Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 84

Những con quỷ khác cũng lộ vẻ không nỡ.

Vừa rồi mọi người đều đã nghe được phán quyết của Phong Cảnh Thần.

Cô gái nhỏ này khi còn sống đã chịu bao nhiêu khổ cực, cũng không hề làm hại ai, sao có thể bị giam vào địa ngục cơ chứ?!

Mạnh Vinh Hưng yếu ớt nói: "Diêm Vương, quy tắc này có phần hơi vô lý rồi."

Diêm Vương Ấn nghe mọi người nói vậy, bĩu môi giải thích: "Nhưng mà, Uổng Tử địa ngục còn được gọi là thành Uổng Tử. Bên trong ngoài quỷ hồn ra thì không có gì cả, cũng không có hình phạt. Chỉ là bị giam giữ không thể ra ngoài mà thôi."

"Hơn nữa, phần lớn quỷ chết oan, sau khi tự mình tiêu trừ oán khí ở bên trong cũng có thể đi đầu thai. Nhưng quỷ tự sát thì..."

Giọng Diêm Vương Ấn trở nên nghiêm túc: "Được chuyển thế làm người là một chuyện vô cùng hiếm có, biết bao nhiêu hồn phách luân hồi mấy trăm kiếp trong lục đạo cũng không thể tu luyện để được vào nhân đạo."

"Họ không trân trọng mạng sống của chính mình, tự tay giết mình, đây chính là một tội nghiệt. Thiên Đạo không cho phép họ đầu thai lần nữa."

Nghe vậy, đám quỷ bất giác im lặng.

Nữ sinh viên kia toàn thân co rúm lại run rẩy, vô cùng hoang mang ngẩng đầu, lí nhí hỏi: "Không trân trọng sinh mệnh, cũng là một tội lỗi sao?"

Diêm Vương Ấn: "Đương nhiên! Bất kể là giết người hay tự sát, ngay cả ngược đãi động vật cũng là tội lỗi, chết rồi đều phải xuống 18 tầng địa ngục!"

Đám quỷ nhìn nhau, lúng túng không nói nên lời.

Quy tắc này nghe thì rất có lý, nhưng mà...

Mọi người nhìn cô gái đang ngồi xổm run rẩy ở góc phòng, trong lòng làm sao cũng không nỡ trách mắng.

Phong Cảnh Thần khẽ lắc đầu, một tay túm lấy Diêm Vương Ấn: "Lý lẽ đúng là như vậy, nhưng có những vụ tự sát, thực chất là bị sát hại."

"Hả?" Diêm Vương Ấn không hiểu tại sao.

Phong Cảnh Thần không giải thích, quay đầu nhìn về phía nữ sinh viên kia: "Hà Hoa, tiến lên nghe phán quyết."

Nữ sinh viên toàn thân đột nhiên run lên, cơ thể không tự chủ được mà bước về phía trước.

Các quỷ hồn xung quanh thấy vậy, không khỏi có chút lo lắng nhìn cô gái nhỏ mới đến này.

Phong Cảnh Thần mở Sổ Sinh Tử, trực tiếp viết lên trên: "Hà Hoa, ngươi khi còn sống không công không tội, nhưng cuối cùng lại tự sát mà chết. Nay phán ngươi ở Địa phủ phục dịch một trăm năm."

"Trăm năm sau, nếu biểu hiện tốt, sẽ được vào lại nhân đạo luân hồi. Bằng không, sẽ bị đày vào súc sinh đạo ba kiếp."

Hắn vừa dứt lời.

Bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng sấm!

Diêm Vương Ấn lo lắng nói: "Thần Thần, Thiên Đạo nổi giận rồi!"

Phong Cảnh Thần hơi nhíu mày, ngẩng đầu nhìn thẳng lên vòm trời, vẻ mặt không chút sợ hãi.

Thiên Đạo: "..." Phản rồi! Thằng nhóc này phản rồi!!

Mấy tiếng sấm liên tiếp vang lên ầm ầm, nhưng làm thế nào cũng không đánh trúng người Phong Cảnh Thần.

Khóe môi Phong Cảnh Thần khẽ cong lên, dắt theo Diêm Vương Ấn bước đến một khoảng đất trống không một bóng quỷ.

Hắn mới ngẩng đầu lên trời nói: "Trước đây khi trật tự Địa phủ còn tồn tại, có những kẻ bị phán phải chịu một đời cực khổ. Họ dùng cách tự sát để trốn tránh hình phạt, đương nhiên phải nghiêm trị."

"Nhưng, trật tự Địa phủ đã sụp đổ mấy trăm năm rồi."

Phong Cảnh Thần ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Đạo: "Hiện tại tất cả quỷ hồn đầu thai, chỉ có thể mơ hồ tiến vào luân hồi thông qua siêu độ. Cuối cùng lại không thể nhận được vận mệnh tương xứng với thiện ác kiếp trước."

"Vậy dựa vào đâu mà họ phải chịu đựng những khổ cực vốn không thuộc về mình?"

"Đây là hậu quả do sự thiếu sót của Địa phủ, lẽ nào các người lại muốn để cho quỷ hồn gánh chịu?"

Thiên Đạo: "..."

Diêm Vương Ấn: Thần Thần đừng chửi nữa, nó sợ QAQ.

Phong Cảnh Thần lại không chút nao núng: "Mà Hà Hoa có thể chuyển thế làm người, đã là may mắn mà biết bao cô hồn cầu còn không được, tự sát đúng là không nên. Vì vậy ta đã cho nàng hình phạt tương ứng. Cách xử lý này rất hợp lý, phải không?"

Thiên Đạo không phản ứng.

Ánh mắt Phong Cảnh Thần lóe lên một tia sắc lạnh: "Hơn nữa, tất cả những người tự sát đều phạm tội ác tày trời như nhau sao?"

"Trước đây các người không phân biệt trắng đen, tất cả đều bị đày vào Uổng Tử địa ngục không được siêu sinh, không cảm thấy việc cân nhắc hình phạt này quá qua loa sao?"

"Địa phủ là nơi thanh toán công và tội khi còn sống, làm sao có thể dùng một tiêu chuẩn rộng đến vô hạn để phán xét một quá trình phức tạp cả đời người như vậy?"

Phong Cảnh Thần nói từng chữ đanh thép: "Có người tự sát là để trốn tránh hình phạt, đáng bị phạt nặng. Có người tự sát là vì coi thường sinh mệnh, cũng không nên dễ dàng bỏ qua. Nhưng có những người..."

"Kiếp trước họ là người bình thường, kiếp này cũng đầu thai vào một gia đình bình thường. Nhưng vận mệnh lại mang đến cho họ quá nhiều khổ đau."

