Chương 72
Đồng tử của Phong Cảnh Thần đột nhiên co lại, chỉ một bước đã quay về địa phủ.
Diêm Vương Ấn giật nảy mình: "Thần Thần, chờ ta với!"
Hai người vừa đáp xuống.
Cách đó không xa đã truyền đến tiếng hò hét chém giết: "Xông lên! Thằng nhóc Diêm Vương không có ở đây, giết chết lũ khốn nạn này, chúng ta sẽ được tự do!"
Phong Cảnh Thần đột ngột ngước mắt.
Chỉ thấy đám quỷ có tội do Phùng Hoàng dẫn đầu đã lên đến hơn hai trăm tên.
Tên nào tên nấy vác cuốc, mặt mày hung ác, bổ nhào về phía những quỷ hồn đến ngăn cản!
Vương Gia Tường bất ngờ lao tới, đẩy Phương Chí Mẫn né được nhát cuốc sắc lẹm, nhưng chính mình lại bị một nhát chém tàn nhẫn vào lưng!
Hồn lực đặc quánh tuôn ra, hồn thể của Vương Gia Tường thoáng chốc đã trở nên gần như trong suốt.
"A—!" Ông Hiểu Xu hét lên một tiếng đau đớn, cánh tay phải đã bị Phùng Hoàng chém đứt!
Cả người nàng loạng choạng, sắc mặt trắng bệch ngay tức khắc.
"Đại tỷ!" Đám quỷ nhập ngũ trợn mắt đỏ ngầu, vung xẻng xông lên: "Dám đánh đại tỷ của bọn ta, lão tử liều mạng với chúng mày!"
Hiện trường nhất thời vang dội tiếng chém giết và la hét thảm thiết.
Bọn người Phùng Hoàng tuy ít hơn, nhưng lúc còn sống đều là dân đầu gấu chuyên đánh đấm.
Vung cuốc, vung xẻng, vung đinh ba, một tên có thể địch lại mười!
Những quỷ hồn vô tội vốn không biết đánh nhau, làm sao cản nổi đám chó điên này?
Mấy lão quỷ như Lưu Hành Quốc và đám tiểu quỷ trốn sau Tam Sinh Thạch, nhìn cảnh tượng hỗn loạn ở địa phủ mà nước mắt không ngừng tuôn rơi.
Giải Trãi được Ôn Hân Nghiên ôm chặt trong lòng, con thú nhỏ chưa to bằng lòng bàn tay gấp đến độ sắp cào nát cả hồn châu của mình!
"Grào..." Vương Gia Tường bị một cuốc bổ vào người, ngã vật xuống đất.
Toàn thân quỷ của ông ta không còn chỗ nào lành lặn, hồn phách đã trở nên vô cùng mờ nhạt!
Sắc mặt Phong Cảnh Thần đột ngột sa sầm.
Trong phút chốc.
Địa phủ vốn tĩnh lặng bỗng nổi cơn giông bão!
Một luồng sóng xung kích kinh người từ trên trời giáng xuống, tức thì hất văng cả đám quỷ của Phùng Hoàng!
Cùng lúc đó, một áp lực vô biên khủng bố tựa Thái Sơn đổ ập xuống.
"Phụt—!" Phùng Hoàng và đám quỷ đột nhiên phun ra một ngụm hồn lực, cả người suy yếu đi một nửa.
Nhưng uy áp kinh hoàng đó vẫn không hề giảm bớt, đè ép khiến chúng hoàn toàn không thở nổi, gần như chết ngạt!
Bầy quỷ thấy biến cố đột ngột này, nhất thời vẫn chưa hoàn hồn.
Bỗng nhiên.
"Diêm Vương gia..."
Lưu Hành Quốc yếu ớt gọi một tiếng, như thể phá vỡ một loại bùa chú nào đó.
Tất cả quỷ hồn ở địa phủ đồng loạt quay đầu lại.
"Diêm Vương gia...?"
"Diêm Vương gia, Diêm Vương gia về rồi..."
"Về rồi... Hu hu hu... Diêm Vương gia về rồi, ngài về thật rồi!"
Giờ phút này, các quỷ hồn cuối cùng cũng không còn sợ hãi Phong Cảnh Thần nữa.
