẳng còn nhân tính."
Tuệ Thanh chắp hai tay, niệm một câu "A di đà phật", rồi khẽ đọc một đoạn kinh vãng sinh.
Phong Cảnh Thần quay đầu nhìn quanh một vòng những vật phẩm tìm được, nhưng...
"Ở đây không có vật gì được luyện chế từ hồn phách cả," anh nói.
Bất kể là trong quán bar hay mật thất, đều không tìm thấy pháp khí hay đan dược nào.
Mộ Dung Kiều cũng nhìn một vòng, xác nhận không có gì: "Chẳng lẽ đã giao cho cấp trên trong tổ chức, hoặc đã dùng hết rồi?"
Khả năng này rất lớn!
Yến Tư Diệu càng nhíu chặt mày: "Cái tổ chức Tà thiên sư này rốt cuộc từ đâu ra vậy? Bọn họ muốn làm gì?"
Trong lịch sử, những Tà thiên sư gây ra đại kiếp nạn phần lớn đều bị sức mạnh làm cho mờ mắt, hành sự không kiêng dè, cuối cùng vì sức mạnh mà không tiếc hại dân chúng.
Nhưng những Tà thiên sư như vậy thường rất điên cuồng, không có đủ kiên nhẫn và năng lực để xây dựng một tổ chức phức tạp đến thế. Hơn nữa, mỗi Tà thiên sư đều biết rõ bản chất xấu xa của mình. Suy bụng ta ra bụng người, họ không thể nào hợp tác với các Tà thiên sư khác được!
Thế nhưng, sự tồn tại của tổ chức này đã hết lần này đến lần khác phá vỡ ấn tượng vốn có của giới huyền môn về cộng đồng Tà thiên sư. Điều này thực sự khiến họ đau đầu.
Mộ Dung Kiều khẽ lắc đầu: "Nếu chúng ta biết được mục đích của chúng thì tốt rồi, nói không chừng còn có thể giăng bẫy chờ sẵn."
Nhưng hiện tại, giới huyền môn gần như chỉ có thể chạy theo đuôi của tổ chức Tà thiên sư, thực sự quá bị động.
Phong Cảnh Thần cụp mắt, chìm vào suy tư: "Tổ chức Tà thiên sư ngay từ đầu đã đi khắp nơi bắt quỷ hồn."
Ngay cả những kẻ tép riu như Khang Chí Văn cũng có "KPI" bắt quỷ hồn cứng nhắc.
Ban đầu anh tưởng những quỷ hồn đó chỉ dùng để nuôi Quỷ Mẫu, nhưng xem ra, sự việc không đơn giản như vậy.
Mộ Dung Kiều lập tức bắt kịp dòng suy nghĩ: "Vậy chúng ta đi tra tất cả các cấm thuật liên quan đến hồn phách?"
Trong giới huyền môn, cái gọi là cấm thuật chỉ cấm phương pháp sử dụng, còn tên và tác dụng của chúng phần lớn đều được công khai để các thiên sư cẩn thận phân biệt và giữ lòng cảnh giác.
Đồng tử Phong Cảnh Thần khẽ động: "Ý kiến này không tồi."
Anh lập tức lấy điện thoại ra, đăng một bài viết ghim chính thức trên diễn đàn hậu đài của ứng dụng "Tích Tích Trừ Tà ".
【Nhiệm vụ tích điểm: Thu thập các pháp thuật liên quan đến "hồn phách"】
Yêu cầu: Liệt kê các pháp thuật liên quan đến hồn phách mà bạn biết trong phần bình luận của bài viết này. Phần thưởng: Người đầu tiên bình luận về mỗi loại pháp thuật một cách đầy đủ nhất sẽ nhận được điểm tương ứng. Lưu ý: Mỗi khi hoàn thành nhiệm vụ trên APP, bạn sẽ nhận được điểm. Thiên sư có điểm cao nhất mỗi tháng sẽ có cơ hội nhận được suất ứng tuyển trở thành Vô Thường Sống.
Sau khi đăng bài, Phong Cảnh Thần còn gửi thông báo đẩy đến tất cả các thiên sư đã đăng ký, đồng thời thiết lập quyền riêng tư cho phần bình luận, chỉ có tài khoản quản trị viên mới có thể xem được.
Các thiên sư có mặt tại hiện trường nhận được thông báo, theo bản năng vội vàng mở ra.
Mộ Dung Kiều xem xong nhanh nhất, không khỏi kêu lên: "A Ngọc, là cậu đăng đấy à? Sao không nói trước một tiếng để tôi chuẩn bị, sao chép dán là kiếm được khối điểm rồi!"
Phong Cảnh Thần ngạc nhiên: "Cậu cần tích điểm làm gì?"
Mộ Dung Kiều: "... Ừ nhỉ."
Cậu bình tĩnh cất điện thoại đi, không hề tỏ ra xấu hổ: "Cướp hạng nhất quen rồi."
Tả Chiêu: "Hừ."
Yến Tư Diệu vội lảng sang chuyện khác: "Không ngờ ứng dụng Tích Tích Trừ Tà lại có thể dùng như thế này. Cứ vậy, chúng ta có thể thu thập được một danh sách pháp thuật rất toàn diện."
Mộ Dung Kiều đắc ý nói: "Đấy là dĩ nhiên ~ không thì sao lại nói phải là A Ngọc nhà chúng ta chứ ~"
Tả Chiêu: [biểu cảm trợn mắt.jpg]
Phong Cảnh Thần nhìn họ trêu chọc nhau, đáy mắt cũng ánh lên ý cười nhàn nhạt.
Trong lúc năm người đang nói chuyện, các thiên sư khác cũng đã xem xong bài đăng. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, số lượng bình luận đã vượt quá 100 và vẫn đang tăng lên không ngừng!
Hiện tại, ba thế lực lớn của huyền môn đều đã công khai đứng về phía địa phủ, thân phận của Vô Thường Sống tự nhiên cũng nước lên thì thuyền lên. Miếng bánh lớn mà Phong Cảnh Thần vẽ ra này quả thực đã khiến những tiểu thiên sư không có khả năng bắt đại quỷ thèm nhỏ dãi.