"Cái chết của họ không phải là tự sát, mà là bị thế giới này, bị những ác ý còn đáng sợ hơn cả quỷ, bức tử! Họ là những nạn nhân đáng thương nhất, ngay cả khi chết cũng không dám ra tay với những kẻ ác đó."

"Những người như vậy đến Địa phủ, lại còn phải chịu hình phạt tàn nhẫn như vậy. Đây là đạo lý gì? Thiên Đạo, lại bất công đến thế sao?"

Thiên Đạo: "..."

Diêm Vương Ấn: Không dám nhúc nhích.jpg

Phong Cảnh Thần từ từ thu lại ánh mắt, giọng điệu bớt đi vài phần sắc bén: "Thế giới này có quá nhiều chuyện phức tạp, pháp luật của nhân loại còn phải không ngừng hoàn thiện, sửa đổi hàng năm."

"Tại sao luật pháp của Địa phủ lại mấy ngàn vạn năm không đổi? Lẽ nào các người chưa từng nghĩ tới..."

Ánh mắt hắn ẩn chứa vài phần u ám: "Một sự tồn tại cứng nhắc không thay đổi, cuối cùng chỉ có thể đi đến diệt vong."

"ẦM——!" Một tia sét kinh hoàng đánh xuống!

Tiếng sấm khổng lồ át đi câu nói cuối cùng của Phong Cảnh Thần.

Tia sét tóe lửa xé toạc hơn nửa bầu trời Địa phủ!

Phong Cảnh Thần ngẩng đầu, không tránh không né.

Nhưng tia sét đó lại không đánh xuống, mà rơi vào một bãi đất hoang rất xa.

Vô số rác thải bị nổ tung, như thể Thiên Đạo đang tức giận đập bàn.

Sau tia sét đó.

Địa phủ đột nhiên trở lại yên tĩnh, như thể Thiên Đạo chưa từng nổi giận.

Sự chuyển biến đột ngột này khiến cả Diêm Vương Ấn cũng sững sờ.

Phong Cảnh Thần lại như có điều suy nghĩ mà thu lại ánh mắt.

Tia sét vừa rồi, là do thẹn quá hóa giận, hay là đang nhắc nhở điều gì?

Diêm Vương Ấn vẫn còn sợ hãi, ló đầu ra hỏi: "Thần Thần, bây giờ tình hình thế nào rồi?"

"Không có gì." Phong Cảnh Thần trong lòng mơ hồ có suy đoán.

Hắn tạm thời không nói ra, chỉ cười: "Thiên Đạo đã đồng ý với phán quyết của chúng ta rồi."

Diêm Vương Ấn: "...Hả?"

Nhưng tia sét cuối cùng đó, nhìn thế nào cũng không giống như là đồng ý!

Cuối cùng, Diêm Vương Ấn vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Phong Cảnh Thần đã quay người trở lại trung tâm phần mềm.

Cuộc đối thoại vừa rồi chỉ diễn ra trong vài phút, đám quỷ trong phòng không những không rời đi mà còn đang xì xào bàn tán.

Hà Hoa cũng chỉ ngây ngốc đứng tại chỗ, không biết phải làm sao.

Phong Cảnh Thần tiến đến.

Đám quỷ sợ đến giật mình, vội vàng chào Diêm Vương.

Hà Hoa lại đột nhiên run bần bật, vội vàng và thuần thục ngồi xổm xuống ôm đầu. Dường như cô sợ Phong Cảnh Thần sẽ đánh mình.

Hồn thể của Hà Hoa rất gầy yếu, là kiểu gầy gò do suy dinh dưỡng phổ biến ở người nghèo thời đó.

Cô cứ run rẩy ngồi xổm trên đất như vậy, trông thật đáng thương.

Phong Cảnh Thần khẽ nhíu mày, trong lòng thở dài, nói với Ôn Hân Nghiên: "Các cô đi an ủi cô ấy đi. Đợi tâm trạng cô ấy ổn định lại, có thể để cô ấy thử làm thiết kế đồ họa."

Phong Cảnh Thần lại nghĩ đến mấy bức tranh nhìn thấy trong nhà hàng lẩu.

Màu sắc tươi sáng rực rỡ như vậy, dường như là hai thế giới hoàn toàn trái ngược với cô gái có số phận bi thảm này.

Cũng không biết Hà Hoa đã vẽ những tác phẩm đó với tâm trạng như thế nào.

Phong Cảnh Thần không nói nhiều.

Sau khi tạm biệt Diêm Vương Ấn, hắn quay người rời khỏi Địa phủ.

Trong lúc Phong Cảnh Thần đi kiểm tra Địa phủ.

Chiều hướng dư luận trên "Tích Tích Đuổi Tà Ma" đã có những thay đổi không nhỏ.

Ngay khi cảm xúc của các thiên sư đang dâng cao, gần như muốn lật cả trời lên.

Hệ thống của "Tích Tích Đuổi Tà Ma" đã đánh dấu tất cả các tài khoản đáng ngờ, đồng thời sắp xếp để Sổ Sinh Tử điện tử kiểm tra.

Lúc này, hệ thống mới đăng một bài viết đã được soạn sẵn từ lâu.

【Giải thích tiêu chuẩn lựa chọn Vô Thường】

Một, mỗi tháng tích cực hoàn thành nhiệm vụ, có điểm tích lũy hoàn thành nhiệm vụ cao trong hệ thống, là ngưỡng cửa cơ bản nhất để vào danh sách lựa chọn;

Hai, độ hoàn thành nhiệm vụ là tiêu chuẩn lựa chọn cuối cùng.

Độ hoàn thành nhiệm vụ bao gồm:

Bảo vệ những người thường vô tội xung quanh nhiệm vụ, cố gắng tránh để họ bị cuốn vào các sự kiện huyền học; Mức độ bảo vệ đối tượng nhiệm vụ, cố gắng tránh để lại tổn thương không thể chữa lành cho người cầu cứu; Xử lý hậu quả của nhiệm vụ, cố gắng tránh để sự kiện tương tự lặp lại.

Ba điểm trên được tính toán tổng hợp, làm tiêu chuẩn đánh giá độ hoàn thành của mỗi nhiệm vụ.

Hàng tháng, việc lựa chọn Vô Thường Sống sẽ diễn ra trong số 100 thiên sư có điểm tích lũy cao nhất, chọn ra 5 người có độ hoàn thành nhiệm vụ trung bình cao nhất.

Bài viết này vừa được đăng lên.

Tất cả những lời chửi bới trên "Tích Tích Đuổi Tà Ma" lập tức tắt ngấm.

Đám thiên sư chửi hăng nhất, mặt liền đỏ bừng!

Bởi vì họ tự biết rõ mình đã hoàn thành nhiệm vụ như thế nào.