Cảm giác như người chết đuối cuối cùng cũng được cứu lên bờ.
Từng người một kiệt sức ngã quỵ xuống đất, có người lặng lẽ rơi lệ, có người vì sợ hãi mà bật khóc nức nở.
Đám tiểu quỷ còn chưa hiểu chuyện thì càng "oa" một tiếng, nhào vào lòng ông bà, tiếng khóc ré lên vang vọng khắp không gian.
Vẻ mặt Phong Cảnh Thần khẽ dao động, hắn giơ tay lấy ra một túi Uẩn Âm Đan: "Tiểu Ấn, ngươi chia cho mọi người đi."
"Được!" Diêm Vương Ấn vội vàng cầm túi Uẩn Âm Đan, chạy về phía Vương Gia Tường đang bị thương nặng nhất.
Phong Cảnh Thần thu lại vẻ mặt, từng bước đi đến trước mặt Phùng Hoàng: "Là ngươi cầm đầu?"
Phùng Hoàng vì ngạt thở mà toàn thân đã biến thành màu xám như xi măng.
Nghe thấy giọng nói lạnh lẽo của Phong Cảnh Thần, một cơn run rẩy tột cùng kinh hãi bỗng dâng lên từ đáy lòng.
Phùng Hoàng đột ngột ngẩng đầu.
Nhưng khi đối diện với đôi mắt đen trắng rõ ràng kia, hắn cảm giác như có một chậu nước đá dội từ đầu xuống!
Toàn thân Phùng Hoàng run lên như cầy sấy, miệng lắp bắp điên cuồng nhưng không thể phát ra nửa tiếng động.
Phong Cảnh Thần cúi mắt nhìn hắn, đáy mắt không có chút hơi ấm nào: "Các ngươi đã không muốn sống, vậy ta sẽ thành toàn cho các ngươi."
"Phùng Hoàng, các ngươi gây loạn ở địa phủ, đày vào Vô Gián địa ngục một nghìn năm."
"Ầm ầm—!"
Chân trời đột nhiên có một tia sét đánh xuống.
Diêm Vương Ấn kinh ngạc thốt lên: "Thần Thần, phán quyết này nặng quá, Thiên Đạo không đồng ý."
Phong Cảnh Thần ngước mắt, nhìn bầu trời u ám: "Thiên Đạo không đồng ý?"
Diêm Vương Ấn nghe giọng điệu này của Phong Cảnh Thần, trong lòng tức thì dâng lên một dự cảm chẳng lành: "Thần Thần, ngài muốn làm gì?"
Vẻ mặt Phong Cảnh Thần vẫn bình tĩnh nhìn lên trời.
Không rõ là đang hỏi Diêm Vương Ấn, hay là đang chất vấn chính Thiên Đạo: "Vì sao Thiên Đạo không đồng ý?"
Tam Sinh Thạch lên tiếng: "Đày vào Vô Gián địa ngục là hình phạt dành cho kẻ đại ác bất xá. Bọn họ hôm nay chưa giết quỷ nào, chưa đến mức đó..."
Phong Cảnh Thần đột nhiên cười khẽ một tiếng.
Dưới cặp kính, ánh mắt hắn loé lên một tia sắc lẹm đầy uy hiếp: "Thế nào mới là đại ác? Lẽ nào cứ phải giết người mới tính là đại ác sao?"
"Hôm nay ta tuyên bố, tất cả hành vi gây loạn địa phủ, chính là đại ác. Phùng Hoàng và đồng bọn, đày vào Vô Gián địa ngục một nghìn năm!"
"Ầm ầm ầm—"
Bầu trời lại có một tia sét nữa đánh xuống.
Thế nhưng Phong Cảnh Thần không thèm để ý, giơ tay gọi ra hơn hai trăm đóa Hồng Liên Nghiệp Hỏa.
Giây tiếp theo.
Sấm sét đầy trời và Hồng Liên Nghiệp Hỏa cùng nhau giáng xuống.
"A—"
"Ầm!!"
Hơn hai trăm tiếng kêu thảm thiết vang lên, nhưng lại bị tiếng sấm đinh tai nhức óc át đi.
Thiên lôi phẫn nộ của Thiên Đạo bao bọc lấy Phong Cảnh Thần!