Dĩ nhiên, cũng có không ít thiên sư chú ý tới việc địa phủ có thể ban hành nhiệm vụ chính thức. Điểm này cần được lưu ý đặc biệt.
Trong lúc mọi người đang mải mê suy nghĩ, tại quán bar, đại đội cuối cùng cũng đã kiểm kê xong mọi thứ, chuẩn bị đốt vàng mã thu quân.
Vậy thì tiếp theo...
Phong Cảnh Thần cúi mắt nhìn những người thường trong quán. Bọn họ bị những cái đầu người ngâm rượu dọa cho sắc mặt tái nhợt, tiếng nôn khan đến giờ vẫn chưa dứt.
Phong Cảnh Thần từ từ lên tiếng: "Các vị cũng không cần phản ứng thái quá như vậy. Đây là quán bar mà. Chỗ rượu này, nói không chừng các vị cũng đã từng uống qua."
Người thường: "?!"
"Ọe——!!" Lần này không còn là nôn khan nữa, thật sự có người bị ghê tởm đến mức nôn thốc nôn tháo!
Trong nháy mắt, cả quán bar tràn ngập một mùi vị khó tả.
Giữa cơn nôn mửa cuồng loạn ấy, có gần mười người lại phản ứng bình tĩnh đến lạ thường.
Ánh mắt Mộ Dung Kiều trở nên sắc bén: "Bắt lấy chúng!"
Tiếng nói vừa dứt.
Mười mấy kẻ đó tim đập thót một cái, lập tức co cẳng bỏ chạy!
Nhiều thiên sư ngay lập tức đuổi theo.
Nhưng có một sợi xích tiền đồng còn nhanh hơn!
Chỉ trong nháy mắt, sợi xích đã xiên mười mấy người này lại như xiên que, trực tiếp trói họ lại!
Trên "xiên que", có người hoảng hốt la lớn: "Thả tôi ra! Các người... các người định làm gì?! Cuối cùng cũng định giết người rồi sao?"
Những người đang nôn mửa nghe vậy, lòng chợt kinh hãi.
Mộ Dung Kiều cười nhạo một tiếng, đánh giá hắn từ trên xuống dưới: "Ngươi cũng biết kích động lòng người đấy nhỉ."
Tuệ Thanh cũng đứng ra giải thích: "Chư vị thí chủ không cần kinh hoảng. Mấy người này cấu kết với kẻ chủ mưu đằng sau quán bar làm việc xấu, bây giờ chúng tôi bắt giữ họ rồi sẽ giao cho cục cảnh sát."
Đương nhiên, khi nào giao thì lại là chuyện khác.
Mọi người nửa tin nửa ngờ.
Tuệ Thanh đưa tay ra hiệu: "Chư vị thí chủ bây giờ có thể về nhà."
Mọi người nhìn nhau.
Một người bạo dạn thử đi ra cửa. Lần này, không còn ai ngăn cản họ.
Thấy vậy, ai còn dám ở lại? Tất cả vội vã chạy túa ra khỏi quán bar như ong vỡ tổ!
Phần lớn mọi người vừa chạy vừa khóc. Trang sức, giày dép, điện thoại... rơi vãi đầy đất trong cơn hoảng loạn.
Không biết họ sẽ mất bao lâu để bình ổn lại sau đêm kinh hoàng này.
Chưa đầy hai phút sau, quán bar ồn ào lúc nãy đã trở nên trống không.
Những kẻ bị xích tiền đồng xiên lại cuối cùng cũng cảm nhận được sự lạnh lẽo rõ rệt. Từng người run như cầy sấy, hoảng sợ nhìn các thiên sư xung quanh.
Có kẻ bắt đầu la hét điên cuồng.
"Các người... các người muốn làm gì? Tôi vô tội, tôi không làm gì cả!"
"Tôi chỉ vào mật thất, học vài pháp thuật nhỏ thôi, tôi chưa làm chuyện gì xấu cả! Đừng bắt tôi!"
Cũng có kẻ chối sống chối chết.
"Tôi không biết gì hết, các người bắt nhầm người rồi, tôi bị oan!"
Mười mấy người này gào lên tạo ra âm thanh ồn ào không kém gì mấy trăm người lúc nãy.
Mộ Dung Kiều khinh khỉnh nói: "Còn ồn ào nữa, ta cắt lưỡi các ngươi!"
"..."
Hiện trường lập tức im phăng phắc.
Yến Tư Diệu nghi hoặc nhìn đám người đó: "Mộ Dung, những người này là sao vậy?"
Thoạt nhìn, đám người này không khác gì người thường. Nhưng nhìn kỹ mới phát hiện, trên người họ có những gợn sóng pháp thuật rất nhỏ. Nếu không phải Phong Cảnh Thần vừa rồi ra tay dọa một phen, chỉ dựa vào họ tự phân biệt, có lẽ đã có kẻ lọt lưới.
Mộ Dung Kiều nhìn về phía năm người bị lôi ra từ mật thất: "Chắc là cùng một nhóm với bọn họ. Có thể đã học được chút pháp thuật ở đây."
Những người này không có pháp lực, pháp thuật thi triển ra rất yếu ớt. Đó cũng là lý do Chu Bồng trúng nhiều lời nguyền như vậy mà không chết ngay lập tức.
Phong Cảnh Thần cúi mắt nhìn những kẻ bị anh xiên lại: "Trên người những người này không có cấm chế ngôn ngữ. Tiểu Kiều, các cậu có thể thẩm vấn trực tiếp."
Lời vừa dứt.
Hơn 100 cặp mắt nóng rực ngay lập tức đổ dồn vào mười mấy người này.
Thành viên tổ chức Tà thiên sư mà không có cấm chế ngôn ngữ, quý hiếm hơn cả gấu trúc!
Mười mấy người đó lập tức cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, cố tỏ ra mạnh miệng: "Các người... các người muốn làm gì?!"
Mộ Dung Kiều cũng cảnh giác nhìn các thiên sư khác: "Này, các người đừng có mơ. Đây là mục tiêu nhiệm vụ trên Tích Tích Trừ Tà của tôi!"