Trong mắt họ, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, bắt được ác quỷ, là có thể nhận được công đức.

Còn việc liên lụy đến người dân vô tội? Chuyện đó tự nhiên có bộ phận ngoại giao lo.

Bảo vệ người cầu cứu? Không chết là được rồi!

Trừ tận gốc hậu họa? Chuyện này... không muốn làm, lười làm, không làm được!

Nói chung, nếu thật sự làm theo yêu cầu trong bài viết này. Họ làm một nhiệm vụ, người khác có thể làm được bốn, năm cái rồi!

Kẻ ngốc mới tự tìm phiền phức cho mình như vậy!

À không đúng.

Bây giờ, kẻ ngốc chính là mình.

Họ cứ nghĩ sự qua loa và lấp liếm của mình có thể qua mặt được Địa phủ, ai ngờ...

Chỉ là đang diễn trò khỉ cho người khác xem.

Có kẻ thấy mặt nóng ran, xấu hổ đến mức vội vàng lặn mất tăm.

Nhưng cũng có kẻ thẹn quá hóa giận: 【Đã có tiêu chuẩn, tại sao không công bố sớm hơn? Đùa giỡn người khác như vậy vui lắm sao?】

【Tôi thấy Địa phủ cố tình muốn xem trò cười của chúng ta đây mà. Ha, thiên sư chúng ta trong mắt họ, chẳng qua chỉ là những tên hề trên sân khấu thôi.】

Những lời lẽ ngớ ngẩn như vậy vừa xuất hiện.

Mạnh Vinh Hưng đang canh trước màn hình cuối cùng cũng không nhịn được.

Anh ta... đã tìm đến Ông Hiểu Xu!

Ông Hiểu Xu không biết chữ, cũng không biết dùng máy tính.

Nhưng điều đó không ngăn được Mạnh Vinh Hưng, anh ta đọc lại từng chữ từng câu những lời lẽ thiểu năng đó cho bà nghe.

Ông Hiểu Xu vừa nghe đám ranh con này dám chửi Địa phủ của họ như vậy, làm sao còn bình tĩnh nổi?!

Rất nhanh, một tài khoản tên là 【Địa Phủ là ông nội mày】, bắt đầu tung hoành trong bài đăng đó.

【Cái gì gọi là không nói sớm? Lẽ nào mày ăn cơm uống nước cũng cần người khác dạy à? Não còn chưa phát triển xong đã học đòi làm thiên sư, tao thấy mày đừng tu luyện nữa, không bằng đâm đầu chết quách đi cho rồi, đỡ phải kéo thấp chỉ số IQ trung bình của nhân loại.】

【Còn nữa, Địa phủ đùa gì mày? Mày có tư cách không? Mày xứng sao! Đúng là cười chết người. Cho chút thể diện, chó cũng tưởng mình là sư tử.】

【À xin lỗi, tao không nên dùng thứ không bằng heo chó để sỉ nhục loài chó.】

【Có mấy đứa thật là, không biết mình nặng bao nhiêu cân thì thôi, còn thấy ai cũng sủa. Chỉ sợ người khác không biết nó bị teo não.】

【Còn dám chửi Địa phủ. Buồn cười thật, ngài đây nghĩ mình chết rồi sẽ không xuống Địa phủ hay sao? Tao mà là mày thì bây giờ tự sát hồn bay phách tán luôn cho rồi, đỡ phải xuống Địa phủ làm bẩn Hoàng Tuyền Lộ của bà!】

【À đúng rồi, tao mới tra được. Bất kính thần linh, chết rồi phải xuống Đao Sơn địa ngục. Thế thì tốt quá, bà đây bây giờ đi mài dao ở Đao Sơn địa ngục, đảm bảo sau này hầu hạ mày tới nơi tới chốn!】

【Bọn mày có bản lĩnh chửi Địa phủ, thì có bản lĩnh xuống đây solo không! Xem bà đây có tát chết cả lũ ranh con chúng mày không! Thứ rác rưởi gì cũng dám ra đây lải nhải. Chỉ với cái mồm của chúng mày, ăn phân cũng là lãng phí!】

...

Ông Hiểu Xu dưới sự phối hợp với tốc độ gõ phím cực nhanh của Mạnh Vinh Hưng, đã khai hỏa toàn lực.

Hai người càng chửi càng nghiện, càng chửi càng sướng.

Họ hoàn toàn không nhận ra, thân phận của mình đã bị bại lộ.

Đám thiên sư trước đó còn đang ồn ào náo nhiệt.

Bây giờ nhìn thấy chuỗi "liên thanh" của Ông Hiểu Xu, không khỏi rơi vào sự im lặng kỳ quái.

Phòng họp của Càn Thanh Môn.

Các thiên sư từ các thế lực lớn của giới huyền môn, cùng với Nam Kiều và Vệ Đạo hai đại quỷ vương, đang tụ họp.

Vốn dĩ họ đang họp bàn về chuyện của Tây Quỷ Vương.

Nhưng bây giờ, mọi người đều nhìn vào điện thoại di động của mình, chìm trong một sự im lặng kỳ lạ.

Đột nhiên.

Nam Phong cười nham hiểm: "Vị này là quỷ của Địa phủ sao? Ở Địa phủ cũng lên mạng được à? Vui thật đấy... Á!"

Nam Hoa ở dưới bàn đã tàn nhẫn đạp cho hắn một cái.

Giọng Yến gia chủ hơi trầm xuống: "Những lời cô ta nói, có đại diện cho quan điểm của Địa phủ không?"

Lời vừa nói ra, không khí trong phòng họp đột nhiên trở nên vô cùng nghiêm nghị.

Những lời của Ông Hiểu Xu, cả trong và ngoài ý, đều đang dùng Địa phủ để đe dọa.

Các thiên sư nếu không muốn sau khi chết xuống Địa phủ bị làm khó dễ, thì tốt nhất nên ăn nói cẩn thận!

Đây quả thực là một lời đe dọa không thể chê vào đâu được.

Nhưng những lời lẽ như vậy, nếu thực sự đến từ sự chỉ đạo của Địa phủ.

Vậy có phải điều đó cho thấy, Địa phủ căn bản không coi giới huyền môn ra gì?

Sự hợp tác giữa Địa phủ và các thiên sư, từ đầu đến cuối đều là ý đồ dùng địa vị của lục đạo luân hồi để đàn áp họ?

Nếu thật sự là như vậy...

Tất cả những người có mặt ở đây đều là những người đứng đầu nhiều năm, làm sao chịu được sự sỉ nhục như vậy?

Nam Kiều nhìn vẻ mặt của họ, cười nhạo nói: "Coi như là đại diện cho quan điểm của Địa phủ thì sao? Người ta nói không phải sự thật à? Chẳng lẽ, các người còn có thể chống lại Địa phủ?"