"Thần Thần..." Toàn thân Diêm Vương Ấn đều đang run rẩy, "Thần Thần!"
Nó đâm sầm vào trong màn sấm sét!
Bỗng nhiên.
Một bàn tay thon dài nắm chặt lấy nó.
"Ngươi chạy vào làm gì." Giọng Phong Cảnh Thần vô cùng bình tĩnh, hoàn toàn khác với những gì Diêm Vương Ấn tưởng tượng!
Nó vừa ngẩng đầu lên.
Liền thấy tất cả sấm sét rơi xuống người Phong Cảnh Thần đều bị một vầng hào quang vàng nhạt chặn lại.
"Công, công đức kim quang?!" Diêm Vương Ấn há hốc mồm.
Hoàn toàn không ngờ tới, công đức kim quang lại có thể dùng như thế này!
Khóe môi Phong Cảnh Thần hơi cong lên, tiếp tục lý luận với Thiên Đạo: "Không phải chỉ giết người thật sự mới là tội ác tày trời."
"Bất kể là một cá nhân, một tập thể, một quốc gia, hay một chính quyền, đều có một lằn ranh tuyệt đối không thể xâm phạm."
"Nếu ngay cả lằn ranh này cũng không có, thì kẻ địch sẽ có vô số cách để không cần đánh mà thắng, làm tan rã con người ngươi, tập thể này, thậm chí cả một quốc gia!"
"Ngươi là Thiên Đạo, cũng nên thức thời một chút, cập nhật kho kiến thức của mình đi. Đừng có học theo đám lão già cổ hủ của huyền môn, cuối cùng lại tự biến mình thành nhân vật phản diện."
Thiên Đạo: "..."
Diêm Vương Ấn: "..." Nó, tại sao nó lại vào đây? Tại sao nó lại phải nghe những lời đại nghịch bất đạo như vậy của Thần Thần?
Nó, nó còn nhỏ, không chịu nổi kích thích như vậy đâu!! 〒▽〒
Diêm Vương Ấn run lẩy bẩy.
Thiên Đạo im lặng vài giây, sau đó thiên lôi kinh hoàng đột nhiên tan biến.
Diêm Vương Ấn: "..."
Thần Thần, lại có thể thuyết phục được cả Thiên Đạo rồi sao?!
Diêm Vương Ấn trở nên ngơ ngác.
Trong đầu nó bất giác hiện lên ba câu hỏi triết học: Ta là ai? Ta đang ở đâu? Ta đang làm gì?
Phong Cảnh Thần nhìn vòm trời dần yên tĩnh trở lại, trên mặt lộ ra một nụ cười thỏa mãn.
Quả nhiên, có một cấp trên biết nói lý lẽ vẫn thật dễ chịu.
Nếu không thì phiền phức hơn chút, phải thay cấp trên.
Không ai biết được Phong Cảnh Thần lại có suy nghĩ kinh thế hãi tục như vậy.
Lúc này, bầy quỷ cũng đã phản ứng lại, vội vàng xúm lại: "Diêm Vương gia, ngài không sao chứ?!"
"Không sao, đừng lo lắng." Phong Cảnh Thần ngước mắt nhìn về phía mấy con quỷ bị thương nặng nhất.
Hồn thể của họ đã hồi phục như cũ, ngay cả cánh tay bị đứt của Ông Hiểu Xu cũng đã mọc lại, không thấy có chút khác thường nào.
Hồn phách là một dạng năng lượng, trong tình huống bình thường chỉ cần năng lượng đủ đầy, vết thương lớn đến đâu cũng có thể chữa lành.
Phong Cảnh Thần lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng khẽ nhíu mày.
Bởi vì đám quỷ của Phùng Hoàng thực sự quá ồn ào.
Tên nào tên nấy điên cuồng lăn lộn trên đất, tiếng kêu gào thảm thiết đâm thẳng vào màng nhĩ, khiến người ta không khỏi cảm thấy có mấy phần rợn người.
"Ồn ào." Phong Cảnh Thần giơ một tay lên không trung rồi nắm lại.
Sau đó, thế giới trở nên yên tĩnh.
Đám quỷ kia vẫn đang gân cổ lên kêu gào, nhưng lại không phát ra một chút âm thanh nào!
Bởi vì "âm thanh" của chúng đã bị thuật Phản Hư Chỉ tóm lấy.