Phong Cảnh Thần nhanh chóng xem qua cuộc đời của mười mấy người này trên Sổ Sinh Tử điện tử rồi khẽ lắc đầu: "Các cậu có mang họ về cũng chẳng có tác dụng gì đâu."
"Họ còn chẳng được tính là thành viên ngoại vi của tổ chức, chỉ là vài con thú cưng mà gia chủ họ Nghiêm tiện tay thu nhận. Vì thế trên người mới không có cấm chế."
Nghe vậy, các thiên sư mới bình tĩnh lại. Phong Cảnh Thần nói không sai. Lý do thành viên của tổ chức Tà thiên sư có cấm chế là vì họ biết không ít bí mật của tổ chức. Nhưng những người này ngay cả cấm chế cũng không có, thì có thể biết được gì chứ?
Mọi người lập tức thu lại ánh mắt.
Cuối cùng, tất cả cương thi và manh mối về tổ chức Tà thiên sư tại hiện trường được Bồ Đề Tự và Càn Thanh Môn chia nhau mỗi bên một nửa, mang về thế lực của mình.
Gia chủ họ Nghiêm và mười mấy kẻ khả nghi thì thuộc về nhóm của Mộ Dung Kiều.
Nửa đêm hơn mười hai giờ.
Các thành viên trong nhóm cùng trở về ký túc xá 608.
Mộ Dung Kiều kéo Phong Cảnh Thần, phịch người xuống ghế sofa: "A, mệt chết đi được."
Vốn tưởng chỉ là một nhiệm vụ lẻn vào bí mật, không ngờ cuối cùng lại ầm ĩ đến thế, còn lôi ra cả cương thi thiên sư!
Yến Tư Diệu lắc đầu ngồi xuống: "Tiếp theo còn nhiều việc phải làm."
Trước đây, khi Phong Cảnh Thần tung tin về cương thi thiên sư, mọi người chỉ đề cao cảnh giác. Ai cũng không ngờ đã có nhiều thiên sư bị hại đến vậy! Tiếp theo, giới huyền môn nhất định phải khẩn trương rà soát lại các thiên sư mất tích.
Mộ Dung Kiều thở dài một tiếng: "Trước đây cứ cảm thấy giới huyền môn chúng ta đông người lắm. Nhưng giờ nhiều chuyện xảy ra thế này, nhân lực hoàn toàn không đủ dùng!"
Chuyện này cũng cần điều tra, chuyện kia cũng cần điều tra. Thiên sư nào trong giới bây giờ cũng bận tối mắt tối mũi. Bọn họ khai giảng lâu như vậy mà còn chưa có thời gian ngồi yên học một tiết nào!
Đồng tử Phong Cảnh Thần khẽ động: "Có lẽ, một thời gian nữa tình hình sẽ tốt hơn."
Mọi người đồng loạt nhìn anh.
Mộ Dung Kiều tò mò ghé lại gần: "A Ngọc, có phải địa phủ lại sắp có động thái lớn gì không?"
Phong Cảnh Thần: "Cũng không phải động thái gì lớn, chỉ là một kế hoạch thôi."
Hiện tại thiên sư thì ít mà ác quỷ thì không hề thiếu. Nếu có thể khiến ác quỷ giữ được lý trí, thì rất nhiều việc có thể giao cho chúng làm!
Nhưng nghiên cứu này còn chưa bắt đầu, Phong Cảnh Thần hiện tại cũng bận không phân thân nổi.
Anh nhìn về phía bốn người Mộ Dung Kiều: "Nếu địa phủ có thêm một vài nhân viên nghiên cứu, nói không chừng rất nhiều kế hoạch có thể được thực hiện nhanh hơn."
Mộ Dung Kiều lập tức hiểu ý: "A Ngọc muốn chúng ta giới thiệu luyện khí sư à?"
Phong Cảnh Thần: "Không nhất thiết phải là luyện khí sư. Chỉ cần có tinh thần nghiên cứu và thiên phú nhất định là được. Sau khi vượt qua sát hạch, cũng có thể trở thành Vô Thường Sống."
Yến Tư Diệu kinh ngạc: "Như vậy cũng có thể làm Vô Thường Sống sao?"
Mộ Dung Kiều đã biết chuyện này từ sớm, đắc ý lặp lại lời Phong Cảnh Thần: "Đó là dĩ nhiên ~ câu hồn sứ giả của chúng ta chỉ là một loại Vô Thường Sống thôi. Vô Thường Sống còn chia thành nhiều tổ lắm đó ~"
Mọi người lúc này mới gật gù hiểu ra.
Yến Tư Diệu chững chạc nói: "Vậy để tôi bảo người trong nhà đề cử vài vị cho Cảnh Thần xem qua?"
Tuệ Thanh chắp hai tay trước ngực: "A di đà phật, trong chùa chúng tôi tuy không có người tinh thông lĩnh vực này, nhưng tôi có biết một vài thí chủ, tôi sẽ đi liên hệ thử xem."
Mộ Dung Kiều cũng nói: "Cái này đơn giản, để tôi nói một tiếng trong nhóm sư môn ~ để họ tự đăng ký. À đúng rồi, còn có Phong Lương, cũng phải báo cho cậu ta một tiếng."
Con sói cô độc · Tả Chiêu: "..." Cứ coi như cậu ta không tồn tại đi.
Phong Cảnh Thần đạt được mục đích, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt: "Vậy thì làm phiền các cậu. Đến lúc đó Tích Tích Trừ Tà cũng sẽ công bố một số thông báo liên quan, xem bên địa phủ muốn tuyển dụng thế nào."
Bây giờ tung tin ra, chủ yếu là để khởi động trước. Có những thiên tài huyền môn này "làm đại diện", hiệu quả tuyển dụng sau này hẳn sẽ không tồi.
Chuyện này tạm thời cứ quyết định như vậy.
Phong Cảnh Thần còn chú ý đến một vấn đề khác: "Nói đến, đây hình như là lần thứ hai bùa ẩn thân của chúng ta mất tác dụng."
Nghe vậy, Mộ Dung Kiều cũng khẽ nhíu mày.
Yến Tư Diệu không hiểu: "Bùa ẩn thân cũng không phải vạn năng, có rất nhiều pháp thuật có thể nhìn thấu nó mà."