Nam Phong cũng nói móc: "Tôi thấy có mấy người, tu luyện được vài năm đã không biết mình là ai. Thật sự tưởng mình là thiên hạ vô song à?"

"Ha, Hóa Thần thiên sư đặt ở thời cổ đại cũng chỉ là pháo hôi. Bây giờ đông người như vậy mà ngay cả một con quỷ vương cũng không bắt được, lại còn muốn dòm ngó Địa phủ? Đúng là nực cười."

Hai huynh đệ này vừa mở miệng, đã khiến một nửa phòng họp sa sầm mặt.

Không khí trong phòng lập tức căng như dây đàn.

Nam Hoa Chân Nhân: "..." Mệt mỏi, chức chưởng môn này ai thích thì làm.

Cũng may, Hoằng Cát đứng ra hòa giải: "A di đà phật. Chư vị, chúng ta vẫn nên quay lại chuyện của Tây Quỷ Vương đi."

Miên gia chủ lại hừ lạnh một tiếng: "Nếu Địa phủ lợi hại như vậy, tại sao không mời họ ra tay? Cần gì chúng ta phải bận tâm ở đây?"

Trấn Thủ Sứ liếc nhìn hắn: "Vậy ý ông là muốn giúp Địa phủ, để họ vươn tay đến dương gian?"

"..." Miên gia chủ bị nói cho cứng họng, vẻ mặt vô cùng khó chịu.

Cùng lúc đó.

Khi các cao tầng của giới huyền môn đều bị Ông Hiểu Xu thu hút sự chú ý.

Phong Cảnh Thần và toàn bộ thành viên của tổ một đã đến cổng lớn của chùa Bồ Đề.

Nơi giam giữ các Tà thiên sư của giới huyền môn chính là địa lao bên dưới đại điện chính của chùa Bồ Đề.

Nơi đó quanh năm được Phật quang chiếu rọi, qua hàng ngàn năm đã hình thành một không gian vô cùng kỳ lạ, bất kỳ ai cũng khó có thể đột nhập bằng vũ lực.

Nhưng họ có Tuệ Thanh dẫn đường, cả nhóm đi thẳng một mạch đến địa lao.

Yến Tư Diệu đi cuối hàng, vẻ mặt vừa thấp thỏm vừa cạn lời mà đưa tay che mặt.

Hắn hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi, tại sao sự việc lại thành ra thế này.

Ban đầu, Mộ Dung Kiều chỉ định cùng Phong Cảnh Thần lén lút đến đây.

Nhưng địa lao không thể xông vào, Mộ Dung Kiều liền định tìm Tuệ Thanh giúp đỡ.

Nhưng không hiểu sao, điện thoại của Tuệ Thanh gọi không được, người cũng không có ở ký túc xá.

Mộ Dung Kiều chỉ có thể hỏi trong nhóm chat.

Kết quả là... kế hoạch của họ bị Tả Chiêu nhìn thấy.

Tả Chiêu lúc đó nổi điên!

Đã nói rõ lần sau đến lượt hắn đi đến nơi nguy hiểm. Kết quả là thằng nhóc Mộ Dung Kiều lại dám lén lút đi trước!

Tả Chiêu nói gì cũng không chịu, thế là đội hình mở rộng thành bốn người.

Sư Thu Lộ và Ngũ Tinh Hải thấy mọi người đều đi, tự nhiên cũng phải đi theo.

Theo lời của Sư Thu Lộ: Hai người họ đến đây là để giúp đỡ gánh tội.

Kết quả là, sáu người hỏi một hồi, cuối cùng cũng liên lạc được với Tuệ Thanh đang về chùa Bồ Đề lấy đồ.

Cứ như vậy.

Cả nhóm trong một không khí vô cùng kỳ quặc đã đến cửa địa lao.

Tuệ Thanh bình tĩnh điềm nhiên nói với sư huynh gác cổng: "A di đà phật. Sư huynh, chúng đệ nghĩ ra một phương pháp thẩm vấn mới, muốn đến đây thử một lần."

Người xuất gia không nói dối.

Tuệ Thanh nói hoàn toàn là sự thật.

Vị hòa thượng gác cổng không chút nghi ngờ: "Được. Nhưng các đệ nhớ đừng tra tấn mấy phòng giam riêng nhé. Họ mà chết thì khó ăn nói lắm."

Mộ Dung Kiều cười toe toét: "Yên tâm đi, bọn đệ sẽ ra nhanh thôi~"

Cái "rất nhanh" này, phụ thuộc vào việc đám lão già kia khi nào phát hiện ra hành động của họ.

Hai vị hòa thượng gác cổng khẽ gật đầu, đẩy cánh cửa lớn của địa lao ra.

Phong Cảnh Thần ngẩng đầu nhìn vào.

Hắn phát hiện địa lao này không hề âm u như trong phim ảnh, ngược lại còn ấm áp và khô ráo hơn cả những căn phòng bình thường.

Phong Cảnh Thần mở Chân Thực Chi Nhãn, quả nhiên thấy được "Phật quang" mà Mộ Dung Kiều nói, cùng với công thức đại diện cho Phật quang!

Hơn nữa, công thức Phật quang này là một trong những công thức phức tạp nhất mà hắn từng thấy!

Trong công thức này, có rất nhiều cấu trúc trông rất quen mắt, nhưng nhìn kỹ lại không hoàn toàn đúng.

Phong Cảnh Thần cẩn thận ghi nhớ công thức này.

Nếu sau này có thể giải cấu trúc được công thức này, chuyến đi này tuyệt đối không uổng công.

Cả nhóm tiến vào địa lao.

"Kéttt" một tiếng, cánh cửa lớn lại bị hòa thượng gác cổng khóa lại.

Vẻ mặt nghiêm túc của Mộ Dung Kiều cuối cùng cũng không giữ được nữa, gã lén lút nói nhỏ: "A Ngọc, đi thôi. Mấy con cá lớn đều ở tít trong cùng!"

Phong Cảnh Thần khẽ gật đầu, rồi nhìn về phía các đồng đội khác: "Các cậu thật sự muốn cùng chúng tôi mạo hiểm sao? Bây giờ đi vẫn còn kịp."

Mộ Dung Kiều cũng nói: "Đúng vậy, đám lão già đó nếu ra tay không biết nặng nhẹ. Lát nữa họ mà nổi điên, các cậu sẽ rất nguy hiểm."

Tuệ Thanh vẻ mặt thờ ơ: "A di đà phật, thực ra trụ trì đã sớm muốn đưa những người này đến Địa phủ rồi. Chỉ là..."

Hắn khẽ lắc đầu, không nói thêm.