Cảnh tượng cả đám gào thét trong câm lặng này.
Chẳng hiểu sao, lại còn khiến người ta sởn tóc gáy hơn cả lúc nãy!
Điều này khiến các quỷ hồn đang vây quanh Phong Cảnh Thần cũng không khỏi sợ hãi lùi lại nửa bước.
Phong Cảnh Thần suy nghĩ một chút, rồi trực tiếp bóp nát "âm thanh" trong tay.
"Bốp" một tiếng khẽ.
Đám quỷ hồn đang kêu rên đột nhiên khựng lại.
Chúng cảm nhận được, dường như có thứ gì đó vô cùng quan trọng, đã vĩnh viễn rời bỏ chúng...
Thanh quản là một bộ phận quan trọng của con người.
Bây giờ hồn phách của chúng đã không còn thanh quản nữa.
Sau này dù có đầu thai chuyển thế, thành một người khỏe mạnh, cũng sẽ trở thành một người câm.
"Không!!" Phùng Hoàng gào thét trong câm lặng.
Hắn vội vàng lồm cồm bò đến gần Phong Cảnh Thần, muốn nhận sai, muốn cầu xin.
Thế nhưng không biết từ đâu một cước đá tới, trực tiếp đá văng hắn ra!
Phong Cảnh Thần không thèm để ý đến đám tội nhân này.
Hắn mở Sổ Sinh Tử điện tử, sửa đổi hàng loạt phán quyết cho đám quỷ này.
Đám quỷ này sau khi chuyển thế làm người, nếu có thể làm người lương thiện một đời, khi trở về địa phủ sẽ có thể tái tạo lại thanh quản.
Nếu không, cứ tiếp tục làm người câm đi.
Lần này, Thiên Đạo không nhảy ra gây sự chú ý nữa.
Phong Cảnh Thần rất nhanh đã hoàn thành việc phán xử.
Và Sổ Sinh Tử điện tử lại một lần nữa tiến hành học sâu, tiến hóa.
Cùng lúc đó.
Phong Cảnh Thần ngẩng đầu nhìn các quỷ hồn xung quanh, giọng điệu ôn hòa nói: "Hôm nay nhờ có mọi người. Địa phủ sẽ không bạc đãi bất cứ ai bảo vệ nó, hôm nay các vị đều được ghi một công."
Hắn vừa dứt lời.
Chân trời đột nhiên có những tia công đức cực nhỏ hạ xuống, rơi vào người mọi người!
"Ồ?!" Diêm Vương Ấn và Tam Sinh Thạch không khỏi trố mắt.
Tam Sinh Thạch đột nhiên nhìn về phía Phong Cảnh Thần: "Kim khẩu ngọc ngôn? Chuyện này..."
Sao có thể?
Đây chính là công đức kim quang đó!
Ngay cả Phong Đô Đại Đế năm xưa cũng không thể khống chế được công đức kim quang!
Phong Cảnh Thần cũng có chút kinh ngạc.
Nhưng hắn biết, đây không phải là năng lực của mình.
Có lẽ chỉ là trùng hợp.
Phong Cảnh Thần không để tâm, đang chuẩn bị bảo mọi người về nghỉ.
Thế nhưng đột nhiên, sắc mặt hắn sa sầm.
Lá bùa hộ mệnh hắn đưa cho Mộ Dung Sầm, năng lượng đã tiêu hao đến mức phát ra cảnh báo!
Năm phút trước.
Mộ Dung Sầm gọi thế nào cũng không được điện thoại của Phong Cảnh Thần.
Hắn nghe tiếng thông báo liên tục trong điện thoại, mắt bất giác lại liếc về phía viên Tiêm Thể Hoàn trên tay.
Tiểu mập mạp nuốt nước bọt.
Sau đó, hắn nghiến răng, hạ quyết tâm...!
Gọi điện cho Mộ Dung Kiều.
"Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi hiện không có trong vùng phủ sóng."
Mộ Dung Sầm: "?"
Thần ca và Mộ Dung Kiều hẹn hò với nhau à?!
Tiểu mập mạp ngẩn người.
Hắn lại nhìn viên Tiêm Thể Hoàn với vẻ mặt đấu tranh, nội tâm giằng xé.