Mộ Dung Kiều: "Không đúng."
Mọi người ngước mắt nhìn cậu.
Đôi mắt hoa đào của Mộ Dung Kiều hơi nheo lại: "Phạm vi của các pháp thuật thăm dò đều rất nhỏ, lúc đó chúng ta rất chắc chắn là không có nhân vật đáng nghi nào ở gần! Nhưng chúng ta vẫn bị phát hiện."
Hơn nữa, gia chủ họ Nghiêm ở một nơi xa như vậy lại có thể gọi thẳng ra thân phận của Mộ Dung Kiều. Chuyện này thực sự rất kỳ lạ.
Yến Tư Diệu phỏng đoán: "Lẽ nào, bên tổ chức Tà thiên sư cũng có nhân viên nghiên cứu, đã chế ra thủ đoạn thăm dò mới?!"
Mộ Dung Kiều ngập ngừng, có chút chần chừ: "Không thể nào..."
A Ngọc nhà cậu là kỳ tài ngàn năm có một, trên đời này làm sao có thể có người thứ hai chứ?
Nhưng có ví dụ của Phong Cảnh Thần ở trước mắt, mọi người lại thật sự không dám chắc.
Trong phút chốc, cả ký túc xá rơi vào một sự im lặng kỳ quái.
Phong Cảnh Thần đứng dậy: "Dù sao đi nữa, tôi sẽ đưa gia chủ họ Nghiêm về địa phủ trước, xem có thẩm vấn ra được gì không."
Mộ Dung Kiều lập tức hùa theo: "Đúng vậy, chúng ta cũng không cần tự mình đoán mò dọa mình!"
Tuệ Thanh cũng vội lấy ra một phong thư tỏa mùi đàn hương: "Đúng rồi Cảnh Thần, đây là danh sách ứng cử viên Vô Thường Sống dự bị của Bồ Đề Tự. Phiền cậu mang về địa phủ."
"Đây là của chúng tôi." Yến Tư Diệu cũng lấy ra một phong thư tương tự. Tông màu đen đỏ dường như cũng nhuốm khí chất thiết huyết của Càn Thanh Môn.
Phong Cảnh Thần nhận lấy hai phong thư: "Được, vậy tôi đi trước đây."
Mộ Dung Kiều lưu luyến nói: "A Ngọc, cậu đi sớm về sớm nhé."
Phong Cảnh Thần: "Được."
Anh đáp một tiếng rồi quay người trở về địa phủ.
Mộ Dung Kiều nhìn theo hướng Phong Cảnh Thần rời đi, im lặng nửa giây rồi mới thu lại suy nghĩ. Cậu nhìn về phía Tuệ Thanh và hai người kia: "Vừa hay, các cậu bây giờ chắc không có việc gì khác chứ? Tới giúp tôi thẩm vấn đám người kia."
Mộ Dung Kiều lấy ra nhà tù Ác Hồn mà Phong Cảnh Thần đưa, bên trong giam giữ mười mấy kẻ khả nghi.
Đôi mắt hoa đào của cậu hơi lạnh đi: "Tôi luôn cảm thấy, nhiệm vụ này không đơn giản như bề ngoài đâu!"
Bên kia.
Phong Cảnh Thần vừa trở về địa phủ.
Tiếng kêu vui vẻ của Diêm Vương Ấn đột nhiên vang lên: "Thần Thần! Tớ về rồi!"
Nó phấn khích lao vào lòng Phong Cảnh Thần: "Oa! Thần Thần, tớ tìm được mảnh vỡ Tam Sinh Thạch về rồi này!"
Hai mắt Phong Cảnh Thần sáng lên, anh nắm chặt Diêm Vương Ấn: "Vất vả cho cậu rồi. Mảnh vỡ có bị thiếu không?"
Sự phấn khích của Diêm Vương Ấn hơi giảm xuống: "À, cái này... Tớ tính không chuẩn, nó vỡ vụn quá."
Nói rồi, nó "phụt phụt phụt" nhả ra một đống đá vụn, gần hai trăm mảnh!
Mảnh lớn thì to bằng quả bóng đá, mảnh nhỏ chỉ bằng móng tay cái, vô cùng vụn vặt.
"Nhiều vậy sao?" Phong Cảnh Thần lướt mắt qua.
Anh phát hiện rất nhiều mảnh có cạnh không đều, rõ ràng là những mảnh vỡ từ bên trong Tam Sinh Thạch. Việc này còn khó ghép hơn nhiều so với bề mặt phẳng của Nghiệt Cảnh Đài. Chẳng trách ngay cả Diêm Vương Ấn cũng không ghép nổi.
Diêm Vương Ấn thở dài: "Tam Sinh Thạch còn lớn hơn Nghiệt Cảnh Đài nhiều. Còn lớn hơn cả Thần Thần nữa cơ ~"
Phong Cảnh Thần khởi động Chân Thực Chi Nhãn, ngồi xổm xuống sắp xếp đống đá: "Cứ ghép lại xem sao đã."
Diêm Vương Ấn: "Ừm!"
Trò chơi ghép hình đối với Phong Cảnh Thần không hề khó, cho dù đây là "ghép hình" 3D.
Chưa đầy một giờ sau.
Một tảng đá hình thù bất quy tắc cao ba mét, rộng hơn hai mét, dày gần một mét đã xuất hiện tại chỗ!
Mặt trước của tảng đá này nhẵn như gương, bên phải có ba chữ lớn "Tam Sinh Thạch" viết bằng bút tích màu đỏ. Nét chữ như được tạo ra từ tự nhiên, không giống do người khắc. Trông vô cùng huyền diệu.
Chỉ là...
Phong Cảnh Thần khẽ nhíu mày.
Bề mặt và bên trong của tảng đá này có tới 32 lỗ hổng lớn nhỏ!
Diêm Vương Ấn ủ rũ: "Sao lại thiếu nhiều thế này? Thần Thần, chúng ta phải làm sao bây giờ?"
Nghiệt Cảnh Đài thiếu ba mảnh mà đến giờ vẫn chưa tìm thấy. Giờ lại có 32 mảnh, thật đúng là muốn mạng mà!