Ý tứ rất rõ ràng: Ta có trụ trì che chở, không sợ~

Tả Chiêu hừ lạnh một tiếng, không trả lời câu hỏi vô nghĩa này.

Mộ Dung Kiều còn không sợ, hắn sao có thể sợ?!

Chỉ có Yến Tư Diệu, thần sắc nặng nề: "Anh Thần đừng hỏi nữa, em sợ em sẽ không nhịn được mà kéo cả đám các anh đi mất."

Đến giờ hắn vẫn không hiểu, tại sao mình lại điên cùng với đám người này!!

Sư Thu Lộ thì càng bám chặt lấy sư huynh, nói gì cũng không chịu đi.

Phong Cảnh Thần cười khẽ: "Vậy được rồi, lát nữa mọi người cẩn thận một chút."

Mộ Dung Kiều quay người đi đầu.

Không gian dưới lòng đất rộng lớn, được chia thành từng gian nhà giam ngay ngắn bằng những thanh gỗ.

Ở gần cửa ra vào, phần lớn là những phòng giam khá rộng, giam giữ cùng lúc hai mươi, ba mươi Tà thiên sư.

Đây đều là những con cá nhỏ trong tổ chức Tà thiên sư, giá trị duy nhất của chúng là để các thiên sư thử nghiệm cách phá giải cấm chế.

Đi vào sâu hơn, là phòng bốn người, phòng hai người và phòng đơn.

Nhưng bước chân của Mộ Dung Kiều không hề dừng lại.

Gã nói nhỏ vào tai Phong Cảnh Thần: "A Ngọc, ta nghe nói ở cuối địa lao, giam giữ một nhân vật lớn. Chúng ta muốn bắt kẻ đó!"

Nói rồi, con đường phía trước rẽ một góc.

Phật quang xung quanh đột nhiên rực rỡ!

Nơi này chính là ngay bên dưới tượng Phật của đại điện, một "phòng đơn sang trọng" dùng để giam giữ phạm nhân quan trọng nhất!

"A di đà phật." Tuệ Thanh theo thói quen tụng khẽ một đoạn kinh.

Phong Cảnh Thần ngẩng đầu nhìn lên.

Liền thấy trong phòng giam phía trước, có một người đàn ông trung niên tóc tai bù xù bị giam giữ một mình.

Người đàn ông đó nhắm mắt ngồi dưới đất, không biết là đang ngủ hay đã ngất đi.

Mộ Dung Kiều nhỏ giọng giới thiệu với Phong Cảnh Thần: "A Ngọc, gã này là thiên tài cùng thời với sư thúc của ta."

"Nhưng hắn cái gì cũng không bằng sư thúc ta, sau này tự mình nghĩ không thông, tức đến phát điên. Trực tiếp phản bội sư môn, sa vào ma đạo."

Tả Chiêu: "..." Cảm thấy bị cà khịa, cảm ơn.

Sư Thu Lộ cũng nhớ ra câu chuyện này, mắt mở to: "Sư huynh, gã này chính là Tông Chính Thao đó sao?"

Mộ Dung Kiều: "Đúng. Gã này sau khi trốn thoát, đã gây ra sóng gió lớn ở nhân gian. Thậm chí còn có lời đồn, là hắn đã thiết kế hại chết sư thúc."

"Lúc đó sư phụ ta cầm đao đuổi giết hắn mười ngày mười đêm mà không bắt được. Sau đó hắn biến mất không tăm tích. Không ngờ, lại gia nhập tổ chức Tà thiên sư."

Mộ Dung Kiều nhìn về phía Phong Cảnh Thần: "A Ngọc, sư phụ ta đoán, hắn rất có thể là người đầu tiên tiếp xúc với vị thủ lĩnh kia!"

Ánh mắt Phong Cảnh Thần co lại: "Nếu thật sự như vậy, đây quả là một tin tốt."

Mọi người cũng đều phấn chấn hẳn lên.

Yến Tư Diệu lập tức tích cực nói: "Vậy chúng ta mau bắt đầu đi."

"Được." Mọi người lập tức ăn ý bày trận.

Tuệ Thanh, Yến Tư Diệu, Tả Chiêu ba người, vây quanh bên ngoài nhà giam đề phòng.

Phong Cảnh Thần và bốn người còn lại, bày trận pháp che giấu khí tức và phòng hộ bên ngoài nhà giam.

Phong Cảnh Thần còn cố ý mua một món đồ nhỏ từ hệ thống đa vũ trụ.

Năm phút sau, trận pháp được bố trí xong.

Mộ Dung Kiều dùng chìa khóa Tuệ Thanh đưa để mở cửa lao.

Phong Cảnh Thần một bước tiến vào trong.

Với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, hắn ném tên Tà thiên sư đó vào Địa phủ.

Ngay lúc này.

"Là ai?!" Một luồng uy áp kinh hoàng từ xa ập đến.

Trận pháp do Sư Thu Lộ và hai người bố trí lập tức vỡ tan!

Trong một cái chớp mắt.

Một lão đạo tóc bạc trắng xuất hiện trước mặt mọi người.

Lão nhìn thấy phòng giam trống không, giận tím mặt: "Mộ Dung Kiều, các ngươi đã làm gì? Tông Chính Thao đâu?!"

Lão đạo này vừa nói, vừa theo thói quen dùng uy áp của Nguyên Anh Kỳ đè xuống.

Sư Thu Lộ và Ngũ Tinh Hải đột nhiên phun ra một ngụm máu!

Bốn người Mộ Dung Kiều ở Kết Đan kỳ cũng rên lên một tiếng, rõ ràng đã bị nội thương.

Chỉ có Phong Cảnh Thần không bị ảnh hưởng gì, vội vàng kéo Sư Thu Lộ và Ngũ Tinh Hải vào dưới chiếc ô đen lớn.

Phong Cảnh Thần lớn tiếng nói với lão đạo: "Ông muốn giết người diệt khẩu sao?"

Lão đạo căn bản không để ý đến Phong Cảnh Thần: "Các ngươi giấu Tông Chính Thao ở đâu?! Nói mau!"

Lão giơ vuốt chộp về phía Yến Tư Diệu, định bắt về tra khảo.

Đồng tử Tả Chiêu đột nhiên co lại, rút kiếm liễu ra che trước mặt Yến Tư Diệu.

Mộ Dung Kiều cũng móc ra một lá bùa, trực tiếp ném tới!

"ẦM!!" Lão đạo lập tức bị vụ nổ bao trùm.

Lão vội vàng dựng phép phòng ngự, tức đến nổ phổi: "Mộ Dung Kiều, các ngươi thả Tông Chính Thao đi, các ngươi là người của tổ chức Tà thiên sư!"

Mộ Dung Kiều hừ lạnh một tiếng: "Lão già, không được nói bậy."