Một bên là gầy đi đẹp ra, làm say đắm vạn thiếu nữ.
Một bên là... phải tòng tâm (nghe lời con tim, mà con tim thì bảo sợ).
Cuối cùng, Mộ Dung Sầm vẫn đặt viên Tiêm Thể Hoàn lại bàn, đứng dậy đi ra ngoài.
Thôi bỏ đi.
Mập cũng chẳng có gì không tốt.
Trên mặt Mộ Dung Sầm viết rõ phải nghe lời con tim.
Trần lão bản thấy hắn vậy mà không bị mê hoặc, sắc mặt phút chốc sa sầm. Giọng nói âm u cất lên: "Tiểu béo, cậu đi đâu đấy?"
Ánh mắt Mộ Dung Sầm lại thoáng chốc hoảng hốt.
Hắn quay người, vỗ đầu một cái: "Ây da, xem trí nhớ của tôi này, quên trả tiền. Vẫn là 24 đồng đúng không?"
Mộ Dung Sầm lấy điện thoại di động ra, đi đến quầy thu ngân quét mã.
Trần lão bản đứng sau quầy, giọng nói đầy ẩn ý: "Sao cậu không ăn viên Tiêm Thể Hoàn?"
Mộ Dung Sầm bấm thanh toán: "Tôi không gọi được cho Thần ca, để lần sau tôi hỏi lại anh ấy đã. Ơ, sao không có tín hiệu nhỉ?"
Hắn giơ điện thoại lên: "Tôi ra ngoài tìm sóng nhé."
Trần lão bản nhìn bóng lưng Mộ Dung Sầm, vẻ mặt hung ác, trong tay xuất hiện một tấm bùa đang cháy.
"Xé."
Lá bùa trực tiếp bị xé nát!
Vẻ mặt Mộ Dung Sầm lại trở nên hoảng hốt.
Hắn ngơ ngác dừng bước, hai mắt thất thần, mờ mịt nhìn về phía trước.
Nhân viên phục vụ mang viên Tiêm Thể Hoàn kia tới.
Giọng Trần lão bản vô cùng âm u: "Ngoan, quay lại ăn nó đi, cậu có thể trở nên đẹp trai như Mộ Dung Kiều. Lẽ nào cậu không muốn trở thành hotboy của trường sao?"
Thân thể Mộ Dung Sầm có chút cứng đờ quay lại, chậm rãi trở về trước quầy thu ngân, ngây ngốc nhận lấy viên Tiêm Thể Hoàn.
Trần lão bản tiếp tục tẩy não: "Phụ nữ đều là động vật yêu bằng mắt, nếu lần đầu gặp Lệ Lệ mà cậu đẹp trai như vậy, cô ấy chắc chắn sẽ yêu cậu đến điên cuồng. Cậu nói có đúng không?"
Đầu óc Mộ Dung Sầm lúc này như rỉ sét, hoàn toàn không thể suy nghĩ: "Điên cuồng?"
"Đúng!" Giọng Trần lão bản bắt đầu sốt ruột, "Mau ăn nó đi, cậu có thể cùng Lệ Lệ bên nhau mãi mãi không xa rời!"
Mộ Dung Sầm cúi đầu nhìn viên Tiêm Thể Hoàn, nhưng lại không ngoan ngoãn ăn ngay.
Trần lão bản thấy lá bùa trong tay sắp cháy hết, cuối cùng không nhịn được nữa, giơ tay vỗ một cái.
Viên Tiêm Thể Hoàn trực tiếp bị nhét vào miệng Mộ Dung Sầm!
"Ực." Ánh mắt Mộ Dung Sầm mờ mịt, hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra.
Trần lão bản và nhân viên phục vụ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Trần lão bản càng lộ vẻ hiểm độc: "Thằng mập chết tiệt này, lại lãng phí của ta cả một tấm Mê Hoặc Phù, đáng chết!"
Bọn họ đã chờ nhiều ngày như vậy, hôm nay mới đợi được Mộ Dung Sầm xuất hiện ở gần đây.
Trần lão bản vốn tưởng rằng, chỉ cần dụ được Mộ Dung Sầm vào quán, lừa gạt sau đó sẽ rất dễ dàng.
Ai ngờ thằng mập chết tiệt này lại nhát gan như vậy!