Phong Cảnh Thần không nói gì, bình tĩnh bắt đầu tu bổ những khiếm khuyết quy tắc trên Tam Sinh Thạch.
Trong vòng một canh giờ.
Điểm khiếm khuyết quy tắc cuối cùng trên Tam Sinh Thạch đã được vá lại.
Bề mặt của cả tảng đá đột nhiên bừng lên một luồng hào quang màu vàng kim!
Tuy nhiên, luồng sáng này chỉ chiếu sáng một khu vực khoảng mười mét vuông xung quanh, kéo dài chừng mười giây rồi từ từ thu lại. Cảnh tượng này nhỏ hơn rất nhiều so với lúc Nghiệt Cảnh Đài hiện thế.
Bất chợt, từ bên trong tảng đá truyền ra một giọng nói ồm ồm: "Tân nhiệm Diêm Vương?"
Phong Cảnh Thần nghe một tảng đá nói chuyện, kinh ngạc nhướng mày: "Xin chào."
Diêm Vương Ấn đột nhiên bay tới, áp sát vào Tam Sinh Thạch: "Oa oa oa! Tảng đá lớn, là tớ đây!!"
Tam Sinh Thạch phản ứng hơi chậm. Nửa giây sau, nó mới nói: "Ồ? Hòn đá nhỏ, sao cậu lại thành Diêm Vương Ấn rồi? Bây giờ là lúc nào? Thiên đình sao rồi?"
Nhìn thấy bạn cũ, Diêm Vương Ấn bỗng "oa" một tiếng: "Thiên đình mất rồi! Địa phủ của chúng ta cũng suýt mất luôn! Mọi người đều biến mất rồi! Oa oa..."
"Oa... Tớ tỉnh lại, mọi người đều không thấy đâu. Cậu không thấy, tên to con và tên mặt đen cũng không thấy." Diêm Vương Ấn khóc nức nở.
Giọng nói non nớt của nó giống như một đứa trẻ tỉnh dậy sau giấc ngủ mà không tìm thấy người lớn. Dù vậy, nó vẫn kiên cường kể lại chuyện thiên đình sụp đổ và về những người bạn cũ đã không thể trở về.
Phong Cảnh Thần nhìn dáng vẻ của nó, không khỏi động lòng. Diêm Vương Ấn trước đây chưa bao giờ nói những điều này trước mặt anh. Anh không ngờ, tiểu tử này lại kiên cường hơn anh tưởng.
Phong Cảnh Thần nhẹ nhàng xoa nắn Diêm Vương Ấn.
"Oa oa oa, Thần Thần." Diêm Vương Ấn liền nhào vào lòng Phong Cảnh Thần, khóc thút thít.
Tam Sinh Thạch im lặng một lúc, rồi ủ rũ an ủi: "Hòn đá nhỏ đừng buồn nữa, bọn họ lợi hại hơn chúng ta nhiều. Chúng ta còn sống được, nói không chừng qua vài vòng luân hồi nữa, họ sẽ trở về."
"Oa..." Tiếng khóc của Diêm Vương Ấn nhỏ đi rất nhiều, nó khẽ lặp lại, "Họ còn có thể trở về...?"
Tam Sinh Thạch thở dài: "Có lẽ vậy? Bao nhiêu năm qua, trong trời đất này đâu phải chưa từng xảy ra kỳ tích. Hơn nữa..."
Giọng nó mang theo vài phần tang thương và nghiêm nghị: "Coi như họ đã ra đi. Bây giờ chúng ta đã trở về, thì phải thay họ bảo vệ tốt địa phủ, bảo vệ tốt tam giới!"
Diêm Vương Ấn đột nhiên quay người: "Đúng! Chúng ta phải thay mọi người bảo vệ tốt địa phủ! Tảng đá lớn, Thần Thần của chúng ta rất lợi hại, anh ấy nhất định có thể cứu vớt muôn dân tam giới!"
Phong Cảnh Thần: "..."
Anh bất đắc dĩ nhẹ nhàng xoa nắn Diêm Vương Ấn. Tên nhóc này, mới đó đã giao một nhiệm vụ lớn như vậy cho anh. Thật là... khiến người ta khó lòng từ chối.
Đáy mắt Phong Cảnh Thần chợt lóe lên một tia vui vẻ. Anh thích loại thử thách này.
Tam Sinh Thạch cũng bình tĩnh lại, "nhìn" về phía Phong Cảnh Thần. Giọng điệu của nó trở nên trịnh trọng và nghiêm túc hơn: "Tam Sinh Thạch, ra mắt tân nhiệm Diêm Vương gia."
Phong Cảnh Thần nhìn tảng đá "sống sờ sờ" này, đáy mắt tràn đầy tò mò và nghiên cứu: "Không cần đa lễ. Bây giờ ngươi có thể cảm ứng được những mảnh vỡ đã mất của bản thể đang ở đâu không?"
Tam Sinh Thạch cẩn thận cảm ứng một lúc: "Hình như, có một phần ở nhân gian. Một phần ở sâu trong sông Vong Xuyên, và một phần nữa rơi vào trong lối đi luân hồi."
Diêm Vương Ấn khẽ "ồ" một tiếng: "Nhưng lúc tớ mang mảnh vỡ của cậu đi tìm, không cảm ứng được có mảnh nào khác mà."
Tam Sinh Thạch: "Chắc là bị chôn quá sâu, người ngoài không cảm ứng được."
Diêm Vương Ấn: "Ồ ~"
Phong Cảnh Thần lại thắc mắc: "Lối đi luân hồi ở đâu?"
Ngoài con đường Hoàng Tuyền, anh chưa từng thấy lối đi nào khác.
Diêm Vương Ấn vội giải thích: "Bị rác làm hỏng rồi đó! Tắc còn hơn cả tầng mười tám địa ngục nữa!"
Phong Cảnh Thần: "..."
Tam Sinh Thạch lại nói: "Diêm Vương gia, mảnh vỡ của ta chỉ có một phần nhỏ ở nhân gian. Chỉ cần đào được các mảnh vỡ ở sông Vong Xuyên và trong lối đi luân hồi, ta có thể triệu hồi trực tiếp phần mảnh vỡ ở nhân gian về."