Gã dán cho mình vài lá bùa hộ mệnh, cố gắng lấy lại sức để nói chuyện.

Mộ Dung Kiều vẻ mặt kiêu ngạo: "Bọn ta chỉ là thấy các người quá vô dụng. Thẩm vấn lâu như vậy mà không hỏi ra được một chút thông tin hữu ích nào."

"Cho nên mới cố tình đưa Tông Chính Thao đến Địa phủ, để bên đó thẩm vấn. Có vấn đề gì không?"

Lão đạo nghe thái độ ngông cuồng của gã, sắc mặt lập tức trầm xuống: "Mộ Dung Kiều, ngươi có biết mình đang nói gì không?"

Mộ Dung Kiều nắm chặt kiếm gỗ đào: "Sao, già rồi nên không nghe lọt tai lời thật à?"

"..." Lão đạo lập tức thẹn quá hóa giận, "Ngươi, tìm, chết!"

Lão đột nhiên rút ra một cây gậy sắt, không chút lưu tình đập xuống Mộ Dung Kiều!

Nhưng Tả Chiêu, Tuệ Thanh và Yến Tư Diệu cùng nhau ra tay, miễn cưỡng cản được bước chân của lão đạo, câu giờ cho Mộ Dung Kiều.

Sau đó...

Thiên nữ tán hoa!

Những lá bùa màu vàng như không cần tiền, lao thẳng về phía lão đạo!

"Rầm rầm rầm!"

Chuỗi vụ nổ này vừa kết thúc.

Hai vị hòa thượng gác cổng cuối cùng cũng chạy vào: "Các người đang làm gì vậy? Mau dừng lại!"

Mộ Dung Kiều lại vẫn cứ điên cuồng ném bùa: "Hai vị sư huynh, lão già này muốn giết bọn đệ!"

Lão đạo mặt đỏ bừng: "Ngươi nói bậy!"

Lão bị bùa của Mộ Dung Kiều ném cho tối tăm mặt mũi, làm gì có sức mà giết người!

Lão đạo này tuy là tu vi Nguyên Anh Kỳ, nhưng da lão không dày như của Quỷ Mẫu.

Dưới sự vây công của bốn người Mộ Dung Kiều, lão đã rơi vào thế hạ phong!

Lão đạo cũng không còn giữ thể diện nữa: "Hai vị mau đi mời trụ trì, Mộ Dung Kiều và những người khác đã sa vào ma đạo, họ là thành viên của tổ chức Tà thiên sư!"

Sắc mặt hai vị hòa thượng đột ngột thay đổi.

Ánh mắt Phong Cảnh Thần lạnh đi.

Sư Thu Lộ càng tức giận không chỗ xả: "Vu oan người khác là Tà thiên sư, tôi thấy ông mới giống Tà thiên sư!"

"Vừa đến đã không phân biệt trắng đen, dùng uy áp bắt nạt chúng tôi. Giết người diệt khẩu không thành, bây giờ lại mở miệng vu khống. Chỉ với cái cách hành xử này của các người, đâu có xứng làm chính đạo thiên sư?!"

Phong Cảnh Thần cũng trầm giọng: "Các người thẩm vấn không có kết quả, còn không chịu giao người cho Địa phủ thẩm vấn, rốt cuộc là có ý gì? Chẳng lẽ, là cố tình giúp Tà thiên sư che giấu thông tin?"

Mộ Dung Kiều trong lúc bận rộn còn cổ vũ: "A Ngọc nói hay lắm! Tôi thấy đám lão già này chắc chắn là thành viên của tổ chức Tà thiên sư, họ chính là nội gián! Hai vị sư huynh, mau đi mời trụ trì..."

"Đủ rồi!"

Đột nhiên, Nam Hoa Chân Nhân quát lớn một tiếng.

Mộ Dung Kiều và đám người lập tức bị một luồng sức mạnh giam cầm, không thể động đậy!

Mọi người quay đầu nhìn lại.

Chỉ thấy các đại thiên sư đang họp ở Càn Thanh Môn lúc nãy, không biết từ lúc nào đã đến đông đủ.

Ngay lúc này.

Lại có năm, sáu lão già Nguyên Anh Kỳ chạy đến.

Lão đạo kia lập tức tìm được chỗ dựa, lớn tiếng la lối: "Mộ Dung Kiều bọn họ thả Tông Chính Thao đi rồi! Bọn họ là người của tổ chức Tà thiên sư..."

"Bốp!"

Nam Kiều một cái tát quăng vào mặt lão đạo, hai mắt lạnh như băng: "Ông nghĩ cho kỹ rồi hẵng nói."

"..." Lão đạo cả người run lên.

Sau đó, một cơn phẫn nộ lớn hơn ập lên đầu, cả khuôn mặt đỏ bừng như gan lợn: "Nam, Kiều, ngươi dám đánh ta?!"

Mấy lão già khác cũng bị tức đến không nhẹ.

Nam Kiều đánh vào mặt lão đạo, cũng tương đương với việc đánh vào mặt tất cả bọn họ!

Họ che trước mặt lão đạo, lớn tiếng chất vấn: "Nam Kiều, ngươi đang làm gì vậy?! Ngươi muốn bao che cho Tà thiên sư sao? Hay là, ngươi cũng là..."

"Tất cả câm miệng cho ta!" Nam Hoa Chân Nhân quát lớn.

Một luồng uy áp nặng nề lập tức lan tỏa khắp địa lao.

Những người dưới Hóa Thần có mặt ở đây, đều cảm thấy như bị núi Thái Sơn đè lên, không thở nổi!

Mấy lão già bị ép đến mặt đỏ bừng.

Trong lòng vừa xấu hổ vừa tức giận, sắc mặt cực kỳ khó coi: "Nam Hoa, đến ngươi cũng..."

"Vút——"

Một luồng kiếm quang sắc lẹm, sượt qua ngay trước mắt lão già đang nói. Trực tiếp cắt đứt hơn nửa mái tóc của lão!

Nam Hoa mặt trầm xuống: "Lần sau, sẽ không phải là tóc đâu."

Các lão già: "..."

Họ chưa bao giờ bị đối xử thô bạo như vậy, tức đến ngực không ngừng phập phồng.

Nhưng nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Nam Hoa Chân Nhân.

Họ cũng sợ chết.

Lần này, cuối cùng không còn ai dám thách thức quyền uy của Hóa Thần thiên sư nữa.

Nam Hoa ngước mắt nhìn về phía nhóm của Mộ Dung Kiều.

Ánh mắt chủ yếu dừng lại trên người Phong Cảnh Thần, nhưng lại rất nhanh dời đi: "Tư Diệu, cậu nói đi."

Trong đám nhóc này, chỉ có Yến Tư Diệu là biết chừng mực nhất.