Trần lão bản nghiến răng, lại lấy ra một chiếc bình gốm sứ nhỏ bằng lòng bàn tay.
Hắn còn chưa kịp hành động.
Trên người Mộ Dung Sầm bỗng lan ra một vầng kim quang.
Đáy mắt hắn loé lên một tia tỉnh táo, cái đầu vốn bị mê hoặc đến mơ màng bỗng chốc tỉnh táo lại.
"Ngươi, các người!" Mộ Dung Sầm trừng mắt nhìn Trần lão bản.
Hắn tỉnh lại rồi, và ngay lập tức nhận ra sự bất thường của cả nhà hàng.
"A!" Tiểu mập mạp quay người định tông cửa xông ra.
Trần lão bản hừ lạnh một tiếng, mạnh tay đập vỡ chiếc bình gốm.
"Rống—" một tiếng gào thét kinh hoàng của ác quỷ vang lên.
Mộ Dung Sầm trơ mắt nhìn cánh cửa lớn vốn ở ngay trước mặt hóa thành một vùng tăm tối!
Tim hắn thót lên một cái, cứng đờ quay đầu lại.
Chỉ thấy bên cạnh Trần lão bản, đang đứng một gã có khóe miệng nứt toác đến tận mang tai.
"A— quỷ!! Thần ca cứu em!" Mộ Dung Sầm co cẳng bỏ chạy.
Ác quỷ lập tức đuổi theo: "Rống... Grào?"
Một quyển Phược Hồn Sách từ trong túi Mộ Dung Sầm bay ra, trói chặt lấy con ác quỷ!
Trần lão bản & nhân viên phục vụ: "?"
Mộ Dung Sầm còn không biết chuyện gì xảy ra, cứ thế cắm đầu cắm cổ chạy về phía trước: "Thần ca cứu mạng! Mộ Dung Kiều cứu mạng! Em sắp chết rồi a a... QAQ"
Cứ chạy như thế này nữa, hắn không bị ác quỷ ăn thịt thì cũng tự mình mệt chết!
May thay, hắn rất nhanh đã không cần phải chạy nữa.
Một phút sau.
Mộ Dung Sầm chạy mãi, phía trước lại xuất hiện bóng dáng của Trần lão bản và nhân viên phục vụ.
Hai người tay cầm dây thừng, dao phay, vẻ mặt hung tợn nhìn hắn.
Mộ Dung Sầm: "..."
Hắn phanh gấp, quay đầu chạy ngược lại.
Nhưng lần này, Trần lão bản sẽ không tha cho hắn!
Chưa đầy ba mươi giây.
Mộ Dung Sầm đã bị trói chặt, ném mạnh xuống đất.
Trần lão bản giơ dao phay lên, vẻ mặt đặc biệt âm u nhìn hắn.
Mộ Dung Sầm sợ đến mức sắp ngất đi: "Ngươi ngươi ngươi đừng có làm bậy! Thần ca của ta không phải dạng vừa đâu! Ngươi ngươi đừng có tự tìm đường chết!"
"Câm miệng!" Trần lão bản nổi giận, "Thằng béo chết tiệt, tao nhịn mày lâu lắm rồi!"
Hắn dồn hết lửa giận trong lòng vào cánh tay.
Hắn vung dao chém xuống một nhát quyết liệt!
"A—!!" Mộ Dung Sầm nhắm mắt hét lên như heo bị chọc tiết.
Nhưng một tiếng "keng" vang lên.
"Á!" Trần lão bản đột nhiên hét lên đau đớn.
Mộ Dung Sầm lại hoàn toàn không cảm thấy đau đớn. "..."
Hắn he hé mắt.
Chỉ thấy lưỡi dao phay bị mẻ một miếng, tay phải của Trần lão bản bị phản lực chấn đến trật khớp.
Còn hắn, hoàn toàn không hề hấn gì.
Trần lão bản tức đến lạc giọng: "Trên người mày có cái thứ gì?!"
Mộ Dung Sầm phản ứng lại một chút, lập tức hiểu ra chuyện gì.
Là bùa hộ mệnh Thần ca và Mộ Dung Kiều cho hắn!