"Vậy thì tốt quá rồi!" Diêm Vương Ấn phấn khích bay qua cọ cọ vào nó, "Tảng đá lớn, cậu lại không biết đánh nhau, đi dương gian nguy hiểm lắm."
Tam Sinh Thạch: "Ừm." Nó cũng không muốn di chuyển!
Phong Cảnh Thần quyết định ngay lập tức: "Vậy ta sẽ tìm một ít quỷ, Tam Sinh Thạch, ngươi chỉ huy họ đào các mảnh vỡ ra."
Diêm Vương Ấn vội bổ sung: "Thần Thần, lối đi luân hồi rất nguy hiểm, không thể để quỷ hồn bình thường đến gần."
Phong Cảnh Thần cũng không băn khoăn: "Vậy trước tiên đào ở sông Vong Xuyên đã."
Diêm Vương Ấn và Tam Sinh Thạch không có ý kiến: "Được."
Phong Cảnh Thần nhìn hai cục đá một lớn một nhỏ, đột nhiên hỏi: "À đúng rồi, Tam Sinh Thạch, bây giờ ngươi không thể hóa thành hình người sao?"
Tam Sinh Thạch giọng trầm trầm: "Ta không quen hóa thành hình người. Nếu Diêm Vương gia cần..."
"Không cần." Phong Cảnh Thần vội ngắt lời. Anh chỉ tò mò thôi.
Xem ra, mỗi một chí bảo của địa phủ đều có tính cách riêng.
Đồng tử Phong Cảnh Thần khẽ nhướng lên, đột nhiên nhìn về phía Diêm Vương Ấn: "Vậy Tiểu Ấn, có phải cũng có thể hóa thành hình người không?"
Diêm Vương Ấn: "!!"
Tam Sinh Thạch đâm sau lưng: "Có thể."
"Không!" Diêm Vương Ấn cuống quýt giải thích, "Năng lượng của tớ bây giờ không đủ, không thể hóa thành hình người được!"
Tam Sinh Thạch: "Ồ, hòn đá nhỏ, cậu bây giờ không phải đang rất tốt sao? Sao lại không đủ năng lượng?"
Diêm Vương Ấn: "..."
"Không!! Chính là... chính là tạm thời không thể hóa thành hình người!" Diêm Vương Ấn khăng khăng: "Tớ... tớ nói đều là thật! Thần Thần, anh phải tin tớ!"
Phong Cảnh Thần nhìn dáng vẻ hoảng loạn của tiểu tử này, trong đầu chỉ có bốn chữ —— giấu đầu hở đuôi.
Anh nhìn Diêm Vương Ấn một cách đầy ẩn ý, rồi nói: "Được rồi. Ta đi tìm người đến."
Nói xong, anh quay người rời đi.
Diêm Vương Ấn: "Hả?"
Nó hoàn toàn không ngờ mình lại có thể dễ dàng lừa gạt qua cửa như vậy! Thần Thần, dễ lừa vậy sao?
Tam Sinh Thạch nhìn bộ dạng ngốc nghếch của nó, buồn cười thở dài. Nhiều năm không gặp, hòn đá nhỏ vẫn là hòn đá nhỏ a.
Bên kia.
Phong Cảnh Thần đi về phía Lưu Hành Quốc.
Trên đường đi, các quỷ hồn nhìn thấy Phong Cảnh Thần đã không còn sợ hãi như chuột thấy mèo nữa. Nhiều nhất cũng chỉ là cơ thể và biểu cảm cứng đờ trong giây lát. Đợi Phong Cảnh Thần đi xa, mọi người lập tức lại vui vẻ, hăng hái làm việc.
Kể từ khi triết lý cải tạo địa phủ của Phong Cảnh Thần được Ông Hiểu Xu tuyên truyền ra ngoài, không khí của địa phủ cũng đã có những thay đổi không nhỏ.
Ví dụ, các quỷ hồn đối với Diêm Vương gia đã có thêm vài phần kính yêu, bớt đi vài phần kính sợ. Hay như, niềm vui và sự mong đợi của các quỷ hồn so với trước đây đã rõ ràng hơn nhiều.
Dù sao thì đầu thai chuyển thế cũng giống như mở hộp mù, tương lai thế nào không ai biết trước. Nhưng bây giờ, việc xây dựng địa phủ, từng viên gạch từng viên ngói đều là một tương lai tốt đẹp hữu hình nhất!
Hiện tại, toàn bộ địa phủ đều đang chìm trong không khí nhiệt huyết "cùng chung tay xây dựng quê hương tươi đẹp"!
Phong Cảnh Thần đi một mạch, nhìn thấy Âm Linh Thảo bên bờ sông Vong Xuyên xanh tốt um tùm. Thế cây phát triển tốt, đã có thể bắt đầu thu hoạch.
Mà ở khu chung cư cạnh "đồng ruộng", khung chính của sáu tầng lầu đã được dựng lên, chỉ còn khâu hoàn thiện mặt ngoài và nội thất cuối cùng.
Bên kia khu dân cư là xưởng gia công Đài Yểm Bùa đang hoạt động hết công suất! Chỉ trong ba ngày ngắn ngủi, lô công cụ mà Phong Cảnh Thần mang về đã được gia công chín phần mười. Những cây chổi thì đã được gia công xong xuôi, có thể mang về dương gian bán rồi!
Xung quanh xưởng gia công, Phương Chí Mẫn đang dẫn dắt các công nhân đúc tiền khác thành lập dây chuyền sản xuất tiền chính thức. Tin rằng không bao lâu nữa, tiền âm phủ chuyên dụng của địa phủ có thể chính thức phát hành.
Dĩ nhiên, sự thay đổi lớn nhất của toàn bộ địa phủ vẫn là bức tường thành đang tiến triển ngày càng nhanh. Hiện tại tường thành đã được xây hoàn toàn đến bờ nam của sông Vong Xuyên, và cuối cùng đã bắt đầu kéo dài về phía bắc của Quỷ Môn Quan. Ước chừng hơn một tháng nữa, Quỷ Môn Quan có thể hoàn công triệt để!