Trán Yến Tư Diệu chảy vài giọt mồ hôi lạnh, nhưng vẫn nói năng rõ ràng kể lại đầu đuôi sự việc.

Cuối cùng, hắn cũng thêm vào một chút tư thù: "Tông Chính Thao đã được ném vào Địa phủ, tuyệt đối không bị thả đi. Nhưng họ cứ một mực nói chúng tôi là Tà thiên sư, không biết là có ý gì!"

Nghe xong lời giải thích của Yến Tư Diệu.

Trấn Thủ Sứ và những người khác đều bất giác thở phào nhẹ nhõm.

Mộ Dung Kiều và mấy người này, là hy vọng của thế hệ mới của giới huyền môn.

Nếu họ thật sự đều trở thành Tà thiên sư, giới huyền môn sẽ tuyệt tự!

Đặc biệt là Yến gia chủ, ánh mắt vô cùng u oán nhìn đám lão già kia.

Sa vào tà đạo không phải là chuyện nhỏ.

Nếu nhóm của Mộ Dung Kiều thật sự bị đám lão già này vu oan thành Tà thiên sư.

Thì bây giờ bảy người Mộ Dung Kiều, e là đã thân vong nơi đất khách!

Đám lão già này sống đến từng này tuổi, không thể không biết điều này.

Đây rõ ràng là cố ý muốn hại chết con trai bảo bối của ông!

Thật là ác độc!

Yến gia chủ âm thầm ghi tên mấy lão già này vào sổ thù vặt của mình.

Nam Hoa nhìn về phía lão đạo: "Ông còn gì để nói không?"

Sắc mặt lão đạo tái nhợt: "Ta, ta chỉ là nhất thời hiểu lầm. Ai bảo họ không giải thích rõ ràng."

"Phì!" Sư Thu Lộ hung hăng trừng mắt nhìn lão, "Chúng tôi không giải thích? Có muốn chiếu lại video cho mọi người xem, rốt cuộc là ai ra tay trước không!"

Vẻ mặt lão đạo đột nhiên cứng đờ.

Phong Cảnh Thần đã mở điện thoại di động, bắt đầu phát video.

Đây là chiếc máy quay lơ lửng thông minh mà hắn vừa mua từ cửa hàng công nghệ đa vũ trụ, vốn là để đề phòng bất trắc.

Không ngờ lại thực sự phát huy tác dụng.

Mọi người nhìn vào điện thoại của Phong Cảnh Thần, những hình ảnh siêu nét, cuộc đối thoại vô cùng rõ ràng vang vọng khắp địa lao.

Không khí xung quanh dần dần đông cứng lại.

Yến gia chủ tức giận chỉ vào lão đạo: "Bọn nó ngay từ đầu đã giải thích, các người vẫn cứ một mực nói họ là Tà thiên sư?! Được lắm, rốt cuộc các người có ý gì?!"

Mấy lão già nhìn nhau.

Trán lão đạo chảy vài giọt mồ hôi lạnh, cố gắng duy trì khí thế: "Là Mộ Dung Kiều ăn nói lỗ mãng, cố ý chọc giận ta, mới gây ra hiểu lầm như vậy..."

"Hiểu lầm." Nam Hoa mạnh mẽ ngắt lời lão, cười lạnh một tiếng, "Hay cho một câu hiểu lầm."

"Chỉ một câu hiểu lầm, là có thể bỏ qua chuyện nhân cơ hội giết người của Tử Tiêu Đạo Cung chúng ta sao?"

Sắc mặt Nam Hoa đột nhiên trầm xuống: "Ông tưởng người của Tử Tiêu Đạo Cung chúng ta dễ bắt nạt lắm à?!"

Lời vừa nói ra, cả phòng đều im lặng.

Lão đạo nghe rõ ý của Nam Hoa, không khỏi cả người khẽ run, giọng điệu yếu ớt: "Nam Hoa, ngươi, ngươi lẽ nào còn muốn giết ta?!"

Nam Kiều cười nhạo: "Sao? Chỉ cho phép các người muốn giết người của chúng ta, còn chúng ta không được giết các người à?"

Lão đạo vội vàng phản bác: "Ta không muốn giết bọn họ!"

Yến gia chủ hừ lạnh: "Ông không muốn? Vậy ý ông là, ông không biết sa vào tà đạo là tội danh gì sao? Ha, cái cớ này của ông, nói ra có ai tin không?"

Sắc mặt lão đạo trắng bệch, lần này không biết phản bác thế nào.

Các lão già bên cạnh nhìn nhau.

Một người trong số họ mở miệng nói: "Nam Hoa, lần này là do hắn nhất thời hồ đồ, nể tình hắn nhiều năm qua cẩn trọng, tha cho hắn lần này đi."

"Bằng không, vì mấy tiểu bối, vài câu nói hồ đồ mà muốn giết một Nguyên Anh thiên sư. Nói ra sợ là sẽ làm lạnh lòng mọi người."

Câu nói cuối cùng này, mơ hồ có vài phần ý đe dọa.

Đám lão già cố chấp trong giới huyền môn, đa phần đều cùng một phe.

Ngay cả trong Tử Tiêu Đạo Cung, cũng có không ít người của họ.

Hôm nay Nam Hoa nếu vì một câu hiểu lầm mà muốn giết lão đạo.

Vậy ngày mai ai biết được, Nam Hoa có dùng các lý do khác để đuổi cùng giết tận đám lão già này không?

Chuyện này một khi truyền ra ngoài, Nam Hoa chắc chắn sẽ bị vạn người chỉ trích!

Mộ Dung Kiều, Nam Phong và Nam Kiều nghe vậy, trên mặt đều có chút chần chừ.

Thế nhưng.

Nam Hoa Chân Nhân chỉ nhàn nhạt ngước mắt nhìn lão già kia: "Chỉ vì sống lâu hơn một chút, là có thể tùy ý vu khống tiểu bối mà không bị trừng phạt sao?"

"Chuyện này nếu truyền đi, chẳng phải là làm lạnh lòng tất cả các tiểu bối sao? Lẽ nào, vì bối phận của họ thấp, nên đáng bị các người tùy ý sỉ nhục?"

Vẻ mặt lão già cứng lại.

Lập tức, sắc mặt mọi người đều thay đổi.

Ý của Nam Hoa, là cuối cùng đã định ra tay với đám lão già này!

Thực ra tất cả các cao tầng của giới huyền môn đều thấy rõ.

Chưởng môn của ba thế lực lớn, vẫn luôn muốn ra tay với đám lão già này.

Chỉ là thân là chưởng môn, họ có quá nhiều điều phải kiêng dè.

Hơn nữa các lão già lại đoàn kết quá chặt chẽ, gần như có thể ảnh hưởng đến nửa giới huyền môn.