Vẻ mặt tiểu mập mạp lập tức đắc ý: "Hừ, nói nhảm nhiều làm gì, có bản lĩnh thì chém chết tao đi~"
Sắc mặt Trần lão bản sa sầm.
Hắn mặt không đổi sắc "rắc" một tiếng, tự mình nắn lại khớp tay.
Sau đó quay người.
Lôi ra một cái cưa máy.
Mộ Dung Sầm: "..."
"A!! Thần ca cứu mạng!!" Tiểu mập mạp điên cuồng giãy giụa.
Cùng lúc đó.
Phong Cảnh Thần vừa cảm ứng được Mộ Dung Sầm gặp chuyện.
Điện thoại di động của hắn và quang não ở xa đồng thời vang lên tiếng cảnh báo chói tai!
Vẻ mặt Phong Cảnh Thần похолодел, vội vàng mở ra xem.
Hệ thống Thiên Võng giám sát được bên trong khu nội thành Kinh đô xuất hiện dao động âm khí bất thường cấp Quỷ Vương!
Tim Phong Cảnh Thần thót lại.
Đúng lúc này.
Điện thoại của hắn nhận được tin nhắn của Yến Tư Diệu: "Cảnh Thần, A Chiêu và Mộ Dung bị phục kích, chúng tôi đang cùng Trấn Thủ Sứ đến cứu viện! Cậu cũng mau tới đây."
Phong Cảnh Thần đột nhiên ý thức được điều gì đó, vội vàng mở bản đồ.
Quả nhiên.
Địa điểm Yến Tư Diệu gửi tới chính là nơi mà Thiên Võng vừa phát cảnh báo!
Phong Cảnh Thần nhanh chóng gửi tin nhắn cho Mộ Dung Kiều và Yến Tư Diệu, hỏi thăm tình hình của họ.
Rồi hắn lấy điện thoại ra: "Hệ thống, Tiểu Béo đang ở đâu?"
Hệ thống lập trình mở ra tính năng tìm kiếm thông minh.
Chỉ trong nửa giây, nó đã tìm thấy vị trí tín hiệu "cứu mạng tôi" của Mộ Dung Sầm: "Tại nhà hàng Healthy House."
Phong Cảnh Thần: "..."
Diêm Vương Ấn cũng hoảng hốt: "Thần Thần, làm sao bây giờ? Chúng ta đi cứu ai?"
Hai nơi này cách nhau không hề gần chút nào!
Phong Cảnh Thần khẽ chau mày.
Nhưng hắn chỉ do dự trong giây lát rồi đưa ra quyết định, một bước quay trở về dương gian.
Diêm Vương Ấn chần chừ nửa giây, nhưng không đuổi theo.
Ở dương gian nó cũng không giúp được gì cho Thần Thần, chi bằng ở lại coi chừng địa phủ.
Phong Cảnh Thần sau khi trở lại dương gian, trực tiếp nhảy từ tầng sáu xuống!
Sau khi nhẹ nhàng đáp đất, hắn lập tức lấy ra chiếc xe bay đã lâu không dùng, dán lên một lá Ẩn Thân Phù, lao thẳng ra khỏi khuôn viên trường!
Các thầy cô và sinh viên đi ngang qua: "??"
Hình như vừa rồi họ thấy có thứ gì đó rất ngầu bay qua?!
Chưa đến một phút.
Phong Cảnh Thần đã đến cửa nhà hàng Healthy House.
Lúc này.
Cánh cửa nhà hàng vốn có phong cách tươi mới, giờ đã đóng chặt, một luồng khí tức u ám dày đặc bao phủ bên trên.
Các sinh viên gần đó tuy không hiểu chuyện gì, nhưng vẫn theo bản năng mà đi đường vòng xa xa.
Mắt phải Phong Cảnh Thần loé lên một tia kim quang.
Là Quỷ Vực!
Hơn nữa, cái dáng vẻ lồ lộ này, gần như viết thẳng bốn chữ "gậy ông đập lưng ông" ra ngoài.
Chỉ là... Phong Cảnh Thần không thể không vào.
Hắn liếc nhìn Vô Thường Sống Thụ Lục không có động tĩnh gì, hít sâu một hơi, đại não một lần nữa khôi phục bình tĩnh và lý trí.