Công trường đào sông Vong Xuyên thì càng không biết đã tiến xa đến đâu. Tin rằng không bao lâu nữa, cả con sông có thể được khơi thông hoàn toàn.
Phong Cảnh Thần đi dọc đường, nhìn những thay đổi từng chút một của địa phủ. Kế hoạch cho tương lai trong lòng anh cũng trở nên rõ ràng hơn, bước chân cũng bất giác nhẹ nhàng hơn nhiều.
"Diêm Vương gia." Lưu Hành Quốc thấy Phong Cảnh Thần đến gần, lập tức mặt mày hớn hở chào hỏi, "Ngài đến rồi."
Phong Cảnh Thần: "Ừm, mấy ngày nay không có chuyện gì chứ?"
"Không có! Rất tốt ạ!" Lưu Hành Quốc vô cùng vui vẻ, "Bây giờ mọi người có công cụ mới, hiệu suất làm việc đều tăng lên rất nhiều."
"Chỉ là mọi người lo lắng, cuốc xẻng từ dương gian dễ hỏng. Muốn hỏi Diêm Vương gia, những công cụ này sau này có còn nữa không? Họ cũng muốn mua thêm một ít để sau này thay thế."
Phong Cảnh Thần: "Yên tâm, chỉ cần họ muốn mua, tuyệt đối sẽ không thiếu hàng. Không cần tích trữ."
Lưu Hành Quốc lập tức cười toe toét: "Vậy thì tốt quá."
Phong Cảnh Thần thấy địa phủ không có vấn đề gì, liền đi vào chuyện chính: "Vừa rồi Diêm Vương Ấn đã tìm về được Tam Sinh Thạch. Nhưng Tam Sinh Thạch vẫn còn một số mảnh vỡ chôn trong sông Vong Xuyên, cần người đi đào ra."
Lưu Hành Quốc kinh ngạc: "Địa phủ chúng ta, thật sự có Tam Sinh Thạch ạ?"
Ông ta còn tưởng truyền thuyết đều là giả cơ! Khụ, dù sao thì địa phủ bây giờ trông thế này...
Phong Cảnh Thần dừng lại một chút, miễn cưỡng vớt vát danh dự cho địa phủ: "Dĩ nhiên. Không chỉ có Tam Sinh Thạch, rất nhiều bảo bối trong truyền thuyết chúng ta đều có, chỉ là bị rác chôn vùi. Vì vậy chúng ta mới cần nhân lực để phân loại rác."
"Ồ?!" Ánh mắt Lưu Hành Quốc sáng rực lên.
Hóa ra địa phủ của họ thật sự lợi hại như trong truyền thuyết sao?
Phong Cảnh Thần cười khẽ, kéo chủ đề trở lại quỹ đạo: "Lát nữa ông đi chiêu mộ 100 người, đến giúp đào mảnh vỡ Tam Sinh Thạch."
"Vị trí này mỗi người mỗi tháng hai trăm đồng, đào ra một mảnh vỡ sẽ có tiền thưởng thêm. Chỉ tuyển những người có tội nghiệp cấp 0."
"Đến lúc đó, mọi người nghe theo chỉ huy của Tam Sinh Thạch, chỉ cần đào rác, không cần phân loại."
Lưu Hành Quốc lập tức hoàn hồn: "Không vấn đề gì, 100 người không nhiều, một hai giờ là có thể chiêu mộ đủ."
Cảnh tượng tuyển công nhân cho nhà máy trước đây vô cùng sôi nổi, đáng tiếc Phong Cảnh Thần không nhìn thấy.
Hai người vừa nói xong, Tam Sinh Thạch và Diêm Vương Ấn cũng đã theo tới. Không biết hai cục đá một lớn một nhỏ này đã nói thầm gì với nhau.
Tam Sinh Thạch chủ động nói: "Diêm Vương gia, ta cảm ứng được mảnh vỡ của Vọng Hương Đài cũng ở gần đây. Đợi ta dẫn họ đến sông Vong Xuyên tìm vị trí xong, cũng có thể đi tìm Vọng Hương Đài."
"Được." Phong Cảnh Thần cũng đang định nói chuyện này với nó, "Vậy thì vất vả cho ngươi rồi."
Tam Sinh Thạch: "Diêm Vương gia không cần khách khí. Bảo vệ địa phủ là chức trách của chúng tôi."
Phong Cảnh Thần khẽ gật đầu.
Anh quay lại nhìn Lưu Hành Quốc: "Lưu kế toán, sau này có vấn đề gì, các người cứ trực tiếp nói với Tam Sinh Thạch."
Lưu Hành Quốc nhìn Tam Sinh Thạch đang đảm nhận công việc, hai mắt sáng rực.
Tam Sinh Thạch! Đây chính là Tam Sinh Thạch trong truyền thuyết!
Ông ta vội vàng nhiệt tình đáp: "Không vấn đề gì! Diêm Vương gia yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ làm tốt!"
Phong Cảnh Thần thấy họ hòa hợp không có vấn đề gì, cũng yên tâm. Anh đang định tìm một nơi để thẩm vấn gia chủ họ Nghiêm, bỗng nhiên trong đầu lóe lên một ý nghĩ: "Tam Sinh Thạch, ngươi có thể chiếu ra tam sinh tam thế của quỷ hồn, có gì khác với Nghiệt Cảnh Đài không?"
Tam Sinh Thạch thành thật nói: "Mỗi người chỉ có thể nhìn thấy tam sinh tam thế của chính mình trên người ta, người ngoài không thể nhìn trộm."
"Thì ra là vậy." Phong Cảnh Thần suy tư.
Anh vừa xem các quy tắc bên trong Tam Sinh Thạch, có một phần rất giống với Nghiệt Cảnh Đài, nhưng phần lớn thì lại hoàn toàn khác biệt. Hóa ra là vì lý do này.
Xem ra, kế hoạch trước đây của anh là dùng Tam Sinh Thạch để tra chuyện kiếp trước cho Vương Gia Tường, e là phải tìm cách khác rồi.
Phong Cảnh Thần không tìm được kẽ hở nào, tạm thời chỉ có thể dùng thuốc nói thật để đối phó với gia chủ họ Nghiêm.