Cho nên giữa hai bên, vẫn luôn duy trì một sự cân bằng mong manh.

Nhưng bây giờ, Nam Hoa không biết vì sao đột nhiên muốn lật bài ngửa!

Hôm nay cho dù không có chuyện của lão đạo này.

Ngày mai, ngày kia... cũng sẽ có một lão già đụng phải lưỡi đao của Nam Hoa!

Ở đây đều là những người tinh ranh, làm sao không hiểu ý của Nam Hoa?

Lão đạo lập tức run như cầy sấy, gần như sụp đổ mà nhìn Nam Hoa: "Ngươi, ngươi rốt cuộc muốn thế nào?!"

Mi mắt Nam Hoa nhàn nhạt nhướng lên: "Hoặc là, ngươi tự phế tu vi. Hoặc là, nhận một kiếm của ta. Hiểu lầm này sẽ được xóa bỏ."

Lão đạo: "..."

Không khí hiện trường một lần nữa rơi vào băng điểm.

Lão đạo này năm nay đã hơn 300 tuổi, chính là dựa vào một thân tu vi để kéo dài tuổi thọ.

Tự phế tu vi, có khác gì lấy mạng lão không?!

Nhưng nếu nhận một kiếm của Nam Hoa, đó cũng là một chữ "chết".

Lão đạo nhìn ra sự quyết liệt của Nam Hoa, cuối cùng không kìm được nữa, cuống cuồng cầu cứu: "Hoằng Cát trụ trì, Nhất Mộng đại sư, các ngài cứ trơ mắt nhìn hắn tàn sát đồng đạo như vậy sao?!"

Nam Kiều nhìn lão sủa loạn xạ, thanh kiếm trong lòng đột nhiên muốn tuốt vỏ: "Bớt lãng phí thời gian của mọi người ở đây đi. Nếu ngươi không chọn, vậy ta giúp ngươi chọn!"

Một luồng hàn quang kinh thiên như thiên thạch chém xuống!

Đồng tử lão đạo đột nhiên co lại, trong chớp mắt gan mật đều nứt: "Ta phế tu vi! Ta tự phế tu vi!"

"Keng——" Nam Hoa ra tay cản lại chiêu kiếm này của Nam Kiều.

Lão đạo lập tức chân mềm nhũn, trực tiếp ngã quỵ trên đất, thở hổn hển.

Quần áo và tóc tai trên người lão đều ướt đẫm mồ hôi lạnh, dáng vẻ thảm hại chưa từng có.

Nam Phong không chút đồng tình thúc giục: "Nhanh lên, đừng lề mề."

Lão đạo nghe vậy, đột nhiên nhìn sâu vào ba huynh đệ Nam Hoa.

Sau đó trầm giọng nói: "Được, được, được! Hy vọng sau này ba huynh đệ các ngươi, không hối hận!"

Nói xong, lão không còn cầu xin như một con chó hoang nữa.

Lão đột nhiên giơ tay đánh vào đan điền của mình!

"Phụt——!"

Lão đạo phun ra một ngụm máu tươi, khí tức cả người lập tức suy yếu.

Lão già vốn trông vẫn bình thường, lập tức tràn ngập một luồng khí mục nát.

Như thể một xác ướp cổ vừa bò ra từ quan tài.

Những lão già khác thấy vậy, cũng không khỏi nhắm mắt lại như mèo khóc chuột.

Đồng thời, cũng che giấu đi cơn sóng gió trong lòng họ.

Hành động lật bài ngửa bất thình lình của Nam Hoa Chân Nhân khiến tất cả mọi người nhận ra một điều vô cùng rõ ràng — giới huyền môn, sắp đổi chủ rồi!

Trong phòng im lặng hồi lâu.

Đợi tất cả mọi người tiêu hóa xong biến cố bất ngờ này.

Trấn Thủ Sứ mới lên tiếng: "Bây giờ, có thể nói về chuyện của Tông Chính Thao được rồi chứ."

Ông ta nhìn về phía Phong Cảnh Thần: "Phong Vô Thường. Các ngươi xông vào địa lao, cướp đi phạm nhân bị giam giữ. Đây có phải là chỉ đạo của Địa phủ không?"

Miên gia chủ thấy cuối cùng cũng nhắm vào Mộ Dung Kiều và Phong Cảnh Thần, liền ở phía sau nhỏ giọng đổ thêm dầu vào lửa: "Địa phủ này là hoàn toàn không coi thể diện của giới huyền môn chúng ta ra gì sao?"

Mộ Dung Kiều hơi nhíu mày, lập tức nghiêng người che trước mặt Phong Cảnh Thần.

"Thể diện của huyền môn?" Phong Cảnh Thần nhỏ giọng lặp lại một câu, rồi mới ngước mắt nhìn về phía các vị đại thiên sư có mặt.

Hắn khẽ lắc đầu: "Vừa nãy trong lời của Tư Diệu và trong video, chúng tôi đã nói rất rõ ràng. Là vì các vị giam giữ đám Tà thiên sư này lâu như vậy, mà không hỏi ra được một chút manh mối nào."

"Vì vậy chúng tôi mới muốn đưa người đến Địa phủ. Thẩm vấn xong sẽ trả lại. Lời giải thích này có làm các vị hài lòng không?"

Miên gia chủ hừ lạnh: "Vậy ngươi cũng phải bàn bạc với chúng ta trước! Tự tiện xông vào địa lao là sai!"

Phong Cảnh Thần nhìn thẳng vào ông ta: "Chúng tôi nói, các vị sẽ đồng ý sao? Tôi nghĩ, thời gian qua không phải là không có người đề cập đến chuyện này, phải không?"

Miên gia chủ bị nói cho nghẹn họng, lại nói: "Tóm lại, bất kể thế nào, việc này các ngươi làm là sai. Thậm chí còn hại một vị đồng đạo..."

Ông ta nhìn về phía lão đạo đang thoi thóp trên đất: "Các ngươi lương tâm không thấy cắn rứt sao?"

Mộ Dung Kiều cười: "Đây rõ ràng là lão ta gieo gió gặt bão, sao lại thành chúng tôi làm hại? Lẽ nào Miên gia chủ có ý kiến gì với cách làm của chưởng môn chúng tôi sao?"

Miên gia chủ: "..."

Phong Cảnh Thần nhìn cuộc tranh cãi nhàm chán của họ, không khỏi khẽ lắc đầu, trong lòng là sự thất vọng sâu sắc.

Hắn thở dài, nhìn thẳng vào tất cả các Hóa Thần thiên sư: "Chư vị. Các vị luôn nói về thể diện, thể diện."

"Lẽ nào, đến bây giờ các vị vẫn không cảm thấy mất mặt sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com