Phong Cảnh Thần lại ghi âm một tin nhắn thoại cho Mộ Dung Kiều và Yến Tư Diệu: "Tiểu Béo xảy ra chuyện rồi, ở trong nhà hàng Healthy House ở khu Đại học Thành. Bên trong có thể là một cái bẫy, tôi vào đây."
Nói xong, hắn lại để hệ thống điện thoại soạn sẵn một tin nhắn cầu cứu.
Nếu hắn ở bên trong xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hậu đài của ứng dụng Tích Tích Trừ Tà sẽ điên cuồng gửi tin cầu cứu đến tất cả các thiên sư cấp Hóa Thần và Nguyên Anh.
Làm xong tất cả những điều này.
Phong Cảnh Thần tay trái cầm ô đen lớn, tay phải cầm Phược Hồn Sách bản nâng cấp, nhảy vào trong Quỷ Vực!
"Vù—"
Một cơn gió âm u thổi qua.
Phong Cảnh Thần thoáng chốc đã tiến vào một không gian tối đen như mực, đưa tay ra không thấy được năm ngón.
Cấm chế của Quỷ Vực.
Quả nhiên là đang chờ hắn!
Phong Cảnh Thần thong thả bước về phía trước, dáng vẻ như đi dạo nhàn nhã: "Trần lão bản, là ông sao?"
Không có ai trả lời.
Phong Cảnh Thần mở ra Chân Thực Chi Nhãn.
Quỷ Vực xung quanh vốn không phân biệt được phương hướng, trong nháy mắt hóa thành một mớ "sợi len" hỗn độn.
Hắn cẩn thận phân biệt một chút, rồi kiên định đi về một hướng.
Lúc đầu, toàn bộ Quỷ Vực không có chút thay đổi nào.
Nhưng hai phút sau, kẻ đứng sau màn cuối cùng cũng không nhịn được: "Ngươi lại có thể biết đường?!"
Phong Cảnh Thần nghe thấy giọng của Trần lão bản, đáy mắt loé lên một tia u ám: "Tôi lại muốn biết, Trần lão bản chỉ là một người bình thường, làm thế nào có thể làm được đến mức này?"
Trần lão bản im lặng vài giây: "Đứng lại. Nếu không ta sẽ giết thằng mập này."
Hành động của Phong Cảnh Thần không hề dừng lại chút nào: "Vậy ông thử xem, mình có giết được cậu ấy không."
Trên người Mộ Dung Sầm có ba lá bùa hộ mệnh.
Trừ phi là tu vi trên Nguyên Anh, nếu không không ai có thể phá vỡ trong vài phút ngắn ngủi.
Trần lão bản: "..."
Hắn thực sự đã tê dại rồi!
Bọn họ vạn lần không ngờ, Phong Cảnh Thần đã đáng sợ thì thôi, mà thằng mập này lại cũng khó nhằn đến thế!
Cưa máy của họ cưa đến hết điện mà vẫn không phá nổi lớp phòng hộ của bùa hộ mệnh.
Kết quả bây giờ lại kéo thêm cả Phong Cảnh Thần đến...
Tình hình vô cùng không ổn!
Nhân viên phục vụ đã hoảng loạn: "Lão bản, làm sao bây giờ? Phong Cảnh Thần kia có khi nào ném chúng ta xuống địa phủ không? Vậy chúng ta chẳng phải là xong đời sao?"
Trần lão bản nghe vậy, cũng hoang mang không kém.
Nhưng rất nhanh, vẻ mặt hắn trở nên hung ác, nghiến răng nói: "Phong Cảnh Thần, đây là ngươi ép ta!"
Nói xong, hắn đột nhiên quay đầu lại.
Một móng vuốt đâm vào lồng ngực của nhân viên phục vụ!
Đôi mắt của cô ta đột nhiên co rút lại.
Sau đó cô ta liền thấy, trái tim của chính mình, bị sống sờ sờ moi ra!
Trần lão bản đối mặt với trái tim đó, vẻ mặt điên cuồng lẩm bẩm điều gì không rõ.
Bỗng nhiên, toàn bộ Quỷ Vực nổi lên một trận cuồng phong.
Phong Cảnh Thần đột ngột ngước mắt.
Chỉ thấy phía trước hắn, đột nhiên xuất hiện một bóng người toàn thân bao bọc trong áo choàng đen!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com