Anh nói với Tam Sinh Thạch và Lưu Hành Quốc: "Vậy các người mau chóng bắt đầu đi. Ta thẩm vấn xong một phạm nhân là phải về dương gian."
Tam Sinh Thạch & Lưu Hành Quốc: "Vâng."
Diêm Vương Ấn vội bay đến vai Phong Cảnh Thần: "Thần Thần, tớ muốn về cùng anh ~"
Đã lâu rồi nó không được ở cùng Thần Thần!
"Được." Phong Cảnh Thần mang theo Diêm Vương Ấn đi sâu vào trong địa phủ.
Trên đường, anh vừa hay nhìn thấy đội đào sông Vong Xuyên. Mới có mấy ngày ngắn ngủi, số quỷ có tội tham gia đội đào đã tăng thêm hơn một trăm người. Nhưng những người mới đến trông có vẻ không an phận, từng người một hễ không chú ý là lại muốn bỏ chạy.
Ông Hiểu Xu và đám đàn em của bà ta phải cầm những chiếc roi tự chế đứng một bên giám sát. Ai dám lười biếng, một roi quất xuống ngay! Hồn thể cũng phải run rẩy mấy phần.
"Oa nha ~" Diêm Vương Ấn không khỏi cảm thán, "Nơi này lại có vài phần không khí của địa phủ năm xưa ~"
Bên kia, trong ký túc xá 608.
Bốn người Mộ Dung Kiều đã thẩm vấn xong.
Họ ngồi trên ghế sofa trong phòng khách.
Mộ Dung Kiều khoanh tay: "Chậc, quả nhiên không hổ là lũ tép riu, chẳng biết gì cả."
Thông tin duy nhất họ hỏi được là sau khi nhà họ Nghiêm bị phá không lâu, gia chủ họ Nghiêm đã đến quán bar này, bắt đầu chiêu mộ người và truyền thụ pháp thuật. Mười mấy người này chỉ là một nhóm nhỏ trong số các "môn sinh" đông đảo của hắn. Số còn lại có mấy chục người, danh sách đã được giao cho Càn Thanh Môn xử lý.
À không đúng, còn một manh mối khác!
Tả Chiêu: "Người đại diện của Chu Bồng, tại sao lại muốn hại cô ta?"
Đúng vậy, những kẻ ra tay với Chu Bồng đều do người đại diện của cô ta bỏ tiền ra thuê!
Mộ Dung Kiều lắc đầu: "Ai mà biết được, giới giải trí trước giờ vẫn loạn như vậy. Tôi nghi ngờ con ác quỷ suýt giết chết Chu Bồng lần trước cũng là do người đại diện của cô ta tìm một Tà thiên sư nào đó."
Tuệ Thanh: "A di đà phật, chúng ta đi bắt người đó về?"
Mộ Dung Kiều nhìn điện thoại: "Chu Bồng mấy hôm trước đã ra nước ngoài quay chương trình. Lộ Lộ nói họ đã lên máy bay rồi, còn phải sáu tiếng nữa mới về đến Kinh Thành."
Yến Tư Diệu hơi thả lỏng người: "Vậy chúng ta nghỉ ngơi một lát đi."
Cũng không thể đuổi theo máy bay được. Mệt quá rồi!
Đôi mắt hoa đào của Mộ Dung Kiều hơi chuyển động: "Được, các cậu đi nhanh đi."
Cậu không thể chờ đợi được nữa mà đuổi ba người đi!
"Ầm" một tiếng, cửa lớn ký túc xá bị khóa lại.
Sau đó...
Mộ Dung Kiều thất thần dựa vào cửa, vô thức đưa tay sờ lên môi mình.
Trong đầu cậu lại bắt đầu tua đi tua lại không ngừng cảnh tượng xảy ra trong quán bar tối tăm lúc trước.
Tim lại đập loạn xạ không thể kiểm soát.
Cậu đưa tay che mặt, nhưng không thể nào ngăn được khóe miệng đang nhếch lên điên cuồng.
A a a!!
Mặt và môi của A Ngọc... đều mềm quá đi!!
Mộ Dung Kiều cảm thấy lồng ngực mình sắp nổ tung rồi!
Đến nước này rồi, cậu còn có gì không hiểu nữa?
Cái gì mà nhan khống? Cái gì mà bạn tốt?
Giả! Tất cả đều là giả!
Tả Chiêu cũng đẹp trai. Nhưng cậu vừa nghĩ đến việc phải đóng giả người yêu với Tả Chiêu, liền lập tức thấy buồn nôn đến không ăn nổi cơm!
Còn Tuệ Thanh và Yến Tư Diệu, thậm chí cả Lộ Lộ và Tinh Hải, tuy không đến mức buồn nôn, nhưng tuyệt đối không có chút gợn sóng nào.
Đâu có như A Ngọc...
Vừa nghĩ đến là đã bắt đầu kích động, mong chờ.
Mộ Dung Kiều đã nghĩ thông suốt. Cậu chính là thèm thân... Phì phì phì!!
Đầu óc Mộ Dung Kiều bây giờ hỗn loạn cực kỳ. Lúc thì là cảnh tượng trong quán bar, lúc thì là những hình ảnh thường ngày ở bên Phong Cảnh Thần. Càng nghĩ, tim cậu lại càng đập nhanh hơn, mặt càng đỏ hơn.
Phong Cảnh Thần và Diêm Vương Ấn vừa đến nơi.
Liền thấy Mộ Dung đạo trưởng lúc trước còn tiên phong đạo cốt, lúc này đang một mình ngồi xổm sau cánh cửa.
Vành tai và cổ dưới làn da trắng nõn đỏ bừng, trông... vô cùng ngon miệng.
Phong Cảnh Thần: "?"
Anh đột nhiên lắc đầu, gạt đi ý nghĩ kỳ quái đó.
Lúc này, Mộ Dung Kiều vừa ngọt ngào vừa khổ não: "Phải nói với A Ngọc thế nào đây?"
Phong Cảnh Thần: "Nói cái gì?"
"?! " Mộ Dung Kiều cả người nhảy dựng lên!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com